béshinran
Tui Men :))
- Tham gia
- 30/8/2014
- Bài viết
- 17
Author: Béshinran.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, nhưng trong Fic họ do Au "chặt chém".
Rating: Biết chữ là được.
Status: Hoàn thành.
Genres: Đậm chất "rồ men tịt".
Couples: ShinRan.
Characters: Khỏi giới thiệu, chắc ai cũng biết.
Sumary: Anh rất thích sạch sẽ, không muốn tới gần người nào. Cô luôn muốn tới gần anh để bày tỏ tình cảm của mình. Sẽ như thế nào với hai người?
Note: Đây là oneshort đầu tiên em viết dành tặng cho Ankiko san.
0o0o0~
Ran's POV.
Tôi là Ran Mouri- một nữ sinh học năm hai bình thường như bao người khác: Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có coi là dễ nhìn và dễ thương một chút. Thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục trường không quá nổi bật. Duy chỉ có đôi mắt to, sâu màu tím là bộ phận tôi cảm thấy hài lòng nhất. Và điều đáng nói ở đây là tôi đang yêu. Yêu một senpai học trên tôi một năm và cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường tôi. Anh ấy là một hotboy chính hiệu, thành tích học tập xuất sắc, con trai gia đình giàu có,... Rất nhiều thứ tốt đẹp đều có trong anh. Tôi thích anh không lấy gì làm lạ cả, ngoài tôi ra còn có rất nhiều cô gái thích anh, haizzz, xem ra tỷ lệ tỏ tình thành công là 0,000000001%. Tôi tự ti rằng có lẽ mình nên bỏ cuộc. Muốn bỏ là bỏ, không dễ như trong lời nói đâu. Lòng tôi đau lắm, cái cảm giác quên đi tình yêu đầu thật không dễ. Sự buồn bã bao lấy tôi khi lên lớp và bị mấy đứa bạn nhìn thấu hết. Tụi nó ép tôi nói, tôi cũng thành thật nói ra tình yêu đơn phương của mình, không chừng có thể chia sẻ đi một ít nỗi buồn với chúng nó. Nghe xong, tụi nó thật tự nhiên đánh vào lưng tôi một cái rõ đau và kèm theo một tiếng mắng" đồ ngốc!". Chúng nó cổ vũ tôi phải tỏ tình với anh dù được hay không, chí ít cũng cho anh ta biết được tình cảm của mình. Cảm thấy có lý, tôi cố gắng làm thử dù cơ hội rất mong manh.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi học cầm theo một bức thư nằm trong phong bì trắng tinh gọn gàng. Tôi phải dũng cảm lắm mới ghi xong bức thư vào tối hôm trước. Đứng trước tử đựng giầy có bảng tên "Kudou Shinichi", ngó ngang ngó dọc, tôi mở tủ lặng lẽ bỏ bì thư vào. "Xin lỗi đã làm phiền senpai, em mong sẽ được gặp anh ở sân sau trường vào giờ nghỉ trưa"- Bức thư vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa nỗi lo lắng của tôi.
Trong suốt buổi học, lòng tôi cứ đâu đâu ấy. Chuông reng. "Thịch"-Tim tôi đập mạnh một cái. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi ra khỏi lớp. Bước từng bước xuống cầu thang. Sao hôm nay đường xuống sân sau dài thế? Vừa đi vừa nghĩ quẫn quơ tôi xuống chỗ hẹn lúc nào không hay. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy anh đã đến từ sớm. Anh đứng chờ trong khi đang đọc sách, trên gương mặt điển trai mang thêm cái kính tỏ ra vẻ tinh anh. Dáng người hơi cúi nhìn xuống sách nhưng không hề giảm bớt chiều cao của anh. Có lẽ tôi sẽ đứng nhìn anh mãi nếu không bị hành động của anh thức tỉnh. Đôi mắt màu xanh biển cương nghị rời không quyển sách, đưa tay trái lên nhìn vào cái động hồ đắt tiền, môi mỏng khẽ mím lại. Chắc anh sẽ giận lắm- Tôi nghĩ. Cúi người xuống nhìn xem đồng phục có vấn đề gì không. Có vẻ ổn. Bước ra khỏi hành lang, đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt của sân sau. Có thể do tiếng gió hay do tiếng bước chân của tôi làm anh rời cuốn sách đang đọc mà nhìn về hướng tôi. Tôi giật mình, mặt thoáng đỏ hai rạng mây bên má, đôi chân không tự chủ bước lại gần anh hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng:
- X...Xin lỗi đã làm phiền senpai vào giờ này.
Lúc này anh hoàn toàn gập cuốn sách lại, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói ấm áp của anh vang lên:
- Không có gì. Chuyện em muốn nói với tôi là gì vậy?
Tôi ngập ngừng đôi lát rồi cất tiếng:
- E...Em thật sự rất thích senpai, không phải vì ngưỡng mộ mà là tình cảm nam nữ.
Thôi rồi! Tôi đã nói. Đằng kia có vẻ đang suy nghĩ, tôi nhẫn nại chờ đợi. Nhưng trả lại sự chờ đợi cho tôi là cậu nói không nóng không lạnh:
- Cảm ơn em đã dành tình cảm với tôi nhưng thật xin lỗi, tôi đã có hôn thê rồi.
Tự nhiên trời đất đối với tôi quay cuồng. Thật may mà tôi không ngã bởi chân tôi đã hóa đá lúc nào. Cũng phải, từ chối là đúng, nếu là tôi tôi cũng sẽ từ chối như vậy đối với một cô gái quá đỗi bình thường. Tuy tôi đã chuẩn bị trước trường hợp này, nhưng... đau lắm! Cố gượng cười, một nụ cười làm anh yên tâm là mình không sao. Anh cũng hiểu ý, gật đầu nhẹ một cái rồi quay đi. Anh vừa quay, bàn tay trắng noãn không tự chủ ôm gương mặt. Tôi không muốn ai nhìn mặt tôi lúc này. Toan muốn bỏ lên sân thượng khóc cho đỡ buồn. Tôi dừng lại bước chân. Nhìn xuống đất, đập vào mắt tôi là cái khăn tay trắng viền đen kèm hai chữ khá nhỏ" S.K". Là của senpai. Cầm khăn lên. May quá, không bị dơ! Mắt tôi ngước nhìn về phía trước, hẳn senpai chưa đi xa. Đôi chân bước nhanh hướng senpai vừa đi. Tôi không phải muốn trả cái khăn vì tạo ấn tượng tốt, trở lại với tôi. Đơn giản là muốn sau chuyện này, hai ta vẫn sẽ là tiền bối- hậu bối như trước. Và đúng như tôi đoán, tôi đã thấy được lưng senpai. Tính gọi, khoan. Trong đầu tôi nãy ra một ý tưởng. Đôi chân bước nhanh đến và cũng thật nhẹ nhàng, bàn tay tôi chạm vào lưng anh để tạo sự bất ngờ. Anh quay lại nhìn tôi nhưng với vẻ mặt rất tức giận và lạnh lùng. Gạt phắt bàn tay đang chạm lưng anh, lôi trong người ra một bình xịt nhựa, trong bình là thứ dung dịch màu xanh biển( giống cái cồn 90 độ ở Việt nam). Cởi nhanh cái áo ngoài, tìm nơi tôi vừa đặt tay, đưa miệng bình vào mà xịt lấy xịt để chỗ đó. Khuôn mặt tức giận không đổi, anh cất giọng lạnh lùng:
- Lại chuyện gì thế?
Bây giờ tôi laị thấy hối hận việc vừa rồi. Giọng sợ sệt của tôi:
- E...Em chỉ muốn trả cái này cho senpai.
Tôi chìa cái khăn trước mặt anh, anh liếc nhìn.
Còn tiếp.
Đôi lời nói nhảm của Au:
1. Ankiko san! Cảm ơn em rất nhiều trong thời gian qua, ss không biết nói gì thêm *gập đầu cảm ơn một cách chân thành nhất*
2. Vẫn câu nói quen thuộc, mọi người cho em cái nhận xét. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama_sensei, nhưng trong Fic họ do Au "chặt chém".
Rating: Biết chữ là được.
Status: Hoàn thành.
Genres: Đậm chất "rồ men tịt".
Couples: ShinRan.
Characters: Khỏi giới thiệu, chắc ai cũng biết.
Sumary: Anh rất thích sạch sẽ, không muốn tới gần người nào. Cô luôn muốn tới gần anh để bày tỏ tình cảm của mình. Sẽ như thế nào với hai người?
Note: Đây là oneshort đầu tiên em viết dành tặng cho Ankiko san.
0o0o0~
Ran's POV.
Tôi là Ran Mouri- một nữ sinh học năm hai bình thường như bao người khác: Gương mặt không quá xinh đẹp nhưng có coi là dễ nhìn và dễ thương một chút. Thân hình nhỏ nhắn mặc đồng phục trường không quá nổi bật. Duy chỉ có đôi mắt to, sâu màu tím là bộ phận tôi cảm thấy hài lòng nhất. Và điều đáng nói ở đây là tôi đang yêu. Yêu một senpai học trên tôi một năm và cũng là Hội trưởng Hội học sinh trường tôi. Anh ấy là một hotboy chính hiệu, thành tích học tập xuất sắc, con trai gia đình giàu có,... Rất nhiều thứ tốt đẹp đều có trong anh. Tôi thích anh không lấy gì làm lạ cả, ngoài tôi ra còn có rất nhiều cô gái thích anh, haizzz, xem ra tỷ lệ tỏ tình thành công là 0,000000001%. Tôi tự ti rằng có lẽ mình nên bỏ cuộc. Muốn bỏ là bỏ, không dễ như trong lời nói đâu. Lòng tôi đau lắm, cái cảm giác quên đi tình yêu đầu thật không dễ. Sự buồn bã bao lấy tôi khi lên lớp và bị mấy đứa bạn nhìn thấu hết. Tụi nó ép tôi nói, tôi cũng thành thật nói ra tình yêu đơn phương của mình, không chừng có thể chia sẻ đi một ít nỗi buồn với chúng nó. Nghe xong, tụi nó thật tự nhiên đánh vào lưng tôi một cái rõ đau và kèm theo một tiếng mắng" đồ ngốc!". Chúng nó cổ vũ tôi phải tỏ tình với anh dù được hay không, chí ít cũng cho anh ta biết được tình cảm của mình. Cảm thấy có lý, tôi cố gắng làm thử dù cơ hội rất mong manh.
Sáng ngày hôm sau, tôi đi học cầm theo một bức thư nằm trong phong bì trắng tinh gọn gàng. Tôi phải dũng cảm lắm mới ghi xong bức thư vào tối hôm trước. Đứng trước tử đựng giầy có bảng tên "Kudou Shinichi", ngó ngang ngó dọc, tôi mở tủ lặng lẽ bỏ bì thư vào. "Xin lỗi đã làm phiền senpai, em mong sẽ được gặp anh ở sân sau trường vào giờ nghỉ trưa"- Bức thư vỏn vẹn vài chữ nhưng chứa nỗi lo lắng của tôi.
Trong suốt buổi học, lòng tôi cứ đâu đâu ấy. Chuông reng. "Thịch"-Tim tôi đập mạnh một cái. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi ra khỏi lớp. Bước từng bước xuống cầu thang. Sao hôm nay đường xuống sân sau dài thế? Vừa đi vừa nghĩ quẫn quơ tôi xuống chỗ hẹn lúc nào không hay. Nhìn ra ngoài cửa kính, tôi thấy anh đã đến từ sớm. Anh đứng chờ trong khi đang đọc sách, trên gương mặt điển trai mang thêm cái kính tỏ ra vẻ tinh anh. Dáng người hơi cúi nhìn xuống sách nhưng không hề giảm bớt chiều cao của anh. Có lẽ tôi sẽ đứng nhìn anh mãi nếu không bị hành động của anh thức tỉnh. Đôi mắt màu xanh biển cương nghị rời không quyển sách, đưa tay trái lên nhìn vào cái động hồ đắt tiền, môi mỏng khẽ mím lại. Chắc anh sẽ giận lắm- Tôi nghĩ. Cúi người xuống nhìn xem đồng phục có vấn đề gì không. Có vẻ ổn. Bước ra khỏi hành lang, đặt chân xuống thảm cỏ xanh mướt của sân sau. Có thể do tiếng gió hay do tiếng bước chân của tôi làm anh rời cuốn sách đang đọc mà nhìn về hướng tôi. Tôi giật mình, mặt thoáng đỏ hai rạng mây bên má, đôi chân không tự chủ bước lại gần anh hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng:
- X...Xin lỗi đã làm phiền senpai vào giờ này.
Lúc này anh hoàn toàn gập cuốn sách lại, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới. Giọng nói ấm áp của anh vang lên:
- Không có gì. Chuyện em muốn nói với tôi là gì vậy?
Tôi ngập ngừng đôi lát rồi cất tiếng:
- E...Em thật sự rất thích senpai, không phải vì ngưỡng mộ mà là tình cảm nam nữ.
Thôi rồi! Tôi đã nói. Đằng kia có vẻ đang suy nghĩ, tôi nhẫn nại chờ đợi. Nhưng trả lại sự chờ đợi cho tôi là cậu nói không nóng không lạnh:
- Cảm ơn em đã dành tình cảm với tôi nhưng thật xin lỗi, tôi đã có hôn thê rồi.
Tự nhiên trời đất đối với tôi quay cuồng. Thật may mà tôi không ngã bởi chân tôi đã hóa đá lúc nào. Cũng phải, từ chối là đúng, nếu là tôi tôi cũng sẽ từ chối như vậy đối với một cô gái quá đỗi bình thường. Tuy tôi đã chuẩn bị trước trường hợp này, nhưng... đau lắm! Cố gượng cười, một nụ cười làm anh yên tâm là mình không sao. Anh cũng hiểu ý, gật đầu nhẹ một cái rồi quay đi. Anh vừa quay, bàn tay trắng noãn không tự chủ ôm gương mặt. Tôi không muốn ai nhìn mặt tôi lúc này. Toan muốn bỏ lên sân thượng khóc cho đỡ buồn. Tôi dừng lại bước chân. Nhìn xuống đất, đập vào mắt tôi là cái khăn tay trắng viền đen kèm hai chữ khá nhỏ" S.K". Là của senpai. Cầm khăn lên. May quá, không bị dơ! Mắt tôi ngước nhìn về phía trước, hẳn senpai chưa đi xa. Đôi chân bước nhanh hướng senpai vừa đi. Tôi không phải muốn trả cái khăn vì tạo ấn tượng tốt, trở lại với tôi. Đơn giản là muốn sau chuyện này, hai ta vẫn sẽ là tiền bối- hậu bối như trước. Và đúng như tôi đoán, tôi đã thấy được lưng senpai. Tính gọi, khoan. Trong đầu tôi nãy ra một ý tưởng. Đôi chân bước nhanh đến và cũng thật nhẹ nhàng, bàn tay tôi chạm vào lưng anh để tạo sự bất ngờ. Anh quay lại nhìn tôi nhưng với vẻ mặt rất tức giận và lạnh lùng. Gạt phắt bàn tay đang chạm lưng anh, lôi trong người ra một bình xịt nhựa, trong bình là thứ dung dịch màu xanh biển( giống cái cồn 90 độ ở Việt nam). Cởi nhanh cái áo ngoài, tìm nơi tôi vừa đặt tay, đưa miệng bình vào mà xịt lấy xịt để chỗ đó. Khuôn mặt tức giận không đổi, anh cất giọng lạnh lùng:
- Lại chuyện gì thế?
Bây giờ tôi laị thấy hối hận việc vừa rồi. Giọng sợ sệt của tôi:
- E...Em chỉ muốn trả cái này cho senpai.
Tôi chìa cái khăn trước mặt anh, anh liếc nhìn.
Còn tiếp.
Đôi lời nói nhảm của Au:
1. Ankiko san! Cảm ơn em rất nhiều trong thời gian qua, ss không biết nói gì thêm *gập đầu cảm ơn một cách chân thành nhất*
2. Vẫn câu nói quen thuộc, mọi người cho em cái nhận xét. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ <3
Hiệu chỉnh: