[Oneshot] Tình bạn là tất cả

oneshot này có hay ko

  • Số phiếu: 12 85,7%
  • không

    Số phiếu: 2 14,3%

  • Số người tham gia
    14

nguyenhonganhsone4ever

Em muốn anh đến phát điên rồi..
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2013
Bài viết
5.075
Title: Tình bạn là tất cả ( part 2 của Tình yêu thật sự có tồn tại)

Author: Nguyenhonganhsone4ever

Disclaimer: câu nói quen thuộc, họ không thuộc về tôi

Genres: sadfic

Rating: K

Status: Completed

Pairings: Bon x Kirill Rùa x Rika_DC

Summary:

Một câu chuyện tình buồn .....đã gây nên một bi kịch.

Nhưng bi kịch đó không kết thúc bằng nước mắt

Nụ cười chính là cái kết đẹp nhất.....🍀

Note: oneshot này em gửi tặng ss Ri , vậy là ss được giải oan ròi nhé


“Chuyến bay từ Tokyo đến Los Angeles sẽ cất cánh vào lúc 6.30, mong quý khách kiểm tra lại hành lý, đồ dùng cá nhân và hộ chiếu. Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ”

Sân bay Tokyo vẫn đông và nhộn nhịp như thường ngày, các hành khách đang tất bật chuẩn bị cho chuyến bay của họ, gương mặt ai cũng có một chút vẻ tươi tắn hơn, một số có vẻ hơi nôn nóng và lo lắng vì hộ chiếu của mình vẫn chưa được xác nhận. Vài đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa nghịch, trông chúng thật ngây thơ và thánh thiện chẳng khác gì những thiên sứ.

“Rồi một ngày chúng sẽ trưởng thành và tung cánh bay ra khoảng trời rộng lớn ngoài kia, vững bước trên con đường mình đã chọn. Có thể cùng nhau nắm tay đi tới hạnh phúc và vinh quang hoặc tách biệt mỗi đứa một phương. Nhưng đó sẽ là sự lựa chọn của chúng, cuộc đời hay một ai đó sẽ chia tách chúng chăng.”

Tách biệt hẳn với khung cảnh ồn ã nhộn nhịp ngoài kia, trên băng ghế dài màu xanh lục, một cô gái mái tóc đen dài đang trầm tư suy nghĩ, chiếc earphone vẫn còn ngân nga ca khúc vui nhộn nào đó. Nụ cười thật tươi khẽ nở trên môi cô khi nhìn thấy lũ trẻ, chúng gợi nhớ lại trong cô tình bạn thời thơ ấu cũng vô tư hồn nhiên như thế, và người bạn thân thương, mềm yếu, nhưng rất tốt bụng. Cô hướng ánh mắt về phía chân trời đỏ rực nắng chiều muộn, lặng lẽ bình phẩm về tương lai mặc cho kỉ niệm về quá khứ cứ ùa về trong tâm thức.

Ráng chiều hoàng hôn nhuộm đỏ bóng hai đứa trẻ. Cô bé mặc váy đang mút chiếc kẹo Lollipop một cách ngon lành, còn cô bé mang dáng vẻ tomboy thì lại có hứng thú với trái bóng mượn được từ tụi con trai.

Một làn gió nhẹ thoàng qua nhưng cũng đủ để cuốn những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đất, làm tung bay những lọn tóc dài để xõa của cô bé mặc váy, cô hơi nhăn mặt. Trong khi ấy, cô bé tomboy lại tỏ ra thích thú, căng lồng ngực hít lấy hít để hương thơm say đắm của hoa anh đào, cô tháo chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mặc cho tóc mình bay bay trong gió.

“ Ri này, tại sao cậu lại luôn đứng ra bảo vệ một đứa ngốc nghếch như tớ”- cô bé mặc váy mở lời

Có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô bạn kia khựng lại giây lát rồi mỉm cười đáp lời:

“ Chả vì sao cả, tớ không thể để Kirill bị bắt nạt mãi thế được”

Cô bé mút kẹo lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời đó:

“ Xin cậu đấy, tớ thật sự muốn biết”

Cô bạn nghịch ngợm bắt đầu chạy, nụ cười như một bông hoa hé nở vào mùa xuân rạng rỡ khoe sắc thắm, một nụ cười hồn nhiên ngây thơ mà sau này cô có muốn cũng chẳng thể nào lấy lại được.

