#3 Ngày gặp lại. Đã lâu không gặp.
Hoa nở để mà tàn, người gặp để rẽ ngang
Shiho đứng trước cửa quán cà phê, ngước nhìn lên tấm bảng hiệu đề
“Love story”. Một lẽ tự nhiên nào đó, cô tự đinh ninh rằng mình và nơi đây có một cái duyên nào đó. Qua ô kính của quán cô ngắm bản thân lần nữa để chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là vì hôm nay cô có hẹn, hẹn với người mà cô không muốn gặp nhất lúc này-Kudo Shinichi. Cô nghe rõ tiếng trái tim đập bất chấp nhịp điệu, thở dài thật khẽ, cố nghĩ xem bản thân sẽ nói gì sau vài năm không gặp gỡ. Rồi cũng tự mường tượng xem Shinichi đã thay đổi thế nào vì lần đó cô đã nhìn thấy ở trung tâm mua sắm nhưng chỉ là nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Cô muốn chào anh một cách tự nhiên không gượng ép, cô muốn bản thân mình cư xử với anh như xưa , cô thầm mong bản thân mình đi quá-một người bạn.
Mở cửa. Quán giờ này một vài người khách, mỗi người mỗi việc khiến bầu không khí có phần yên lặng. Cô thấy anh, bên cạnh khung cửa sổ có vài chậu oải hương mà cô vẫn thường ngồi. Anh ngồi đó, chăm chú đọc sách, sẽ không gì cả nếu bên cạnh không có một-người-nữa. Ran ngồi đó,cô ấy bên cạnh Shinichi, cô thấy cô ấy nói chuyện với anh, rồi họ cười, chính xác là khoảnh khắc đó không lâu nhưng đủ làm những gì cô cố gắng nãy giờ đã có chút tan vỡ ở trong lòng. Cô cũng tò mò liệu họ nói gì, trong câu chuyện của họ có cô không nhưng Shiho hiểu, có những chuyện giữa họ, người ngoài như cô chưa từng biết và mãi mãi không biết. Họ thực sự đẹp đôi, giống như bức tranh thủy mặc được họa một cách chân thực. Cô biết nói gì trước viễn cảnh đó, đứng bình chân như vại trong giây lát, chỉ biết đôi chân và trái tim muốn chạy đi ra khỏi nơi đây, nhưng lý trí mách bảo cô phải đến đó. Đến gặp họ để nói xin chào như một lời tạm biệt, để kết thúc một thứ tình cảm được cô gieo trồng một mình. Dù sao cuộc hẹn này vốn dĩ đã được sắp đặt sẵn từ vài ngày trước, dù cô muốn hay không, âu cũng do duyên số. Trong khi còn đang chênh vênh với mớ cảm xúc ngổn ngang không rõ, cô không hề biết anh đã nhìn thấy cô.
Shinichi gấp quyển sách trên tay, dặn dò người con gái bên cạnh vài điều, sau đó bước đến Shiho. Khi tiếng bước chân gần thật gần thì cô mới giật mình. Anh đứng trước mặt, so với những năm về trước gương mặt có phần góc cạnh và điển trai hơn, tuy nhiên nét mặt và ánh nhìn có phần lãnh đạm của một người đã trưởng thành. Shinichi cười với cô, hai tay buông thõng, nét mặt dãn ra.
-Miyano. Đã lâu không gặp
-Kudo. Đúng là rất lâu rồi. Xin lỗi, hình như tớ trễ,nhỉ?-Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngữ điệu có phần xa lạ. Shiho nhận ra anh nhìn cô, ánh nhìn có chút ngạc nhiên, đôi phần hoang mang khiến cô không nắm rõ được rằng người đó vẫn đang nghĩ gì?
-Không trễ do chúng tớ đến sớm mà thôi.-Anh cười-ấm áp như ngày nào.
Shiho đưa tách choco sữa lên môi, nếm thử và rồi chỉ cảm nhận được vị đăng đắng, không chút vị ngọt và béo của sữa. Cho đến tận bây giờ, ngồi đây, cô không đoán ra mục đích của cuộc hẹn, cũng chưa rõ được đối phương. Tiếng leng keng vang lên khi Shinichi dùng muỗng khuấy vào tách cà phê không đường thu hút thính giác Shiho khiến cô ngẩng đẩu. Cô muốn mở lời nhưng cổ họng không phát ra tiếng, nghèn nghẹn thế nào ấy, giữa ba người họ bỗng tồn tại một khoảng im lặng.
-Miyano, mấy năm nay cậu sống tốt chứ?-Anh mở lời, ngôn từ đi thẳng vào màng nhĩ nhưng cô biết đáp thế nào?. Bảo rằng sống không tốt ư hay sống rất tốt nhỉ? Cảm xúc của cô như xe lửa trạch khỏi đường ray, chút chệch choạc, chút mơ hồ. Có lẽ những ngày không gặp nhau khiến ai rồi cũng thay đổi, cả anh, cả cô và cả cô ấy; xa lạ đến không biết nói gì.
-Kudo Shinichi, cậu nổi tiếng thế rồi còn quan tâm đến người bạn này sao?-Cô không đáp trả nhưng lại hỏi câu mang đầy tính châm chọc khiến anh bật cười thành tiếng khe khẽ
-Cậu còn “móc” tớ như thế, xem ra cuộc sống cậu cũng tốt.
-Chân thành cảm ơn cậu đã quan tâm, nói đi, rốt cuộc cậu tìm tớ hôm nay có chuyện “nhờ vả”?
-Oan cho tớ quá. Hôm nay tớ có việc hệ trọng ấy chứ.Gặp cậu còn khó hơn lên trời.
-Có phải hôm rồi hai cậu đến nhà tớ?- Cô nói và ngữ điệu mang đầy quả quyết
-Phải. Cậu không ở nhà.- Cuộc nói chuyện có phần cởi mở hơn vì họ đã tìm được chủ đề nói đến.
-Tớ đã nghe hàng xóm tớ nói lại. Lần đó và lần này, lí do có khác nhau không?
-Không-Shinichi khều nhẹ đôi bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh, Ran hiểu ý, lấy từ trong túi xách ra một vật đó khiến cô cũng tò mò. THIỆP CƯỚI. Cô nghe như có một tiếng nổ lớn trong trái tim, hai cái tên in trên đó từng rất quen thuộc nhưng giờ cô đọc mà cảm giác rất không quen.Tấm thiệp nền trắng được điểm xuyến bằng các họa tiết màu tím mềm mại. Anh và cô ấy được in hình trên ấy vì đơn giản họ nhân vật chính, họ cười, hạnh phúc và bình yên. Cô đưa tay ra nhận lấy thiệp, môi vẽ ra nụ cười mà dường như nó chỉ là cái nhếch môi. Mùi oải hương trên nó đọng vào ngón tay, nồng nàn và day dứt, nhưng cũng nhờ nó mà khiến cô tìm được chút an yên và bình tâm.
-Nếu tớ rãnh thì nhất định sẽ thu xếp thời gian về Nhật dự đám cưới.
-Cậu yên tâm, lúc đó chắc chắn cậu phải về Nhật.-Cô khá bất ngờ trước sự kiên định trong câu nói ấy, mở thiệp, thời gian: một tháng sau. Lịch làm việc của cô tháng sau sẽ phải về Nhật dự hội thảo, nếu như dự đoán đúng thì thời gian tổ chức này là vì muốn cô đến dự.
-Tớ muốn những người thân thiết sẽ đến đầy đủ trong ngày đó, mà này, cậu là người đầu tiên nhận nó đấy, không cặp tình nhân nào lại gởi thiệp trước một tháng, cậu là khách đặc biệt lắm đấy.
-Cậu là người sắp có vợ, vậy mà vẫn không đối xử tử tế với người cộng sự này chút nào. Có ai lại đi uy hiếp khách mời thế không?-Shiho bỏ thiệp vào giỏ xách, kèm theo đó là câu nói mang đầy ý cười. Cô nhìn thấy cả người cạnh anh cũng cười, dịu dàng và thuần khiến là hai từ cô có thể nghĩ đến khi nhìn vào Ran lúc ấy.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, họ nói về công việc của nhau, về mọi người xung quanh. Sau một hồi lâu, Shinichi có việc đi ra ngoài một chút, chỉ còn Shiho và Ran ngồi đối diện với nhau.
-Tớ có thể gọi cậu là Shiho không?
-Chồng cậu thì không nhưng cậu thì có thể-Cô cười, không hề chối từ, lần đâu sau nhiều năm cô hào phóng trong việc mỉm cười như thế, chỉ tiếc nụ cười nào cũng có phần ngượng ngập.
-Chúng tớ chưa kết hôn, làm gì gọi là vợ chồng được, từ nay đến đó còn rất dài mà, biết đâu còn không có cái phúc phần ấy.-Cô ấy nói, giọng có phần chua chát.
-Cậu lo lắng và không an tâm về tương lai cả hai?
-Tớ nên nói cho cậu biết không nhỉ: đó là có chút không an tâm
Shiho hiểu Ran là một cô gái yếu đuối, dễ dao động, chắc phần nào cũng vì trong tình cảm này cô ấy tổn thương cũng nhiều rồi nên khi hạnh phúc sẽ cảm giác không an toàn, không chắc chắn. Chính vì cô gái này như thế nên Shinichi chính là người thích hợp nhất, thích hợp bảo ban và che chở cho cô ấy nhất. Shiho hít một hơi thật sâu, mở lời trước những chùng chình của cô gái đối diện.
-Với tớ, Kudo là một người đàn ông tốt, là người cậu có thể nương tựa và dựa dẫm. Nếu cậu để vụt mất, không biết bao nhiêu kẻ mong muốn đâu.
Hàng mi cong vút của cô ấy khẽ run, khuôn mặt trái xoan ngước lên nhìn Shiho. Cô ấy cười, nụ cười quá đỗi bình thản và nhẹ lòng.
-Mong rằng như lời cậu nói. Shiho nói một chút về cậu đi
-Cậu cũng nghe rồi mấy năm nay, tớ sống tốt mà.
Ran nhướng mày, thấy Shinichi từ cửa quán bước vào, cả Shiho cũng quay ngoắt lại. Ran nở nụ cười chào đón, Shiho cũng theo đó mà cười. Anh ngồi xuống, không khác mấy như lúc rời đi, chỉ là vẻ mặt tám phần hí hửng. Cô đoán anh sẽ có kế hoạch nào đó với cô ấy.
-Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?-Shinichi nói chuyện với vẻ
-….-Ran nhoẻn miệng cười như không muốn đáp lại
- Miyano, chúng tớ có việc phải đi rồi. Hẹn cậu ở Nhật tại đám cưới của tớ.
-Nếu hai cậu có việc thì cứ đi trước, không cần bận tâm đến tớ.-Cô nhìn Ran bước ra xe trước, anh nán lại đôi chút, hình như muốn nói với cô vài điều.
-Miyano, cậu xem cái này có được không, có đủ thành ý để làm “ai đó” cảm động không?- Anh lấy trong túi áo ra một chuếc hình chữ nhật, bên trong là chiếc lắc tay bằng bạch kim, vô cùng tinh xảo.
-Cậu vừa mua khi nãy?
-Không hổ danh là cậu.
-Lí do mua?
-Trói cô ấy lại thôi.-Anh cười cười.
-Cậu đùa tớ à?
-Dạo gần đây cô ấy hay lo âu về cuộc hôn nhân này và tớ, cô ấy không nói nhưng tớ có thể thấy. Tớ muốn tặng quà như một lời hứa hẹn
Shinichi trước mặt cô bây giờ thực sự đã trưởng thành và tương lai sẽ là người đàn ông của cô ấy, trong lòng cô hình như cũng có chút an tâm.
-Cậu thực sự đã trưởng thành rồi, Kudo. Có những thứ còn đáng quý hơn cả quà tặng về mặt vật chất, đó là sự chân thành. Dù sao không sớm thì muộn, tớ muốn chúc cậu hãy sống thật hạnh phúc
“Hạnh phúc thay phần của cô nữa”
***
Cô nhìn dáng anh khuất dần sau cửa quán, trong lòng có chút đau xót. Sau nhiều năm như thế, cô gặp lại anh. Anh cư xử với cô vẫn thế, cách anh nói chuyện cô vẫn thế, mọi thứ vẫn quay đều như thế và cô vẫn cứ yêu anh như thế. Tấm thiệp cưới vẫn còn nằm im trong túi, cô xem đồng hồ, vẫn còn sớm nên cô quyết định đi xem phim.
Shiho không có thói quen hay sở thích xem phim, tuy nhiên hôm nay lại là buổi công chiếu nhằm kỷ niệm sự thành công của bộ phim nhạc kịch
“Những người khốn khổ”-Les Misérables. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên nhà văn Victor Hugo-một người mà cô rất thích. Với tác phẩm này mà nói, cô đọc từ hồi trên ghế nhà trường, xem nhạc kịch nhiều đến nỗi từng thuộc luôn cả câu hát. Điều gây hứng thú khiến cô đến đây là muốn xem thêm về một nhân vật phụ, xuất hiện tần suất không nhiều nhưng mang lại cho cô một suy nghĩ khác- đó là Éponine. Đây không phải là người khổ nhất trong cả phim vì Cosette, Jean Valjean,… còn khổ hơn nhiều. Sẽ có rất ít người nhớ đến Éponine vì nỗi khổ của cô gái này có là sao so với những người kia, niềm đau của cô ấy là vì hoàn cảnh gia đình lừa bịp dù cô luôn mang một trái tim thuần khiết và trên tất cả là mối tình đơn phương trao lầm người-Marius. Và kết quả là cô ấy lại làm bia đỡ thay cho anh trong cuộc chiến, xem đến đoạn đó, Shiho đã cười. Không hẳn cười vì sự ngốc nghếch của Éponine mà cô cười vì cuối cùng Éponine cũng dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân. Niềm hạnh phúc nhỏ bé đó khi được chết trong vòng tay Marius là quá đủ đối với Éponine, Shiho hiểu vì cô năm đó đã từng khờ dại đỡ đạn cho ai đó. Cho đến tận bây giờ, vết thương ấy vẫn còn, không, chính xác là vết sẹo, dai dẳng và ê ẩm cho tới từng cảm xúc khi nhớ đến. Shiho hiểu Éponine khát khao sự quan tâm hơn mức xã giao của Marius giành cho mình, chỉ cần anh nói cảm ơn bằng nụ cười trìu mến hơn là những đồng bạc trả công khi tìm đươc nhà Cosette cho anh, Éponine cũng mong anh hôn mình trong những giây phút cuối cùng cuộc đời. Sau những gì mà Éponine cho đi, cô gái đó cũng nhận ra
“Without me, his world would go on turning
A world that’s full of happiness
That I have never known”(*)
Shiho rời rạp thì trời cũng điểm khoảng 20h30’, hơn hai tiếng xem lại tái hiện tại một tác phẩm kinh điển qua phong cách broadway đặc trưng của Newyork, quả thực rất đáng. Cô rẽ phải, bước đi có phần vô định. Trong đầu vẫn cứ ám ảnh về bộ phim vừa coi, rồi thì Marius và Cosette cũng đến được với nhau, kết thúc không mới thậm chí nó xuất hiện xuyên suốt trong bất cứ bộ truyện hay phim nào. Thì bởi, văn học và phim ảnh là thể hiện khát vọng hạnh phúc của mỗi con người, những vai phản diện hay nhân vật phụ có bao giờ có được kết thúc trọn vẹn như nhân vật chính hay không?. Trong cuộc đời của nhau, nếu chúng ta muốn bên nhau thì ít nhất phải nhà vai chính trong cuộc đời của nhau. Tương tự Éponine đấy, cô gái ấy cũng hy sinh đủ nhiều và đủ lớn nên mãi mãi chẳng giành được vị trí nào trong lòng Marius đấy thôi, cô ấy cứ mãi chạy theo Marius nhưng mãi chẳng bắt kịp. Shiho từng trách Éponine ngốc vì cứ mãi câm lặng như thế nhưng khi đó cô chưa yêu, cũng chưa hiểu rõ thế nào thứ cảm xúc ấy, giờ thì hiểu rồi và cũng có lời giải đáp. Bởi vì lí do rất đơn giản, khi ta chạy theo ai đó, người đó cũng chạy theo một người khác thế thì không kịp thì đúng rồi, như vậy có gì là sai đâu, chỉ tiếc ta khờ dại, chạy mãi và cuối cùng cũng hiểu bản đang đuổi theo một cái bóng không thuộc về mình.
***
21h30’
Cô về đến “nhà” của mình. Gọi là nhà cũng đâu phải, đúng hơn là nơi mỗi tối nằm ngủ, mỗi sáng thứ dậy mà thôi. Có nên gọi là nhà hay không khi chẳng có một ai người thân sống cùng?
Dòng nước ấm chảy dọc cơ thể khiến cố phần nào tỉnh táo, mắt cô nhắm nghiền, đôi mày hơi nhíu lại có chút ưu tư. Cô ngắm nhìn tấm gương lấm tấm nước trước mặt, dùng tay quẹt đi tất cả những hơi mờ mờ trên nó. Cô gái trong gương nhìn cô, ánh nhìn điểm tĩnh, không biểu hiện chút xúc cảm nào. Chợt thấy nơi trái tim cũng lạnh vài phần, xen vào đó là chút cô quạnh. Shiho cúi đầu xuống, nhìn thấy bên ngực trái còn một vết sẹo. Vết sẹo dài dù được khâu một cách tỉ mỉ nhưng vẫn hiện hữu, cách tim không xa, đưa tay chạm vào cũng thấy nó chai sạn, không đau cũng chẳng có cảm giác gì. Ít nhất vết thương đó cũng là hai viên đạn mà cô đỡ cho anh, xem như việc anh cứu và bảo vệ cô bao lâu nay xem như chấm dứt. Cô tựa lưng vào bức từng phía sau, lạnh ngắt, thở dốc khi nhớ một chút hoài niệm về nó. Cô chưa từng thích mang nợ một ai cả, đặc biệt một người như Shinichi, càng nợ nhiều thì càng không dứt được. Để rồi cho tới ngày hôm nay, vết thương dù lành hẳn nhưng sẹo vẫn còn đó, niềm đau và ký ức ngày xưa vẫn ở đó, cả tình yêu của cô cũng ở đó, chỉ là có những chuyện mãi mãi chỉ thuộc về mình cô. Cô cười khổ, tự hiểu bản thân mình nên làm gì trước ngần ấy chuyện xảy ra.
Shiho mày không nên ganh tị, giành cho trái tim chút lòng tự tôn cuối cùng của nó đi.
***********
Nói một chút về phần này, việc lựa chọn hình ảnh trong bộ truyện Những người khốn khổ thì đầu tiên xuất phát từ ý tưởng và cảm hứng của mình về 1 tản văn trong quyển Buồn làm sao buông của nhà văn Anh Khang, tuy nhiên mình thể hiện 1 góc nhìn khác.
Thứ 2 cũng vì niềm yêu thích với những tác phẩm của nhà văn Victor Hugo, đặc biệt là những tác phẩm đã chuyển thể thành nhạc kịch(mình là 1 đứa khá cuồng nhạc kịch).
Thứ 3 vì mình đỗ rồi nên đến lúc cho cái oneshot này đến hồi kết.