[Oneshot] Thiên thần tuyết trắng

Ren Chan

Nothing lasts forever.
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2013
Bài viết
56
Fic title: Thiên thần tuyết trắng


Author: Ren ♥


Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả G.A


Rating: K+, T


Pairing: ShinRan


Warning: một one shot hơi buồn (đối với tớ là thế) và ai là fan Shin không chịu nổi việc thần tượng của mình bị "dìm" thì vui lòng back >.<


Status: completed


Category: One shot, Comedy, Romance, Tragedy.


Summary:


"Nếu một ngày nào đó anh biến mất, thì anh sẽ hóa thành hoa tuyết, để em có thể mãi mãi nhìn thấy anh vào những ngày đông...."

Notes: lần đầu tiên tớ viết thể loại one shot và tragedy. Có lẽ nó sẽ không hay nhưng mong các bạn đọc và góp ý cho tớ.


Fic này được ra đời vào lúc tớ đang đọc một one shot về hoa tuyết. Trong fic có những câu nói từ đó mà ra :) Đó là một câu chuyện ngắn, nhưng rất có ấn tượng với tớ. Hạt tuyết mong manh như phù du ảnh ảo, nhưng lại mạnh mẽ hơn tất cả. Trong suốt cả fic, tớ không biết mình đã bộc lộ hết sự mạnh mẽ đó hay chưa? Vì vậy mong các cậu góp ý cho tớ. Thân!

.................
 
Hiệu chỉnh:
cái sum *chỉ chỉ* yêu cầu không kích thích sự thích thú =))
bạn sớm ra chap mới nha mình rất mong đợi :)
p/s: dìm hàng shin-sama nghe thú vị đây =))
 
Bật bài này lên nghe nhé các mem:
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Van-Bich-Phuong/ZWZCZO6C.html


Thiên thần tuyết trắng


Cô lê bước đến khung cửa sổ duy nhất trong phòng. Mở chốt, cô đẩy nhẹ hai cánh cửa trắng sang hai bên. Paris tràn ngập một màu trắng, cổ kính và lãng mạn, đẹp đến không tưởng. Vài chú sẻ non co ro trong cái tổ nhỏ bé trên cành cổ thụ trước nhà, hót ríu rít. Trên đường phố, từng hàng người qua lại với những bộ áo ấm trên mình, vừa đi vừa thảo luận về đêm Giáng sinh sắp tới mà cô không thể tham gia, chỉ có thể đứng ở ngoài mà mỉm cười cay đắng.


Gió bấc từng cơn phả vào mặt, lạnh tê. Gió cuốn theo hương vị lành lạnh, rét mướt của mùa đông trắng xóa. Gió thấm vào người, vào tay, vào gương mặt kiều diễm phảng phất nỗi sầu thương của cô gái độ trăng tròn.


Cô khẽ ho sù sụ. Tấm rèm nhung phất phơ, chạm vào làn da trắng tái lạnh căm của cô gái. Cô cố gắng vươn tay, hứng lấy một bông tuyết. Bông hoa đậu trên tay cô, rồi tan ra, rồi lại trở thành những giọt nước li ti, và biến mất như chưa từng tồn tại. Cô nhìn, và cười chua xót.


Trên đời này, ngoại trừ "anh", thì thứ mà cô yêu nhất chính là hoa tuyết. Tuyết trắng tinh khiết, trắng một màu trong sáng mà mạnh mẽ, trắng một màu hồn nhiên mà nghịch ngợm. Hoa tuyết cứ rơi trong không trung, rơi mãi cho đến khi tìm được điểm tựa. Tuyết cứ rơi như thế từ lúc sinh ra, hiến dâng cho đời cảnh đẹp trước khi tan biến thành hư vô. Và rồi lại kết tinh vào mùa đông, lại mải miết rơi không ngừng nghỉ.


Sống cuộc đời phù du, mà lại mạnh mẽ hơn tất thảy....


Câu nói này ám ảnh cô kinh khủng. Cô không sống kiếp phù du, và cô cũng không biết cô có mạnh mẽ hay không? Chỉ biết mọi người hay nói cô rằng, bên ngoài là vỏ bọc của một cô gái yếu ớt, mỏng manh, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoáng qua có thể cuốn cô bay đi mất. Ẩn sâu bên trong là một tâm hồn thiếu nữ gồng mình chịu đựng, chống chọi với nỗi đau đớn giày vò, sẵn sàng chấp nhận và đương đầu với tất cả. Cô như thế, đã được gọi là mạnh mẽ chưa?


Lạnh quá, thật sự lạnh quá. Tay cô đã tê cứng từ khi nào rồi....


Nếu có anh ở đây, chắc chắn anh sẽ không để cô chịu lạnh như thế này đâu, nhỉ....?


Cô còn mãi nghĩ về ngày ấy. Ngày hè năm cô lên 5, bố mẹ đưa về nhà một cậu con trai. Mẹ bảo cậu ấy là trẻ mồ côi, được ông bà ngoại thương tình gửi về đây. Bố xoa đầu cô, nói rằng cậu ấy lớn hơn cô 3 tuổi, hãy làm bạn với nhau, sẽ bớt cô đơn hơn khi bố mẹ đi công tác xa nhà. Cô cười vui vẻ, gật đầu, và hí hửng nắm tay cậu bé lôi đi.


.......................


"Xin chào, tớ có thể làm bạn với cậu không?"

"Ơ ưm...tôi cũng không chắc...."

"Sao lại không? Bố mẹ tớ hay đi xa lắm, tớ chỉ ở nhà với bác quản gia thôi, buồn chết đi được."

"Cậu có vẻ cũng rất cô đơn?"

"Tớ nghĩ thế. Vì vậy chúng ta hãy làm bạn nhé!"

"Ưm....cũng được...."

"Tốt quá! Cậu phải luôn ở bên tớ đấy! Hứa đi!"

"Ừ....tớ hứa!"



.........................

Cô nhớ lắm, mùa đông cô 7 tuổi, cậu nhất định nhốt cô trong phòng, không cho cô bước chân ra khỏi nhà vì sợ cô không chịu nổi cái lạnh. Khi ấy, cô chỉ biết khóc òa, một mực bảo rằng muốn xem tuyết rơi. Cậu thở hắt ra, cúi xuống dịu dàng xoa mái tóc cô, bảo cô ngẩng đầu lên. Và ngay sau đó, đập vào mắt cô là cả một không gian đầy tuyết bay. Cô cười hạnh phúc và ôm chầm lấy cậu.


..........................

"Em không được ra khỏi nhà."

"Vì sao cơ chứ?"

"Cơ thể em rất yếu, sẽ rất dễ bị ốm, hiểu chưa?"

"Oa oa, không chịu đâu! Người ta muốn ngắm tuyết rơi mà."

"Oái, này! Đừng khóc nữa xem nào. Ngẩng đầu lên mà nhìn kia kìa."

"A a, tuyết rơi rồi, Shinichi! Đẹp quá! Ơ, nhưng sao nó lại không lạnh, cũng không tan ra nhỉ?"

"Ngốc! Vì đây là tuyết của riêng anh dành cho em, không giống với tuyết bên ngoài đâu."

"Tuyệt quá! Cảm ơn anh, Shin!"

.....................


Năm cô 13 tuổi, khi đợt hoa tuyết đã qua, cô thường ngồi thẫn thờ trước mái hiên, đôi mắt xa xăm như vừa để mất đi một điều gì đó quý giá. Cậu nhẹ nhàng tiến đến cạnh cô, ngồi xuống và dúi vào tay cô một chiếc bánh nướng nóng hổi. Cô đưa tay nhận lấy, cắn một miếng, và la lên khi nó còn quá nóng. Cậu cười khúc khích, cô tức giận, đập một phát vào vai cậu và bảo ghét cậu. Rồi đến cuối ngày, tiếng cãi vã vẫn không ngừng vang ra trong ngôi nhà xinh xắn.


.....................

"Ăn đi này!"

"Em cám ơn."

"Đừng buồn nữa. Năm sau tuyết sẽ vẫn rơi mà!"

"Vâng. Á! Nóng quá! Shin!"

"Ha ha, anh không nghĩ em tham ăn đến vậy đấy."

"Em ghét anh, Shinichi!"

"Ừ, cám ơn. Anh cũng không muốn em thích anh."

.....................


Cô nhớ, ba năm sau đó, anh phải nằm trong phòng bệnh vì chứng sưng phổi. Cô lo lắng đến điên cuồng, ngày ngày lén lút vào bệnh viện chỉ để đưa cho anh một cuốn sách hay thậm chí là một cành hoa xuyên tuyết vào mùa đông. Cô bảo chúng có thể thay thế cho hoa tuyết ngoài kia. Anh nhận lấy cành hoa và mỉm cười buồn bã, Khi đó, cô lẳng lặng ôm lấy anh, an ủi anh, rằng anh sẽ mau chóng khỏi bệnh, rằng anh sẽ có thể được đi dưới bầu trời tuyết rơi với cô một lần nữa. Và hai người mỉm cười, cùng nhau nhìn những hạt tuyết rơi qua ô cửa sổ nhỏ bé. Chẳng nói gì, chỉ thấy bình yên kì lạ....


...........................

"Shin, anh có buồn không?"

"....."

"Em chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh mà. Khi đó, chúng ta sẽ cùng đi dưới bầu trời đầy tuyết."

"Ừ, anh cũng mong vậy lắm."

"Em kéo rèm cửa ra nhé! Em muốn anh có thể ngắm mùa đông."

"Ran, nếu sau này anh rời xa em, thì anh sẽ biến thành hoa tuyết, để anh có thể đem đến niềm vui cho em vào mỗi mùa đông như thế...."

"Anh nói gì thế, Shin?"

"...."
"Không có gì. Chỉ là lâu rồi không được ngồi bên em ngắm tuyết thế này...."

.....................


Và lúc cô vừa 18 tuổi, là lúc anh hấp hối bên gi.ường bệnh, tay anh nắm chặt lấy tay cô không muốn rời. Anh bảo cô hãy cố gắng sống thật hạnh phúc vì anh. Anh bảo cô hãy tự chăm sóc mình khi anh không còn ở cạnh cô nữa. Anh bảo cô hãy quên anh đi và yêu một người khác, tốt hơn anh nhiều....


Cô chẳng biết nói gì, chỉ trả lời cho anh yên tâm....


......................

"Em phải cố gắng sống thật hạnh phúc."

"Vâng..."

"Em phải biết chăm sóc bản thân khi anh không ở bên em."

"Vâng..."

"Quên anh đi nhé, và em sẽ tìm ra được một người khác, yêu em và trân trọng em..."

"......"

......................


Anh nói, anh yêu cô, yêu hơn cả những bông hoa tuyết....


Anh nói, cô là thiên sứ của anh, là thiên sứ đã cứu rỗi anh...


Anh bảo cô, đừng khóc.....

.....................

"Anh yêu em, thiên sứ ạ..."

"Shin ơi...."

"Đừng khóc, anh không thích nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước của em..."

....................


Cô gật đầu, dùng tay quệt đi dòng nước mặn chát trên mặt, và mỉm cười với anh. Anh không muốn cô khóc, phải không?


Rồi, ngay sau đó, anh buông tay cô, chiếc máy đo nhịp tim cũng không còn những đường kẻ lên xuống, chỉ còn một đường thẳng ngang qua.


Đó là ngày tuyết rơi trắng xóa, nhưng vẫn len lỏi đâu đây vài sợi nắng....


Anh đã đi mất, anh bỏ cô lại một mình trên thế gian, cô đơn lạc lõng. Cô đau lắm, đau đến nỗi không còn cảm giác gì khi đi giữa trời tuyết lạnh căm. Đau đến nỗi trái tim tưởng chừng như không còn đập nữa. Đau đến nỗi một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi....


Cô không khóc. Là vì cô đã hứa với anh, hay là do quá đau nên không thể khóc?


Cô không biết, chỉ biết khi anh không còn ở đây nữa, cô có cảm giác mình chỉ đang tồn tại, chứ không phải là sống.


Ngay cả lời nói yêu anh, cô cũng không nói ra được. Chỉ vì cả hai đã quá hiểu cảm xúc của nhau, cô biết anh yêu cô và cô cũng thế. Nhưng cô đâu biết, anh cũng rất cần lời yêu thương từ cô, từ người con gái mà anh yêu hơn tất cả.


Cô đã không nói, không nói gì cả....


"Giá như, thời gian có thể quay trở lại, để em có thể trân trọng những phút giây anh còn ở cạnh bên, để em có thể nói "Em yêu anh" từng ngày....

Giá như, em có thể phát hiện ra bệnh tình của anh sớm hơn, thì anh sẽ có thể ở bên em, sẽ không bỏ mặc em đi mất, anh sẽ vẫn bên cạnh em như ngày xưa....

Giá như ngày đó, anh đừng bao giờ chấp nhận việc trở thành bạn của em, đừng bao giờ gặp gỡ nhau, đừng yêu nhau, thì có lẽ em sẽ không đau đớn đến dường này....

Giá như, yêu nhau ít hơn,...."



Mọi thứ đã là quá khứ, nhưng đối với cô, nó chỉ xảy ra vào hôm qua. Cô không tha thứ cho chính mình, đã quá vô tâm với anh. Cô chỉ biết dựa vào anh mà sống, mà không biết anh mệt mỏi đến chừng nào. Cô chỉ biết làm nũng với anh, mà không hiểu đã làm phiền anh đến chừng nào. Cô chỉ biết quan tâm những điều nhỏ nhặt, mà không rõ anh đã chăm sóc cô tận tình đến chừng nào...


Mãi đến tận bây giờ cô mới biết, tuyết của anh làm cho cô là những cục bông bé xíu, anh đã cố gắng tìm thật nhiều bông đặt lên trên cánh quạt trần. Và khi quay, những cục bông ấy sẽ rơi xuống, tạo thành một khoảng không đầy màu trắng.


Cô muốn được nhìn thấy tuyết của anh một lần nữa....


Một năm. Đã một năm kể từ khi anh rời xa cô. Hôm nay là ngày giỗ của anh. Là ngày năm ngoái anh đã mất.


Gió lạnh mướt, cả thân người cô tê đi trong cái lạnh của mùa đông. Có lẽ cô nên đóng cửa lại thì hơn.


Cô với tay kéo lấy cánh cửa, toang đóng lại. Nhưng bỗng một cơn gió mạnh từ đâu bay tới ngăn cản bàn tay yếu ớt của cô. Cô khẽ nhíu mày, gương mặt trở nên khó chịu.


Một đợt tuyết rơi. Nhiều và rất nhanh. Cô chưa từng ngắm đợt tuyết nào đẹp hơn lúc này. Tuyết phủ trắng xóa cả thành phố, tuyết đậu trên những cành cây xơ xác, Paris nhanh chóng được bao trùm bởi một đợt tuyết rơi đặc biệt.


Và trong không trung, lơ lửng giữa bầu trời trắng tinh khôi, xuất hiện một thân ảnh với đôi cánh trắng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Từ khóe môi của thân ảnh đó, nở một nụ cười.


"Shinichi?"


Cô lặng im trong phút chốc, rồi bất chợt thốt lên, vui mừng xen lẫn ngờ vực. Cô vốn không tin vào những thứ như thần thánh, cô cũng không thể hiểu được đó có phải anh, hay chỉ là ảo ảnh nhất thời do cô tạo ra?


"Là anh sao, Shin?"


"Em lớn hơn rồi, Ran ạ!"


Anh khẽ mỉm cười, và không rõ là cô có bị hoa mắt hay không, mà trong một thoáng, cô đã thấy ánh mắt của anh ánh lên tia nhìn ấm áp như nắng. Cô cắn chặt môi, cố để không bật ra tiếng khóc. Ran nhìn anh trân trối.


"Em nhớ anh, Shin."


Anh nhìn cô âu yếm. Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn ngắm gương mặt của cô gái mà mình ngày đêm mong nhớ? Anh nhớ cảm giác mềm mại khi vuốt tóc cô, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai và giọng nói trong như tiếng phong linh ngày gió. Anh nhớ tất cả mọi thứ về cô.


"Ừ, anh cũng rất nhớ em."


Cô im lặng nhìn anh. Tâm trạng cô bây giờ đan xen giữa cảm xúc nhớ nhung và tội lỗi. Cô không biết anh sẽ tha thứ cho cô, hay cô mãi mãi không được anh tha thứ.


"Nhưng mà anh đã nói, khi anh mất đi thì anh sẽ hóa thành hoa tuyết, để em có thể nhìn thấy anh vào mỗi mùa đông, nhớ không?"


Anh cười hiền dịu, đôi cánh trắng phất phơ giữa trời. Anh đẹp như một thiên sứ đúng nghĩa. Anh như hạt tuyết trắng tinh khôi, không chút vết tì.


"Vì vậy, bây giờ anh có thể mang tuyết đến cho em. Anh là thiên sứ tuyết đấy. Tuyệt không?"


Cô bấu chặt hai tay vào bệ cửa sổ, nói yếu ớt:


"Shin....em xin lỗi...."


"Em đã quá vô tâm với anh. Em xin lỗi, Shin!"


Anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng bay đến gần cô. Bàn tay trong suốt của anh chạm vào đôi má trắng tái đi vì lạnh của cô. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt tím biếc như thạch anh.


"Em không có lỗi. Em đã dạy cho anh cách yêu thương một ai đó, dạy cho anh biết quan tâm người khác, dạy cho anh tất cả mọi thứ...."


"Shin ơi...."


Cô nghẹn ngào, dòng nước mắt trên khóe mi sắp sửa rơi xuống má. Anh vuốt sợi tóc mai vướng trên mặt cô, và cười. Bàn tay anh khẽ run lên.


"Anh yêu em, Ran."


Đôi môi trắng của anh khẽ chạm vào làn môi mềm mại của cô. Cô nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào. Không biết từ khi nào, giọt nước mắt đã lăn dài xuống gương mặt trắng tái. Anh hôn cô, nhẹ nhàng như gió.


"Tạm biệt, thiên sứ của anh...."


Anh mấp máy. Môi anh rời khỏi môi cô, và cô thấy anh như đang tan biến. Thân ảnh với đôi cánh trắng mờ dần đi trong không trung tràn ngập màu tuyết. Trong suốt như phù du, tan rã như ảo ảnh. Và, trước khi biến mất, anh còn để lại cho cô một nụ cười, mà có lẽ đối với cô, là nụ cười của sự tha thứ.


"Shinichi....không.....em yêu anh...."


Giọng nói yếu ớt của cô hòa lẫn vào dòng nước mắt đang rơi. Cô với tay, muốn bắt lấy những tàn dư còn sót lại của anh. Nhưng không. Cô không thể chạm vào thứ gì cả, chỉ có những hạt tuyết trắng xóa và lạnh lẽo đậu trên tay. Anh đã biến mất như hạt tuyết kia, biến mất như chưa từng tồn tại.


"A...a...Shin ơi...."


Cô khóc, khóc thật sự. Những cảm xúc cô đã ôm ấp trong lòng bấy lâu nay, giờ đây như được giải thoát. Dòng nước mặn chát từ đôi mắt đẹp đẽ không ngừng rơi, hòa lẫn vào những xúc cảm không tên nào đó. Cô khóc như đứa trẻ lạc mẹ. Những tiếng nấc bi thương vang lên trong căn phòng vắng. Cô gục xuống bên cửa sổ, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy tấm màn nhung, run rẩy từng hồi.

................................​

Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.

Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về, khi bên anh em nói cười....

Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.

Mi ngoan ngày ấy, vẫn ướt đẫm khi nhớ anh

Bao đêm dài thao thức, ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.

Dù là xa xôi, dù là trong mơ thôi.

Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.

.................................
Một tuần sau....


Cô gái trẻ bước đi giữa hàng cây xanh mướt của một khu nghĩa trang vùng ngoại ô Paris. Một tay là chiếc ô mỏng, tay kia là một đóa hoa xuyên tuyết trắng tinh khiết.


Cô dừng lại bên một ngôi mộ nhỏ cạnh cây cổ thụ, trên bia đá là bức ảnh của một chàng trai với nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô quỳ xuống bên nền đá, đặt đóa hoa xuyên tuyết lên trước mộ.


"Chào anh, Shin! Em đến rồi đây." - Cô nói, giọng nói trong hòa quyện cùng làn gió, tựa như tiếng phong linh leng keng những ngày hè.

Paris vẫn đang chìm trong đợt tuyết rơi trắng xóa. Đây có lẽ là mùa đông đẹp nhất của Pháp và của cô. Tuyết cứ rơi mãi mà không rõ điểm ngừng. Gió bấc xô vào lòng những cơn lạnh rét, nhưng trái tim cô đã ấm áp hơn rất nhiều.


"Nơi này rất cô đơn và buồn tẻ, nhưng em sẽ mãi mãi dõi theo anh..."


Cô nhìn âu yếm vào bức ảnh gắn trước bia mộ, bàn tay khẽ hất đi những hạt tuyết còn đọng lại trên đó. Cô hướng ánh nhìn lên trên, mông lung vô định.


"Anh sẽ tha thứ cho em, phải không....?"


Không có tiếng trả lời. Nhưng thay vào đó, là một bông tuyết rơi xuống bàn tay cô. Hoa tuyết thật đẹp, trắng và sắc sảo, không chút vết tì. Hoa cứ đậu mãi trên bàn tay cô, không tan chảy mà cũng chẳng bay đi, cứ nằm yên trên đó.


"Anh tặng em sao, Shinichi....?"


Trong một thoáng nào đó, cô đã nghe thấy tiếng cười của anh trong không gian đầy sắc trắng. Tiếng cười của anh là thứ âm thanh mê hoặc cô nhất, là thứ mà cô không thể nào đánh mất. Là dư âm duy nhất còn sót lại của anh trên thế gian.


Cô đứng dậy, nhìn vào khoảng trời trong không trung, nhìn về một nơi xa xăm nào đó.


"Cám ơn anh, Shin! Còn nữa, em yêu anh!"


Nỗi ám ảnh tội lỗi của cô đã được xóa bỏ. Có lẽ từ bây giờ, cô nên suy nghĩ về tương lai của chính mình.


Tuyết rơi lặng lẽ, khẽ chạm vào làn môi của cô gái. Trên khoảng không bao la, một thân ảnh với đôi cánh trắng chăm chú dõi theo cô bằng ánh mắt trìu mến. Và từ đôi môi bạc ấy nở một nụ cười mãn nguyện.


"Anh yêu em, thiên sứ của anh...."


..............End..............​
 
Hiệu chỉnh:
Hic..hic...hic... sao shin lại chết và bỏ lại ran :Conan13:
:KSV@13: Nhưng có 1 chỗ mình không hỉêu : giữa mùa đông shin không cho ran ra ngoài ngắm hoa tiết vì sợ cô lanh nhưng trong nhà lại bật quạt trần là sao?? :KSV@07:
Có gì không phải mong bạn thứ lỗi *cúi đầu* :) :)
Cuối cùng mình rất thích fic này của au :x :x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@babylovely03 À, theo tớ thì ra ngoài vừa có gió lạnh vừa có tuyết, còn trong nhà chỉ bật quạt trần theo chế độ nhẹ nhất để "tuyết" rơi theo kiểu chầm chậm, chứ bật số lớn thì chúng bay ào ào rồi còn đâu!

Dù sao vẫn cảm ơn cậu đã đọc fic! ^^ Thân!
 
×
Quay lại
Top Bottom