[Oneshot] Nếu như ... ngày đó ta không gặp

ShelockHolmes S.H

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/5/2016
Bài viết
641
Tile: yêu là đau
Author: Shelock Holmes s.h
Status: END
Disclaimer:Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, nhưng trong fic này cuộc đời họ là do tại hạ quyết, tại hạ là "một mùa xuân nho nhỏ" công hiến phi lợi nhuận :D:D
Genre: BUỒN
Rating: K+




Vào một buổi chiều đẹp trời, không khí thoáng mát, gió đùa với mây , cơn gió nghịch ngợm đi qua ai là khiến lòng người mát rượi

.Trong cái khung cảnh yên tĩnh hữu tình ấy , đột ngột 1 tiếng chuông reo, phá nát sự tĩnh lặng ấy, sau tiếng chuông reo, cả đám trẻ trường Teitan ào ra như một dòng suối, những đứa trẻ mới 6 tuổi khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu đang vui mừng sau một ngày học hành vất vả.

Đứa nào cũng có 2, 3 đứa đi cạnh để trò chuyện chỉ riêng một cô bé mới chuyển vào, còn lạ lẫm, chưa quen biết ai, khuôn mặt cô với những vết thâm quanh mắt, dáng điệu mệt mỏi, rõ ràng đang rất buồn ngủ đây, có lẽ do cô thức thâu đêm để ngắm anh Kaito Kid đẹp trai trong bộ truyện Magic Kaito.

Khi cô về đến nhà, bỗng ở đâu xuất hiện sau lưng cô một bóng hình người cao gấp đôi cô, tóc và râu bạc trắng, dài đến ngang lưng, ông nói:

- HAHAHA Ta là tiên ông đây, tại sao con khóc ?

Cô bé Ran Mori ngây ngô không hiểu chuyện vội vàng trả lời trong sự vui mừng vì gặp được tiên - điều ước của mọi đứa trẻ :

- Con đâu có khóc đâu, con chỉ buồn ngủ thôi mà

Tiên ông nghe vậy luống cuống cười bù :

- Hahahaha Ta phải nói thế thì con mới biết ta là tiên ông chứ, nhưng thôi ta có chuyện quan trọng hơn đó là ngày mai... con... sẽ gặp... được... ý chung nhân !Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc chiếc áo màu xanh, chiếc quần đùi màu trắng, trên tay có cầm một bó hoa to tướng, ta nói xong rồi, ta đi đây.

Nói xong, ông tiên vội nhảy lên chiếc xe Taxi, cô bé Ran vẫn ngỡ ngàng, khuôn mặt cô bỗng nở nụ cười rồi chạy lên nhà. Lúc cô bé chạy lên, ông tiên mới xuống xe Taxi và xin lỗi ông tài xế và bỏ lớp hóa trang ra. Sau lớp hóa trang thì ra là 2 cậu học trò cùng lớp với Ran , suốt ngày trêu Ran nhưng thực chất rất thích Ran. Ran thì vui sướng vì gặp được tiên mà không hay có nụ cười của Shinichi Kudo và Kuroba Kaito sau bộ dạng ông tiên ấy, hóa ra 2 đứa cõng nhau đội lốt ông tiên để trêu Ran.

Sáng hôm sau, mặt trời vui đùa cùng tiếng chim ca, những cành lá rung rinh, chào đón các học sinh đến trường. Khuôn mặt của nàng công chúa RAn vô cùng háo hức, nhưng khuôn mặt cô bỗng tái đi khi thấy ngay trước công trường khuôn mặt đáng ghét của Shinichi mặc cái áo màu xanh, chiếc quần màu trắng, trên tay cầm một bó hoa dâm bụt khổng lồ đúng như lời ông tiên nói. Cô vội vàng áp sát Shinichi và hỏi:

- Sao cậu... áo xanh, quần trắng, bó hoa

Shinichi cố giữ khuôn mặt Poker Face lạnh lùng nói:

- Tôi mặc gì thì kệ tôi, đóa hoa này chỉ dành tặng người con gái tôi yêu thôi, nhưng mà nặng quá, tặng bạn luôn nè Ran Mori phải không ?

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cô nàng Ran đanh đá giờ chỉ như một chú thỏ bẽn lẽn rơi và lưới tình của cậu Kudo. Nhưng mối tình với người con gái đẹp cũng có người thứ 3, Kuroba xuất hiện nói:

- Ông tiên hôm qua là do thằng này đóng nè, tôi biết hết rồi.

Bộp ! Bộp ! Bộp ! Phải chăng đó là tiếng con tim của Ran khi bị Shin dối lừa? Không ! Đó là tiếng của cả tập sách đập vào mặt Shin 3 phát vì dám lừa dối tiểu thư, rồi Ran ngả vào lòng Kuroba, miêng chàng trai này mỉm cười tự mãn.

- Thằng bạn khốn nạn !

Shin nghĩ:

Trước nụ cười tự mãn ấy, Shin cũng cố gắng cười để ngăn sự đau lòng bộc phát ra bên ngoài, Shin cố biện minh:

- Thật ra cả hai chúng tôi đều cùng đóng vai ông tiên đấy

Nhưng Ran nào tin Shin nữa, những giọt lệ của Ran tuôn ra thâm vai áo của Kaito. Kaito mỉm cười liếc Shin như muốn nói:

- Ta thắng rồi

Shin năm lấy tay Ran, cố níu kéo, nói :

Mình ... xin lỗi, Bạn tha thứ cho mình nhé, mình có thể hi sinh tất cả vì bạn, mình sẵn sàng ăn bả chó vì bạn.

Nhưng Ran bỏ ngoài tai hết và bỏ đi cùng Kaito, bỏ lại cậu bé đang thương vì yêu cậu mới phải bày trò để gây chú ý, ai ngờ bị phản tác dụng.

Chuyện cũ rồi cũng qua, khi Shin, Ran , Kaito lên lớp 2, Shin được xếp ngủ cạnh Ran, cậu mừng thầm. Giờ trưa hôm ấy, cậu và Ran nói chuyện vui vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì, hai đứa cùng chơi đất nặn với nhau, khi Ran ngủ thiếp đi, Shin dựt tóc Ran để giữ làm kỉ niệm, bỗng Ran lăn nằm đè lên người Shin, không hiểu cô công chúa này mơ gì mà lại đè lên Shin nữa.

Lúc tan học, 3 đứa Shin, Ran , Kuroba chơi trốn tìm, Shin bị Ran bắt là người tìm còn 2 người kia phóng xe đạp đi trốn để cậu bé Shin đi bộ ở lại đếm. Nhưng nhờ tài chí thông minh trời cho, Shin đã dễ dàng tìm được Ran, mặt Ran phụng phịu nói :

- Cậu nghe bọn tớ nói kế hoạch hết rồi đúng không, cậu ăn gian, không chơi với cậu nữa ! Từ nay chúng ta không quen biết

Nghe thế thôi mà trái tim Shin như có hàng ngàn con dao đâm vào, Shin không kìm được bèn quát lại

- Tôi đâu có ăn gian, tôi chỉ thấy vết bánh xe ở bãi bùn đằng kia hướng vào đây thôi mà. Không quen thì không quen, đừng gọi tên tôi nữa!

Cậu bé Shinichi đút tay túi quần bỏ đi, từ ngày đó Shin và Ran không còn nói chuyện với nhau nữa.

Bỗng vào một ngày nọ, Kuroba tiến tới gần bàn Shin và bảo:

- Hay chúng ta trêu nó lần nữa đi, cái tội to tiếng với cậu là không chấp nhận được.

Shin mù quáng nghe theo, chiều hôm đó, Kuroba đấm Shin liên thọi khiến mặt mũi cậu thâm đen đến tàn tạ rồi lên phòng hiệu trưởng bảo do Ran làm. Ran bị mời phụ huynh và phê bình, ép bồi thường, Shin thì bị thâm tím mặt mày, Ran thì phải bồi thường chỉ có người duy nhất làm ngư ông đắc lợi là Kuroba Kaito. Sau vụ đó, người đầu tiên an ủi Ran không ai khác ngoài Kaito, từ đó khiến Ran rơi vào bẫy tình của anh và làm Shin nhói đau.

Kuroba Kaito, người bạn thân của Shinichi Kudo, nổi tiếng sát gái, cứ tán là đổ, anh hay đi lăng nhăng cùng các cô gái khác kể cả hơn tuổi miễn là xinh, còn với các cô gái không còn giá trị, anh sẵn sàng vứt đi như vứt một lon cooca khi uống hết.

Từ đó, Ran ở mãi bên Kuroba , tin tưởng một mình Kuroba, căm hận Shinichi. Còn về Shin, sau khi lên cấp 2 mới hiểu rằng mình bị lợi dụng, con tim chàng trai tê tái vì một người phụ nữ mà con người cao quý như Shin cũng phải cúi đầu rơi lệ. Chàng khóc vì để mất một thiên thần, vì đã không ngăn được angel rơi vào địa ngục, thật đáng thương biết bao! Đôi cánh trắng của thiên thần xưa nay chỉ là một màu đen, màu đen của quỷ. Giờ đây, Ran Mori không còn nữa, chỉ là một cái xác được một linh hồn quỷ dữ chui vào, tâm hồn ngây ngô, trong sáng nay còn đâu. Còn cậu bé Shinichi từ đó chẳng dám yêu ai và ngày nào cậu cũng " nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa" chỉ mong hồi đó ta không gặp, mong sao Ran nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc khi 2 đứa còn bên nhau. Nếu như bây giờ Ran quên tất cả về Shin, để Shin đã trưởng thành đến làm quen thì có lẽ Shin sẽ đuổi con quỷ kia ra khỏi thể xác ấy, lấy lại vẻ trong sáng từ hôm nào cho cô. Nhưng không thể, Ran thù hận Shin mãi mãi, không để cho quá khứ được ngủ yên. Shin mãi mãi không được đến gần cô, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô bé tên Ran Mori đi cùng với chàng trai tên Kuroba Kaito...
P/S: Lần đầu viết bài mong các tiền bối chỉ giáo thêm, tại hạ viết bài này không nhằm mục đích bôi xấu Kaito Kid nên Fan Kid nhẹ tay dùm tại hạ ^:)^^:)^
 
Hiệu chỉnh:
Mình xin nhận xét một chút nhé!!!


- Cách trình bày của cậu có phần rối tơd nghĩ cậu nên cách các đoạn 1, 2 dòng để bài thoáng hơn và các re cũng không bị rối mắt khi đọc bài.

- Câu văn của cậu có khá nhiều dấu phảy. Có những đoạn theo tớ cậu nên ngắt câu để câu văn ko bị dài.

- Vẫn còn có câu câu kết thúc nhưng vẫn chưa có dấu chấm kết câu. Lỗi tyte thì tớ cũng chỉ thấy 1 lỗi thôi à ^^

- Nội dung fic thì mình cũng hiểu nhưng nếu nói học sinh cấp 1 mà suy nghĩ và như vậy thì tớ thấy ko hợp lắm. Nếu nói cấp 2 hay cấp 3 có lẽ sẽ hợp hơn. Vè phần miêu tả thì cậu vẫn chưa tả được hết nỗi buồn của Ran khi bị đổ oan, hay sự tức giận của Shin khi biết mình bị lợi dụng.

- Còn độ dài của fic thì nó ngắn và chưa đủ với nội quy box fanfic quy định nữa. Box quy định độ dài của 1one-shot phải là 1400.


Nhưng dù sao cậu là con trai mà viết lần đầu nữa nên được vậy là khá rồi. ^^ Chúc cậu viết tốt hơn.

Thân
 
" Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa "
Bạn vận dụng câu này hay đấy .
Còn về fic thì mình thấy tội cho Shin vì yêu mà đau. Kaito trong fic thì " đểu" nhỉ.
Ran thì bị lừa tình, có vẻ hơi mù quáng, bị lợi dụng.
Bạn viết khá hay nhưng mình vẫn mong kết thúc là Shin Ran hạnh phúc.
 
Sao lại nói ran là phụ nữ chứ em nên thay là người con gái thì hợp hơn, em nên dùng từ lạc bước vào địa ngục chứ ko nên dùng từ chui, với từ quỷ dữ em sử dụng cho ran ss ko thích đâu em có thể dùng từ thiên thần sa ngã nghe nó nhẹ nhàng hơn chứ ran dễ thương của ss biến thành quỷ dữ chắc ss khóc hết nước mắt quá
 
Đoạn cuối mình buồn ngủ nên kết luôn chứ thực ra còn đoạn Shin khóc rồi nhảy lên hành lang trường tự tử
P/s đây là câu chuyện có thật của học sinh cấp 1 mình đã chứng kiến

Cảm ơn các ss đã góp ý, e sẽ cố gắng sửa, thực ra câu chuyện này chính là chuyện tình của e năm xưa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom