[Oneshot] Cổ tích nàng tiên cá

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
Title: [Oneshot ShinRan] Cổ tích nàng tiên cá.

Author: Rika_DC

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho.

Genres: Lãng mạn sến súa và mang hơi hướm cổ tích.

Rating: K+

Pairings: Shinichi Kudo & Ran Mori.

Status: Hoàn thành.

Note: Lấy cảm hứng từ truyện "Nàng tiên cá" của Andersen.

Warning: Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức. Tuyệt đối không comment những câu mang tính spam. Tất cả các comment spam sẽ bị del không báo trước.
 
Hiệu chỉnh:
img.php

Trăng đã dần lên.

Ánh trăng xanh biếc mát dịu soi sáng cả một vùng trời. Đâu đó thấp thoáng những đụn mây trắng bạc mờ ảo như sương trôi lờ lững. Những vì sao xa nháy mắt tinh nghịch với nhau, lấp lánh, huyền ảo đến diệu kỳ. Bầu trời như một tấm thảm nhung tím thẫm vĩ đại lung linh, choàng tay ôm ấp cả thế gian.

Trong cái đêm trăng tuyệt đẹp đó, mặt biển mềm mại đưa những đợt sóng uốn lượn nối tiếp nhau tấp vào bờ cát, tiếng rì rào của sóng nhịp với tiếng gió thổi lùa vào hàng phi lao xõa tóc tạo nên một bản hòa ca bất tận. Cả đất trời hát vi vu. Vạn vật sáng lên huyền ảo dưới một màu xanh êm dịu, mặt biển phản chiếu muôn vàn vì sao. Cảnh vật đẹp và yên bình đến lạ.

Đằng xa kia, thấp thoáng sau những rặng phi lao hiền hòa, một ngôi nhà nhỏ hiện lên, mờ ảo dưới màn hơi nước. Có tiếng trẻ con từ đó vọng ra.

- Mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nha, mẹ?

Vầng trăng trên cao tò mò nghiêng người nhìn qua cửa sổ, để cho ánh trăng chảy đầy trên vai áo của cô bé xinh xắn kia. Cô chớp chớp đôi mắt tím biếc, hướng về phía người mẹ trẻ đang mỉm cười. Người mẹ, cũng có ánh mắt màu tím đẹp đẽ, dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc non tơ dài óng ả của con gái mình.

- Được rồi, Eriko, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về Nàng tiên cá…

- Câu chuyện đó ba đã kể với con rồi mà?- Cô bé lại cất giọng trong trẻo.

- Lần này, là một câu chuyện khác.- Người mẹ lại mỉm cười.- Một câu chuyện được ghi tạc trên những gành đá ngoài xa kia, mãi mãi không thể phai mờ.

Đứa con gái ngồi yên trong lòng mẹ, ánh mắt háo hức đợi chờ. Người mẹ choàng tay ôm con, xa xăm nhìn về phía vầng trăng đang tỏa sáng…


Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở xa xôi đã chìm khuất trong lớp sương mù của thời gian, có một vùng biển sâu hàng trăm dặm. Nơi đó có làn nước xanh biêng biếc như ngọc bích nhưng trong vắt tựa pha lê. Dưới đáy biển sâu là một thế giới khác, rất diệu kỳ. Một thế giới xinh đẹp như truyền thuyết với những rặng san hô hùng vĩ trải dài, những ngọn cây mềm mại uốn lượn theo chiều nước chảy, những đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lội tung tăng, lướt đi nhẹ nhàng như những đàn chim vút bay trên bầu trời rộng lớn. Cát dưới đáy biển phủ một màu xanh dương tuyệt đẹp, ánh sáng xanh hòa vào làn nước mát dịu trôi lững lờ khắp mọi nơi. Tọa lạc ngay giữa trung tâm là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ được dát đầy vỏ sò, sao biển và ngọc trai, chúng sáng lên đầy sống động mỗi khi có ánh nắng yếu ớt của mặt trời xuyên qua tầng nước.

Một nàng tiên cá nhỏ nhắn xinh đẹp đang nô đùa. Nàng trông như một thiên thần giữa biển khơi với vẻ đẹp không ai bì kịp. Mắt nàng tím biếc, trong trẻo như nước hồ thu, đôi chân mày thanh thoát như cành liễu. Nước da nàng hồng phấn dịu dàng như cánh hoa đào, cái đuôi khỏe khoắn nổi bật với vô vàn chiếc vảy bạc sáng lấp lánh. Mỗi khi nàng cười, khuôn mặt nàng sáng bừng lên lộng lẫy, chiếc vương miện ngọc trai trên đầu cũng ánh lên đầy kiêu hãnh. Nàng có cái tên thật đẹp, thật dịu dàng: Ran Mori.

Ran thích rong chơi cùng những đàn cá nhỏ, thích quẫy cái đuôi mình tạo thành một xoáy nước để những ngôi sao biển be bé xoay vù vù như những cái chong chóng. Vào lúc bình minh hay buổi chiều tà, nàng thường thả người trôi theo dòng nước, lơ lửng vô định ngắm những áng mây hồng xuyên qua làn nước biếc xanh. Thỉnh thoảng có ánh nắng mặt trời rọi xuống, ấm áp đến từng giác quan, nàng vươn tay đón lấy, đôi mắt lim dim như chỉ mong thời gian dừng lại. Nàng suốt ngày bơi lội tung tăng, suốt ngày vẫy vùng ở lưng chừng nước, tận hưởng một cuộc sống an nhàn chẳng biết đến buồn đau.

Rồi, vào một ngày mùa hạ trong xanh, mặt biển lấp loáng nắng vàng, Ran mải đuổi theo bầy cá nhỏ mà không hay biết mình đã đi quá xa thủy cung. Đến khi ánh chiều tím dần buông xuống, những đụn mây trắng xóa như tuyết muôn hình muôn vẻ bắt đầu trôi về phía rừng xa, nàng mới hốt hoảng nhìn lại, thấy mình đã bơi lên tận mặt nước từ khi nào. Ran bỡ ngỡ ngước nhìn lên cao, thấy mặt trời như một quả trứng khổng lồ đang từ từ rơi xuống núi, thấy ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, thấy một đàn cá màu trắng kỳ lạ đang vỗ vỗ đôi vây dài xuyên qua những tầng mây. Được tận mắt trông thấy thế giới này, đối với Ran quả là lạ lẫm. Nàng thích thú ngắm nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt mọi sắc màu tuyệt diệu.

Thế là, như có một phép thần kỳ đưa đẩy, Ran bơi theo từng đợt sóng hướng về phía bờ. Mặt biển loang loáng ánh hoàng hôn. Nàng cứ bơi mãi như lạc vào một xứ sở xa lạ thú vị mà nàng chẳng thể nhìn thấy từ dưới tầng nước sâu. Chiếc đuôi cá uốn lượn nhịp nhàng đưa nàng dần tiến vào bờ cát. Những rặng núi non xanh rờn hiện ra, bao bọc lấy thành phố đang sắp sửa lên đèn. Những hàng phi lao hiền hòa nghiêng nghiêng trong gió. Nàng nghe đâu đó vang vang tiếng chuông nhà thờ, một âm thanh thật êm dịu. Sóng cứ tràn lên ôm lấy bờ cát, trời cứ tối dần nhưng lòng tò mò của Ran lại lên cao. Nàng từ từ dừng lại khi trước mặt hiện lên một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà chênh vênh giữa triền cát dài.

Từ trong ngôi nhà, một chàng trai tiến ra, leo lên gành đá sát mép nước và phóng tầm mắt ra khoảng không gian biển khơi bao la rộng lớn. Sóng vỗ nhịp nhịp dưới chân chàng. Ran ngạc nhiên nhìn “sinh vật kỳ lạ” ấy, chàng không có cái đuôi cá như nàng, liệu đó có phải là chàng Hoàng Tử trong câu chuyện thường nghe bà kể? Câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm của một nàng tiên cá bất hạnh mãi mãi còn dang dở…

Thật nhẹ nhàng, Ran hóa thành một chú cá nhỏ lấp lánh vẩy bạc, lặng lẽ tiến sát vào bờ. Nàng lượn lờ dưới chân gánh đá, đưa mắt nhìn lên và thoáng ngây người. Chàng trông thật đẹp với đôi mắt xanh biếc thông minh nổi bật trên làn da trắng. Mái tóc chàng đen tuyền bay bay vì gió thổi… Nàng tiên cá bé nhỏ chợt thấy lòng mình xuyến xao…

Đột nhiên chàng nhảy xuống, tiến đến gần nàng. Trái tim Ran giật thót lên một cái, nàng vội vàng tìm chỗ trốn, nhưng đã bị chàng vốc trong lòng bàn tay. Chàng cúi xuống, chừa lại một khoảng nước nhỏ cho nàng bơi và kinh ngạc kêu lên:

- Một con cá có đôi mắt màu tím sao?

Chàng thích thú nhìn nàng, nàng cũng hướng ánh mắt mình lên màu mắt xanh của chàng. Hai ánh nhìn chạm lên nhau. Chàng bỗng mỉm cười, một nụ cười đẹp như ánh nắng chiều.

- Chào cá nhỏ, tên anh là Shinichi Kudo!

“Shinichi Kudo!” Ran thầm nghĩ, nàng sẽ nhớ mãi cái tên này.

Càng nhìn chú cá nhỏ, Shinichi càng cảm thấy lạ lùng. Đôi mắt ấy, đôi mắt màu tím xinh đẹp như có một sức hút vô hình, cứ xoáy vào tâm trí chàng mãi không thôi. Trái tim chàng như có hơi ấm vờn xung quanh, dần xua tan đi cái lạnh giá khắc nghiệt của nỗi cô đơn đang ngày đêm đè nén. Shinichi không biết vì sao, nhưng chàng rất muốn tâm sự, rất muốn thổ lộ tâm tình với chú cá bạc bé nhỏ. Bao nhiêu nỗi niềm tuôn ra. Chàng thủ thỉ với nàng rất lâu, về cuộc sống mồ côi từ khi mới lọt lòng, về những tháng ngày mưu sinh một mình đầy gian khó. Ran lắng nghe, thỉnh thoảng quẫy nhẹ những chiếc vây dài để tỏ ra đồng cảm... Màn đêm đã kéo đến tự khi nào. Những vì sao xa xôi bắt đầu lấp lánh trên nền trời cao vời vợi. Chàng thả nàng về với biển khơi rộng lớn, không quên mỉm một nụ cười thật tươi. Nàng lưu luyến mãi không thôi, nhưng cũng đành từ biệt chàng để trở về nơi thủy cung lộng lẫy.

Kể từ ngày hôm ấy, Ran không còn thích nô đùa với những đàn cá tí hon, nàng suốt ngày trông chờ ánh chiều buông để có thể chu du đến chỗ triền cát dài xa lạ, nơi có một chàng hoàng tử trong mơ với nụ cười làm tan chảy trái tim. Lần đầu tiên nàng biết háo hức đợi chờ, thấy cuộc sống này mỗi ngày không còn trôi qua nhạt nhẽo.

Shinichi cũng lấy làm lạ vì chú cá xinh đẹp cứ xuất hiện vào mỗi buổi chiều, nhưng dần dần thành quen, chàng trò chuyện chân thành như hai người bạn, chàng kể cho cá biết bao câu chuyện ly kỳ trong cuộc sống hằng ngày. Chàng gọi cá là Eriko, nghĩa là nơi bến sông, nơi chất chứa bao vui buồn kỷ niệm. Tình cảm Shinichi dành cho nàng ngày càng thân thiết. Mặc dù đã bao nhiêu lần chàng sững người vì đôi mắt tím tuyệt đẹp giống như có hồn, giống như nàng tiên cá trong truyền thuyết, nhưng chàng luôn gạt cái ý nghĩ ấy đi, vì chàng chưa bao giờ dám tin đây là chuyện thật.

Thế rồi, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi sấm chớp rền vang như tiếng trống trời, Ran đột nhiên thấy lo cho chàng vô biên. Nàng lặng lẽ ngoi lên bơi về phía bờ, chỉ trông mong nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Giờ này chắc Shinichi đang ở trong nhà, nhưng Ran cứ ngây người nhìn từ xa, th.ân thể nàng như dập dềnh trên sóng nước. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ lặn xuống. Nàng đâu hay từ bên trong, Shinichi đã trông thấy nàng, dáng vẻ thật sự với đôi mắt tím và cái đuôi cá lấp lánh. Chàng kinh ngạc đến không thốt nên lời. Dòng ký ức từ từ chạy qua, chàng đột nhiên liên tưởng tới chú cá Eriko bé nhỏ. Không lẽ, nàng tiên cá là có thật sao? Nàng hóa thân thành Eriko để đến trò chuyện với chàng vào mỗi buổi chiều sao?

Nàng tiên cá ngây thơ vẫn chưa biết chuyện mình bị phát hiện. Nàng cứ ngoi lên vào mỗi buổi chiều tà, nhưng chẳng thấy chàng đâu. Chàng đột nhiên biến mất giữa cuộc đời nàng, giống như mối tình kia tan ra thành bọt biển. Nàng đau lắm, đau như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào d.a thịt mình, hàng ngàn con cá ăn thịt hung dữ đang xé nát trái tim mình. Nhưng Ran vẫn kiên trì chờ đợi. Nàng cố tin rằng chàng bị ốm, hoặc bận công việc nên chưa kịp từ biệt nàng, cố tin rằng chàng sẽ trở lại thôi. Thế là ngày này qua tháng khác, nàng cứ kiên nhẫn ngoi lên rồi lại lặn xuống trong thất vọng. Nàng đâu hay, từ xa kia, Shinichi lặng lẽ xót xa một mình.

Phải, chàng yêu nàng mất rồi. Nhưng chàng không thể tiếp tục đối diện với nàng khi hai người ở hai thế giới. Chàng muốn trốn tránh, để tình cảm này trôi vào lãng quên, để hình bóng nàng tiên cá tội nghiệp phai mờ theo năm tháng. Nhưng Shinichi không ngờ, càng cách xa thì nỗi nhớ càng cồn lên mãnh liệt. Chàng nhớ đôi mắt tím, nhớ người con gái cứ xuất hiện tuyệt vọng nhìn về phía ngôi nhà vào mỗi lúc chiều buông. Bao nhiêu vò xé ngổn ngang trong tâm trí khiến Shinichi cứ đau mãi không thôi.

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng, nàng tiên cá ôm theo mối tương tư ngày càng trở nên hao gầy. Nàng cứ khóc, nước mắt như pha lê hòa vào lòng biển mặn. Chàng bỏ nàng thật rồi sao? Lần cuối cùng nàng tìm kiếm hình bóng chàng là một ngày mùa xuân tươi đẹp, những đụn mây trắng nổi bật trên nền trời trong xanh. Cảnh vật như trêu ngươi nàng. Nàng thấy trái tim mình đã chết. Ran nhìn ngắm xung quanh, thu vào tầm mắt mọi khung cảnh nước non, cất vào trái tim những kỷ niệm về chàng, rồi từ từ, từ từ thả người buông xuôi theo từng đợt sóng…

Mọi cảm xúc như vỡ òa. Shinichi không thể tiếp tục kìm nén nữa, chàng đuổi theo nàng, chạy như bay về phía biển khơi, dang rộng đôi tay như muốn ôm trọn tất cả vào lòng. Chàng tha thiết gọi tên Eriko trong tuyệt vọng, muốn níu giữ, nhưng tất cả đã trôi tuột mất rồi. Nước tràn lên người chàng, nhấn chìm dần những giác quan. Khắp th.ân thể nặng nề như bị chèn ép, Shinichi chìm dần, chàng thấy nước biển tràn vào buồng phổi… Khó thở… Chàng cố vẫy vùng, nhưng đã bị biển khơi nuốt trọn. Trong tiềm thức vọng lại tiếng kêu thảm thiết của một nàng Mỹ nhân ngư…

Phải, Ran đã tìm thấy chàng. Nàng ôm chàng, lay gọi mãi, nhưng chàng chỉ còn là cái xác không hồn. Trái tim nàng vỡ tan. Mọi hi vọng của nàng đều lụi tắt. Ran đau đớn nhận ra cái sự thật khủng kiếp đang quét trọn khắp cơ thể mình. Nàng lại khóc, nước mắt long lanh như ngọc trai. Nước mắt rơi suốt dọc đường về thủy cung. Ran muốn đưa Shinichi về đấy, nàng không muốn xa chàng thêm một phút giây nào nữa, dù rằng trong trái tim, có một thứ gì quý giá dường như đã rơi tuột lại phía sau, rời xa nàng mãi mãi.

Shinichi nằm lặng yên, bất động, đôi mắt khép chặt và th.ân thể lạnh cóng. Ran vẫn ôm chặt chàng như muốn truyền cho chàng mọi hơi ấm, dù là nhỏ nhoi. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nàng căm thù định mệnh sao quá khắc nghiệt, sinh ra hai người ở hai thế giới, vĩnh viễn chẳng thể sống cùng nhau. Nàng trách chàng sao quá vô tâm, rời xa nàng không một lời từ biệt, để đến bây giờ chỉ có thể gặp nhau trong hoàn cảnh thật éo le. Nỗi đau ép chặt cơ thể nàng đến không thở được. Nước mắt nàng rơi xuống, đông cứng lại trong dòng nước biếc xanh và cứ thế trôi đi. Ran nhìn theo chúng, đột nhiên nàng nhớ tới một truyền thuyết từ thời xa xưa, một câu chuyện thắp lên hi vọng khiến trái tim nàng như muốn vỡ tung thêm một lần nữa.

“Chiếc vương miện ngọc trai cất giấu linh hồn của một nàng tiên cá.

Vậy nên, nếu nàng hi sinh một nửa linh hồn cho chàng, chàng có thể sống lại và trở thành Tiên cá, giống như nàng.

Tuy nhiên, cả hai sẽ chỉ còn sống được 10 năm.

Và nếu như chàng không tình nguyện ở bên cạnh nàng suốt đời, thì ngay lập tức, nàng sẽ tan ra thành bọt biển.”

Ran gỡ chiếc vương miện xinh xắn ra khỏi mái tóc đen tuyền. Ngay lúc này đây, điều mà nàng khao khát là cứu được Shinichi, dù có phải trả bất cứ giá nào. Dù nàng mất đi sự bất tử, dù nàng phải mãi mãi xa lìa thế gian, vì chàng nào có biết nàng là ai… Nghĩ đến đây, Ran thấy nhói đau, nhưng nàng vẫn quyết định cứu chàng.

Vì nàng yêu chàng.

Trái tim nàng thuộc về chàng.

“Shinichi, nếu phải hóa thành bọt biển, hãy để tình cảm của em được ôm lấy chàng trọn đời trọn kiếp…”

Nàng gỡ ra một nửa số ngọc trai, nghiền chúng ra thành một thứ bột mịn lấp lánh và rắc khắp th.ân thể chàng. Chúng tỏa sáng lung linh như ánh sao đêm. th.ân thể Shinichi dần trở nên hồng hào, rồi đôi chân chàng biến mất, thay vào đó là một chiếc đuôi cá màu xanh óng ả.

Ran nín thở chờ đợi sự sống đang dần trở lại. Tim nàng ngừng đập mất rồi. Đến khi đôi mắt xanh biếc của chàng hé mở, nàng vui sướng đến sắp phát điên lên. Tưởng chừng nàng sẽ lao vào lòng chàng, để lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm trước khi vĩnh biệt thế gian. Nhưng không, nàng đứng lặng người, chờ đợi…

Shinichi nhìn cái đuôi của mình với một vẻ thảng thốt đến không tin được.

Và nhìn nàng với một ánh mắt rưng rưng lạ lùng.

Họ bất động nhìn nhau.

Một lúc lâu thật lâu, tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, chàng tiến tới ôm chầm lấy nàng trong nước mắt. Mọi cảm xúc như vỡ òa. Shinichi tha thiết gọi:

- Eriko!

Nước mắt Ran lại tuôn rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Vậy là chàng vẫn nhớ nàng, chàng biết nàng chính là chú cá Eriko bé nhỏ… Vậy là nàng có thể sống, tiếp tục, bên cạnh chàng…

Vòng tay chàng thật ấm áp, nó như một liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Ngay trong giờ phút này, Ran cảm thấy họ sinh ra là để dành cho nhau.

10 năm, một quãng thời gian đủ dài để dựng xây bao kỷ niệm đẹp đẽ. Họ sẽ cùng nhau bơi qua những đại dương, cùng nhau đu đưa trên đầu ngọn sóng, cùng nhau nô đùa với những chú hải âu, đón ánh bình minh lên và tiễn hoàng hôn xuống. Dù là ngày nắng hay những đêm lấp lánh với trời sao, dù là mùa xuân với mặt biển pha lê hay đông về khắc nghiệt, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau đi đến tận chân trời...


Câu chuyện khép lại trong tiếng thở đều đều của cô bé Eriko. Người mẹ nhẹ nhàng đắp chăn cho con rồi tiến đến bên cửa sổ. Đêm nay là một đêm trăng tuyệt đẹp. Gió vẫn còn đang hát vi vu và sóng vẫn khe khẽ vỗ vào bờ. Thấp thoáng ngoài biển khơi kia, một đôi uyên ương với cái đuôi cá lấp lánh đang vẫy tay chào.

- Câu chuyện hay lắm, Ran ạ.

Một đôi tay dịu dàng ôm từ phía sau khiến Ran giật mình quay lại. Cô bắt gặp ánh mắt xanh biếc và khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười.

- Anh nghe hết rồi sao, Shinichi?

- Ừ.- Shinichi cười toe- Vì không muốn làm phiền đến hai mẹ con nên anh đã giữ yên lặng cho đến khi em kể xong. Lại là một sáng tác mới nữa, em lấy tên chúng ta và con để đặt cho nhân vật luôn sao?

Ran lơ đãng đưa mắt nhìn lên bầu trời sao huyền ảo:

- Phải, em sẽ đưa câu chuyện này vào lần tái bản sách tiếp theo. Hôm nay anh giải quyết xong vụ án trễ hơn thường ngày đấy.

Vầng trăng nháy mắt với họ. Ánh trăng lại xuyên qua ô cửa, chảy đầy trên vai áo của đôi vợ chồng trẻ, rơi tí tách lên bậc thềm ngôi nhà hạnh phúc.

End.
 
Hiệu chỉnh:
Hết rồi sao?:Conan24: Hi vọng tiếp đến sẽ có "Công chúa ngủ trong rừng" hay "Cô bé lọ lem"... made by Aoko hay Sherry chẳng hạn :Conan20:
Btw, thích những truyện hơi hướng cổ tích ghê. Mình còn ngây thơ lắm á :Conan24: Mong mấy fic +++ sẽ bị del khỏi Ksv luôn :Conan19:Giữ môi trường trong và lành:Conan24:
 
Cám ơn mọi người đã ủng hộ :x yêu mọi người :x
@ThuTrang291 cảm ơn ss đã cho em ý tưởng =)) biết đâu sau khi trả hết nợ em sẽ cho ra một oneshot pha trộn thập cẩm giữa mấy cái cổ tích thì sao =))
@ThuTrang291 mình đồng ý ( vì mềnh chưa đủ tuổi đọc nên tức :KSV@05: )
Em chú ý không spam nha, vì em là mem mới nên ss nhắc đấy ;))
 
(Mình chỉ là khách ghé thăm fic của bạn, mong bạn cho phép:D:D:D)
Fic của bạn hay lắm, lời văn mượt và dễ lôi cuốn. Mình thích đọc những fic có chút phép màu thế này, tuyệt lắm
 
- Hay lắm -_- Cơ mà hình như Ran tự bịa ra truyện Nàng Tiên Cá -.-
 
Hay quá au ơi, mong có nhìu nhìu fic hay dễ thương như vậy nữa, mong khúc của Shin Ran thêm xíu nữa thì mê mệt luôn!!!!!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
Like fic này được mấy ngày rồi mới nhảy vô cmt, thấy có chút gì tội lỗi :(

Nhẹ nhàng. Hay. Đọc fic sau chỉ biết viết mỗi thế.

Đây là câu chuyện Ran nghĩ ra để kể cho con nghe, nhưng khúc cuối, "1 đôi uyên ương với cái đuôi cá lấp lánh", em có cảm giác đây như câu chuyện có thật. Rằng đó là chuyện của cặp tiên cá ngoài kia và Ran biết được nên đã thuật lại. Hoặc trong ch.uyện ấy, tưởng như Ran đã gửi gắm tình yêu với Shin vào đó vậy.

Cá nhân, sao thấy truyện nó cứ lẫn lộn, ko rõ thực hư thế này =))

<3

Akira
 
×
Quay lại
Top Bottom