- Tham gia
- 7/5/2014
- Bài viết
- 169
[Oneshot ShinRan]: Album
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A
Author: Siro Chanh
Pairing: Shinichi x Ran
Status: Complete
Summary:
Những tấm hình cất giấu kỉ niệm, là chứng nhân của một mối tình. Đi qua từng khung hình cũ, những câu chuyện xưa lại hiện về
Note: Fic tặng cho bé Ran Mori_2000 :3, không mang fic đi đâu nếu không được sự đồng ý của bé Ran Mori_2000
Chúc em sinh nhật vui vẻ ^^
ss đã nói, những điều nho nhỏ xung quanh đều có thể viết thành truyện mà, đúng không? Đọc nó (ss không chắc là nó hay), hy vọng em sẽ có cảm hứng gì đó và viết fic của mình.
Thương em <3!
P/S: nửa đêm đánh máy, tay đông cứng rồi *ngáp* ta đi ngủ thôi :3
“Cha! Mẹ! Đây là...?”
“Đây là album từ nhỏ tới lớn của cha và mẹ đó, Kazuo”
“Woa~, cha mẹ quen nhau từ khi còn nhỏ như vậy sao? Cái này người ta gọi là… Thanh… Thanh…”
“Là thanh mai trúc mã”
“A! Đúng rồi! Là thanh mai trúc mã. Giống như con và Akina nhà cô Sonoko vậy đúng không ạ?”
“Ừm! Có lẽ vậy”
“Ô.Ô bức ảnh này chụp khi nào thế mẹ? Trông cha thật giống con a~~”
“À! Đó là hình cha và mẹ chụp ngày đầu tiên đi học đó!”
*****
“Shinichi!!! Nhanh lên, nhanh lên! Ran chờ con đã lâu rồi đó!” – tiếng bà Yukiko vang lên khiến cậu con trai nhỏ của bà khẽ nhăn mày lại.
“Con tới đây!” – Shinichi đáp lại, trái ngược với vẻ nôn nóng của mẹ mình, thái độ của cậu khá ung dung. Trên miệng vẫn còn ngậm một lát bánh mì.
Phải nửa tiếng sau cậu mới chỉnh tề xuất hiện trước mọi người. Ran nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn ra giọng hờn dỗi:
“Cậu làm gì mà lâu như vậy? Đồ chậm chạp!”
Shinichi thản nhiên nhìn cô, cười nụ cười nửa miệng:
“Cậu thật giống mẹ tớ. Không nói người ta còn nghĩ cậu là bà già đấy. Nào đi học thôi, bà già!”
“Cái gì? Bà già?” – cả Ran cùng bà Yukiko cùng thét lên.
Ngay lập tức, trên đầu của một tên nhóc nào đó mọc lên hai cục u. Haizz! Cơm không thể ăn bậy, nhận xét về tuổi của phụ nữ, ách, không đúng, là giới nữ, không thể nhận xét bậy a~~!!!
Bà Eri nãy giờ đứng yên lặng, bỗng hắng giọng:
“Bây giờ hai đứa có muốn tới trễ hay không?” – bà vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, tuyệt đối làm điên đảo chúng sinh. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt chợt lạnh lại, miệng hét lớn: “KHÔNG MUỐN TRỄ THÌ NGAY LẬP TỨC ĐI THÔI!”.
Ran: …
Shinichi: …
Yukiko: …
Cả 3 người: *rùng mình* Ôi!!! Thật là đáng sợ a~~
Trước cổng trường mẫu giáo, hai bà mẹ đứng phía sau quan sát hai đứa nhỏ của mình, không hề có ý định đưa cả hai vào tận nơi.
Ran đứng trước cổng trường, do dự đôi chút, không muốn bước vào.
“Cậu sao đấy?” – Shinichi cất tiếng hỏi. Sau khi quan sát khuôn mặt của cô bạn, cậu đưa tay lên xoa xoa cằm, nhìn cô cười… nham hiểm:
“Không phải là… Cậu đang sợ đấy chứ?”
“Na.. Nào có… Tớ… Tớ còn lâu mới… Còn lâu mới sợ nhé! Hứ!” – Ran như bị nói trúng tim đen, hai má nóng bừng lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận.
Shinichi thở dài. Con gái ấy mà, vĩnh viễn không chịu nói thật lòng mình.
“Còn nói không phải? Cậu nói lắp rồi kia kìa!” – nói đoạn, không để cô bạn nhỏ kịp phản bác, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay Ran.
“Cậu… Cậu làm gì thế?” – Ran hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như một trái cà chín.
“Đi học!” – Shinichi hững hờ trả lời, “Không phải cậu định đứng đây cả buổi chứ?” – Cậu hỏi lại. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bàn tay của Ran, bất giác gò má cũng nổi lên một rặng mây hồng.
Ran bối rối, nhưng cũng không phản kháng. Cái nắm tay của Shinichi đã giúp cô bình tĩnh hơn. Dù sao cô biết, ở nơi xa lạ này, cô vẫn có một người bạn. Chính là cậu, Shinichi.
“Này hai đứa!” – tiếng bà Yukiko từ đằng sau vọng lên kéo hai bạn nhỏ quay đầu lại, “Cười lên nào!”
“Tách!” – bà bấm máy chụp ảnh một cái rồi đưa tay lên làm kí hiệu OK. “Đẹp lắm! Phải có cái gì kỉ niệm ngày đầu tiên tới trường chứ. Hai đứa đi học ngoan a~~! Mẹ về đây!”
Bà Eri cũng mỉm cười, hướng Ran và Shinichi vẫy tay tạm biệt.
Năm ấy hai người mới 5 tuổi!
*****
“A! Là cha đang chở mẹ sao? Hình này chụp khi nào vậy ạ?”
Ran suy nghĩ rồi quay qua nhìn Shinichi:
“Hình này chụp hồi lớp 3, anh nhỉ?”
Shinichi mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái: “Ừm! Đúng rồi!”
*****
“Này! Shinichi! Cậu nghiêm túc một chút được không?” – cô gái nhỏ bé hai tay chống ngang hông nhìn tên nhóc cà lơ phất phơ trước mặt mình. Rõ ràng là cậu ta muốn học đi xe đạp, nói là sau này… chở bạn gái phía sau. Thế mà mới chỉ đi được vài phút cậu ta đã than chán rồi ngồi luôn ở gốc cây, chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Shinichi hai tay gác sau gáy, dựa hẳn vào một gốc anh đào ven đường biếng nhác trả lời:
“Thôi nào Ran. Tớ vẫn đang nghiêm túc mà. Cậu không cần phải tức giận như vậy. Rất giống…”
“Giống-cái-gì?” – Ran đưa tay lên bẻ, phát ra từng tiếng kêu răng rắc, nặn ra từng chữ. Hừm! Tên này, thử nói cô giống bà già nữa coi.
Shinichi nuốt khan một ngụm xuống, mặt biến sắc, đứng thẳng người dậy, cười lả giả:
“A! Không có gì. Tớ nghĩ chúng ta nên tập tiếp thôi”
…..
“Này! Chiều rồi hai đứa vẫn chưa về sao?”
“A! Bác tiến sĩ! Lại đây đi!” – Shinichi hớn hở, hướng tiến sĩ Agasa vẫy tay liên tục. “Cháu biết đi xe đạp rồi! Bác chụp cho cháu một tấm nhé!”. Rồi cậu quay lại nhìn Ran:
“Ngồi lên đi, tớ chở cậu!”
“Nhưng…” – Nhưng không phải cậu học đi xe để sau này chở bạn gái sao? – câu này Ran định nói ra nhưng thấy có gì không đúng lắm. Rất là ngại a~!
“Nhưng nhị cái gì? Ngồi lên đi không tớ chạy mất đấy” – Shinichi hỏi lại Ran, mặt tỉnh bơ, cứ như việc Ran ngồi sau xe cậu là điều hiển nhiên vậy.
Ran đỏ mặt, lúng túng ngồi sau xe. Ánh mắt sáng lấp lánh.
Tiến sĩ Agasa đưa máy ảnh lên, hướng hai người nói:
“Được rồi, chạy đi!” – đèn flash lóe sáng, lưu lại khoảnh khắc ấy.
Định mệnh đôi khi thật tình cờ. Người ngồi sau chiếc xe đạp ngày ấy, một lúc nào đó lại thực sự trở thành bạn gái của kẻ đã thốt ra câu nói kia:
“Tớ học đi xe đạp để sau này chở bạn gái. Trong phim không phải hay có cảnh này sao?”
Năm ấy, họ vừa 8 tuổi!
*****
“Này! Anh còn nhớ tấm hình này không?” – Ran chỉ vào một tấm hình rồi quay qua hỏi chồng, “Sao em không ấn tượng lắm nhỉ?”
Shinichi nhìn tấm hình rồi thầm nghĩ:
“Lúc đó em đang ngủ, làm sao mà biết được chứ! Ngốc!”
*****
Trước rạp chiếu phim, một cô gái đang bất chấp cái giá lạnh của thời tiết, lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ dường như đang đợi một người. Hai tay cô dù đã đeo găng nhưng vẫn cảm nhận được thứ không khí buốt giá đang cố len lỏi xâm nhập vào từng tấc d.a thịt của mình. Khẽ xát hai tay vào nhau, mong tìm được cảm giác ấm áp, Ran khẽ liếc đồng hồ, đã quá giờ hẹn 30 phút. Bóng dáng Shinichi vẫn chưa hề xuất hiện.
1 giờ…
2 giờ…
3 giờ…
3 giờ trôi qua, lúc bấy giờ đã là 9 giờ tối, tuyết bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Hơi thở của Ran mơ hồ muốn đóng băng. Cánh mũi sưng đỏ vì khí lạnh. Lòng cô lại càng bất an phập phồng.
Liệu Shinichi có bị sao không? Vì sao tới giờ vẫn chưa tới?
Dòng người qua lại, nhiều người vội vã tìm đường về nhà, hưởng thụ cái không khí ấm áp của gia đình, lại có vài đôi nhân tình, vai kề vai, chậm rãi bước bên nhau, tay đan tay truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ có một thân ảnh nhỏ bé, mãi lặng lẽ đứng đó. Một mình, chờ đợi.
“Ran!” – một tiếng gọi thu hút sự chú ý của cô.
Shinichi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở dốc. Trên đường đi anh vô tình gặp một vụ án nên mới đến trễ như vậy, cứ ngỡ Ran đã về, ai ngờ… Anh áy náy nhìn cô nói:
“Xin lỗi cậu! Vì có vụ án đột xuất nên…”
“Cậu không sao là tốt rồi” – Ran khẽ mỉm cười. “Tớ cứ sợ là cậu có chuyện gì đó! Không sao là tốt rồi. Bây giờ mình về nhà thôi”.
Ran khẽ bước lên trước một bước nhưng đôi chân đứng quá lâu ngoài trời lạnh đã đình công làm việc. Cô khẽ kêu “Á!” một tiếng vì đau đớn.
Shinichi lại gần, đỡ lấy cô. Chỉ tiếp xúc lướt qua nhưng cảm giác lạnh lẽo từ th.ân thể cô cũng khiến anh rùng mình. “Cô gái ngốc này không phải đã đứng như vậy suốt 3 giờ chứ?” – Shinichi tự hỏi, trong lòng bất giác dâng lên chút xót thương, bản thân lại không ngừng tự trách mắng. “Mi thật là một kẻ chẳng ra sao, Shinichi!”
“Lên đây đi” – Shinichi cúi người xuống, “Tớ cõng cậu về!” – anh nhẹ nhàng nói, hai má cũng đỏ lên vì bối rối.
“Không… Không cần…” – Ran đang định từ chối nhưng lập tức bị Shinichi ngắt đứt:
“Lên đi! Cậu không thấy người qua đường đang nhìn tớ à? Nhanh lên!”
Ran nhìn xung quanh một chút, có vẻ như họ đã thành tâm điểm của mọi người bèn bẽn lẽn vòng tay qua cổ anh.
Lúc cõng Ran, Shinichi có thể cảm nhận được đầy đủ cái lạnh đang lan tỏa dần trên cơ thể của cô gái bé nhỏ trên lưng mình, trong lòng anh càng thêm bồn chồn vì hối hận. Lúc ấy, hơi ấm từ anh dần dần lan sang cơ thể Ran khiến cô bình tâm trở lại. Dường như khi tiếp xúc gần thế này cô có thể nghe được từng nhịp đập của trái tim anh. Trong phút chốc, hai trái tim nhích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đặn từ phía sau vang lên. Ran từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Shinichi khẽ quay lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu gần trong gang tấc. Lòng bỗng xuất hiện cảm giác ngọt ngào.
“Tách!”
“Các bạn trẻ bây giờ thật ngọt ngào nha~! Tự nhiên tôi nhớ một thời niên thiếu cùng với bà xã của mình quá!” – một người, có lẽ là khách du lịch, đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc ấy rồi lên giọng cảm thán. Dường như đang hoài niệm về một thứ gì xa xôi lắm.
Shinichi nghe thấy thanh âm ấy liền bước tới, nhỏ giọng nói:
“Chú có thể cho cháu xin lại tấm hình vừa rồi không ạ? Cháu muốn giữ làm kỉ niệm!”
Người đàn ông cười xòa đáp lại:
“Đương nhiên!” – rồi đưa cho anh bức hình, ông nháy mắt với anh một cái, “Nhóc! Bạn gái cháu dễ thương đấy! Chúc hai cháu hạnh phúc nhé!” – nói rồi lại bước đi, không ngừng chụp hình trên đường phố.
Shinichi thẫn thờ nhìn tấm hình.
“Bạn gái? Bạn gái sao? Mình còn chưa kịp giải thích mà. Haizz! Thôi vậy!” – Shinichi thở dài. Bỗng dưng, trong khoảnh khắc, anh nghĩ, cách gọi ấy, dường như, cũng không quá tệ.
Năm ấy, hai người mới vừa 14 tuổi.
*****
“Sao trong hình này, cha mẹ nhìn căng thẳng thế ạ?” – Kazuo tò mò hỏi khi nhìn vào tấm hình.
Hai vợ chồng nhà Kudo đều dồn mắt vào tấm hình, khẽ nhíu mày rồi cùng thốt lên:
“A! Lần đó…”
*****
Tháng 2, đã vào mùa yêu! Sở dĩ người ta nói như vậy vì tháng 2 có ngày 14/2, mà ngày 14/2 là ngày gì chắc hẳn ngoài tên thám tử ngốc Shinichi thì ai cũng biết đó là ngày Valentine – ngày lễ tình yêu.
Trước ngày ấy một tuần, các chàng trai cô gái đã chuẩn bị đầy đủ món quà cho nửa kia của mình, phần lớn thường là chocolate. Ran cùng Sonoko cũng tham gia một khóa học làm chocolate, chủ yếu là do thiên kim của nhà Suzuki dụ dỗ, thuyết phục, đe dọa, cưỡng chế Ran đi cùng. Cô nàng muốn tặng quà cho “ai đó”.
“Cậu cũng phải làm cho Shinichi nữa mà! Tham gia cùng mình đi!” – Sonoko lắc lắc cánh tay Ran, giọng điệu là năn nỉ nhưng nhìn nụ cười đầy “âm mưu” trên khuôn mặt nàng ta thì… chẳng ai động lòng cho được.
Nhìn nụ cười ấy của cô bạn thân, Ran bất giác rùng mình một cái, mặt trong phút chốc cũng nóng bừng lên:
“Ca… Cái gì mà tặng cho Shinichi chứ? Mình mới không cần tặng cho ai. Là mình… muốn ăn chocolate thôi. Thế nên mình sẽ đi cùng cậu”
Sonoko cười kiểu như “Tớ biết rồi nhé!”, vỗ vỗ vai Ran:
“Được rồi, được rồi! Là cậu muốn ăn. Không phải vì muốn tặng cho Shinichi! Không phải a~!”
Ran lúng túng chẳng biết nói sao, chỉ lẳng lặng đỏ mặt, không nói nên lời.
……..
Khóa học kết thúc, ngày 14/2 định mệnh cũng đã đến. Trường học trở thành thiên đường của… chocolate. Đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh một gói chocolate được bọc cẩn thận đang từ một nam sinh này trao tới nữ sinh kia hoặc từ nữ sinh kia trao cho nam sinh nọ. Ngăn bàn một số người cũng là nơi những kẻ rụt rè lén bỏ vào một hộp chocolate đáng yêu.
Ran vừa ngồi học vừa bồn chồn không yên, mắt thỉnh thoảng liếc vào trong cặp, đầu không ngừng suy nghĩ:
“Lát nữa mình sẽ đưa cho hắn. Chắc chắn tên ngốc đó không có ai tặng chocolate đâu. Mình phải nói sao đây? “Này, vì tớ làm dư nên cho cậu một ít”? Ừm… Như vậy cũng không tồi. Là mình dư nên mới cho. Tuyệt đối không phải là tặng”
Giờ ra về, Shinichi không biết đã đi nơi nào. Ran thò tay vào trong cặp, nắm chặt hộp quà, lòng muốn tìm gặp anh. Trên hành lang dài, bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn chắn ngay bước đường của Ran. Cô ngước mắt nhìn người vừa xuất hiện. Đó là một nam sinh có thể nói là ưa nhìn. Thân hình cao lớn, cân đối, mái tóc đen bồng bềnh, cặp mắt hào hoa làn da rám nắng khỏe mạnh nay phủ một tầng ủng đỏ khiến người khác có cảm giác… rất dễ thương. Hai tay nam sinh đưa ra trước một gói quà:
“Bạn học Mori. Mình… Mình… Rất thích cậu. Cậu có thể đồng ý làm bạn gái mình không?”
Ran đang định lên tiếng từ chối, cô quả thực không thể nhận lời một nam sinh ngay cả tên mình cũng chưa biết tới được, thì ngay lúc ấy, một người khác xuất hiện. Ừm, kẻ ấy chính là cái tên đã biến mất nãy giờ, Shinichi Kudo.
“Ran! Chocolate, cho cậu hết đấy. Chocolate của tớ đâu?” – anh bước tới, đặt vào một đống hộp quà vào tay Ran rồi xòe tay chờ đợi, bỏ qua vẻ mặt hóa đá của tất cả mọi người. Sau một lúc không biết nghĩ thế nào lại nắm tay Ran dắt đi.
“Thôi bỏ đi, về nhà rồi đưa. Đưa trước mặt mọi người thế này ngại chết đi được”
Ran: …
Nam sinh: …
Mọi người xung quanh: ….
…..
Đi đến một quãng vắng, Ran kéo tay ra khỏi tay Shinichi:
“Cậu làm gì vậy? Thật bất lịch sự”
Shinichi buông thõng cánh tay, cảm giác có chút mất mát:
“Sao? Cậu muốn đồng ý à? Vậy xin lỗi đã phá hư chuyện tốt của cậu!”
“Ai… Ai nói là tớ muốn đồng ý chứ? Đồ ngốc!”
“Đúng rồi! Là tớ ngốc mới xen vào chuyện của người khác. Ngốc mới đưa hết chocolate những người khác tặng tớ cho cậu.” – Shinichi cũng hét lên, trong lòng nghèn nghẹn một nỗi buồn. Hôm trước nghe Ran đi học làm chocolate anh đã rất hy vọng, nhưng cô lại nói vì thích ăn mới học. Hôm nay nhận được nhiều chocolate như vậy, tính mang cho cô ăn hết, ai ngờ… lại gặp tình cảnh như vậy. Đến chính anh cũng không hiểu, phản ứng của mình như vậy là làm sao. Chỉ biết chưa kịp suy nghĩ bản thân đã hành động rồi.
Ran lúc này cũng cảm thấy thực khó chịu, vốn định mang chocolate mình làm cho cậu ta, không ngờ cậu ta lại có nhiều người tặng như vậy. Bỗng chốc, cô cảm giác thật chua xót, ví như việc làm của mình là hành động vô nghĩa vậy. Cô ném những hộp quà Shinichi vừa đưa cho mình vào tay anh, giọng nói nghẹn ngào:
“Trả cho cậu! Tớ không cần”
“Cậu không cần thì ném chúng đi”
“Sao cậu có thể làm như thế?”
“Sao mình không thể?”
“Vì…”
“Tách!” – một thanh âm vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của 2 người. “Thôi nào hai người! Hôm nay là ngày 14/2 chứ không phải ngày các cậu gây chiến với nhau, nhìn coi” – Sonoko đưa tấm hình ra, “Nhìn hai người như vậy chẳng dễ thương chút nào”.
Ran giật lấy tấm hình, nhét lại vào cặp rồi lôi Sonoko đi:
“Đi nào, Sonoko! Để người ta còn đi tìm đám bạn gái của cậu ấy. Chúng ta về nhà thôi!”
Cô bỏ đi để lại sau lưng một bóng hình thẫn thờ.
Valentine năm ấy, có một người con gái ăn hết số chocolate trong nước mắt, thầm nghĩ sẽ không bao giờ làm chocolate nữa.
Valentine năm ấy, có một người con trai lặng nhìn vào hộp quà không đề tên người tặng, lẫn trong đám quà bị trả lại kia thầm nghĩ sẽ không bao giờ mua những món quà ngớ ngẩn như vậy nữa.
Valentine năm ấy, họ chưa biết thế nào là tình yêu, họ chưa biết thế nào là ghen tuông.
Thế nhưng Valentine năm ấy, tình yêu đã dần chớm nở.
Năm ấy, hai người tròn 15 tuổi.
*****
Kazuo vẫn không ngừng lật xem những trang album, một hình ảnh đập ngay vào mắt khiến cậu bé phải thốt lên:
“Wow! Mẹ, mẹ thật ngầu đó nha!”
Shinichi bật cười trước thái độ sùng bái của cậu con trai nhỏ:
“Đúng, rất ngầu. Cha chỉ thương thay cho tên cướp xấu số đó thôi” – nói đoạn anh len lén liếc sang khuôn mặt đầy sát khí của ai đó, cầu hòa.
“Bà xã! Anh chỉ là đang đùa, đang đùa thôi. Em là nữ anh hùng, là hiệp sĩ trong lòng anh!”
*****
Trên hè phố, bóng dáng hai người, một nam, một nữ đi song song nhau khiến nhiều người liếc nhìn. Người con trai là nhân vật thường xuất hiện trên mặt báo, Shinichi Kudo, bên cạnh có lẽ là bạn gái của cậu ta. Thời tiết cũng hòa vào lòng người, tươi mát và dễ chịu.
Ran mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhẹ nhàng, duyên dáng, trên môi cô là nụ cười xinh xắn. Ngày hôm nay, Shinichi và cô cùng nhau đi coi phim. Dù đã hẹn mấy lần nhưng, dường như cô và anh không có duyên với rạp chiếu bóng. Phần lớn nguyên nhân là do con người nào đó mải miết với mấy vụ án. Thật hiếm khi có dịp như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thật cao hứng.
Bỗng một thanh âm vang lên, cắt đứt bầu không khí lãng mạn nơi này:
“Cướp! Cướp!! Cướp!!!” – một giọng nữ cao vút cất lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ran và Shinichi nhìn nhau, rồi đồng loạt lao về phía trước đuổi theo tên cướp.
Cả hai bám sát, rượt đuổi hắn trên một đoạn đường dài. Tới một ngõ cụt, hắn dừng lại, thủ thế.
Shinichi vội hét lên:
“Ran! Cẩn thậ…n”
Chỉ thấy tiếng thét của anh còn chưa dứt, cô đã dứt khoát đưa chân lên giáng một cước mạnh mẽ vào mặt của tên cướp. Kẻ kia sau khi trúng đòn, anh dũng nằm gục xuống đất.
Shinichi: ….
Mọi người xung quanh: …
Phóng viên: *ghi chép* “Một nữ sinh dũng cảm hạ gục tên cướp nguy hiểm chỉ bằng một đòn”
Hôm sau hình ảnh cô hạ gục tên cướp được đăng trên báo và một người nào đó đã len lén cắt xuống tấm hình kia, khuôn mặt nở nụ cười đầy ấm áp.
Khi tên cướp lao tới chỗ Ran, Shinichi thực sự hoảng hốt, tim anh như thắt lại, lỗi cả nhịp đập vốn có. Anh… có bệnh rồi chăng?
Năm ấy hai người 16 tuổi. Họ ngày càng chiếm nhiều chỗ trong trái tim nhau
*****
“A! Cha mẹ! Hai người thật là xấu” – Kazuo hét lên
Ran và Shinichi tròn dẹt con mắt nhìn đứa nhỏ rồi đồng thanh lên tiếng:
“Sao vậy?”
Thằng bé chỉ chỉ tấm hình, chu miệng ủy khuất nói:
“Hai người uống Coca mà không cho con uống kìa!”
Ô_Ô một lần nữa hai người tròn dẹt con mắt. Đứa con này đúng là fan cuồng Coca mà =_=
Ran dịu giọng lại nói:
“Cái này là chuyện từ rất lâu rồi…”
*****
Ran hào hứng dùng ống nhòm quan sát xung quanh, cô quay sang định cất tiếng gọi Shinichi, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh chàng thám tử này đã không còn ở đó. “Anh chàng này lúc nào cũng vậy, cứ biến mất bất chợt mà chẳng nói câu nào” – Ran thầm nghĩ rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Bỗng một thứ mát lạnh kề vào má Ran, cô khẽ kêu lên một tiếng. Quay lại là nụ cười rạng rỡ của Shinichi.
“Không phải cậu khát nước sao? Uống đi! Tớ vừa đi mua đấy!”
Ran đón lấy lon coca rồi hỏi:
“Nãy giờ là cậu đi mua thứ này sao?”
“Ừm!” – Shinichi đáp lại, anh thoáng nhìn đồng hồ. “Á! Nhanh lên, không sẽ không kịp mất” – nói rồi kéo tay Ran chạy đi.
Ran mơ hồ chạy theo Shinichi, không khỏi tò mò hỏi:
“Chúng ta đi đâu đây?”
Shinichi khẽ nheo mắt ra vẻ bí ẩn nói:
“Đợi chút nữa cậu sẽ biết thôi! Nhanh lên, nhanh lên nào!”
Shinichi lôi kéo Ran tới một nơi nào đó trong Tropical Land. Nơi đứng dường nhưng chẳng có điều gì đặc biệt cả. Ran nghi hoặc nhìn Shinichi không biết anh tính làm gì mà phải vội vã như vậy.
Shinichi vừa thở vừa quan sát đồng hồ rồi nhẩm đếm:
“10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1!”
Ngay khi anh vừa đếm xong, bỗng xung quanh, một vòng nước dâng lên, bao phủ lấy hai người. Lúc này, Ran có cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới mới, thật tuyệt diệu. Cảm giác như được sống trong lòng nước, cô vui sướng nhìn Shinichi rồi cất tiếng hỏi:
“Sao cậu lại biết thứ này? Thật tuyệt quá!”
“Ừm! Vô tình thôi!” –Shinichi ngượng ngùng gãi đầu. Có chết anh cũng không khai ra là anh đã bí mật tìm hiểu trước khi đi chơi cùng cô. Sẽ rất mất mặt a~! “Nào uống nước thôi” – anh cười rồi mở nắp lon:
“Tách!” – nước trong lon bật ra, bắn thẳng lên khuôn mặt anh. Ran nhìn vào Shinichi, không ngừng cười, tay cũng đồng thời mở nắp lon của mình.
“Tách!” – cũng như anh, cô lập tức mang một bộ mặt lắm lem vì nước coca. Có lẽ do họ chạy nhanh quá làm thứ nước có gaz này bị xóc nảy nên mới như vậy. Ran lén đỏ mặt một chút, nhìn qua Shinichi, lại bắt gặp anh cũng đang cười thật vui vẻ. Thế là giữa vòng xoáy của thần nước, hai con người cùng nhau cười thật lâu. Tiếng cười của họ vang lên tựa như một khúc ca trong trẻo của thời niên thiếu.
Đôi khi, những điều với người khác đó là việc thật ngớ ngẩn nhưng trong mắt người yêu thương bạn thì đó chính là niềm hạnh phúc!
Khi màn nước hạ xuống, họ lại cùng nhau vui đùa. Trong lòng không hiểu do nước hay do thứ gì khác, bỗng nhiên cảm thấy thật mát lành.
