Rượu chảy xuống cổ họng, rượu tràn qua thực quản, lơi lỏng
Cô ghét rượu, cô ghét thuốc lá, cô ghét anh
Nhưng không phải lúc này...
___C h a p t e r - 1___
Cô đẩy cửa. Đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng. Akai nhíu mày, khoé môi vẽ thành một đường cong hời hợt.
- Em tới đây tìm anh. Có chuyện gì sao?
Ran hít một hơi. Mùi mưa ẩm. Có cả mùi tử đinh lăng, mùi quế loãng trong không khí.
- Anh Akai.
- Ừ.
- Em... là em muốn biết… một số chuyện, ừm, Miyano.
Đôi đồng tử tím long lanh. Ran thậm chí không biết chính bản thân cô đang làm gì. Thân hình nhỏ bé nép vào một bên, run rẩy. Vội vã chạy trong mưa, sao? Vội vã tìm tới căn nhà không quen, sao? Bỗng cười thầm. Là cô ngu ngốc, ngu ngốc khi tìm về những quá khứ xa xôi, để vội vàng trốn tránh. Là cô ngờ nghệch, khi đã chờ đợi một kẻ xa lạ, là dối lòng.
Ran ho nhẹ. Akai lắc đầu, anh hiểu tại sao cô tới đây, nhưng không biết lí do cô làm vậy trong thời tiết này. Cô đột nhiên xuất hiện trước cửa, thực sự khiến anh thấy lạ lẫm. Cảm giác muốn chạm vào mái tóc đen huyền ấy làm anh ngượng ngùng. Trước giờ anh luôn coi cô như em gái, hay là người yêu của một đồng nghiệp thân thiết. Khoảnh khắc ngắn ngủi giống như viên thuỷ tinh chực vỡ ra từng mảng. Akai biết anh đã huyễn hoặc về cô, ít nhất đôi ba lần, nhưng không lần nào mạnh mẽ tới vậy. Ánh mắt xanh hướng vào một đôi mắt bối rối.
Akemi lại khóc rồi.
Ran nhấp một ngụm trà. Trà hơi đắng, vị nhàn nhạt, nhưng khiến cô cảm thấy tốt hơn. Nãy giờ cô luôn lảng tránh ánh mắt lạ lùng của anh. Có chút xa lạ. Ran hắng giọng. Ngập ngừng. Cười nhẹ.
- Vậy, chúng ta bắt đầu nhé? Về Miyano, Shiho Miyano.
* * *
Shiho rẽ tay lái vào đường Loyal Street
*. Cô nhẩm lại lịch.
6h32' - North City - Blua Club*.Công việc của cô là một nhà hoá học, điều đó đòi hỏi sự chuẩn xác đến từng phút, thậm chí từng giây.
Điện thoại rung lên. Âm báo tin nhắn. Là Aiko.
"Cô đang ở đâu?"
Shiho tắt máy, tiện thể dừng xe. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới tới buổi họp. Lái xe từ đây đến đó chỉ mất 7, 8 phút, kể cả thời gian đỗ xe và tìm bãi đỗ. Cô day day thái dương. Điện thoại vẫn rung lên từng hồi. Vẫn là Aiko.
"Cô có về ăn cơm không?"
'Ở nhà một mình, tôi sợ lắm.''
"Tôi nấu canh sườn đó, nếu cô có thể thì về sớm nha!"
Shiho ngả người ra ghế, không tỏ vẻ khó chịu. Thất không hiểu sao cô lại để một cô gái hậu đậu như Aiko làm người giúp việc. Luôn luôn quên lịch làm việc của cô. Hay nhắn những tin nhắn kì cục. Sợ ma. Và rất quan tâm đến cô. Cô đã không suy nghĩ mà chọn Aiko, giữa hàng trăm ứng cử viên sáng giá khác. ''Cô ấy cũng là người Nhật" cô lẩm bẩm "và cô ấy biết những điều người Nhật làm." "Mặc dù điều có vẻ không công bằng cho lắm.''
Cô biết đó không phải là lí do duy nhất, bởi vì
Aiko không như bất cứ ai cô từng gặp, chưa từng.
* * *
Akai nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ kém. Ánh mắt lại đưa về cô gái nhỏ đang nằm nằm gục trên bàn, mái tóc đen phủ xuống gương mặt ướt. Một thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống nơi khoé miệng.
Anh nhíu mày xoa trán, cố không để kí ức tràn về. Đêm kinh hoàng đó. Khuôn mặt cô khuất trong dòng người hối hả. Những bóng trắng lướt qua như những hồn ma. Thảng thốt. Nước mưa trộn lẫn giữa bùn và máu, tạo thành một thứ nhầy nhụa bẩn thỉu. Trái tim chúa vỡ nát. Những ánh nhìn chìm trong vũng máu. Shinichi Kudou. Và Akemi, Akemi Miyano.
Anh vẫn nhớ, cách hắn bóp cò súng kết liễu người con gái anh yêu, cả cách viên đạn đồng ấy tàn nhẫn cướp đi sinh mạng chàng trai cô hằng chờ đợi. Trong tay anh.
Chuông đồng hồ điểm 11 giờ.
Ran ngội dậy, dụi mắt. Cố ngăn không cho mình nôn ra. Đầu óc nhức nhối như tủa quanh ngàn mũi dao găm. Cô không ngờ thứ thức uống đó lại mạnh tới vậy. Tất cả những gì cô còn nhớ là chai rượu dán nhãn Sherry. Một cuộc đối thoại cắt ghép. Một cái nhìn bối rối. Một môi hôn. Akai Shuuichi, trong tiếng mưa rơi ngập ngừng như bản tình ca lặng lẽ.
Có hai gương mặt rất quen, một có mái tóc màu nâu đỏ.
Nhận ra có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, Ran quay lại.
- Anh Akai.
Akai không đáp, chỉ im lặng nhìn sang phía khác. Ran bỗng bối rối, mặt thoáng vài vệt hồng. Cô đẩy ghế đứng lên, loạng choạng làm li rượu rơi xuống đất, vỡ tan. Chút rượu thừa thấm vào mũi giày trắng, vị hoang hoải. Giật mình. Anh nhíu mày thật khẽ, bàn tay luồn vào tay cô, siết chặt. Tông giọng khản đặc, hoà vào miền gió.
Mắt xanh. Môi ướt. Cười mềm.
- Lấy anh.
* * *
Shiho bừng mắt, đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có chút sợ hãi vô cớ. Cô thở hắt, khẽ rùng mình.
- Đây là một liều thuốc có tác dụng ngăn chặn tế bào ung thư hoại tử trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, cần được cấp phép để không sử dụng một cách liều lĩnh, gây một số tác dụng phụ khó lường...
Anh chàng trẻ tuổi đứng ở đầu bàn thao thao bất tuyệt. Cô đan hai tay vào nhau, chống lên trán. Cảm giác nặng nề u ám lại quay về, tựa một đám mây đen. Kí ức xếp lại như một bức tranh rời rạc, ghép lại từ những mảnh xấu xí bởi một bàn tay vụng về.
- ...đây có thể là một bước ngoặt mới nếu thành công và được đưa vào điều trị. Tôi đã theo dõi một vài cá thể mang tế bào ung thư, bao gồm chuột, thỏ, khỉ, tỉ lệ thành công là 76%. Sắp tới sẽ tiến đến sử dụng trên cơ thể người nếu được hội đồng thông qua...
Nhiều lúc cô ghét những cuộc họp, những cái nhìn mờ nhạt, lạnh lẽo. Mạng sống quá chơi vơi, đến lúc sắp mất đi rồi mới càng không thể nắm giữ. Cô đang sợ, một ngày bản thân cũng như vậy.
Shiho gắng hớp lấy không khí vào buồng phổi, chợt nhận thức được rằng đã quên mất việc hô hấp. Cô biết khoảnh khắc ban nãy có ý nghĩa gì, và cô đang sợ hãi.
Martini còn sống. Mọi tên khác đã chết, kể cả Gin, trong cuộc chơi cuối cùng. Tay sai thân cận của Boss, còn tồn tại. Một sự dung hoà hoàn hảo giữa Gin và Vermouth. Độc đoán. Trung thành. Một kẻ kì lạ với hàng ngàn khuôn mặt. Bỉ ổi. Và đơn độc, như một con sói lang thang.
Mọi thứ cô biết về hắn chỉ dừng lại ở con số 0, ngoài những ánh nhìn sắc lạnh, những va chạm thô bạo, những nụ hôn đầy vị kỉ.
Cô không thể tin bản thân rằng từng là người yêu hắn. Cô từng cùng hắn lái xe dọc các con phố đêm, vào những quán bar xa hoa với những hình nhân nhảy nhót. Từng thấy gương mặt hắn gối lên cánh tay mình những sớm bình minh. Thậm chí gượng cười hả hê khi nhìn hắn giết người.
Shiho biết đó chỉ là quá khứ. Tình cảm giữa hắn và cô chỉ là một thứ trang sức do tổ chức đem lại. Hắn hoàn toàn không có khái niệm yêu thương, chỉ là độc chiếm, vị kỉ, như một con mãnh thú khát máu.
Và giờ hắn đang ở ngoài kia, nhởn nhơ bên vòng lao lí. Chơi đùa cùng sinh mạng. Chỉ để tìm một Sherry, một Shiho Miyano, hay một Ai Haibara không còn tồn tại. Cô biết vậy.
Cô cũng biết cô đang cố lẩn tránh dưới nhãn mác Joan Gloom, sống qua ngày bằng tạp niệm, dưới một tấm rèm đã được vò sạch sẽ từ tấm vải bẩn thỉu. Nhưng cô biết cô luôn là Shiho Miyano, hay Ai Haibara.
Luôn luôn là như vậy.
Shiho chớp mắt. Kẻ đứng trước mặt cô đang cười cười, mái tóc vàng ánh cam rung nhẹ.
- Cô Gloom, có vẻ những gì tôi nói không thu hút cô cho lắm.
Cô nín thở, cảm thấy từng tác động của những móng tay trên lớp d.a thịt. Cuộc họp đã kết thúc, như mọi lần, chỉ vì nghĩ về những điều cô đã quá quen thuộc.
- Anh Arvey, xin lỗi.
- Lời sáo rỗng như vậy, tôi nghe đã quen. - Arvey lắc đầu, khiến mái tóc rũ xuống. Shiho cảm thấy như mình vừa nhận được một ánh nhìn nũng nịu - Có thể nói cho tôi điều gì khiến cô bận tâm đến vậy?
Cô nhún vai. Khục khặc ho.
- Nếu đây là trò chơi vấn đáp, thì tôi xin bỏ cuộc.
Chạm tay nhẹ. Lắc đầu. Cười khẽ. Shiho bước khỏi căn phòng trắng toát đến ngột ngạt. Cô hít một hơi. Mùi của thuốc sát trùng, của sự bảo vệ vẩn vơ trong không khí, những thứ cô đã quen. Vô vị. Nhạt nhẽo.
Arvey từ sau xuất hiện, mang tới hai cốc cà phê còn ấm nóng.
- Trời rất lạnh.
Shiho nhún vai, môi lẩm bẩm tiếng 'cảm ơn', và quay người bước. Bãi đỗ vắng ngắt, chỉ còn vài chiếc xe đơn độc. Không chút do dự, cô ném cốc cà phê gần nguội vào thùng rác gần đó, rồi leo lên chiếc xe nhạt màu. Cắn nhẹ môi. Nụ cười lạnh tràn trong không khí.
Bởi vì tổ chức là một bầy sói độc, và cô là một con sói đi lạc.
Chỉ vậy.
___ Continue___
*Đây là một con đường mình bịa ra, hoàn toàn không có thật, mà có thật thì... kệ nó, nên mọi người đừng cố tìm, tui thử rồi \ :v /
*Trong đây là một tổ chức ngầm do Hội đồng Liên hiệp quốc hợp tác tạo ra, có liên kết tới FBI và CIA (:v) đây là lí do Shiho tham gia vào nó sau chương trình bảo vệ nhân chứng.
Lời của Khỉ: Xin lỗi vì sự chậm trễ, chap 1 khá ngắn (vì tui hết giờ chơi rầu

), có 2 chap, chap 2 mình viết xong rồi và khi nào có dịp sẽ up. Mong mọi người thứ lỗi.
Thân~