[Oneshot ShinRan] Lí lẽ của kẻ lười biếng

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Titlle:Lý lẽ của kẻ lười biếng

Author:Pé Mèo Kute

Disclaimer:Nhân vật là do bác Ao tạo ra^^

Summary:Ran Mori-Nhà văn nữ Nhật Bản đã cho ra đời một tác phẩm văn học lưu truyền thế hê sau.Tác phẩm mang tên"Lý lẽ kẻ lười biếng".Mà nhân vật chính của câu chuyện là Kudo Shinichi-Thám tử lừng danh kiêm là bạn từ thuở nhỏ.Kiêm là vị hôn phu sắp cưới.Tác phẩm ra đời đã giáng một đòn "chí mạng"vào thế giới của những kè luời.

PI.

Chào các bạn,tôi tên Ran Mori,là tác giả của cuốn sách"Lý lẽ của kẻ lười biếng".Mà nhân vật chính chính là vị hôn phu của tôi-Kudo Shinichi.Dù sắp lấy vợ,nhưng cái bệnh lười của hắn ta không hề thuyên giảm.Chậc,sau đây là một số tình tiết trong câu chuyện,tôi xin kể cho các bạn nghe.(Nếu ai rãnh thì nên vào nhà sách và kiếm bộ sách này đọc.Giá từ 200-800 yên.Rẽ thôi mà)


Lần thứ nhất:Nhân vật"Ran"(Tôi đấy!!!)Đến thư viện nhà Kudo để mượn sách.Thì phát hiện,cái thư viện nhà hắn ta với cái bãi chiến trường chẳng khác nhau là bao.Sau một giờ đồng hồ tìm kiếm cuốn sách mình cần mà không có.Nhân vật Ran bắt đầu nổi cáu.Chỉ kiên nhẫn thêm hai ba phút(nhiều đây)Ran bắt đầu hét vào mặt Shinichi và bảo(mắng):Sao khi đọc xong cậu cũng phải để lại đoàng hoàng chứ!!!.Xong,nhân vật Shinichi vẫn thản nhiên trả lời:

"Bạn bè rủ cậu đi chơi,cậu cũng tự quay về dù rằng nó lôi cậu đến cái chốn nào ấy.Mấy cuốn sách này cũng vậy,chỉ tại nó làm biếng mới không chịu quay về"

Nhân vật Ran đứng hình...

Vô lý!!Vô lý!!Vô lý hết sức...

A a a!!Thật không tin lại có kẻ có thể trả lời như thế!!!

Lần thứ 2:Nhân vật Ran lại tiếp tục đến nhà của Shinichi.Trên đường đi,tâm trạng của nhân vật Ran cực kỳ vui vẻ,sảng khoái.Có lẽ do hôm nay trời đẹp,mát mẻ,không khí trong lành.Nên nhân vật Ran mới vui như vậy.

Cô đến trước cửa nhà Shinichi và nhấn chuông.Một lần,hai lần,ba lần...gần một chục lần nhân vật Ran mới thấy nhân vật Shinichi bước ra.Trên miệng còn đang gặm miếng bánh mì,quầo áo thì xộc xệch,đầu tóc thì rũ rượi.Hazz,nhân vật Ran không biết phải diễn tả như thế nào.

Ran bước vào bếp của Shinichi,quan sát.Rõ lò nướng bánh mì vẫn để trong ngăn tủ như ngày hôm qua.Mở tủ lạnh,1,2,3...10.Một chục cái trứng gà còn yên nguyên.

"Shinichi cậu không nướng bánh mì cho nóng"

"Không"

Nhân vật Shinichi vẫn còn chưa tỉnh giấc,trả lời một cách cộc lốc.

"Tại sao?"Tâm trạng Ran(tôi)lúc này không biết tả kiểu gì.

Shinichi cố nuốt miếng bánh cuối cùng vào miệng,tu hết chai nước.Rồi chống tay lên bàn,ánh mắt bất cần đời nhìn Ran và nói:

"Nóng,lạnh gì cũng vào bụng.Hâm lên chi cho tốn tiền điện"

Tôi bó tay!!!

Dù là vô lý đấy,nhưng cũng có lý!!!

Shinichi ơi!!!Cậu là kẻ lườiiiiiiii aaa!!!
 
PII.

Aha!Xin lỗi các bạn!Ran Mori tôi đã quay lại.Ukm,chúng ta đọc tới phần nào rồi nhỉ?Nhớ rồi!Là tới phần bánh mì phải không?Giờ thì chúng ta lật sách ra và đọc tiếp phần ba nhé!.Nhưng trước tiên tôi muốn cho các bạn biết hoàn cảnh sáng tác của cuốn sách này.Thú vị lắm nhé!

Vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác.Lớp 12B của chúng tôi quyết định đi cắm trại.Lòng tôi và các bạn trong lớp vô cùng hồi hợp.Cũng như bao bạn gái khác,tôi bàn với Sonoko về việc hôm đó tôi bận gì và mang theo cái gì.Và quyết định cuối cùng của hai đứa tôi là...Shopping thẳng tiến.Tất nhiên cũng như mọi lần,cậu bạn thanh mai trúc mã "đập trai""thông manh"phải đi theo hộ tống chúng tôi.

Ban đầu cậu ta không chịu đi đâu nhé,chúng tôi dùng đủ mọi cách mà tên lười biếng kia cũng không nhấc chân nửa bước.Vì quá bực bội,tôi cầm nguyên cái ly cho nó bay thẳng xuống đất và hét lên:CẬU CÓ ĐI KHÔNG NÓI CHO TÔI NGHE!.Khiến cả Shinichi và Sonoko toát mồ hôi hột.(Đừng nghĩ tôi dữ nha!!!)

Thoải mái vòng quanh các Shop,chúng tôi lựa đủ thứ là đồ:đồng hồ mới ,giày mới...(Các bạn nữ trong Ksv này chắc cũng như tôi thôi,mỗi lần đi chơi là mỗi lần diện.Mà mỗi lần diện là ngăn tủ lại thêm đồ).Shinichi đi sau không ngừng than vãn,ca cẩm.Nhưng chúng tôi lấy làm:gió thoảng qua tai.Công cuộc "đi săn"của chúng tôi tới 3h chiều mới kết thúc.

Thời gian thắm thoát thoi đưa,ngày đi chơi cũng đã đến.Tôi và Sonoko trong bộ váy ngắn,quần dài với hai màu tương phản:Trắng và đen bước lên xe.Tóc tôi đã búi cao lên trông rất gọn gàng.Các bạn nữ đều khen tôi rất xinh đẹp.

Đám con gái chúng tôi chụm đầu lại và nói chuyện.Chúng tôi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất .Nói xấu đứa con trai này,nói tốt đứa con trai kia.Quả đúng như lời ba tôi nói:Phụ nữ mà chụm đầu lại thì có mà nói xấu người khác.Vâng!ba ơi!ba nói đúng lắm.Chính con gái xinh đẹp của ba cũng vậy mà.Hahahaha(Tôi cảm tưởng mình mất hình tượng quá mức!)

Rồi bỗng nhiên một cơn gió lùa qua,một bóng hình vạm vỡ đứng trước mặt tôi.Chưa kịp nói câu nào,"cái bóng ấy"hét lên:

"RAN MORI!SAO CẬU KHÔNG ĐÁNH THỨC TỚ"

Vâng lần 1!Tiếng la oai oái đó là của tên thám tử "Đẹp zai"Mà bao nhiêu cô gái thầm mơ ước.Bị la oan tôi tức lắm,đứng dậy đá phắt dậy đá phăng cái Balô của ai đó.Lúc đõ thì cũng nghĩ là đá Balo của bạn nào thôi.Ai dè...của cô chủ nhiệm đấy!

"TÔI HÉT TÊN CẬU CẢ TRĂM LẦN MÀ CẬU CÓ DẬY ĐÂU"

Vâng lần 2!Tiếng hét của tôi đấy.Nếu tiếng hét của cậu ấy thu hút sự chú ý của các bạn trên xe buýt.Thì tôi là cả một khu vực đó.Tức quá mà!!Tức quá mà!!!

Và sau đây là lý lẽ của kẻ lười biếng:

"Tớ muốn thức đi với cậu lắm chứ,nhưng nệm ấm chăn êm níu chân tớ.Vì thấy tội nên tớ nằm lại"

Binh!

Tôi giáng vào đầu cậu ta một phát rõ đau.

"Cậu lười mà cũng có lý lẽ để biện hộ.Tôi bó tay!!!"

Tôi đem chữ "lý lẽ"đặt ra đằng trước,chữ "lười"đặt ra phía sau .Và thêm hai chữ "của kẻ"vào giữa.Tôi được nguyên văn một câu:Lý lẽ của kẻ lười biếng.Một năm sau tôi cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên.
 
Mình thấy lời văn rất dễ thương!!!
Nội dung cũng khá là mới lạ (với mình)
Song, cậu hơi thiên về lời thoại thì phải, mà dù là oneshort bạn cũng nên viết dài dài chút nhá.
Mình xin hết!!!!!!!!! :KSV@05::KSV@03:
 
ran_angel_yuki Mình...mình không biết cách rút ngắn lời thọai.Còn nữa mình cũng không biết phải làm sao cho nó dài(ăn gian dòng thôi).hihi ths bạn nha^^
 
Hình tượng Shin của mình sụp đổ rồi *long lanh*.
Mình thấy nội dung trong fic này đáng yêu ghê, mà còn bắt trúng tim đen nhìu người ( trong đó có mình) *gãi gãi*
Ýmà Kute còn nợ mình chap típ của Oan hồn vẩn đục đó:KSV@15::KSV@15:
 
Phần III

Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé!

Lần thứ ba trong sách:Vẫn như những ngày bình thường,khi không có vụ án Kudo Shinichi sẽ nằm ườn ra đó.Than vãn nào buồn quá,chán quá..vv..vv.Rất giống tác phong của học sinh thời nay,nêu không có gì chơi thì nằm ườn ra đó ca cẩm.Mặc kệ có bao nhiêu chuyện trong nhà mà mình chưa làm!.Rồi bất chợt nhân vật Shinichi nghĩ ra một ý tưởng rất hay:viết lách.

Cậu lôi dưới kệ bàn ra một cái Laptop.Đăng kí làm thành viên trong một trang Web trinh thám với nick: NKSCTP(Tạm dịch:Nỗi Khiếp Sợ Của Tội Phạm)và bắt đấu viết.

Chỉ mất 1h đồng hồ,Kudo Shinichi đã cho ra đời một câu truyện trinh thám.Và cũng chỉ mất một ngày bài viết đã thu hút hàng ngàn bạn đọc và comment(Vâng!rất chi là hay).

Rồi sự siêng năng của thám tử"lười biếng"cũng chẳng đươc bao lâu.Lại tiếp tục chiến dịch nằm ăn vạ.Ok!Rõ tật không bỏ mà,hư đố.Mặc cho các đọc giả đòi cháp,hù dọa..vv..vv.Tới nỗi hộp thư,hòm thông báo cá nhân gần cả một trăm cái,nhưng không hề ngó ngàng gì tới.


Vô tình nhân vật Ran cũng rất thích truyện đó.Ngày nào Ran (tôi)cũng kiên nhẫn hai ba lần .Lên xem hắn ta đăng chap chưa.Hazz,mà khổ cái mỗi lần ghé là mỗi lần thở dài.Vì sao ư?Vì hắn có chịu đăng chap đâu.

Rồi một lần,tình cờ phát hiện hắn ON.Ran với nick GNNL(ai dịch được?)nhảy vô đăng dòng com nay lập tức:Sao?NKSCTP không đăng cháp,đọc giả thành hươu rồi nè!Tác giả có lí do gì giải thích không?Hay drop rồi?

Ba phút sau,tên tác giả cũng com lại:Tác giả đang bận suy nghĩ ý tưởng cho truyện,mà mỗi lúc suy nghĩ thành công rồi thì điện thoại reo,mẹ gọi,cha hú..v..v .Cắt ngang dòng suy nghĩ, và thế là phải suy nghĩ lại từ đầu.Thông cảm ha!

Và thế đấy,GNNL vào trang cá nhân của NKSCTP để tìm hiểu về danh tánh của người này.Hoá ra,chẳng ai khác là cậu bạn Thanh mai trúc mã của mình-Kudo Shinichi.

Oa!gắp sách lại nào.Giờ thì cho Ran hỏi:Các bạn có thấy người lười có lắm lí do biện hộ cho mình không?Ran thì thấy đúng đấy,bất kể trong trường hợp nào.Người lười cũng có thể biện hộ cho mình.Mặc cho nó vô lý.Hehe.

Mà thôi lần sau chúng ta tiếp nhé,Bye!
 
×
Quay lại
Top Bottom