- Tham gia
- 26/1/2016
- Bài viết
- 1.218
[Oneshot] Quấy rối
Mi-Naru | K+ | General
--18 🍀 🍀--
Mi-Naru | K+ | General
--18 🍀 🍀--
Nhân vật thuộc về Aoyama-sensei, fic viết với mục đích tỏ tình. Nhảm, hết sức nhảm *gạch gạch* Fic viết với mục đích dùng để làm quà :3
Dành tặng @Phong Thiên Nguyệt và @Mori Cancer, chúc Mon và Rem sinh nhật vui vẻ :x Dù dòng đời có xô đẩy chúng ta đến bước đường nào đi chăng nữa, (các) em vẫn sẽ là người ss yêu thương :* :*
Không re-post khi chưa có sự đồng ý của hai bé trên
Au’s note: Lần đầu trả hàng đúng hẹn, mừng rớt nước mắt
--18 ? ?--
Một
Một
Hôm nay, xét cho cùng, cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác: trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn hanh vàng.
Và Sonoko, nếu không tính vụ tiểu thư con nhà quyền quý, không tính luôn việc là cô bạn thân nhất của tôi, không tính cả thói chuyên gia chọc ghẹo tôi và Shinichi, nhất là kiểu gọi vợ vợ chồng chồng đó thì phải nói là... Là thế nào nhỉ?
À à, theo như cách nói của cô nàng thì, e hèm, nguyên văn là: “Tớ đây bẩm sinh đã là tiểu thư năng động bậc nhất của tập đoàn Suzuki.”, kèm theo đó là một cái hất tóc điệu đà. Cũng cần nói thêm một chút, cô nàng tin chắc mười chàng thì đến chín chàng sẽ đổ gục vì điệu bộ “duyên dáng và đậm chất nữ tính” này.
Khoan, khoan, từ nãy đến giờ lạc đề mất rồi. Tôi đang định nói hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Minh chứng cho điều đó là vị tiểu thư năng động của tập đoàn Suzuki giờ này vẫn còn đang tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với lũ bạn cùng lớp của chúng tôi.
Tất nhiên, tôi cũng dự một phần vào trong hội bà tám ồn ào đó nhưng hôm nay tôi chủ yếu ngồi gật gà gật gù, hết “Ồ” lại “À, ra thế”. Ây dà, chả hiểu sao đầu óc tôi cứ lơ tơ mơ thế nào ấy.
Rồi khi tôi chưa kịp lấy lại tinh thần để dỏng tai nghe chuyện Sonoko đang kể đã đến đâu thì chuông vào lớp reo lên inh ỏi. Cả bọn nuối tiếc gác lại câu chuyện dang dở và dẹp bỏ hứng thú đang cuồn cuộn trào dâng mà nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Giờ học bắt đầu chẳng khác bình thường là bao. Có chăng là đã qua 5 phút mà tôi vẫn chưa lấy được sách vở ra.
Âu cũng tại tôi mải thắc mắc xem từ khi nào bàn của tôi và Sonoko đã sát nhập lại làm một. Không chỉ bàn của chúng tôi mà những bàn khác trong lớp cũng vậy: tất thảy từ hai bàn đơn kê sát nhau làm thành một bàn đôi.
Có lẽ đây là sự thay đổi kết cấu lớp học theo kiểu tạo điều kiện cho chúng tôi học nhóm (hay tám chuyện) dễ dàng hơn (hay sôi động hơn) chẳng hạn. Mà kể cũng kì lạ, ngồi trong lớp nãy giờ sao tôi không để ý đến chuyện này?
Thôi thôi, mất 5 phút cho nó là đủ nhiều rồi. Ran ơi là Ran, đừng có nghĩ linh tinh nữa! Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi!
Và khi tôi vừa quay sang cười với Sonoko một cái trước khi bắt đầu lục tìm hộp bút trong cặp thì một bàn tay, tôi có thể gọi là “láo lếu” không nhỉ, từ đằng sau đột nhiên đặt lên thắt lưng phía bên trái của tôi!
Đúng, đúng, là thắt lưng hay còn gọi là eo, chứ không phải vai hay lưng hay bất kì chỗ nào khác bình thường và bớt nhạy cảm hơn. Và nó là một cái “đặt”, chứ không phải là một cái chạm đơn thuần đâu nhé. Nếu chạm không thôi thì chỉ xảy ra trong tích tắc, thời gian của nó tuyệt đối không thể được tính bằng giây như bây giờ.
Được rồi, tôi xin rút lại lời nói ban nãy, cái câu “Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác” ấy.
Nói thật chứ bình thường chẳng ai to gan lớn mật đến độ dám dây vào tôi. Khụ, nói thế này có hơi thiếu nữ tính nhưng sự thực là chỉ bằng cái lừ mắt của tôi, cái trừng mắt của Sonoko đi bên cạnh, tia lửa điện từ mắt của Shinichi đi phía sau và nhất là chức vô địch karate toàn thành của tôi, nhiêu đó đủ thiêu trụi ý đồ xấu xa của bất kì kẻ nào nhằm tới bộ ba - tôi, Sonoko và Shinichi mà không cần làm gì khác.
Thế nên là tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng tên này hẳn đã điên rồi mới dám động đến mình. Tuy nhiên mới sáng ra đã hành động lỗ mãng, khi vừa bắt đầu giờ học đã gây chuyện ồn ào thì không hay cho lắm.
Vả lại, lỡ như đôi nào trong lớp thậm thụt với nhau và chẳng may nhầm đối tượng là tôi thì sao? Cũng có thể là thế vì lớp tôi vừa đổi chỗ mà. Mặc dù không phải gu của tôi nhưng thiết nghĩ nếu đó là lí do cho chuyện này thì tôi cũng nên cư xử nhẹ nhàng chút với hắn nhỉ?
Nghĩ vậy nên tôi bấm bụng nuốt cục tức trở vào trong và đưa tay xuống để gạt cái tay mất nết nào đó ra khỏi người mình. Đây đã là hành động nhẹ nhàng và nhân đạo hết sức của tôi rồi đấy. Hãy lấy đó mà cảm kích đi!
Nhưng...
Không biết tay hắn dính keo hay thứ gì vào áo tôi mà tôi giằng thế nào cũng không ra. Này này, thế này là cố tình, cố tình đấy! Cấm có được chối cãi nhé! Máu nóng của tôi bắt đầu bốc lên rồi. Đến giờ giải lao, tôi nhất định không tha cho hắn!
- Bỏ. Tay. Ra! Không. Thì. Chết. Với. Tôi.
Tôi gằn từng chữ để tên hư đốn đang ngồi đằng sau cảm nhận được “thiện ý” của tôi. Tôi cũng không nhớ người ngồi đằng sau tôi là ai nữa. Nhưng là ai thì cũng không được phép làm cái trò đồi bại đó.
Đúng lúc định quay xuống nói thêm vài lời với hắn thì tôi bất chợt nhìn sang chỗ Shinichi và thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Với vẻ mặt đầy khinh bỉ và chán ghét!
Chỉ trong một tích tắc khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ấy quay phắt đi. Hẳn là cậu ấy nghĩ tôi và tên điên ở đằng sau đang làm trò nhố nhăng trong lớp học và rằng chúng tôi là cái kiểu quan hệ đó. Ôi, không!
“Không đời nào! Shinichi, tớ và tên đó chẳng có gì cả! Hắn là tên điên mới đi làm trò này!” Tôi thầm gào thét với Shinichi trong đầu một cách tuyệt vọng.
Rồi Sonoko ngồi bên cạnh cuối cùng cũng phát hiện ra tôi có chuyện bất thường. Và cô nàng một mặt vẫn ngước nhìn chăm chú lên bảng để không ai nghi ngờ hay đánh động gì đến ai, mặt khác vươn tay vòng ra sau lưng, cố gắng gỡ bàn tay kia khỏi người tôi.
Thật cảm động! Đúng là cô bạn thân nhất của tôi. Cô nàng hiểu tôi muốn làm gì và bất cứ khi nào cũng sẵn lòng làm cùng tôi. Không lúc nào tôi lại thấy tôi yêu cô nàng nhiều như lúc này.
Tuy nhiên, tỉnh bơ trước những nỗ lực của tôi và Sonoko, cái bàn tay bướng bỉnh, hư hỏng ấy vẫn ở nguyên tại chỗ không xê dịch đi tí nào. Thử hỏi như thế có đáng bực hay không?
Vì chuyện dở hơi này mà từ nãy đến giờ, thầy giảng cái gì một chữ tôi cũng không để lọt vào tai, sách vở còn chưa mở ra đàng hoàng, bút thì còn nguyên nắp, nói gì đến chép bài cơ chứ! Rồi khi tôi vừa nghĩ linh tinh vừa liếc sang chỗ Shinichi một lần nữa thì tôi chẳng còn nhìn thấy cậu ấy ở chỗ mà đáng lẽ ra cậu ấy phải ở. Thôi xong!
Không được! Tôi bằng cách nào cũng phải chấm dứt chuyện này. Ngay tức khắc.
Sau đó, chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà khi vừa ngó thấy thầy sắp viết kín hết bảng, tôi đứng bật dậy như cái lò xo, phi thẳng lên bục giảng và cầm giẻ xoá hết một nửa bảng thầy đã viết.
Thật may là khi tôi vừa định đứng dậy th.ì cái tay ấy đã rời khỏi người tôi. Nếu không, khi trở về, tôi đã quăng nốt chút lịch sự còn sót lại mà nhảy thẳng lên bàn tên đó và đá hắn một cước, mặc xác chuyện tồi tệ gì có thể xảy đến rồi.
Nhưng, lại nhưng, dường như hắn không biết sợ hay không thèm để tâm đến nỗi bực tức muốn đốt cháy cả cánh rừng vằn lên trong đáy mắt tôi hay sao ấy. Nếu có thì tại làm sao hắn vẫn tiếp tục dở cái trò đó một lần nữa với tôi? Khi tôi vừa ngồi phịch xuống ghế và nghĩ “Đã đến lúc mình có thể yên ổn học bài”? Tại sao hả?
Được rồi, ngay lúc này tôi nghĩ tôi cần phải làm theo lời khuyên của nhóc Conan. Lời khuyên mà: “Đừng chần chừ! Nếu phát hiện ra, chị cứ mạnh dạn đá văng mấy cái răng của tên xấu xa ấy đi! Cho đáng đời!” ấy.
Điều tiếp theo tôi biết là tôi (lại) đứng bật dậy, quay ngoắt ra sau, chống mạnh hai tay xuống bàn, lấy hơi thu hết không khí trong phòng mà hét lớn:
- Ngươi dám...!
Nhưng chỉ đến đây thì tôi im bặt, vì trước mắt tôi là một người hoàn toàn xa lạ. Người đó nằm ngoài dự kiến của tôi: không phải học sinh lớp tôi, cũng chẳng phải học sinh của lớp nào trong trường tôi.
Thứ hắn đang mặc trên người cũng chẳng phải đồng phục gì cho cam. Thử hỏi có ai lại ăn vận như hắn, đến trường và ngồi chình ình trong lớp học không hả? Trời ơi, hắn là khoác trên người một cái áo hoa loè loẹt bên trong một cái áo vét tạo kiểu điệu đà đấy! Trông chẳng khác nào một tên đồng bóng!
Thêm nữa, nụ cười nhăn nhở của hắn cùng lớp trang điểm có phần nhợt nhạt kia chắc chắn không thể che giấu sự thật rằng hắn phải già đến hơn ba chục tuổi! Hay thậm chí là hơn bốn mươi tuổi chưa biết chừng.
Hắn... Hắn là tên khốn kiếp nào ở đâu rớt xuống đây?
Hai
i.
- Quấy rối! Hắn là một tên quấy rối! Cứ theo cái cách hắn cười và hành động hắn đã làm với tớ thì biết. Nghĩ đến thôi đã rùng mình.
Tôi đã kết luận như thế sau khi kể cho Shinichi và Sonoko nghe cơn ác mộng đêm qua. Shinichi gật gù ra vẻ đã hiểu, còn Sonoko thì vỗ vai an ủi:
- Thôi nào Ran. Chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu không cần hừng hực khí thế muốn giết người như vậy đâu.
Nói như Sonoko kể cũng đúng. Cứ coi như chỉ là một giấc mơ bình thường vậy. Ít nhất thì kể được cho hai người bọn họ nghe, tôi cũng đã giảm bớt bức xúc đi rồi. Ngay khi tôi đã nguôi nguôi, Shinichi chợt hỏi:
- Tớ thắc mắc một điều là sao cậu không dùng karate xử lí hắn ngay từ đầu luôn?
Sonoko cũng nhanh nhảu xen vào:
- Đúng đó. Bình thường cậu phản xạ nhanh và dứt khoát lắm mà Ran.
Phải giải thích như thế nào đây nhỉ? Tôi cũng chẳng biết tại sao mình không làm vậy nữa. Nghĩ một hồi, tôi mới bảo:
- Có lẽ là mơ nên tớ không kiểm soát được chăng? Với lại mọi chuyện cũng có vẻ thuận theo tự nhiên.
Sonoko nghe vậy thì cực lực đồng tình. Tôi biết cô nàng cũng thấu hiểu cảm giác mơ mà không thể điều khiển được mình nó là thế nào.
Như lần Sonoko kể với tôi ấy. Cô nàng mơ thấy mình không có ý định tự tử mà lại nhảy từ tầng 5 của khách sạn xuống dưới. Tuy nhiên, trong mơ cô nàng biết bay nên chẳng hề hấn gì.
“Mơ mà. Tớ biết bay cũng chẳng có gì lạ.”
Cô nàng vừa hào hứng bình luận thế xong thì đã vội xụ mặt kể lể về chuyện khi chuẩn bị đáp xuống mặt đất thì thấy con chó rất to đứng ngay ở đó sủa mình.
Ngay tức khắc, cô nàng vận hết công lực, từ ý nghĩ đến hành động với câu thần chú “Bay lên, bay lên!” nhưng rốt cuộc thì: “Tớ không tài nào điều khiển để tớ bay lại được như lúc trước. Và thế là tớ phải đối mặt với con chó đáng ghét ấy.”
Quả thật là giấc mơ của mình nhưng chưa chắc đã làm được theo ý mình. Đang miên man nghĩ về vụ mấy giấc mơ thì Shinichi lại hỏi:
- Cậu có còn nhớ mặt cái tên quấy rối trong mơ ấy không?
Tôi cố gắng thử và cảm thấy hình như mình vẫn còn nhớ mang máng. Nếu thật sự có người có khuôn mặt như thế, có khi có thể nhận ra cũng nên. Thoáng thấy điệu bộ vừa xoa cằm vừa gật gật đầu của tôi, Sonoko ngay lập tức túm tay tôi lắc lấy lắc để với vẻ mặt cực kì phấn khích:
- Vậy từ giờ cậu thử để ý xem có ai nhìn giống người đó không đi! Biết đâu chúng ta sẽ tìm được “kẻ quấy rối trong giấc mơ” thì sao.
Shinichi nghe thấy thế cũng bật cười tán thành. Không phải chứ? Tôi cảm giác cứ như mình sắp trở thành trò tiêu khiển cho hai người đó vậy. Nhìn thấy nét ngại ngần trên khuôn mặt tôi, Sonoko đổi giọng năn nỉ:
- Đi mà Ran! Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, chúng ta bày trò chơi thôi mà. Hay là một tuần? Chỉ một tuần thôi. Nếu trong một tuần tìm không thấy, tớ sẽ không ép cậu nữa. Nhé?
Sonoko ơi là Sonoko! Ai bảo cậu là bạn thân nhất của tớ làm gì? Ai bảo tớ không thể cương quyết trước vẻ mặt cún con của cậu làm gì? Ai bảo tớ vẫn còn nhớ khuôn mặt hắn làm gì? Ai bảo Shinichi cũng tán thành làm gì?
Và thế là tôi đồng ý làm theo lời đề nghị của Sonoko. Trong một tuần.
ii.
Đúng vào ngày cuối cùng của trò chơi “Tìm kẻ quấy rối trong mơ của Ran” (cái tên này là do Sonoko đặt), khi đang đi ngang qua một công viên, tôi đã nhìn thấy người đó. Cái người có khuôn mặt giống kẻ quấy rối trong giấc mơ của tôi ấy.
Khỏi phải nói Sonoko đã phấn khích như thế nào khi tôi bí mật gật đầu xác nhận người đó là người mà ai cũng muốn biết là ai đấy. Nếu không có tôi và Shinichi can ngăn, có lẽ cô nàng hẳn đã nhảy tung tăng đến chỗ người đó mà cười lớn: “Hoá ra đây là kẻ quấy rối trong mơ của Ran.”
Tôi đã phải gõ đầu cô nàng cho nhớ:
“Kẻ quấy rối mặc áo hoa loè loẹt bên trong áo vét điệu đà, trông rất đồng bóng và hay cười nhăn nhở. Còn người này mặc bộ vét bên ngoài áo sơ mi trắng đúng chuẩn, điệu bộ cũng rất nghiêm chỉnh, tử tế nữa.”;
còn Shinichi thì nhắc lại câu Sonoko đã nói với tôi hôm trước:
“Thôi nào Sonoko. Chỉ là một giấc mơ thôi. Cậu không cần phấn khích muốn sập chỗ này như vậy đâu.”
thì cô nàng mới chịu thôi.
Nói thế nhưng trên đường về, Sonoko vẫn không thể ngừng cười. Không khéo cô nàng đến đau bụng vì cười quá nhiều mất.
Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi có người giống y xì người xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà lại còn là người hoàn toàn xa lạ nữa chứ. Thật kì lạ! Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ có vậy. Chắc Shinichi cũng thế.
Thì đó, từ khi tôi chỉ cho thấy người đó thì mắt cậu ấy chỉ loé lên tia sáng duy nhất trong khoảnh khắc rồi vụt tắt. Ánh mắt sau đó cũng chỉ hờ hững như chuyện xảy ra quá đỗi bình thường. Cậu ấy chẳng để tâm gì đến chuyện trùng hợp ngẫu nhiên này đâu.
iii.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cậu ấy bằng cách nào đó vẫn thực sự rất để tâm đến nó.
Bằng chứng là chỉ hai ngày sau, Sonoko hớt hơ hớt hải chạy vào trong lớp, trên tay là tờ báo mới ra sáng nay. Tôi thấy nó trên bàn làm việc của bố nhưng vì vội quá nên chưa kịp liếc qua đã chạy ù đi. Lúc này, Sonoko còn chưa nhìn thấy tôi đã hét toáng lên:
- Ran, Ran! Nhìn này! Đây chẳng phải là kẻ quấy rối trong mơ đó sao?
Và cô nàng chìa cho tôi xem bức ảnh trên tờ báo.
Ơ, đúng là người đó rồi. Nhưng người đó lên báo vì lí do gì?
Không kịp nghĩ ra điều gì khác thì dòng tít lớn đầu trang đã đập ngay vào mắt tôi: “Thám tử trung học Kudo Shinichi lại lập công: Tóm gọn kẻ quấy rối nữ sinh ở khu Haido”
Té ra là cậu ấy có để ý à?
iv.
Suốt một thời gian sau, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy mình là nạn nhân trong một vụ quấy rối nào đó.
Địa điểm khác nhau, cách thức gây rối khác nhau, hung thủ khác nhau nhưng chúng có điểm chung là: tất cả đều là người tôi chưa từng gặp qua và tôi chưa kịp xài karate hạ gục thì đã tỉnh giấc.
Và điểm chung đáng nói hay đáng rùng mình nhất là bọn họ sau đó ít lâu đều bị Shinichi tóm cổ vì một tội danh nào đó.
- Cứ như được báo mộng ấy, Ran nhỉ? Shinichi, cậu phải biết ơn Ran vì đã chỉ điểm cho đấy.
Sonoko sau một loạt phi vụ trùng hợp đến không thể tin được đã kết luận như thế. Tôi chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã lên tiếng:
- Thà rằng Ran không nằm mơ còn hơn là tớ biết trước dung mạo của hung thủ.
Tôi chưa kịp thẩm thấu lời nói của Shinichi thì đến lượt Sonoko cất tiếng. Cô nàng vừa nói vừa cười khúc khích đầy ám muội:
- Ái chà, Shinichi! Ý cậu là đến cả trong mơ cũng không muốn vợ cậu bị ai khác quấy rối chăng?
Tôi nhìn thấy ánh mắt lảng tránh cùng nét bối rối của Shinichi sau câu hỏi của Sonoko. Cứ ngỡ cậu ấy sẽ phản đối ầm ầm nhưng không ngờ điều tiếp theo tôi được nghe từ Shinichi lại là:
- Tớ tất nhiên không muốn.
Tôi nên suy nghĩ thế nào về câu nói của cậu ấy đây? Kệ đi, để cắt đứt bất kì hứng thú chọc ghẹo nào của Sonoko, tôi cần phải xen vào. Ngay lập tức.
- Tớ ổn mà. Dù sao đó cũng chỉ là mơ. Hai cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa!
Đi cùng với lời nói là hành động, tôi giang hai tay chắn giữa hai cậu ấy, mắt nhắm lại kiên định, đầu gật gật mấy cái. Đoạn lại nghe tiếng Shinichi rất lạ bên tai:
- Cậu chắc đó chỉ là mơ?
Ba
Tôi mở mắt ra và định trả lời cậu ấy là: “Dĩ nhiên” thì thấy trước mắt chỉ toàn bóng tối bao trùm. Quái lạ, ba người chúng tôi vừa mới đi học về sao có thể tối nhanh như vậy?
Rồi tôi cảm thấy có bàn tay ai đó không biết từ đâu tiến đến đặt ngay ngắn lên eo mình. Bàn tay ấy từ từ trườn lên phía trước và dừng ngay tại... bụng của tôi. Sau đó, ai đó sáp lại gần tôi từ phía sau và tôi nghe tiếng thở nhè nhẹ phả bên tai. Chuyện quái quỷ gì nữa đây?
Mắt tôi dần quen với bóng tối, và ngay khi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một cái gì, tôi phát hiện ra dưới đầu tôi là cánh tay của ai đó. Hay nói chính xác hơn là tôi đang gối đầu lên cánh tay của ai đó!
Chuyện gì thế này? Không phải... chứ?
Lúc này, tôi dường như không thể chỉ thở bằng mũi mà phải vận khí khắp cơ thể. Thì đó, bên dưới bàn tay ấy, bụng tôi kịch liệt phập phồng, trống ngực cũng đập thình thịnh. Thật quá mức căng thẳng!
Nhưng có thể đây chỉ là một giấc mơ quấy rối trong rất nhiều giấc mơ tôi từng gặp. Đúng, khép mắt lại và khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất. Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lát sau, nghĩ rằng mình có thể tỉnh táo hơn một chút, tôi mở mắt ra và khẽ cựa mình để thay đổi tư thế nằm. Nhưng chuyện gì đây?
Cả hai chân tôi đã bị ai đó kẹp chặt, không nhúc nhích nổi. Khi tôi còn chưa rõ nên nghĩ gì tiếp theo thì bàn tay đang ở trước bụng tôi (Quái, sao nó vẫn còn ở đây? Sao nó không biến đi?) từ từ di chuyển lên phía trên.
Điều tiếp theo tôi biết là tay trái tôi ngay lập tức nắm chặt bàn tay ấy, tay phải chống xuống gi.ường để đẩy người lên. Trong chớp mắt, tôi ngồi dậy và xoay người túm lấy hai tay người đang nằm trên gi.ường bằng tay trái, tay phải chống qua vai để khống chế. Xem ngươi còn có thể làm gì ta!
Khi đã quen với bóng tối một lần nữa, tôi bàng hoàng nhận ra người nằm bên cạnh mình là... Shinichi. Phải, là Shinichi. Mắt tôi không nhìn sai đâu.
Nhưng tại sao Shinichi lại ở đây? Rồi cả câu nói: “Cậu chắc đó chỉ là mơ?” nữa. Nó có ý nghĩa gì? Không phải cậu ấy là kẻ quấy rối tiếp theo trong giấc mơ của tôi chứ? Nếu đúng thì đây hẳn là cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời tôi.
Không! Không thể nào! Shinichi sẽ không làm cái chuyện quấy rối này. Kể cả trong giấc mơ.
Rồi cậu ấy khẽ “Ưm” một tiếng và đôi mắt cậu ấy từ từ hé mở. Khi nhìn thấy tôi, môi cậu ấy mấp máy vài từ, nghe cứ như là:
- Bà xã, em đang làm gì thế?
Tôi biết là tai mình nghe nhầm rồi. Đời nào cậu ấy gọi tôi là bà xã chứ? Ít nhất không phải là khi chúng tôi còn đi học.
Nhưng không hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của cậu ấy, dù chỉ nhẹ như gió thoảng, tôi liền buông tay mình khỏi tay cậu ấy và ngồi ngay ngắn trên gi.ường, mắt nhìn vào vô định.
Thấy thế, Shinichi ngay lập tức tỉnh ngủ, đột ngột ngồi thẳng dậy, gấp gáp gạt tóc mái đang lòa xòa trước mắt tôi, đoạn lấy tay áp vào má tôi và hỏi:
- Em gặp ác mộng à? Có phải tối qua em với Sonoko uống hơi nhiều nên giờ vẫn còn mệt?
Hì, tôi có phải ngốc quá rồi không? Tự mình mơ ngủ rồi lại tự mình tưởng Shinichi là kẻ quấy rối trong khi sự thực lại là... Thật đáng trách phạt.
Tôi nhìn Shinichi âu yếm, đoạn lắc đầu nhè nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh:
- Em không sao.
Shinichi cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và sau khi cảm thấy hai đứa ôm nhau đủ lâu thì quay trở lại công cuộc dỗ dành tôi đi ngủ như tối hôm trước, khi tôi đã say mèm.
Dù mơ hay thật, vẫn là Shinichi lo lắng cho tôi.
Hết.