[Oneshot] Trọn kiếp bên nhau

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Trọn kiếp bên nhau
Ngọc Mai

***
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ do tớ nắm giữ .

Pairing: Shinichi - Ran

Status: Finished

Summary:

Người ta thường nói rằng, những cặp đôi yêu nhau càng lâu thì tình càng đẹp, thứ họ có không đơn thuần chỉ là tình cảm rung động giữa hai trái tim, mà còn là sự thấu hiểu và bền chặt. Đôi khi, anh vẫn tự hỏi rằng, thứ tình cảm của chúng ra, kéo dài 17 năm niên thiếu, kéo dài cả những năm trưởng thành, và khi chúng ta già đi và nhắm mắt, trải qua hàng trăm thứ sóng gió như vậy, tình cảm của chúng ta, đẹp đẽ như thế nào?

Note:

Mọi nội dung trong fic thuộc bản quyền tác giả, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Nếu muốn di chuyển sang một web khác đề nghị liên lạc tác giả, hỏi ý kiến và để lại nguồn dẫn. Giữ nguyên mọi nội dug và tên tác giả trng fic.
 
Part 1

Khi chúng ta, được nhìn thấy những ánh mặt trời đầu tiên.

Anh ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi nhỏ, đến bệnh viện cùng bố mẹ, để thăm một đứa trẻ ra đời sau anh, 5 tháng kém 3 ngày. Anh vui vẻ cười khanh khách khi em đang khóc rống vì cơn đói. Anh ngây thơ, nhìn bố mẹ anh và em mỉm cười với nhau. Có lẽ đó cũng là sự đánh dấu chủ quyền đầu tiên của chúng ta, em thuộc về anh.

Khi anh và em học lớp mầm.

Em há miệng gào thét khi em bò chậm hơn anh, cứ lẽo đẽo mãi đằng sau. Lúc đó, dù là một nhóc tì chẳng biết gì, anh cũng có thể biết rằng bản thân mình thấy em phiền phức như thế nào, chỉ sinh sau 5 tháng kém 3 ngày, mà sự trưởng thành của em chậm hơn hẳn anh. Anh đau đầu với tiếng gào thét của em, đành bò chậm lại, đợi em bám vào áo anh và bò lên phía trước. Anh nhìn thấy em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất, mà sau này anh mới biết, đó là nụ cười của thiên thần hộ mệnh của anh.

Chúng ta cùng lớn lên, cùng thân thiết và không thể tách rời.

Em luôn đứng phía sau anh, đợi anh nhìn lại, và anh sẽ mãi mãi làm thế.

Chúng ta cùng trưởng thành, hồn nhiên và ngây thơ như bao đứa trẻ khác, biết đi, biết nói, rồi cùng nhau bước vào lớp 1.

Lúc đó, anh cũng biết rằng, anh lại có thêm một trách nhiệm, trông coi đứa trẻ dễ thương và mít ướt.

Năm chúng ta 5 tuổi.

Em khóc thút thít một mình tại công viên gần nhà. Anh chỉ cần vài phút để truy ra nơi ẩn lấp. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em, hỏi em, tại sao lại phải khóc một mình. Em nói, em không muốn nhìn bố mẹ cãi nhau, cũng không muốn để họ bận lòng khi thấy em khóc. Em thật ngốc.

Lúc đó, anh đã cho rằng, chỉ có anh mới có thể chăm sóc và bảo vệ em, không phải hai người lớn thích cãi nhau đó.

Khi chúng ta lên 7.


Em lại lẽo đẽo đằng sau anh, một tay bám chặt lấy tay anh, nói:

- Shinichi, chúng ta về được không? con ma sẽ ăn thịt cậu mất.

Anh đã suýt bật cười trước câu nói đó. Nhưng rồi lại sửng cồ cãi lại em. Em, lạ thật đó. Một cô gái sợ ma hơn mức sợ bình thường, lại dám đến trường vào buổi tối cùng anh, chỉ vì sợ anh bị một con ma ăn thịt. Em là một cô gái có tấm lòng nhân hậu, mà anh cần phải trân trọng.

Anh gọi em là Mori, vì ngại với bạn bè cùng lớp. Nhưng nhờ một con ma nào đó, chúng ta đã loại bỏ cách gọi xa cách như thế.

Anh thề rằng lúc đó anh đã mỉm cười rất tươi, vì thật ra, anh cũng không muốn em gọi anh là Kudo.

Khi chúng ta 14 tuổi.

Em tức giận khi anh có cả một tủ toàn socola và thư tình, khi mà em chẳng có lấy một lá thư nào cả. Anh cười trêu trọc, khiến em tung món nghề karate. Anh bị bầm cả mắt vì một bà chằn nào đó, nhưng lại phải đi kiếm em khi em nhận lời Sonoko tham gia một trò chơi điên dồ nào.
Em - thật phiền phức.

Năm anh và em 15.

Anh phá được vụ án đầu tiên trên chuyến bay cùng em. Em như một phụ tá nhỏ bé hỗ trợ anh. Em có biết không, chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng, có em ở bên, anh càng có sự tự tin vào suy luận của mình.

Khi cả hai 16 tuổi.

Dù sức khỏe không tốt, em vẫn sẵn sàng đưa tay ra cứu một kẻ được mệnh danh là "sát thủ đường phố" mặc dù kẻ đó, nếu bị bắt, đáng chết nhiều lần.

Lúc đó, anh tưởng rằng mình đã nhìn thấy, một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, đang dang rộng vòng tay cứu mọi người.

Em - đúng là thiên thần rồi.

Khi em 17 tuổi, anh là đứa nhóc Conan - 7 tuổi.

Anh ngạc nhiên tột cùng khi thấy anh trở thành một đứa nhóc lớp 1. Buồn cười quá phải không, thật khó tin, nhưng đó là sự thật, anh trở thành em trai của em, khi mà anh sinh trước em 5 tháng kém 3 ngày.

Anh từ chối lời đề nghị đi Mỹ với bố mẹ, vì ở nơi đây có em, có người mà anh đã hứa khi còn bé, sẽ luôn ở bên và bảo vệ em.

Cũng nhờ như thế, lần đầu tiên anh biết em thích anh, lần đầu tiên từ khi chúng ta lớn, em ôm anh vào lòng, lần đầu tiên em trao anh nụ hôn, mặc dù chỉ là hô hấp nhân tạo, và lần đầu tiên.... em kéo anh vào nhà tắm. Là Conan, anh có thêm hàng tá thứ lần đầu tiên với em, và anh thật sự ghét phải thú nhận rằng, anh... thích điều đó.

Mỗi khi em gặp nguy hiểm, anh như phát điên và trái tim như muốn vỡ vụn. Anh sợ rằng lời hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi của anh không thực hiện được, nhưng anh hiểu rằng, anh sợ sẽ mất em.

Những lúc cứu được em khỏi tay tử thần, anh lại biết rằng, anh mất em, là điều không bao giờ được phép xảy ra.

Khi anh bị kẻ sát nhân đâm dao vào bụng, em là cô gái hiến máu cứu anh. Lúc đó anh biết, dòng máu đang chảy trong cơ thể anh, là của em.

Lần phá bom cùng chú Tagaki, anh tưởng rằng bản thân mình sẽ chết. Nhưng trong lúc bản thân không hết căng thẳng, anh chỉ nghĩ đến em, đến cô gái thiên thần với đôi cánh trằng muốt anh đã nhìn thấy, và nó đã giúp anh thoát khỏi cái chết.

Anh biết rằng, em là thiên thần - thiên thần hộ mệnh của anh.

Sống dưới lốt Conan, anh nhận ra rằng, em không chỉ đơn thuần là một cô gái dữ dằn và mau nước mắt, em sâu sắc hơn thế... rất nhiều.

Em vẫn luôn chôn giấu những giọt nước mắt và chờ đợi anh. Anh đã đau lòng biết bao khi anh không thể đưa tay nắm lấy bàn tay em. Anh đã không thể ngoảng mặt lại chờ em như lúc bé, nhưng em phải biết rằng, anh chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của em.

Anh là kẻ vô tình - luôn vì vụ án mà quên đi em, bỏ rơi em ở chỗ hẹn, nhưng em lại luôn chờ anh như thế.

<Kudo Shinichi>

(cont)​
 
Hiệu chỉnh:
Post nhầm chỗ rồi bạn ơi :)
Nhưng mà dù sao thì cũng muốn nói là fic rất ngọt, rất là toẹt vời nha :)) bạn viết tâm sự của Shinichi nhẹ nhàng ghê, đọc thích quá xá :)
Mình đoán phần tiếp theo là Ran đúng không bạn, tiếp tục nhé :D
<3
 
nhầm thật rồi >.<
Sáng nay mạng lag quá :(
Làm thế nào để chuyển lại hả bạn?
Cảm ơn nhận xét của bạn, tớ còn đang nghĩ rằng cảm xúc của Shinichi sẽ làm mọi người hiểu sang một con người khác mất :)) vì vốn Shinichi làm rì có chỉ số EQ cao thế :v
 
Không phải IQ không cao mà là chàng Shin làm gì có máu văn thơ hay vậy :KSV@05: chị viết hay quá à e thích cách viết theo thời gian như vậy á:KSV@09:
 
Post nốt oneshot này để bắt đầu longfic kia :3
Cảm giác như viết oneshot nhiều cảm xúc hơn longfic thì phải >.<

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ :)

part 2
Khi em 18 tuổi, anh là một cậu nhóc 8 tuổi.

Anh ít gọi điện cho em hơn. Cậu nhóc conan cũng vậy, Conan dường như xa nhà nhiều hơn.. Lúc thì đến nhà tiến sĩ Agasa ngủ cả tuần, lúc lại được mẹ đến đón qua Mỹ. Em không thể hiểu rằng, bản thân mình từ bao giờ đã cô đơn nhiều như thế này. Chỉ là mất đi anh, mất đi môt cậu nhóc mới quen một năm, mà em cảm giác như mình mất cả thế giới.

Phải chăng, trước đây, em đã phụ thuộc quá nhiều vào anh?

Shinichi, làm ơn!

Em có thể chờ đợi vô thời hạn, nhưng không thể chịu được, nếu anh rời xa em mãi mãi.

Khi em bước sang tuổi 19, anh là nhóc Conan 9 tuổi.

Em không thể tưởng tượng được, em đã nhìn Conan mỗi lần nghĩ về anh, như thể Conan là anh vậy. Em nhìn khuôn mặt càng lớn càng giống anh của Conan, mà lòng không ngừng đưa ra những giả thuyết. Nhưng em lại chẳng dám đưa ra lời kết luận, bởi vì em sợ rằng, Conan, cũng giống như anh lại rời xa em mãi.

Một ngày bình thường, Conan nghỉ học, nó nhìn em với cái nhìn chững chạc, nó mở miệng gọi em với giọng nói nghiêm túc đến phát sợ:

- Ran!

Nó kể cho em, từ ngày mà anh rời xa em khi ở Tropical Land, đến khi anh gặp lũ áo đen nào đó và thu nhỏ thành Conan.

Em đã khóc, em cũng không biết những giọt nước mắt ấy, là đau lòng vì anh đã lừa dối em, hay vì vui sướng khi anh vẫn luôn ở đây và chưa từng bỏ rơi em.

Conan - à không, anh nói rằng, Chúng ngày càng bành trướng trên lãnh thổ Nhật Bản. Và anh có manh mối của Chúng, anh sẽ rời xa em để đối mặt với Chúng. Anh muốn em an toàn chờ anh.

Em đã khóc rất to, khóc như một đứa trẻ nhỏ thèm kẹo. Em cầu xin anh cho phép em đi cùng, và mặc dù anh đã do dự rất lâu, anh đã đồng ý.

Anh nói, em chỉ cần ở bên anh, là Thiên thần hộ mệnh tiếp cho anh thêm sức mạnh chiến đấu.

Em nhìn anh mỉm cười nắm nhẹ tay em, em đã cảm thấy nụ cười đó thật u buồn và đầy sợ hãi. Em siết chặt tay anh, như muốn an ủi anh.

Vào một ngày đẹp trời khi em là thiếu nữ 20 tuổi, anh trở lại thành chàng trai 20 tuổi nhờ một loại thuốc tạm thời nào đó.

Anh nói với bố mình rằng, sau một năm vất vả, cuối cùng cũng đã tìm ra địa điểm chính xác của ông Trùm.

Hôm đó, anh nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em, nói rằng, ... anh yêu em.

Em hiểu rằng, đó chính là một lời hứa, rằng anh sẽ trở về bên cạnh em, và cho em thứ em đã mong mỏi. Em cố gắng xoa dịu trái tim mình, tin tưởng vào khả năng của anh, bản lĩnh của anh, và lời hứa của anh. Nhưng trái tim lại không nghe lời.

Em nắm chặt tay anh khi anh định trở về phòng ngủ. Chính bản thân em cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu, mà dám hôn nhẹ lên môi anh. Mỉm cười khi anh sững người lại.

Em tin rằng, anh sẽ không bỏ rơi em một mình trên thế gian vốn cô độc này.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng còn chưa kịp phủ lên thành phố này, em bật dậy với cơ thể đầy mồ hôi. Em sợ, Shinichi. Em mơ thấy em đứng đấy, nhìn anh với Shiho một cơ thể đầy máu, trong khi em chỉ thét gào tên anh. Shinichi, em thật sự rất sợ. Em chạy nhanh sang phòng anh, phòng Shiho, phòng của Hattori. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, em lại chậm trễ rồi, lại một lần nữa để anh bỏ đi, bấp bênh giữa sự trở về và ra đi mãi mãi.

Em nhìn thấy bố anh nói chuyện với một ai đó, khuôn mặt đầy sự lo lắng và sợ hãi. Em nhanh chóng trèo vào cốp xe của chiếc ô tô gần đấy. Rồi cùng với bố anh đến nơi... có anh.

Ánh sáng đập vào mắt em khi em chui ra khỏi thùng xe lúc bố anh dừng xe. Em choáng váng khi nhìn thấy ánh sáng quá nhanh khi đã thích nghi với bóng tối, và hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, là anh ôm chặt Shiho, cả chiếc áo trắng đầy máu dưới chiếc súng của một người phụ nữ. Em sợ hãi với cảnh tượng trước mắt. Bỗng dưng người phụ nữ bị khống chế bởi bố anh. Em chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thấy một kẻ mặc áo đen với mái tóc thật dài màu trắng đang ngắm súng vào anh. Lúc đó đầu óc em trống rỗng, em chạy thật nhanh đến ôm chặt anh.

Sau một tiếng động nào đó mà em không thể nghĩ ra, em đã mất ý thức. Em chỉ nghe thấy tiếng anh thét to, như phá vỡ cả hành tình này :

- Ran!!!

Em mỉm cười nhìn anh. Khuôn mặt anh tràn ngập lo sợ. Em đã rất vui đấy, thật đấy! Vì lần đầu tiên, anh bỏ vụ án để ôm lấy em. Lần đầu tiên em biết rằng, em quan trọng với anh như thế nào.

- Ran! Làm ơn đừng ngủ.

Năm em 20 tuổi, anh là một đứa trẻ 9 tuổi, sau khi thuốc tạm thời hết hiệu lực.

Em nằm mơ thấy mình chơi vơi trong một khoảng không đầy cát trắng, mù mịt, không lối ra. Em cảm giác cả cơ thể mình lâng lâng không sức sống. Em đã chêt rồi sao? Em đã được lên thiên đường rồi sao?

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Shinichi, em xin lỗi! Em đã hứa sẽ mãi chờ đợi anh. Em xin lỗi.

Shinichi..

Shinichi...

"Không..."

Em bất lực trong khoảng không đầy cát trắng ấy. Em khuỵu gối xuống, buông xuôi mọi thứ. Lúc em muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng để tìm về với Chúa, em nghe thấy giọng nói của anh. Thật kì diệu. Khoảng trống quanh em biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm cơ thể em. Shinichi, anh đã nói, anh sẽ tìm thấy em dù em ở bất cứ đâu mà. Cũng như lần em suýt chết dưới biển trong chuyến đi chơi biển của chúng ta, tưởng chừng như chỉ một phút nữa thôi em sẽ chết, em lại nghe thấy tiếng anh gọi tên em, khiến em có thêm sức mạnh để chiến đấu.

Khi em 21 tuổi, anh là chàng trai 21 tuổi.

Trong cơn mộng mị, em nhìn thấy anh, ngồi trên một chiếc ghế kể lại những kỉ niệm của em và anh. Anh kể rất say sưa, anh còn khóc nữa. Em muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng cánh tay lại không có sức lực.

Em đứng đó, cùng khóc với anh.

Em đau lắm...

Em xin lỗi.

Lần sinh nhật 21 của em và cũng là qua sinh nhật anh 5 tháng kém 3 ngày.

Trong mơ, em thấy em tỉnh dậy bởi một giọng hát khủng khiếp. Em cố bịt chặt tai thế nào thì tiếng hát đó vẫn cứ vào được trong đầu. Em chỉ muốn hét lên rằng.

Thôi đi, Shinichi.

Có phải anh đang bức em chết không?

Nếu có thể em chỉ muốn dậy đạp anh bằng những đòn karate...

Đạp anh...

Em ngạc nhiên khi đôi tay vô sức lực trước đây của em có vẻ vung vẩy trong không khí. Em vui vẻ mở đôi mắt nặng trĩu và đình công sau quãng ngày luôn được nhắm. Đập vào mắt em là một anh đang say sưa hát. Em nói nhẹ:

- Có phải anh định giết em bằng giọng hát khủng khiếp đó?

Em bất ngờ khi anh ôm chặt em vào lòng. Em mỉm cười hưởng trọn giây phút bình yên đó.

Khi em và anh 22 tuổi.

Anh mời em đi ăn trên nhà hàng Beika Center. Đúng tại bàn ăn đó, anh nhẹ nhàng buông lời cầu hôn. Với mái tóc gọn gàng, quần áo bảnh trai và đôi má ửng hồng. Anh đưa một bó hoa hồng và một chiếc nhẫn đến trước mặt em, nói:

- Làm vợ anh đi!

Và em từ chối.

Em muốn hoàn thành khóa học Luật của mình.

Khi em và anh 23 tuổi.

Vẫn cái bàn của nhà hàng Beika Center. Vẫn thái độ ngại ngùng và bó hoa tươi đó, anh nhẹ nhàng nói:

- Kết hôn với anh đi.

Em lại từ chối.

Vì em muốn là một Luật sư tài giỏi.

Năm em 24 tuổi, anh cũng 24 tuổi.

Em và anh dạo chơi nơi công viên sau khi xem một bộ phim tình cảm. Bỗng nhiên, tiếng hô "Cướp cướp" vang lên vang vọng khắp con phố. Một ai đó chạy lướt qua em với một con dao trên tay. Ai cũng sợ hãi không dám chạy theo. Anh buông tay em và chạy theo tên cướp đó.

Lúc trở lại, trên cánh tay anh là một vết thương lớn. Anh nói anh đã giao tên cướp cho cảnh sát trước sau đó mới trở lại kiếm em. Em vừa băng bó cho anh, vừa khóc.

Anh bỗng ôm em vào long, nhẹ nói:

- Thôi nào, anh yêu em.

Em ngước lên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng:

- chúng mình lấy nhau nhé.

Chẳng cần nơi băt đầu thật đẹp, chúng ta vẫn sẽ có cái kết thật hoàn mĩ.

Anh biết không? Em đã chờ đợi 3 từ đó đã lâu rồi. Chỉ cần 3 từ đó thôi, sẽ gắn kết anh và em thật bền chặt.

Shinichi...

Anh là đồ ngốc.

Anh mà nói 3 từ đó hai năm trước, bây giờ có phải chúng ta đã có con rồi không.

3 tháng sau, anh là em vĩnh viễn là của nhau bằng một lời thề: Nguyện chung sống suốt đời suốt kiếp.

Em yêu anh.

Khi chúng ta cùng bước sang tuổi 70.

Em và anh cùng nắm tay nhau xem lại video quá trình trưởng thành của Conan - con trai chúng ta. Em nhẹ nhàng gối đầu lên vai anh. Chúng ta đã cùng lớn lên, cùng trưởng thành, và cùng già đi như thế. Anh nói với em:

- Anh không muốn chết đi, vì anh sẽ không được ở bên cạnh em nữa.

Em mỉm cười nói:

- Đồ ngốc, với những gì chúng ta đã trai qua, thì chúng ta xứng đáng hưởng hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.

Anh hôn nhẹ vào trán em:

- Người ta nói anh là Holmes của Nhật Bản. Nhưng anh may mắn hơn rất nhiều, vì anh có người bạn đời tuyệt vời trong khi, Holmes thì không có.

<Ran Mori>

(End)​
 
Một happy ending hoàn hảo :)
Tớ không có gì để nói nữa, chỉ hơi tò mò là ShinRan nhà mình bảy chục tuổi rồi mà còn lãng mạn ghê :)) thằng nhóc Conan lúc đó chắc cũng có gia đình rồi, SR lên chức ông bà :))
À còn cái câu cuối ấy, Holmes cũng có Watson là bạn đời a, sau này vợ chết Watson chuyển về sống chung vs Holmes mà :) hai người này nhìn vậy thôi chớ đọc truyện thấy hint đầy trời =))
Máu hủ nữ lại nổi lên =))
 
@Nguyễn Vivu Tớ không đọc Holmes nên tớ còn không biết ông có vợ :v tưởng ông độc thân nữa. :v
Thấy mọi người bảo ông cô đơn nên cho vào fic mình =)))
Cậu có link full Sherlock Holmes không ;))
 
À không ý mình là Watson có vợ ấy :)) chứ Homles thánh FA thì nổi tiếng rồi :)) Sau khi Homles giả chết trở về thì Watson (lại) ở chung với Homles tiếp vì vợ ổng chết rồi :) Làm cái bà chủ nhà cứ tưởng bở hai ông này có gì gì với nhau =))
 
Cái này mặc dù không liên quan lắm nhưng rất thích cách ngắt câu của bạn, làm cho câu văn trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn.
One shot rất hay, mong chờ Long Fic của bạn :)
 
Fic rất đơn giản mà vẫn giàu cảm xúc. Tớ nghĩ có lẽ nhờ lối viết mộc mạc của bạn, những điều bạn viết rất bình thường, giản dị, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy cái gọi là "ShinRan không thể xa rời" :">

Post nốt oneshot này để bắt đầu longfic kia :3

Lần sinh nhật 21 của em và cũng là qua sinh nhật anh 5 tháng kém 3 ngày.

Lúc đọc đến đoạn này, tớ hơi bị thót tim chút. Tớ từng bị ám ảnh bởi câu văn: "Chàng trai vẫn tiếp tục trưởng thành, còn cô gái mãi mãi dừng lại ở tuổi 17" trong Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, một câu giới thiệu chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng :(

Thứ bạn viết rất đúng chất one-shot, đơn giản, ít chữ, ít lời, nhưng không thiếu cảm xúc và ý nghĩa truyền đạt tới người khác :">
 
×
Quay lại
Top Bottom