[Oneshot] Qua đêm nay ... sẽ có ánh dương

hana ran

Không yêu đừng nói lời cay đắng
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/6/2015
Bài viết
155
QUA ĐÊM NAY...SẼ CÓ ÁNH DƯƠNG!


- Author: Hana


- Pairings: ShinRan


- Rating: K+


- Genre: buồn, lãng mạn…


- Status: Chậm, rất chậm


- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Chỉ mượn tên từ tác phẩm Conan của Gosho Aoyama

- Summary

“Shinichi! Cho đến lúc cậu hết thích tớ… cậu có thể chờ tớ được không?”


“Shinichi! Tớ cầu hôn cậu…Một năm sau cậu hãy trả lời tớ nhé”


“Em đã không còn thuộc về thế giới của anh nữa rồi”


"Em – người con gái tàn nhẫn nhất mà anh yêu"


“Anh có hối hận không?”

“ Không! chỉ cần có em …Thế giới của anh chắc chắn sẽ có ánh dương”




*Note:

Hana cảm ơn tất cả tình cảm mọi người dành cho Hana.

Fic này Hana xin gửi tặng @tho ngoc , @Ran Mori_97 , các chị @duonghmu , @lamnhi317. Các em @Violet SR (cảm ơn món quà của em), @Co Be Cau Kinh, @AkiRan_2610 (thường xuyên like cho Hana). ...

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Oneshot sẽ sớm hoàn thôi.
 
Temmmmmmmm ^^
Um dễ thương :3
thấy nàng đăng fic mới ta liền bay vào tưởng có chap ai dè là cái xì-poi @@
không sao không sao chờ đợi là hạnh phúc ><!!!!!!!!
“Shinichi! Tớ cầu hôn cậu…Một năm sau cậu hãy trả lời tớ nhé”
Nàng cho Ran cầu hôn Shin sao? O_O không biết nói Ran lụy tình hay nói Shin ngu ngốc nữa ^^!!!!!
“ Không! chỉ cần có em …Thế giới của anh chắc chắn sẽ có ánh dương”
Vầng, một câu nói bao sến và đậm mùi ngôn tình nhaz :3 Cơ mà cũng tình cảm chết mất thôi :x

Buồn :( lại buồn fic của nàng lúc nào cũng buồn buồn buồn :( ta xin nàng buồn thì buồn nhưng HE giùm ta a~~~~~~~~~ *gào thét*

Nàng đừng GATO với nàng huyen nữa nhaz :p ta vẫn comt và ủng hộ nàng mà :*
À, cảm ơn nàng đã tặng fic :"> ta yêu nàng quá đi :*
Ta mong chap nhaz :3

Ah ừm để chào mừng nàng cờm-bách ta vừa mới ra web nước ngoài và mang tấm này về des tặng cho fic của nàng làm cover ^^
p/s: @hana ran có đẹp không :x
88a00f0828381f303e2fa7deae014c086e06f026.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Trùi ui! đẹp quá. cảm ơn nàng đã tặng ta. Ta thích, ta thích, ta rất rất rất thích. Ta hứa không GATO, Không Gato thật mà.

Ừm! Cảm ơn nàng đã ửng hộ fic ta, chậm nhất là ngày mai sẽ đăng part A. Ta đào hố, ta sẽ lấp chứa không giống ''ai kia" đâu. **chỉ, chỉ**.

"Ran cầu hôn Shin..."

Không giống như nàng nghĩ đâu. Tất cả đều không giống. Anh Shin mới là người bị hành hạ tơi bời. Nàng biết tính ta rồi mà. Dìm anh Shin là sở thích lành mạnh và trong sáng của ta.

Buồn!

Nếu không buồn thì ta biết viết cái gì. Vốn dĩ hường phấn không thuộc sở trường của ta. Viết sến sẩm là bị đơ, bị thiếu muối liền à.

Vì là fic tặng mọi người cho nên cái kết có lẽ...ừm! bí mật.

Yêu nàng lắm luôn:KSV@03::KSV@03:
 

QUA ĐÊM NAY …SẼ CÓ ÁNH DƯƠNG
(I)
416663486_99cf10191b_o.jpg
“Em không cần thuộc về thế giới của tôi. Chỉ cần em yêu tôi. Tôi sẽ tự tìm cách đặt dấu chân vào thế giới của em”

Kudo Shinichi

56679545.gif

Trắng!

Cả căn phòng chìm ngập trong màu trắng.

Anh không rõ cô bắt đầu thích màu trắng từ bao giờ nhưng anh không quan tâm. Chỉ cần cái gì cô thích, anh đều làm cho cô, miễn sao cô thấy vui là tự bản thân anh đã cảm thấy mãn nguyện.

Bữa tiệc hôm nay, anh làm sẵn để chờ đón cô. Anh cũng không nhớ đây là đêm thứ mấy anh chờ cô nữa. Có thể, cô sẽ không tới nhưng anh không cho phép bản thân từ bỏ hi vọng.


Shinichi đưa tay khui chai rượu, rót cho mình một ly, thuận tay rót luôn vào ly đối diện. Anh nâng ly lên cụng nhẹ vào ly còn lại, sau đó nhấp một ngụm.


Đắng.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, soi rõ bóng mình vào thành ly, anh nở nụ cười chua xót.

19h30

Giờ này còn quá sớm để có thể gặp cô.

Anh chán ghét cảnh chờ đợi như thế này lắm rồi!

Chờ đợi!

Chờ đợi!

Đã bao năm rồi nhỉ?

Anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết, đêm nào cũng vậy sau khi hoàn thành hết sứ mệnh của mình, thời gian ngắn ngủi còn lại cô dành cho anh. Từ bao năm nay, luôn là như vậy. Và cô cũng không ở lại lâu. Khoảng 00h của ngày hôm sau là cô lại vội vã ra đi. Anh đã quá quen với điều đó, cho nên anh cũng không bao giờ níu giữ cô ở lại.

Không phải vì anh không yêu cô.

Không phải vì anh không tham quyến hơi ấm của cô.

Vì anh hiểu, cô đã thuộc về thế giới khác. Thế giới của cô, anh không bao giờ bước chân vào được.

Nhấp thêm một ngụm rượu

Để cho, sự chán ngán trôi tuột xuống cổ.

Mặc cho, sự đớn đau cào xé tâm can.

Với anh, mọi sự đau đớn dường như không là gì so với việc cô rời bỏ anh mà đi.

Tiếp tục rót thêm cho mình một ly.

Anh muốn cho mình say.

Anh muốn cho mình quên đi.

Quên những lời nói mật ngọt.

Quên những yêu thương hờ hững.

Quên đi cảm giác khát khao khi ở bên cô mà không thể chạm vào cô.

Quên luôn cả cô.

Người con gái tàn nhẫn nhất mà anh vẫn luôn yêu thương và chờ đợi.

Thà rằng, cô cứ bỏ mặc anh lại với nỗi đau chất cao như núi. Còn hơn, cô cứ ban phát cho anh từng chút hy vọng nhỏ nhoi như vậy. Anh đâu cần năm, mười phút ít ỏi của cô như vậy. Cái anh cần nhiều hơn như thế.

Anh muốn được ở bên cô từng phút, từng giây của cuộc sống. Anh muốn chia sẻ với cô tất cả những gì anh có.

Cuộc sống của anh.

Hạnh phúc của anh.

Tương lai của anh.

Cả những khao khát thầm kín của anh.

Anh đều muốn dành riêng cho một mình cô.

Có lẽ, cô không biết anh đang sắp phát điên lên trong thế giới của anh - Thế giới của sự tối tăm và lạc lối.

Anh không thể chịu nổi cái cảm giác giống như là lén lút, vụng trộm này nữa. Cô và anh yêu nhau. Hà cớ gì cứ phải chịu cảnh như vậy. Cô luôn luôn nhấn mạnh cho anh thấy cái sự thật nghiệt ngã.

“ Em không thuộc về thế giới của anh nữa rồi. Anh đừng cố gắng yêu em và nhớ em nữa. Hãy quên em đi”

Cô nói vậy, nhưng cô không hiểu.

Càng gặp cô anh càng không thể quên được cô.

Càng gặp cô thì nỗi khao khát trong anh càng lớn dần.

Càng gặp cô, lòng anh càng nung nấu đặt dấu chân mình vào thế giới của cô.

Anh ghét sự chờ đợi.

Anh ghét sự vội vàng đến, vội vàng đi của cô.

Anh càng căm ghét người đàn ông bí ẩn luôn đến đón cô về hàng đêm. Anh chỉ hận, bản thân không đủ mạnh để giết chết hắn ta mà thôi.

Đêm càng trở lạnh.

Gió mùa đông vẫn thổi vần vù qua song cửa.

Đồng hồ vẫn chậm rãi nhích từng chút.

Anh uống đến ly thứ 3 mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Anh nhớ cô.

Anh nhớ những nỗi đau mà cô mang đến cho anh.

Anh nhớ cách cô đã xuyên vào tim anh một nhát dao đớn đau khi cô nói:

“Đêm nay là thời hạn cuối cùng mà em dành cho anh. Em không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình khi em không thể mang hạnh phúc cho anh.”

Thời hạn cuối cùng!

Anh ghét cái gọi là thời hạn.

Quá khứ, cô đã cho anh bao nhiêu cái thời hạn như vậy rồi. Anh cũng đã cố gắng để vượt qua nhưng rồi cô vẫn cứ bỏ anh mà đi.

Anh nhớ chuyện năm năm về trước.

Tổ chức áo đen bị tiêu diệt. Cuộc chiến vì công lý đã thắng lợi. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi không hề có công thức thuốc giải nào được tìm thấy. Ngay khi Ai báo tin cho anh, anh đã thật sự gục ngã.

Anh không thể chấp nhận được sự thật là anh không thể trở về nguyên vẹn bên cô.

Hôm đó, anh đã lang thang vô định giữa màn mưa trắng xóa. Cả bầu trời nước cứ thế trút vào anh buốt rát. Anh không quan tâm. Bất cứ thứ gì với anh ngay lúc này đều vô nghĩa.

Lời hứa “Có chết cũng quay trở về” năm xưa vang vọng trong anh. Anh bật cười, anh không chết. Anh vẫn sống nhưng phỏng có ích gì.

Sống và trở về để làm gì khi vòng tay bé nhỏ của anh không thể ôm cô vào lòng.

Sống và trở về để làm gì khi đôi mắt anh không thể nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi môi anh không thể chạm vào đôi môi cô…

Sống và trở về để làm gì khi anh không thể trả lại cho cô một " Kudo Shinichi" nguyên vẹn.

Anh không dám đối mặt với cô ngay cả khi cô đã biết rõ sự thật. Anh cũng ngạc nhiên khi sau tất cả, cô vẫn không hề tìm kiếm anh để hỏi han hay dằn vặt. Cô chọn cách im lặng và chờ đợi.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Cho đến một ngày

Cô hẹn gặp anh dưới gốc cây anh đào.

Anh đào vào mùa hoa nở rộ.

Từng lớp hồng phấn đẹp miên man.

Cô đứng dưới tán hoa, có cơn gió vô tình bay ngang, một cơn mưa màu hồng rơi trên tóc, trên vai và đậu lại thật lâu dưới đôi tay cô.

Ánh mắt tím nhìn xa xôi, trong đó phảng phất chút hồng phấn và có cả hình bóng nhỏ bé của anh. Cô cúi xuống, ôm lấy anh, môi kề sát vào tai anh khiến cảm xúc trong anh trở nên rạo rực. Giọng cô gần như là tiếng “thở” của hoa.

“Cho đến khi cậu hết thích tớ…cậu có thể chờ tớ quay về được không? “

Không cần biết câu trả lời của anh như thế nào. Cô vội vã ra đi.

Thời gian trôi qua, bốn mùa xuân – hạ - thu – đông nhanh chóng hoàn thành hết vòng tuần hoàn thứ nhất, bắt đầu vòng tuần hoàn thứ hai rồi đến mùa xuân của vòng tuần hoàn thứ ba.

Anh vẫn chưa thích một người con gái nào khác.

Lý trí mách bảo với anh như thế này sẽ tốt hơn cho cô ấy. Gần ba năm rồi, có lẽ cô giờ đã hạnh phúc bên cạnh một chàng trai nào đó tốt hơn anh, hoặc có lẽ cũng đã trở thành nữ bác sỹ y khoa nổi tiếng ở một quốc gia nào đó trên thế giới.

Anh đã chấp nhận cái hiện thực nghiệt ngã đó. Anh không hề oán giận cô, cho dù sự lựa chọn của cô "ngày hôm qua" khiến con tim anh tan nát. Bởi vì, anh đã không thể làm được gì cho cô trong hình hài bé nhỏ như này được. Bao năm qua đi, anh vẫn sống trong hình hài của đứa bé 7 tuổi. Vậy thì chẳng phải sự ra đi của cô vẫn là sự lựa chọn xác đáng nhất hay sao?

Mùa xuân, cây anh đào ở phố Beika lại bắt đầu nở hoa đẹp đến miên man.

Anh đi dưới rừng hoa lòng lại rộn ràng hình bóng của cô. Đưa bàn tay đặt lên trái tim, anh khẽ khàng:

“Đừng loạn nhịp nữa, tất cả đã ngủ yên rồi mà.”

Bước chân về ngôi nhà ở cuối phố, thu vào mắt anh là một chiếc bao thư để tràn ra ngoài hộp thư – Hình như chủ nhân của nó muốn gây sự chú ý. Nội dung thư vọn vẹn mấy dòng được đánh máy.

“Muốn biết tin của Mori Ran …Hãy đến nhà hàng trên sân thượng tòa nhà Beika…”

Đầu óc anh nhanh chóng phân tích tình hình, bỏ ngoài tai lời khuyên của tất cả mọi người anh vẫn quyết định đến đó.

Chỉ cần bất kỳ thứ gì liên quan đến cô, anh sẽ bất chấp tất cả.

Với anh, cô không đơn thuần chỉ là một người bạn, một người yêu, một người thân…

Nhà hàng Beika, không có một ánh đèn.

Màu đen u ám bao trùm khắp tầng thượng.

Tim anh đập loạn nhịp, cảm giác lo lắng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Cố gắng trấn tĩnh, anh mở cửa bước vào. Ngay lúc đó, hàng loạt bóng đèn nhỏ li ti đồng thời phát sáng, cả căn phòng chìm vào khung cảnh lãng mạn, tiếng đàn vĩ cầm vang lên êm dịu. Trên tường dòng chữ “Will you marry me?” chạy qua, chạy lại.

Trong ánh sáng dịu nhẹ, cô xuất hiện với chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Nụ cười rạng rỡ khiến anh ngẩn ngơ.

Ngạc nhiên!

Xúc động!

Bối rối!

Anh không thể nói nên lời.

Cô ra đi không một lần liên lạc, bây giờ đột nhiên quay trở về cầu hôn anh. Đưa tay nhéo vào má mấy cái, cảm nhận cái đau chảy dọc cơ thể, anh mới tin đó là sự thật.

Cô vẫn không nói gì, đôi mắt nhìn anh như chờ đợi. Anh không dám nhìn vào đôi mắt như chứa cả bầu trời thu ấy. Anh sợ mình sẽ chìm đắm trong đó không thể thoát ra được.

Anh nhìn lại bản thân, không tránh được tiếng thở dài. Trong hình hài một đứa bé bảy tuổi, anh đâu có quyền để nhận lấy niềm hạnh phúc to lớn này.

Thời gian vẫn dịu dàng trôi.

Cả anh và cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chỉ có hai đôi mắt là quấn quýt ánh nhìn của nhau không thể rời ra. Một lúc sau, cố kìm nén tiếng thở dài, anh khe khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô mở to lên trong sự ngỡ ngàng tuột độ nhưng rồi nụ cười nhanh chóng nở trên phiến môi anh đào.

Cô bước đến anh, quỳ xuống cho ngang tầm với anh. Kề môi vào tai anh thì thầm:

“Tớ cầu hôn cậu…Nhưng cậu đừng vội đồng ý”

Lời nói khiến anh bị đóng băng mọi cảm xúc. Khuôn mặt anh đang dần đỏ ửng lên. Cô buông anh ra, đưa cho anh một hộp thuốc.

“ Đây là thuốc giải. Mỗi tháng uống một viên. Một năm sau cậu sẽ trở lại hình hài là "Kudo Shinichi" . Khi đó cậu đồng ý vẫn chưa muộn”

Nói xong, cô lại vội vã ra đi, không cần nghe câu trả lời cũng không cần quan tâm đến biểu cảm của anh.

Đồng hồ thong thả điểm chín tiếng.

Uống thêm một ly rượu nữa, anh để mặc cho quá khứ đau thương hành hạ cả thể xác và tâm hồn.

Anh không biết, từ khi nào cô lại là người nắm thế chủ động như vậy.

Anh cũng không biết, từ khi nào cô không cho anh một cơ hội nhỏ nhoi để phản biện lại những gì cô muốn nữa.

Cô cứ đưa ra lời đề nghị, đưa ra hạn định dành cho anh giống như thể cô biết anh sẽ nhất quyết nghe theo vậy.

Anh ghét cái kiểu tỏ vẻ hiểu rõ hết về anh của cô. Cô nghĩ anh là cái gì mà cô muốn đến là đến, muốn đi là đi. Lần này, anh sẽ không chờ đợi cô nữa để xem cô có hối hận không?

Nhưng

Anh lại không làm được.

Thời hạn một năm sắp qua đi. Cơ thể anh đã trở lại hình dáng cũ. Ngắm nhìn bản thân trong gương, anh thấy vô cùng hạnh phúc.

Hạnh phúc lớn hơn cả là anh có thể thực hiện giấc mơ về “ ngôi nhà và những đứa trẻ” với người con gái mà anh dành cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng.

Anh mỉm cười vu vơ khi nhớ lại lời cầu hôn cách đây một năm trước của cô. Chắc chắn anh sẽ từ chối thôi. Làm con trai mà để con gái chủ động vậy là không tốt. Sau này làm sao anh có thể ăn nói với những đứa con của anh. Để giữ thể diện, anh phải chuẩn bị một lễ cầu hôn hoàng tráng mới xứng tầm.

Nói là làm, trước ngày hẹn một tuần anh đã thuê người chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Thời gian dường như cũng đứng về phía của anh. Chớp mắt, ngày định mệnh đó cũng tới.

Anh hân hoan đi đến chỗ hẹn. Hạnh phúc bung tỏa trong ánh mắt và nụ cười của anh.

19h

Cô vẫn chưa đến.

Không sao, chắc cô đang phải chuẩn bị sửa soạn. Người con gái nào không muốn mình thật rạng rỡ trong mắt người cô ấy yêu.

Anh kiên nhẫn chờ đợi.

20h

Cô vẫn chưa đến.

Không sao, có lẽ …

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

21h

Cô vẫn chưa đến.

Không sao, có lẽ…

Anh tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.

22h

Cô vẫn chưa đến.



23h



00h



Cô vẫn chưa đến.

Không một lời nhắn.

Không một cuộc điện thoại.



Anh lặng lẽ đi về.

Bước chân mệt nhoài của anh dừng lại ở dưới gốc cây Anh đào ở phố Beika.

Anh đào mùa hoa nở, đẹp đến miên man.

Anh ngồi bệt xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời đêm.

Gió vẫn thổi vần vù xuống nhân gian.


Trên bầu trời cao, vừa có một ngôi sao đổi ngôi...



(to be cont)
 
Hiệu chỉnh:
@hana ran: Au viết thực sự, thực sự rất hay! Chua chát, ngọt ngào, quyến luyến, ... đủ cả.

Lâu lắm rồi mới tìm được một người con gái như Ran trong fic này, chủ động cầu hôn luôn :)))

Shin chắc chắn phải yêu Ran sâu nặng lắm mới không hận, cô tàn nhẫn đến vậy cơ mà, thương anh quá trời quá đất. Cái hy vọng nhỏ nhoi cô trao anh không giết anh ngay tức khắc mà cứ dần dần, từ từ hủy hoại, làm anh mục ruỗng.

Nhưng mà ngẫm lại nhé, không hiểu sao mình lại có cảm giác là Ran đã gặp chuyện gì đó, vì người như cô, chắc chắn không bao giờ muốn làm người khác đau khổ, nhất là Shin,

Nói linh tinh vậy thôi chứ mình không có ý gì cả, hóng fic Au!
 
Thật sự rất hay a~~
Cơ mà sao cái đoạn conan 7 tuổi ấy. 5 năm rồi mà vẫn ko lớn lên sao?
Trong fic này thì đúng là Shin bị lụy tình quá, chẳng còn là Shin nữa nhưng em thích :x
Lâu lau em lại thấy lỗi dấu câu nữa ạ. Mong ss edit lại nha
Cuối cùng em đợi chap
 
Biết fic này của ss cũng gần một tuần, mà giờ mới có điều kiện đọc.

Thật sự fic đã để lại ấn tượng rất mạnh mẽ trong lòng em. Chỉ với một part của oneshort thôi mà đã làm em kinh ngạc rồi. Câu chuyện đơn thuần chỉ xoay quanh Ran Mori và Kudo Shinichi nhưng với cách tạo hình mới mẻ và nội dung độc đáo đã làm fic của ss hoàn toàn khác biệt.

Em đã rất sốc khi biết Ran là người tỏ tình với Shinichi. Ran vẫn thế, là cô gái với trái tim đong đầy yêu thương nhưng lại ít khi thể hiện ra, fic này cũng thế. Yêu Shinichi đến vậy, nhưng cách đối xử lại có chút nhẫn tâm ~ Bỏ đi mà không nói một lời như vậy, dường như đã chìm vào tuyệt vọng rồi lại quay trở về cứu anh khỏi hình hài chết tiệt đó. Ran trong fic của ss nắm thế chủ động a ~

Sao mà Ran lại không đến khi đã có hẹn một năm sau rồi sao? Đã tỏ tình rồi còn gì? Aww, hơi bí ẩn rồi đó. Liệu có biến cố gì chăng, em hy vọng là không. Hai người đã chịu dằn vặt lâu rồi mà, phải đến với nhau chứ T^T

Lời cuối, rất mong được đọc part kế tiếp của câu chuyện. :'>

Nhân đây, cũng rất vui khi được làm quen ss.
 
Um! dễ thương :3
Khụ...Hana nàng ơi ta đã trở lại và comt cho nàng đây. Có vui không nàng ^^ thôi khỏi nói ta cũng biết là nàng rất vui mà :)) Khụ...ta tự kỉ xíu thôi, hết rồi :3
Thật sự là ta đọc mấy hôm rồi bây giờ đọc lại để comt a~~~ :v nàng không được mắng ta :3
“Em không cần thuộc về thế giới của tôi. Chỉ cần em yêu tôi. Tôi sẽ tự tìm cách đặt dấu chân tôi vào thế giới của em”
Mở đầu, câu nói này của Shinichi ta rất thích nhưng mà quá nhiều "Tôi" rồi nàng, hơn nữa "dấu chân tôi" khiến người đọc có cảm giác thừa và lặp lại. Riêng câu nói này Shinichi đang vào ngôi một, ngôi "tôi" để nói thì không cần "dấu chân tôi" đâu nàng "đặt chân" là được rồi người đọc cũng hiểu "À đó là Shinichi đặt chân và thế giới của Ran" còn "dấu chân" đó in như thế nào thì vào chap nàng hãy nói.
Đưa tay khui chai rượu, rót cho mình một ly, thuận tay rót luôn vào ly đối diện. Anh nâng ly lên cụng nhẹ vào ly còn lại, sau đó nhấp một ngụm.
Câu đầu không có chủ ngữ nhé nàng. Ai "đưa tay khui chai rượu"? Shinichi đúng chứ. Thế thì nàng thêm "Anh" hay "Shinichi" vào đầu câu, ở dưới đã có "Anh" rồi vậy thì sẽ thêm "Shinichi" vào.
Anh cũng không nhớ rõ nữa. Anh chỉ biết, đêm nào cũng vậy sau khi hoàn thành hết sứ mệnh của mình, thời gian ngắn ngủi còn lại cô dành cho anh. Từ bao năm nay, luôn là như vậy. Và cô cũng không ở lại lâu. Khoảng 00h của ngày hôm sau là cô lại vội vã ra đi. Anh đã quá quen với điều đó, cho nên anh cũng không bao giờ níu giữ cô ở lại.
Đoạn này hơi tối nghĩa. "luôn là như vậy" ý chỉ "Ran luôn dành thời gian ngắn ngủi cho Shinichi" hay "Ran không ở lại lâu, vội vã ra về". Câu "Từ bao năm nay, luôn là như vậy. Và cô cũng không ở lại lâu." nàng nên nối hai câu làm một, bỏ từ "và" thay bằng "nhưng" chỉ sự đối lập "Ran ở bên Shinichi nhưng không qúa lâu" sẽ rõ nghĩa và nối với vế sau hơn.
Càng gặp cô, lòng anh càng nung nấu đặt dấu chân mình vào thế giới của cô.
Nàng lại "dấu chân" nữa. Trước đó rất hay, rất tốt, mạch lạc vô cùng chau chuốt không có chỗ nào gọi là khựng lại như khi ta đọc cái câu này, ngay cái chỗ "đặt dấu chân mình" thì bỗng nhiên khựng lại. Nàng bỏ "dấu chân" đi "đặt chân" là được rồi.
Anh nhớ chuyện năm năm về trước.

Tổ chức áo đen bị tiêu diệt. Cuộc chiến vì công lý đã thắng lợi. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi không hề có công thức thuốc giải nào được tìm thấy. Ngay khi Ai báo tin cho anh, anh đã thật sự gục ngã.
Chỗ này, Shinichi đang hồi tưởng lại đúng không, theo ta nàng nên cách nó ra bằng dấu chấm hay in nghiêng nó thể hiện đó là quá khứ, ví dụ
Anh nhớ chuyện năm năm về trước.
...
..
.
Tổ chức áo đen bị tiêu diệt. Cuộc chiến vì công lý đã thắng lợi. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi không hề có công thức thuốc giải nào được tìm thấy. Ngay khi Ai báo tin cho anh, anh đã thật sự gục ngã.
Còn nữa, câu "Cuộc chiến vì công lý đã thắng lợi. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi không hề có công thức thuốc giải nào được tìm thấy." nàng tách ra làm hai câu, tại sao phải tách? "niềm vui không trọn vẹn" niềm vui nào mà không trọn vẹn? Phải là niềm vui vì chiến thắng nhưng không tìm được thuốc giải đúng không? Thế thì nàng sửa dấu "." thành dấu "," hoặc bỏ dấu "." đi nối hai câu này làm một mới đủ nghĩa là "cái niềm vui ở đây là chiến thắng nhưng không trọn vẹn là không tìm được thuốc giải", câu " Ngay khi Ai báo tin cho anh, anh thật sự đã gục ngã." nàng nên bỏ bớt từ "cho anh" đi. Một câu có đến hai từ anh, một sự lặp lại không hề đúng.
Sống và trở về để làm gì khi vòng tay bé nhỏ của anh không thể ôm cô vào lòng.

Sống và trở về để làm gì khi đôi mắt anh không thể nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi môi anh không thể chạm vào đôi môi cô…

Sống và trở về để làm gì khi anh không thể trả lại cho cô một " Kudo Shinichi" nguyên vẹn.
Ta rất thích và cực kì ấn tượng với cách diễn tả của nàng ở ba câu này. Nàng sử dụng phép lặp lại đối với cụm " Sống và trở về để làm gì khi..." nhấn mạnh một cách rõ ràng, chân thực sự bất lực, vô dụng, đau khổ của Shinichi. Chỉ có thể nói, ta rất thích đoạn này!
Cả anh và cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chỉ có hai đôi mắt là quấn quýt ánh nhìn của nhau không thể rời ra. Một lúc sau, cố kìm nén tiếng thở dài, anh khe khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô mở to lên trong sự ngỡ ngàng tuột độ nhưng rồi nụ cười nhanh chóng nở trên phiến môi anh đào.
"Tột độ" không phải "tuột độ" nhé nàng.
Anh mỉm cười vu vơ khi nhớ lại lời cầu hôn cách đây một năm trước của cô. Chắc chắn anh sẽ từ chối thôi. Làm con trai mà để con gái chủ động vậy là không tốt. Sau này làm sao anh có thể ăn nói với những đứa con của anh. Để giữ thể diện, anh phải chuẩn bị một lễ cầu hôn hoàng tráng mới xứng tầm.
"hoành tráng" không phải "hoàng tráng" nàng.
Cô vẫn chưa đến
Cụm từ này xuất hiện khá nhiều nhưng sao lại không có dấu cuối câu vậy nàng? Đó là một câu trần thuật, đã là một câu thì phải có "." cuối câu chứ nàng. Nàng xem lại và thêm vào nhé!

Part 1 này thể hiện nhiều cảm xúc, bất lực, đau khổ, tự vấn của Shinichi và thái độ hờ hững, hư hư thực thực của Ran ^^ Ran có vẻ nắm quyền chủ động mọi thứ ở đây nhỉ, để lại cho Shinichi cái cảnh "chờ người nơi ấy". Dù sao, hành Shinichi cũng là một thú vui tao nhã của ta. Thấy hắn như thế ta có lòng thỏa mãn chưa từng có ^^
Nàng viết một part nhiều cảm xúc hòa trộn hài hòa như thế thì ta làm sao ><!!!!!!
Câu văn mượt, chăm chút tỉ mỉ, khi cần hoa mĩ có hoa mĩ, khi cần mượt có mượt. Ta cũng không biết nói sao nữa ^^ khen nàng nhiều quá rồi, phải có lỗi cho ta sửa chứ :v
Nàng lại đi theo xu hướng viết fic bí ẩn hại não rồi T.T ta mong part tiếp quá đi, sẽ là HE chứ nàng nhỉ mặc dù không hy vọng, với cái kiểu viết buồn buồn buồn everywhere của nàng thì...
p/s: mong part mới a~~~~
 
@~chichi~chan~ cảm ơn đã ủng hộ fic của Hana

@Aoyama Hamika ss đã chỉnh sửa các lỗi dấu câu rồi nhé. Cảm ơn em đã chỉ cho ss. Anh Shin không có thuốc giải và cho dù bao năm trôi qua anh vẫn ở hình hài đó. Không lớn thêm được nhé. Cho dù tuổi có thêm lên nữa. Giống trong nguyên tác em nhé.

@babywings0000 cảm ơn em đã com cho ss. Tất cả mọi bí ẩn sẽ được giải đáp trong chap sau nhé.

Rất vui được làm quen với em.

@tho ngoc ta cảm động quá *huhu* cảm ơn nàng tận tâm beta cho ta. Ta thật sự xấu hổ vì những lỗi cơ bản như vậy đó. Ta đã sửa lại rồi. Chap sau sẽ cố gắng hạn chế tối đa nhé. Ba ngày tết nàng bận rộn vậy mà vẫn dành thời cho fic ta. Thật sự ta chân thành cảm ơn nàng.

@all: Fic này ban đầu Hana tính cho nó cái kết là SE. Nhưng sau đó, bị nàng @tho ngoc khủng bố quá với lại đầu năm mới SE thì cả năm sẽ ruông cho nên cái kết là HE...Nhưng mà sẽ HE theo phong cách của Hana nhé.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Hana sẽ hoàn sớm nhất
.:KSV@03::KSV@03:
 
Ta đã trở lại :KSV@05:. Đầu tiên tks nàng đã tặng ta món quà này :KSV@03:.
Cảm xúc đầu tiên khi ta đọc fic này...thực sự lạ và độc. Ta bắt gặp hình ảnh Ran mạnh mẽ trong fic, lại còn cầu hôn Shin nữa chứ :KSV@05:. Thực sự rất rất vui!!
Ta thắc mắc vì sao Ran lại có thuốc giải. Và đặc biệt là sự vắng bóng của Ran, ta cũng giống nàng thỏ, đoán rằng cô đang gặp nguy hiểm.
Nhìn toàn fic rất hay, cá nhân ta chỉ hơi dị ứng với việc nàng nêu thời gian và lặp từ "Cô vẫn chưa đến". Có lẽ bởi ta đang đắm chìm trong cảm xúc mà gặp phải cụm từ này :3
Ý tưởng fic khiến ta khó mà đoán biết được nội dung chap kế tiếp, rất tò mò nha ;;).
Cảm xúc khi đọc thì nhiều, nhưng khi com thì chẳng được bao nhiêu. :3
Tạm dừng ở đây đã nhé!
Yêu nàng :x
p/s: ta đọc fic gần nửa tháng trước rồi á, giờ mới có cơ hội com :3.
Ta về rồi, nàng nhanh hoàn OS nào!!!~^o^~
 
Hiệu chỉnh:
QUA ĐÊM NAY ... SẼ CÓ ÁNH DƯƠNG
(Hoàn)

5cm-2.jpg


"Anh cứ hận em ...Nhưng hàng vạn lần xin anh hãy ngừng yêu em"
" Mori Ran"

Mori Ran lang thang trên con phố Beika. Mùa xuân, không khí thật dễ chịu. Cô dừng thật lâu dưới gốc cây Anh Đào.

Cây Anh Đào mùa hoa nở rộ đẹp đến miên man.

Đưa đôi tay gầy lên, Ran xoa xoa vào thân cây. Đôi mắt tím nhắm khẽ. Từng dòng ký ức chạy nhanh qua đầu cô.

Gốc Anh Đào – nơi lưu giữ tất cả khoảnh khắc buồn, vui, hạnh phúc…thậm chí đau đớn đến tuột cùng của cô và anh.

Kỷ niệm càng sâu thì tim cô càng rỉ máu.

Nơi đây đã từng chứng kiến những giọt nước mắt bất lực của cô…

...Khi cô biết được sự thật về anh.

Nơi đây đã từng chứng kiến cuộc chia ly đầu tiên của anh và cô…

... Khi cô quyết định ra đi để tìm thuốc giải cho anh.
Nơi đây đã từng giúp cô nhìn thấy anh ôm tim mình…

...Khi cô trở về sau hai năm xa cách.

Chính khoảnh khắc đó, ước vọng muốn ở bên anh suốt cả cuộc đời đã thôi thúc cô phải cầu hôn anh. Khoảnh khắc đó, cũng khiến cô hiểu rằng anh và cô đã phí phạm quá nhiều thời gian để xa nhau.

Cũng chính nơi đây, đã cho cô thấy hình bóng cô độc đến nao lòng của anh…

... Khi cô không thể đến như lời đã hứa.

Cô cũng bất lực rồi!

Nếu cô biết trái tim của mình sớm mệt mỏi như vậy!

Nếu cô biết ý chí của mình sớm bỏ cuộc như vậy!

Nếu cô biết chờ đợi khiến người ta đau khổ như vậy !

Thì…

Ngày đó cô đã không bao giờ cầu hôn anh.

Ngay khi thấy bóng dáng cô liêu của anh dưới bầu trời đầy sao, cảm giác đớn đau như cào xé cả tâm can của cô. Ran không thể khóc cũng như không thể chạy ngay lại để xoa dịu anh hay làm bất kỳ thứ gì cho anh được?

Có lẽ, duyên phận của hai người đã thực sự kết thúc từ nửa năm về trước.

Hình như cuộc đời này thật sự công bằng. Để có được một thứ gì đó chúng ta cũng phải đem ra một thứ gì đó để trả lại. Cô cũng không phải là ngoại lệ.

Cô khẽ chớp chớp mi để giấu đi giọt lệ đỏ đang ngân ngấn trong đáy mắt.

Cô cũng ghét chính bản thân mình.

Là cô - đã quá tàn nhẫn với anh.

Là cô - đã không giữ đúng lời hứa.

Cô cho anh thất vọng rồi lại cho anh hy vọng. Cô cứ xoay anh trong vòng tròn được - mất quẩn quanh như vậy.

Giờ phút này cô chỉ mong anh quên cô đi.

Nhưng

Mọi thứ không giống như cô mong ước. Dưới gốc Anh Đào này một lần nữa, anh tìm thấy cô.

Ngày hôm đó, bầu trời Tokyo như có bão. Gió mưa gào thét trên tán cây, cả một rừng hoa bị đẩy xuống.

Trong cơn mưa trắng hồng nhộn nhạo đó, cô thấy anh quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu và hét lên:

“Tôi hận em”

“Tôi hận em”



“Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho em”



“Tôi yêu em”



“Tôi yêu em”

Tiếng anh hòa lẫn với tiếng của trời đất. Cô không đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó thêm một phút nào nữa, đành quay lưng bỏ mặc anh trong nỗi đau tuyệt vọng.

Anh cứ hận cô đi!

Anh cứ ghét cô đi!

Nhưng…hàng vạn lần cô mong anh hãy ngừng yêu cô.

Bởi vì, cô đã không còn thuộc về thế giới của anh nữa rồi.

Thế giới của cô đang tồn tại người ta thường gọi nó là “Thiên Đàng”. Ở đó đẹp lắm, con người sống vui vẻ lắm, mọi ưu tư sầu muộn đều không thể tồn tại ở đó.

Người ta thường nói ...chỉ có ai thật sự tốt, lương thiện thì mới được sống ở đó.

Người ta còn nói... nơi đó chính là khao khát mà bất kỳ con người nào cũng muốn chạm tới.

Nhưng...

Ở đó, Cô không hề tìm thấy hai chữ “ Hạnh phúc”. Có lẽ, bản thân cô còn tham quyến cái thế giới “xù xì, xấu xí”của anh quá nhiều.

Giá như, cô có thêm một cơ hội để lựa chọn…

Đồng hồ chỉ 23h.

Gió vẫn thổi vần vù ngoài cửa sổ.

Anh đã uống đến chai thứ hai.

Anh vẫn tỉnh táo.

Tỉnh táo để nhớ những nỗi đau mà cô đem lại cho anh.

Đến phút cuối… Cô vẫn là người tàn nhẫn nhất.

Đến phút cuối… Anh vẫn là kẻ thua cuộc.

Đến phút cuối… Anh vẫn không thể ngưng yêu cô.

Cứ tưởng, anh là người hiểu cô đến tận cùng. Nhưng sự thật thì ngược lại. Đã bao năm trôi qua, anh vẫn chưa thể nào đọc vị được cô.

Câu hỏi “Là cô tàn nhẫn hay chính anh mới là kẻ nhẫn tâm” vẫn chưa bao giờ có câu trả lời.

Không lẽ, cô muốn anh sống trong sự dằn vặt đến tận cuối cuộc đời hay sao?

Anh bật cười chua xót.

Bây giờ ngồi luận đúng – sai có ích gì! Có cố gắng đến bao nhiêu, mọi thứ đâu có thể trở về như ngày xưa được nữa.

Buông một tiếng thở dài.

Anh thấy “sự kiên nhẫn” bắt đầu rời bỏ bản thân mình mà đi. Có lẽ, mọi sự nên kết thúc ở đây. Anh không thể nào cứ đợi chờ cô trong vô vọng như thế này được nữa rồi!

“Lựa chọn” chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ai. Anh và cô vẫn không là ngoại lệ. Anh vẫn không đủ can đảm để rời xa cô.

Cả một quãng thời gian dài, cuộc sống vô vị của anh cứ nhàn nhạt trôi qua.

Không mục đích.

Không lý tưởng.

Có chăng, thứ còn níu giữ lại chút tranh đấu trong lòng anh chính là tàn dư của bọn áo đen vẫn còn "âm ỉ" cháy. Anh đã tự hứa sẽ truy tận gốc chúng để trả thù tất cả những gì chúng nợ anh và thế giới. Đặc biệt, anh sẽ bắt chúng trả cô về cho anh.

Thật nực cười!

Chúng thì làm sao trả cô về cho anh được. Hàng trăm, hàng triệu tên Áo đen cũng không thể làm được điều đó.

Chỉ có… anh mới làm được điều đó mà thôi.

23h20

Ran ghé mắt vào ô cửa sổ. Nơi có bóng dáng cô độc vẫn đang đếm từng giây để được gặp cô.

Tự nhủ, bản thân cô không thể yếu lòng như ngày xưa được. Đây là cơ hội để anh có thể quên được cô.

Cô không hiểu, lòng đã quyết rời xa rồi mà tâm còn mê luyến gì mãi nơi đây.

Vốn dĩ, danh xưng “ Thiên Thần” mà người đời thường gọi, cô thấy chưa bao giờ thuộc về mình. Cô vẫn chỉ là một con người bình thường. Phàm là con người thì ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc. Vì lẽ đó, khi có người hứa sẽ giúp cô gặp anh vào mỗi đêm. Cô đã gật đầu mà không cần suy tính.

Ừ thì… hạnh phúc… Dù ít ỏi còn hơn là không có.

Có lẽ, tình này quá đậm sâu muốn thoát ra không phải dễ dàng.

Trên hết, Cô không muốn thấy anh cứ chìm đắm vào trong nỗi đau vô vọng.

Trên tất cả, đó cũng chính là…mơ ước…của anh.

Nhưng

Có lẽ, cả anh và cô đều sai.

Người sai nhiều... vẫn là cô.

23h30.

Gió vẫn thổi vần vù ngoài cửa sổ.

Anh chăm chú nhìn ra khoảng sân trước mặt. Lòng thầm mong một điều bất ngờ.

Cô nép sát vào khung cửa sổ, cố kìm nén những giọt lệ đỏ đang chực chảy từ hốc mắt.

“Em không đến thật sao?”

23h50

Anh không thể nào ngồi yên được nữa. Bóng dáng liêu xiêu bắt đầu đi đi, lại lại trong phòng.

“Đến phút cuối... em vẫn là người tàn nhẫn với anh”

Cô gái đưa tay bụm miệng cố ngăn chặn tiếng nấc.

“Hãy quên em đi!”

00h00

“Về thôi cô gái nhỏ, đã đến giờ…”

Cô quay lưng bước đi, không hề biết ở trong phòng chàng trai đang dần kiệt sức.

Bóng đêm bao trùm khắp căn phòng.

Bóng đêm nuốt trọn bóng hình của chàng trai, chỉ còn tiếng thì thầm vọng lại.


Em thật sự muốn vậy sao. Tôi sẽ để em được toại nguyện”



“ Mệt mỏi lắm rồi trái tim ơi. Hãy ngủ yên đi nhé”



Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió vần vù thổi qua cửa sổ.



“Nhất định, tôi phải đi … đi về phía có ánh mặt trời”



“Qua đêm nay…sẽ có ánh dương”

Gió vẫn thổi vần vù xuống khắp nhân gian.

Trên bầu trời, có một vì sao đổi ngôi.

images



Thiên thần với đôi mắt ngấn lệ đỏ. Bàn tay cô đưa ra như muốn ngăn anh lại. Nhưng, đối diện với cô chỉ là một khoảng thinh không. Cô nhìn “Ngài” bên cạnh bằng ánh mắt van lơn. Một cái lắc đầu khe khẽ:

“Đó là nhiệm vụ của Thần Chết…ta không thể”

“Đời là bể khổ trầm luân…thế chẳng phải là giải thoát cho cậu ấy hay sao”

Vị thần Izanami-no-Mikoto* nhìn cô thiên thần nhỏ bằng ánh mắt vừa yêu thương vừa tiếc nuối.

“Ngài” là người chứng kiến mối tình đầy bi thương này từ đầu đến cuối.

“Ngài” là người chứng kiến nỗ lực phi thường của cô trong thời gian cô mắc bạo bệnh.

“Ngài” là người chứng kiến sự bất lực của cô khi không thể chiến thắng người bạn “ Thần Chết” của mình để đến gặp anh vào đêm hẹn ước năm ấy.

“Ngài” cũng thấu hiểu nỗi đau của hai người yêu nhau mà “Âm” –“Dương” cách biệt.

Cuối cùng chính “Ngài” đã mở cổng Thiên Đàng giúp cô xuống trần gian vào mỗi đêm.

Ngài cũng biết rằng cả ba đều sai.

Người sai nhiều nhất ...vẫn là “Ngài”.



“Không ai cải biến được số mệnh…”



“Giữa muôn vàn khó khăn, cậu ta đã chọn con đường ngắn nhất để đến bên con…”



“Ta không cứu sống được cậu ấy nhưng ta có thể chỉ lối cho cậu ấy tìm thấy con”



“Mạnh mẽ lên. Vì cả hai xứng đáng được hạnh phúc bên nhau…”



Nói rồi,”Ngài” nhanh chóng rời đi.

Từ đôi mắt tím tuyệt đẹp của nữ thiên thần, hai dòng lệ đỏ tuôn rơi.

Đêm hôm ấy, cả bầu trời Tokyo chìm trong sắc đỏ của máu.

Cánh cửa Thiên Đàng dần dần hé mở…chào đón một linh hồn lạc lối…


“ Shinichi! Anh có hối hận không?”
“ Không! chỉ cần có em …Thế giới của anh chắc chắn sẽ có ánh dương”
The end/
** note:Trong tôn giáo Shinto ở Nhật Bản, Izanami-no-Mikoto là nữ thần sáng tạo ra sự sống và cái chết nơi trần gian. Theo đức tin của các tín đồ Shinto, Izanami-no-Mikoto là người có nhiệm vụ đưa lối linh hồn.
 
Ta thực ra là không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình. Ban đầu ta mong chờ diễn biến tiếp theo, bởi ta nghi ngờ rằng Ran đã vướng một điều gì đó nên không thể đến gặp Shinichi. Nhưng khi đã tin rằng Ran chết, ta đọc trong tâm trạng buồn. Ran chết rồi, vậy cô trở về với phân phận "linh hồn", một sự duy tâm không hề nhẹ. Và giờ Shin cũng chết, nàng tính cho họ thành đôi... sao :3
Từ đôi mắt tím tuyệt đẹp của nữ thiên thần, hai dòng lệ đỏ tuôn rơi.

Đêm hôm ấy, cả bầu trời Tokyo chìm trong sắc đỏ của máu.

Cánh cửa Thiên Đàng dần dần hé mở…chào đón một linh hồn lạc lối…


“ Shinichi! Anh có hối hận không?”
“ Không! chỉ cần có em …Thế giới của anh chắc chắn sẽ có ánh dương

Ta hơi hiểu cái kết của fic. Thực lòng mà nói, ta thích cái kết này. Bởi nó không nhàm chán rằng Ran sống lại rồi họ sống hạnh phúc với nhau.
(ban đầu ta cứ ngỡ Ran dính dáng ít nhiều tới BO để có thể lấy được thuốc giải, rồi cô lại vì có liên quan tới BO mà chết. Tưởng tượng hơi quá nhỉ :v)
Chúc mừng nàng đã hoàn fic nhé <3! Ta hóng Longfic mới của nàng. Nhớ là nội dung li kỳ hấp dẫn nha ;))
Yêu nàng :x
 
Điều em suy nghĩ ở fic của chị rốt cuộc cũng có hồi đáp... Chúc mừng chị Hana đã hoàn fic ^^
Lúc trước khi em đọc chap đầu của fic, em đã từng nghĩ Ran chết, nhưng khi hỏi ss cái kết ss lại nói là HE, thế là em không buồn nữa, sẽ là một cái kết hạnh phúc cho SR...Quả thật khi đọc đến đoạn Shinichi đi theo Ran ấy... ừm nhiều cảm xúc lắm ạ.....Văn của chị trước giờ vẫn không thay đổi: đều đều nhưng lại " mang tính sát thương rất cao" nhé!!!, luôn luôn hàm xúc thể hiện nội tâm nhân vật, em rất ngưỡng mộ ss khoảng này... Cuối lời, hình như chị đang có một dự án fic khác...Hưm em mong sẽ sớm được đọc và cảm nhận nó... À còn fic Hãy lấy anh nữa, chị mau mau ra chap mới đi ạ.... em ngóng quá...Chúc chị Hana fic thật đông khách nhé...<3
 
×
Quay lại
Top Bottom