“ Không nói cho cậu biết đâu”

“ Ơ .....này, Rika đứng lại đó, không được chạy! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà” Không chịu thua kém bạn mình, cô cũng bắt đầu chạy. Những cánh hoa anh đào tiếp tục theo chiều gió cuốn. Tiếng cười của hai đứa trẻ hòa cũng ánh nắng chiều đang lụi tàn theo thời gian tạo nên một khung cảnh mộng mơ.

“ Kirill cậu ngốc lắm, chúng ta là bạn vì......”

Rika lại nở một nụ cười nữa nhưng lần này không còn tươi như trước, nó thấm đẫm một chút gì đó buồn thương khó tả.

“ ......Chúng ta quá khác biệt”

“ Reng.....reng.....reng” Tiếng chuông điện thoại kêu ngắt ngang dòng cảm xúc của cô. Nụ cười trên môi tắt lịm khi màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi.

“ Bon đang gọi....”

“ Liệu mình có nên nghe không?”

Rika thực sự bối rối, cô đã quyết định sang Mĩ để tách xa khỏi anh, quãng thời gian bên anh thật sự rất đẹp. Trong mơ cô cũng không thể tin anh lại từ bỏ Kirill để đến với một con bé như cô nhưng để có được tình yêu đó, cô phải hi sinh người bạn mà cô yêu thương nhất. Một bên là anh, một bên là Kirill, đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, cô đã chọn là ra đi, xa rời đất nước này để quên anh. Chính Rika là người chen ngang tình cảm của hai người họ, người nên rút đi là cô mới hợp lẽ, Kirill từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ vì tình yêu mù quáng này, chỉ vì nó để đánh mất chính mình và bạn bè, cái giá phải trả liệu có quá đắt không?

“Anh ấy để lại lời nhắn à?”

Lấy hết chút can đảm còn sót lại, cô gái bật nó lên, trước khi ra đi, cô muốn nghe lại giọng anh lần cuối.

“ Rika, em đang ở đâu thế? Sau khi em rời bệnh viện, anh đã đi tìm em khắp nơi mà không thấy, anh đã thực sự rất lo lắng cho em. Hãy nhắn tin cho anh, hãy cho anh biết là em vẫn ổn. Anh yêu em Rika, dù cho mọi người nói thế nào về chúng ta, anh vẫn rất yêu em. Anh không muốn người mình yêu trở nên đau khổ hay tổn thương, xin em hãy quay về bên anh!....”

Cô gái ấy lặng người đi sau khi nghe tin nhắn đó. Cô không đủ tự tin để nghe tiếp nữa, cô sợ, nếu còn tiếp tục nghe thì đôi chân sẽ không theo lí trí mà chạy đến bên Bon.

“ Bon, em xin lỗi”

Nắm chặt đôi bàn tay lại, ánh mắt của cô đã kiên định hơn. Đã hạ quyết tâm thì phải làm cho đến cùng, Rika không muốn trở thành hòn đá ngáng đường tình cảm Bon-Kir. Sự hối hận đang trào dâng trong lòng khiến cô cảm thấy mình là một tội nhân mang án phạt rất nặng và giờ cô đang phải trả giá cho hành động của mình

Vì anh, cô đã phản bội Kirill.

Vì anh, mà cô đánh mất bản thân.

Nhưng cũng nhờ anh, cô mới biết thế nào là tình yêu.

Nhờ anh, cô đã biết được nỗi đau và niềm ân hận có cảm giác thế nào?

“ Bon, em khác Kirill, em sẽ không khóc đâu, nước mắt chỉ càng làm ta thêm đau đớn, anh đã từng nói vậy”

Cô rút từ trong túi ra chiếc dây buộc tóc, cột thật chặt những lọn tóc xõa lại, Rika ngẩng cao đầu, nở nụ cười thật tươi dù cho đó có là nụ cười giả dối chăng nữa.

“ Hãy ngẩng cao đầu mà sống, hạnh phúc sẽ đến bên ta”

Cô tự khích lệ mình, nhất định sang Mĩ, cô sẽ suy nghĩ thật kĩ về tình cảm với Bon, cũng như về tình bạn với Kirill. Dù có cố đến thế nào cô cũng không dám đứng trước mặt Kirill để xin tha thứ, để chào tạm biệt, áp lực đè nặng lên cô làm Rika càng thấy xấu hổ. Đối diện với thực tại là một lựa chọn quá khó khăn, chi bằng hãy tạo một hướng đi cho mình, để sau này không phải hối hận.

“ Cô ấy hận mình......”

Hiểu được nỗi đau mà Kirill đang phải hứng chịu, cô gái quyết định nhắn tin nhắn cuối cùng tới người bạn thân, người bạn tốt nhất trên đời cô từng có.

“ Mình xin lỗi, dù biết tình cảm của cậu dành cho Bon là rất nhiều, tớ vẫn mù quáng như con thiêu thân lao vào đám lửa vì cho rằng, bản thân mình hạnh phúc là cậu cũng sẽ hạnh phúc theo. Thật ngu ngốc và ích kỉ phải không? Đến khi mình nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn, tình bạn giữa chúng ta tan vỡ, cậu cũng mất anh ấy. Ba chúng ta đều đau khổ, chi bằng hãy để một mình tớ gánh hậu quả. Tớ đã đăng kí một khóa học bên Mĩ 3 năm, trong thời gian ấy, hãy hàn gắn tình cảm với anh ấy nhé. Tớ sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Hi vọng là khi tớ trở về, hai người đã làm đám cưới rồi nhé, nhớ nhắc tở gửi quà cưới.

Thân

Ri so cute ^^”

Sau khi giải tỏa được những nỗi bất an trong lòng, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc cảm tội lỗi đã xóa đi phần nào. Giờ cô có thể an tâm ra đi được rồi.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, màn đêm đã buông xuống. Nhưng ngôi sao dần dần hiện ra trên bức màn đen lạnh lẽo đã tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh u ám ấy. Lấp lánh thật đẹp, tương trưng cho một thứ gì đó huyền bí, gợi lên một kỉ niệm đẹp giữa Rika và Kirill.

“ Cậu có nhìn thấy nhưng vì sao kia không Ri?” Cô bé dễ thương hỏi ngô nghê.

“ Có chứ, chúng rất đẹp. Nghe nói một linh hồn tốt sẽ được hóa thành các ngôi sao khi được lên thiên đường đấy” Cô bé nghịch ngợm hưởng ứng.

Những ngôi sao trên trời dường như nghe thấy được cuộc trò chuyện ngây ngô của hai cô bé lại tỏa sáng thêm rực rỡ.

“ Vậy cậu muốn hóa thành vì sao nào?”

“ Hả” Cô bé dễ thương tròn mắt.

Cô bạn kia quay sang mỉm cười, hướng ánh mắt mong chờ câu trả lời nơi bạn mình.

“ Vậy thì là ngôi kia nhá, nó tỏa sáng lặng lẽ nhưng không hề chịu thua kém, rất can đảm”

“ Đúng là nó rất đẹp”

“ Vậy cậu chọn ngôi nào?”

“ Ngôi kia” Cô bé nghịch ngợm đáp.

“ Nhưng đó không phải là mặt trăng sao?” Lần này cô bé không thể nhịn được mà thốt lên.

“ Kirill à, nó là một ngôi sao vô cùng đặc biệt đấy”

“ Nó luôn là ngôi sao sáng nhất phải không, rất giống cậu” Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khóe môi cô bé.

“ Nó sẽ tỏa sáng bây giờ và cho đến mãi mãi về sau” Cô bé cười lớn.

“ Đúng thế! Hahahaaa....”

Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cả một vùng trời đêm, và cả mặt trăng nữa, nó cũng đang cười trước sự đáng yêu của hai cô bé đấy.

“ Tạm biệt Kirill”

Rika nhanh chân bước ra cổng soát vé, tay không quên cầm theo chiếc điện thoại.

“ Em yêu anh, Bon”

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Cô gái hướng ánh nhìn về khoảng trời rộng lớn, mỉm cười tự hỏi điều gì đang chờ cô ở tương lai phía trước đây?

The end......
P/S: Sáng tác trong 2 tiếng nên có thể không hay lắm mong các ss lượng thứ:KSV@02:
 
Hiệu chỉnh:
Rồi. Cảm ơn em lần nữa vì đã giải oan cho Rika thân yêu ;))

Oneshot lần này không mang lại cảm giác dằn vặt đau đớn u ám như lần trước ;)) Về phần xây dựng bối cảnh, em vẫn làm tốt. Các phân cảnh được miêu tả rất thơ mộng, suy nghĩ nhân vật sâu sắc, hiện tại và hồi ức đan xen độc đáo. Tuy ss chưa thấy được những ấn tượng riêng về văn phong của em, nhưng rõ ràng em là một author khá vững tay nghề ;))

Bên cạnh đó, tất nhiên, cũng còn tồn tại khuyết điểm. Như ss đã nói, fic về DC thì nên lấy các nhân vật trong DC làm gốc, và hình như em đã hơi sa đà ;)) Vì viết trong thời gian ngắn nên về lỗi diễn đạt, ss sẽ chém nhẹ nhàng ;))

“Chuyến bay từ Tokyo đến Los Angeles sẽ cất cánh vào lúc 6.30, mong quý khách kiểm tra lại hành lý, đồ dùng cá nhân và hộ chiếu. Chúc quý khách có chuyến bay vui vẻ.”

Sân bay Tokyo vẫn đông và nhộn nhịp như thường ngày, các hành khách đang tất bật chuẩn bị cho chuyến bay của họ, gương mặt ai cũng có một chút vẻ tươi tắn hơn, một số có vẻ hơi nôn nóng và lo lắng vì hộ chiếu của mình vẫn chưa được xác nhận (câu này đọc lên nghe gượng quá, có thể lược đi cũng được) . Vài đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa nghịch (hoặc là "nô đùa", hoặc là "đùa nghịch". Không có "nô đùa nghịch" em nhé), trông chúng thật ngây thơ và thánh thiện chẳng khác gì những thiên sứ.
“Rồi một ngày chúng sẽ trưởng thành và tung cánh bay ra khoảng trời rộng lớn ngoài kia, vững bước trên con đường mình đã chọn. Có thể cùng nhau nắm tay đi tới hạnh phúc và vinh quang hoặc tách biệt mỗi đứa một phương. Nhưng đó sẽ là sự lựa chọn của chúng,
cuộc đời hay một ai đó sẽ chia tách chúng chăng.” (vế này chẳng ăn nhập gì với vế trước cả :) )

Tách biệt hẳn với khung cảnh ồn ã nhộn nhịp ngoài kia (lặp từ. Em có thể dùng đại từ "ấy" để thay thế), trên băng ghế dài màu xanh lục, một cô gái mái tóc đen dài đang trầm tư suy nghĩ, chiếc earphone vẫn còn ngân nga ca khúc vui nhộn nào đó. Nụ cười thật tươi khẽ nở trên môi cô khi nhìn thấy lũ trẻ, chúng gợi nhớ lại trong cô tình bạn thời thơ ấu cũng vô tư hồn nhiên như thế, và người bạn thân thương, mềm yếu, nhưng rất tốt bụng. Cô hướng ánh mắt về phía chân trời đỏ rực nắng chiều muộn, lặng lẽ bình phẩm (lỗi dùng từ. Nên edit thành "suy nghĩ") về tương lai mặc cho kỉ niệm về quá khứ cứ ùa về trong tâm thức.

Ráng chiều hoàng hôn (vi phạm phương châm về lượng. Hoặc là "ráng chiều", hoặc là "hoàng hôn" thôi nha ;))) nhuộm đỏ bóng hai đứa trẻ. Cô bé mặc váy đang mút chiếc kẹo Lollipop một cách ngon lành, còn cô bé mang dáng vẻ tomboy thì lại có hứng thú với trái bóng mượn được từ tụi con trai.
Một làn gió nhẹ thoàng qua nhưng cũng đủ để cuốn những cánh hoa anh đào rơi xuống mặt đất, làm tung bay những lọn tóc dài để xõa của cô bé mặc váy, cô hơi nhăn mặt. Trong khi ấy, cô bé tomboy lại tỏ ra thích thú, căng lồng ngực hít lấy hít để hương thơm say đắm của hoa anh đào, cô tháo chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, mặc cho tóc mình bay bay trong gió.

“ Ri này, tại sao cậu lại luôn đứng ra bảo vệ một đứa ngốc nghếch như tớ”- cô bé mặc váy mở lời

Có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cô bạn kia khựng lại giây lát rồi mỉm cười đáp lời:

“ Chả vì sao cả, tớ không thể để Kirill bị bắt nạt mãi thế được”

Cô bé mút kẹo lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời đó:

“ Xin cậu đấy, tớ thật sự muốn biết”

Cô bạn nghịch ngợm bắt đầu chạy, nụ cười như một bông hoa hé nở vào mùa xuân rạng rỡ khoe sắc thắm, một nụ cười hồn nhiên ngây thơ mà sau này cô có muốn cũng chẳng thể nào lấy lại được.

“ Không nói cho cậu biết đâu”

“ Ơ .....này, Rika đứng lại đó, không được chạy! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà” Không chịu thua kém bạn mình, cô cũng bắt đầu chạy. Những cánh hoa anh đào tiếp tục theo chiều gió cuốn. Tiếng cười của hai đứa trẻ hòa cũng ánh nắng chiều đang lụi tàn theo thời gian tạo nên một khung cảnh mộng mơ.

“ Kirill cậu ngốc lắm, chúng ta là bạn vì......”

Rika lại nở một nụ cười nữa nhưng lần này không còn tươi như trước, nó thấm đẫm một chút gì đó buồn thương khó tả.

“ ......Chúng ta quá khác biệt”
(dấu câu đâu rồi ;)))
“ Reng.....reng.....reng” Tiếng chuông điện thoại kêu ngắt ngang dòng cảm xúc của cô. Nụ cười trên môi tắt lịm khi màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi.

“ Bon đang gọi....”

“ Liệu mình có nên nghe không?”

Rika thực sự bối rối, cô đã quyết định sang Mĩ để tách xa khỏi anh, quãng thời gian bên anh thật sự rất đẹp. Trong mơ cô cũng không thể tin anh lại từ bỏ Kirill để đến với một con bé như cô nhưng để có được tình yêu đó, cô phải hi sinh người bạn mà cô yêu thương nhất. Một bên là anh, một bên là Kirill, đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, cô đã chọn là ra đi, xa rời đất nước này để quên anh. Chính Rika là người chen ngang tình cảm của hai người họ, người nên rút đi là cô mới hợp lẽ, Kirill từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ vì tình yêu mù quáng này, chỉ vì nó để đánh mất chính mình và bạn bè, cái giá phải trả liệu có quá đắt không?

“Anh ấy để lại lời nhắn à?”

Lấy hết chút can đảm còn sót lại, cô gái bật nó lên, trước khi ra đi, cô muốn nghe lại giọng anh lần cuối.

“ Rika, em đang ở đâu thế? Sau khi em rời bệnh viện, anh đã đi tìm em khắp nơi mà không thấy, anh đã thực sự rất lo lắng cho em. Hãy nhắn tin cho anh, hãy cho anh biết là em vẫn ổn. Anh yêu em Rika, dù cho mọi người nói thế nào về chúng ta, anh vẫn rất yêu em. Anh không muốn người mình yêu trở nên đau khổ hay tổn thương, xin em hãy quay về bên anh!....”

Cô gái ấy lặng người đi sau khi nghe tin nhắn đó. Cô không đủ tự tin để nghe tiếp nữa, cô sợ, nếu còn tiếp tục nghe thì đôi chân sẽ không theo lí trí mà chạy đến bên Bon.

“ Bon, em xin lỗi”
(dấu câu, where are you?)
Nắm chặt đôi bàn tay lại, ánh mắt của cô đã kiên định hơn. Đã hạ quyết tâm thì phải làm cho đến cùng, Rika không muốn trở thành hòn đá ngáng đường tình cảm Bon-Kir. Sự hối hận đang trào dâng trong lòng khiến cô cảm thấy mình là một tội nhân mang án phạt rất nặng và giờ cô đang phải trả giá cho hành động của mình (dấu câu???)
Vì anh, cô đã phản bội Kirill.

Vì anh, mà cô đánh mất bản thân.

Nhưng cũng nhờ anh, cô mới biết thế nào là tình yêu.

Nhờ anh, cô đã biết được nỗi đau và niềm ân hận có cảm giác thế nào?
(Đây không phải câu hỏi nên không dùng dấu chấm hỏi nha)
“ Bon, em khác Kirill, em sẽ không khóc đâu, nước mắt chỉ càng làm ta thêm đau đớn, anh đã từng nói vậy” (lại thiếu dấu câu :()
Cô rút từ trong túi ra chiếc dây buộc tóc, cột thật chặt những lọn tóc xõa lại, Rika ngẩng cao đầu, nở nụ cười thật tươi dù cho đó có là nụ cười giả dối chăng nữa.

“ Hãy ngẩng cao đầu mà sống, hạnh phúc sẽ đến bên ta”
(dấu...câu...ơi...)
Cô tự khích lệ mình, nhất định sang Mĩ, cô sẽ suy nghĩ thật kĩ về tình cảm với Bon, cũng như về tình bạn với Kirill. Dù có cố đến thế nào cô cũng không dám đứng trước mặt Kirill để xin tha thứ, để chào tạm biệt, áp lực đè nặng lên cô làm Rika càng thấy xấu hổ. Đối diện với thực tại là một lựa chọn quá khó khăn, chi bằng hãy tạo một hướng đi cho mình, để sau này không phải hối hận.

“ Cô ấy hận mình......”

Hiểu được nỗi đau mà Kirill đang phải hứng chịu, cô gái quyết định nhắn tin nhắn cuối cùng tới người bạn thân, người bạn tốt nhất trên đời cô từng có.

Mình xin lỗi, dù biết tình cảm của cậu dành cho Bon là rất nhiều, tớ vẫn mù quáng như con thiêu thân lao vào đám lửa vì cho rằng, bản thân mình hạnh phúc là cậu cũng sẽ hạnh phúc theo. Thật ngu ngốc và ích kỉ phải không? Đến khi mình nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn, tình bạn giữa chúng ta tan vỡ, cậu cũng mất anh ấy. Ba chúng ta đều đau khổ, chi bằng hãy để một mình tớ gánh hậu quả. Tớ đã đăng kí một khóa học bên Mĩ 3 năm, trong thời gian ấy, hãy hàn gắn tình cảm với anh ấy nhé. Tớ sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Hi vọng là khi tớ trở về, hai người đã làm đám cưới rồi nhé, nhớ nhắc tở gửi quà cưới.
(Xưng hô mâu thuẫn)
Thân

Ri so cute ^^”

Sau khi giải tỏa được những nỗi bất an trong lòng, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, mặc cảm tội lỗi đã xóa đi phần nào. Giờ cô có thể an tâm ra đi được rồi.

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, màn đêm đã buông xuống. Nhưng ngôi sao dần dần hiện ra trên bức màn đen lạnh lẽo
đã tô điểm thêm sắc màu cho bức tranh u ám ấy. Lấp lánh thật đẹp, tương trưng cho một thứ gì đó huyền bí, gợi lên một kỉ niệm đẹp giữa Ri và Kir. ("Lấp lánh" thôi để tránh lặp từ)
“ Cậu có nhìn thấy nhưng vì sao kia không Ri?” Cô bé dễ thương hỏi ngô nghê.

“ Có chứ, chúng rất đẹp. Nghe nói một linh hồn tốt sẽ được hóa thành các ngôi sao khi được lên thiên đường đấy” Cô bé nghịch ngợm hưởng ứng.

Những ngôi sao trên trời dường như nghe thấy được cuộc trò chuyện ngây ngô của hai cô bé lại tỏa sáng thêm rực rỡ.

“ Vậy cậu muốn hóa thành vì sao nào?”

“ Hả” Cô bé dễ thương tròn mắt.

Cô bạn kia quay sang mỉm cười, hướng ánh mắt mong chờ câu trả lời nơi bạn mình.

“ Vậy thì là ngôi kia nhá, nó tỏa sáng lặng lẽ nhưng không hề chịu thua kém, rất can đảm” (dấu câu?)

“ Đúng là nó rất đẹp” (dấu câu?)
“ Vậy cậu chọn ngôi nào?”

“ Ngôi kia” Cô bé nghịch ngợm đáp.

“ Nhưng đó không phải là mặt trăng sao?” Lần này cô bé không thể nhịn được mà thốt lên.

“ Kirill à, nó là một ngôi sao vô cùng đặc biệt đấy” (dấu câu? :()
“ Nó luôn là ngôi sao sáng nhất phải không, rất giống cậu” Nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khóe môi cô bé.

“ Nó sẽ tỏa sáng bây giờ và cho đến mãi mãi về sau” Cô bé cười lớn.

“ Đúng thế! Hahahaaa....”

Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cả một vùng trời đêm, và cả mặt trăng nữa, nó cũng đang cười trước sự đáng yêu của hai cô bé đấy.

“ Tạm biệt Kirill”
(dấu câu?)
Rika nhanh chân bước ra cổng soát vé, tay không quên cầm theo chiếc điện thoại.

“ Em yêu anh, Bon”
(dấu câu?)
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Cô gái hướng ánh nhìn về khoảng trời rộng lớn, mỉm cười tự hỏi điều gì đang chờ cô ở tương lai phía trước đây?

The end......
P/S: Sáng tác trong 2 tiếng nên có thể không hay lắm mong các ss lượng thứ:KSV@02:
Phù... Ss định chém ít thôi, nhưng thấy lỗi sai mà không sửa thì hơi...:KSV@08:Như anh Sấu nói, em không cần ép câu văn phải thật bay bổng đâu. Như thế sẽ gượng gạo, mất tự nhiên. Hãy viết bằng cảm xúc chân thành ;)) Em lưu ý dấu câu và không viết tắt tên nhân vật nha ;))

Chúc em tiến bộ:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom