- Tham gia
- 10/6/2015
- Bài viết
- 406
Xin chào các bạn là fan cuồng Conan . Hôm nay tớ mạn phép được giới thiệu với các bạn đầu tay của tớ. Các bạn cứ chém thỏa thích vì tác giả mới tới trình độ lớp 7 à^^
Title: The warm winter
Author: Mituk Phương
Pairings: ShinRan
Rating: K
Genre: Romance
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: Toàn bộ là của bác Ao nhưng cuộc sống họ là do em chặt chém
Summary:
_Chỉ với tách trà ấm, anh đã chạm đến trái tim em...
_Em-người con gái mang gương mặt thoang thoảng nét buồn mà vẫn giống một thiên thần...
Vậy nha, chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^
_____________________________________________________________________________
Từng hạt tuyết nhỏ rơi trên tóc của Ran. Cô ngước nhìn rồi khẽ thổi hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Ran vẫn hướng ánh mắt lên, chân bước như không thể kiểm soát nó. Cô chợt nhận ra rằng mình đang đứng trước quán café Warm Winter yêu thích. Khẽ thở dài, rồi Ran bước vào. Cái cảnh quen thuộc khiến cô rùng mình vì cái nóng (thật ra là ấm áp nếu nói chính xác) trong quán. Khi đã ngồi vào chỗ quen thuộc, Ran gọi cậu phục vụ trẻ một tách café đá. Chàng trai ấy hỏi cô thật sự muốn gọi một thức lạnh vào mùa đông à, Ran gật đầu. Cậu tiếp viên khẽ nhăn mặt, rồi vẫn bước vào trong. Ran đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết mỗi lúc dày hơn, làm con đường của thành phố Luân Đôn trắng xóa. Lũ trẻ vẫn nô nức nặn người tuyết, vô tư, hồn nhiên mà đùa nghịch. Ran vẫn đang mơ màng thì có một giọng nói ấm áp làm cô choàng tỉnh:
_Đây, của em đây!
Chàng trai nhìn Ran mỉm cười. Trên bàn là một tách trà mật ong. Ran ngạc nhiên, tỏ vẻ khó chịu nhìn tách trà:
_Xin lỗi, tôi gọi café…
Cậu phục vụ ân cần đáp:
_Em sẽ bị cảm lạnh đấy!
Rồi anh ngồi xuống:
_Chào em, anh là Shinichi. Em tên gì?
Ran gắt:
_Mắc gì tôi phải cho anh biết.
Shinichi nhắm mắt lại, rồi anh khẽ cười:
_Vậy để anh đoán …Ừm em tên Ran, đúng chứ?
Ran ngạc nhiên:
_S-sao anh biết?
Shinichi cúi xuống, cốc nhẹ vào đầu Ran:
_Nghe lời anh, uống trà đi, cô nhóc ạ.
Ran chợt thấy lòng mình ấm áp làm sao…
------------------------------------------------------------
Cô gái nhỏ của chúng ta vẫn rảo bước đến quán Warm Winter. Dạo này, Ran đến quán café ấy thường xuyên hơn. Cô vẫn gọi ly nước đá, nhưng lần nào cũng nhận tách trà ấm. Cậu phục vụ vẫn nhẹ nhàng cười với Ran mỗi khi cô nhăn nhó đòi cốc café và rồi, Ran không còn phàn nàn khi thấy tách trà ấy nữa…
Hôm ấy, cô gái nhỏ đến quán với gương mặt buồn bã. Shinichi bước đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi:
_Em làm sao thế? Buồn về bạn trai à?
Một dòng nước mắt chảy xuống bờ mi của cô gái, rồi Ran gục trên bờ vai Shinichi, thổn thức:
_Cậu ấy đi với cô gái khác…hức…Cậu ấy nói muốn chia tay …hức… Cậu ấy đẩy em ngã rồi… hức… cười với cô gái đó… câu ấy… cậu ấy…
Ran òa khóc. Shinichi nhẹ vuốt mái tóc dài của cô:
_Nếu cậu ấy muốn chia tay, em không cần phải nuối tiếc điều gì nữa…Cậu ấy không còn yêu em thì thôi vậy, em muốn cậu ấy hạnh phúc thì … em buông tay nhé…
Ran vẫn òa khóc. Shinichi ôm cô vào lòng, để cô từ từ trút hết tâm sự của mình, để cô khóc hết những nỗi buồn trong tim…
.
.
.
.
_Em đã thấy thoải mái chưa?_Shinichi hỏi sau khi thấy Ran đã buông mình ra.
_Dạ._ Cô vội lau nước mắt nhìn anh._Em xin lỗi, em làm ướt áo anh… em…
_Không sao!_Shinichi nhẹ lau nước mắt trên áo mình, rồi anh bỗng ngập ngừng._ Em …có muốn xóa bỏ hết kí ức về… cậu ấy không?
_Vâng, thực sự em muốn xóa hết những kỉ niệm ấy..nhưng hình ảnh của cậu ấy cứ… hiện lên trong tâm trí em._ Ran khẽ thở dài._Phải làm sao chứ?
Bỗng Shinichi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình nửa trái tim, đeo vào cổ Ran, nhẹ nhàng bảo:
_Đeo cái này rồi… ngủ một giấc thật ngon …Tất cả những kí ức về cậu ấy sẽ… biến mất… mãi mãi…
_Cảm ơn anh!_Ran cười thật tươi dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Sau khi cô gái nhỏ của mình bước chân ra khỏi quán, Shinichi thở dài:
_Vĩnh biệt em …Thiên thần ạ…
------------------------------------------------------------
Ran về nhà. Cô lao thật nhanh vào phòng ngủ. Nằm trên gi.ường, hình ảnh của Shinichi luôn chập chờn trước mắt cô. Và Ran đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc ngủ thật ngon…
Tối hôm sau, Ran mới thức. Cô nhảy khỏi gi.ường. Mọi kí ức về cậu bạn trai cũ đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời cô. Ran vui vẻ bước ra đường. Tuyết vẫn rơi nhưng sao lòng cô ấm áp thế… Vội vã chạy đến quàn café cũ và đến bên cạnh Shinichi, Ran cười thật tươi:
_Cám ơnanh nha.
Cậu phục vụ mở to mắt nhìn Ran, hơi bối rối:
_Ơ.. tôi và em có quen à….
Ran sựng lại. Nhớ đến cái ngập ngừng của cậu ngày hôm qua, cô chợt hiểu ra tất cả. Ran chạy thật nhanh ra khỏi quán, rồi leo lên cái đồi sau ngôi trường ngoại ô của cô. Ran bật khóc. Không biết vì sao tim cô lại đau nhói lên khi Shinichi không nhận ra cô…Tại sao cô lại khóc…? Ran không muốn biết…nhưng… nước mắt cô vẫn rơi. Tim cô lại rất đau… đau lắm… cô không còn hiểu đước trái tim mình nữa… Lau nước mắt, Ran ngồi thụp xuống. Bỗng một ngôi sao băng vụt qua ngang bầu trời. Cô chấp tay, cầu nguyện. Cô ước sao, Shinichi sẽ nhớ ra cô là ai, để cô có thể nói với anh một câu nói mà Ran đã ấp ủ từ lâu… khi anh đưa cô tách trà ấm ấy….
Cô bé nhỏ nhắn ngồi trên mảnh sao băng, mỉm cười :
_Điều ước của chị sẽ thành hiện thực, thiên thần ạ!
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ran quyết định cô sẽ đi du học liền ngay bây giờ. Cô đi đến quán café thân thuộc để gặp Shinichi lần cuối. Cô vẫn gọi ly café đá, và vẫn đặt trên bàn là một tách trà mật ong cùng lời nhắc nhở ấm áp quen thuộc của chàng trai:
_Em sẽ bị cảm lạnh khi uống đá đó, biết không!
Câu nói của Shinichi làm Ran bất giác mỉm cười. Vội uống tách trà, cô gật đầu chào anh rồi bước ra khỏi quán. Vừa đi, Ran vừa thì thầm với chính mình:
_”Em sẽ thổi làn gió ấm vào trái tim anh như anh đã từng thổi vào tim em, lần nữa. Em hứa!”
------------------------------------------------------------
~Hai năm sau…~
Ran trở về Luân Đôn. Vẫn trên con đường phủ đầy tuyết trắng ngày nào, cô bước nhanh đến quán café Warm Winter. Nó vẫn ở đấy, vẫn cái ấm áp kì lạ. Ran nhìn quanh. Cái bóng dáng thân thuộc của Shinichi vẫn ở đấy. Anh mỉm cười nhìn cô:
_Em đi lâu quá đó. Có biết anh chờ em lâu lắm rồi không?
Ran trố mắt nhìn. Rồi đôi mắt tím của cô giãn ra khi Shinichi ôm chầm lấy cô;
_Anh yêu em, Ran ạ… Đừng rời xa anh nữa…
Ran khẽ cười, siết chặt lấy Shinichi:
_Em cũng yêu anh, rất nhiều…
Có 2 trái tim đã cùng chung nhịp đập giữa mùa đông lạnh giá. Ai bảo mùa đông lạnh giá, mùa đông khắc nghiệt, vô tình. Mùa đông chỉ đơn giản là mùa đông, và trái tim của những con người tràn đầy tình yêu luôn hòa nhịp cùng nhau kể cả khi mùa đông nhẹ nhàng bước vào cuộc đời họ!
