[Oneshot] Ran Mori_ Khoảnh khắc tỏa sáng - Tạm biệt

Ran Miyu

Kim Mộc ~A magical journey awaits ~
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/2/2014
Bài viết
522
Authur : Ran Miyu

Warning: Đừng ai mang fic này sang nơi khác mà không hỏi ý kiến mình nha!(mình ko tha cho đâu đó)

Genres: Buồn, có một vài pha mạo hiểm, tình cảm,....

Disclaimer: Họ thuộc về Gosho Aoyama, nhưng họ thuộc về mình trong fic này!

Paring: ShinRan

Summary:
Ran Mori - Đừng rời xa
Ran Mori - Hãy quay lại
Ran Mori - Chúc ngủ ngon
Ran Mori - Chúc em hạnh phúc.............
.........Ở một thế giới mới....................................
.........................................không còn khổ đau............
...........................................mãi mãi....
........................

********************
Au: Mình nghe trên mạng có nhiều người nói rằng Ran sẽ chết ở tập cuối. Mình không cam tâm nên đã viết ra fic này để an ủi fanRan bởi vì cho dù điều đó là sự thật thì Ran của chúng ta sẽ không ra đi một cách vô nghĩa. Và mọi người sẽ mãi mãi nhớ đến cô dù Ran không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Oneshort này mình cũng đã đăng lên zing me và nhận được nhiều lời nhận xét, mong mọi người góp ý thêm.
 
Hiệu chỉnh:
Phần 1:
Đoàng
Tiếng súng vang lên giữa mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo. Tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tiếng cười man rợ của những kẻ sát nhân. Tiếng khóc... Tất cả những âm thanh ấy hòa lẫn với nhau tạo nên một bản nhạc rùng rợn làm con người ta phải khiếp sợ. Cô gái có mái tóc đen chạy ra ôm chầm lấy hai đứa trẻ trong lúc chúng sắp bị giết. Đôi mắt tím long lanh đã mờ đần đi vì mệt và mất máu quá nhiều. Một mùi tanh nồng của máu xông ra. Hai đứa trẻ được cô che chở - một bé gái có mái tóc màu đỏ nâu, một bé trai có mái tóc đen, đeo mắt kiếng, cả hai sửng sốt và gần như chết lặng đi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô gái đang ôm mình. Cô gái ấy dường như đã kiệt sức, máu chảy ra từ bên vai cô càng ngày càng nhiều, thấm đẫm cả chiếc áo cô đang mặc rồi chảy xuống nền tuyết trắng xóa. " Ta rất thích màu của máu hòa lẫn với tuyết. Rất đẹp". Giọng nói lạnh lùng cất lên từ đôi môi của tên có mái tóc màu bạch kim. Hình như hắn đã bị dồn đến bước đường cùng nên phải chạy đến kho chứa xăng dầu đã bỏ hoang này. Cảnh tượng đẫm máu ấy diễn ra ở trên nhà kho, bên cạnh cái nhà kho ấy là một cái hầm than được xây cao bằng mái nhà kho. Bên trong đó vẫn còn những ngọn lửa đang bùng cháy lên giữa tiết trời cắt da cắt thịt. Cô gái có đôi mắt tím biếc cố gắng đứng dậy một cách khổ sở, cô nhìn hai đứa nhỏ mà cô cứu sống đang ngồi im không cử động được vì bị bắn vào chân, rồi cô mỉm cười. Cô cúi xuống nhặt chiếc súng ngắn dưới chân lên, hai tay run run chĩa thẳng vào tên đằng trước rồi nổ liền hai phát súng. Chiếc súng của hắn bay ra xa đến gần chỗ miệng hố than. Cô gái mắt tím thả súng, chạy ngay đến chỗ gần hố than để lấy cái súng kia bởi súng của cô đã hết đạn. Tên độc ác trước mặt cũng chạy ra để đoạt súng.

-Ran, cậu không thể làm thế, đến gần hắn rất nguy hiểm. Cậu có biết không? Giờ cậu đang bị thương_Cậu bé tóc đen với đôi mắt màu xanh đại dương lên tiếng. Mặt cậu gần như tái nhợt đi vì thấy cô gái tên Ran đang lao đầu vào nguy hiểm. cậu tự trách mình sao mà vô dụng quá để cô đi còn mình thì không thể ngăn cản.

- Không, Shinichi à. Trong cuộc chiến này, nếu muốn kết thúc thì phải có người hi sinh và đó chính là tớ_ Quay sang cô bé tóc nâu_ Tôi chưa biết tên thật của cô, hay tôi gọi cô là Ai như cũ nhé! Ai à! Mong cô hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt nhé, hãy thay thế vị trí của tôi nếu như tôi không thể sống lại. Hãy xem cha mẹ tôi như người thân và yêu quý họ. Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi, xin hãy giúp tôi toại nguyện.

Mắt cô gái tên Ai bỗng chốc đỏ hoe. Vì cô đã mang đến tai họa này. Cô chợt nghĩ, nếu như lúc ấy cô không phản bội tổ chức, không chế tạo ra cái loại thuốc kia thì mọi người sẽ được sống bình yên, không ai phải hi sinh. Phải chăng cô đã là một mầm mống chuyên mang đến những tai họa. Ai khóc. Khóc thật nhiều bởi bây giờ cô chẳng còn làm được gì. Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên vai cô vỗ về an ủi." Cậu không hề có lỗi đâu. Chẳng phải trước đây, khi biết được sự thật về loại thuốc này, sau khi đã bình tĩnh, Ran đã nói với cậu rằng cậu làm điều này là đúng sao? Nếu không có cậu thì cảnh sát làm sao có thể phát hiện ra sự có mặt của tổ chức chứ, nếu cậu cứ giữ mãi cái bí mật ấy mà một mình gánh chịu thì bọn chúng vẫn cứ giết người thôi. Tất cả đều là số mệnh. Hãy lạc quan lên, cảnh sát và FBI đã bao vây quanh tòa nhà này rồi. Gin sẽ bị bắt và không bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà hình như thuốc giải có công hiệu rồi, may mà tụi mình mặc mấy bộ đồ người lớn_ Shinichi từ từ đứng dậy, vết thương ở chân chẳng là gì với cậu vì cậu đã trở lại hình dáng cũ. Nhưng do Ai bị thương nặng hơn nên vẫn không di chuyển được dù có lớn lên._ " Này, ngồi đây đợi tớ nhé, tớ đi giúp Ran". Nhìn bóng hình Shinichi khuất xa dần chạy đến chỗ người yêu, Ai mỉm cười chua chát. Ừ, đã từ lâu cô biết rằng, trong tim cậu chỉ mãi tồn tại một bóng hình-Ran Mori....

Những kí ức chôn vùi trong bóng tối......................
..........Chỉ có em mãi mãi ở bên anh...............................
...........Đừng xa anh nhé bông hoa bé nhỏ..............................
...................Vẫn mãi đâu đây thơm ngát mùi phong lan.............


Ran Mori - hoa phong lan tím
Ran Mori - thơm ngát mùi hương
Ran Mori - thiên thần cánh trắng
Ran Mori - Bay mãi ước mơ xanh

______________________ to be continue______________________________

 
Phần 2
Mùa đông
Hoa tuyết rơi trắng phố
Hình bóng em mờ nhạt trên đường
Bông hoa bé nhỏ
Giờ này đã rời xa


Ran chạy đến sát miệng hầm than, cô gần như chạm tay được vào cây súng thì tên sát nhân có bí danh là Gin kia cũng cùng lúc chạm vào cây súng. Hai bên giằng co quyết liệt. Cuối cùng Ran dành được súng rồi chĩa thẳng vào người Gin. Đúng lúc ậy, Shinichi bước đến. Lợi dụng thời cơ , Gin quật ngã Ran rồi ôm chặt Shinichi đẩy xuống hầm than đang cháy. Ngay lập tức, Ran bắn Gin hai phát đạn vào chân và vào bụng rồi lao xuống hầm than theo Shinichi. Cô nắm lấy tay cậu rồi dúng tất cả sức lực quăng Shinichi lên nhưng người thế chỗ lại là cô. Ran rơi xuống. Bị bắn thương khá nặng nhưng Gin vẫn cố sức gượng dậy. Hắn bước đến gần nơi có mấy thùng xăng dầu, hai tay xách hai thùng rồi vứt xuống hầm than. Đúng lúc ấy, cảnh sát và FBI lao tới bắt giữ hắn trong gang tấc nhưng họ lại không thể cứu Ran. Ngọn lửa bùng lên như dòng chảy của nham thạch đỏ ửng níu chặt lấy Ran. Cô mỉm cười dịu dàng tạm biệt mọi người rồi khép mắt rơi xuống ngọn lửa. Shinichi toan nhảy xuống theo Ran nhưng bị mọi người ngăn cản. Cậu bất lực nhìn vào đám lửa đang nuốt trọn cô-người con gái mà cậu yêu thương nhất. Ông bà Mori, Sonoko, Nhóm thám tử nhí, bác Agasa, ông bà Kudo, còn có cả Sera, các cô chú cảnh sát cũng vừa mới đến. Sonoko với nhóm thám tử nhí khóc. Bà Eri ngất xỉu khi vừa nghe tin. Tất cả chạy lên mái nhà kho, quý trước hầm than mà cầu chúc cho Ran được hạnh phúc. Tuyết ngừng rơi và trên trời có những đám mây tím bạc pha lẫn đen thật tuyệt đẹp. Một bản nhạc vang lên trong không khí.
Từ trên thiên cung, một luồng sáng chiếu thẳng vào cái hầm than cũ kĩ. Shinichi, Ai và những người khác bỗng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cái hầm than trước mặt. Ran nhẹ nhàng bay lên trước mắt mọi người. Hai mắt cô vẫn cứ nhắm chặt, đôi môi mỉm cười và hai má ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy túp ngực không có tay màu trắng. Chân váy ngắn hơn đầu gối khoảng mười cm. Bàn tay cô duỗi thẳng, hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Khắp người cô đều biến thành một màu trắng tinh khôi: tóc trắng, da trắng, lông mi trắng...Ran từ từ bay lên như ngọn gió. Người cô bắt đầu tan ra thành trăm mảnh vỡ màu tím như những viên đá sapphire.
53638317.jpg

Mỗi mảnh vỡ tự bay vào tay từng người. Riêng trái tim cô biến thành viên ngọc hình trái tim rất to và đẹp. Linh hồn Ran lơ lửng trên không trung. Cô nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến." Hãy chôn trái tim con bên dòng sông dưới một cái cây anh đào thật yên tĩnh. Con muốn ngủ một giấc thật lâu và con sẽ thức dậy vào một ngày nào đó. Con mong kiếp sau sẽ được gặp lại mọi người. Xin lỗi ba mẹ vì con đã ra đi trước. Chúc mọi người vui vẻ bên người mình yêu quý. Tạm biệt cậu Shinichi, cậu là người mà tớ rất yêu mến." Lời nói của Ran như khắc sâu vào tâm trí của mọi người. Tiếng nói của cô khẽ khàng tựa như tiếng hát của những tiên nữ. Ran tung cánh, mấy chiếc lông trắng lấp lánh ánh sáng văng ra. Hồn cô lướt nhanh trên những đám mây tím nhạt rồi ẩn vào bóng tối. Quanh cô là những thiên thần nhỏ đang đùa giỡn với nhau. Ran cười thật tươi. Tất cả đứng dậy, vẫy tay tiễn cô gái ấy về nơi yên nghỉ. Vermouth bị còng hai tay nhưng vẫn không quên nhìn về phía Ran-cô gái mà bà từng gọi là thiên thần. Nước mắt bà chan hòa hai bên gò má. Một mảnh vỡ màu tím của Ran rơi xuống tay bà ta. Vermouth nắm chặt mảnh vỡ trong tay mỉm cười nhìn lên trời. Chắc bà ta đã hiểu, dù Ran ở bất cứ nơi nào, còn sống hay đã chết thì cô vẫn cứ sống mãi trong lòng mọi người. Ran mãi là như thế
**********************************


Mùa thu năm sau, tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Ông bà Mori làm theo đúng di nguyện của con gái, chôn cô ở cái nơi mà cô hằng mong ước. Gần đó họ trồng một vườn hoa lan như để tưởng nhớ linh hồn người đã khuất. Khi Shinichi, Shiho, Kazuha, Heiji, Sonoko, Makoto, Sera, bác Agasa, nhóm thám tử nhí đến thăm mộ, những cánh hoa trên cây dường như xòe rộng ra để chào đón mọi người. Bất chợt, thân ảnh Ran hiện ngồi trên ngôi mộ mờ mờ ảo ảo. Mắt cô vẫn cứ nhắm chặt như cái ngày mà cô ra đi, môi mỉm cười một nụ cười rạng rỡ.Tóc x õa dài đến gót chân che đi một nửa khuôn mặt.Sau lưng cô, đôi cánh màu trắng vẫn dang rộng ra. Mọi người thẫn thờ nhìn Ran. Cô mờ dần rồi từ từ biến mất. Ran đã ngủ rồi. Ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Những chiếc lá vàng mùa thu rơi đầy khắp mặt đất tạo nên khung cảnh thật hữu tình. Các thiên thần nhỏ bay lượn lờ quanh vườn hoa lan.

" Ran, cho dù giọng nói của chúng tôi không thể truyền tới. Bất luận chúng tôi ở đâu cũng đều cầu chúc cho cô được hạnh phúc."


" Goodbye Ran Mori ".

4ran039.jpg
 
=)) mấy cái lời chế ảnh hưởng đến không ít người rồi =)) thú thực là từ đầu ta tin lòi mắt ra ấy =))
Nhận xét :

1. Fic của bạn khá hay, nhưng mà tình hình kiểu thế giới hiện đại mà Shin quan niệm lại có mùi vị thần thánh =)) nhưng không sao cả, ý tưởng mới lạ.

2. Oneshot chứ không phải oneshort bạn ạ :)

3. Văn phong của bạn khá ổn nhưng bị mắc một số lỗi : lặp từ, lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.

4. Từ lúc đầu tiên bạn kể hơi nhanh thì phải làm mình không cảm nhận được rõ những điều mà bạn muốn truyền đạt đến độc giả, pha hành động còn sơ sài ( =)) mình là fan hành động nên hơi chú tâm vào cái này =)) mong bạn thông cảm cho )

5. Sao tình cảm của ShinRan ít đất diễn thế bạn :((

Mình chém thế thôi chứ au đừng bận tâm lắm nhé, cố gắng khắc phục lỗi và bạn sẽ viết hay hơn ;) dù sao mình cũng rất thích fic của bạn chúc au thành công ! :D

Thân,
D.Princess :v
 
Evoli dragon_princess Rất cảm ơn vì đã có những nhận xét về bài blog để Ran Miyu có thể nhận ra khuyết điểm và có thể khắc phục tốt hơn trong những fic sau. Tại lâu lắm rồi không viết fic nên không tránh khỏi những sai sót, mong mọi người bỏ qua. Còn về phần mấy câu hỏi của dragon_princess , em cũng xin trả lời luôn:
4+5: Trong lúc viết fic này, Miyu bị vướng phải vài trục trặc về kĩ thuật. Miyu đã viết hết ra trang văn bản Word ở trên máy tính nhưng em trai Miyu nghịch ấn bậy bạ làm mất hết. Vừa tức vừa buồn ngủ( tại mình viết vào buổi tối) mà trí nhớ lại kém quá, chẳng nhớ gì hết, nhất là mấy cái pha hành động với lại tình cảm ShinRan ( tại vì Miyu không phải là fan hành động nên phải tham khảo một số ít trên mạng và mấy cái tình cảm ShinRan là nhờ bạn thân góp ý vậy là quên hết trơn ). Tức quá nên mình phải viết lại, máy tính bị hư giữa chừng nên lại một lần nữa bị mất bài. Sau hai lần như vậy thì mình định khỏi viết nhưng mà lỡ có ý tưởng rồi, không viết cứ thấy khó chịu làm sao ấy, thế là mình quyết định sau khi sửa xong máy là viết rồi đăng lên luôn. May mà bạn nhận xét nên mình mới nhớ ra là sai tùm lum à, cũng mong bạn thông cảm cho mình, nếu rảnh thời gian viết fic nữa thì Miyu sẽ chú ý hơn. Cảm ơn bạn
 
É ồ hello bạn :D =))

Nhìn tên oneshot ấn tượng quá nên mềnh mò vào :v
Bạn công chúa phía trên đã nhắc bạn rồi kìa, là Oneshot chứ k phải Oneshort :D Bạn sửa lại tiêu đề đi nha ;)

Mình thấy đoạn đầu với hành động rất ổn (không giống fan hành động như ai kia :v) Có điều sau này bạn cách đoạn ra nha, cho dễ nhìn, viết nguyên một đoạn dài như vậy sẽ khiến người đọc hơi mỏi mắt và dễ nhảy chi tiết (Ý riêng mình thôi :) Mình đọc mà thấy dài vậy là nhảy chi tiết không à, và mình viết toàn cách, cách, cách, và cách =))) Với lại chi tiết tập cuối đó bác Gosho Aoyama đã khẳng định là không đúng rồi, bác ấy cũng chẳng hiểu sao cái kết như thế mà cũng có thể làm mưa làm gió trên mạng được như thế :v Mình có đọc một bài trả lời cái kết đó trên Face, kiểu như là giải thích thắc mắc ấy. Bạn ad đó phân tích rất hay, đưa ra lý do rất hợp lí, bạn muốn đọc hông mình đưa link cho (bắt đầu lạc đề :v)

Mô-típ này cũng quen thuộc thôi :) Mình đọc mấy fic viết về mô-típ này ùi. Ý mà trong đây Ran chết thật :(( Đau lòng quá :(( Bạn viết làm mình thấy bị ám ảnh luôn đó :(( Tưởng tượng ra một người bị chết trong đám lửa, rồi lại là Ran nee-chan của mình nữa chứ. Khâm phục bạn quá :(( Ôi sao lại đau lòng thế này chứ :((

[...] _ Tôi chưa biết tên thật của cô, hay tôi gọi cô là Ai như cũ nhé! Ai à! Mong cô hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt nhé, hãy thay thế vị trí của tôi nếu như tôi không thể sống lại. [...]
Chỗ ấy dùng từ không thể sống lại mình thấy hơi kì. Mình nghĩ bạn nên nói là không thể quay về.
Hồn cô lướt nhanh trên những đám mây tím nhạt rồi ẩn vào bóng tối.
Dùng từ hồn nghe không hay lắm. Bóng hình cô chẳng hạn ^^

Ngoại trừ hai cái trên thì mọi thứ đều tuyệt vời :) Cho 11/10 điểm luôn ^^ Mai mốt bạn để màu chữ dễ nhìn một tí nha, màu này hơi chói ^^ Hí hí :D

Thân,
Nana 1826 :v
(bắt chước công chúa dragon_princess muhahahaha =)))
 
Chà, vì quá lười nên tớ chỉ đi tìm oneshot đọc thôi =)) hôm nay mò vào thấy fic của Au nên cũng nên đọc và để lại comt chứ nhỉ ;)

Lối viết của cậu không có gì đặc biệt lắm, nhiều đoạn giống như đang kể vậy. Cậu vẫn chưa thật sự khắc họa được nội tâm nhân vật lẫn khung cảnh. Oneshot này thiên về hành động, hay đúng hơn là nói về cái chết của Ran. Nhưng tớ cảm thấy nó khá nhanh. Và có thể tớ hơi tham lam, nhưng tớ vẫn muốn cậu miêu tả kĩ hơn tâm trạng của Shinichi và mọi người khi thấy Ran chết. Tớ nghĩ chỉ có dòng nói Shinichi muốn nhảy xuống cùng Ran là chưa đủ đâu. Cảm giác của tớ là anh ấy không tỏ ra đau đớn gì hết.

Bỏ qua chuyện đó, dưới đây là một số chỗ tớ nghĩ cậu cần lưu ý nhé ;))

Đầu tiên là về xây dựng bố cục fic, cảm nghĩ đầu tiên của tớ khi đọc fic của cậu là có những đoạn quá dài, như thể là đang chạy đua với từng câu chữ. Có những chỗ cậu nên chuyển đoạn, xuống dòng sẽ thích hợp hơn, tạo cảm giác hứng thú hơn khi đọc ;))

Như thế này chẳng hạn:

Phần 1:

Đoàng.

Tiếng súng vang lên giữa mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo. Tiếng rên rỉ vì đau đớn. Tiếng cười man rợ của những kẻ sát nhân. Tiếng khóc... Tất cả những âm thanh ấy hòa lẫn với nhau tạo nên một bản nhạc rùng rợn làm con người ta phải khiếp sợ.

Cô gái có mái tóc đen chạy ra ôm chầm lấy hai đứa trẻ trong lúc chúng sắp bị giết. Đôi mắt tím long lanh đã mờ đần đi vì mệt và mất máu quá nhiều. Một mùi tanh nồng của máu xông ra.

Hai đứa trẻ được cô che chở - một bé gái có mái tóc màu đỏ nâu, một bé trai có mái tóc đen, đeo mắt kiếng, cả hai sửng sốt và gần như chết lặng đi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô gái đang ôm mình. Cô gái ấy dường như đã kiệt sức, máu chảy ra từ bên vai cô càng ngày càng nhiều, thấm đẫm cả chiếc áo cô đang mặc rồi chảy xuống nền tuyết trắng xóa.

" Ta rất thích màu của máu hòa lẫn với tuyết. Rất đẹp".

Giọng nói lạnh lùng cất lên từ đôi môi của tên có mái tóc màu bạch kim. Hình như hắn đã bị dồn đến bước đường cùng nên phải chạy đến kho chứa xăng dầu đã bỏ hoang này. Cảnh tượng đẫm máu ấy diễn ra ở trên nhà kho, bên cạnh cái nhà kho ấy là một cái hầm than được xây cao bằng mái nhà kho. Bên trong đó vẫn còn những ngọn lửa đang bùng cháy lên giữa tiết trời cắt da cắt thịt.

Cô gái có đôi mắt tím biếc cố gắng đứng dậy một cách khổ sở, cô nhìn hai đứa nhỏ mà cô cứu sống đang ngồi im không cử động được vì bị bắn vào chân, rồi cô mỉm cười. Cô cúi xuống nhặt chiếc súng ngắn dưới chân lên, hai tay run run chĩa thẳng vào tên đằng trước rồi nổ liền hai phát súng.

Chiếc súng của hắn bay ra xa đến gần chỗ miệng hố than. Cô gái mắt tím thả súng, chạy ngay đến chỗ gần hố than để lấy cái súng kia bởi súng của cô đã hết đạn. Tên độc ác trước mặt cũng chạy ra để đoạt súng.

-Ran, cậu không thể làm thế, đến gần hắn rất nguy hiểm. Cậu có biết không? Giờ cậu đang bị thương_Cậu bé tóc đen với đôi mắt màu xanh đại dương lên tiếng. Mặt cậu gần như tái nhợt đi vì thấy cô gái tên Ran đang lao đầu vào nguy hiểm. cậu tự trách mình sao mà vô dụng quá để cô đi còn mình thì không thể ngăn cản.

- Không, Shinichi à. Trong cuộc chiến này, nếu muốn kết thúc thì phải có người hi sinh và đó chính là tớ_ Quay sang cô bé tóc nâu_ Tôi chưa biết tên thật của cô, hay tôi gọi cô là Ai như cũ nhé! Ai à! Mong cô hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt nhé, hãy thay thế vị trí của tôi nếu như tôi không thể sống lại. Hãy xem cha mẹ tôi như người thân và yêu quý họ. Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi, xin hãy giúp tôi toại nguyện.

Mắt cô gái tên Ai bỗng chốc đỏ hoe. Vì cô đã mang đến tai họa này. Cô chợt nghĩ, nếu như lúc ấy cô không phản bội tổ chức, không chế tạo ra cái loại thuốc kia thì mọi người sẽ được sống bình yên, không ai phải hi sinh. Phải chăng cô đã là một mầm mống chuyên mang đến những tai họa. Ai khóc. Khóc thật nhiều bởi bây giờ cô chẳng còn làm được gì. Một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên vai cô vỗ về an ủi.

" Cậu không hề có lỗi đâu. Chẳng phải trước đây, khi biết được sự thật về loại thuốc này, sau khi đã bình tĩnh, Ran đã nói với cậu rằng cậu làm điều này là đúng sao? Nếu không có cậu thì cảnh sát làm sao có thể phát hiện ra sự có mặt của tổ chức chứ, nếu cậu cứ giữ mãi cái bí mật ấy mà một mình gánh chịu thì bọn chúng vẫn cứ giết người thôi. Tất cả đều là số mệnh. Hãy lạc quan lên, cảnh sát và FBI đã bao vây quanh tòa nhà này rồi. Gin sẽ bị bắt và không bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà hình như thuốc giải có công hiệu rồi, may mà tụi mình mặc mấy bộ đồ người lớn_ Shinichi từ từ đứng dậy, vết thương ở chân chẳng là gì với cậu vì cậu đã trở lại hình dáng cũ. Nhưng do Ai bị thương nặng hơn nên vẫn không di chuyển được dù có lớn lên._ " Này, ngồi đây đợi tớ nhé, tớ đi giúp Ran".

Nhìn bóng hình Shinichi khuất xa dần chạy đến chỗ người yêu, Ai mỉm cười chua chát. Ừ, đã từ lâu cô biết rằng, trong tim cậu chỉ mãi tồn tại một bóng hình-Ran Mori....

Những kí ức chôn vùi trong bóng tối......................
..........Chỉ có em mãi mãi ở bên anh...............................
...........Đừng xa anh nhé bông hoa bé nhỏ..............................
...................Vẫn mãi đâu đây thơm ngát mùi phong lan.............


Ran Mori - hoa phong lan tím
Ran Mori - thơm ngát mùi hương
Ran Mori - thiên thần cánh trắng
Ran Mori - Bay mãi ước mơ xanh

Phần 2
Mùa đông
Hoa tuyết rơi trắng phố
Hình bóng em mờ nhạt trên đường
Bông hoa bé nhỏ
Giờ này đã rời xa


Ran chạy đến sát miệng hầm than, cô gần như chạm tay được vào cây súng thì tên sát nhân có bí danh là Gin kia cũng cùng lúc chạm vào cây súng. Hai bên giằng co quyết liệt. Cuối cùng Ran dành được súng rồi chĩa thẳng vào người Gin.

Đúng lúc ậy, Shinichi bước đến. Lợi dụng thời cơ , Gin quật ngã Ran rồi ôm chặt Shinichi đẩy xuống hầm than đang cháy. Ngay lập tức, Ran bắn Gin hai phát đạn vào chân và vào bụng rồi lao xuống hầm than theo Shinichi. Cô nắm lấy tay cậu rồi dúng tất cả sức lực quăng Shinichi lên nhưng người thế chỗ lại là cô. Ran rơi xuống.

Bị bắn thương khá nặng nhưng Gin vẫn cố sức gượng dậy. Hắn bước đến gần nơi có mấy thùng xăng dầu, hai tay xách hai thùng rồi vứt xuống hầm than.

Đúng lúc ấy, cảnh sát và FBI lao tới bắt giữ hắn trong gang tấc nhưng họ lại không thể cứu Ran. Ngọn lửa bùng lên như dòng chảy của nham thạch đỏ ửng níu chặt lấy Ran. Cô mỉm cười dịu dàng tạm biệt mọi người rồi khép mắt rơi xuống ngọn lửa. Shinichi toan nhảy xuống theo Ran nhưng bị mọi người ngăn cản. Cậu bất lực nhìn vào đám lửa đang nuốt trọn cô-người con gái mà cậu yêu thương nhất.

Ông bà Mori, Sonoko, Nhóm thám tử nhí, bác Agasa, ông bà Kudo, còn có cả Sera, các cô chú cảnh sát cũng vừa mới đến. Sonoko với nhóm thám tử nhí khóc. Bà Eri ngất xỉu khi vừa nghe tin. Tất cả chạy lên mái nhà kho, quý trước hầm than mà cầu chúc cho Ran được hạnh phúc. Tuyết ngừng rơi và trên trời có những đám mây tím bạc pha lẫn đen thật tuyệt đẹp. Một bản nhạc vang lên trong không khí.


Từ trên thiên cung, một luồng sáng chiếu thẳng vào cái hầm than cũ kĩ. Shinichi, Ai và những người khác bỗng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cái hầm than trước mặt. Ran nhẹ nhàng bay lên trước mắt mọi người. Hai mắt cô vẫn cứ nhắm chặt, đôi môi mỉm cười và hai má ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy túp ngực không có tay màu trắng. Chân váy ngắn hơn đầu gối khoảng mười cm. Bàn tay cô duỗi thẳng, hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Khắp người cô đều biến thành một màu trắng tinh khôi: tóc trắng, da trắng, lông mi trắng...Ran từ từ bay lên như ngọn gió. Người cô bắt đầu tan ra thành trăm mảnh vỡ màu tím như những viên đá sapphire.

Mỗi mảnh vỡ tự bay vào tay từng người. Riêng trái tim cô biến thành viên ngọc hình trái tim rất to và đẹp. Linh hồn Ran lơ lửng trên không trung. Cô nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến.

" Hãy chôn trái tim con bên dòng sông dưới một cái cây anh đào thật yên tĩnh. Con muốn ngủ một giấc thật lâu và con sẽ thức dậy vào một ngày nào đó. Con mong kiếp sau sẽ được gặp lại mọi người. Xin lỗi ba mẹ vì con đã ra đi trước. Chúc mọi người vui vẻ bên người mình yêu quý. Tạm biệt cậu Shinichi, cậu là người mà tớ rất yêu mến."

Lời nói của Ran như khắc sâu vào tâm trí của mọi người. Tiếng nói của cô khẽ khàng tựa như tiếng hát của những tiên nữ. Ran tung cánh, mấy chiếc lông trắng lấp lánh ánh sáng văng ra. Hồn cô lướt nhanh trên những đám mây tím nhạt rồi ẩn vào bóng tối. Quanh cô là những thiên thần nhỏ đang đùa giỡn với nhau. Ran cười thật tươi.

Tất cả đứng dậy, vẫy tay tiễn cô gái ấy về nơi yên nghỉ. Vermouth bị còng hai tay nhưng vẫn không quên nhìn về phía Ran-cô gái mà bà từng gọi là thiên thần. Nước mắt bà chan hòa hai bên gò má. Một mảnh vỡ màu tím của Ran rơi xuống tay bà ta. Vermouth nắm chặt mảnh vỡ trong tay mỉm cười nhìn lên trời. Chắc bà ta đã hiểu, dù Ran ở bất cứ nơi nào, còn sống hay đã chết thì cô vẫn cứ sống mãi trong lòng mọi người. Ran mãi là như thế
**********************************


Mùa thu năm sau, tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt. Ông bà Mori làm theo đúng di nguyện của con gái, chôn cô ở cái nơi mà cô hằng mong ước. Gần đó họ trồng một vườn hoa lan như để tưởng nhớ linh hồn người đã khuất.

Khi Shinichi, Shiho, Kazuha, Heiji, Sonoko, Makoto, Sera, bác Agasa, nhóm thám tử nhí đến thăm mộ, những cánh hoa trên cây dường như xòe rộng ra để chào đón mọi người. Bất chợt, thân ảnh Ran hiện ngồi trên ngôi mộ mờ mờ ảo ảo. Mắt cô vẫn cứ nhắm chặt như cái ngày mà cô ra đi, môi mỉm cười một nụ cười rạng rỡ.Tóc x
õa dài đến gót chân che đi một nửa khuôn mặt.Sau lưng cô, đôi cánh màu trắng vẫn dang rộng ra. Mọi người thẫn thờ nhìn Ran. Cô mờ dần rồi từ từ biến mất. Ran đã ngủ rồi. Ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Những chiếc lá vàng mùa thu rơi đầy khắp mặt đất tạo nên khung cảnh thật hữu tình. Các thiên thần nhỏ bay lượn lờ quanh vườn hoa lan.

" Ran, cho dù giọng nói của chúng tôi không thể truyền tới. Bất luận chúng tôi ở đâu cũng đều cầu chúc cho cô được hạnh phúc."


" Goodbye Ran Mori ".

Cậu có thể tham khảo cách xuống đoạn của tớ, hoặc đọc lại và có cách của riêng mình nhé ;)

Fic còn kha khá lối dùng từ, cách diễn đạt,... điển hình là dưới này ;))

Hai đứa trẻ được cô che chở - một bé gái có mái tóc màu đỏ nâu, một bé trai có mái tóc đen, đeo mắt kiếng, cả hai sửng sốt và gần như chết lặng đi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô gái đang ôm mình.

"Bên dưới, hai đứa trẻ được cô che chở - một cô bé với mái tóc nâu đỏ cùng cậu nhóc với chiếc mắt kiếng đen đang nhìn cô đầy sửng sốt, và họ gần như chết lặng đi khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của người con gái trước mặt."

Giọng nói lạnh lùng cất lên từ đôi môi của tên có mái tóc màu bạch kim. Hình như hắn đã bị dồn đến bước đường cùng nên phải chạy đến kho chứa xăng dầu đã bỏ hoang này. Cảnh tượng đẫm máu ấy diễn ra ở trên nhà kho, bên cạnh cái nhà kho ấy là một cái hầm than được xây cao bằng mái nhà kho. Bên trong đó vẫn còn những ngọn lửa đang bùng cháy lên giữa tiết trời cắt da cắt thịt.

Đoạn này tớ nghĩ mình không hiểu lắm. Cậu đang nói về Gin và nhà kho. Nhưng dường như cậu lại chú ý miêu tả về cái hầm than - nơi Ran sẽ nhảy xuống hơn thì phải. Cậu có thể miêu tả nó, nhưng làm thế nào cho câu văn tránh gượng ép và làm nó suôn hơn khi đọc :3

Cô gái có đôi mắt tím biếc cố gắng đứng dậy một cách khổ sở, cô nhìn hai đứa nhỏ mà cô cứu sống đang ngồi im không cử động được vì bị bắn vào chân, rồi cô mỉm cười. Cô cúi xuống nhặt chiếc súng ngắn dưới chân lên, hai tay run run chĩa thẳng vào tên đằng trước rồi nổ liền hai phát súng.

Lặp từ "cô" quá nhiều ;)) cậu có thể dùng những từ có nghĩa tương đương để diễn tả hoặc lượt bỏ mà ;))

"Ran đứng dậy một cách khổ sở, đôi mắt tím biếc nhìn hai đứa nhỏ mà mình cứu sống đang ngồi im vì không cử động được do bị bắn vào chân. Rồi cô mỉm cười, cúi xuống nhặt khẩu súng ngắn dưới chân, hai tay run run chĩa thẳng vào tên trước mặt rồi nổ liền hai phát súng."

Chiếc súng của hắn bay ra xa đến gần chỗ miệng hố than. Cô gái mắt tím thả súng, chạy ngay đến chỗ gần hố than để lấy cái súng kia bởi súng của cô đã hết đạn. Tên độc ác trước mặt cũng chạy ra để đoạt súng.

Có một điểm khiến tớ tò mò khi đọc đến đây là Ran học bắn súng khi nào mà có thể bắn chính xác vào khẩu súng trên tay Gin ;))

"chạy ra" có vẻ thấy hơi thiếu logic. Cả hai người họ đều trong nhà kho và hầm than cũng ở đây. Vậy "chạy ra" là chạy đi đâu :v

Cậu bé tóc đen với đôi mắt màu xanh đại dương lên tiếng. Mặt cậu gần như tái nhợt đi vì thấy cô gái tên Ran đang lao đầu vào nguy hiểm. cậu tự trách mình sao mà vô dụng quá để cô đi còn mình thì không thể ngăn cản.

Những câu miêu tả như thế không thật sự cần thiết, tớ nghĩ nếu không có nó thì câu văn sẽ hay hơn nhiều :3 Và "cô gái tên Ran", tớ thấy nó không hợp với diễn biến của DC vì đây đang là suy nghĩ của Conan, nhưng Conan thì chỉ cần dùng từ "Ran" cũng có thể bao quát. Cậu để Conan nghĩ "cô gái tên Ran" thấy nó rất xa lạ ;))

- Không, Shinichi à. Trong cuộc chiến này, nếu muốn kết thúc thì phải có người hi sinh và đó chính là tớ_ Quay sang cô bé tóc nâu_ Tôi chưa biết tên thật của cô, hay tôi gọi cô là Ai như cũ nhé! Ai à! Mong cô hãy chăm sóc cho Shinichi thật tốt nhé, hãy thay thế vị trí của tôi nếu như tôi không thể sống lại. Hãy xem cha mẹ tôi như người thân và yêu quý họ. Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi, xin hãy giúp tôi toại nguyện.

Tớ nghĩ nếu Ran có đủ thời gian nói câu này và quay sang Ai thì Gin đã lấy được súng từ khi nào rồi ;)) Và câu nói này của Ran tưởng chừng rất cảm động nhưng với tớ nó lại trở thành hời hợt, có lẽ tại vì cậu không miêu tả cảm xúc của Ran khi đó ;))

Những đoạn tiếp đó của part 1, cậu miêu tả về tâm trạng của Ai, về sự đau khổ trong lòng cô ấy, nhưng tớ nghĩ không nhất thiết phải miêu tả Ai khóc mà thay vào đó là sự đau đớn, giằng xé trong tim hơn nữa. Vì đối với tớ, không phải cứ đau là khóc, và nếu là Ai ở lúc đó, tớ cảm giác cô ấy sẽ chết lặng trong chuỗi suy nghĩ của bản thân hay lên tiếng nói một điều gì đó với Ran.

Ran chạy đến sát miệng hầm than, cô gần như chạm tay được vào cây súng thì tên sát nhân có bí danh là Gin kia cũng cùng lúc chạm vào cây súng. Hai bên giằng co quyết liệt. Cuối cùng Ran dành được súng rồi chĩa thẳng vào người Gin.


Thay "cây súng" thành "nó" sẽ tránh lặp từ ;)) Và dường như đoạn này cậu đang kể nên tớ cũng không biết phải sửa như thế nào ;))

Đúng lúc ậy, Shinichi bước đến. Lợi dụng thời cơ , Gin quật ngã Ran rồi ôm chặt Shinichi đẩy xuống hầm than đang cháy. Ngay lập tức, Ran bắn Gin hai phát đạn vào chân và vào bụng rồi lao xuống hầm than theo Shinichi. Cô nắm lấy tay cậu rồi dúng tất cả sức lực quăng Shinichi lên nhưng người thế chỗ lại là cô. Ran rơi xuống.


"ấy"

Đoạn này phải nói là quá nhanh =)) tớ gần như chẳng theo kịp được diễn biến :)) Và nói sao nhỉ, một Shinichi đang bị rơi và một Ran cũng nhảy xuống theo, có thể Ran bắt kịp tốc độ đó nhưng việc cô loại bỏ hết lực cản để mà quăng Shinichi lên thấy nó hơi ảo ;)) dù biết Ran tập võ, nhưng với điều kiện lúc đó thấy khá khó khăn.

Đoạn tiếp đó, như đã nói ở đầu, tớ không cảm thấy được nỗi đau nào của Shinichi và điều đó khiến tớ thất vọng. Tớ một thấy một Shinichi tuyệt vọng mà gào thét chứ không chỉ bất lực. Và việc mọi người quỳ xuống cầu nguyện, thật sự thì lúc đó sẽ chẳng ai làm thế đâu =)) nhưng vì nó là những gì cậu muốn viết nên tớ không nói nữa.

Cô mặc một chiếc váy túp ngực không có tay màu trắng. Chân váy ngắn hơn đầu gối khoảng mười cm. Bàn tay cô duỗi thẳng, hai cánh tay bắt chéo trước ngực.


Có nhất thiết phải miêu tả kĩ như vậy không? Tớ nghĩ chỉ cần lướt qua thôi vì nó không thật sự cần thiết ;))

Tất cả đứng dậy, vẫy tay tiễn cô gái ấy về nơi yên nghỉ.


Lúc đó mọi người sững người vì kinh ngạc thì đúng hơn là vẫy tay tỉnh bơ như vậy :)) đây là truyện trinh thám hành động chứ đâu phải thần tiên =))

Ông bà Mori làm theo đúng di nguyện của con gái, chôn cô ở cái nơi mà cô hằng mong ước.


Bỏ "cái" đi để câu bớt nặng nề ;))

Cuối cùng, tớ chỉ muốn nói rằng fic có nội dung khá nhưng cậu cần chú ý câu văn hơn chút nữa ;)) Cũng khá lâu rồi tớ mới đi comt fic và lại comt dài như vậy. Hi vọng những tới của cậu sẽ tốt hơn ;))
 
Chân thành cảm ơn lời khuyên của mọi người nhé, tại đây là lần đầu Miyu viết Oneshot nên mong mọi người thông cảm cho Miyu. À, mà cho mình hỏi một chút, làm sao để sửa lại tiêu đề vậy?
 
×
Quay lại
Top Bottom