" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng" [Oneshot] [T] Trùng Phùng
By Shizu
Câu chuyện viết theo cách của người viết, đọc theo cách của người đọc.
Vì thế, có hai hay ba nhân vật chính tùy thuộc vào từng người đọc.
Tôi viết một câu chuyện nhỏ về một câu chuyện mà tôi thích: Thoáng Thấy Hồng Trần Vương Mắt Ai... Cảm ơn ss @Ony đã tài trợ X cho truyện này.
* Tôi viết câu chuyện này với mục đích phi lợi nhuận,
Tất cả những trùng lặp chỉ là sự vô tình.
Tất cả những nhân vật đa phần thuộc về Gosho Aoyama.
Vui lòng không re-post nếu chưa có sự đồng ý của tôi và chủ nhân của HT.
Một món quà dành tặng sinh nhật Ayashi- chan.
Cô gái nhỏ, sinh nhật vui vẻ !!!
Cô đứng từ trên cao, nhì xuống thành phố nhỏ bên dưới đang chuyển mình.Bầu trời trên đầu ngày càng xanh lam rất đẹp... Trong lòng miên man một cảm xúc gì đó không rõ ràng. Khẽ thở dài,có lẽ vì thế giới không thật nên cảm xúc trong lòng cũng mòng mòng khó hiểu chăng?
Thế giới thật của cô không có bầu trời xanh lam như thế kia. Kí ức tua chậm vè một khoảng thời gian nào đấy xa xôi lắm rồi, khi bầu trời trên đầu chỉ có một màu xám xịt chứ không phải màu thiên thanh đẹp như bây giờ. Thế giới ấy, không có mây trời, chỉ có những cơn mưa axit dày đặc. Thế giới ấy, không có màu đất nâu, chỉ có toàn sỏi đá rải khắp nơi. Thế giới ấy, không có màu xanh tươi tốt của cây cối, chỉ toàn là những cành cây trơ trụi lá. Thế giới ấy từ lâu đã không thể tồn tại. Chính phủ chỉ lo đến phát triển kinh tế cho đất nước. Họ đổ vào các dự án kinh tế hàng trục tỉ đồng, để đổi lấy trình độ khoa học phát triển vượt bậc. Trình độ ấy phát triển đến mức có thể biến những đám mây xanh thành những đám mây mù xám, biến những giọt nước mưa tinh khiết thành những giọt mưa đầy axit. Họ chỉ lo phát triển kinh tế, đến khi quay mặt nhìn lại, môi trường đã bị ô nhiễm đến mức không thể phục hồi được nữa. Không khí không được dùng để thở nữa. Ngày trước ra đường dùng những trang phục bảo hộ dày cộp, bây giờ không dám ra đường nữa. Nước ngầm nhiễm độc trì nặng không thể uống được nữa, uống vào cơ thể toàn là những dung dịch dinh dưỡng do các nhà máy hóa chất tạo ra...Một thế giới đẹp đẽ xem ra chỉ còn là những mảnh vụn còn lại trong kí ức xa xôi lắm rồi của những con người đang sống mà thôi...
Môi trường không thể tồn tại được nữa, để những người đang sống có thể tiếp tục tồn tại, chính phủ cho xây dựng một tòa nhà bằng kính dày cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong tòa nhà này, không khí là nhân tạo, nước là nhân tạo, cây cối hoa cỏ toàn bộ đều được công nghiệp hóa học tạo ra... Mọi thứ xung quanh đều giả tạo, kể cả con người. Họ cho xây dựng những mô hình triển lãm về những thứ chỉ thuộc vè quá khứ. Họ xây dựng cho những con người đang sống một suy nghĩ về một viễn cảnh tương lai tươi đẹp chỉ là những mộng tưởng từ không gian vọng lại. Mọi thứ đã đi quá xa để có thể trở lại như ban đầu, thứ gì đã mất mãi mãi không thể tìm lại được. Vì vậy, những thứ cô đang có cô đều rất trân trọng, như người bạn thân bên cạnh chẳng hạn.
Nói thân với cô ấy thì không hẳn, vì cô và cô ấy chưa từng gặp mặt. Người ta nói phải gặp và tiếp xúc nhiều mới có thể nói là bạn thân. Nhưng cô không nghĩ vậy là phải. Bạn bè chỉ cần ở bên nhau những lúc cần nhau nhất, thể là có thể coi là bạn thân rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Nơi của cô ấy sống cách ở đây hai dải biên giới dài. Nơi ấy cũng như ở đây, từ lâu đã không dùng được để thở rồi. Không phải do môi trường bên ngoài không thể ra được, thì sang nước ngoài không phải điều khó như lên trời thế được.
Cô quen cô ấy trên một diễn dàn mạng, phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng về tính cách và suy nghĩ nên đã làm bạn rất lâu rồi.Cô ấy và cô cùng học một phân môn trong ngành hóa học. Những lần chat ngày trước đều là cùng nhau trao đổi bài tập, sau dần thành những lần nói những câu truyện về thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài là nơi cả hai từng rất thích thú, nhưng xem ra bây giờ không còn nữa rồi. Những thứ mà cô ấy thích giờ chỉ là tưởng tượng mà thôi, không có thực nữa rồi.
-----------------------------------
Mọi người sống trong tòa nhà hoàn toàn bằng kính, tất cả các nguồn tài nguyên đều được thu nhập lại để cung cấp sự sống của mọi người. Nhưng mọi thứ đều có hạn, tài nguyên đều đến lúc cạn kiệt. Vì vậy chính phủ cho giao bộ phận kĩ thuật của công ti A phát triển phần mền thực tế ảo. Tất cả các nguồn tài nguyên còn lại đều được những người sống ủng hộ để tạo ra bộ phận dinh dưỡng cho game. X ra đời sau một thời gian dài nghiên cứu với mục đích sàng lọc người.Luật chơi của X rất đơn giản, giết người.
Tất cả mọi người khi chơi game đều được cung cấp một bộ phận dinh dưỡng để tiếp tục sống trong thời gian chơi. Nhưng tài nguyên có hạn, vì vậy bộ phận dinh dưỡng này cũng có hạn. Khi một người chết đi bộ phận dinh dưỡng của họ sẽ được chuyển cho người giết chết họ. Vì vậy trong X không có sự nhân hậu, nếu bạn không giết người bạn sẽ chết vì hết dinh dưỡng, hoặc bạn sẽ bị những kẻ khao khát sống hơn bạn giết chết. Trong game là chết ảo, nhưng đây lại là cái chết thực, bởi bộ phận dinh dưỡng không còn thì không thể tồn tại được. Ban đầu khi mới nghe về trò chơi thực tế ảo, cô rất hào hứng với nó. Nhưng sau khi biết được mục đích thật của nó cô thấy một sự thất vọng nhẹ. Thì ra cuộc sống khắc nghiệt như vậy, không có chỗ cho những người không biết chạy...
X được bán bản quyền trên toàn cầu, nơi của cô ấy cũng phát triển trò chơi này. Trò chơi như mạng internet, trên toàn cầu đều chơi cùng một server. Khi ấy, cô còn nhớ cô ấy nói với cô rằng, dù có chơi game hay không, thì những người như cô và cô ấy cũng sẽ chết, chi bằng chơi game gặp nhau một lần cho biết nhau cũng vui. Đúng vậy, khi tài nguyên cạn kiệt thì dù có vào game hay không thì chết vẫn là kết cục cuối cùng.
Cô còn nhớ như in ngày ấy, ngày cuối cùng cô ở thế giới thật, mọi vật xung quanh vẫn ảm đạm như vậy... Mẹ đặt lên mắt cô một lớp kính dày, mang lên đầu cô cái máy game nặng trịch. Thế giới thật mờ dần từ khoảnh khắc đó, đến bây giờ đã mấy năm trôi qua.
----------------------------------------------
Trên đầu bầu trời xanh lam, thành phố bên dưới nhộn nhịp những người chơi đang hối hả làm nhiệm vụ. Cô vẫn đứng chỗ cũ, lòng vẫn như đên qua không rõ đang nghĩ gì nữa. Gió thổi bay mái tóc đen dài đang thả tự do trên vai. Từ lúc vào game đến giờ, luôn tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy cô ấy. Nhiệm vụ lăn lộn nhiều đã quen, máu cũng đã nhuộm đỏ góc áo choàng. Khi chưa tìm thấy cô ấy, cô vẫn phải tiếp tục cố gắng mà tồn tại thôi...