______________________________________________________________________________
Cám ơn các bạn đã đọc fic
Title: The warm winter
Author: Mituk Phương
Pairings: ShinRan
Rating: K
Genre: Romance
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: Toàn bộ là của bác Ao nhưng cuộc sống họ là do em chặt chém
Summary:
_Chỉ với tách trà ấm, anh đã chạm đến trái tim em...
_Em-người con gái mang gương mặt thoang thoảng nét buồn mà vẫn giống một thiên thần...
Vậy nha, chúc các bạn đọc fic vui vẻ ^^
_____________________________________________________________________________
Từng hạt tuyết nhỏ rơi trên tóc của Ran. Cô ngước nhìn rồi khẽ thổi hơi vào lòng bàn tay cho ấm. Ran vẫn hướng ánh mắt lên, chân bước như không thể kiểm soát nó. Cô chợt nhận ra rằng mình đang đứng trước quán café Warm Winter yêu thích. Khẽ thở dài, rồi Ran bước vào. Cái cảnh quen thuộc khiến cô rùng mình vì cái nóng (thật ra là ấm áp nếu nói chính xác) trong quán. Khi đã ngồi vào chỗ quen thuộc, Ran gọi cậu phục vụ trẻ một tách café đá. Chàng trai ấy hỏi cô thật sự muốn gọi một thức lạnh vào mùa đông à, Ran gật đầu. Cậu tiếp viên khẽ nhăn mặt, rồi vẫn bước vào trong. Ran đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết mỗi lúc dày hơn, làm con đường của thành phố Luân Đôn trắng xóa. Lũ trẻ vẫn nô nức nặn người tuyết, vô tư, hồn nhiên mà đùa nghịch. Ran vẫn đang mơ màng thì có một giọng nói ấm áp làm cô choàng tỉnh:
_Đây, của em đây!
Chàng trai nhìn Ran mỉm cười. Trên bàn là một tách trà mật ong. Ran ngạc nhiên, tỏ vẻ khó chịu nhìn tách trà:
_Xin lỗi, tôi gọi café…
Cậu phục vụ ân cần đáp:
_Em sẽ bị cảm lạnh đấy!
Rồi anh ngồi xuống:
_Chào em, anh là Shinichi. Em tên gì?
Ran gắt:
_Mắc gì tôi phải cho anh biết.
Shinichi nhắm mắt lại, rồi anh khẽ cười:
_Vậy để anh đoán …Ừm em tên Ran, đúng chứ?
Ran ngạc nhiên:
_S-sao anh biết?
Shinichi cúi xuống, cốc nhẹ vào đầu Ran:
_Nghe lời anh, uống trà đi, cô nhóc ạ.
Ran chợt thấy lòng mình ấm áp làm sao…
------------------------------------------------------------
Cô gái nhỏ của chúng ta vẫn rảo bước đến quán Warm Winter. Dạo này, Ran đến quán café ấy thường xuyên hơn. Cô vẫn gọi ly nước đá, nhưng lần nào cũng nhận tách trà ấm. Cậu phục vụ vẫn nhẹ nhàng cười với Ran mỗi khi cô nhăn nhó đòi cốc café và rồi, Ran không còn phàn nàn khi thấy tách trà ấy nữa…
Hôm ấy, cô gái nhỏ đến quán với gương mặt buồn bã. Shinichi bước đến bên cô, nhẹ nhàng hỏi:
_Em làm sao thế? Buồn về bạn trai à?
Một dòng nước mắt chảy xuống bờ mi của cô gái, rồi Ran gục trên bờ vai Shinichi, thổn thức:
_Cậu ấy đi với cô gái khác…hức…Cậu ấy nói muốn chia tay …hức… Cậu ấy đẩy em ngã rồi… hức… cười với cô gái đó… câu ấy… cậu ấy…
Ran òa khóc. Shinichi nhẹ vuốt mái tóc dài của cô:
_Nếu cậu ấy muốn chia tay, em không cần phải nuối tiếc điều gì nữa…Cậu ấy không còn yêu em thì thôi vậy, em muốn cậu ấy hạnh phúc thì … em buông tay nhé…
Ran vẫn òa khóc. Shinichi ôm cô vào lòng, để cô từ từ trút hết tâm sự của mình, để cô khóc hết những nỗi buồn trong tim…
.
.
.
.
_Em đã thấy thoải mái chưa?_Shinichi hỏi sau khi thấy Ran đã buông mình ra.
_Dạ._ Cô vội lau nước mắt nhìn anh._Em xin lỗi, em làm ướt áo anh… em…
_Không sao!_Shinichi nhẹ lau nước mắt trên áo mình, rồi anh bỗng ngập ngừng._ Em …có muốn xóa bỏ hết kí ức về… cậu ấy không?
_Vâng, thực sự em muốn xóa hết những kỉ niệm ấy..nhưng hình ảnh của cậu ấy cứ… hiện lên trong tâm trí em._ Ran khẽ thở dài._Phải làm sao chứ?
Bỗng Shinichi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình nửa trái tim, đeo vào cổ Ran, nhẹ nhàng bảo:
_Đeo cái này rồi… ngủ một giấc thật ngon …Tất cả những kí ức về cậu ấy sẽ… biến mất… mãi mãi…
_Cảm ơn anh!_Ran cười thật tươi dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Sau khi cô gái nhỏ của mình bước chân ra khỏi quán, Shinichi thở dài:
_Vĩnh biệt em …Thiên thần ạ…
------------------------------------------------------------
Ran về nhà. Cô lao thật nhanh vào phòng ngủ. Nằm trên gi.ường, hình ảnh của Shinichi luôn chập chờn trước mắt cô. Và Ran đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, một giấc ngủ thật ngon…
Tối hôm sau, Ran mới thức. Cô nhảy khỏi gi.ường. Mọi kí ức về cậu bạn trai cũ đã biến mất mãi mãi trong cuộc đời cô. Ran vui vẻ bước ra đường. Tuyết vẫn rơi nhưng sao lòng cô ấm áp thế… Vội vã chạy đến quàn café cũ và đến bên cạnh Shinichi, Ran cười thật tươi:
_Cám ơnanh nha.
Cậu phục vụ mở to mắt nhìn Ran, hơi bối rối:
_Ơ.. tôi và em có quen à….
Ran sựng lại. Nhớ đến cái ngập ngừng của cậu ngày hôm qua, cô chợt hiểu ra tất cả. Ran chạy thật nhanh ra khỏi quán, rồi leo lên cái đồi sau ngôi trường ngoại ô của cô. Ran bật khóc. Không biết vì sao tim cô lại đau nhói lên khi Shinichi không nhận ra cô…Tại sao cô lại khóc…? Ran không muốn biết…nhưng… nước mắt cô vẫn rơi. Tim cô lại rất đau… đau lắm… cô không còn hiểu đước trái tim mình nữa… Lau nước mắt, Ran ngồi thụp xuống. Bỗng một ngôi sao băng vụt qua ngang bầu trời. Cô chấp tay, cầu nguyện. Cô ước sao, Shinichi sẽ nhớ ra cô là ai, để cô có thể nói với anh một câu nói mà Ran đã ấp ủ từ lâu… khi anh đưa cô tách trà ấm ấy….
Cô bé nhỏ nhắn ngồi trên mảnh sao băng, mỉm cười :
_Điều ước của chị sẽ thành hiện thực, thiên thần ạ!
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ran quyết định cô sẽ đi du học liền ngay bây giờ. Cô đi đến quán café thân thuộc để gặp Shinichi lần cuối. Cô vẫn gọi ly café đá, và vẫn đặt trên bàn là một tách trà mật ong cùng lời nhắc nhở ấm áp quen thuộc của chàng trai:
_Em sẽ bị cảm lạnh khi uống đá đó, biết không!
Câu nói của Shinichi làm Ran bất giác mỉm cười. Vội uống tách trà, cô gật đầu chào anh rồi bước ra khỏi quán. Vừa đi, Ran vừa thì thầm với chính mình:
_”Em sẽ thổi làn gió ấm vào trái tim anh như anh đã từng thổi vào tim em, lần nữa. Em hứa!”
------------------------------------------------------------
~Hai năm sau…~
Ran trở về Luân Đôn. Vẫn trên con đường phủ đầy tuyết trắng ngày nào, cô bước nhanh đến quán café Warm Winter. Nó vẫn ở đấy, vẫn cái ấm áp kì lạ. Ran nhìn quanh. Cái bóng dáng thân thuộc của Shinichi vẫn ở đấy. Anh mỉm cười nhìn cô:
_Em đi lâu quá đó. Có biết anh chờ em lâu lắm rồi không?
Ran trố mắt nhìn. Rồi đôi mắt tím của cô giãn ra khi Shinichi ôm chầm lấy cô;
_Anh yêu em, Ran ạ… Đừng rời xa anh nữa…
Ran khẽ cười, siết chặt lấy Shinichi:
_Em cũng yêu anh, rất nhiều…
Có 2 trái tim đã cùng chung nhịp đập giữa mùa đông lạnh giá. Ai bảo mùa đông lạnh giá, mùa đông khắc nghiệt, vô tình. Mùa đông chỉ đơn giản là mùa đông, và trái tim của những con người tràn đầy tình yêu luôn hòa nhịp cùng nhau kể cả khi mùa đông nhẹ nhàng bước vào cuộc đời họ!
______________________________________________________________________________
Cám ơn các bạn đã đọc fic