[Oneshot] Phân tích tâm lí nhân vật Gin

sinhvien0405

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2011
Bài viết
117
Tác giả: mangaluva
Nguồn: Fanfiction
Dịch: Eriol Reed (sinhvien0405)

Đối tượng: Gin (Kurosawa Jin?)
Chẩn bệnh: Tâm thần vô cảm


conan228.jpg


Đối tượng là một người đàn ông, có lẽ là người Nhật dù màu tóc và mắt gợi ý về một vài ảnh hưởng ngoại lai trong lai lịch của hắn. Không rõ tuổi tác, dù tôi đặt là khoảng đầu ba mươi. Sự xuất hiện và vị trí của hắn trong truyện gợi ý rằng hắn không quá trẻ nhưng có thể lực ổn định, sự dẻo dai và cách di chuyển dễ dàng của hắn cho thấy một mức độ nào đó trẻ tuổi, vì thế tôi nghĩ tuổi hắn khoảng đầu ba mươi cuối hai mươi. Không rõ về gia đình. Hắn không có vẻ như có bạn, dù với trường hợp của hắn chúng ta có lẽ phải mở rộng định nghĩa đó ra là “ai đó hắn biết và chưa dành thời gian suy nghĩ xem sẽ giết người đó như thế nào”, người đó có lẽ là Vodka. Hắn thuận tay trái, và là một tay súng thiện nghệ với một khẩu bắn tỉa. Hắn cũng có hứng thú với chất độc và rất giỏi làm việc lén lút cũng như suy đoán, lập luận, điều có lẽ khiến hắn trở thành một thám tử giỏi nếu hắn không phải một kẻ giết người. Hắn chọn lái một chiếc xe Porsche 356A đặc biệt.

DCn5thMPstr2.jpg


Về lại lịch, có lẽ hắn được sinh ra trong Tổ chức, như Sherry (nhớ lại những nhận xét của hắn về màu đen và chỉ có đen tạo ra đen – có lẽ là nhắc tới một tổ chức như vậy, nơi những đứa trẻ mà bố mẹ chúng làm việc cho Tổ chức và chúng lớn lên cũng sẽ làm việc cho họ). Không rõ bố mẹ hắn là ai và việc gì đã xảy ra cho họ, như do sự trung thành điên rồ với Tổ chức và sự căm ghét những kẻ phản bội của hắn, có lẽ họ đã chết do một ai đó thuộc FBI hay thuộc một cơ quan tương tự đã phản bội Tổ chức, biến hắn thành một đứa mồ côi và được Tổ chức nuôi dạy. Điều này rất có thể xảy ra vì sự hoàn toàn thiếu trách nhiệm (cho nổ tung hay đốt sạch cả tòa nhà để chắc chắn giết được mục tiêu) và sự vô cảm (rất rõ ràng) của hắn là những dấu hiệu của một kẻ tâm thần vô cảm. Hắn hoàn toàn không thể nhìn nhận sự việc trên một quan điểm khác hay nhìn nhận người khác là con người – họ đều là vật cản phải bị loại bỏ, đồng minh để bị điều khiển hay chịu đựng hoặc kẻ dùng làm nền? (background furniture?). Điều này rất rõ ràng vì thực tế hắn không nhớ tên hay mặt của bất cứ ai bị hắn giết – điều đáng sợ là hắn thậm chí không có vẻ thích thú giết người mà đó đơn giản là việc của hắn, nhưng ném một điếu thuốc tàn đi. Con người không là gì với hắn. Người duy nhất có vẻ khiến hắn phản ứng thực sự là Vermouth và Sherry.

Tâm thần vô cảm là kết quả của một gắn kết nhóm C đặc biệt xấu – sự hỗ trợ cảm xúc từ một gắn kết cơ bản bị phá vỡ nặng nề hoặc không tồn tại. Điều này từng rất phổ biến ở những đứa trẻ được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi một nhóm y tá luân phiên nhanh chóng, vì vậy không có thời gian để hình thành một liên hệ gắn bó hay mối quan hệ nào với họ. Đứa trẻ không có sự gắn bó cơ bản nào thấy không thể bày tỏ cảm xúc hoặc rất khó khăn khi làm vậy, do đó chúng kìm nén hoặc san bằng cảm xúc đó, và hiếm khi học được cách tạo lập những mối quan hệ tử tế. Nếu Gin được Tổ chức nuôi lớn, tuổi thơ của hắn có lẽ giống với việc thiết lập một vũ khí hơn là sự nuôi dưỡng một đứa trẻ (có nhiều điểm cho thấy tuổi thơ của Sherry cũng như vậy, dù cô ấy đã có Akemi) – và họ đã có một vũ khí hạt nhân từ đó. Cảnh tượng này có thể giải thích cho sự trung thành điên rồ của hắn với Tổ chức – sự thấm nhuần tốt nhất từ lúc còn bé. Hắn chưa bao giờ đối mặt với viễn cảnh về sự quan tâm hay lòng trung thành với bất kì ai hay cái gì trừ Tổ chức, vì vậy Tổ chức và mục tiêu của nó là căn bản trong cuộc đời hắn. Điều này có thể thấy qua cách hắn giết Pisco – kẻ được tin tưởng, trung thành, đúng nhưng hắn đã phạm phải 1 lỗi và trở thành mối nguy với Tổ chức, vì vậy mà hắn phải ra đi.

Vermouth_provoking_Gin.png


Đây có lẽ là lí do hắn ghét Vermouth. Cô ta biến mất cả tỉ năm trong một khoảng thời gian, giữ nhiều bí mật với hắn và mặc dù hắn đơn giản thấy cô ta không đáng tin cậy, hắn không thể làm gì về điều đó vì “Người đó thích cô ta”. Có lẽ hắn ta muốn thổi bay cô ta như Pisco nhưng hắn thậm chí không nghĩ tới việc chống lại ý muốn của “Người đó” (từ Anokata trong tiếng Nhật chỉ ám chỉ một vị trí chứ ko có gì khác, vì vậy không rõ tuổi tác, giới tích và những điều khác về người đứng đầu Tổ chức bí ẩn này), do đó hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân lệnh Vermouth, điều có thể nói là đang chọc tức hắn.

Người duy nhất khiến hắn phản ứng lại là Sherry. Hắn không chỉ muốn cô ấy chết mà thực sự căm ghét Sherry. Có lẽ là vì cô ấy trốn chạy khỏi Tổ chức và đang là một mối nguy hiểm thật sự với chúng, nhưng cũng có một thực tế là hắn tự thấy bị cô ta phản bội. Theo như sự tâm thần vô cảm của hắn, tôi không chắc rằng hắn có thể yêu ai đó, nhưng có những dấu hiệu cho thấy họ biết rất rõ về nhau vì hắn có thể nhận biết Sherry chỉ với một sợi tóc. Có lẽ là một kiểu “hôn nhân sắp đặt”, vì họ cùng lớn lên dưới sự điều khiển của Tổ chức, hoặc có thể hắn thấy Sherry thú vị vì trí thông minh và công việc của cô ấy. Dù điều đó là gì, kết quả cuối cùng vẫn là nếu hắn thực sự có cảm giác với cô ấy, hắn đã không giết Akemi vì điều đó sẽ làm tổn thương Sherry. Phản ứng của hắn trước việc đào ngũ của cô ấy là một sự giận dữ, một phần vì mối nguy hiểm đến từ cô ấy và một phần vì có lẽ hắn không bao giờ nghĩ rằng cô ấy có thể làm vậy. Vì thế hắn giết cô ấy để trả đũa cho sự phản bội này.

250px-Gin_imagines_Shiho_naked.jpg


Hắn cũng giữ một mối thù truyền kiếp với Akai Shuuichi, nhưng có lẽ là vì 2 lí do: Về lâu dài, làm một con chuột nhắt cho FBI và trong thời gian ngắn, gần như bắn vào mắt hắn. Quan trọng hơn, có thể vì anh ta là một mối nguy hiểm nghiêm trọng với Tổ chức – hoặc cũng từng như vậy. Điều này cũng điểm lại quan điểm của hắn về Kir. Hắn có vẻ tin tưởng cô ấy ở mức độ nào đó trước vụ xảy ra trong bệnh viện, vì cô ấy (rõ ràng) đã giết một gián điệp và lấy được lòng của Ông trùm, điều mà có thể hắn cho rằng là một điều bất khả xâm phạm; dù vậy, hắn vẫn nghi ngờ cô ấy sau khi trốn khỏi FBI. Hắn ta có một bộ óc sắc sảo, gần như bằng với Kid và Shinichi trong việc tư duy rắc rối và lên kế hoạch. Dù vậy, hắn vẫn tin tưởng cô ấy kể từ khi cô ấy đã tiêu diệt Akai một cách bình thản cho hắn. Gin không có vẻ nghĩ rằng cô ấy có thể làm vậy, nên cô ấy thực sự đã làm hắn ngạc nhiên và lấy được niềm tin lớn lao của Gin. Hắn có lẽ không tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai trừ “Người đó” (nếu tính những người làm việc với hắn, điều đó có vẻ thật sự ngu ngốc) nhưng hắn tin tưởng Kir cũng như với Chianti hay Korn hay có lẽ là Vodka.

FBI_Akai_Shuichi.jpg
GinAiming.jpg


Lý do hắn làm việc với Vodka còn chưa rõ, nếu như hắn không nhận ra một khía cạnh quan trọng trong cuộc giao dịch phạm pháp của chúng rằng, thỉnh thoảng, cả hai bên đều phải ra ngoài sống sót??? (unless he's realized that a vital aspect of their criminal dealings is that, sometimes, both parties have to walk out alive). Hắn có vẻ thấy đủ thoải mái để chịu đựng anh bạn đồng hành không thông minh lắm Vodka. Thêm nữa, hắn có vẻ thoải mái giết người hơn là đàm phán với họ, nên tôi cho rằng hắn thích để người khác làm cái việc đó nếu có thể. Hắn không chỉ thích sự đặc biệt, ví dụ mái tóc dài với áo choàng đen tạo vẻ hăm dọa một cách đặc biệt nhưng không đặc biệt tinh vi. Dù chúng giúp hắn che đi khuôn mặt (có lẽ đó cũng là mục đích của việc này) nhưng mọi người vẫn ghi nhớ bộ đồ đặc biệt của hắn, thứ có thể thay đổi nếu cần còn khuôn mặt thì không thể vì hắn không phải Vermouth. Đây là một bước chuyển thông minh giúp hắn ẩn mình khi cần vì bất kì một cấp dưới nào nếu bị chất vấn cũng sẽ khó để khai gì về hắn. Chiếc xe đặc biệt của hắn có lẽ cũng như vậy vì nếu hắn chỉ đơn giản đổi xe thì sẽ rất khó để tìm hắn và có thể vì nó tạo ra một lời nói ẩn ý “các người chỉ biết một kẻ đi xe này, nên các người biết hắn ở đây, cũng có nghĩa là các người đang gặp rắc rối…”. Tất cả đều là một sự đe dọa dù hắn chỉ đơn giản giết người nếu họ cãi lại, có lẽ hắn đã nhận ra rằng điều này có tác dụng ngược lại với mục tiêu cùa Tổ chức.

gin2.jpg


Thực sự không còn nhiều điều để nói về Gin. Tóm lại, hắn là một trường hợp đặc biệt của bệnh tâm thần vô cảm, một trường hợp chưa được chữa trị qua liệu pháp mà còn được khuyến khích và được đưa cho vũ khí. Hắn đơn giản là một vũ khí vô cùng nguy hiểm, mang theo mục đích của Ông trùm. Đó là mục tiêu của đời hắn. Điều này có lẽ là vì hắn được nuôi dưỡng trong Tổ chức, khiến phần lớn các cơ quan trông đều ấm cúng và đáng yêu như gia đình. Hắn không biết hay có lẽ quan tâm tới việc biết cách quan tâm tới người khác hoặc tạo lập một mối quan hệ, và không có vẻ thoải mái với những cảm xúc khác ngoài sự ghét bỏ hay một niềm sung sướng độc ác. Hắn nguy hiểm vì hắn không phải kẻ thích giết người (vì sau đó họ thường hả hê và để lộ điều đó ra, điều mà bất cứ ai từng đọc “Evil Overlord List” đều biết, cho nạn nhân thật nhiều thời gian để chạy trốn hay tìm vũ khí) – hắn chỉ đơn giản giết bạn. Buồn thay, một sự thật tàn nhẫn, tại thời điểm này mọi khả năng đều ở đâu đó không rõ liệu hắn có thay đổi không và tất cả những gì tôi có thể qui ra là một chiếc ghế điện, dù hắn thực sự bị dồn vào chân tường, khả năng lớn là hắn thà tự tử còn hơn là mạo hiểm phản bội Tổ chức.

P/S: Rất mong mọi người ủng hộ bài viết. Mọi đóng góp thêm về bản dịch xin gửi tin nhắn về cho sinhvien0405 :KSV@08:. Enjoy!!! :KSV@01:
 
Theo như sự tâm thần vô cảm của hắn, tôi không chắc rằng hắn có thể yêu ai đó, nhưng có những dấu hiệu cho thấy họ biết rất rõ về nhau vì hắn có thể nhận biết Sherry chỉ với một sợi tóc. Có lẽ là một kiểu “hôn nhân sắp đặt”,....
Theo tui nghĩ, chi tiết Gin phát hiện ra sợi tóc đỏ mà biết Shiho chui từ ống khói lên sân thượng, ko chứng tỏ Gin hiểu rõ Shiho hay giữa 2 người có mối quan hệ bí mật/sắp đặt gì đó, mà có thể chi tiết này lóe lên rằng bên phe ta có nội gián:KSV@02:
 
Thật hay. Hồi trước có coi 1 chương trình phóng sự có nói về 1 chút về sự tinh tế trong cách nhìn nhận của người phương Tây mà cụ thể hơn là 1 bạn trẻ Nga gửi thư hỏi nhà văn Tô Hoài là phát hiện răng của các con dế có màu trắng chứ ko phải màu nâu như trong truyện miêu tả và nhà văn đã bất ngờ, sau đó khi kiểm chứng và ông công nhận điều đó. Vì vậy khi coi bài viết này mình cảm thấy rất lý thú với cách phân tích điều đó. À mà bài này dịch thì nhớ ghi rõ nguồn nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom