Chap 3
_Shin_
Tôi về nhà đúng lúc trời bắt đầu mưa. Đứng trong căn phòng nhỏ, nhìn những hạt mưa bay lất phất đằng sau cửa sổ, đầu tôi ngập tràn hình ảnh Ran. Giờ đây với tôi, nơi nào cũng có bóng dáng cô ấy. Ở sân trường, cô ngồi đó, giơ tay cổ vũ tôi trong trận bóng đá; dưới gốc cây rẻ quạt, cô ngoắc tay tôi, cùng hứa một lời hứa lãng mạn; nơi công viên nước, cô đưa bàn tay trắng trẻo đùa nghịch với làn nước trong vắt. Căn nhà này, hơn nửa năm trước, cũng nhờ cô mà ngăn nắp như vậy.. Lại thêm một lần nữa tôi nhận ra, Ran quan trọng với tôi đến thế nào…
Tôi trở về Nhật 6 tháng sau khi biết Ran bị tai nạn. Sáu tháng có thể là nhanh với công việc điều tra đáng ra mất vài năm tại Mĩ, nhưng với tôi, khoảng thời gian đó dài như hàng thế kỉ. Qua Heift, tôi biết sơ qua về nguyên nhân vụ tai nạn của Ran. Bố mẹ cô xảy ra tranh cãi, mẹ Ran tức giận và chạy băng qua đường. Cô cùng bố đuổi theo. Một chiếc xe với ông tài xế say rượu phóng tới. Và Ran đã đẩy bố ra, một mình hứng trọn cú đâm thảm khốc ấy. Khi biết chuyện, tôi đã khóc. Thà rằng người bị tai nạn là tôi…
Tôi gặp lại Ran ở công viên. Cô khác nhiều hơn so với tôi tưởng tượng. Sự lạnh lùng và bình thản toát ra từ đôi mắt cô trước đây không hề có. Nhìn cô, tôi chợt nhận ra sự trống rỗng trong đáy mắt, một khoảng trống vô hình của quá khứ…
Nhưng dù sao đi nữa, tôi tin, Ran vẫn là Ran. Nụ cười ấm áp và sự mạnh mẽ ẩn sâu trong tâm hồn cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. “Sau tai nạn, Ran thu mình lại hẳn, Shinichi à. Con bé dường như chui vào một cái vỏ và không muốn thoát ra…” Câu nói nghẹn ngào của mẹ Ran từ đâu đó vọng lại bên tai tôi. Tôi mỉm cười. Không đâu, tôi biết mà, cho dù có mất đi trí nhớ, Ran vẫn sẽ trở về bên những người mà cô ấy thương yêu. Sớm thôi.
Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi…
_Ran_
Tôi ngồi trên ghế đá trong công viên quen thuộc, nghe headphone và chờ Shinichi. Từ lần xuất hiện bất ngờ và màn làm quen còn bất ngờ hơn, người bạn mới này ngày nào cũng tới đây bên tôi. Bằng cách nào đó, cậu ấy dần xóa tan sự cảnh giác trong tôi thật nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt, chìm vào những giai điệu du dương của bản tình ca. Vài kỉ niệm ngọt ngào của ngày hôm trước bỗng hiện về…
“Có những khi buồn em ngồi đây em hát
Ru những nỗi đau ngủ yên
Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó
Luôn ở bên em từng đêm…
…Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim
Và dù giận anh có mấy em vẫn luôn chờ anh mãi thôi
Mãi mãi chỉ anh mà thôi…”
***
- Này, cậu ngồi yên đi. Cậu ngọ nguậy thế làm sao tôi vẽ cậu được chứ!
Từ bên dưới cái khung tranh to lớn, Shinichi ngẩng đầu lên, cau mày nhìn tôi. Nhưng cái cau mày ấy vẫn không giấu nổi sự tinh nghịch trong ánh mắt. Tôi hít một hơi dài để khỏi bật cười, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng:
- Thế này được chưa?
- Rồi. OK, đẹp lắm. Chờ chút nữa…
Vài phút trôi qua trong yên lặng. Rồi Shinichi hớn hở như một đứa trẻ, nở nụ cười tinh quái, dứ dứ bức tranh chắc đã vẽ xong trước mặt tôi.
- Hù!
Cậu ấy xoay bức tranh cho tôi nhìn. Tôi giật mình dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Trong tranh, một… bà lão hiện lên với khuôn mặt đầy nếp nhăn và mái tóc lốm đốm bạc. Tôi không nhịn được nữa, phì cười, đưa hai nắm đấm ra đánh cậu. Xa xa, những tia nước nghịch ngợm phun ra, bắn tung tóe thành những hạt nước lấp lánh đủ màu sắc hệt như một chiếc cầu vồng.
***
- Cố lên cô bé! Cháu sẽ tự đi được sớm thôi!
- Bám chắc vào! Nếu mệt, ra đây cô xoa bóp chân cho!
- Thấy chưa, mọi người đang cổ vũ cậu đấy. Rồi chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không cẩn đến đôi nạng gỗ đó nữa đâu!
- Cảm ơn mọi người! –Tôi cười.
Vài hôm sau khi nhặt hộ tôi đôi nạng, Shinichi lại muốn tôi vứt bỏ nó càng nhanh càng tốt. Cậu ấy giúp tôi tập đi mà không dùng đến nạng. Dùng cả hai bàn tay bám vào cánh tay vững chắc của cậu, tôi chậm rãi bước từng bước nhỏ. Tôi rất vui. Hóa ra cảm giác thấy mình tiến bộ và được người khác động viên khích lệ lại hạnh phúc và nhẹ nhõm đến thế. Mọi người trong công viên đều rất cởi mở và thân thiện. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở đây, tôi mới chợt nhận ra điều đó. Đứng bên cạnh dìu tôi, Shinichi mỉm cười, buột miệng:
- Vỏ ốc thì có gì tốt đâu, phải không?...
Đêm về, nụ cười thân thiết của các cô bác ở công viên cùng gương mặt rất đỗi dịu dàng của cậu bạn theo tôi vào cả trong những giấc mơ.
***
Những giọt nước lớn trong vắt chợt rơi xuống rất nhanh, làm ướt cả mái tóc và cuốn “Sherlock Holme” trên đùi Shinichi. Cậu vội vàng nhấc khung tranh đang dựng dưới đất, ngồi xích lại phía tôi và giơ lên che chung cho cả hai đứa.
- Sao trời lại mưa vào giờ này nhỉ?- Tôi băn khoăn, giơ tay ra hứng nước. Những hạt mưa rơi vào tay tôi lành lạnh. Shinichi bật cười:
- Không phải mưa. Trời vẫn xanh thế kia cơ mà. Cậu thử nhìn ra đằng sau coi.
Nhưng…nụ cười của Shinichi sao lại có thể ấm đến vậy nhỉ, cho dù nụ cười ấy đang sũng nước mưa? Vài giây sau khi ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó, tôi mới chợt nhận ra tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thoáng đỏ mặt, tôi vội quay nhìn theo hướng tay cậu bạn, che giấu sự bối rối. Hóa ra không phải mưa thật. Cách vài mét sau ghế đá chúng tôi ngồi, trên thảm cỏ xanh, hai nhóc tì nghịch ngợm đang vừa cầm ống phun nước tưới cây vung vẩy, vừa nhe răng cười toe toét. Những giọt nước cứ thế bắn loạn xạ, làm ướt cả áo cô công nhân môi trường đô thị giận điên đứng gần đó. Thấy tôi nhìn, hai cậu bé bỏ ống phun xuống, chạy lại. Tôi cười, đưa tay lau những hạt nước vương trên hai gương mặt trẻ thơ láu lỉnh. Giây phút ấy, thực sự, lớp vỏ tôi tự bao bọc quanh bản thân đã gần như biến mất. Cảm giác ngạc nhiên và hứng khởi tràn đến, giống như cả thế giới sống động và đầy màu sắc ngoài kia đang chào đón tôi…
***
Đôi mắt chợt khó chịu bởi ánh nắng chói chang, tôi tỉnh dậy sau những mảng hồi ức dịu dàng. Bản nhạc trong MP3 đã tắt từ lâu.
- Dậy rồi à? Cậu mệt lắm không?
Đang dụi mắt, tôi ngạc nhiên quay sang bên. Shinichi. Ui chà, tôi đã ngủ trong lúc cậu ấy ngồi cạnh sao? Ngượng thật..
- Không... Tại… gió mát quá…
Cậu ấy phì cười:
- Eh, nếu không mệt, ra biển với tôi đi. Ngay gần đây thôi. Biển còn đẹp hơn công viên này nhiều. Được không?
Tôi gật. Còn gì tuyệt hơn biển trong một buổi chiều nắng ấm như thế này?
Những làn gió mát rượi mang theo hương vị mặn nồng của biển thổi tới, làm tung bay mái tóc và mơn man nhè nhẹ trên gương mặt tôi. Khung cảnh thật hùng vĩ. Đã nhiều lần tôi đến biển, nhưng đây là lần đầu tôi được tới một bãi đá hoang sơ thế này. Rất nhiều tảng đá to lớn nhiều hình dạng yên lặng nối đuôi nhau đến tít tận chân trời, có cảm giác một ông thần vĩ đại nào đó đã xếp chúng ở đây từ nhiều ngàn năm trước. Biển luôn mang lại cho người ta cảm giác yên bình như nó vốn có.
Shinichi dẫn tôi ra ngồi ở một tảng đá bằng phẳng. Cậu bạn thoải mái nằm xuống, ngửa người trên phiến đá, đưa hai tay xếp sau đầu. Tôi ngồi lên một tảng đá gần đó, vòng tay ôm lấy đôi chân ẩn sau chiếc váy hoa dài chấm mắt cá, hai chiếc nạng gỗ dựng bên cạnh. Một cánh hải âu từ đâu đó chợt chao liệng trên bầu trời đỏ ối. Sắp hoàng hôn. Mặt trời dịu dàng lấp sau những đám mây, tỏa ánh sáng cam vàng rực rỡ, đẹp tựa như một bức tranh. Ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh tượng kì vĩ, chợt một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi buột miệng:
- Shinichi này, cậu giống hệt mặt trời lúc hoàng hôn!
- Huh, là sao?
“ Ban ngày, mặt trời tỏa sáng dường như chỉ là để mọi người biết đến sự tồn tại của nó, vì thực ra đâu có ai đủ can đảm nhìn vào mặt trời khi ấy. Còn lúc mặt trời lặn, lại có cảm giác ánh sáng của nó bao trùm lên những vật xung quanh, bảo vệ và che chở. Và hầu hết mọi người đều hạnh phúc khi được ngắm mặt trời trong khoảnh khắc hoàng hôn”- Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không nói điều đó cho Shinichi biết, chỉ thầm thì:
- Vui vẻ và bình yên.
Cậu bạn cười, giọng nói nhẹ như gió:
- Vậy sao? Còn tôi, lại thấy cậu giống một con ốc sên.
- Gì?- Tôi quay lại.
- Đến bao giờ thì cậu mới thoát ra được lớp vỏ của mình? Cậu không thấy mệt sao, khi cứ cố giam giữ mình trong quá khứ? Tôi đã nghĩ là sẽ nhanh hơn…
- Cậu…thấy rõ đến thế à?- Hơi sửng sốt, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy bình thản – Cũng phải. Cậu đã thân với tôi nhiều tuần nay mà – Ngừng một chút, tôi nói tiếp - Nhưng, Shinichi à, không có quá khứ, nhiều khi tôi thấy mình không thể có tương lai. Tôi cũng không hiểu sao mình lại trở nên yếu đuối đến thế này…
- Cô độc và yếu đuối luôn là một phần tất yếu trong mỗi con người. Có những người trốn tránh nó, có những người để nó bao trùm lên bản thân, nhưng cũng có những người đủ dũng cảm để gạt nó ra và tiếp tục cuộc sống. Ran, quan trọng là cậu chọn cách nào?
Im lặng. Shinichi không nói thêm một câu nào. Cậu ấy đang chờ tôi. Đây thực ra là lần đầu tiên tôi tâm sự về bản thân mình, với một người tôi đủ tin tưởng. Tôi tiếp tục:
- …Và tôi đang cố gắng khiến cho bản thân mạnh mẽ hơn. Quá khứ chẳng qua chỉ là một cái hố. Đơn giản là nhảy qua hố thôi, phải không?- Tôi quay sang, nhìn vào mắt Shinichi. Đến giờ tôi mới nhận ra đôi mắt ấy ngoài sự dịu dàng cảm thông, còn tồn tại ngọn lửa của nhiệt huyết và đam mê. Lửa mặt trời. Tôi hít một hơi dài – Tôi đang chuẩn bị, và tôi sẽ nhảy.
Tôi với Shinichi nhìn nhau, cùng cười. Dưới chân chúng tôi, những ngọn sóng bạc trắng nghịch ngợm đùa vui, cứ rút xuống rồi tràn lên bãi cát mỗi lúc một nhanh. Giai điệu vui tươi của một bài hát quen thuộc chợt vang lên từ chiếc di động của Shinichi…
“ Found out what I dreamt of and I looked it up
At this very moment
What I want is what I’ ve got
Found out nhat was missing and I looked it up…
…Life is too short to hold back
I won’t live in the past, being lonely
Now I know
This is the time of my life
Yes, I’m sure
What I want is what I’ve got…
…Miracles appear I know
Now I can see it show…”
***
Tiếng trống từ đâu đó xa xa vọng lại kèm với tiếng người cười nói càng lúc càng rộn ràng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên ngôi đền nằm trong khu rừng bên trên bãi đá. Đền sáng rực với nhiều chiếc đèn lồng đủ màu sắc treo khắp nơi. Lạ thật, vừa nãy lúc mới đến đâu có thấy…
- Bọn mình may mắn thật, đến đây đúng ngày lễ hội- Shinichi nhỏm dậy.
- Lễ hội? Lễ gì?
- Một ngày lễ của người dân địa phương, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Khá là hay ho và thú vị. Tham gia không, Ran?- Đang nói, cậu ấy chợt dừng lại, nhìn sang đôi nạng gỗ bên cạnh tôi. Tôi vẫn chưa thể đi lại bình thường mà không cần nạng. Shinichi suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười ấm áp- Để tôi cõng cậu.
Shinichi đưa tôi lên gần ngôi đền, hòa theo dòng người từ đó tràn ra, hướng tới lộ trình của đoàn diễu hành. Mọi người đều mặc những bộ đồ màu sắc rực rỡ, vui vẻ nói chuyện với nhau, gương mặt ai cũng sáng bừng nụ cười. Họ ca hát, nhảy múa xung quanh đoàn xe dài gồm nhiều con thú khủng lồ làm bằng giấy, nhiều mô hình phỏng theo công việc cày cấy và nhiều vũ công đang biểu diễn những điệu vũ cổ truyền. Mọi người tươi cười, thân thiện choàng những vòng hoa giấy lên cổ tôi và cậu ấy. Những bông hoa nhỏ được tung lên và rơi xuống quanh hai đứa như một cơn mưa. Tôi níu chặt cổ Shinichi, cười lớn, hòa mình theo không khí cuồng nhiệt của buổi lễ kéo dài đến tận khuya…
***
Tôi trở về nhà khi đồng hồ chỉ 11h. Mệt nhưng vui kinh khủng. Mẹ đợi tôi với phần ăn đêm trên bàn. Bà cười, nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Đi chơi vui không, con gái?
- Con ra biển, mẹ ạ. Hoàng hôn trên biển đẹp lắm- Tôi hào hứng. Lâu lắm rồi tôi không có được tâm trạng như thế này.
- Ra biển hôm nay là đúng ngày lễ rồi. Con có tham gia lễ hội không, Ran?- Bố bước từ phòng tắm ra.
- Có ạ. Mà vũ công ở đó nhảy múa ngộ lắm bố ơi, họ nhảy như thế này này…- Vừa nói, tôi vừa bắt chước một động tác ngộ nghĩnh đã nhìn thấy. Bố mẹ cười vang. Căn nhà trước giờ tôi đều thấy xa cách giờ gần gũi và ấm áp đến lạ lùng. Gia đình tôi…
***
“ Gửi Ran,
Hơn một tháng rồi nhỉ, kể từ khi tớ hứa với cậu là tớ sẽ thay đổi. Cậu có cảm thấy tớ đang tiến đến gần cậu hơn không?
Mấy tuần nay, có thật là nhiều “ lần đầu tiên” đến với tớ. Lần đầu tiên tớ biết thiên nhiên đẹp đến thế. Lần đầu tiên tớ có thể đi lại bình thường mà không cần sự giúp đỡ, dù chỉ là vài giây thôi. Lần đầu tiên tớ thấy mọi người thân thiện và tuyệt vời như vậy. Và lần đầu tiên tớ thấy mình thoát ra khỏi vỏ ốc của bản thân.
Đó là một cảm giác rất tuyệt, Ran ạ.
Có lẽ tớ sắp trở thành cậu rồi. Tớ không còn cảm giác xa lạ với những người thân của cậu nữa. Họ quan tâm tớ, và tớ cảm thấy…uhm…gọi là hạnh phúc có được không nhỉ? Lại thêm một lần đầu tiên nữa rồi .
Oài, tớ buồn ngủ quá. Hôm nay tớ đã thức hơi khuya. Tớ sẽ viết cho cậu sau nhé.
Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa, Ran Mori! ”