Shinichi bỗng nhiên ôm bụng, nói muốn đi vệ sinh một lát. Ran mỉm cười đứng đó chờ đợi. Lúc này, cô thực sự vui vẻ, nụ cười như nắng sớm rạng ngời, vừa tinh khôi, vừa ấm áp. Nụ cười ấy làm anh ngẩn người một thoáng rồi vội chạy đi. Hướng anh bước tới là tòa tháp quan sát vừa rồi.
“Máy ảnh của anh đây!” – một cậu bé đưa lại máy ảnh cho anh, mỉm cười.
Shinichi đưa cho cậu bé một lon nước rồi nói lời cảm ơn. Vừa rồi anh đã nhờ cậu bé này chụp lại khoảnh khắc Ran giật mình, hẳn sẽ rất thú vị. Lật mở máy hình ra coi… Uầy! Hình như không rõ lắm. Haizz… Nhưng không sao! Sau này anh vẫn sẽ còn nhiều cơ hội mà. Thầm nghĩ như vậy, anh cầm máy ảnh, chạy vội về nơi Ran đang đứng.
Nhưng cả hai người không hề biết rằng, sau lần này, thật lâu, thật lâu sau, họ mới có thể gặp được nhau.
Lần đi chơi ấy, hai người 17 tuổi. Họ lạc mất nhau để rồi biết, đối phương quan trọng với mình như thế nào.
*****
“A! Trẻ con không nên nhìn! Không nên nhìn!” – Kazuo la lên, nhưng hai mắt vẫn dán vào tấm hình, rõ ràng là tò mò.
Hai gò má Ran và Shinichi đỏ bừng lên, khẽ hắng giọng:
“Khụ! Đúng rồi không nên. Không nên!” - rồi vội vàng lật qua trang khác.
*****
3 năm mất tích rốt cuộc Shinichi cũng trở về. Anh không nói mình đã đi đâu. Cô không hỏi anh đã đi đâu. Họ biết, chỉ cần lúc này họ được ở bên nhau đã là quá đủ.
“Ran!” – anh gọi cô lại, có vẻ như có điều muốn nói.
Ran quay người lại, nhìn vào đôi mắt màu lam của anh khẽ hỏi:
“Sao vậy Shinichi? Mọi người đã về cả rồi, nếu không nhanh lên thì…”
“Làm bạn gái mình nhé”
“… chúng ta sẽ bị nhốt tại trường đấy… Ha… Hả??? Cậu nói gì?” – Ran ngơ ngác, lời đang nói ra bị cắt đứt bởi câu nói của Shinichi. Cô là đang nghe nhầm sao?
Shinichi nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt toát ra vẻ chân thành:
“Tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ, được không?”
“…”
“Ran? Được chứ?” – Shinichi thấy Ran im lặng không khỏi hồi hộp trong lòng, không lẽ, trong 3 năm qua cô đã có người con trai nào???
Bỗng Ran bất ngờ bật khóc. Cô chạy tới ôm chặt lấy anh, vùi mặt trong lồng ngực vững chãi của anh mà khóc. Nước mắt loang thành mảng rộng trên chiếc áo đồng phục của anh. Shinichi bối rối vỗ nhẹ lưng cô, không nói gì. Lát sau cô mới lên tiếng, tiếng nói nghẹn ngào đầy nước mắt:
“Ngốc! Tớ chờ cậu đã 3 năm rồi!”
Shinichi mơ hồ nhìn cô:
“Vậy là cậu…”
“Ừm!” – Ran khẽ gật đầu, gò má ửng hồng.
Shinichi kích động ôm lấy cô vào lòng, đầu anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu cho tình yêu đầu đời của anh.
“A! Cậu làm gì vậy?”
“Chụp hình a~! Sau này sẽ cho con cháu chúng ta xem và nói đó là nụ hôn đầu của hai ta”
“Còn không có ai nói sẽ gả cho cậu”
“Sao? Cậu vừa nói gì? Tớ nghe không rõ!”
“Cậu đáng ghét”
“Ha ha ha… Là đáng yêu chứ”
…..
Tình yêu cứ thế lan tỏa khắp con đường dài.
Năm 20 tuổi họ biết mình sinh ra là dành cho kẻ kia.
*****
“Cha ơi! Mẹ mặc đồ cô dâu thật đẹp”
“Cha mặc đồ chú rể cũng rất đẹp mà”
“Thật sao? Sao con không thấy a~!”
“Chóc!”
“Oa oa~~~!! Cha mặc lễ phục cũng rất đẹp a~~!! Hức”
“S-H-I-N-I-C-H-I… Ai cho anh gõ vào đầu thằng bé như vậy hả???”
“Bà xã đại nhân! Anh không có a~~”
*****
“Shinichi Kudo, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?” – trên lễ đường, tiếng vị cha xử uy nghiêm cất lên.
Người con trai nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái bên cạnh khẽ mỉm cười yêu thương rồi lên tiếng:
“Con đồng ý!”
Vì cha xứ lại tiếp tục cất giọng hỏi:
“Ran Mori, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?”
Ran cũng hạnh phúc trả lời:
“Con đồng ý!”
Giờ phút ấy, hai trái tim đã hòa thành một. Trước sự chứng giám của thánh thần trời đất, họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai cuộc sống riêng nay trở thành một cuộc sống chung. Hai bàn tay nay có thể nắm lấy nhau mà đi đến hết cuộc đời.
24 tuổi, họ nên vợ thành chồng.
*****
“Nhìn đi Kazuo!” – Shinichi chỉ một tấm hình cho con trai, “Lúc này là lúc mẹ mang thai con đó”
“Là thật sao ạ? Con ở đâu vậy?”
“Là chỗ này!” – Shinichi chỉ vào phần bụng nhô lên của vợ trong tấm hình. “Lúc đó con ở đây! Chắc khi ấy, Kazuo của cha chỉ bằng một con mèo nhỏ thôi”
“Một con mèo sao ạ?” – thằng bé nhăn mặt, “Con không thích mèo!”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười khúc khích, đứa con đầu lòng này, lúc có được, họ đã vui sướng biết bao.
*****
Shinichi ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên trán, khuôn mặt chưa tan hết nỗi trầm tư. Kaito bước vào, vỗ vai anh một cái:
“Sao vậy tên thám tử ngốc nghếch? Có chuyện gì khó giải quyết? Cứ nói anh, anh sẽ giúp cậu một phen. Hắc hắc!”
Shinichi bày ra một bộ dáng khó xử, định nói rồi lại thôi. Cứ như vậy cả chục lần, Kaito rốt cuộc không chịu nổi nữa, hét lên:
“Rốt cuộc là cậu có nói hay không? Nói thì nói, không nói thì không nói. Làm gì mà cứ lấp la lấp lửng như vậy chứ?”
Bị la cho một trận, Shinichi cũng không nổi giận, đưa tay vò đầu một lát mới cất tiếng, tiếng nói trầm khàn, dường như anh đã thức trắng nhiều đêm để lo lắng cho vấn đề này. Ý thức được tầm quan trọng của việc Shinichi sắp nói, Kaito cũng chăm chú lắng nghe:
“Ừm! Chuyện là… Khi Aoko nhà cậu mang thai… bị nghén thì… Cô ấy ăn gì?”
“…”
“Kaito?”
“Bốp!” – Kaito không lưu tình đập mạnh lên đầu Shinichi một cái. “Tên khốn nhà cậu. Chỉ có vậy mà hại tôi tưởng có đại sự gì”
Shinichi khẽ xoa xoa đầu, cũng không phản kháng, anh đang “qua sông” nên phải “lụy đò” hắn thôi.
“Còn không phải đại sự? Ran đã 2 ngày nay không ăn được gì rồi. Cô ấy lại không ngừng nôn ói. Quả thực tôi đau lòng tới sắp chết rồi đây!”
“Cậu đi chết đi!” – Kaito gầm lên, “Chuyện như vậy mà cũng không biết?”
Thế rồi tại văn phòng thám tử Kudo, hai chàng trai vàng của Tokyo cùng nhau say sưa bàn luận về một chủ đề: “Món ăn dành cho bà bầu” =_=
…..
“Bà xã! Em thấy thế nào? Uống chút nước ô mai đi!”
“Ừm! Ô mai mơ này anh nhờ Aoko mua giúp, em thử coi có hợp hay không?”
“Cháo ý dĩ này nghe nói với người bị thai nghén rất có tác dụng đấy”
“Nào! Lại đây thử bánh pudding này coi!”
…..
Và sau khi Ran qua khỏi thời kì thai nghén, Shinichi chính thức trở thành "Ông chồng đảm đang của năm" do hiệp hội "Bà mẹ và trẻ em" công nhận
Năm hai người 25 tuổi, kết tinh tình yêu của họ ra đời.
*****
Chuyện tình yêu của ShinRan không chỉ có vậy, chuyện về họ cũng chưa ngừng ở đó, những câu chuyện về gia đình ShinRan còn nhiều nhiều nữa. Chẳng ai có thể kể ra hết được.
Cuộc đời căn bản đã là một câu chuyện. Tình yêu khiến cho cuộc đời của tất cả mọi người thêm tươi đẹp. Những câu chuyện, những khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng trở nên thật kì diệu.
Phải chăng, đó chính là sức mạnh của tình yêu???
~END~
Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A
Author: Siro Chanh
Pairing: Shinichi x Ran
Status: Complete
Summary:
Những tấm hình cất giấu kỉ niệm, là chứng nhân của một mối tình. Đi qua từng khung hình cũ, những câu chuyện xưa lại hiện về
Note: Fic tặng cho bé Ran Mori_2000 :3, không mang fic đi đâu nếu không được sự đồng ý của bé Ran Mori_2000
Chúc em sinh nhật vui vẻ ^^
ss đã nói, những điều nho nhỏ xung quanh đều có thể viết thành truyện mà, đúng không? Đọc nó (ss không chắc là nó hay), hy vọng em sẽ có cảm hứng gì đó và viết fic của mình.
Thương em <3!
P/S: nửa đêm đánh máy, tay đông cứng rồi *ngáp* ta đi ngủ thôi :3
~ALBUM~
“Cha! Mẹ! Đây là...?”
“Đây là album từ nhỏ tới lớn của cha và mẹ đó, Kazuo”
“Woa~, cha mẹ quen nhau từ khi còn nhỏ như vậy sao? Cái này người ta gọi là… Thanh… Thanh…”
“Là thanh mai trúc mã”
“A! Đúng rồi! Là thanh mai trúc mã. Giống như con và Akina nhà cô Sonoko vậy đúng không ạ?”
“Ừm! Có lẽ vậy”
“Ô.Ô bức ảnh này chụp khi nào thế mẹ? Trông cha thật giống con a~~”
“À! Đó là hình cha và mẹ chụp ngày đầu tiên đi học đó!”
*****
“Shinichi!!! Nhanh lên, nhanh lên! Ran chờ con đã lâu rồi đó!” – tiếng bà Yukiko vang lên khiến cậu con trai nhỏ của bà khẽ nhăn mày lại.
“Con tới đây!” – Shinichi đáp lại, trái ngược với vẻ nôn nóng của mẹ mình, thái độ của cậu khá ung dung. Trên miệng vẫn còn ngậm một lát bánh mì.
Phải nửa tiếng sau cậu mới chỉnh tề xuất hiện trước mọi người. Ran nhìn thấy cậu, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn ra giọng hờn dỗi:
“Cậu làm gì mà lâu như vậy? Đồ chậm chạp!”
Shinichi thản nhiên nhìn cô, cười nụ cười nửa miệng:
“Cậu thật giống mẹ tớ. Không nói người ta còn nghĩ cậu là bà già đấy. Nào đi học thôi, bà già!”
“Cái gì? Bà già?” – cả Ran cùng bà Yukiko cùng thét lên.
Ngay lập tức, trên đầu của một tên nhóc nào đó mọc lên hai cục u. Haizz! Cơm không thể ăn bậy, nhận xét về tuổi của phụ nữ, ách, không đúng, là giới nữ, không thể nhận xét bậy a~~!!!
Bà Eri nãy giờ đứng yên lặng, bỗng hắng giọng:
“Bây giờ hai đứa có muốn tới trễ hay không?” – bà vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười xinh đẹp, tuyệt đối làm điên đảo chúng sinh. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt chợt lạnh lại, miệng hét lớn: “KHÔNG MUỐN TRỄ THÌ NGAY LẬP TỨC ĐI THÔI!”.
Ran: …
Shinichi: …
Yukiko: …
Cả 3 người: *rùng mình* Ôi!!! Thật là đáng sợ a~~
Trước cổng trường mẫu giáo, hai bà mẹ đứng phía sau quan sát hai đứa nhỏ của mình, không hề có ý định đưa cả hai vào tận nơi.
Ran đứng trước cổng trường, do dự đôi chút, không muốn bước vào.
“Cậu sao đấy?” – Shinichi cất tiếng hỏi. Sau khi quan sát khuôn mặt của cô bạn, cậu đưa tay lên xoa xoa cằm, nhìn cô cười… nham hiểm:
“Không phải là… Cậu đang sợ đấy chứ?”
“Na.. Nào có… Tớ… Tớ còn lâu mới… Còn lâu mới sợ nhé! Hứ!” – Ran như bị nói trúng tim đen, hai má nóng bừng lên, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận.
Shinichi thở dài. Con gái ấy mà, vĩnh viễn không chịu nói thật lòng mình.
“Còn nói không phải? Cậu nói lắp rồi kia kìa!” – nói đoạn, không để cô bạn nhỏ kịp phản bác, cậu đưa tay nắm chặt lấy tay Ran.
“Cậu… Cậu làm gì thế?” – Ran hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như một trái cà chín.
“Đi học!” – Shinichi hững hờ trả lời, “Không phải cậu định đứng đây cả buổi chứ?” – Cậu hỏi lại. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt bàn tay của Ran, bất giác gò má cũng nổi lên một rặng mây hồng.
Ran bối rối, nhưng cũng không phản kháng. Cái nắm tay của Shinichi đã giúp cô bình tĩnh hơn. Dù sao cô biết, ở nơi xa lạ này, cô vẫn có một người bạn. Chính là cậu, Shinichi.
“Này hai đứa!” – tiếng bà Yukiko từ đằng sau vọng lên kéo hai bạn nhỏ quay đầu lại, “Cười lên nào!”
“Tách!” – bà bấm máy chụp ảnh một cái rồi đưa tay lên làm kí hiệu OK. “Đẹp lắm! Phải có cái gì kỉ niệm ngày đầu tiên tới trường chứ. Hai đứa đi học ngoan a~~! Mẹ về đây!”
Bà Eri cũng mỉm cười, hướng Ran và Shinichi vẫy tay tạm biệt.
Năm ấy hai người mới 5 tuổi!
*****
“A! Là cha đang chở mẹ sao? Hình này chụp khi nào vậy ạ?”
Ran suy nghĩ rồi quay qua nhìn Shinichi:
“Hình này chụp hồi lớp 3, anh nhỉ?”
Shinichi mỉm cười ngọt ngào, gật đầu một cái: “Ừm! Đúng rồi!”
*****
“Này! Shinichi! Cậu nghiêm túc một chút được không?” – cô gái nhỏ bé hai tay chống ngang hông nhìn tên nhóc cà lơ phất phơ trước mặt mình. Rõ ràng là cậu ta muốn học đi xe đạp, nói là sau này… chở bạn gái phía sau. Thế mà mới chỉ đi được vài phút cậu ta đã than chán rồi ngồi luôn ở gốc cây, chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Shinichi hai tay gác sau gáy, dựa hẳn vào một gốc anh đào ven đường biếng nhác trả lời:
“Thôi nào Ran. Tớ vẫn đang nghiêm túc mà. Cậu không cần phải tức giận như vậy. Rất giống…”
“Giống-cái-gì?” – Ran đưa tay lên bẻ, phát ra từng tiếng kêu răng rắc, nặn ra từng chữ. Hừm! Tên này, thử nói cô giống bà già nữa coi.
Shinichi nuốt khan một ngụm xuống, mặt biến sắc, đứng thẳng người dậy, cười lả giả:
“A! Không có gì. Tớ nghĩ chúng ta nên tập tiếp thôi”
…..
“Này! Chiều rồi hai đứa vẫn chưa về sao?”
“A! Bác tiến sĩ! Lại đây đi!” – Shinichi hớn hở, hướng tiến sĩ Agasa vẫy tay liên tục. “Cháu biết đi xe đạp rồi! Bác chụp cho cháu một tấm nhé!”. Rồi cậu quay lại nhìn Ran:
“Ngồi lên đi, tớ chở cậu!”
“Nhưng…” – Nhưng không phải cậu học đi xe để sau này chở bạn gái sao? – câu này Ran định nói ra nhưng thấy có gì không đúng lắm. Rất là ngại a~!
“Nhưng nhị cái gì? Ngồi lên đi không tớ chạy mất đấy” – Shinichi hỏi lại Ran, mặt tỉnh bơ, cứ như việc Ran ngồi sau xe cậu là điều hiển nhiên vậy.
Ran đỏ mặt, lúng túng ngồi sau xe. Ánh mắt sáng lấp lánh.
Tiến sĩ Agasa đưa máy ảnh lên, hướng hai người nói:
“Được rồi, chạy đi!” – đèn flash lóe sáng, lưu lại khoảnh khắc ấy.
Định mệnh đôi khi thật tình cờ. Người ngồi sau chiếc xe đạp ngày ấy, một lúc nào đó lại thực sự trở thành bạn gái của kẻ đã thốt ra câu nói kia:
“Tớ học đi xe đạp để sau này chở bạn gái. Trong phim không phải hay có cảnh này sao?”
Năm ấy, họ vừa 8 tuổi!
*****
“Này! Anh còn nhớ tấm hình này không?” – Ran chỉ vào một tấm hình rồi quay qua hỏi chồng, “Sao em không ấn tượng lắm nhỉ?”
Shinichi nhìn tấm hình rồi thầm nghĩ:
“Lúc đó em đang ngủ, làm sao mà biết được chứ! Ngốc!”
*****
Trước rạp chiếu phim, một cô gái đang bất chấp cái giá lạnh của thời tiết, lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ dường như đang đợi một người. Hai tay cô dù đã đeo găng nhưng vẫn cảm nhận được thứ không khí buốt giá đang cố len lỏi xâm nhập vào từng tấc d.a thịt của mình. Khẽ xát hai tay vào nhau, mong tìm được cảm giác ấm áp, Ran khẽ liếc đồng hồ, đã quá giờ hẹn 30 phút. Bóng dáng Shinichi vẫn chưa hề xuất hiện.
1 giờ…
2 giờ…
3 giờ…
3 giờ trôi qua, lúc bấy giờ đã là 9 giờ tối, tuyết bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Hơi thở của Ran mơ hồ muốn đóng băng. Cánh mũi sưng đỏ vì khí lạnh. Lòng cô lại càng bất an phập phồng.
Liệu Shinichi có bị sao không? Vì sao tới giờ vẫn chưa tới?
Dòng người qua lại, nhiều người vội vã tìm đường về nhà, hưởng thụ cái không khí ấm áp của gia đình, lại có vài đôi nhân tình, vai kề vai, chậm rãi bước bên nhau, tay đan tay truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ có một thân ảnh nhỏ bé, mãi lặng lẽ đứng đó. Một mình, chờ đợi.
“Ran!” – một tiếng gọi thu hút sự chú ý của cô.
Shinichi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, không ngừng thở dốc. Trên đường đi anh vô tình gặp một vụ án nên mới đến trễ như vậy, cứ ngỡ Ran đã về, ai ngờ… Anh áy náy nhìn cô nói:
“Xin lỗi cậu! Vì có vụ án đột xuất nên…”
“Cậu không sao là tốt rồi” – Ran khẽ mỉm cười. “Tớ cứ sợ là cậu có chuyện gì đó! Không sao là tốt rồi. Bây giờ mình về nhà thôi”.
Ran khẽ bước lên trước một bước nhưng đôi chân đứng quá lâu ngoài trời lạnh đã đình công làm việc. Cô khẽ kêu “Á!” một tiếng vì đau đớn.
Shinichi lại gần, đỡ lấy cô. Chỉ tiếp xúc lướt qua nhưng cảm giác lạnh lẽo từ th.ân thể cô cũng khiến anh rùng mình. “Cô gái ngốc này không phải đã đứng như vậy suốt 3 giờ chứ?” – Shinichi tự hỏi, trong lòng bất giác dâng lên chút xót thương, bản thân lại không ngừng tự trách mắng. “Mi thật là một kẻ chẳng ra sao, Shinichi!”
“Lên đây đi” – Shinichi cúi người xuống, “Tớ cõng cậu về!” – anh nhẹ nhàng nói, hai má cũng đỏ lên vì bối rối.
“Không… Không cần…” – Ran đang định từ chối nhưng lập tức bị Shinichi ngắt đứt:
“Lên đi! Cậu không thấy người qua đường đang nhìn tớ à? Nhanh lên!”
Ran nhìn xung quanh một chút, có vẻ như họ đã thành tâm điểm của mọi người bèn bẽn lẽn vòng tay qua cổ anh.
Lúc cõng Ran, Shinichi có thể cảm nhận được đầy đủ cái lạnh đang lan tỏa dần trên cơ thể của cô gái bé nhỏ trên lưng mình, trong lòng anh càng thêm bồn chồn vì hối hận. Lúc ấy, hơi ấm từ anh dần dần lan sang cơ thể Ran khiến cô bình tâm trở lại. Dường như khi tiếp xúc gần thế này cô có thể nghe được từng nhịp đập của trái tim anh. Trong phút chốc, hai trái tim nhích lại gần nhau hơn bao giờ hết.
Chẳng mấy chốc, tiếng hít thở đều đặn từ phía sau vang lên. Ran từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ. Shinichi khẽ quay lại, nhìn khuôn mặt đáng yêu gần trong gang tấc. Lòng bỗng xuất hiện cảm giác ngọt ngào.
“Tách!”
“Các bạn trẻ bây giờ thật ngọt ngào nha~! Tự nhiên tôi nhớ một thời niên thiếu cùng với bà xã của mình quá!” – một người, có lẽ là khách du lịch, đưa máy lên chụp lại khoảnh khắc ấy rồi lên giọng cảm thán. Dường như đang hoài niệm về một thứ gì xa xôi lắm.
Shinichi nghe thấy thanh âm ấy liền bước tới, nhỏ giọng nói:
“Chú có thể cho cháu xin lại tấm hình vừa rồi không ạ? Cháu muốn giữ làm kỉ niệm!”
Người đàn ông cười xòa đáp lại:
“Đương nhiên!” – rồi đưa cho anh bức hình, ông nháy mắt với anh một cái, “Nhóc! Bạn gái cháu dễ thương đấy! Chúc hai cháu hạnh phúc nhé!” – nói rồi lại bước đi, không ngừng chụp hình trên đường phố.
Shinichi thẫn thờ nhìn tấm hình.
“Bạn gái? Bạn gái sao? Mình còn chưa kịp giải thích mà. Haizz! Thôi vậy!” – Shinichi thở dài. Bỗng dưng, trong khoảnh khắc, anh nghĩ, cách gọi ấy, dường như, cũng không quá tệ.
Năm ấy, hai người mới vừa 14 tuổi.
*****
“Sao trong hình này, cha mẹ nhìn căng thẳng thế ạ?” – Kazuo tò mò hỏi khi nhìn vào tấm hình.
Hai vợ chồng nhà Kudo đều dồn mắt vào tấm hình, khẽ nhíu mày rồi cùng thốt lên:
“A! Lần đó…”
*****
Tháng 2, đã vào mùa yêu! Sở dĩ người ta nói như vậy vì tháng 2 có ngày 14/2, mà ngày 14/2 là ngày gì chắc hẳn ngoài tên thám tử ngốc Shinichi thì ai cũng biết đó là ngày Valentine – ngày lễ tình yêu.
Trước ngày ấy một tuần, các chàng trai cô gái đã chuẩn bị đầy đủ món quà cho nửa kia của mình, phần lớn thường là chocolate. Ran cùng Sonoko cũng tham gia một khóa học làm chocolate, chủ yếu là do thiên kim của nhà Suzuki dụ dỗ, thuyết phục, đe dọa, cưỡng chế Ran đi cùng. Cô nàng muốn tặng quà cho “ai đó”.
“Cậu cũng phải làm cho Shinichi nữa mà! Tham gia cùng mình đi!” – Sonoko lắc lắc cánh tay Ran, giọng điệu là năn nỉ nhưng nhìn nụ cười đầy “âm mưu” trên khuôn mặt nàng ta thì… chẳng ai động lòng cho được.
Nhìn nụ cười ấy của cô bạn thân, Ran bất giác rùng mình một cái, mặt trong phút chốc cũng nóng bừng lên:
“Ca… Cái gì mà tặng cho Shinichi chứ? Mình mới không cần tặng cho ai. Là mình… muốn ăn chocolate thôi. Thế nên mình sẽ đi cùng cậu”
Sonoko cười kiểu như “Tớ biết rồi nhé!”, vỗ vỗ vai Ran:
“Được rồi, được rồi! Là cậu muốn ăn. Không phải vì muốn tặng cho Shinichi! Không phải a~!”
Ran lúng túng chẳng biết nói sao, chỉ lẳng lặng đỏ mặt, không nói nên lời.
……..
Khóa học kết thúc, ngày 14/2 định mệnh cũng đã đến. Trường học trở thành thiên đường của… chocolate. Đi đâu người ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh một gói chocolate được bọc cẩn thận đang từ một nam sinh này trao tới nữ sinh kia hoặc từ nữ sinh kia trao cho nam sinh nọ. Ngăn bàn một số người cũng là nơi những kẻ rụt rè lén bỏ vào một hộp chocolate đáng yêu.
Ran vừa ngồi học vừa bồn chồn không yên, mắt thỉnh thoảng liếc vào trong cặp, đầu không ngừng suy nghĩ:
“Lát nữa mình sẽ đưa cho hắn. Chắc chắn tên ngốc đó không có ai tặng chocolate đâu. Mình phải nói sao đây? “Này, vì tớ làm dư nên cho cậu một ít”? Ừm… Như vậy cũng không tồi. Là mình dư nên mới cho. Tuyệt đối không phải là tặng”
Giờ ra về, Shinichi không biết đã đi nơi nào. Ran thò tay vào trong cặp, nắm chặt hộp quà, lòng muốn tìm gặp anh. Trên hành lang dài, bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn chắn ngay bước đường của Ran. Cô ngước mắt nhìn người vừa xuất hiện. Đó là một nam sinh có thể nói là ưa nhìn. Thân hình cao lớn, cân đối, mái tóc đen bồng bềnh, cặp mắt hào hoa làn da rám nắng khỏe mạnh nay phủ một tầng ủng đỏ khiến người khác có cảm giác… rất dễ thương. Hai tay nam sinh đưa ra trước một gói quà:
“Bạn học Mori. Mình… Mình… Rất thích cậu. Cậu có thể đồng ý làm bạn gái mình không?”
Ran đang định lên tiếng từ chối, cô quả thực không thể nhận lời một nam sinh ngay cả tên mình cũng chưa biết tới được, thì ngay lúc ấy, một người khác xuất hiện. Ừm, kẻ ấy chính là cái tên đã biến mất nãy giờ, Shinichi Kudo.
“Ran! Chocolate, cho cậu hết đấy. Chocolate của tớ đâu?” – anh bước tới, đặt vào một đống hộp quà vào tay Ran rồi xòe tay chờ đợi, bỏ qua vẻ mặt hóa đá của tất cả mọi người. Sau một lúc không biết nghĩ thế nào lại nắm tay Ran dắt đi.
“Thôi bỏ đi, về nhà rồi đưa. Đưa trước mặt mọi người thế này ngại chết đi được”
Ran: …
Nam sinh: …
Mọi người xung quanh: ….
…..
Đi đến một quãng vắng, Ran kéo tay ra khỏi tay Shinichi:
“Cậu làm gì vậy? Thật bất lịch sự”
Shinichi buông thõng cánh tay, cảm giác có chút mất mát:
“Sao? Cậu muốn đồng ý à? Vậy xin lỗi đã phá hư chuyện tốt của cậu!”
“Ai… Ai nói là tớ muốn đồng ý chứ? Đồ ngốc!”
“Đúng rồi! Là tớ ngốc mới xen vào chuyện của người khác. Ngốc mới đưa hết chocolate những người khác tặng tớ cho cậu.” – Shinichi cũng hét lên, trong lòng nghèn nghẹn một nỗi buồn. Hôm trước nghe Ran đi học làm chocolate anh đã rất hy vọng, nhưng cô lại nói vì thích ăn mới học. Hôm nay nhận được nhiều chocolate như vậy, tính mang cho cô ăn hết, ai ngờ… lại gặp tình cảnh như vậy. Đến chính anh cũng không hiểu, phản ứng của mình như vậy là làm sao. Chỉ biết chưa kịp suy nghĩ bản thân đã hành động rồi.
Ran lúc này cũng cảm thấy thực khó chịu, vốn định mang chocolate mình làm cho cậu ta, không ngờ cậu ta lại có nhiều người tặng như vậy. Bỗng chốc, cô cảm giác thật chua xót, ví như việc làm của mình là hành động vô nghĩa vậy. Cô ném những hộp quà Shinichi vừa đưa cho mình vào tay anh, giọng nói nghẹn ngào:
“Trả cho cậu! Tớ không cần”
“Cậu không cần thì ném chúng đi”
“Sao cậu có thể làm như thế?”
“Sao mình không thể?”
“Vì…”
“Tách!” – một thanh âm vang lên cắt đứt cuộc cãi vã của 2 người. “Thôi nào hai người! Hôm nay là ngày 14/2 chứ không phải ngày các cậu gây chiến với nhau, nhìn coi” – Sonoko đưa tấm hình ra, “Nhìn hai người như vậy chẳng dễ thương chút nào”.
Ran giật lấy tấm hình, nhét lại vào cặp rồi lôi Sonoko đi:
“Đi nào, Sonoko! Để người ta còn đi tìm đám bạn gái của cậu ấy. Chúng ta về nhà thôi!”
Cô bỏ đi để lại sau lưng một bóng hình thẫn thờ.
Valentine năm ấy, có một người con gái ăn hết số chocolate trong nước mắt, thầm nghĩ sẽ không bao giờ làm chocolate nữa.
Valentine năm ấy, có một người con trai lặng nhìn vào hộp quà không đề tên người tặng, lẫn trong đám quà bị trả lại kia thầm nghĩ sẽ không bao giờ mua những món quà ngớ ngẩn như vậy nữa.
Valentine năm ấy, họ chưa biết thế nào là tình yêu, họ chưa biết thế nào là ghen tuông.
Thế nhưng Valentine năm ấy, tình yêu đã dần chớm nở.
Năm ấy, hai người tròn 15 tuổi.
*****
Kazuo vẫn không ngừng lật xem những trang album, một hình ảnh đập ngay vào mắt khiến cậu bé phải thốt lên:
“Wow! Mẹ, mẹ thật ngầu đó nha!”
Shinichi bật cười trước thái độ sùng bái của cậu con trai nhỏ:
“Đúng, rất ngầu. Cha chỉ thương thay cho tên cướp xấu số đó thôi” – nói đoạn anh len lén liếc sang khuôn mặt đầy sát khí của ai đó, cầu hòa.
“Bà xã! Anh chỉ là đang đùa, đang đùa thôi. Em là nữ anh hùng, là hiệp sĩ trong lòng anh!”
*****
Trên hè phố, bóng dáng hai người, một nam, một nữ đi song song nhau khiến nhiều người liếc nhìn. Người con trai là nhân vật thường xuất hiện trên mặt báo, Shinichi Kudo, bên cạnh có lẽ là bạn gái của cậu ta. Thời tiết cũng hòa vào lòng người, tươi mát và dễ chịu.
Ran mặc một bộ váy màu xanh nhạt, nhẹ nhàng, duyên dáng, trên môi cô là nụ cười xinh xắn. Ngày hôm nay, Shinichi và cô cùng nhau đi coi phim. Dù đã hẹn mấy lần nhưng, dường như cô và anh không có duyên với rạp chiếu bóng. Phần lớn nguyên nhân là do con người nào đó mải miết với mấy vụ án. Thật hiếm khi có dịp như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thật cao hứng.
Bỗng một thanh âm vang lên, cắt đứt bầu không khí lãng mạn nơi này:
“Cướp! Cướp!! Cướp!!!” – một giọng nữ cao vút cất lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ran và Shinichi nhìn nhau, rồi đồng loạt lao về phía trước đuổi theo tên cướp.
Cả hai bám sát, rượt đuổi hắn trên một đoạn đường dài. Tới một ngõ cụt, hắn dừng lại, thủ thế.
Shinichi vội hét lên:
“Ran! Cẩn thậ…n”
Chỉ thấy tiếng thét của anh còn chưa dứt, cô đã dứt khoát đưa chân lên giáng một cước mạnh mẽ vào mặt của tên cướp. Kẻ kia sau khi trúng đòn, anh dũng nằm gục xuống đất.
Shinichi: ….
Mọi người xung quanh: …
Phóng viên: *ghi chép* “Một nữ sinh dũng cảm hạ gục tên cướp nguy hiểm chỉ bằng một đòn”
Hôm sau hình ảnh cô hạ gục tên cướp được đăng trên báo và một người nào đó đã len lén cắt xuống tấm hình kia, khuôn mặt nở nụ cười đầy ấm áp.
Khi tên cướp lao tới chỗ Ran, Shinichi thực sự hoảng hốt, tim anh như thắt lại, lỗi cả nhịp đập vốn có. Anh… có bệnh rồi chăng?
Năm ấy hai người 16 tuổi. Họ ngày càng chiếm nhiều chỗ trong trái tim nhau
*****
“A! Cha mẹ! Hai người thật là xấu” – Kazuo hét lên
Ran và Shinichi tròn dẹt con mắt nhìn đứa nhỏ rồi đồng thanh lên tiếng:
“Sao vậy?”
Thằng bé chỉ chỉ tấm hình, chu miệng ủy khuất nói:
“Hai người uống Coca mà không cho con uống kìa!”
Ô_Ô một lần nữa hai người tròn dẹt con mắt. Đứa con này đúng là fan cuồng Coca mà =_=
Ran dịu giọng lại nói:
“Cái này là chuyện từ rất lâu rồi…”
*****
Ran hào hứng dùng ống nhòm quan sát xung quanh, cô quay sang định cất tiếng gọi Shinichi, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh chàng thám tử này đã không còn ở đó. “Anh chàng này lúc nào cũng vậy, cứ biến mất bất chợt mà chẳng nói câu nào” – Ran thầm nghĩ rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Bỗng một thứ mát lạnh kề vào má Ran, cô khẽ kêu lên một tiếng. Quay lại là nụ cười rạng rỡ của Shinichi.
“Không phải cậu khát nước sao? Uống đi! Tớ vừa đi mua đấy!”
Ran đón lấy lon coca rồi hỏi:
“Nãy giờ là cậu đi mua thứ này sao?”
“Ừm!” – Shinichi đáp lại, anh thoáng nhìn đồng hồ. “Á! Nhanh lên, không sẽ không kịp mất” – nói rồi kéo tay Ran chạy đi.
Ran mơ hồ chạy theo Shinichi, không khỏi tò mò hỏi:
“Chúng ta đi đâu đây?”
Shinichi khẽ nheo mắt ra vẻ bí ẩn nói:
“Đợi chút nữa cậu sẽ biết thôi! Nhanh lên, nhanh lên nào!”
Shinichi lôi kéo Ran tới một nơi nào đó trong Tropical Land. Nơi đứng dường nhưng chẳng có điều gì đặc biệt cả. Ran nghi hoặc nhìn Shinichi không biết anh tính làm gì mà phải vội vã như vậy.
Shinichi vừa thở vừa quan sát đồng hồ rồi nhẩm đếm:
“10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1!”
Ngay khi anh vừa đếm xong, bỗng xung quanh, một vòng nước dâng lên, bao phủ lấy hai người. Lúc này, Ran có cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới mới, thật tuyệt diệu. Cảm giác như được sống trong lòng nước, cô vui sướng nhìn Shinichi rồi cất tiếng hỏi:
“Sao cậu lại biết thứ này? Thật tuyệt quá!”
“Ừm! Vô tình thôi!” –Shinichi ngượng ngùng gãi đầu. Có chết anh cũng không khai ra là anh đã bí mật tìm hiểu trước khi đi chơi cùng cô. Sẽ rất mất mặt a~! “Nào uống nước thôi” – anh cười rồi mở nắp lon:
“Tách!” – nước trong lon bật ra, bắn thẳng lên khuôn mặt anh. Ran nhìn vào Shinichi, không ngừng cười, tay cũng đồng thời mở nắp lon của mình.
“Tách!” – cũng như anh, cô lập tức mang một bộ mặt lắm lem vì nước coca. Có lẽ do họ chạy nhanh quá làm thứ nước có gaz này bị xóc nảy nên mới như vậy. Ran lén đỏ mặt một chút, nhìn qua Shinichi, lại bắt gặp anh cũng đang cười thật vui vẻ. Thế là giữa vòng xoáy của thần nước, hai con người cùng nhau cười thật lâu. Tiếng cười của họ vang lên tựa như một khúc ca trong trẻo của thời niên thiếu.
Đôi khi, những điều với người khác đó là việc thật ngớ ngẩn nhưng trong mắt người yêu thương bạn thì đó chính là niềm hạnh phúc!
Khi màn nước hạ xuống, họ lại cùng nhau vui đùa. Trong lòng không hiểu do nước hay do thứ gì khác, bỗng nhiên cảm thấy thật mát lành.
Shinichi bỗng nhiên ôm bụng, nói muốn đi vệ sinh một lát. Ran mỉm cười đứng đó chờ đợi. Lúc này, cô thực sự vui vẻ, nụ cười như nắng sớm rạng ngời, vừa tinh khôi, vừa ấm áp. Nụ cười ấy làm anh ngẩn người một thoáng rồi vội chạy đi. Hướng anh bước tới là tòa tháp quan sát vừa rồi.
“Máy ảnh của anh đây!” – một cậu bé đưa lại máy ảnh cho anh, mỉm cười.
Shinichi đưa cho cậu bé một lon nước rồi nói lời cảm ơn. Vừa rồi anh đã nhờ cậu bé này chụp lại khoảnh khắc Ran giật mình, hẳn sẽ rất thú vị. Lật mở máy hình ra coi… Uầy! Hình như không rõ lắm. Haizz… Nhưng không sao! Sau này anh vẫn sẽ còn nhiều cơ hội mà. Thầm nghĩ như vậy, anh cầm máy ảnh, chạy vội về nơi Ran đang đứng.
Nhưng cả hai người không hề biết rằng, sau lần này, thật lâu, thật lâu sau, họ mới có thể gặp được nhau.
Lần đi chơi ấy, hai người 17 tuổi. Họ lạc mất nhau để rồi biết, đối phương quan trọng với mình như thế nào.
*****
Hai gò má Ran và Shinichi đỏ bừng lên, khẽ hắng giọng:
“Khụ! Đúng rồi không nên. Không nên!” - rồi vội vàng lật qua trang khác.
*****
3 năm mất tích rốt cuộc Shinichi cũng trở về. Anh không nói mình đã đi đâu. Cô không hỏi anh đã đi đâu. Họ biết, chỉ cần lúc này họ được ở bên nhau đã là quá đủ.
“Ran!” – anh gọi cô lại, có vẻ như có điều muốn nói.
Ran quay người lại, nhìn vào đôi mắt màu lam của anh khẽ hỏi:
“Sao vậy Shinichi? Mọi người đã về cả rồi, nếu không nhanh lên thì…”
“Làm bạn gái mình nhé”
“… chúng ta sẽ bị nhốt tại trường đấy… Ha… Hả??? Cậu nói gì?” – Ran ngơ ngác, lời đang nói ra bị cắt đứt bởi câu nói của Shinichi. Cô là đang nghe nhầm sao?
Shinichi nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt toát ra vẻ chân thành:
“Tớ yêu cậu! Làm bạn gái tớ, được không?”
“…”
“Ran? Được chứ?” – Shinichi thấy Ran im lặng không khỏi hồi hộp trong lòng, không lẽ, trong 3 năm qua cô đã có người con trai nào???
Bỗng Ran bất ngờ bật khóc. Cô chạy tới ôm chặt lấy anh, vùi mặt trong lồng ngực vững chãi của anh mà khóc. Nước mắt loang thành mảng rộng trên chiếc áo đồng phục của anh. Shinichi bối rối vỗ nhẹ lưng cô, không nói gì. Lát sau cô mới lên tiếng, tiếng nói nghẹn ngào đầy nước mắt:
“Ngốc! Tớ chờ cậu đã 3 năm rồi!”
Shinichi mơ hồ nhìn cô:
“Vậy là cậu…”
“Ừm!” – Ran khẽ gật đầu, gò má ửng hồng.
Shinichi kích động ôm lấy cô vào lòng, đầu anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn đầu cho tình yêu đầu đời của anh.
“A! Cậu làm gì vậy?”
“Chụp hình a~! Sau này sẽ cho con cháu chúng ta xem và nói đó là nụ hôn đầu của hai ta”
“Còn không có ai nói sẽ gả cho cậu”
“Sao? Cậu vừa nói gì? Tớ nghe không rõ!”
“Cậu đáng ghét”
“Ha ha ha… Là đáng yêu chứ”
…..
Tình yêu cứ thế lan tỏa khắp con đường dài.
Năm 20 tuổi họ biết mình sinh ra là dành cho kẻ kia.
*****
“Cha ơi! Mẹ mặc đồ cô dâu thật đẹp”
“Cha mặc đồ chú rể cũng rất đẹp mà”
“Thật sao? Sao con không thấy a~!”
“Chóc!”
“Oa oa~~~!! Cha mặc lễ phục cũng rất đẹp a~~!! Hức”
“S-H-I-N-I-C-H-I… Ai cho anh gõ vào đầu thằng bé như vậy hả???”
“Bà xã đại nhân! Anh không có a~~”
*****
“Shinichi Kudo, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?” – trên lễ đường, tiếng vị cha xử uy nghiêm cất lên.
Người con trai nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của người con gái bên cạnh khẽ mỉm cười yêu thương rồi lên tiếng:
“Con đồng ý!”
Vì cha xứ lại tiếp tục cất giọng hỏi:
“Ran Mori, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?”
Ran cũng hạnh phúc trả lời:
“Con đồng ý!”
Giờ phút ấy, hai trái tim đã hòa thành một. Trước sự chứng giám của thánh thần trời đất, họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Hai cuộc sống riêng nay trở thành một cuộc sống chung. Hai bàn tay nay có thể nắm lấy nhau mà đi đến hết cuộc đời.
24 tuổi, họ nên vợ thành chồng.
*****
“Nhìn đi Kazuo!” – Shinichi chỉ một tấm hình cho con trai, “Lúc này là lúc mẹ mang thai con đó”
“Là thật sao ạ? Con ở đâu vậy?”
“Là chỗ này!” – Shinichi chỉ vào phần bụng nhô lên của vợ trong tấm hình. “Lúc đó con ở đây! Chắc khi ấy, Kazuo của cha chỉ bằng một con mèo nhỏ thôi”
“Một con mèo sao ạ?” – thằng bé nhăn mặt, “Con không thích mèo!”
Hai vợ chồng nhìn nhau cười khúc khích, đứa con đầu lòng này, lúc có được, họ đã vui sướng biết bao.
*****
Shinichi ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên trán, khuôn mặt chưa tan hết nỗi trầm tư. Kaito bước vào, vỗ vai anh một cái:
“Sao vậy tên thám tử ngốc nghếch? Có chuyện gì khó giải quyết? Cứ nói anh, anh sẽ giúp cậu một phen. Hắc hắc!”
Shinichi bày ra một bộ dáng khó xử, định nói rồi lại thôi. Cứ như vậy cả chục lần, Kaito rốt cuộc không chịu nổi nữa, hét lên:
“Rốt cuộc là cậu có nói hay không? Nói thì nói, không nói thì không nói. Làm gì mà cứ lấp la lấp lửng như vậy chứ?”
Bị la cho một trận, Shinichi cũng không nổi giận, đưa tay vò đầu một lát mới cất tiếng, tiếng nói trầm khàn, dường như anh đã thức trắng nhiều đêm để lo lắng cho vấn đề này. Ý thức được tầm quan trọng của việc Shinichi sắp nói, Kaito cũng chăm chú lắng nghe:
“Ừm! Chuyện là… Khi Aoko nhà cậu mang thai… bị nghén thì… Cô ấy ăn gì?”
“…”
“Kaito?”
“Bốp!” – Kaito không lưu tình đập mạnh lên đầu Shinichi một cái. “Tên khốn nhà cậu. Chỉ có vậy mà hại tôi tưởng có đại sự gì”
Shinichi khẽ xoa xoa đầu, cũng không phản kháng, anh đang “qua sông” nên phải “lụy đò” hắn thôi.
“Còn không phải đại sự? Ran đã 2 ngày nay không ăn được gì rồi. Cô ấy lại không ngừng nôn ói. Quả thực tôi đau lòng tới sắp chết rồi đây!”
“Cậu đi chết đi!” – Kaito gầm lên, “Chuyện như vậy mà cũng không biết?”
Thế rồi tại văn phòng thám tử Kudo, hai chàng trai vàng của Tokyo cùng nhau say sưa bàn luận về một chủ đề: “Món ăn dành cho bà bầu” =_=
…..
“Bà xã! Em thấy thế nào? Uống chút nước ô mai đi!”
“Ừm! Ô mai mơ này anh nhờ Aoko mua giúp, em thử coi có hợp hay không?”
“Cháo ý dĩ này nghe nói với người bị thai nghén rất có tác dụng đấy”
“Nào! Lại đây thử bánh pudding này coi!”
…..
Và sau khi Ran qua khỏi thời kì thai nghén, Shinichi chính thức trở thành "Ông chồng đảm đang của năm" do hiệp hội "Bà mẹ và trẻ em" công nhận
Năm hai người 25 tuổi, kết tinh tình yêu của họ ra đời.
*****
Chuyện tình yêu của ShinRan không chỉ có vậy, chuyện về họ cũng chưa ngừng ở đó, những câu chuyện về gia đình ShinRan còn nhiều nhiều nữa. Chẳng ai có thể kể ra hết được.
Cuộc đời căn bản đã là một câu chuyện. Tình yêu khiến cho cuộc đời của tất cả mọi người thêm tươi đẹp. Những câu chuyện, những khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng trở nên thật kì diệu.
Phải chăng, đó chính là sức mạnh của tình yêu???
~END~
Hiệu chỉnh: