- Tham gia
- 23/8/2011
- Bài viết
- 30
Author: S2Ai-chanS2
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, fic thuộc về tôi
Status: Completed
Category: Romance
Pairing: ShinxShi
Mưa.
Cô gái tóc hung đỏ ngồi bên cửa sổ, vẩn vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ mưa bay trắng xoá. Cô ghét mưa, nhưng cô lại yêu mưa. Mưa làm lòng người bỗng chùng xuống, buồn tênh, rồi lại giúp người đó giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt.
Mưa mãi rơi, buồn mãi trôi.
Shiho nhấp một ngụm cà phê nâu. Một viên đá, hai thìa đường. Thức uống yêu thích của cậu ấy. Cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây, quán cafe Allucinatio, trong khi cậu bận bịu với vụ án ở toà nhà bên kia đường. Đáng ra cô phải ở cạnh cậu ấy, giúp cậu điều tra hiện trường hay giám định pháp y như thường lệ. Nhưng Shiho đã tự cho mình ích kỉ trong phút chốc, cô cáo mệt, xin nghỉ ở nhà, tất cả chỉ để tránh mặt cậu ấy.
Vậy sao cô lại ngồi đây, nơi cách cậu chưa đầy năm phút đi bộ, uống thứ cafe cậu yêu thích, và nghĩ về cậu, trong khi ngắm mưa rơi?
Shinichi Kudo. Từng là nạn nhân của cô, giờ lại trở thành cộng sự. Viên thuốc APTX-4869 đã trói buộc vận mệnh của hai con người xa lạ với nhau, khiến giữa họ hình thành một mối quan hệ quá phức tạp và mơ hồ để có thể gọi tên. Khi còn là Conan và Haibara, Shiho coi họ là hai người đồng cảnh ngộ, còn Shinichi, tự nhiên và chân thành, gọi cô là bạn - một người bạn thân thiết mà cậu luôn sẵn sàng bảo vệ, chở che. Nhưng, theo thời gian, trái tim Ai Haibara rung lên những xúc cảm lạ thường trước Conan Edogawa, và Shiho Miyano biết mình đã trót yêu Shinichi Kudo, một tình yêu lặng thầm mà mãnh liệt. Còn Shinichi, từ lúc cả hai uống thuốc giải và trở về hình dạng ban đầu, cậu không còn nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi trên mặt mình có dính gì không như trước nữa. Cậu giữ một khoảng cách nhất định khi đi cạnh cô, và khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cậu mỉm cười rất nhẹ, nửa ngại ngùng nửa tự hào, nói cô là cộng sự của mình. Shiho Miyano là cộng sự duy nhất của Shinichi Kudo.
***
Shiho mặc chiếc áo len cổ lọ màu đỏ đun, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Vẫn là bộ quần áo từ ngày đó, cái ngày cô trốn khỏi Tổ chức và được bác Agasa tìm thấy trước cửa nhà cậu. Shiho đã tìm đến Shinichi như vậy, cô muốn bước ra khỏi cuộc đời cậu cũng trong bộ đồ ấy.
Shiho kéo khoá vali. Cô chậm rãi xoay tay nắm cửa, ngổn ngang suy nghĩ. Cô sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? Còn tiến sĩ, ai sẽ chăm sóc cho ông? Nhưng Shiho cũng không thể ở lại, bởi vốn dĩ, mục đích sống của Haibara là để điều chế thuốc giải cho Conan. Giờ mục đích duy nhất ấy đã không còn, Shiho cũng chẳng còn là cô bé con mười tuổi nữa. Cô đã nghe lời cậu, uống thuốc giải, trở về và chấp nhận con người thật của mình, nhưng trớ trêu thay, ngay lúc này đây, cô nhận ra mình-25-tuổi trống rỗng tới mức nào.
Shiho bỗng chốc bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi hình ảnh Shinichi đứng trước cửa phòng, trong quần jean và áo phông vàng cổ xanh - cái áo gợi Shiho nhớ tới lần đầu tiên cô khóc trước mặt cậu. Thoáng đỏ mặt và đảo mắt lên trần nhà thay vì nhìn chằm chằm vào Shiho, Shinichi nói nhanh, cố làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.
- Cậu... giúp tớ vài việc lặt vặt được không?
Shiho nhướng mày, vẫn đứng nguyên tại ngưỡng cửa. Shinichi chắc chắn sẽ ngăn cô lại nếu nhìn thấy cái vali, nên cô tìm cách che chắn nó khỏi tầm nhìn của cậu. Lãnh đạm, cô hỏi lại.
- Việc gì?
- Thì... điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi hay... đại loại thế...
Shiho nhìn Shinichi với vẻ bất ngờ không giấu diếm. Cậu ấy gọi đó là lặt vặt ư? Và, hơn thế nữa, muốn cô giúp cậu với mấy việc không mấy hay ho ấy? Không muốn mất thời gian cho mấy màn bắt bẻ, Shiho chỉ cười nhẹ, châm chọc.
- Tự tin ghê, muốn tôi làm trợ lí của cậu cơ đấy?
- Không phải trợ lí...
Shinichi gãi đầu, và Shiho có cảm giác mình đã nghe câu nói này một lần rồi, khi còn là Haibara.
- ...mà là cộng sự.
Shiho buột miệng nói nốt vế còn lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Shinichi. Conan đã một lần nói y như vậy, và lúc đó, Haibara đã mất một lúc mới lấy được vẻ sắc sảo thường ngày để gọi đùa cậu là một kẻ dẻo miệng. Giờ đây, tuy đã biết trước nội dung câu nói, nhưng Shiho vẫn sững lại một chút, và chỉ trong phút chốc đó thôi, những cảm xúc giấu kín trong lòng lấn át lí trí của cô. Shiho đẩy chiếc vali vào phía sau cánh cửa, rồi bước ra ngoài, đứng trước mặt Shinichi, nhìn cậu không chớp mắt.
Cô vốn chỉ cần một lí do để ở lại.
Và cậu đã cho cô thứ đó.
***
Shiho khuấy nhẹ cốc cafe đã vơi một nửa. Cô nhìn đồng hồ. 12 giờ 05 phút.
Tiếng chuông gió treo ở cửa quán cafe kêu leng keng. Một người nào đó vừa rời đi. Hoặc ai đó mới bước vào, dựng chiếc ô màu hồng bên tường và bối rối chải lại mái tóc đen rối bời bởi gió. Shiho nhấp một ngụm cà phê nữa, thầm nghĩ rằng đáng ra cô phải gọi một cốc đen đá quen thuộc, chứ không phải cà phê nâu với hai thìa đường như vậy.
Quá ngọt để cô có thể uống.
Cô gái tóc đen cuối cùng đã sửa sang xong mái tóc của mình, bối rối và lúng túng, nhìn quanh quán cafe một lúc lâu trước khi tiến đến chiếc ghế đối diện Shiho. Trong lúc cô gái ấy loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi sao cho trang trọng và lịch sự hết mức có thể, Shiho mỉm cười, đặt tách cà phê xuống bàn, mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Hân hạnh được gặp mặt, Mori-san.
- Tôi cũng vậy, thưa cô...
Ran ngừng lại nửa chừng. Shiho cười duyên dáng, nhẹ nhàng tiếp lời.
- ... Miyano.
***
- Lại xem hộ tớ mấy thứ! H...
Shinichi vẫy tay gọi Shiho, cô nhìn thấy nhưng chỉ lờ đi không đáp.
- Này! Tớ gọi cậu đấy! M...
- ...
- ... Này! Sh...
- ... Ở đây không có ai tên là "H", "M" hay"Sh" cả, Kudo-kun.
Shinichi thở hắt ra, đặt tập hồ sơ sang một bên, đi tới chỗ Shiho. Cô đang bắt chéo tay trước ngực, rõ là không hài lòng chút nào trước cách nói năng kì cục của cậu.
- Kudo-kun, cậu có vấn đề gì với việc phát âm hay sao?
- Không phải, chỉ là... Cậu muốn tớ gọi cậu như nào?
Ở cạnh Shiho đủ lâu, Shinichi học được cách lật ngược tình thế tuyệt vời của cô: đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Chiêu này thật sự hiệu nghiệm, bằng chứng là Shiho không châm chọc cậu như thường lệ mà chỉ nhún vai, hơi cúi xuống để giấu gương mặt ửng hồng.
- Thế nào cũng được.
- Haibara thì không phù hợp nữa rồi, hay gọi là... Miyano nhé?
Shinichi gợi ý, nhưng cậu thoáng thấy mắt cô nheo lại và đôi vai gầy thõng xuống đôi chút. Mỗi khi Shiho buồn, cô thường như vậy. Dường như cái họ Miyano đã nhắc cô nhớ lại về cha mẹ và Akemi, những người đã ở bờ bên kia thế giới.
- Sh... Shiho.
- Gì?
Shiho vô thức đáp lại Shinichi, rồi ngay lập tức, cô nhận ra cậu vừa gọi cô bằng tên riêng và ném cho cậu một cái nhìn sắc lẻm. Shinichi chỉ cười trừ, cô lườm cậu, nhưng cô không phản đối, có thể coi là đồng ý được rồi. Cậu hí hửng đề xuất thêm một ý tưởng, mà cậu nghĩ, là không tồi chút nào.
- Cậu có thể gọi tớ là Shinichi mà, Shiho.
- Không, Kudo-kun...
Shiho đáp, giọng hơi trầm và mắt nheo lại đôi chút, nhưng Shinichi đoán là cậu đã nhìn nhầm, bởi ngay sau đó, Shiho trở lại với vẻ mỉa mai thường thấy ở cô.
- ...tôi chỉ gọi cậu là nam-châm-hút-xác thôi.
***
- Vậy, Miyano-san, cô là đồng nghiệp của Shinichi?
- Vâng, đúng vậy.
- Là, gì nhỉ, đại loại như trợ lí của anh ấy?
- ... Vâng, đúng vậy.
Cách Shiho thong thả uống cà phê và trả lời khiến Ran cảm thấy bị động. Cô vẫy tay gọi người phục vụ, và tới khi cốc cam tươi được mang ra, hai người họ mới tiếp tục trò chuyện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Ran dè dặt quan sát Shiho, còn Shiho ngắm mưa rơi ngoài khung cửa. Cả hai đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.
- Tôi là cộng sự của Kudo-kun.
- Gì cơ?
Shiho đột ngột cắt ngang sự im lặng khiến Ran giật mình. Nhận thấy sự kích động của cô gái đối diện, Shiho sửa lại câu từ đôi chút.
- Tôi chỉ là cộng sự của Kudo-kun.
- V... Vậy hả?
Ran uống hết nửa cốc nước cam. Dù thứ chất lỏng đó không có cồn, nhưng nó lại như một thứ rượu thần kì, giúp Ran có thêm phần can đảm, giúp cô nói được và làm được những điều bình thường cô sẽ không bao giờ thực hiện. Siết chặt cốc nước trong tay, Ran nhấn mạnh.
- Tôi là bạn gái Shinichi.
- ... Tôi biết.
Thấy không khí dường như trở nên quá căng thẳng, Ran dịu giọng.
- Tôi chỉ muốn gặp để, ừm, hiểu thêm về Miyano-san thôi, vì, ừm, nghe nhiều người kể về cô mà tôi chưa có dịp biết...
"Cậu ấy kể về tôi, phải không?" - Shiho nghĩ thầm, kiêu hãnh xen lẫn bi thương.
- Vậy thôi, tôi xin phép, còn chút việc bận...
- Tạm biệt, Mori-san.
Shiho mỉm cười lần nữa, nhìn Ran vội vàng đi khỏi quán cafe, cố mở chiếc ô hồng mà không được. Cô nhìn đồng hồ lần nữa. 12 giờ 30 phút.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy, đúng giờ như một chiếc đồng hồ.
Shinichi bước vào Allucinatio đúng lúc Shiho rời đi. Chuông gió leng keng. Mưa nặng hạt. Cô vốn không mang theo một chiếc ô nào.
- Trùng hợp ghê, Shiho!
Cô nhìn sâu vào mắt cậu. Buổi gặp mặt là ý tưởng của Ran, nhưng chính cô cố tình thay đổi địa điểm tới đây, chỉ để được gặp cậu vào đúng giờ phút này.
- Cậu uống gì không?
- Tôi uống rồi... đen đá.
Shiho cười nhẹ. Cô không thể thành thực trước cậu.
- Cứ ngồi đây lát đã, rồi tớ đưa cậu về luôn.
Shinichi chân thành đề nghị. Shiho lắc đầu. Cô ngước mắt nhìn cậu. Trong một hôm mưa như thế này, việc gì cũng có thể xảy ra...
Cô nhón chân, áp môi mình vào môi cậu thật nhanh, thật khẽ. Cô có thể thấy đôi mắt cậu mở to, bàn tay luống cuống nửa muốn ôm cô vào lòng, nửa muốn đẩy ra, và nhịp đập khác thường nơi lồng ngực cậu...
Đó là những gì Shiho đã nghĩ. Trước khi tới đây, cô đã nghĩ rằng sau khi gặp Ran, sau khi trực tiếp nghe cô ấy khẳng định mình với Shinichi là một đôi, sau khi thấy cậu với nụ cười thân thuộc, cô sẽ đủ ích kỉ mà bất chấp tất cả, thành thật với cảm xúc của mình.
Sau cùng thì Shiho vẫn luôn nói dối.
Cô nheo mắt, vai chùng xuống, xoay bước, cúi người tránh chiếc chuông gió, rời đi trong im lặng. Trước khi hoà mình vào màn mưa nặng hạt, cô ngoái lại, mỉm cười nhẹ bẫng.
- Tạm biệt, Shinichi.
***
Shiho đi ngang qua Ran. Cô ấy đang trú mưa tại một mái hiên gần đó, với chiếc ô hồng đã hỏng. Shiho rẽ sang hướng khác. Cô nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. 12 giờ 37 phút.
Cậu ấy sắp tới.
Nhưng chỉ với một chiếc ô.
End
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, fic thuộc về tôi
Status: Completed
Category: Romance
Pairing: ShinxShi
Mưa
Mưa.
Cô gái tóc hung đỏ ngồi bên cửa sổ, vẩn vơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ mưa bay trắng xoá. Cô ghét mưa, nhưng cô lại yêu mưa. Mưa làm lòng người bỗng chùng xuống, buồn tênh, rồi lại giúp người đó giấu nỗi buồn vào trong đáy mắt.
Mưa mãi rơi, buồn mãi trôi.
Shiho nhấp một ngụm cà phê nâu. Một viên đá, hai thìa đường. Thức uống yêu thích của cậu ấy. Cô tự hỏi mình đang làm gì ở đây, quán cafe Allucinatio, trong khi cậu bận bịu với vụ án ở toà nhà bên kia đường. Đáng ra cô phải ở cạnh cậu ấy, giúp cậu điều tra hiện trường hay giám định pháp y như thường lệ. Nhưng Shiho đã tự cho mình ích kỉ trong phút chốc, cô cáo mệt, xin nghỉ ở nhà, tất cả chỉ để tránh mặt cậu ấy.
Vậy sao cô lại ngồi đây, nơi cách cậu chưa đầy năm phút đi bộ, uống thứ cafe cậu yêu thích, và nghĩ về cậu, trong khi ngắm mưa rơi?
Shinichi Kudo. Từng là nạn nhân của cô, giờ lại trở thành cộng sự. Viên thuốc APTX-4869 đã trói buộc vận mệnh của hai con người xa lạ với nhau, khiến giữa họ hình thành một mối quan hệ quá phức tạp và mơ hồ để có thể gọi tên. Khi còn là Conan và Haibara, Shiho coi họ là hai người đồng cảnh ngộ, còn Shinichi, tự nhiên và chân thành, gọi cô là bạn - một người bạn thân thiết mà cậu luôn sẵn sàng bảo vệ, chở che. Nhưng, theo thời gian, trái tim Ai Haibara rung lên những xúc cảm lạ thường trước Conan Edogawa, và Shiho Miyano biết mình đã trót yêu Shinichi Kudo, một tình yêu lặng thầm mà mãnh liệt. Còn Shinichi, từ lúc cả hai uống thuốc giải và trở về hình dạng ban đầu, cậu không còn nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi trên mặt mình có dính gì không như trước nữa. Cậu giữ một khoảng cách nhất định khi đi cạnh cô, và khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai người, cậu mỉm cười rất nhẹ, nửa ngại ngùng nửa tự hào, nói cô là cộng sự của mình. Shiho Miyano là cộng sự duy nhất của Shinichi Kudo.
***
Shiho mặc chiếc áo len cổ lọ màu đỏ đun, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Vẫn là bộ quần áo từ ngày đó, cái ngày cô trốn khỏi Tổ chức và được bác Agasa tìm thấy trước cửa nhà cậu. Shiho đã tìm đến Shinichi như vậy, cô muốn bước ra khỏi cuộc đời cậu cũng trong bộ đồ ấy.
Shiho kéo khoá vali. Cô chậm rãi xoay tay nắm cửa, ngổn ngang suy nghĩ. Cô sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? Còn tiến sĩ, ai sẽ chăm sóc cho ông? Nhưng Shiho cũng không thể ở lại, bởi vốn dĩ, mục đích sống của Haibara là để điều chế thuốc giải cho Conan. Giờ mục đích duy nhất ấy đã không còn, Shiho cũng chẳng còn là cô bé con mười tuổi nữa. Cô đã nghe lời cậu, uống thuốc giải, trở về và chấp nhận con người thật của mình, nhưng trớ trêu thay, ngay lúc này đây, cô nhận ra mình-25-tuổi trống rỗng tới mức nào.
Shiho bỗng chốc bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi hình ảnh Shinichi đứng trước cửa phòng, trong quần jean và áo phông vàng cổ xanh - cái áo gợi Shiho nhớ tới lần đầu tiên cô khóc trước mặt cậu. Thoáng đỏ mặt và đảo mắt lên trần nhà thay vì nhìn chằm chằm vào Shiho, Shinichi nói nhanh, cố làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.
- Cậu... giúp tớ vài việc lặt vặt được không?
Shiho nhướng mày, vẫn đứng nguyên tại ngưỡng cửa. Shinichi chắc chắn sẽ ngăn cô lại nếu nhìn thấy cái vali, nên cô tìm cách che chắn nó khỏi tầm nhìn của cậu. Lãnh đạm, cô hỏi lại.
- Việc gì?
- Thì... điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi hay... đại loại thế...
Shiho nhìn Shinichi với vẻ bất ngờ không giấu diếm. Cậu ấy gọi đó là lặt vặt ư? Và, hơn thế nữa, muốn cô giúp cậu với mấy việc không mấy hay ho ấy? Không muốn mất thời gian cho mấy màn bắt bẻ, Shiho chỉ cười nhẹ, châm chọc.
- Tự tin ghê, muốn tôi làm trợ lí của cậu cơ đấy?
- Không phải trợ lí...
Shinichi gãi đầu, và Shiho có cảm giác mình đã nghe câu nói này một lần rồi, khi còn là Haibara.
- ...mà là cộng sự.
Shiho buột miệng nói nốt vế còn lại trước ánh mắt ngạc nhiên của Shinichi. Conan đã một lần nói y như vậy, và lúc đó, Haibara đã mất một lúc mới lấy được vẻ sắc sảo thường ngày để gọi đùa cậu là một kẻ dẻo miệng. Giờ đây, tuy đã biết trước nội dung câu nói, nhưng Shiho vẫn sững lại một chút, và chỉ trong phút chốc đó thôi, những cảm xúc giấu kín trong lòng lấn át lí trí của cô. Shiho đẩy chiếc vali vào phía sau cánh cửa, rồi bước ra ngoài, đứng trước mặt Shinichi, nhìn cậu không chớp mắt.
Cô vốn chỉ cần một lí do để ở lại.
Và cậu đã cho cô thứ đó.
***
Shiho khuấy nhẹ cốc cafe đã vơi một nửa. Cô nhìn đồng hồ. 12 giờ 05 phút.
Tiếng chuông gió treo ở cửa quán cafe kêu leng keng. Một người nào đó vừa rời đi. Hoặc ai đó mới bước vào, dựng chiếc ô màu hồng bên tường và bối rối chải lại mái tóc đen rối bời bởi gió. Shiho nhấp một ngụm cà phê nữa, thầm nghĩ rằng đáng ra cô phải gọi một cốc đen đá quen thuộc, chứ không phải cà phê nâu với hai thìa đường như vậy.
Quá ngọt để cô có thể uống.
Cô gái tóc đen cuối cùng đã sửa sang xong mái tóc của mình, bối rối và lúng túng, nhìn quanh quán cafe một lúc lâu trước khi tiến đến chiếc ghế đối diện Shiho. Trong lúc cô gái ấy loay hoay chỉnh lại tư thế ngồi sao cho trang trọng và lịch sự hết mức có thể, Shiho mỉm cười, đặt tách cà phê xuống bàn, mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Hân hạnh được gặp mặt, Mori-san.
- Tôi cũng vậy, thưa cô...
Ran ngừng lại nửa chừng. Shiho cười duyên dáng, nhẹ nhàng tiếp lời.
- ... Miyano.
***
- Lại xem hộ tớ mấy thứ! H...
Shinichi vẫy tay gọi Shiho, cô nhìn thấy nhưng chỉ lờ đi không đáp.
- Này! Tớ gọi cậu đấy! M...
- ...
- ... Này! Sh...
- ... Ở đây không có ai tên là "H", "M" hay"Sh" cả, Kudo-kun.
Shinichi thở hắt ra, đặt tập hồ sơ sang một bên, đi tới chỗ Shiho. Cô đang bắt chéo tay trước ngực, rõ là không hài lòng chút nào trước cách nói năng kì cục của cậu.
- Kudo-kun, cậu có vấn đề gì với việc phát âm hay sao?
- Không phải, chỉ là... Cậu muốn tớ gọi cậu như nào?
Ở cạnh Shiho đủ lâu, Shinichi học được cách lật ngược tình thế tuyệt vời của cô: đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Chiêu này thật sự hiệu nghiệm, bằng chứng là Shiho không châm chọc cậu như thường lệ mà chỉ nhún vai, hơi cúi xuống để giấu gương mặt ửng hồng.
- Thế nào cũng được.
- Haibara thì không phù hợp nữa rồi, hay gọi là... Miyano nhé?
Shinichi gợi ý, nhưng cậu thoáng thấy mắt cô nheo lại và đôi vai gầy thõng xuống đôi chút. Mỗi khi Shiho buồn, cô thường như vậy. Dường như cái họ Miyano đã nhắc cô nhớ lại về cha mẹ và Akemi, những người đã ở bờ bên kia thế giới.
- Sh... Shiho.
- Gì?
Shiho vô thức đáp lại Shinichi, rồi ngay lập tức, cô nhận ra cậu vừa gọi cô bằng tên riêng và ném cho cậu một cái nhìn sắc lẻm. Shinichi chỉ cười trừ, cô lườm cậu, nhưng cô không phản đối, có thể coi là đồng ý được rồi. Cậu hí hửng đề xuất thêm một ý tưởng, mà cậu nghĩ, là không tồi chút nào.
- Cậu có thể gọi tớ là Shinichi mà, Shiho.
- Không, Kudo-kun...
Shiho đáp, giọng hơi trầm và mắt nheo lại đôi chút, nhưng Shinichi đoán là cậu đã nhìn nhầm, bởi ngay sau đó, Shiho trở lại với vẻ mỉa mai thường thấy ở cô.
- ...tôi chỉ gọi cậu là nam-châm-hút-xác thôi.
***
- Vậy, Miyano-san, cô là đồng nghiệp của Shinichi?
- Vâng, đúng vậy.
- Là, gì nhỉ, đại loại như trợ lí của anh ấy?
- ... Vâng, đúng vậy.
Cách Shiho thong thả uống cà phê và trả lời khiến Ran cảm thấy bị động. Cô vẫy tay gọi người phục vụ, và tới khi cốc cam tươi được mang ra, hai người họ mới tiếp tục trò chuyện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, Ran dè dặt quan sát Shiho, còn Shiho ngắm mưa rơi ngoài khung cửa. Cả hai đều bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.
- Tôi là cộng sự của Kudo-kun.
- Gì cơ?
Shiho đột ngột cắt ngang sự im lặng khiến Ran giật mình. Nhận thấy sự kích động của cô gái đối diện, Shiho sửa lại câu từ đôi chút.
- Tôi chỉ là cộng sự của Kudo-kun.
- V... Vậy hả?
Ran uống hết nửa cốc nước cam. Dù thứ chất lỏng đó không có cồn, nhưng nó lại như một thứ rượu thần kì, giúp Ran có thêm phần can đảm, giúp cô nói được và làm được những điều bình thường cô sẽ không bao giờ thực hiện. Siết chặt cốc nước trong tay, Ran nhấn mạnh.
- Tôi là bạn gái Shinichi.
- ... Tôi biết.
Thấy không khí dường như trở nên quá căng thẳng, Ran dịu giọng.
- Tôi chỉ muốn gặp để, ừm, hiểu thêm về Miyano-san thôi, vì, ừm, nghe nhiều người kể về cô mà tôi chưa có dịp biết...
"Cậu ấy kể về tôi, phải không?" - Shiho nghĩ thầm, kiêu hãnh xen lẫn bi thương.
- Vậy thôi, tôi xin phép, còn chút việc bận...
- Tạm biệt, Mori-san.
Shiho mỉm cười lần nữa, nhìn Ran vội vàng đi khỏi quán cafe, cố mở chiếc ô hồng mà không được. Cô nhìn đồng hồ lần nữa. 12 giờ 30 phút.
Cậu ấy vẫn luôn như vậy, đúng giờ như một chiếc đồng hồ.
Shinichi bước vào Allucinatio đúng lúc Shiho rời đi. Chuông gió leng keng. Mưa nặng hạt. Cô vốn không mang theo một chiếc ô nào.
- Trùng hợp ghê, Shiho!
Cô nhìn sâu vào mắt cậu. Buổi gặp mặt là ý tưởng của Ran, nhưng chính cô cố tình thay đổi địa điểm tới đây, chỉ để được gặp cậu vào đúng giờ phút này.
- Cậu uống gì không?
- Tôi uống rồi... đen đá.
Shiho cười nhẹ. Cô không thể thành thực trước cậu.
- Cứ ngồi đây lát đã, rồi tớ đưa cậu về luôn.
Shinichi chân thành đề nghị. Shiho lắc đầu. Cô ngước mắt nhìn cậu. Trong một hôm mưa như thế này, việc gì cũng có thể xảy ra...
Cô nhón chân, áp môi mình vào môi cậu thật nhanh, thật khẽ. Cô có thể thấy đôi mắt cậu mở to, bàn tay luống cuống nửa muốn ôm cô vào lòng, nửa muốn đẩy ra, và nhịp đập khác thường nơi lồng ngực cậu...
Đó là những gì Shiho đã nghĩ. Trước khi tới đây, cô đã nghĩ rằng sau khi gặp Ran, sau khi trực tiếp nghe cô ấy khẳng định mình với Shinichi là một đôi, sau khi thấy cậu với nụ cười thân thuộc, cô sẽ đủ ích kỉ mà bất chấp tất cả, thành thật với cảm xúc của mình.
Sau cùng thì Shiho vẫn luôn nói dối.
Cô nheo mắt, vai chùng xuống, xoay bước, cúi người tránh chiếc chuông gió, rời đi trong im lặng. Trước khi hoà mình vào màn mưa nặng hạt, cô ngoái lại, mỉm cười nhẹ bẫng.
- Tạm biệt, Shinichi.
***
Shiho đi ngang qua Ran. Cô ấy đang trú mưa tại một mái hiên gần đó, với chiếc ô hồng đã hỏng. Shiho rẽ sang hướng khác. Cô nhìn chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. 12 giờ 37 phút.
Cậu ấy sắp tới.
Nhưng chỉ với một chiếc ô.
End
Hiệu chỉnh: