- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Title: Nơi thuộc về
Author: Hoatrangnguyen
Rating: K
Couple: ReiShi
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho
Note: Thật ra lâu lắm mình mới viết, sau khi nghe xong "Ngài thỏ" và đọc mấy cái note vớ vẩn nào đó, mình chợt nhận ra là bản thân bất kì ai, thứ họ khao khát nhất là nơi thuộc về mình, là nhà, là có người đang chờ. Như vậy là hạnh phúc nhất. Mình cũng sẽ chẳng định viết nó cho Shiho, vì Shiho không phải là "mon amour" của mình. Nhưng mình sẽ dành tặng nó cho Shiho. Vì mình mong muốn Shiho có một nơi để thuộc về.Và trong fic này, mình viết về nó, về nơi của Shiho, vậy thôi
Summary:
Có một chốn chỉ ngập tràn yên bình, nơi ta có thể trút bỏ tất thảy gánh nặng và đau thương, nơi ta có thể được sống là chính mình. Đó, mới là nơi mình thuộc về.
Author: Hoatrangnguyen
Rating: K
Couple: ReiShi
Disclaimer: Họ thuộc về Aoyama Gosho
Note: Thật ra lâu lắm mình mới viết, sau khi nghe xong "Ngài thỏ" và đọc mấy cái note vớ vẩn nào đó, mình chợt nhận ra là bản thân bất kì ai, thứ họ khao khát nhất là nơi thuộc về mình, là nhà, là có người đang chờ. Như vậy là hạnh phúc nhất. Mình cũng sẽ chẳng định viết nó cho Shiho, vì Shiho không phải là "mon amour" của mình. Nhưng mình sẽ dành tặng nó cho Shiho. Vì mình mong muốn Shiho có một nơi để thuộc về.Và trong fic này, mình viết về nó, về nơi của Shiho, vậy thôi
Summary:
Có một chốn chỉ ngập tràn yên bình, nơi ta có thể trút bỏ tất thảy gánh nặng và đau thương, nơi ta có thể được sống là chính mình. Đó, mới là nơi mình thuộc về.
Từng ở nơi này đến nơi khác, trải qua bao nhiêu chuyện. Chẳng dám nói là kinh thiên động địa, cũng chẳng dám nói là cao cả trên đời, cũng không đến mức ngày dài than thở về chuyện này kia. Rằng chỉ vài lần đối mặt với cái chết treo lơ lửng, những khoảnh khắc ngạt thở hay dành giật đến từng giây, mong ước có được một nơi nho nhỏ, đầy đủ để tâm hồn mình có thể sống. Âu là chuyện tốt đẹp.
Thế giới của riêng mình tôi vào hiện tại, nằm lạc lõng giữa mảnh ồn ào nhất của Shinagawa, Tokyo, chỉ là nói không ồn ào như ngoài kia, mà được ngăn cách bằng những tấm kính cách âm thật lớn. Nhà kiểu Pháp có phần thơ mộng, ban công được tận dùng thành nơi trồng hoa, cũng chỉ trồng duy nhất một loại là oải hương, lúc nào cũng tỏa hương ngào ngạt.
Hồi trước lúc gieo hạt làm luống, hì hục trồng hoa, Rei từng bảo.
"Quan trọng nhất, nơi này là dành cho em."
Nên quanh đi quẩn lại, cũng chỉ để mấy thứ đơn giản mà tôi thích. Đó là bộ bàn ghế sofa êm ái, có thể ngả lưng bất kì lúc nào, cùng với kệ sách chồng thật cao và rèm cửa màu tím nhạt. Một bức tranh vẽ chỉ độc nhất bằng hai màu xanh tím. Một chiếc chuông gió nho nhỏ mà Shinichi tiện tay cầm qua. Một chiếc tủ quần áo lúc nào cũng xếp vài ba bộ đồ theo phong cách đơn giản. Cả mấy món đồ đậm chất Nhật Bản trưng bày bên trong. Góc trống được nhét bằng mấy thứ mà Ran cùng mọi người tha lôi về trong mấy chuyến du lịch. Đâu đó có một góc làm việc được xếp ổn thỏa với mấy lọ hóa chất. Thế mà thôi.
Buổi sáng tỉnh dậy trong thế giới của chính mình, vươn vai thức giấc cũng ở nơi thuộc về mình. Cảm giác khiến bản thân bàng hoàng đôi chút, nhưng dần lại chỉ có thể mỉm cười hài lòng. Kéo rèm cửa vào buổi sáng sớm, nhìn thấy mặt trời đã mọc trên tầng số bốn của căn hộ chung cư, nghe tiếng dép loẹt quẹt đi vào của Rei, cùng nụ hôn nhàn nhạt vương trên má.
"Chào buổi sáng tốt lành."
Với mùi hương hoa quyện lại với tiếng ồn vang xa của Shinagawa khi anh mở cửa sổ, để gió cùng âm thanh ngày mới vào nhà.
Cả cuộc đời hai mươi mấy năm, vất vả đến mấy cũng đã trải qua, thứ gì cũng đã từng nghĩ tới. Lại đôi lúc chỉ có thể thốt lên. Kỳ tích duy nhất mà mình thu hoạch được trong khoảng thời gian ấy. Là nơi này, thế giới nho nhỏ gói bằng căn nhà trên tầng số bốn. Yên ổn đến bình an.
Có đôi khi, vài lần rời nơi này đến chỗ tiến sĩ ở lại mấy hôm, hoặc có khi vì chuyện này chuyện kia mà phải rời đi vắng. Cả vali xếp đồ gọn gàng mấy thứ. Ban ngày thì còn đỡ, vì làm việc cũng quấn quýt thời gian, ban đêm lại ngập tràn xa lạ vì mùi hương. Thiếu đi cảm giác quen thuộc ở chính cái nơi mà trước kia mình chưa từng gọi là của mình, khiến cho cảm giác bồi hồi chẳng thể nào dứt. Mùi hương của nơi thuộc về mình, của người mình yêu, của đồ đạc hay mấy thứ gia dụng cứ cuốn mình không ngừng. Nên cuối cùng lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về đến chốn của mình cho thảnh thơi. Cho yên bình.
Buổi tối hôm nọ ngồi uống trà với tên thám tử nổi danh, cả hai lâu lắm mới gặp mặt vì tên kia bận bịu suốt năm suốt tháng. Quay đi quẩn lại vài ba thứ, miệng lại tự nhắc về thế giới của riêng mình, về căn nhà nằm trên tầng bốn ở khu chung cư náo nhiệt Shinagawa. Về mùi hương của hoa, về cảm giác ở trong chính thế giới mà mình hằng ngày mong mỏi, về nụ hôn buổi sáng hay cảm giác bận bịu trong bếp với Rei. Đến mức tên thám tử nào đó cáu tiết gắt lên.
"Đừng khoe khoang hạnh phúc yên bình của mấy người với tôi."
Kỳ thực cũng chưa từng khoe khoang, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình rồi sẽ có một ngày chỉ thích nói về những điều bình yên giản dị như thế. Cứ chắc mẩm rằng nơi đó chẳng thể nào thuộc về mình, cũng không phải điều mình khát khao.
Nhưng rồi cứ đi mãi mà xem, cứ phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Miyano Shiho biết, tôi biết, chẳng cần bất kì thứ gì hơn thế.
Chỉ cần một căn nhà nhỏ, một nơi nho nhỏ, đủ để ta sống trong yêu thương và dịu dàng. Là nhà, là người mình yêu,là có người chờ mình, là chốn chỉ của riêng mình. Để có thể thoải mái mà khóc, mà nói ra những bí mật, mà sống không âu tư lo nghĩ, không gồng mình chống trả hay đau thương.
Đó, mới là nơi thuộc về mình.
END.