[Oneshot] Say

Khảo sát nho nhỏ nhé, bạn muốn couple của fic tiếp theo sẽ là..

  • Vẫn là Hakuba Saguru và Shiho Miyano ~

    Số phiếu: 2 18,2%
  • Cặp chính của " Dấu yêu " : Heiji Hattori và Kazuha Toyama

    Số phiếu: 1 9,1%
  • Siêu đạo chích Kaito và Aoko Nakamori

    Số phiếu: 2 18,2%
  • Couple"vàng" Kudo Shinichi và Ran Mori

    Số phiếu: 8 72,7%

  • Số người tham gia
    11

Chouu.ng

Thứ gì là của mình, gió cuốn cũng không đi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2019
Bài viết
108
Fic: Say(Ngã ba tình)~
Author: Tryphena Cho
Couple: Hakuba Saguru + Shiho Miyano
End : SE (truyện của mình không có kết đẹp^^)
Summary:
Trên đời này,có rất nhiều kiểu yêu,cũng có rất nhiều cách yêu.Mà tình yêu lại có muôn hình vạn trạng.
Có tình yêu sâu sắc,có tình yêu ngọt ngào,cũng có tình yêu chung thủy đến trọn đời trọn kiếp,..Và cũng có một thứ tình yêu ở lưng chừng - không thể từ bỏ,cũng không thể đến được.Để rồi chúng ta nhận ra,ai cũng có một ngã ba tình ở trong lòng.
Ta chơi vơi nơi ngã ba tình và cô đơn trong chính tình yêu của mình.

 
Say..
So với trà, em càng thích rượu hơn~

*Brừm* *brừm*

Tiếng xe mô tô vang lên.Trên xe là đôi nam nữ đội nón bảo hiểm. Người con trai đang tập trung lái xe, còn cô gái ngồi sau hai tay ôm lấy chàng trai,thỉnh thoảng ngước lên như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Cả hai cứ thế im lặng.

Chiếc xe phóng vút trên đường cao tốc, những ngôi nhà và cây xanh lùi dần về phía sau. Chẳng mấy chốc đã dừng lại ở một ngôi nhà vùng ngoại ô thành phố.
Cô gái xuống xe, cởi nón bảo hiểm rồi nhìn chàng trai:

"Anh có muốn...vào nhà em ngồi một lát không?" Shiho hỏi anh, ánh mắt chờ mong.

"Không cần đâu " Đưa tay đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ cô, Saguru khẽ từ chối. Vừa định lên xe thì góc áo đã bị cô nắm lấy.

"Vậy..." Thấy anh không hiểu,cô dè dặt dùng ngón trỏ chỉ lên môi mình.

Anh cười,nhẹ giọng trách mắng cô:"Sao em nhõng nhẽo thế nhỉ" rồi cúi đầu. Một nụ hôn nhẹ đáp xuống môi cô.

Chớp nhoáng, nhạt nhòa.


"Thôi anh đi đây".Saguru cười,đội nón rồi nổ máy xe.

"Anh đi cẩn thận"

"Em vào nhà đi "

Đợi đến khi chiếc mô tô dần khuất, cô gái mới mở cổng bước vào nhà.Khẽ đóng cổng,Shiho nhắm mắt,nước mắt không tự chủ khẽ rơi xuống.

Sao anh không hiểu? Em nhõng nhẽo,em bướng bỉnh bởi vì em biết đó sẽ là nụ hôn cuối cùng.

  1. " Em nói cô độc là trải nghiệm mà nhà thơ nên có
Người viết nhạc thì phải có đau thương "



Shiho khẽ trở mình, chiếc chăn theo quán tính rơi xuống đất. Cô gác tay ra sau gáy, nhìn vào khoảng không đến thất thần,tay còn lại đưa lên lau nước mắt vốn ướt đẫm trên khuôn mặt.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Shiho đứng lên,cô vào bếp lấy cho mình một chiếc ly và một chai rượu vang. Khẽ rót rượu vào ly,cô thở dài rồi trở vào phòng khách. Phòng khách nhà Miyano vô cùng đơn giản nhưng có lẽ vì thế mà trở nên ấm áp. Một chiếc tivi, kệ, tủ sách,tường nhà sơn trắng bên trên là ảnh các thành viên trong gia đình. Cửa sổ lớn sát mặt đất bây giờ đã được che lại bởi rèm cửa. Giữa phòng là ghế sopha rộng lớn mà cô đang ngồi lên.Ánh đèn neon hắt lên trên khuôn mặt cô,thu liễm hết sự cô đơn ấy. Cô giơ tay ôm lấy hai chân,thu mình vào một góc trên chiếc sofa. Sắc mặt cô trắng bệch,chẳng chênh lệch so với chiếc váy trắng đang mặc là bao. Giữa những gam màu nhạt nhòa ấy, ly rượu vang càng trở nên rực rỡ,đến chói mắt.

Shiho nhìn ly rượu rồi chìm dần vào kí ức.

**
Khi ấy,Tokyo đã vào cuối thu. Về đêm,lá đỏ rực rỡ hòa cùng ánh đèn làm cho thành phố vốn hoa lệ ấy càng trở nên lung linh, hư ảo. Đẹp đẽ là thế nhưng chẳng thể giấu nổi lạnh lẽo,bi thương.

Như người trẻ đánh mất phương hướng,như người già không chốn tựa nương.

Cô tìm đến quán bar giải sầu,đó là thói quen mỗi khi thất tình.Đúng thế,cô vừa chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt ghi tâm ư? Cô bật cười chua chát,cô vẫn nghĩ là như thế. Cho đến khi,tận mắt nhìn thấy bạn trai phản bội mình.

Shiho rót rượu rồi nâng ly uống hết. Nhấc chai rượu lên,cô lại rót cho mình ly khác. Nhìn ly rượu màu đỏ mê hoặc trên tay, cô bật cười ha hả.

So với trà, cô càng thích rượu hơn.

Trà làm người ta tĩnh tâm, khiến người ta thanh tỉnh còn rượu lại khiến tâm trí người ta u mê quên lối về,chìm vào giấc mộng. Mà nó lại càng hợp với những người như Shiho.

Khi đang vân vê ly rượu trên tay, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Giữa đám đông điên cuồng,thác loạn thì anh lại ngồi lặng im ở chỗ góc khuất nhưng không vì thế mà anh trở nên mờ nhạt,thậm chí lại còn rất nổi bật. Thân hình cao lớn,góc nghiêng góc cạnh và đặc biệt là ánh mắt mang đượm nỗi buồn. Shiho này cuối cùng cũng gặp được người giống mình.

Cô và anh đã đến với nhau như thế. Hai con người cô đơn đến với nhau,tìm thấy hơi ấm từ đối phương rồi chìm trong thứ tình yêu ở lưng chừng ấy.Tình yêu ở lừng chừng vì không thể buông tay cũng chẳng thể đến được.

Cô đến với anh khi vết thương lòng chưa lành, còn anh lại mang nỗi buồn của những tháng ngày xưa cũ.

Các cặp tình nhân yêu nhau đều sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui, đi ăn uống, xem phim còn cô và anh lại lặng lẽ bên nhau,yêu trong bóng tối vì cả hai còn mải gặm nhấm nỗi đau của mình.Chưa một lần anh gọi cô bằng những cái tên thân mật,chưa một lần ta cho nhau một danh xưng yêu thương đáng có. Cô còn nhớ rất rõ, khi ở trước mặt bạn bè anh chỉ giới thiệu cô là một người bạn bình thường.

Là vì anh chưa sẵn sàng hay bởi vì anh không hề yêu cô ?

Cô cũng chưa từng mảy may có ý định giới thiệu anh với gia đình của mình. Bởi vì cô sợ hãi. Sợ anh phật ý,sợ yêu thương đến tay rồi lại vuột mất, là nỗi sợ của trái tim đã từng bị tình yêu làm cho tổn thương.


**
Nhà Shiho nằm ở vùng ngoại ô của thành phố,thoáng đãng,yên bình, không bị nhiễm khói bụi hay sự tấp nập,vội vã. Trước nhà cô là một cái ngã ba mà ở nơi đó anh và cô đã trao nhau vô số nụ hôn tạm biệt. Anh lên xe rời đi, chẳng ngoảnh đầu lại mà không biết đằng sau cánh cổng kia là giọt nước mắt đang rơi.


Cô vẫn thường hay nhõng nhẽo, vẫn đòi anh những cái ôm, nụ hôn hay món quà vào dịp lễ nào đó,đòi anh nắm tay khi sang đường. Bởi vì cô muốn được chở che, cô khao khát được anh yêu thương.

**
Shiho bàng hoàng tỉnh giấc khi trời đã sáng, trên mặt vẫn còn vài vệt nước nơi khóe mắt. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số đã quen thuộc. Hôm nay, cô sẽ dừng mọi thứ ở đây. Cô đã gạt bản thân mình nhiều lắm rồi.

Nếu anh yêu cô, tại sao lại không chịu công khai? Sao lại lảng tránh, chối từ mỗi khi cô muốn mời anh vào nhà? .Anh chưa từng nói yêu cô, chưa từng nói nhớ, chưa từng chủ động nắm tay. Anh không lạnh nhạt, không từ chối nhưng chưa từng chủ động, chưa từng đi quá mức. Cho dù như thế nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn muốn cho tình yêu này một cơ hội.

Nếu anh yêu cô, sẽ muốn bước vào nhà cô, bước vào thế giới của Shiho Miyano. Nếu anh yêu cô sẽ không đáp lại cô bằng nụ hôn ngắn ngủi, chớp nhoáng như thế, sẽ không để cô phải khóc hay gặm nhấm nỗi buồn trong cô độc. Cô từng nghĩ sẽ tìm đến chỗ anh nhưng lại chợt nhận ra cô chưa từng biết nhà anh,chưa từng hiểu anh, cũng sẽ chẳng có ai đến bar vào buổi sáng nên chỉ còn cách liên lạc qua điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy,tiếng "Alô" điềm tĩnh vang lên .

"Em..."


~ to be continued ~














 
Hiệu chỉnh:
Picture1561009169029.png
 
2.
"Anh không đủ tỉnh để có thể say
Và không đủ say để ngăn mình nhớ"
Tokyo tháng sáu là mùa mưa. Cơn mưa tháng sáu bay bay,chẳng đủ ướt mềm vai áo nhưng lại đủ để phiền lòng con người. Một giọt mưa dù là thưa thớt nhưng nó cũng rất dễ dẫn con người ta trở về với hoài niệm quá khứ, gợi lại những câu chuyện tưởng như đã chìm vào quên lãng.

Làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa,còn nỗi nhớ thì dài rộng thêm.

**
Quán bar hôm nay rất yên tĩnh. Ánh nến đong đưa,tiếng nhạc Jazz dịu dàng vang lên khẽ khàng như sợ sẽ làm phiền những vị khách ở đây.Không quá vắng khách nhưng ai cũng an phận thủ thường,không khí khác hẳn với lần đầu anh gặp cô.Có những đôi tình nhân,bạn bè hay đối tác, cũng có những người ngồi một mình,gục đầu,dáng vẻ trĩu nặng tâm sự, của tình yêu lứa đôi hay của cuộc sống bộn bề.

Cũng giống như anh.

Saguru ngồi trên quầy ,đưa mắt nhìn ánh đèn rực rỡ, mờ mờ ảo ảo.Người phục vụ lặng lẽ rót rượu vào ly, anh cúi đầu nhìn chúng,rồi lại nhớ đến cô.

Lần đầu tiên gặp cô cũng là ở quán bar này. Giữa đám đông nhảy múa thác loạn, cô lười biếng ngồi trên ghế cao,cầm ly rượu rồi cười dửng dưng. Váy đen lông vũ cùng ly rượu vang đỏ tôn lên làn da trắng, đôi giày cao gót bạc rơi nghiêng ngả dưới đất, lộ ra đôi bàn chân nhỏ bé,xinh xắn.Nhưng điều ấn tượng nhất là mái tóc nâu đỏ, chúng ngắn ngang gáy,đủ tôn lên cá tính của cô.

Phóng khoáng, bất cần.

Cô loạng choạng đến chỗ anh,tay ôm ly rượu,nở nụ cười mê hoặc,thì thầm bên tai anh:

" So với trà,em càng thích rượu hơn".


Có lẽ cô say rồi lên mới táo bạo như thế. Nhưng khi ấy anh chẳng để tâm đến.Bởi anh vẫn ôm nỗi đau của mối tình đơn phương, vấn vương với hồi ức xưa cũ,vẫn chơi vơi nơi ngã ba tình. Mối tình đơn phương năm năm rút cạn sức lực của anh. Anh vẫn cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ được đối phương hồi đáp,trái tim cho dù làm bằng đá thì cũng phải nóng lên chứ?

Sự thật là cho dù anh có nói,có hét to bao nhiêu lần cũng không có được kết quả như mình muốn.

Đồng bệnh thì tương liên, hai con người tựa vào nhau mong tìm được chút hơi ấm, vì họ sợ cô đơn. Rồi chẳng biết từ khi nào đã chìm sâu trong tình yêu lưng chừng ấy.

Tình đến tự thưở nào..

Các cặp tình nhân yêu nhau đều sẽ nhớ nhung, sẽ quyến luyến, sẽ nói những lời ngọt ngào hay hẹn ước những điều cho tương lai. Còn anh và cô chỉ im lặng.Chẳng ai chịu cho đối phương một danh phận,một danh xưng đáng có rồi lại vô tình làm tổn thương nhau bằng những điều nhỏ nhặt. Người ta yêu nhau sẽ cùng nhau đi xem phim,ăn uống còn cô và anh lại chọn cách đồng hành trên chiếc mô tô vào mùa lá đỏ mà không rõ phương hướng. Không biết tương lai sẽ ra sao, sẽ thế nào. Mù mịt ? Giông bão? Nó u ám như tiết trời tháng sáu bây giờ.

Bầu trời tháng sáu xám ngoét đến đau lòng.

**
Cả hai đều đã vượt qua nỗi đau của chính mình. Nhưng vượt qua không có nghĩa là đã sẵn sàng đón nhận tình cảm mới. Có lẽ vết thương của cô mau lành hơn anh. Shiho đã chủ động nắm tay hay đòi anh ôm hôn, tặng quà, đưa cô đi đâu đó. Lúc đầu anh còn bài xích nhưng dần dần lại tận hưởng, cảm nhận niềm vui lan ra từ đáy lòng.

Có lẽ là đã yêu.

Anh chẳng biết nói những lời ngọt ngào, hoa mỹ cũng chẳng biết cách bày tỏ. Sợ chủ động sẽ khiến cô không thích, sợ bản thân sẽ lỡ làm điều gì khiến cô không vui nên anh chọn cách im lặng nhìn cô hoặc cười trừ. Có lẽ là cái giá phải trả cho mối tình đơn phương kia quá đắt, khiến anh như con ốc thu mình lại trong chiếc vỏ,không đủ can đảm.

Vốn đã quen cô độc nên khi có được tình yêu lại chẳng biết cách nắm giữ.

**
Trước nhà cô có một cái ngã ba mà ở đó anh và cô đã trao nhau vô số nụ hôn tạm biệt. Mỗi lần đến đó anh đều mong nó có thể dài hơn hoặc thời gian có thể ngưng lại để anh và cô không phải chia tay. Mỗi lần đưa cô về nhà anh đều lặng lẽ đợi cô khóa cổng rồi mới về. Cô mời anh vào nhà mình nhưng anh luôn từ chối vì anh chưa sẵn sàng, sợ khi gặp gia đình cô anh lại chưa đủ tươm tất.

Anh vẫn nhớ rất rõ khi anh từ chối vào nhà,nét mặt cô thất vọng ra sao, biết bản thân mình đã yêu cô sâu sắc.Anh sẽ đến bên cô, sẽ cho cô danh phận, sẽ giới thiệu cô là bạn gái của Hakuba Saguru.

Nhưng giấc mơ ấy đã bị cô bóp nát.

Cô gọi điện hẹn anh. Anh biết khi nhận được cuộc gọi từ cô, bản thân đã hạnh phúc thế nào. Cô và anh gặp nhau nơi ngã ba nhưng là để nói lời chia tay. Anh thắc mắc tại sao, thì cô trả lời:

" Em mệt rồi"

**
Saguru nâng ly uống tiếp. Hương vị của rượu làm mắt anh cay xè,đầu óc quay cuồng. Anh say rồi nên mới tưởng cô đang ngồi ở đây, kế bên mình.

Cầu xin em, anh gọi điện thì đừng nghe máy vì khi ấy anh say mất rồi.


Chỉ vì thiếu can đảm, anh liền bỏ lỡ. Vì tự ti nên đã đánh mất. Anh muốn một lần được lắng nghe trái tim của mình, làm điều mà anh chưa kịp làm. Saguru cầm điện thoại, ấn một dãy số đã quen thuộc, nói ra ba chữ mà anh luôn tâm niệm..

Đầu dây bên kia là tiếng nức nở của người con gái.

"Mình tự rời bỏ nhau, say đến điên dại, say hết kiếp người, say cho cháy lòng.."

**
Giá như em có thể kiên nhẫn hơn,


Giá như anh có thể can đảm hơn,

Giá như khi yêu em đừng để lí trí xen vào,

Giá như em được nghe theo trái tim mình,

Giá như mình có thể gặp nhau đúng thời điểm..

Để chúng ta có đi bên nhau trên một con đường mới trong thế giới của hai người.

Giá như..


**

Ai trong chúng ta đều đã từng hối hận, đều đã từng tự trách bản thân, đều muốn một lần sống cho lí trí. Nhưng bạn đã từng thử nghĩ chưa, nếu bạn chọn lí trí , có thể sau này bạn sẽ hối hận. Hối hận vì buông bỏ, tiếc nuối vì bỏ lỡ, thắc mắc vì mãi không biết được câu trả lời..
~ The End ~
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top