- Tham gia
- 21/3/2016
- Bài viết
- 372
Title: Tôi muốn thấy nụ cười của em, Ran
Author: Miharu
Pairings: K. Shinichi x M. Ran
Rating: K+
Genre: Romance, chút Sad, OOC
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Các nhân vật vẫn là của bác Ao, tuy nhiên số phận là của tui
Summary:
Ngọt ngào l Chút ngược l Chút nhẹ l OE
Như cánh hoa phiêu lãng
Nụ cười của em, lẳng lặng chảy vào lòng tôi
Tôi muốn thấy nó lần nữa, Ran
~~~
"Biết không Ran, tôi muốn em, tôi cần em"
"I'm sorry. Anh đã bỏ lỡ nó một lần và mãi mãi"
"Bất cứ mọi thứ tôi muốn quay lại"
"Hãy khiến tôi trở lại như trước, Shinichi!!!"
"Nở nụ cười, tôi sẽ dạy em làm điều đó lần nữa"
_Note_
- Vì là công sức của Au nên không được chuyển ver hay re-post dưới mọi hình thức
- Đoạn cuối mọi người thử suy nghĩ xem nha, au cạn kiệt ý tưởng rồi
- Vì là công sức của Au nên không được chuyển ver hay re-post dưới mọi hình thức
- Đoạn cuối mọi người thử suy nghĩ xem nha, au cạn kiệt ý tưởng rồi
Đừng bao giờ tin tưởng một ai hoàn toàn, nên nhớ
Dù là ác quỷ thì cũng từng một thời là thiên thần
Nhà Kudo...
Sớm... Kudo Shinichi đã rời gi.ường vì giấc ngủ với anh suốt bốn năm nay như con ác mộng, luôn ẩn ẩn hiện hiện những bóng ma bủa vây. Hoàn thành những điều cần làm như một con rô bốt được lập trình sẵn người thiếu niên lái xe tới sở như thường lệ, đó đã là thói quen hay đúng hơn là những gì anh cảm thấy cần phải lặp đi lặp lại vì chẳng còn gì quan trọng nữa hết.~ Sở cảnh sát ~
Hiện tại khắp nơi đều ồn ã, luôn là vậy. Lướt đôi mắt ảm đạm, anh thong dong bước vào phòng, ngồi đúng vị trí và làm việc của mình.
- Kudo, sếp giao cho cậu này, là một vụ lớn đấy _ Có người đàn ông đi tới đem tập hồ sơ giao cho anh, nở nụ cười tươi nhất để chào buổi sáng đồng nghiệp mình, nhưng nụ cười đã ngưng ngay lập tức.
- Tôi không có nghĩa vụ phải làm _ Chú tâm đến tài liệu trước mắt mình, anh lãnh đạm nói một câu.
- Đây là một vụ giết người cần phải có người như cậu _ Anh ta bắt đầu nghiêm trang lại, đẩy đẩy gọng kính.
Như nghĩ gì đó, anh khựng lại rồi cũng cầm lấy tập hồ sơ kia. Không một lời đem tất cả thu dọn đi tới hiện trường vụ án. Và không có gì nhạc nhiên, chỉ vài tiếng sau thân ảnh anh đã lần nữa xuất hiện ở sở.
Bốn năm - cuộc sống không có gì ngoài công việc, một cái máy không cảm xúc và rồi quay cuồng với nó.
Bốn năm - cuộc sống vốn dĩ nhiều điều kỳ diệu lắm nhưng hiện tại trong mắt anh chỉ có ảm đạm, ảm đạm lại ảm đạm.
Bốn năm - anh hoàn toàn không biết đến cái gì gọi là cuộc sống!!!
Sở tan tầm, anh không nhanh không chậm đi về. Nhưng ngôi nhà kia anh không muốn trở lại, giá như có đôi cánh Shinichi cũng muốn dang thật rộng để bay. Mọi thứ xung quanh anh quá nhàm chán rồi.
Bước nhỏ trên con đường, nhìn dòng người tấp nập, một thước phim chạy qua đầu...
~
- Shinichi, bánh ngọt này, chúng ta ăn nha.
~
- Shinichi, cậu chảy máu rồi kia, oaoaoa.
~
- Shinichi, tớ sợ quá.
~
- Shinichi, Shinichi, đừng rời đi.
~
- Shinichi, Shinichi, Shinichi cứu tớ!!!
Kết thúc, thước phim biến mất chỉ để lại sương khói trong mắt chàng trai. Mưa đổ xuống, anh cũng mặc kệ vì chí ít nó cũng giấu được dòng lệ nóng hổi này. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả đời này anh cũng không có cơ hội thấy được lần nữa.
Quay trở về mà đầu đau như búa bể, anh ngã người ngay xuống sàn nhà, không cất nổi bước chân nào.
- Ran.
Khẽ gọi rồi lâm vào hôn mê. Kí ức đáng sợ kia bỗng ùa về khi anh nhắm mắt, đó là lý do Shinichi không muốn ngủ, vì ngủ rồi sẽ lại mơ thấy.
Chiếc váy trắng nhuốm trong máu trên nền tuyết lạnh lẽo...
Hơi thở cô gái đứt từng quãng...
Ánh mắt chờ mong người con trai kia quay lại nhìn dù chỉ trong giây lát...
Nụ cười chua chát cùng lời nói đau đớn: Shinichi, tôi hận anh!!!
- KHÔNG _ Bật dậy trong cơn hoảng loạn, anh sờ sờ đầu nhớ lại, chính mình hiện tại đang nằm trong phòng ngủ thay vì phòng khách dưới kia. Là ai? Ai đưa anh vào đây? Cô ấy? Như một tên ngốc anh chạy ra mặc th.ân thể ốm yếu nhưng rồi vỡ mộng hóa ra... ba mẹ anh.
Hồi phục Shin nói chuyện với ba mình, ông không muốn thấy anh như bây giờ nữa và cả hai người đi đến kết luận anh phải đi xem mắt.
Cuối cùng cũng đến ngày đó, đứng trước gương chỉnh trang lại như cách anh đã làm bao lần. Chậm rãi đi ra khỏi nhà và tới điểm hẹn. Anh chưa bao giờ trông mong gì vào những cuộc hẹn này bởi hiểu rõ hơn ai hết người duy nhất trong lòng anh chỉ có cô ấy.
- Chào anh, anh là Kudo Shinichi _ Một giọng nói ấm áp vang lên cắt đứt suy nghĩ của Shinichi.
Nhẹ gật đầu rồi từ từ đánh giá, cô gái này có vẻ đơn giản, không cầu kì, không nổi bật lắm. Người này... đùa sao, chắc chắn anh không thể xem mắt được.
- Có người đợi anh ở trong, mời anh vào.
Như đoán được từ trước, anh đi vào căn phòng đặt sẵn. Lúc đầu còn hờ hững nhưng khi nhận ra người trước mặt, anh sờ sững gọi cái tên tưởng chừng đã khẳm sâu vào nơi tối nhất trong trái tim:
- Ran!!!
Phất tay cho cô thư ký lui ra, Ran bằng xương bằng thịt kêu anh ngồi xuống, lắc lắc ly rượu rồi cười quyến rũ:
- Chúng ta lại gặp nhau, Kudo Shinichi.
- Em đã đi đâu suốt thời gian qua? Em có biết lúc em biến mất tôi đã tìm kiếm nhiều thế nào không? _ Vội vã hỏi, lần đầu tiên trong bốn năm ánh mắt người con trai ấy có sự dao động.
- Tôi? Đơn giản lắm, đi khắp nơi và tìm mọi cách... _ Nói đến đây cô cúi qua, khẽ thổi vào vành tai anh, cắn cắn nói _ trả thù anh.
Shinichi không tin vào mắt mình nữa, đó không phải là Ran của anh, cô ấy trong sáng thánh thiện không phải ngoan độc như lúc này.
- Đừng ngạc nhiên, từ giờ tôi sẽ ở lại nhà anh với tư cách bạn gái _ Cô chống cằm, bốn năm nay không phải cô không biết cuộc sống của anh mà còn nhiều hơn, everything. Nhưng Ran không thể tha thứ người đã bỏ rơi cô nơi đáng sợ đó để bóng tối bao trùm bản thân, người phụ nữ kia đã đưa cô đi. Vermouth không dạy cô giết người vì sợ làm bẩn đôi cánh của cô nhưng lại thẳng tay bẻ gãy nó khi giúp cô trả thù.
- Nhà tôi? Thật sao? _ Shinichi mừng tới quýnh quáng, nụ cười tươi nhất cuối cùng cũng hiện diện trên gương mặt băng lãnh kia.
- Tốt nhất cầu mong cho mình thoát khỏi số phận đi, boy. Tôi không có ý định tha thứ cho anh đâu _ Dập tắt mọi thứ, Ran đứng dậy rời đi để lại chàng trai đầy suy nghĩ.
Thờ thẫn trở về, anh phải làm gì đó để đưa cô ấy trở lại như trước. Vừa mở cửa đã thấy Ran ngồi đó trò chuyện với mẹ anh, nụ cười tươi tắn khiến anh một phút lầm tưởng, cuối cùng mới nhận ra: nét mặt của cô rất kịch. Hóa ra, Ran cũng có thể giả bộ giỏi tới vậy.
- Bé Shin, mẹ đã nói có điều bất ngờ mà đúng không? _ Yukiko không mảy may lo lắng đẩy con trai lại _ Coi bộ con bé mạnh dạn hơn trước đấy, cố mà hàn gắn cho tốt vào.
Đúng, anh như người bộ hành trên sa mạc căng đỏ mắt cũng tìm được dòng suối mát. Anh phải thay đổi cô!!! Và cứ thế hai người về chung một nhà.
~ Ngày... tháng... năm ~
Anh phát hiện dưới gối cô có súng khi đang dọn dẹp. Ngỡ ngàng rồi tức giận đem xuống hỏi cô, không ngần ngại Ran dí nó vào thái dương của anh, nhẹ nhàng nói:
- Là tự vệ, meiteitan ạ. Nếu anh không thể bảo vệ tôi chí ít cũng có nó.
~ Ngày... tháng... năm ~
Khi đang nấu ăn, bỗng có thứ gì đó nong nóng chạm vào da anh. Đến khi bỏng rát mới nhận ra, cô đem tay anh nhúng vào chảo dầu vì cái tội lơ đãng. Và trong đêm anh chàng phải đi bệnh viện, may mắn không có gì tồi tệ cả.
~ Ngày... tháng... năm ~
Shinichi ngơ ngác nhìn cửa nhà tắm khi người con gái kia rất vô tư đá anh ra khi đang tắm, còn mình thì thong dong bước vào. Mặt cô nàng không đỏ khi thấy th.ân thể anh như trước, mà ngược lại ném cho anh cái khăn và chọc chọc một câu làm mặt anh thành cà chua:
- Coi bộ anh cũng không được "tích sự" gì.
Tự hiểu tích sự nhé, anh như thế này mà có thể... yếu sinh lý sao?! Shinichi hồn nhiên ngắm nhìn "anh em" rồi đau đầu hỏi.
~ Ngày... tháng... năm ~
Anh chính thức trở thành ô sin chính hiệu. Cô chủ nhỏ của chúng ta rất có lòng thành biến một căn nhà thành mớ hỗn độn và con người đáng thương nào đó phải dọn hết tất cả.
~ Ngày... tháng... năm ~
Anh thề đó là lần đầu tiên anh hận Shiho đến vậy. Bà chị già kia dám đưa thuốc Aptx 4869 và thuốc giải cho Ran để cô ấy hành hạ anh những hai lần. Nét mặt vui vẻ của cô làm anh thấy rất khó thở, dù cơn đau kia có nhức nhối thế nào cũng không bằng ánh mắt người con gái ấy khi thấy anh vật lộn giữa sàn nhà.
~ Ngày... tháng... năm ~
Mặc cho khổ sở thế nào, Shinichi cũng không chịu nổi nỗi nhớ Ran khi cô rời đi một tuần với... tên nào đó. Anh lồng lộn lên, sốt sắng tìm thân ảnh người con gái và nhận ra mình rất ngốc khi cô trở về. Ran khinh bỉ nói:
- Ngu ngốc.
- Biết không Ran, tôi muốn em, tôi cần em _ Không chịu nổi nữa, Shinichi chạy lại sấn sổ đẩy cô vào tường.
- I'm sorry. Anh đã bỏ lỡ nó một lần và mãi mãi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến một đêm. Shinichi nhận lời tới quán bar sau khi điều tra vụ án. Giữa ánh sáng chói lòa và âm nhạc điên loạn, anh thấy một bóng dáng không thể nào quen hơn. Điên tiết đi lại đưa cô ra khỏi đó, đặt cô ngồi trong xe mới đau lòng ôm Ran vào lòng nói:
- Ran, làm ơn quay lại như trước, được không?
- Anh muốn quay lại cái gì? _ Dù còn men say nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một, nhẹ giọng hỏi.
- Bất cứ mọi thứ tôi muốn quay lại.
Vươn tay ôm lại th.ân thể anh, quãng thời gian sống chung tuy không nhiều như trước đây nhưng đủ để Ran hiểu trái tim mình. Vermouth đã nói với cô khi đưa cô rời khỏi anh:
- Angle, em tuyệt đối không thoát được cậu ấy!!!
Giờ cô mới hiểu, trái tim và lý trí của cô không phải do thiên thần hay ác quỷ nắm giữ mà là Shinichi. Đó là người đầu tiên cũng là cuối cùng can thiệp vào toàn bộ cuộc sống của Ran.
- Hãy khiến tôi trở lại như trước, Shinichi!!!
Nở nụ cười ấm áp nhất, anh khẽ gật đầu vùi sâu vào hõm cổ cô.
- Bằng cách nào đó tôi sẽ đưa em trở lại.
- Cách nào?
- Nở nụ cười, tôi sẽ dạy em làm điều đó lần nữa.
- Tôi vẫn luôn cười.
- Nhưng không đúng nghĩa.
Nói đến đây, cô khựng người lại. Có lẽ nụ cười thực sự đã biến mất trong từng ấy năm hận thù.
- Vì sao... lại làm vậy? Nụ cười đó, tôi không muốn, anh cũng không thể lấy lại được.
- Như cánh hoa phiêu lãng.
Nụ cười của em, lẳng lặng chảy vào lòng tôi.
Tôi muốn thấy nó lần nữa, Ran.Chỉ nói vậy nhưng khiến Ran hiểu người con trai này nhất định sẽ đưa cô lần nữa quay lại với vị trí vốn có ban đầu.
Ran cần anh, Shinichi vì chỉ có anh mới có thể khiến cô nhẹ nhàng dựa dẫm mà không sợ bất cứ thương tổn.
Đến cuối, mọi hận thù cũng không thể chen lấn trong tình cảm đã ấp ủ bao năm.
Hiệu chỉnh: