- Tham gia
- 25/4/2013
- Bài viết
- 45
Oneshot : Những ngày buồn tẻ….
Category: Sad, Romance, SE ( Quà Tết mà là fic buồn chắc không nên , nhưng xem như là đổi mới phong cách
)
Status : Hoànhttps://me.zing.vn/zbcSummary :
Người ta nói... Tình yêu đơn phương... Rất đau...
Em biết...
Nhưng sao con tim em không nghe lời lí trí
Nó vẫn cứ yêu...Yêu một cách cuồng nhiệt và nồng say
Để rồi...tất cả em nhận lại được là sự đau thương
Pairing : ShinRan [main] và vài couple khác trong DC
Lời nói đầu : Fic có thể không hay , nhưng là tấm lòng thành em dành cho mọi người . Mọi người cho em gửi lời xin lỗi vì tất cả mọi chuyện , việc chậm trễ của các fic , việc với fic Vampire . Nếu ai không thích em có mặt trong Kênh Sinh Viên thì cứ comment bên dưới , nếu tất cả đều không thích thì em xin phép luôn . Cảm ơn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Shot I] : Câu chuyện về một tình yêu của quá khứ
Bệnh viện Tokyo , ngày 4 tháng 5 năm 1990
- Oa , nhìn này Amanda ! Đó là con mình...là con của mình đó . Nhìn xem , một đôi mắt thật đẹp , xanh như màu đại dương vậy . Cậu nhóc đáng yêu quá , phải không ? Nên đặt tên cho nó là gì đây - Một cô gái rất đẹp tầm 27 tuổi nằm trên gi.ường , khuôn mặt trắng bệch không chút sức lực nhưng lại đang cười rất hạnh phúc . Đó là 1 cô gái mang đậm chất Tây , mái tóc vàng hơi rối cùng đôi mắt xanh nhạt rất kiêu sa
- Ừ , thằng bé dễ thương lắm . Tên là Yoshida nhé . Được không Yura ?
- Tớ sẽ hỏi ý kiến của anh ấy . Tại sao anh ấy vẫn chưa tới nhỉ ? Nếu biết được đứa bé là một cậu nhóc tuyệt vời như vậy...chắc anh ấy vui lắm - Cô gái tên Yura cười nhẹ , khuôn mặt thoáng sự hạnh phúc
- Chắc anh Kudo sẽ tới nhanh thôi , nằm xuống nghỉ đi . Cậu có muốn anh Kudo thấy làn da tái xanh của cậu không ? Anh ấy sẽ buồn đấy . Nào , nghe lời tớ , nằm xuống đi - Amanda đỡ Yura nằm xuống . Ngay lúc đó , cánh cửa bật mở , một người đàn ông cao to bước vào , nở một nụ cười hạnh phúc . Trông có vẻ chỉ lớn hơn Yura vài tuổi
- ANH YUSAKU !!! - Yura mừng rỡ kêu lên
- YURA ! Con chúng ta thế nào rồi em ?
- Đó là một đứa con kháu khỉnh và "xinh xắn" anh à ! - Yura cười hiền nhưng trông nét mặt đầy sự mệt mỏi . Yusaku thoáng chút thất vọng , và như biết được điều đó , Yura khúc khích nói :
- Em đùa thôi . Hihi , cậu bé có một đôi mắt xanh rất đẹp anh à . Em biết anh mong 1 đứa con trai thế nào mà
- Cảm ơn em Yura ! Cảm ơn em về tất cả....
- Sao anh lại nói v.... Arghhh~~~~ - Yura bỗng dưng hét lên , hai tay ôm lấy ngực , đầu đau như búa bổ . Amanda và Yusaku hốt hoảng gọi bác sĩ nhưng không thấy ai . Amanda chạy ra khỏi phòng , cuống cuồng tìm ai đó đến giúp . Lúc sau , Amanda kéo tay một nữ y tá về phòng . Sau khi xem xét sơ , y tá đó nhanh chóng mang Yura tới phòng cấp cứu , rồi lại chuyển qua phòng mổ . Vừa đi , cô y tá vừa nói
- Bệnh nhân bị suy tim và ung thư não giai đoạn cuối , tình hình rất nguy kịch . Bệnh tật như vậy mà cô ấy vẫn có thể sinh cháu , cháu bé vẫn khỏe mạnh và thông minh thế kia , chứng tỏ cô ấy rất có ý chí vượt qua bệnh tật . Cảm phiền người nhà đứng ngoài chờ . Cảm ơn
- Hãy cố gắng cứu chữa cho cô ấy , cảm ơn ạ - Yusaku nói rồi quay sang Amanda đang rưng rưng - Cô biết Yura đang bị bệnh đúng không ? Đúng không ?
Amanda đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Yusaku , khẽ gật đầu rồi định nói gì đó , nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị một cái bạt tai từ phía Yusaku . Anh hét lên :
- TẠI SAO ? CÔ BIẾT CÔ ẤY NHƯ VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ ?
- Đó là do anh . Anh chỉ biết nghĩ tới riêng anh , anh có con với cô ấy , rồi bỏ mặc cô ấy ở nhà trọ . Anh đi làm , anh có biết ở nhà cô ấy phải chống chọi với bệnh tật thế nào không ? Nếu không nhờ chị hàng xóm cứu giúp , thì liệu hôm nay cô ấy có còn sống hay không ? Anh có biết không hả ?
- Cạch !
- Bác sĩ . Yura...cô ấy sao rồi ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Hiện tại cô ấy vẫn còn rất nguy kịch , nếu lát nữa cô ấy tỉnh lại thì còn có thể vớt vát , nhưng nếu không thì...Chúng tôi rất tiếc.
- Không . Yura của tôi sẽ không chết , cô ấy sẽ sống mà . Đúng không cô y tá ?
- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết trước được điều gì . Anh chị theo tôi vào phòng thăm bệnh nhân
- Yura ! Yura của tôi - Yusaku rơi nước mắt , đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của Yura
- Hiện tại cô ấy còn đang hôn mê , nếu cô ấy có thể qua được 24 tiếng hoặc tỉnh dậy trong khoảng đó , chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cho cô ấy . Nếu như cô ấy không chịu nổi , thì chún...... - Cô y tá vừa nói đến đây thì tiếng Tít dài lạnh lẽo vang lên chỗ máy đo nhịp tim , tim Yusaku như ngừng đập , muốn văng ra ngoài ngay tức khắc . Cô y tá cố gắng để tim Yura đập lại bình thường , cô ấy đã thành công . Yura cố gọi tên Yusaku , anh ghé tai xuống , lắng nghe lời cô .
- Anh à ! Em yếu lắm rồi , anh phải hạnh phúc và phải làm cho con hạnh phúc , anh nhé . Em vẫn chưa đặt tên cho con , nhưng em nghĩ cái tên Shinichi sẽ phù hợp với con. Amanda , cảm ơn cậu rất nhiều , cảm ơn vì đã lo lắng và chăm sóc cho tớ , chúc cậu sẽ hạnh phúc bên anh Kris . Và cả cô y tá nữa , cảm ơn cô đã làm tôi sống lại để nói lời từ biệt , cảm ơn cô . Vĩnh biệt anh , Yusaku . Vĩnh biệt cậu , Amanda . Và vĩnh biệt cô , cô y tá Yukiko . Tôi yêu mọi người - Yura cười mãn nguyện , đôi mắt cô khẽ khép lại , cô thì thầm "Vĩnh biệt"
- Yura . Không , em không được bỏ anh , không được bỏ Shinichi . Em đã hứa là sẽ cùng anh xây một gia đình tuyệt vời mà , Yura . Đừng ngủ nữa , tỉnh lại đi em - Yusaku đau đớn , tay nắm chặt đôi tay lạnh băng của Yura mà khóc . Cô Yukiko tiến lại vỗ vai an ủi rồi cùng Amanda ra ngoài .
Ba tháng sau.....
- Yukiko , em cưới anh chứ ?
- Em....
- Anh biết , em còn ngại chuyện Shinichi , nhưng...
- Anh đừng nói vậy , em luôn xem Shinichi như con ruột . Em đồng ý
- Cảm ơn em đã thay Yura chăm sóc anh và Shinichi . Anh yêu em
Và họ làm đám cưới ngay sau đó 1 tuần , một đám cưới vô cùng đơn giản...
----------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Tokyo , ngày 1 tháng 9 năm 1993
- Nào ! Eri , cố lên . Đúng rồi , cố lên nào - Tiếng cô Yukiko trong phòng phụ sản . Bạn thân của Yukiko – Eri – đang sinh con
- Oe oe… - Tiếng khóc chào đời của một đứa bé vang lên làm cho ai nấy đều hạnh phúc . Eri cười , một nụ cười mãn nguyện nhìn đứa con nhỏ . Đó là một cô bé , một cô bé có đôi mắt tím xanh long lanh
- Chúc mừng cậu , Eri . Một cô bé rất xinh đẹp – Yukiko cười rồi bồng đứa bé đưa cho người phụ nữ trên gi.ường . Các y tá kéo nhau ra ngoài gọi chồng người phụ nữ , đó là một gia đình vô cùng giàu có và hạnh phúc
- Con chúng ta thế nào rồi ? - Một người đàn ông bước vào
- Đó là con gái , anh Kogoro à . Một công chúa có đôi mắt tím – Yukiko ngoảnh đầu lại
- Con gái á ? Vậy là từ nay khỏi phải ăn cơm vợ nấu , có con gái nấu rồi . Haha
- Anh thật quá đáng , em sẽ không nấu gì cho anh ăn nữa
- Hai người định đặt tên cho cô bé là gì ?
- Yoko , tất nhiên phải là Yoko rồi – Kogoro cười
- Anh thôi đi , tên nó sẽ là Ran , Ran Mori – Bà Eri nhìn đứa con trìu mến
- Mẹ ơi ! - Từ ngoài cửa , một cậu bé chạy vào , ôm lấy Yukiko
- Shinichi của mẹ , nãy giờ con đi chơi chỗ nào rồi ?
- Con đi khắp bệnh viện rồi ! Mẹ mua sách cho con đi – Shinichi bám lấy đôi chân của Yukiko , cô mỉm cười bế Shinichi lên nhìn Ran
- Nào con trai , cô bé nhìn dễ thương không nào ? Con của cô Eri đấy
- Vâng , sau này con sẽ đi chơi với cô bé đấy . Con hứa sẽ bảo vệ cô bé
- Được , con hứa rồi đấy . Nào , mẹ sẽ mua Sherlock Holmes cho con . Đi thôi thiên tài của mẹ . Chào hai người nha , Eri có chuyện gì cứ gọi y tá nha .
----------------------------------------------------------------------------------------
Tokyo , ngày 11 tháng 10 năm 2006
- Anh Shinichi ! Chỉ em bài toán này với , hình rối quá , em chẳng biết xét tam giác nào
- Đưa đây anh xem nào . Ôi , cô em gái ngốc nghếch của tôi , vẽ sai hình rồi đây này . Đúng là chúa ẩu thả mà
- Vô lí quá , em đã vẽ theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà . Làm sao có thể nhầm lẫn được
- Đây , anh chỉ cho . Tính tam giác này đi , đấy đấy . Thế này , hai tam giác này bằng nhau ,…..
- Shinichi , cậu để tớ chờ đến bao giờ hả ? – Tiếng một cậu bạn giống y hệt đít nồi lên tiếng
- Tớ ra ngay đây , Hattori . Lấy banh đi , tụi mình đá – Shinichi gọi với ra
- Julia đang đợi đấy , cứ nằm lì ra đó đi chàng thám tử
- Ra đây . Anh giảng rồi , em tự làm nhé Ran
- Nhưng…em…Haizz , anh đi chơi vui vẻ - Ran thì thầm , cúi mặt buồn hiu . Cô nhận ra mình thích anh . Một cô gái 14 tuổi thích một chàng trai 17 tuổi , nghe có vẻ gần , nhưng với cô nó xa vời lắm . Cô và anh sinh ra…vốn đã chẳng ai thuộc về nhau . Nghĩ tới đó , cô gượng cười thu dọn phòng cho anh rồi ôm tập vở về nhà .
Ngay lúc đó , Shinichi chạy về nhà , cầm tay một cô gái Pháp với mái tóc nâu bồng bềnh đẹp đến lạ thường , Julia…
----------------------------------------------------------------------------------------
Tokyo , ngày 1 tháng 9 năm 2013
Hôm nay , sinh nhật cô mà ba mẹ lại đi vắng . Cô muốn bỏ đi hết những nỗi buồn . Hôm nay sẽ là ngày vui của cô mà . Cô đang mong chờ điều gì... Tất nhiên là được anh nói lời chúc mừng sinh nhật rồi... Năm nào cũng thế mà... Anh luôn nói như thế cho cô nghe...11 giờ... Tối
Anh vẫn không đến... Chẳng lẽ anh không nhớ hôm nay là sinh nhật cô ? Không thể nào... Anh vẫn nhớ mà. Chắc là do bị gì thôi...
*TÍCH TẮC*
*BOONG*
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp ngôi nhà...khắp phố phường đang say ngủ . 12 giờ... Qua sinh nhật cô rồi... Một ngày sinh nhật thật buồn tẻ... Sao lại như thế chứ... Sao cô lại cảm giác ngày sinh nhật lại buồn tẻ chứ... Sinh nhật cô , cô phải vui chứ...
Cắt một miếng bánh... Cô bỏ vào miệng... ĐẮNG... Sao lại như thế, bánh ngọt mà sao nó lại thấy đắng... Bánh luôn luôn ngọt... Khi có anh….
- Ôi ! Mày đúng là đồ ngốc Ran Mori…Ngốc thật…Haha…Vì chỉ có con ngốc như mày mới trông chờ một tình yêu không có thật thôi
-------------- Flashback ----------------
Cô yêu anh... Nhưng tình yêu là một thứ rất xa xỉ đối với cô... Là như thế... Nêu như một ngày nào đó anh có thể chấp nhận tình yêu của cô thì tốt quá...
Rồi đến một ngày anh vô tình làm tan nát tim cô...
- Ran à... Đây là bạn gái anh. Em thấy như thế nào? - anh kéo một một cô gái đến...
*CHOANG*
Cô nghe rồi... Tiếng trái tim nó đang vỡ tan nát ra. Cô cảm nhận được trái tim nó đang rĩ máu. Đau... Đau đớn kinh khủng...
- Bạn gái anh sao... Woa , chị dễ thương thật đấy - cô mỉm cười , một nụ cười gượng ép...
- Em là Ran mà anh ấy hay kể sao... Oa em dễ thương thật đấy. Chị tên là Julia Kawato . Rất vui được làm quen với em - Julia đưa tay ra bắt tay với cô...
- Vâng , em cũng rất vui khi làm quen với chị - cô lại cười ...
- À... Em quên mất em có việc thôi em đi trước nha - cô vội đứng dậy bỏ đi...
- Ừ... chào em... Ơ này, này - anh gọi theo nhưng cô vẫn không ngoảnh mặt lại toan bỏ đi...
Khi bước ra khỏi quán , cô cầm không được nước mắt liền òa khóc như một đứa trẻ... Đau lắm... Trái tim cô đang tan vỡ... Đang đóng băng đi ...
Em đau lắm anh à...
Anh chắc chẳng hiểu được nỗi đau của em hiện giờ...
Tại sao vậy... Tại sao vậy chứ... Tình cảm của em chưa đủ để anh biết được à...
--------------------------------------------------------------------------------------
“When you smile…sunshine . Baby don’t cry , tonight . Baby don’t cry…cry “ ( Baby Don’t Cry – EXO - rất hay ) – Màn hình điện thoại hiện tên “Anh Shinichi”
- Alô... anh Shinichi à... - cô có vẻ đang định nói gì đó...
- Ran... Em ở nhà một mình sao - Shinichi hỏi cô...Cô nghe mà quặn cả lòng
- Anh xin lỗi khi không qua nhà chơi với em được... Hôm nay, sinh nhật Julia nên anh phải qua nhà cô ấy dự tiệc... Anh quên không nói cho em biết... Ơ.. Alô... Ran - cô cụp mấy ngay lập tức...
Lại đau... lại đau nữa rồi. Mong chờ làm gì để rồi lại đau... Bao năm qua anh luôn chúc mừng sinh nhật cô... Vậy mà... Chỉ mới hai năm...Anh đã quên đi sinh nhật cô... Anh còn gì nhẫn tâm hơn khi nói cho cô nghe những lời đó không...? Mà bây giờ anh nói chúc mừng sinh nhâậ tcũng chẳng còn ý nghĩa gì... Đã qua sinh nhật cô... Qua rồi... Qua một ngày mới rồi... Và một ngày mới này... Buồn tẻ vô cùng...
♥ Ngày hôm đó... Trời mưa... tuyết ngừng rơi ♥
Cô bước ra nơi cánh đồng hoa mà chỉ có cô và anh biết được thôi... Và cả hai đã cùng nói là không cho ai biết cả...
Thế mà... Giờ đây cô thấy được gì đây. Anh đang hạnh phúc cùng cô ấy trên cánh đồng tuổi thơ của cô và anh...
Nước mắt lại rơi...
Lời hứa đó... Vô nghĩa đối với anh à...
Lời hứa đó... Không tồn tại à...
Lời hứa đó... Chẳng lẽ... Cô và anh chưa từng nói với nhau..??
Tình cảm anh dành cho cô...
Nhỏ bé vậy sao...
Trái tim cô...
Anh không từng biết nó đã đau rất nhiều lần rồi à...
Ran...
Một hình bóng vô hình trong mắt anh...
Cô ấy...
Một hình bóng... không bao giờ phai trong mắt anh...
Anh...
Người đã đưa trái tim cho cô ấy nắm gọn...
Cô thì không được...
Tình yêu là gì...? Là một thứ màu nhiệm, nó có thể đưa ta tới hạnh phúc và nhẫn tâm đây ta xuống bờ vực tuyệt vọng...
Làm sao tình yêu có thể ngọt ngào khi đây chỉ là... Tình yêu đơn phương !!!
Tình yêu... Khi chạm vào ta sẽ thấy...
Ngọt ngào...
Cay đắng...
Chắc cô sẽ mãi chỉ là một đứa em... Không hơn và cũng không kém...
~*~
Anh bước vào nhà cô...
Vắng hoe... Không lấy một bóng người. Đồ đạc lung tung...
Bước lên phòng... Anh chỉ thấy được một th.ân thể... nhỏ bé dựa lưng vào thành gi.ường... Với cổ tay đang rỉ máu...
Hốt hoảng chạy lại... Anh liền đưa cô vào bệnh viện...
Mùi thuốc sát trùng... Một màu trắng xóa. Anh căm ghét nơi đây. Nơi đây là một cái mà có thể đem đến cho ta một nỗi buồn vô hạn...
Bác sĩ bước ra...
- Sao rồi bác sĩ... Cô ấy... Không sao chứ - anh hốt hoảng bước tới...
Vị bác sĩ già... Lắc đầu thở dài...
- Do tinh thần bị suy sụp... Mất máu qua nhiều nếu như đưa cô ấy vào bệnh viện sớm hơn sẽ không sao nhưng... Gia đình nên chuẩn bị cho cô ấy...
Anh dần khụy xuống... Mất đi một đứa em gái đáng yêu như cô rồi sao... Phải chi trong khoảng thời gian mà anh hẹn hò với Julia anh phải nên chăm sóc cho cô nhiều hơn mới phải... Anh thật có lỗi...Lẽ ra anh không nên mỏ mặc cô em gái của mình . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô mà , anh là kẻ thất hứa thật tồi tệ....vì anh , mà cô em gái bé bỏng đã ra đi....mãi mãi
Và đến giây phút cuồi cùng... Cô cũng chỉ là... Em gái...
♥ Kể từ ngày đó... Ngày nào cũng là những ngày buồn tẻ ♥
-------------------------------------------THE END -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
Category: Sad, Romance, SE ( Quà Tết mà là fic buồn chắc không nên , nhưng xem như là đổi mới phong cách

Status : Hoànhttps://me.zing.vn/zbcSummary :
Người ta nói... Tình yêu đơn phương... Rất đau...
Em biết...
Nhưng sao con tim em không nghe lời lí trí
Nó vẫn cứ yêu...Yêu một cách cuồng nhiệt và nồng say
Để rồi...tất cả em nhận lại được là sự đau thương
Pairing : ShinRan [main] và vài couple khác trong DC
Lời nói đầu : Fic có thể không hay , nhưng là tấm lòng thành em dành cho mọi người . Mọi người cho em gửi lời xin lỗi vì tất cả mọi chuyện , việc chậm trễ của các fic , việc với fic Vampire . Nếu ai không thích em có mặt trong Kênh Sinh Viên thì cứ comment bên dưới , nếu tất cả đều không thích thì em xin phép luôn . Cảm ơn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Shot I] : Câu chuyện về một tình yêu của quá khứ
Bệnh viện Tokyo , ngày 4 tháng 5 năm 1990
- Oa , nhìn này Amanda ! Đó là con mình...là con của mình đó . Nhìn xem , một đôi mắt thật đẹp , xanh như màu đại dương vậy . Cậu nhóc đáng yêu quá , phải không ? Nên đặt tên cho nó là gì đây - Một cô gái rất đẹp tầm 27 tuổi nằm trên gi.ường , khuôn mặt trắng bệch không chút sức lực nhưng lại đang cười rất hạnh phúc . Đó là 1 cô gái mang đậm chất Tây , mái tóc vàng hơi rối cùng đôi mắt xanh nhạt rất kiêu sa
- Ừ , thằng bé dễ thương lắm . Tên là Yoshida nhé . Được không Yura ?
- Tớ sẽ hỏi ý kiến của anh ấy . Tại sao anh ấy vẫn chưa tới nhỉ ? Nếu biết được đứa bé là một cậu nhóc tuyệt vời như vậy...chắc anh ấy vui lắm - Cô gái tên Yura cười nhẹ , khuôn mặt thoáng sự hạnh phúc
- Chắc anh Kudo sẽ tới nhanh thôi , nằm xuống nghỉ đi . Cậu có muốn anh Kudo thấy làn da tái xanh của cậu không ? Anh ấy sẽ buồn đấy . Nào , nghe lời tớ , nằm xuống đi - Amanda đỡ Yura nằm xuống . Ngay lúc đó , cánh cửa bật mở , một người đàn ông cao to bước vào , nở một nụ cười hạnh phúc . Trông có vẻ chỉ lớn hơn Yura vài tuổi
- ANH YUSAKU !!! - Yura mừng rỡ kêu lên
- YURA ! Con chúng ta thế nào rồi em ?
- Đó là một đứa con kháu khỉnh và "xinh xắn" anh à ! - Yura cười hiền nhưng trông nét mặt đầy sự mệt mỏi . Yusaku thoáng chút thất vọng , và như biết được điều đó , Yura khúc khích nói :
- Em đùa thôi . Hihi , cậu bé có một đôi mắt xanh rất đẹp anh à . Em biết anh mong 1 đứa con trai thế nào mà
- Cảm ơn em Yura ! Cảm ơn em về tất cả....
- Sao anh lại nói v.... Arghhh~~~~ - Yura bỗng dưng hét lên , hai tay ôm lấy ngực , đầu đau như búa bổ . Amanda và Yusaku hốt hoảng gọi bác sĩ nhưng không thấy ai . Amanda chạy ra khỏi phòng , cuống cuồng tìm ai đó đến giúp . Lúc sau , Amanda kéo tay một nữ y tá về phòng . Sau khi xem xét sơ , y tá đó nhanh chóng mang Yura tới phòng cấp cứu , rồi lại chuyển qua phòng mổ . Vừa đi , cô y tá vừa nói
- Bệnh nhân bị suy tim và ung thư não giai đoạn cuối , tình hình rất nguy kịch . Bệnh tật như vậy mà cô ấy vẫn có thể sinh cháu , cháu bé vẫn khỏe mạnh và thông minh thế kia , chứng tỏ cô ấy rất có ý chí vượt qua bệnh tật . Cảm phiền người nhà đứng ngoài chờ . Cảm ơn
- Hãy cố gắng cứu chữa cho cô ấy , cảm ơn ạ - Yusaku nói rồi quay sang Amanda đang rưng rưng - Cô biết Yura đang bị bệnh đúng không ? Đúng không ?
Amanda đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Yusaku , khẽ gật đầu rồi định nói gì đó , nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị một cái bạt tai từ phía Yusaku . Anh hét lên :
- TẠI SAO ? CÔ BIẾT CÔ ẤY NHƯ VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ ?
- Đó là do anh . Anh chỉ biết nghĩ tới riêng anh , anh có con với cô ấy , rồi bỏ mặc cô ấy ở nhà trọ . Anh đi làm , anh có biết ở nhà cô ấy phải chống chọi với bệnh tật thế nào không ? Nếu không nhờ chị hàng xóm cứu giúp , thì liệu hôm nay cô ấy có còn sống hay không ? Anh có biết không hả ?
- Cạch !
- Bác sĩ . Yura...cô ấy sao rồi ?
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Hiện tại cô ấy vẫn còn rất nguy kịch , nếu lát nữa cô ấy tỉnh lại thì còn có thể vớt vát , nhưng nếu không thì...Chúng tôi rất tiếc.
- Không . Yura của tôi sẽ không chết , cô ấy sẽ sống mà . Đúng không cô y tá ?
- Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết trước được điều gì . Anh chị theo tôi vào phòng thăm bệnh nhân
- Yura ! Yura của tôi - Yusaku rơi nước mắt , đưa tay vuốt khuôn mặt gầy gò của Yura
- Hiện tại cô ấy còn đang hôn mê , nếu cô ấy có thể qua được 24 tiếng hoặc tỉnh dậy trong khoảng đó , chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cho cô ấy . Nếu như cô ấy không chịu nổi , thì chún...... - Cô y tá vừa nói đến đây thì tiếng Tít dài lạnh lẽo vang lên chỗ máy đo nhịp tim , tim Yusaku như ngừng đập , muốn văng ra ngoài ngay tức khắc . Cô y tá cố gắng để tim Yura đập lại bình thường , cô ấy đã thành công . Yura cố gọi tên Yusaku , anh ghé tai xuống , lắng nghe lời cô .
- Anh à ! Em yếu lắm rồi , anh phải hạnh phúc và phải làm cho con hạnh phúc , anh nhé . Em vẫn chưa đặt tên cho con , nhưng em nghĩ cái tên Shinichi sẽ phù hợp với con. Amanda , cảm ơn cậu rất nhiều , cảm ơn vì đã lo lắng và chăm sóc cho tớ , chúc cậu sẽ hạnh phúc bên anh Kris . Và cả cô y tá nữa , cảm ơn cô đã làm tôi sống lại để nói lời từ biệt , cảm ơn cô . Vĩnh biệt anh , Yusaku . Vĩnh biệt cậu , Amanda . Và vĩnh biệt cô , cô y tá Yukiko . Tôi yêu mọi người - Yura cười mãn nguyện , đôi mắt cô khẽ khép lại , cô thì thầm "Vĩnh biệt"
- Yura . Không , em không được bỏ anh , không được bỏ Shinichi . Em đã hứa là sẽ cùng anh xây một gia đình tuyệt vời mà , Yura . Đừng ngủ nữa , tỉnh lại đi em - Yusaku đau đớn , tay nắm chặt đôi tay lạnh băng của Yura mà khóc . Cô Yukiko tiến lại vỗ vai an ủi rồi cùng Amanda ra ngoài .
Ba tháng sau.....
- Yukiko , em cưới anh chứ ?
- Em....
- Anh biết , em còn ngại chuyện Shinichi , nhưng...
- Anh đừng nói vậy , em luôn xem Shinichi như con ruột . Em đồng ý
- Cảm ơn em đã thay Yura chăm sóc anh và Shinichi . Anh yêu em
Và họ làm đám cưới ngay sau đó 1 tuần , một đám cưới vô cùng đơn giản...
----------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Tokyo , ngày 1 tháng 9 năm 1993
- Nào ! Eri , cố lên . Đúng rồi , cố lên nào - Tiếng cô Yukiko trong phòng phụ sản . Bạn thân của Yukiko – Eri – đang sinh con
- Oe oe… - Tiếng khóc chào đời của một đứa bé vang lên làm cho ai nấy đều hạnh phúc . Eri cười , một nụ cười mãn nguyện nhìn đứa con nhỏ . Đó là một cô bé , một cô bé có đôi mắt tím xanh long lanh
- Chúc mừng cậu , Eri . Một cô bé rất xinh đẹp – Yukiko cười rồi bồng đứa bé đưa cho người phụ nữ trên gi.ường . Các y tá kéo nhau ra ngoài gọi chồng người phụ nữ , đó là một gia đình vô cùng giàu có và hạnh phúc
- Con chúng ta thế nào rồi ? - Một người đàn ông bước vào
- Đó là con gái , anh Kogoro à . Một công chúa có đôi mắt tím – Yukiko ngoảnh đầu lại
- Con gái á ? Vậy là từ nay khỏi phải ăn cơm vợ nấu , có con gái nấu rồi . Haha
- Anh thật quá đáng , em sẽ không nấu gì cho anh ăn nữa
- Hai người định đặt tên cho cô bé là gì ?
- Yoko , tất nhiên phải là Yoko rồi – Kogoro cười
- Anh thôi đi , tên nó sẽ là Ran , Ran Mori – Bà Eri nhìn đứa con trìu mến
- Mẹ ơi ! - Từ ngoài cửa , một cậu bé chạy vào , ôm lấy Yukiko
- Shinichi của mẹ , nãy giờ con đi chơi chỗ nào rồi ?
- Con đi khắp bệnh viện rồi ! Mẹ mua sách cho con đi – Shinichi bám lấy đôi chân của Yukiko , cô mỉm cười bế Shinichi lên nhìn Ran
- Nào con trai , cô bé nhìn dễ thương không nào ? Con của cô Eri đấy
- Vâng , sau này con sẽ đi chơi với cô bé đấy . Con hứa sẽ bảo vệ cô bé
- Được , con hứa rồi đấy . Nào , mẹ sẽ mua Sherlock Holmes cho con . Đi thôi thiên tài của mẹ . Chào hai người nha , Eri có chuyện gì cứ gọi y tá nha .
----------------------------------------------------------------------------------------
Tokyo , ngày 11 tháng 10 năm 2006
- Anh Shinichi ! Chỉ em bài toán này với , hình rối quá , em chẳng biết xét tam giác nào
- Đưa đây anh xem nào . Ôi , cô em gái ngốc nghếch của tôi , vẽ sai hình rồi đây này . Đúng là chúa ẩu thả mà
- Vô lí quá , em đã vẽ theo sự chỉ dẫn của cô giáo mà . Làm sao có thể nhầm lẫn được
- Đây , anh chỉ cho . Tính tam giác này đi , đấy đấy . Thế này , hai tam giác này bằng nhau ,…..
- Shinichi , cậu để tớ chờ đến bao giờ hả ? – Tiếng một cậu bạn giống y hệt đít nồi lên tiếng
- Tớ ra ngay đây , Hattori . Lấy banh đi , tụi mình đá – Shinichi gọi với ra
- Julia đang đợi đấy , cứ nằm lì ra đó đi chàng thám tử
- Ra đây . Anh giảng rồi , em tự làm nhé Ran
- Nhưng…em…Haizz , anh đi chơi vui vẻ - Ran thì thầm , cúi mặt buồn hiu . Cô nhận ra mình thích anh . Một cô gái 14 tuổi thích một chàng trai 17 tuổi , nghe có vẻ gần , nhưng với cô nó xa vời lắm . Cô và anh sinh ra…vốn đã chẳng ai thuộc về nhau . Nghĩ tới đó , cô gượng cười thu dọn phòng cho anh rồi ôm tập vở về nhà .
Ngay lúc đó , Shinichi chạy về nhà , cầm tay một cô gái Pháp với mái tóc nâu bồng bềnh đẹp đến lạ thường , Julia…
----------------------------------------------------------------------------------------
Tokyo , ngày 1 tháng 9 năm 2013
Hôm nay , sinh nhật cô mà ba mẹ lại đi vắng . Cô muốn bỏ đi hết những nỗi buồn . Hôm nay sẽ là ngày vui của cô mà . Cô đang mong chờ điều gì... Tất nhiên là được anh nói lời chúc mừng sinh nhật rồi... Năm nào cũng thế mà... Anh luôn nói như thế cho cô nghe...11 giờ... Tối
Anh vẫn không đến... Chẳng lẽ anh không nhớ hôm nay là sinh nhật cô ? Không thể nào... Anh vẫn nhớ mà. Chắc là do bị gì thôi...
*TÍCH TẮC*
*BOONG*
Tiếng chuông đồng hồ vang lên khắp ngôi nhà...khắp phố phường đang say ngủ . 12 giờ... Qua sinh nhật cô rồi... Một ngày sinh nhật thật buồn tẻ... Sao lại như thế chứ... Sao cô lại cảm giác ngày sinh nhật lại buồn tẻ chứ... Sinh nhật cô , cô phải vui chứ...
Cắt một miếng bánh... Cô bỏ vào miệng... ĐẮNG... Sao lại như thế, bánh ngọt mà sao nó lại thấy đắng... Bánh luôn luôn ngọt... Khi có anh….
- Ôi ! Mày đúng là đồ ngốc Ran Mori…Ngốc thật…Haha…Vì chỉ có con ngốc như mày mới trông chờ một tình yêu không có thật thôi
-------------- Flashback ----------------
Cô yêu anh... Nhưng tình yêu là một thứ rất xa xỉ đối với cô... Là như thế... Nêu như một ngày nào đó anh có thể chấp nhận tình yêu của cô thì tốt quá...
Rồi đến một ngày anh vô tình làm tan nát tim cô...
- Ran à... Đây là bạn gái anh. Em thấy như thế nào? - anh kéo một một cô gái đến...
*CHOANG*
Cô nghe rồi... Tiếng trái tim nó đang vỡ tan nát ra. Cô cảm nhận được trái tim nó đang rĩ máu. Đau... Đau đớn kinh khủng...
- Bạn gái anh sao... Woa , chị dễ thương thật đấy - cô mỉm cười , một nụ cười gượng ép...
- Em là Ran mà anh ấy hay kể sao... Oa em dễ thương thật đấy. Chị tên là Julia Kawato . Rất vui được làm quen với em - Julia đưa tay ra bắt tay với cô...
- Vâng , em cũng rất vui khi làm quen với chị - cô lại cười ...
- À... Em quên mất em có việc thôi em đi trước nha - cô vội đứng dậy bỏ đi...
- Ừ... chào em... Ơ này, này - anh gọi theo nhưng cô vẫn không ngoảnh mặt lại toan bỏ đi...
Khi bước ra khỏi quán , cô cầm không được nước mắt liền òa khóc như một đứa trẻ... Đau lắm... Trái tim cô đang tan vỡ... Đang đóng băng đi ...
Em đau lắm anh à...
Anh chắc chẳng hiểu được nỗi đau của em hiện giờ...
Tại sao vậy... Tại sao vậy chứ... Tình cảm của em chưa đủ để anh biết được à...
--------------------------------------------------------------------------------------
“When you smile…sunshine . Baby don’t cry , tonight . Baby don’t cry…cry “ ( Baby Don’t Cry – EXO - rất hay ) – Màn hình điện thoại hiện tên “Anh Shinichi”
- Alô... anh Shinichi à... - cô có vẻ đang định nói gì đó...
- Ran... Em ở nhà một mình sao - Shinichi hỏi cô...Cô nghe mà quặn cả lòng
- Anh xin lỗi khi không qua nhà chơi với em được... Hôm nay, sinh nhật Julia nên anh phải qua nhà cô ấy dự tiệc... Anh quên không nói cho em biết... Ơ.. Alô... Ran - cô cụp mấy ngay lập tức...
Lại đau... lại đau nữa rồi. Mong chờ làm gì để rồi lại đau... Bao năm qua anh luôn chúc mừng sinh nhật cô... Vậy mà... Chỉ mới hai năm...Anh đã quên đi sinh nhật cô... Anh còn gì nhẫn tâm hơn khi nói cho cô nghe những lời đó không...? Mà bây giờ anh nói chúc mừng sinh nhâậ tcũng chẳng còn ý nghĩa gì... Đã qua sinh nhật cô... Qua rồi... Qua một ngày mới rồi... Và một ngày mới này... Buồn tẻ vô cùng...
♥ Ngày hôm đó... Trời mưa... tuyết ngừng rơi ♥
Cô bước ra nơi cánh đồng hoa mà chỉ có cô và anh biết được thôi... Và cả hai đã cùng nói là không cho ai biết cả...
Thế mà... Giờ đây cô thấy được gì đây. Anh đang hạnh phúc cùng cô ấy trên cánh đồng tuổi thơ của cô và anh...
Nước mắt lại rơi...
Lời hứa đó... Vô nghĩa đối với anh à...
Lời hứa đó... Không tồn tại à...
Lời hứa đó... Chẳng lẽ... Cô và anh chưa từng nói với nhau..??
Tình cảm anh dành cho cô...
Nhỏ bé vậy sao...
Trái tim cô...
Anh không từng biết nó đã đau rất nhiều lần rồi à...
Ran...
Một hình bóng vô hình trong mắt anh...
Cô ấy...
Một hình bóng... không bao giờ phai trong mắt anh...
Anh...
Người đã đưa trái tim cho cô ấy nắm gọn...
Cô thì không được...
Tình yêu là gì...? Là một thứ màu nhiệm, nó có thể đưa ta tới hạnh phúc và nhẫn tâm đây ta xuống bờ vực tuyệt vọng...
Làm sao tình yêu có thể ngọt ngào khi đây chỉ là... Tình yêu đơn phương !!!
Tình yêu... Khi chạm vào ta sẽ thấy...
Ngọt ngào...
Cay đắng...
Chắc cô sẽ mãi chỉ là một đứa em... Không hơn và cũng không kém...
~*~
Anh bước vào nhà cô...
Vắng hoe... Không lấy một bóng người. Đồ đạc lung tung...
Bước lên phòng... Anh chỉ thấy được một th.ân thể... nhỏ bé dựa lưng vào thành gi.ường... Với cổ tay đang rỉ máu...
Hốt hoảng chạy lại... Anh liền đưa cô vào bệnh viện...
Mùi thuốc sát trùng... Một màu trắng xóa. Anh căm ghét nơi đây. Nơi đây là một cái mà có thể đem đến cho ta một nỗi buồn vô hạn...
Bác sĩ bước ra...
- Sao rồi bác sĩ... Cô ấy... Không sao chứ - anh hốt hoảng bước tới...
Vị bác sĩ già... Lắc đầu thở dài...
- Do tinh thần bị suy sụp... Mất máu qua nhiều nếu như đưa cô ấy vào bệnh viện sớm hơn sẽ không sao nhưng... Gia đình nên chuẩn bị cho cô ấy...
Anh dần khụy xuống... Mất đi một đứa em gái đáng yêu như cô rồi sao... Phải chi trong khoảng thời gian mà anh hẹn hò với Julia anh phải nên chăm sóc cho cô nhiều hơn mới phải... Anh thật có lỗi...Lẽ ra anh không nên mỏ mặc cô em gái của mình . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô mà , anh là kẻ thất hứa thật tồi tệ....vì anh , mà cô em gái bé bỏng đã ra đi....mãi mãi
Và đến giây phút cuồi cùng... Cô cũng chỉ là... Em gái...
♥ Kể từ ngày đó... Ngày nào cũng là những ngày buồn tẻ ♥
-------------------------------------------THE END -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------