- Tham gia
- 10/6/2015
- Bài viết
- 406
mị lại đào hố :v
đây là oneshort mị viết cho một cuộc thigiải trí trên face nên cầu bà con đừng đọc chùa T-T dù ít dù nhiều đi qua bà con cứ cmt đại một cái mị cũng vô cùng cảm kích T-T
KaiShin (Hắc Vũ Khoái Đấu x Công Đằng Tân Nhất)
T|Đam mỹ|OE(hoặc bất cứ thứ gì mấy chế nghĩ khi đọc đoạn kết :v)
Đã hoàn.
Chính văn
"Ta từng hỏi ngươi, xuân hạ thu đông, ngươi thích mùa nào. Ngươi bật cười, uống một ngụm rượu, bảo ngươi thích mùa xuân nhất, vì khi đất trời chuyển mình, đào lại nở hoa, ngươi mới có thể gặp ta.
Người ngươi yêu."
"Anh... là ai?"
Tân Nhất nhìn đứa trẻ mang cả một màu hải dương, mỉm cười.
"Ta là ma. Ngươi có sợ không?"
"Tại sao em phải sợ?"
Đứa trẻ cười, ánh mắt lấp lánh một phép màu kì diệu. Y cúi người, xoa đầu đứa trẻ ấy.
"Tiểu tử, ngươi có thể thấy được ta. Âu cũng là duyên phận."
Đứa trẻ không nói gì nhìn y. Thật lâu sau, mới từ từ thở đều.
"Không ai tin em có thể nhìn thấy anh cả."
"Không một ai."
"Còn ta."
"Tiểu tử, còn ta."
Tà áo màu đào khẽ bay trong gió. Hoa đào trái mùa ánh lên một nét hồng nhạt.
"Ngươi tên gì?"
"Em là Kaito."
"Kaito, ta sẽ nhớ rõ."
Ánh mắt đen láy của y bất chợt xao động.
"Đừng quên ta."
"Ừ, sẽ không quên."
"Có duyên sẽ gặp lại."
"Ừ. Hẹn ngày mai."
Đứa trẻ mỉm cười, cầm lấy tay y.
"Đào tinh, em sẽ luôn nhớ."
Nói xong, liền chạy về phía hoàng hôn.
Còn lại mình y vẫn đứng nơi đó trông theo.
Tà áo màu đào vẫn không ngừng xao động.
Y vẫn còn xúc cảm ấm áp nơi bàn tay.
Rất lâu sau, mới khẽ thoát ra một câu.
"Mai gặp."
.
.
.
"Đào tinh, Đào tinh."
Người ấy cười, đưa tay về phía y. Tân Nhất hạnh phúc chạy đến, cành đào lại rơi xuống những cánh hoa xinh đẹp.
"Khoái Đấu."
Ngày hôm sau, y vẫn đứng nơi đó. Từ bình minh đến tận giữa đêm.
Không thấy một ai.
Thân đào gầy gò run lên nhè nhẹ.
Khóe mắt y bất giác chảy dài một hàng trong suốt.
"Lại thất hứa sao?"
Hoa đào nở sớm rơi rụng đi, chỉ còn lại cành hoa trơ trọi.
Những hạt trắng trắng nho nhỏ chạm vào mặt y.
Tuyết đầu mùa.
"Đã sang đông rồi..."
Tân Nhất tự mình lẩm bẩm. Y tựa vào gốc đào lạnh lẽo, không biết đã bao lâu y bắt đầu ngồi ở đây, nhìn tình thế nhân gian đổi thay. Chuyện đời cứ lần lượt trôi qua, lâu đến nỗi, y cũng không hiểu tại sao mình ở đây.
Nhưng y không quên những ngày tháng năm đó. Những tháng ngày hạnh phúc nhất đời y.
Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh thiên hạ. Tuổi trẻ tài cao, biết bao người thầm ái mộ hắn.
Tân Nhất Đào tinh cũng như thế, nhưng y chưa bao giờ dám đến lại gần, vì y là nam nhân, dù có là yêu tinh, cũng không có đủ can đảm.
"Ngươi... là ai?"
Tân Nhất kinh ngạc nhìn người trước mặt, đến nỗi đánh rơi chén rượu đào trên tay.
"Thật xin lỗi."
Định lấy khăn tay lau đi vết rượu trên tà áo bạch ngọc, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Trả lời ta."
Hắc Vũ tướng quân đanh mắt nhìn y. Tân Nhất cúi mặt, không hồi âm.
Nam nhân nhìn Tân Nhất thêm một chút nữa, bỗng nhiên thoát ra một câu ngu ngốc.
"Ngươi là nữ nhân?"
"Con mắt của ngươi nào nhìn ta ra nữ nhân vậy?"
Tân Nhất ngẩng mặt liếc hắn một cái. Khoái Đấu bật cười, véo nhẹ mặt y.
"Thật đáng yêu nga."
Y không đáp trả, dụng hết lực giật lại tay. Ném cho hắn một cái khăn màu đào.
" Quà tạ lỗi. Cáo từ."
Nói xong, nương theo cánh đào mà từ từ biến mất.
Chỉ còn lại một mình thân bạch ngọc đứng giữa vườn đào.
Không ai hiểu hắn đã nhìn thấy gì lại có thể vui vẻ đến vậy.
"Đào tinh, ta sẽ đến lần nữa."
Tân Nhất mở mắt. Màu tuyết trắng phủ lên vạn vật. Dòng người qua lại đông đúc.
Đã giữa mùa đông.
Y phủi đám tuyết dính đầy lên cành cây, cũng lau đi vết trắng lành lạnh trên mặt. Vì là Đào tinh, nên y cũng chẳng có cảm giác gì lắm, bất quá chỉ thấy sức lực so với bình thường yếu đi 7,8 phần.
Tân Nhất trở về nơi y ngồi suốt hơn ngàn năm, lại thấy tà áo màu đào đã sờn cũ đi không ít.
Vì tinh lực mất đi nên y phục cũng thay đổi sao?
Nhưng vì đổi cho người ấy sống thêm hai mươi năm, như vậy cũng đáng.
Bất giác lại nhớ đến màu mắt xanh mênh mông kia.
Hơn một năm rồi. Thật giống với người đó. Cậu bé ấy vẫn không trở lại.
Nhưng y quen rồi.
Quen với sự lãng quên của trần gian.
Phàm nhân là thế. Dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ hắn muốn quên. Y ước mình cũng giống như vậy, đem kí ức năm đó xem như giấc mộng đẹp, rồi quên đi. Như vậy, tim sẽ không đau.
Những nỗi nhớ tựa hồ hiện lên trước mắt y.
Tân Nhất đem mặt vùi vào tà áo.
Lại nhớ đến rồi.
Như đã hẹn, nam nhân ngày hôm sau đứng dưới cây đào nguyên thể cho y.
"Chào ngươi, Đào tinh."
Ngươi ấy cười với y.
Tân Nhất vẫn ngồi trên cành đào to lớn, phủi đi lớp tuyết quanh nhành cây.
Thật lâu mới đáp trả.
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Vì sao ta phải sợ?"
Khoái Đấu bình thản thở ra, đem từ trong áo chiếc khăn đào.
"Trả lại cho ngươi."
Tân Nhất chun mũi, hừ nhẹ.
"Đồ đã qua tay phàm nhân, ta không thể dùng nữa."
"Thế ta xin phép nhé."
Hắn cười gian xảo, đem khăn để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nhún người phi thân lên cạnh y.
"Ngươi có mùi hoa đào."
"Đương nhiên, ta là Đào tinh."
Sau đó, người ấy đột nhiên im lặng. Tân Nhất cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, mà ngồi cạnh nhau.
Tâm Tân Nhất bỗng nhiên có một loại xúc cảm kỳ lạ.
"Ngươi chinh phục bao nhiêu chiến trường rồi, ngươi có hối hận khi tay mình nhuốm máu không?"
Khoái Đấu nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tay ta nhuốm máu mà đem lại bình yên cho trăm họ, cho thiên hạ thái bình, dù có giết vua, có phải phạm trọng tội, ta cũng cam lòng."
"Ngu ngốc."
Y phun ra một câu, Khoái Đấu cũng chỉ gật đầu.
"Mọi người đều bảo ta rất ngốc."
"Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới có thể thấy được Đào tinh."
"Bởi vậy, ta rất cảm kích sự ngu ngốc này."
Khoái Đấu chống cằm, màu mắt xanh bỗng chăm chú nhìn y.
"Chính vì nó, ta mới có thể gặp một người xinh đẹp như ngươi."
"Ngươi!!"
Nơi cây đào ngàn năm tuổi, người ta thấy vị tướng quân trẻ tuổi của Đông quốc cười vang vui vẻ, thực cũng chẳng hiểu vì sao.
Một giấc mơ đáng giá mười năm.
Tân Nhất nheo mắt nhìn trần gian mười năm đổi thay. Đối với y, mười năm chỉ là một cái chớp mắt.
Gió thoảng mây bay, tựa như mơ hồ. Phàm nhân có thể quên, nhưng Đào tinh không bao giờ quên.
Y xem lại y phục, khẽ niệm chú. Pháp thuật có chút hữu dụng, tà áo lại trở về như mười năm trước. Cùng một màu đào. Chỉ khác là trắng trẻo hơn một chút.
Tân Nhất ngẩng mặt.
"Chào anh."
Người thiếu niên đó mỉm cười, tay cầm chiếc dù che đi những bông tuyết lấp lánh.
Y không trả lời, thản nhiên lấy ra từ dưới gốc cây một vò rượu đỏ nhàn nhạt. Chậm rãi rót rượu. Đưa lên.
"Kaito. Có uống không?"
Thiếu niên từ từ lắc đầu.
"Không."
Tân Nhất bật cười.
"Ngươi kiếp này lẫn kiếp trước, thật khác xa nhau."
"Anh biết kiếp trước của tôi?"
Y vẫn cười ha hả, phẩy tay. Môi nhấp một chút rượu ngọt.
Kaito gấp dù, ngồi xuống cạnh y.
"Không hỏi tôi tại sao không đến gặp anh ?"
Tân Nhất uống thêm một chén rượu, nhàn nhạt trả lời.
"Không cần. Phàm nhân các ngươi đều dễ dàng quên đi."
"Tôi không quên."
Thiếu niên cứng rắn trả lời.
Con ngươi xanh kiên nghị nhìn y. Tân Nhất nhớ lúc trước màu xanh ấy mênh mông bao nhiêu, thì bây giờ lại càng thêm sâu thăm thẳm.
Y lắc đầu. Nhàn nhạt cười.
"Ta biết."
Sau đó, hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Đến khi hết vò rượu, người y tỏa ra một thứ mùi hương vừa ngọt ngào của hoa đào, vừa mê hoặc của tửu rượu.
"Anh, rốt cuộc là ai?"
"Lần đầu gặp ta, ngươi cũng hỏi ta như thế..."
Tân Nhất lẩm bẩm.
"Nhiều lần rồi..."
"Anh không muốn cho tôi biết sao?"
"Không."
Thiếu niên bó gối ngồi một góc.
Thật lâu mới chậm rãi nói.
"Tại sao?"
"Thế vì sao ngươi lại đến đây khi ta và ngươi chỉ vừa gặp nhau đúng một lần?"
Ngươi thật giống với người ấy...
"Cái đó gọi là..."
"Là?"
"Không có gì."
Kaito xua tay. Rồi đứng dậy cầm ô.
"Tôi đi đây."
"Mai lại đến nhé?"
Y cười. Cánh môi đào cong lên xinh đẹp.
"Ừ."
"Nhất định phải không?"
"Nhất định."
"Không được thất hứa."
"Ừ, sẽ không."
Khoái Đấu như cũ, vẫn gặp y dưới cành đào.
Hai, ba năm qua, Hắc Vũ tướng quân thường lui tới cây đào ngàn năm lúc rảnh rỗi. Đến rồi lại về, vẻ mặt khi về càng thoải mái hơn cả khi thắng trận.
"Đào tinh."
Hắn cười. Tân Nhất từ trên cây nhảy xuống, ôm chầm lấy Khoái Đấu.
Thời gian đó cũng đủ để y mở lòng đón nhận. Ở Khoái Đấu thật sự có cái gì đó khiến y không thể rời mắt, không thể ngó lơ.
Và khiến tình cảm trong y ngày một lớn hơn.
"Ngươi đi đâu cả tháng vậy?"
Tân Nhất rót rượu, bắt hắn uống phạt. Khoái Đấu chỉ có nước cười cười mà uống rượu.
"Ta có việc phải làm a. Ngươi ngoan ngoãn ở đây tu luyện."
"Ngươi cũng đâu phải mẫu thân ta."
Y hừ một cái, đem chén rượu đào uống cạn.
Khoái Đấu đặt chén rượu xuống.
Gương mặt bỗng dưng có lưỡng lự.
Tân Nhất cảm thấy lạ, cũng để xuống. Đưa tay sờ trán hắn.
"Ngươi đâu có bệnh?"
"Đào tinh."
Hắn giật tay y, nắm chặt.
"Lần này ra trận, ta thực không muốn đi."
Y ngạc nhiên.
"Ngươi bình thường không phải rất thích?"
Khoái Đấu lắc đầu. Thật chậm rãi mà nói.
"Lần này... ta không chắc toàn mạng trở về."
Câu chữ vừa dứt, Tân Nhất liền kích động nắm lấy vai hắn.
"Không được, ta không cho ngươi đi."
"Không được, Đào tinh."
Hắc Vũ tướng quân khẽ cười.
"Đất nước cần ta, bá tánh cần ta. Thân là chủ tướng, ta không thể không đi."
Tân Nhất không tự chủ được mà bấu chặt. Hét lớn.
"Ngươi quá ngu ngốc, chính miệng cũng đã bảo có thể không toàn mạng trở về sao còn ương bướng quá vậy?"
"Đào tinh..."
"Ta không cho ngươi đi. Nhất định không cho."
"Đào tinh."
Giọng hắn bỗng trầm lại.
Tân Nhất rút tay lại, gương mặt cũng bình tĩnh hơn trước.
"Ngươi tuyệt đối không được đi."
Rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Ngươi đi rồi, ai cùng uống rượu đàm đạo cùng ta?"
"Kiếp sau của ta."
Khoái Đấu cười, uống thêm một ngụm rượu ngọt. Bất giác ôm lấy nguyên hồn của y.
"Kiếp sau của ta, nhất định sẽ uống rượu cùng ngươi."
"Đào tinh."
Cánh hoa đào mùa xuân ngân lên một âm điệu.
Tán cây xào xạc, màu hoa cuốn theo cùng cơn gió thoảng qua. Hồng rực một góc trời.
"Ta yêu ngươi."
Ngày hôm sau, thiếu niên vẫn đến.
Tân Nhất ngồi trên cành cây, vẫy tay.
"Kaito."
"Đào tinh."
Y từ trên cành nhảy xuống, mang theo một vò rượu.
"Có uống không?"
"Không."
Thiếu niên chỉ lạnh nhạt đáp trả.
Tân Nhất vẫn lấy ra hai chén rượu đỏ. Tự mình cầm uống một chén, còn chén kia để không.
"Ngươi không thấy lạnh sao?"
Y hỏi. Môi lại nhấm nháp chút rượu.
"Không."
Thiếu niên trả lời. Ngồi xuống cạnh y.
"Tôi nhớ anh."
"Ta cũng vậy."
"Mười năm qua anh thế nào?"
"Cũng thế thôi. Uống rượu ngắm hoa, nhìn vạn vật thay đổi. Còn ngươi?"
"Du học."
"Là gì?"
"Là đi một nơi thật xa."
"Có từng quên lãng ta không?"
Kaito thật lâu không trả lời. Chỉ quay mặt đi.
"Có từng quên lãng ta không?"
Y vẫn tiếp tục hỏi. Cành đào run rẩy vì tuyết lạnh.
"Không."
"Thật sự?"
"Là thật."
Thiếu niên trả lời. Rồi không nói gì cả.
Tân Nhất thu tầm mắt về người bên cạnh. Chép môi.
"Ngươi thật giống người đó."
"Người anh yêu sao? Tôi là nam nhân chứ không phải nữ nhân."
Giọng thiếu niên nghe ra có chút lạnh nhạt.
Thật đáng yêu nga.
Y cười tươi.
"Ta chính là yêu nam nhân."
"Thế sao?"
"Ừ."
Tân Nhất cất vò rượu. Gương mặt xinh đẹp tựa hoa đào mỏng manh bình thản nhắm mắt.
Kaito ngồi cạnh. Khẽ đưa tay chạm vào gò má hồng hồng ấy.
Ngày Khoái Đấu ra chiến trận, hắn không hề ghé lại nơi y.
Tân Nhất lo lắng đứng từ nhành cao nhất của cây đào, nhìn bao quát xung quanh. Thật kĩ mới có thể thấy người y yêu thương.
"Khoái Đấu..."
Y cúi đầu, đến khi người ấy đi thật xa... đến khi y không thấy gì, nước mắt hoa đào không ngừng rơi xuống.
Đào tinh khóc.
Tâm can tựa như bị dày vò, đau đến nỗi muốn tự hủy đi cơ thể này.
"Khoái Đấu.. Khoái Đấu..."
Liên tục gọi tên người ấy. Mà làm sao người có thể hay?
"Khoái Đấu..."
Đã đem hai chữ khắc nơi tâm can.
Há muốn quên lại dễ dàng quên đi?
"Khoái Đấu..."
Y không thể quên nam nhân năm đó đứng dưới cành đào của y, giương màu mắt xanh nhìn y dịu dàng.
"Ngươi... là ai?"
Âm giọng vừa ấm áp vừa kiên định.
Y không thể quên.
Mãi mãi không thể quên.
Đến cả tên cũng chưa từng nói.
"Khoái Đấu... nhất định phải toàn mạng trở về."
"Ta chờ ngươi."
"Mãi mãi chờ ngươi."
"Chờ ngươi về đây, cùng ta uống rượu."
"Lần nữa, lại nói yêu ta."
Mùa xuân năm đó, người ta thấy cây đào ngàn năm, tựa hồ có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Hoa vẫn nở, vẫn rơi. Cũng không thể đem tất cả vào quên lãng.
Từ ngày hôm đó, đến tận tháng sau, Tân Nhất vẫn không thấy thiếu niên đến tìm y.
"Lại đem ta vào quên lãng nữa sao?"
Y lẩm bẩm. Tiếp tục uống cạn chén rượu.
"Kiếp này của ngươi thật tệ hại, Khoái Đấu."
"Đừng uống rượu nữa."
Y cúi xuống. Con ngươi màu biển nhìn y chăm chú.
Thiếu niên nhíu mày, trên tay còn cầm một tay nải.
Tân Nhất bật cười một cái. Lắc đầu.
"Cái đã thành thói quen, dù có bỏ đi cũng sẽ tiếp tục như thế."
Thiếu niên không đôi co thêm.
"Xuống đây, Đào tinh. Có thứ này cho anh."
Y gật đầu. Nhẹ nhàng bước xuống.
Tà áo đào lại phấp phơ giữa tiết trời sang xuân.
Kaito mở tay nải. Đem ra một bộ y phục màu đào.
"Là cho ta sao?"
Tân Nhất mỉm cười. So với lúc bình thường còn mê người hơn.
"Cho anh. Mau thay đi. Y phục đều đã mòn hết rồi."
"Không muốn."
Tân Nhất lắc đầu. Đưa tay chạm vào gò má Kaito.
"Y phục này là pháp khí của ta. Không thể thay."
"Bộ y phục này cũng là pháp khí." Thiếu niên kiên nhẫn trả lời.
"Nhà ngươi là pháp sư sao?"
"Coi như vậy đi."
Nói xong, đem y phục đặt vào tay y.
"Có cơ hội sẽ báo đáp."
"Không cần. Chỉ cần anh không uống rượu nữa."
"Thế sao?"
Tân Nhất thu ánh mắt, kiễng gót, nâng thân mình lên, mặt kề mặt cùng Kaito.
"Ta hứa."
Rồi hôn lên trán thiếu niên một cái.
Biến mất.
Tiết trời sang xuân có chút ấm áp.
Thiếu niên đứng dưới cây đào.
Thật lâu mới thì thầm.
"Đồ ngốc."
Đã một năm từ ngày Khoái Đấu ra trận.
Trong lòng Tân Nhất luôn thấp thỏm không yên. Nhưng y không thể rời khỏi nguyên thể.
Nếu muốn rời, cần phải có người bảo vệ.
Một năm đó, y sống không bằng chết. Ngày ngày trông ngóng, ngày ngày mong đợi, ngày ngày đau khổ bi ai.
Mùa xuân tới. Y cũng không biết nó đã đến khi nào. Từ lúc Khoái Đấu ra đi, tâm y cũng đã lạnh.
Xoảng.
Tiếng chén rượu rơi đến vỡ tan vang lên nhức nhối.
Rượu đào vương vãi, khiến Tân Nhất hận không thể giết chết chính mình để dập tắt đi nỗi lo lắng hằn trong tâm can.
Định cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chén rượu, y bỗng nghe tiếng gót ngựa dồn dập.
Tâm bỗng thoáng nở rộ đóa hoa.
Là hắn về sao?
Là hắn thật sự đã về sao?
Y gấp rút chạy ra khỏi vườn đào.
Tim như chết lặng.
Khói lửa mù mịt khắp nơi.
Tiếng người kêu, tiếng thú vật kêu, vang vọng bốn phía.
Máu chảy thành sông.
Đông quốc bại trận.
Đầu gối tựa như vô lực quỳ xuống.
Nước mắt từ khóe mi lại chảy trên gương mặt xinh đẹp.
Bất giác, y không còn nghe thấy gì cả.
Chỉ nghe tâm can như chết đi.
Khoái Đấu... ngươi chẳng phải đã hứa sẽ trở về sao? Chẳng phải đã hứa sẽ lại cùng ta uống rượu hay sao? Chẳng phải đã nói yêu ta hay sao?
Hắc Vũ Khoái Đấu... chết tiệt... ngươi có nghe hay không??
Tân Nhất đấm mạnh xuống đất. Gào lên.
"KHOÁI ĐẤU!! HẮC VŨ KHOÁI ĐẤU!! NGƯƠI CÓ NGHE THẤY TA? MAU TRỞ VỀ ĐI!! TRỞ VỀ ĐI!! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ, KHOÁI ĐẤU??"
Đấm đến khi tay đã rướm máu, y mới bất lực gục xuống.
Tại sao?
Tà áo đào bay bay trong nắng sớm mùa xuân. Hoa đào nở, mang theo một sắc trời hồng rực.
Xuân đến rồi sao?
Y tự hỏi như vậy.
"Đào tinh."
Kaito giơ tay chào y. Tân Nhất mỉm cười. Thật không hiểu đứa trẻ này thích hay ghét y nữa.
"Tôi có thể lên ngồi cùng anh không?"
"Được, ngồi cạnh ta."
Thiếu niên thoăn thoắt trèo lên. Gió lùa mái tóc đen khẽ rối.
"Tóc anh rối quá." Thiếu niên có chút bất mãn nhìn y "Người cổ đại đều để tóc như vậy sao?"
"Ừ."
"Tôi chải giúp anh nhé?"
"Ừ."
Cầm lấy cây lược gỗ từ y, thiếu niên từ từ gỡ rối mái tóc đen mượt như dòng suối nhỏ. Tân Nhất ngồi yên để thiếu niên chải tóc, môi vẫn không tắt nụ cười.
Thật lâu rồi mới có người chăm sóc y.
"Đã xong."
"Cảm tạ ngươi."
"Không gì đâu."
Tân Nhất cảm thấy ánh mắt kia thoáng chốc nhìn sang mình là gò má ửng hồng.
Y bật cười.
Tiểu tử này dù có cố tỏ ra người lớn, cũng chỉ là một thằng nhóc thua y hơn hai ngàn năm tuổi.
"Này, tiểu tử."
Y gọi. Đem chén rượu đặt vào tay thiếu niên.
"Coi như quà ta cám ơn."
"Tôi không uống rượu."
"Nể mặt ta. Một lần thôi."
"Ừ."
Y mỉm cười. Một hơi cùng thiếu niên uống cạn chén rượu.
Khoái Đấu, ta đã cùng kiếp này của ngươi uống rượu...
Ngươi có hay không?
Tin Đông quốc bại trận vang khắp thiên hạ, ai cũng kinh ngạc.
Kinh ngạc, bởi đất nước đánh bại Đông quốc hùng mạnh, lúc trước là nô bộc của Đông quốc.
Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh khắp nơi, cũng không tìm thấy tung tích. Có lẽ đã bỏ mạng nơi chiến trường.
Có người cảm thấy thật tiếc nuối cho một vị anh hùng tuổi trẻ tài cao.
Tân Nhất đã quỳ như thế không biết đã bao lâu. Không biết từ khi nào lửa đã tắt, không biết từ khi nào tiếng kêu bi thương dứt hẳn, càng không biết từ khi nào, đã qua hai tuần.
Đáng lẽ lúc đó y nên sống chết giữ hắn lại. Sống chết nhất quyết không cho hắn đi. Thì bây giờ, tâm cũng không cần phải đau.
Y thẫn thờ đưa tay vào trong áo. Bất giác cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Là khăn tay.
Tân Nhất bất chợt nhớ ra. Khăn đào của y chính là do máu đào dệt thành, có tương thông cùng y.
Mà khăn đào đó, rất có thể là hắn đã mang bên người kia ra trận.
Thế nên, Tân Nhất vui mừng niệm chú.
Như y đoán, khăn đào lập tức cho phản ứng. Rất nhanh đã biết nó ở đâu.
Bất chấp nguyên thể không có ai canh giữ, y nhanh chóng rời khỏi kết giới, hướng phía Tây tìm kiếm Khoái Đấu.
Rừng núi phía Tây Đông quốc nổi danh đã vào khó ra, hiểm nguy trùng trùng, không ai có thể đến gần.
Tân Nhất kêu đến khản giọng, đến khi trời chập choạng tối, mới có thể nhìn thấy mái nhà tranh sơ sài, nơi có khăn đào của y.
"Khoái Đấu."
Y bước vào. Không ai có thể nhìn thấy y. Ngoại trừ người đang nằm trên gi.ường say giấc đó.
Hoàng thất Đông quốc đều ở đây. Binh lính cũng có vài người. Là những gì còn sót lại của một Đông quốc đã từng vang danh thiên hạ.
Nhưng điều đó không khiến y để tâm bằng đôi mắt nhắm nghiền của người ấy.
"Khoái Đấu..."
Run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đó. Cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng một trận truyền tới.
Y hốt hoảng.
"Khoái Đấu! Khoái Đấu!"
Nhưng người trên gi.ường căn bản không thể nghe thấy.
Mười phần hồn, chỉ còn lại một làm sao có thể.
"Khoái Đấu, ngươi không thể chết."
Y cuống cuồng ôm lấy th.ân thể lành lạnh đó, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định."
"Cố gắng lên."
"Nhất định sẽ cứu ngươi."
Đem người ấy cõng trên lưng, Tân Nhất dùng pháp thuật biến đi. Thoáng chốc đã đến Trục Ma động.
Ở đây, có một cửu vĩ hồ. Sinh vật trường tồn với đất trời. Là bằng hữu khi xưa của y.
"Cửu vĩ hồ!!! Ngươi có nghe thấy ta không?"
Tân Nhất hét lớn, chạy vào trong động.
Giữa những thạnh nhũ lấp lánh như pha lê, hiện lên một cửu vĩ hồ to lớn, khí chất bức người. Chín cái đuôi ôm lấy thân hình nó, như một vị vua thật sự.
"Đào tinh?"
Nó hỏi. Ánh mắt bỗng dời đến người trên vai y.
Tân Nhất đã hoảng đến mức không thể đáp trả, chỉ có thể đặt hắn xuống, nước vẫn tràn từ khóe mi cầu nó.
"Cửu vĩ hồ, ta xin tỷ, cứu hắn."
"Là người đó sao?"
Nó hỏi. Tân Nhất gật đầu, ôm lấy th.ân thể lại lạnh đi vài phần.
Cửu vĩ hồ liếc nhìn. Lắc đầu.
"Người này vốn không thể cứu được."
"Không thể nào!!!" Tân Nhất kích động gào lên "Cửu vĩ hồ, ta xin tỷ, ta ngàn lần xin tỷ. Người này chính là mạng sống của ta, là sinh mạng của ta. Cầu tỷ hãy cứu hắn giúp ta."
Cửu vĩ hồ tiếp tục lắc đầu.
Nhưng nó vẫn nói.
"Đào tinh, ngươi nhất định phải cứu lấy kẻ phàm nhân này sao?"
"Nhất định."
Đôi mắt đào vô cùng kiên nghị khẳng định.
Cửu vĩ hồ thở dài.
"Nể ngươi là bằng hữu..."
Con ngươi Tân Nhất ánh lên một nét vui mừng.
"Nhưng," Cửu vĩ hồ chậm rãi nói "Ngươi có dám hi sinh ngàn năm đạo hạnh để đổi lấy hai mươi năm sinh mạng của kẻ phàm nhân?"
"Vì người này, kể cả bảo ta đi chết vì hắn, ta cũng cảm thấy rất vô cùng xứng đáng."
Y đáp. Ôm lấy th.ân thể người đó mà cố gắng sưởi ấm.
"Là ngươi nói."
Nó nhìn vào mắt y.
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
"Thật sự không hối hận?"
"Không hối hận."
"Kể cả khi hắn sống lại, hắn sẽ quên hết chuyện của ngươi?"
"Không sao. Ta đã quen với sự quên lãng của phàm nhân."
"Được."
Cửu vĩ hồ tự cắn đứt một cái đuôi của mình, từ từ nhập vào th.ân thể Khoái Đấu. Cơ thể hắn cũng theo đó mà ấm áp trở lại. Hơi thở đều đều không còn yếu ớt.
Tân Nhất vui mừng ôm lấy hắn.
Khẽ hôn lên vầng trán kia.
Cửu vĩ hồ vì mất đuôi mà yếu ớt nằm xuống.
Y đưa mắt nhìn nó.
"Tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Ân tình này ta sẽ không quên. Hiện tại chỉ cầu tỷ cho ta thêm chút thời gian, một chút thôi."
Cửu vĩ hồ không nói gì thêm, coi như đã đồng ý.
Tân Nhất mỉm cười, dụng phép trở về mái tranh. Mọi người vẫn đang ngủ, vẫn không hề hay biết.
Y thực sự muốn nhìn thêm gương mặt này. Càng lâu càng tốt.
Bởi y không muốn quên đi.
Thật sự không muốn quên.
Mãi mãi cũng không muốn quên.
"Khoái Đấu... cố gắng sống cho tốt. Ngàn năm tu vi của ta mới đổi cho ngươi hai mươi năm sinh mạng, không được làm bừa nghe chưa?"
"Còn nữa, bớt uống rượu lại. Rượu đào của ta là rượu tiên, uống nhiều cũng không sao, ta đã để cạnh ngươi hai vò..."
"Còn nữa, ta chưa nói cho ngươi cho ngươi biết tên, ta tên Tân Nhất, nhớ kĩ..."
"Còn nữa, ta..."
Lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi.
"Thật sự không muốn rời xa mà..."
"Khoái Đấu... bảo trọng."
"Ta yêu ngươi."
Tân Nhất đem tu vi ngàn năm đưa cho Cửu vĩ hồ. Tâm lặng lẽ nhập vào cây đào chỉ còn trơ trọi những cành cây.
Mùa xuân năm đó, đào tinh ngàn năm không nở hoa...
.
.
.
Tân Nhất nhìn thiếu niên năm nào đã trưởng thành cao lớn. Con ngươi xanh y hệt người ấy năm đó...
"Đào tinh, tôi về rồi."
Nam nhân mỉm cười nhìn y. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng người đó trong th.ân thể kia.
Y không giấu được cảm xúc, quay mặt đi. Đôi mắt đen láy ẩn đi một hàng nước.
"Ngươi bỏ đi thêm mười năm trời. Cũng chẳng phải đã quên ta rồi sao?"
"Không quên."
Nam nhân nắm lấy tà áo màu đào, hòa quyện trong sắc hoa của nắng xuân rực rỡ.
"Thật sự không quên."
"Kiếp trước ngươi cũng bảo không quên."
Y cười nhạt, đem chén rượu kề môi.
"Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận."
"Cùng tôi vứt bỏ đi số phận, được không?"
Kaito chăm chú nhìn y. Gió chạm nhẹ gương mặt người ấy, đem đến những kí ức xưa kia quay về.
Tân Nhất đặt chén rượu xuống.
Nước mắt rơi.
"Kaito..."(*)
"Tôi đây."
"Kaito..."
"Tôi đây."
"Không rời bỏ ta nữa."
"Không rời bỏ anh."
"Không được quên ta."
"Nhất định không quên."
"Ta có thể tin ngươi lần nữa không?"
"Có thể."
Nam nhân ôm lấy thân hình mỏng manh tựa cánh đào, mơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi. Khẽ nói.
Cây đào ngàn năm qua mười mùa xuân không hoa.
Đông quốc cũng giành lại được độc lập.
Hắc Vũ Khoái Đấu trở về hoàng cung. Lúc đi qua vườn đào, cảm giác lại vô cùng quen thuộc.
Hắn vốn chưa từng đến đây.
Khoái Đấu nhìn cây đào giữa vườn, bất giác khóe mi tràn ra một giọt lệ.
Tại sao?...
Cây đào giữa vườn vẫn chôn giấu một mối tình sâu nặng.
Phàm nhân có thể quên.
Nhưng đào tinh không quên.
Chính là không thể quên.
Người ấy sau khi giành lại đất nước, thành công lên ngôi, thiên hạ thái bình.
Người ấy cũng đã có một tiểu hoàng tử y đúc như người.
Đào tinh mười năm tu luyện, cũng có thể hóa thành người chốc lát.
Xuân đến. Lần đầu hoa đào lại nở.
Tiểu tử ngước đôi mắt màu biển mênh mông nhìn y.
"Ngươi... là ai?"
Tân Nhất bật cười.
Quẩn quanh qua lại, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hai chữ tình duyên.
"Không. Mãi mãi cũng không quên."
đây là oneshort mị viết cho một cuộc thi
KaiShin (Hắc Vũ Khoái Đấu x Công Đằng Tân Nhất)
T|Đam mỹ|OE
Đã hoàn.
Chính văn
Người ngươi yêu."
.
.
.
.
.
"Anh... là ai?"
Tân Nhất nhìn đứa trẻ mang cả một màu hải dương, mỉm cười.
"Ta là ma. Ngươi có sợ không?"
"Tại sao em phải sợ?"
Đứa trẻ cười, ánh mắt lấp lánh một phép màu kì diệu. Y cúi người, xoa đầu đứa trẻ ấy.
"Tiểu tử, ngươi có thể thấy được ta. Âu cũng là duyên phận."
Đứa trẻ không nói gì nhìn y. Thật lâu sau, mới từ từ thở đều.
"Không ai tin em có thể nhìn thấy anh cả."
"Không một ai."
"Còn ta."
"Tiểu tử, còn ta."
Tà áo màu đào khẽ bay trong gió. Hoa đào trái mùa ánh lên một nét hồng nhạt.
"Ngươi tên gì?"
"Em là Kaito."
"Kaito, ta sẽ nhớ rõ."
Ánh mắt đen láy của y bất chợt xao động.
"Đừng quên ta."
"Ừ, sẽ không quên."
"Có duyên sẽ gặp lại."
"Ừ. Hẹn ngày mai."
Đứa trẻ mỉm cười, cầm lấy tay y.
"Đào tinh, em sẽ luôn nhớ."
Nói xong, liền chạy về phía hoàng hôn.
Còn lại mình y vẫn đứng nơi đó trông theo.
Tà áo màu đào vẫn không ngừng xao động.
Y vẫn còn xúc cảm ấm áp nơi bàn tay.
Rất lâu sau, mới khẽ thoát ra một câu.
"Mai gặp."
.
.
.
"Đào tinh, Đào tinh."
Người ấy cười, đưa tay về phía y. Tân Nhất hạnh phúc chạy đến, cành đào lại rơi xuống những cánh hoa xinh đẹp.
"Khoái Đấu."
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, y vẫn đứng nơi đó. Từ bình minh đến tận giữa đêm.
Không thấy một ai.
Thân đào gầy gò run lên nhè nhẹ.
Khóe mắt y bất giác chảy dài một hàng trong suốt.
"Lại thất hứa sao?"
Hoa đào nở sớm rơi rụng đi, chỉ còn lại cành hoa trơ trọi.
Những hạt trắng trắng nho nhỏ chạm vào mặt y.
Tuyết đầu mùa.
"Đã sang đông rồi..."
Tân Nhất tự mình lẩm bẩm. Y tựa vào gốc đào lạnh lẽo, không biết đã bao lâu y bắt đầu ngồi ở đây, nhìn tình thế nhân gian đổi thay. Chuyện đời cứ lần lượt trôi qua, lâu đến nỗi, y cũng không hiểu tại sao mình ở đây.
Nhưng y không quên những ngày tháng năm đó. Những tháng ngày hạnh phúc nhất đời y.
.
.
.
.
.
Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh thiên hạ. Tuổi trẻ tài cao, biết bao người thầm ái mộ hắn.
Tân Nhất Đào tinh cũng như thế, nhưng y chưa bao giờ dám đến lại gần, vì y là nam nhân, dù có là yêu tinh, cũng không có đủ can đảm.
"Ngươi... là ai?"
Tân Nhất kinh ngạc nhìn người trước mặt, đến nỗi đánh rơi chén rượu đào trên tay.
"Thật xin lỗi."
Định lấy khăn tay lau đi vết rượu trên tà áo bạch ngọc, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt.
"Trả lời ta."
Hắc Vũ tướng quân đanh mắt nhìn y. Tân Nhất cúi mặt, không hồi âm.
Nam nhân nhìn Tân Nhất thêm một chút nữa, bỗng nhiên thoát ra một câu ngu ngốc.
"Ngươi là nữ nhân?"
"Con mắt của ngươi nào nhìn ta ra nữ nhân vậy?"
Tân Nhất ngẩng mặt liếc hắn một cái. Khoái Đấu bật cười, véo nhẹ mặt y.
"Thật đáng yêu nga."
Y không đáp trả, dụng hết lực giật lại tay. Ném cho hắn một cái khăn màu đào.
" Quà tạ lỗi. Cáo từ."
Nói xong, nương theo cánh đào mà từ từ biến mất.
Chỉ còn lại một mình thân bạch ngọc đứng giữa vườn đào.
Không ai hiểu hắn đã nhìn thấy gì lại có thể vui vẻ đến vậy.
"Đào tinh, ta sẽ đến lần nữa."
.
.
.
.
.
Tân Nhất mở mắt. Màu tuyết trắng phủ lên vạn vật. Dòng người qua lại đông đúc.
Đã giữa mùa đông.
Y phủi đám tuyết dính đầy lên cành cây, cũng lau đi vết trắng lành lạnh trên mặt. Vì là Đào tinh, nên y cũng chẳng có cảm giác gì lắm, bất quá chỉ thấy sức lực so với bình thường yếu đi 7,8 phần.
Tân Nhất trở về nơi y ngồi suốt hơn ngàn năm, lại thấy tà áo màu đào đã sờn cũ đi không ít.
Vì tinh lực mất đi nên y phục cũng thay đổi sao?
Nhưng vì đổi cho người ấy sống thêm hai mươi năm, như vậy cũng đáng.
Bất giác lại nhớ đến màu mắt xanh mênh mông kia.
Hơn một năm rồi. Thật giống với người đó. Cậu bé ấy vẫn không trở lại.
Nhưng y quen rồi.
Quen với sự lãng quên của trần gian.
Phàm nhân là thế. Dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ hắn muốn quên. Y ước mình cũng giống như vậy, đem kí ức năm đó xem như giấc mộng đẹp, rồi quên đi. Như vậy, tim sẽ không đau.
Những nỗi nhớ tựa hồ hiện lên trước mắt y.
Tân Nhất đem mặt vùi vào tà áo.
Lại nhớ đến rồi.
.
.
.
.
.
Như đã hẹn, nam nhân ngày hôm sau đứng dưới cây đào nguyên thể cho y.
"Chào ngươi, Đào tinh."
Ngươi ấy cười với y.
Tân Nhất vẫn ngồi trên cành đào to lớn, phủi đi lớp tuyết quanh nhành cây.
Thật lâu mới đáp trả.
"Ngươi không sợ ta sao?"
"Vì sao ta phải sợ?"
Khoái Đấu bình thản thở ra, đem từ trong áo chiếc khăn đào.
"Trả lại cho ngươi."
Tân Nhất chun mũi, hừ nhẹ.
"Đồ đã qua tay phàm nhân, ta không thể dùng nữa."
"Thế ta xin phép nhé."
Hắn cười gian xảo, đem khăn để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nhún người phi thân lên cạnh y.
"Ngươi có mùi hoa đào."
"Đương nhiên, ta là Đào tinh."
Sau đó, người ấy đột nhiên im lặng. Tân Nhất cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, mà ngồi cạnh nhau.
Tâm Tân Nhất bỗng nhiên có một loại xúc cảm kỳ lạ.
"Ngươi chinh phục bao nhiêu chiến trường rồi, ngươi có hối hận khi tay mình nhuốm máu không?"
Khoái Đấu nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Tay ta nhuốm máu mà đem lại bình yên cho trăm họ, cho thiên hạ thái bình, dù có giết vua, có phải phạm trọng tội, ta cũng cam lòng."
"Ngu ngốc."
Y phun ra một câu, Khoái Đấu cũng chỉ gật đầu.
"Mọi người đều bảo ta rất ngốc."
"Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới có thể thấy được Đào tinh."
"Bởi vậy, ta rất cảm kích sự ngu ngốc này."
Khoái Đấu chống cằm, màu mắt xanh bỗng chăm chú nhìn y.
"Chính vì nó, ta mới có thể gặp một người xinh đẹp như ngươi."
"Ngươi!!"
Nơi cây đào ngàn năm tuổi, người ta thấy vị tướng quân trẻ tuổi của Đông quốc cười vang vui vẻ, thực cũng chẳng hiểu vì sao.
.
.
.
.
.
Một giấc mơ đáng giá mười năm.
Tân Nhất nheo mắt nhìn trần gian mười năm đổi thay. Đối với y, mười năm chỉ là một cái chớp mắt.
Gió thoảng mây bay, tựa như mơ hồ. Phàm nhân có thể quên, nhưng Đào tinh không bao giờ quên.
Y xem lại y phục, khẽ niệm chú. Pháp thuật có chút hữu dụng, tà áo lại trở về như mười năm trước. Cùng một màu đào. Chỉ khác là trắng trẻo hơn một chút.
Tân Nhất ngẩng mặt.
"Chào anh."
Người thiếu niên đó mỉm cười, tay cầm chiếc dù che đi những bông tuyết lấp lánh.
Y không trả lời, thản nhiên lấy ra từ dưới gốc cây một vò rượu đỏ nhàn nhạt. Chậm rãi rót rượu. Đưa lên.
"Kaito. Có uống không?"
Thiếu niên từ từ lắc đầu.
"Không."
Tân Nhất bật cười.
"Ngươi kiếp này lẫn kiếp trước, thật khác xa nhau."
"Anh biết kiếp trước của tôi?"
Y vẫn cười ha hả, phẩy tay. Môi nhấp một chút rượu ngọt.
Kaito gấp dù, ngồi xuống cạnh y.
"Không hỏi tôi tại sao không đến gặp anh ?"
Tân Nhất uống thêm một chén rượu, nhàn nhạt trả lời.
"Không cần. Phàm nhân các ngươi đều dễ dàng quên đi."
"Tôi không quên."
Thiếu niên cứng rắn trả lời.
Con ngươi xanh kiên nghị nhìn y. Tân Nhất nhớ lúc trước màu xanh ấy mênh mông bao nhiêu, thì bây giờ lại càng thêm sâu thăm thẳm.
Y lắc đầu. Nhàn nhạt cười.
"Ta biết."
Sau đó, hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.
Đến khi hết vò rượu, người y tỏa ra một thứ mùi hương vừa ngọt ngào của hoa đào, vừa mê hoặc của tửu rượu.
"Anh, rốt cuộc là ai?"
"Lần đầu gặp ta, ngươi cũng hỏi ta như thế..."
Tân Nhất lẩm bẩm.
"Nhiều lần rồi..."
"Anh không muốn cho tôi biết sao?"
"Không."
Thiếu niên bó gối ngồi một góc.
Thật lâu mới chậm rãi nói.
"Tại sao?"
"Thế vì sao ngươi lại đến đây khi ta và ngươi chỉ vừa gặp nhau đúng một lần?"
Ngươi thật giống với người ấy...
"Cái đó gọi là..."
"Là?"
"Không có gì."
Kaito xua tay. Rồi đứng dậy cầm ô.
"Tôi đi đây."
"Mai lại đến nhé?"
Y cười. Cánh môi đào cong lên xinh đẹp.
"Ừ."
"Nhất định phải không?"
"Nhất định."
"Không được thất hứa."
"Ừ, sẽ không."
.
.
.
.
.
Khoái Đấu như cũ, vẫn gặp y dưới cành đào.
Hai, ba năm qua, Hắc Vũ tướng quân thường lui tới cây đào ngàn năm lúc rảnh rỗi. Đến rồi lại về, vẻ mặt khi về càng thoải mái hơn cả khi thắng trận.
"Đào tinh."
Hắn cười. Tân Nhất từ trên cây nhảy xuống, ôm chầm lấy Khoái Đấu.
Thời gian đó cũng đủ để y mở lòng đón nhận. Ở Khoái Đấu thật sự có cái gì đó khiến y không thể rời mắt, không thể ngó lơ.
Và khiến tình cảm trong y ngày một lớn hơn.
"Ngươi đi đâu cả tháng vậy?"
Tân Nhất rót rượu, bắt hắn uống phạt. Khoái Đấu chỉ có nước cười cười mà uống rượu.
"Ta có việc phải làm a. Ngươi ngoan ngoãn ở đây tu luyện."
"Ngươi cũng đâu phải mẫu thân ta."
Y hừ một cái, đem chén rượu đào uống cạn.
Khoái Đấu đặt chén rượu xuống.
Gương mặt bỗng dưng có lưỡng lự.
Tân Nhất cảm thấy lạ, cũng để xuống. Đưa tay sờ trán hắn.
"Ngươi đâu có bệnh?"
"Đào tinh."
Hắn giật tay y, nắm chặt.
"Lần này ra trận, ta thực không muốn đi."
Y ngạc nhiên.
"Ngươi bình thường không phải rất thích?"
Khoái Đấu lắc đầu. Thật chậm rãi mà nói.
"Lần này... ta không chắc toàn mạng trở về."
Câu chữ vừa dứt, Tân Nhất liền kích động nắm lấy vai hắn.
"Không được, ta không cho ngươi đi."
"Không được, Đào tinh."
Hắc Vũ tướng quân khẽ cười.
"Đất nước cần ta, bá tánh cần ta. Thân là chủ tướng, ta không thể không đi."
Tân Nhất không tự chủ được mà bấu chặt. Hét lớn.
"Ngươi quá ngu ngốc, chính miệng cũng đã bảo có thể không toàn mạng trở về sao còn ương bướng quá vậy?"
"Đào tinh..."
"Ta không cho ngươi đi. Nhất định không cho."
"Đào tinh."
Giọng hắn bỗng trầm lại.
Tân Nhất rút tay lại, gương mặt cũng bình tĩnh hơn trước.
"Ngươi tuyệt đối không được đi."
Rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Ngươi đi rồi, ai cùng uống rượu đàm đạo cùng ta?"
"Kiếp sau của ta."
Khoái Đấu cười, uống thêm một ngụm rượu ngọt. Bất giác ôm lấy nguyên hồn của y.
"Kiếp sau của ta, nhất định sẽ uống rượu cùng ngươi."
"Đào tinh."
Cánh hoa đào mùa xuân ngân lên một âm điệu.
Tán cây xào xạc, màu hoa cuốn theo cùng cơn gió thoảng qua. Hồng rực một góc trời.
"Ta yêu ngươi."
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, thiếu niên vẫn đến.
Tân Nhất ngồi trên cành cây, vẫy tay.
"Kaito."
"Đào tinh."
Y từ trên cành nhảy xuống, mang theo một vò rượu.
"Có uống không?"
"Không."
Thiếu niên chỉ lạnh nhạt đáp trả.
Tân Nhất vẫn lấy ra hai chén rượu đỏ. Tự mình cầm uống một chén, còn chén kia để không.
"Ngươi không thấy lạnh sao?"
Y hỏi. Môi lại nhấm nháp chút rượu.
"Không."
Thiếu niên trả lời. Ngồi xuống cạnh y.
"Tôi nhớ anh."
"Ta cũng vậy."
"Mười năm qua anh thế nào?"
"Cũng thế thôi. Uống rượu ngắm hoa, nhìn vạn vật thay đổi. Còn ngươi?"
"Du học."
"Là gì?"
"Là đi một nơi thật xa."
"Có từng quên lãng ta không?"
Kaito thật lâu không trả lời. Chỉ quay mặt đi.
"Có từng quên lãng ta không?"
Y vẫn tiếp tục hỏi. Cành đào run rẩy vì tuyết lạnh.
"Không."
"Thật sự?"
"Là thật."
Thiếu niên trả lời. Rồi không nói gì cả.
Tân Nhất thu tầm mắt về người bên cạnh. Chép môi.
"Ngươi thật giống người đó."
"Người anh yêu sao? Tôi là nam nhân chứ không phải nữ nhân."
Giọng thiếu niên nghe ra có chút lạnh nhạt.
Thật đáng yêu nga.
Y cười tươi.
"Ta chính là yêu nam nhân."
"Thế sao?"
"Ừ."
Tân Nhất cất vò rượu. Gương mặt xinh đẹp tựa hoa đào mỏng manh bình thản nhắm mắt.
Kaito ngồi cạnh. Khẽ đưa tay chạm vào gò má hồng hồng ấy.
"Anh có tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không, Đào tinh?"
.
.
.
.
.
Ngày Khoái Đấu ra chiến trận, hắn không hề ghé lại nơi y.
Tân Nhất lo lắng đứng từ nhành cao nhất của cây đào, nhìn bao quát xung quanh. Thật kĩ mới có thể thấy người y yêu thương.
"Khoái Đấu..."
Y cúi đầu, đến khi người ấy đi thật xa... đến khi y không thấy gì, nước mắt hoa đào không ngừng rơi xuống.
Đào tinh khóc.
Tâm can tựa như bị dày vò, đau đến nỗi muốn tự hủy đi cơ thể này.
"Khoái Đấu.. Khoái Đấu..."
Liên tục gọi tên người ấy. Mà làm sao người có thể hay?
"Khoái Đấu..."
Đã đem hai chữ khắc nơi tâm can.
Há muốn quên lại dễ dàng quên đi?
"Khoái Đấu..."
Y không thể quên nam nhân năm đó đứng dưới cành đào của y, giương màu mắt xanh nhìn y dịu dàng.
"Ngươi... là ai?"
Âm giọng vừa ấm áp vừa kiên định.
Y không thể quên.
Mãi mãi không thể quên.
Đến cả tên cũng chưa từng nói.
"Khoái Đấu... nhất định phải toàn mạng trở về."
"Ta chờ ngươi."
"Mãi mãi chờ ngươi."
"Chờ ngươi về đây, cùng ta uống rượu."
"Lần nữa, lại nói yêu ta."
Mùa xuân năm đó, người ta thấy cây đào ngàn năm, tựa hồ có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Hoa vẫn nở, vẫn rơi. Cũng không thể đem tất cả vào quên lãng.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, đến tận tháng sau, Tân Nhất vẫn không thấy thiếu niên đến tìm y.
"Lại đem ta vào quên lãng nữa sao?"
Y lẩm bẩm. Tiếp tục uống cạn chén rượu.
"Kiếp này của ngươi thật tệ hại, Khoái Đấu."
"Đừng uống rượu nữa."
Y cúi xuống. Con ngươi màu biển nhìn y chăm chú.
Thiếu niên nhíu mày, trên tay còn cầm một tay nải.
Tân Nhất bật cười một cái. Lắc đầu.
"Cái đã thành thói quen, dù có bỏ đi cũng sẽ tiếp tục như thế."
Thiếu niên không đôi co thêm.
"Xuống đây, Đào tinh. Có thứ này cho anh."
Y gật đầu. Nhẹ nhàng bước xuống.
Tà áo đào lại phấp phơ giữa tiết trời sang xuân.
Kaito mở tay nải. Đem ra một bộ y phục màu đào.
"Là cho ta sao?"
Tân Nhất mỉm cười. So với lúc bình thường còn mê người hơn.
"Cho anh. Mau thay đi. Y phục đều đã mòn hết rồi."
"Không muốn."
Tân Nhất lắc đầu. Đưa tay chạm vào gò má Kaito.
"Y phục này là pháp khí của ta. Không thể thay."
"Bộ y phục này cũng là pháp khí." Thiếu niên kiên nhẫn trả lời.
"Nhà ngươi là pháp sư sao?"
"Coi như vậy đi."
Nói xong, đem y phục đặt vào tay y.
"Có cơ hội sẽ báo đáp."
"Không cần. Chỉ cần anh không uống rượu nữa."
"Thế sao?"
Tân Nhất thu ánh mắt, kiễng gót, nâng thân mình lên, mặt kề mặt cùng Kaito.
"Ta hứa."
Rồi hôn lên trán thiếu niên một cái.
Biến mất.
Tiết trời sang xuân có chút ấm áp.
Thiếu niên đứng dưới cây đào.
Thật lâu mới thì thầm.
"Đồ ngốc."
.
.
.
.
.
Đã một năm từ ngày Khoái Đấu ra trận.
Trong lòng Tân Nhất luôn thấp thỏm không yên. Nhưng y không thể rời khỏi nguyên thể.
Nếu muốn rời, cần phải có người bảo vệ.
Một năm đó, y sống không bằng chết. Ngày ngày trông ngóng, ngày ngày mong đợi, ngày ngày đau khổ bi ai.
Mùa xuân tới. Y cũng không biết nó đã đến khi nào. Từ lúc Khoái Đấu ra đi, tâm y cũng đã lạnh.
Xoảng.
Tiếng chén rượu rơi đến vỡ tan vang lên nhức nhối.
Rượu đào vương vãi, khiến Tân Nhất hận không thể giết chết chính mình để dập tắt đi nỗi lo lắng hằn trong tâm can.
Định cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chén rượu, y bỗng nghe tiếng gót ngựa dồn dập.
Tâm bỗng thoáng nở rộ đóa hoa.
Là hắn về sao?
Là hắn thật sự đã về sao?
Y gấp rút chạy ra khỏi vườn đào.
Tim như chết lặng.
Khói lửa mù mịt khắp nơi.
Tiếng người kêu, tiếng thú vật kêu, vang vọng bốn phía.
Máu chảy thành sông.
Đông quốc bại trận.
Đầu gối tựa như vô lực quỳ xuống.
Nước mắt từ khóe mi lại chảy trên gương mặt xinh đẹp.
Bất giác, y không còn nghe thấy gì cả.
Chỉ nghe tâm can như chết đi.
Khoái Đấu... ngươi chẳng phải đã hứa sẽ trở về sao? Chẳng phải đã hứa sẽ lại cùng ta uống rượu hay sao? Chẳng phải đã nói yêu ta hay sao?
Hắc Vũ Khoái Đấu... chết tiệt... ngươi có nghe hay không??
Tân Nhất đấm mạnh xuống đất. Gào lên.
"KHOÁI ĐẤU!! HẮC VŨ KHOÁI ĐẤU!! NGƯƠI CÓ NGHE THẤY TA? MAU TRỞ VỀ ĐI!! TRỞ VỀ ĐI!! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ, KHOÁI ĐẤU??"
Đấm đến khi tay đã rướm máu, y mới bất lực gục xuống.
Tại sao?
.
.
.
.
.
Tà áo đào bay bay trong nắng sớm mùa xuân. Hoa đào nở, mang theo một sắc trời hồng rực.
Xuân đến rồi sao?
Y tự hỏi như vậy.
"Đào tinh."
Kaito giơ tay chào y. Tân Nhất mỉm cười. Thật không hiểu đứa trẻ này thích hay ghét y nữa.
"Tôi có thể lên ngồi cùng anh không?"
"Được, ngồi cạnh ta."
Thiếu niên thoăn thoắt trèo lên. Gió lùa mái tóc đen khẽ rối.
"Tóc anh rối quá." Thiếu niên có chút bất mãn nhìn y "Người cổ đại đều để tóc như vậy sao?"
"Ừ."
"Tôi chải giúp anh nhé?"
"Ừ."
Cầm lấy cây lược gỗ từ y, thiếu niên từ từ gỡ rối mái tóc đen mượt như dòng suối nhỏ. Tân Nhất ngồi yên để thiếu niên chải tóc, môi vẫn không tắt nụ cười.
Thật lâu rồi mới có người chăm sóc y.
"Đã xong."
"Cảm tạ ngươi."
"Không gì đâu."
Tân Nhất cảm thấy ánh mắt kia thoáng chốc nhìn sang mình là gò má ửng hồng.
Y bật cười.
Tiểu tử này dù có cố tỏ ra người lớn, cũng chỉ là một thằng nhóc thua y hơn hai ngàn năm tuổi.
"Này, tiểu tử."
Y gọi. Đem chén rượu đặt vào tay thiếu niên.
"Coi như quà ta cám ơn."
"Tôi không uống rượu."
"Nể mặt ta. Một lần thôi."
"Ừ."
Y mỉm cười. Một hơi cùng thiếu niên uống cạn chén rượu.
Khoái Đấu, ta đã cùng kiếp này của ngươi uống rượu...
Ngươi có hay không?
.
.
.
.
.
Tin Đông quốc bại trận vang khắp thiên hạ, ai cũng kinh ngạc.
Kinh ngạc, bởi đất nước đánh bại Đông quốc hùng mạnh, lúc trước là nô bộc của Đông quốc.
Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh khắp nơi, cũng không tìm thấy tung tích. Có lẽ đã bỏ mạng nơi chiến trường.
Có người cảm thấy thật tiếc nuối cho một vị anh hùng tuổi trẻ tài cao.
Tân Nhất đã quỳ như thế không biết đã bao lâu. Không biết từ khi nào lửa đã tắt, không biết từ khi nào tiếng kêu bi thương dứt hẳn, càng không biết từ khi nào, đã qua hai tuần.
Đáng lẽ lúc đó y nên sống chết giữ hắn lại. Sống chết nhất quyết không cho hắn đi. Thì bây giờ, tâm cũng không cần phải đau.
Y thẫn thờ đưa tay vào trong áo. Bất giác cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Là khăn tay.
Tân Nhất bất chợt nhớ ra. Khăn đào của y chính là do máu đào dệt thành, có tương thông cùng y.
Mà khăn đào đó, rất có thể là hắn đã mang bên người kia ra trận.
Thế nên, Tân Nhất vui mừng niệm chú.
Như y đoán, khăn đào lập tức cho phản ứng. Rất nhanh đã biết nó ở đâu.
Bất chấp nguyên thể không có ai canh giữ, y nhanh chóng rời khỏi kết giới, hướng phía Tây tìm kiếm Khoái Đấu.
Rừng núi phía Tây Đông quốc nổi danh đã vào khó ra, hiểm nguy trùng trùng, không ai có thể đến gần.
Tân Nhất kêu đến khản giọng, đến khi trời chập choạng tối, mới có thể nhìn thấy mái nhà tranh sơ sài, nơi có khăn đào của y.
"Khoái Đấu."
Y bước vào. Không ai có thể nhìn thấy y. Ngoại trừ người đang nằm trên gi.ường say giấc đó.
Hoàng thất Đông quốc đều ở đây. Binh lính cũng có vài người. Là những gì còn sót lại của một Đông quốc đã từng vang danh thiên hạ.
Nhưng điều đó không khiến y để tâm bằng đôi mắt nhắm nghiền của người ấy.
"Khoái Đấu..."
Run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt đó. Cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng một trận truyền tới.
Y hốt hoảng.
"Khoái Đấu! Khoái Đấu!"
Nhưng người trên gi.ường căn bản không thể nghe thấy.
Mười phần hồn, chỉ còn lại một làm sao có thể.
"Khoái Đấu, ngươi không thể chết."
Y cuống cuồng ôm lấy th.ân thể lành lạnh đó, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
"Ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định."
"Cố gắng lên."
"Nhất định sẽ cứu ngươi."
Đem người ấy cõng trên lưng, Tân Nhất dùng pháp thuật biến đi. Thoáng chốc đã đến Trục Ma động.
Ở đây, có một cửu vĩ hồ. Sinh vật trường tồn với đất trời. Là bằng hữu khi xưa của y.
"Cửu vĩ hồ!!! Ngươi có nghe thấy ta không?"
Tân Nhất hét lớn, chạy vào trong động.
Giữa những thạnh nhũ lấp lánh như pha lê, hiện lên một cửu vĩ hồ to lớn, khí chất bức người. Chín cái đuôi ôm lấy thân hình nó, như một vị vua thật sự.
"Đào tinh?"
Nó hỏi. Ánh mắt bỗng dời đến người trên vai y.
Tân Nhất đã hoảng đến mức không thể đáp trả, chỉ có thể đặt hắn xuống, nước vẫn tràn từ khóe mi cầu nó.
"Cửu vĩ hồ, ta xin tỷ, cứu hắn."
"Là người đó sao?"
Nó hỏi. Tân Nhất gật đầu, ôm lấy th.ân thể lại lạnh đi vài phần.
Cửu vĩ hồ liếc nhìn. Lắc đầu.
"Người này vốn không thể cứu được."
"Không thể nào!!!" Tân Nhất kích động gào lên "Cửu vĩ hồ, ta xin tỷ, ta ngàn lần xin tỷ. Người này chính là mạng sống của ta, là sinh mạng của ta. Cầu tỷ hãy cứu hắn giúp ta."
Cửu vĩ hồ tiếp tục lắc đầu.
Nhưng nó vẫn nói.
"Đào tinh, ngươi nhất định phải cứu lấy kẻ phàm nhân này sao?"
"Nhất định."
Đôi mắt đào vô cùng kiên nghị khẳng định.
Cửu vĩ hồ thở dài.
"Nể ngươi là bằng hữu..."
Con ngươi Tân Nhất ánh lên một nét vui mừng.
"Nhưng," Cửu vĩ hồ chậm rãi nói "Ngươi có dám hi sinh ngàn năm đạo hạnh để đổi lấy hai mươi năm sinh mạng của kẻ phàm nhân?"
"Vì người này, kể cả bảo ta đi chết vì hắn, ta cũng cảm thấy rất vô cùng xứng đáng."
Y đáp. Ôm lấy th.ân thể người đó mà cố gắng sưởi ấm.
"Là ngươi nói."
Nó nhìn vào mắt y.
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
"Thật sự không hối hận?"
"Không hối hận."
"Kể cả khi hắn sống lại, hắn sẽ quên hết chuyện của ngươi?"
"Không sao. Ta đã quen với sự quên lãng của phàm nhân."
"Được."
Cửu vĩ hồ tự cắn đứt một cái đuôi của mình, từ từ nhập vào th.ân thể Khoái Đấu. Cơ thể hắn cũng theo đó mà ấm áp trở lại. Hơi thở đều đều không còn yếu ớt.
Tân Nhất vui mừng ôm lấy hắn.
Khẽ hôn lên vầng trán kia.
Cửu vĩ hồ vì mất đuôi mà yếu ớt nằm xuống.
Y đưa mắt nhìn nó.
"Tỷ tỷ, cảm tạ ngươi. Ân tình này ta sẽ không quên. Hiện tại chỉ cầu tỷ cho ta thêm chút thời gian, một chút thôi."
Cửu vĩ hồ không nói gì thêm, coi như đã đồng ý.
Tân Nhất mỉm cười, dụng phép trở về mái tranh. Mọi người vẫn đang ngủ, vẫn không hề hay biết.
Y thực sự muốn nhìn thêm gương mặt này. Càng lâu càng tốt.
Bởi y không muốn quên đi.
Thật sự không muốn quên.
Mãi mãi cũng không muốn quên.
"Khoái Đấu... cố gắng sống cho tốt. Ngàn năm tu vi của ta mới đổi cho ngươi hai mươi năm sinh mạng, không được làm bừa nghe chưa?"
"Còn nữa, bớt uống rượu lại. Rượu đào của ta là rượu tiên, uống nhiều cũng không sao, ta đã để cạnh ngươi hai vò..."
"Còn nữa, ta chưa nói cho ngươi cho ngươi biết tên, ta tên Tân Nhất, nhớ kĩ..."
"Còn nữa, ta..."
Lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi.
"Thật sự không muốn rời xa mà..."
"Khoái Đấu... bảo trọng."
"Ta yêu ngươi."
Tân Nhất đem tu vi ngàn năm đưa cho Cửu vĩ hồ. Tâm lặng lẽ nhập vào cây đào chỉ còn trơ trọi những cành cây.
Mùa xuân năm đó, đào tinh ngàn năm không nở hoa...
.
.
.
Tân Nhất nhìn thiếu niên năm nào đã trưởng thành cao lớn. Con ngươi xanh y hệt người ấy năm đó...
"Đào tinh, tôi về rồi."
Nam nhân mỉm cười nhìn y. Mơ hồ có thể thấy bóng dáng người đó trong th.ân thể kia.
Y không giấu được cảm xúc, quay mặt đi. Đôi mắt đen láy ẩn đi một hàng nước.
"Ngươi bỏ đi thêm mười năm trời. Cũng chẳng phải đã quên ta rồi sao?"
"Không quên."
Nam nhân nắm lấy tà áo màu đào, hòa quyện trong sắc hoa của nắng xuân rực rỡ.
"Thật sự không quên."
"Kiếp trước ngươi cũng bảo không quên."
Y cười nhạt, đem chén rượu kề môi.
"Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận."
"Cùng tôi vứt bỏ đi số phận, được không?"
Kaito chăm chú nhìn y. Gió chạm nhẹ gương mặt người ấy, đem đến những kí ức xưa kia quay về.
Tân Nhất đặt chén rượu xuống.
Nước mắt rơi.
"Kaito..."(*)
"Tôi đây."
"Kaito..."
"Tôi đây."
"Không rời bỏ ta nữa."
"Không rời bỏ anh."
"Không được quên ta."
"Nhất định không quên."
"Ta có thể tin ngươi lần nữa không?"
"Có thể."
Nam nhân ôm lấy thân hình mỏng manh tựa cánh đào, mơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi. Khẽ nói.
"Tân Nhất. Yêu anh."
.
.
.
.
.
Cây đào ngàn năm qua mười mùa xuân không hoa.
Đông quốc cũng giành lại được độc lập.
Hắc Vũ Khoái Đấu trở về hoàng cung. Lúc đi qua vườn đào, cảm giác lại vô cùng quen thuộc.
Hắn vốn chưa từng đến đây.
Khoái Đấu nhìn cây đào giữa vườn, bất giác khóe mi tràn ra một giọt lệ.
Tại sao?...
Cây đào giữa vườn vẫn chôn giấu một mối tình sâu nặng.
Phàm nhân có thể quên.
Nhưng đào tinh không quên.
Chính là không thể quên.
Người ấy sau khi giành lại đất nước, thành công lên ngôi, thiên hạ thái bình.
Người ấy cũng đã có một tiểu hoàng tử y đúc như người.
Đào tinh mười năm tu luyện, cũng có thể hóa thành người chốc lát.
Xuân đến. Lần đầu hoa đào lại nở.
Tiểu tử ngước đôi mắt màu biển mênh mông nhìn y.
"Ngươi... là ai?"
Tân Nhất bật cười.
Quẩn quanh qua lại, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi hai chữ tình duyên.
"Quên? Có quên không?"
"Không. Mãi mãi cũng không quên."
Hoàn Chính Văn
Chú thích (*): Tân Nhất gọi ''Kaito'' giống như gọi ''Khoái Đấu''.