- Tham gia
- 20/1/2016
- Bài viết
- 124
Title: [Oneshot] Ngày cuối cùng của năm
Author: _Mina_
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Tình cảm, HE...
Status: Đã hoàn thành ^^~
Disclaimer: Nhân vật là của G.A - sensei, nhưng trong fic này, tôi là người nắm giữ định mệnh của họ.
Summary: Không có nha ^^ Đọc fic đi rồi khỏi cần sum làm gì ^^
P/s : Mình viết fic này tặng mọi người Tết sớm (quá sớm luôn ấy hehe) Mà đây là fic đầu tay của mình nên mọi người cứ chặt chém gạch đá thoải mái cho em nha :v
Chap Oneshot
Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời cao xanh điểm xuyến một vài áng mây trắng lững lờ trôi, nhẹ như bông, hiếm có khi nào đường phố Tokyo lại nhộn nhịp đến thế vào một mùa đông ảm đạm thế này. Đó là bởi vì đêm nay chính là đêm giao thừa - đêm cuối cùng của năm, thế nên người ta mới vội vã đi chuẩn bị, có thể là một thùng nước ngọt, vài chai rượu whisky hay cả một mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên để cúng Tết. Riêng Ran, cô muốn tận dụng một ngày đẹp trời thế này để đi ngắm hoa anh đào và đến chuông cầu nguyện cùng với Shinichi thay cho những công việc bận rộn như thế, mặc dù đêm nay là một đêm quan trọng, kết thúc một năm ngắn ngủi và biết bao nhiêu điều đã xảy ra...Author: _Mina_
Pairings: ShinRan
Rating: K+
Genre: Tình cảm, HE...
Status: Đã hoàn thành ^^~
Disclaimer: Nhân vật là của G.A - sensei, nhưng trong fic này, tôi là người nắm giữ định mệnh của họ.
Summary: Không có nha ^^ Đọc fic đi rồi khỏi cần sum làm gì ^^
P/s : Mình viết fic này tặng mọi người Tết sớm (quá sớm luôn ấy hehe) Mà đây là fic đầu tay của mình nên mọi người cứ chặt chém gạch đá thoải mái cho em nha :v
Chap Oneshot
- Alô, Shinichi hả? Tớ tính đi ngắm hoa anh đào và đến chuông cầu nguyện bây giờ nè. Cậu rảnh không? Đi cùng tớ nha? _ Cô háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu.
- Xin lỗi nhé Ran, tớ bận chuẩn bị vài thứ rồi, không đi với cậu được. Hẹn gặp cậu tối nay nhé, bye.
- Ơ...ưm...ừm....
Đầu dây bên kia đã vội ngắt máy.
''Thôi không sao, mình sẽ tự đi. Phải cầu nguyện một năm mới tốt lành chứ!'' - Cô nghĩ rồi lên taxi đi ngay, trong lòng tràn đầy háo hức giống hệt như một đứa trẻ mong được nghe những câu truyện cổ tích vậy.
Quả đúng như mong đợi của Ran, rừng anh đào năm nay mới nở rộ, mới đẹp làm sao!
Những cánh anh đào lả tả rơi, theo gió vương trên mái tóc đen tuyền của cô. Khẽ đưa đầu ngón tay thon dài của mình chạm nhẹ vào một bông anh đào,Ran mỉm cười. Khuôn mặt của cô, nhìn từ một góc nào đó thì nó thật tuyệt mỹ, đôi môi phớt hồng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt màu xanh đại dương cũng từ từ khép mi lại, con người cô như đang hòa mình với thiên nhiên, cô như đang cảm thấy mùa xuân đang tràn về trong lòng mình, cô như ngửi thấy không khí mùa xuân ấm áp,mùi hương thật dễ chịu... Một làn gió nhẹ lướt qua làm cho những cánh anh đào lại lìa bông, rơi lả tả, vài cánh hoa như còn muốn ngắm nhìn người con gái đứng trước mặt nên chúng cố gắng lơ lửng trên không trung thật chậm để ngắm nhìn cho kĩ.
Ngắm hoa một lúc lâu thật lâu, Ran mới đi bốc quẻ bói đầu năm. Cô tò mò : ''không biết năm nay mình sẽ thế nào đây?''
''Oaa~ Có lẽ sẽ có nhiều chuyện vui đến với mình rồi!'' - Ran vừa bốc trúng quẻ ''Đại Cát'' nên tâm trạng rất vui sướng, cô nhảy cẫng, y hệt như một đứa trẻ.
- Tính cậu vẫn con nít như thế! Nhỉ? _ Một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau cô.
Ran quay lại, chợt nhận ra người đó chính là Sera.
- A, Sera! Cậu vừa bên Mĩ về hả? Sao không gọi mình biết? Lâu quá không gặp, ôi bạn yêu quý của tôi. Nhớ cậu lắm đó a~ Hehe. Mà sao cậu ở đây?
- Thì lí do cũng giống cậu thôi mà! Xin lỗi vì không điện cho cậu nha, về đây đã là Tết rồi nên tớ muốn đến đây ngắm hoa ấy mà. Hì, mà sao số cậu đỏ dữ vậy? Quẻ ''Đại Cát'' luôn kìa !!! Ôi chả bù với tớ, chưa gì đã vớ ngay cái quẻ ''Đại Hung''... Mà chuyện của cậu với Shinichi tiến triển đến đâu rồi? Hehe có gì hay hay không kể tớ nghe đi. _ Sera cười khúc khích, để lộ ra chiếc răng nanh khểnh đáng yêu, tinh nghịch giống hệt một cậu bé hiếu động thích nghịch ngợm.
Gương mặt Ran thoáng chút do dự.
- Ưmmm... vẫn tốt! Chỉ là có điều hôm nay tớ định cùng Shinichi đến đây nhưng cậu ấy nói bận chuẩn bị cái gì đó nên không đi cùng được. Ừmm...cậu ấy có thể bận gì được nhỉ? Hay là phải chuẩn bị đồ Tết chăng? Có thể lắm!
''Bộp'' _ Sera vỗ nhẹ lên vai Ran. - Đừng lo mấy chuyện như thế! Cứ bỏ chúng qua một bên và tận hưởng ngày cuối của năm đi cô bạn ạ! Sẽ tiếc đấy nếu như cậu cứ để những chuyện nhỏ như thế khiến mình phải lo lắng vào một ngày thế này! Thôi, tớ đi đây, tạm biệt Ran nhé.
- Ừ. Cảm ơn Sera.
''Phải rồi, mình phải biết tin tưởng Shinichi chứ! Mình đã cầu nguyện một năm hạnh phúc với cậu ấy rồi, sẽ ổn thôi! Ngốc quá, sao cứ nghĩ ngợi lo lắng linh tinh thế này hả Ran ơi là Ran!''
Tối đến, khắp đường phố Tokyo tràn ngập ánh sáng lung linh của những chiếc đèn lồng. Thời tiết vẫn rất ổn, có vài hạt mưa lất phất nhưng không làm ướt được tóc ai. Trời se se lạnh kèm theo những cơn gió cuối mùa ẩm ướt. Ran vẫn ngồi ở nhà, trông không có vẻ gì là cô nàng sắp sửa ra ngoài ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Có lẽ giờ này cô đã ra ngoài từ lâu rồi nhưng không làm khác được, vì Shinichi đã nhắn tin bảo cô hãy ngồi ở nhà chờ đợi và không được chuẩn bị gì trước mà.
- Ôi lâu quá! Sao mãi cậu ấy chẳng đến thế này !? Mình bồn chồn chết đi được...
- Xin lỗi, tớ có đến muộn không? _ Giọng cậu chợt cất lên, khiến Ran có giật mình chút ít.
Trông cậu thật đơn giản nhưng cũng thật đẹp và ấm áp với bộ Kimono màu xanh dương sọc trắng giản dị. Mái tóc đen tuyền của cậu hơi rối, nhưng vẫn tuyệt đẹp khi kết hợp với gương mặt thanh tú kia của cậu.
- À, không sao.Cậu đã mặc Kimono rồi à?Vậy tớ đi thay quần áo nhé? Mặc Kimono lâu lắm nên...
- Đừng, từ từ đã. _ Cậu bước tới, nắm chặt bàn tay cô. - Tớ đã chuẩn bị hộ cậu rồi. Cậu mặc bộ Kimono này đi. _ Nói rồi cậu đưa cho cô một cái túi mới toanh.
- Ơ....à...ừm...Đợi nhé, tớ ra ngay. _ Cô cầm chiếc túi chạy vội vào phòng.
Khoảng vài phút sau, Ran bước ra. Bộ Kimono cậu đưa cho cô mặc vừa như in. Vài bông hoa được thêu rất tỉ mỉ làm nổi bật lên bộ áo truyền thống. Mái tóc của cô được búi lên gọn gàng, cài thêm chiếc trâm hoa lan tím tô điểm thêm. Đôi môi của cô phớt một màu hồng nhẹ. Gương mặt cô hơi có chút đỏ và gượng ngịu. Nó khiến cho Shinichi đứng hình vài giây, cậu ngắm nhìn cô mãi mà không chán.
- Cậu...đẹp lắm.
- Th...thật hả? Cảm ơn cậu!
Shinichi bước đến bên cô, đan xen bàn tay mình với bàn tay mịn màng của cô, nhẹ nhàng nói :
- Vậy, cùng đi xem pháo hoa thôi. Đây là đêm cuối cùng của năm rồi, phải tận hưởng nó thật vui vẻ. Đi thôi, Ran!
- Ừ!
Cậu dắt cô đi đến cây cầu Tokyo. Cây cầu lúc này không có một ai (vì những người khác ở chỗ khác ngắm pháo hoa), chỉ có cô và cậu cùng đứng dưới bầu trời đen rộng lớn điểm những chấm sáng lấp lánh của những ngôi sao. Cậu vẫn giữ chặt tay cô không buông.
- Vậy hóa ra là cậu không đi ngắm hoa cùng mình là để chuẩn bị những thứ này hả Shinichi? _ Ran hỏi mặc dù cô đã biết chắc câu trả lời của cậu.
- Ừ, đúng vậy. Xin lỗi vì không cùng cậu ngắm hoa anh đào được. Vậy hai tụi mình cùng ngắm pháo hoa nhé?
- Không sao đâu, tớ rất vui. _ Cô mỉm cười vui vẻ với cậu.
Hai người cùng im lặng để nhắm mắt tận hưởng bầu không khí của ngày cuối năm, nó khác nhiều so với bầu không khí của những ngày thường...
Những đợt pháo hoa liên tiếp nổ ra đúng vào thời khắc thiêng liêng : chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chúng như những bông hoa đại đóa nổ ra giữa nền trời đêm. Các cặp tình nhân cũng cùng nhau ngắm pháo hoa, họ dành tặng cho nhau món quà ấm áp như một cái ôm, một chiếc khăn hay một đôi găng tay bằng len ấm cúng...
Còn Ran và Shinichi, họ đang trao nhau một cái hôn thật ấm áp và dành trọn tình cảm của mình trong đó...
Họ đã thề với trời rằng sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc...
Em là bông nắng vàng
Anh là tia mây trắng
Mây và nắng sẽ mãi mãi không thể tách rời...
~THE END~
P/s:Chúc mọi người trên Ksv năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui :x:x:x Mặc dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Vì đây là fic đầu tay của em nên còn non nớt và không-hay-tẹo-nào TvT (em biết T_T) Các bác cứ thoải mái gạch đá TvTCảm ơn ạ Em sẽ học hỏi các tiền bối và cố gắng viết hay hơn
Thân
_Mina_
_Mina_
Hiệu chỉnh: