[Oneshot] Mưa Đầu Mùa

Bạn có thích Oneshot này chứ?

  • Số phiếu: 20 90,9%
  • Không

    Số phiếu: 2 9,1%

  • Số người tham gia
    22

Mori Cancer

Bình an đi lạc
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2014
Bài viết
77
27639091133_091f3fe2a4_b.jpg

(Designed by Kimmiel - Designers Club - MN12CS)

Title: Mưa đầu mùa
Author: Kei Kan
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi
Category: Daily life,...
Pairing: H.Heiji x M.Ran
Length: Oneshot
Status: On-going

Summary:
Chuyện tình của họ mang theo hơi thở của một cơn mưa đầu mùa. Nhanh đến, chóng đi, mang theo dư vị của nỗi buồn triền miên...
Waring:
Không Re-postChuyển Ver dưới mọi hình thức
Note:
Oneshot này là quà sinh nhật của mình gửi đến nhóc @Ran_Aizu_726
Xin lỗi em vì hôm nay ss chỉ đăng topic để kỉ niệm được thôi, oneshot vẫn còn đang trong quá trình viết. Cụ thể ngày mai nếu kịp thì sẽ đăng toàn bộ oneshot lên cho em nhé! Anyway, sinh nhật vui vẻ nha, Aizu!
Cám ơn mọi người đã ghé topic!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em cảm ơn ss Rem rất là nhiềuuuuu :KSV@03::KSV@03::KSV@03::Conan24::Conan24::Conan24:
Em vẫn ao ước fic HeiRan mãi và chính ss đã biến ước mơ của e thành sự thật :KSV@12::KSV@12::KSV@12: Lại vào ngày sinh nhật của e nữa ~~
Tks ss một lần nữa ạ ~ ss cứ từ từ viết không sao đâu :KSV@03:
Ngồi lót dép ~
Em yêu ss :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
ee7484888687480348ad1fea3fe274f6.jpg


Mưa đầu mùa
Part 1

“Chuyện tình của họ bắt đầu dưới một cơn mưa đầu mùa mang theo dư vị của nỗi buồn triền miên…”

“Ran!”

Hattori Heiji cầm ô, nặng nề bước đến người con gái đang ngồi sụp dưới nền gạch ẩm ướt, trơn trượt. Anh khẽ cất tiếng gọi cô, giọng anh khàn đặc, bị lấn át hẳn bởi tiếng mưa rơi ào ạt va chạm với nền gạch men. Anh im lặng đứng từ phía sau, chiếc ô ngã sang che cho cô dưới làn mưa bụi trắng xóa. Vai áo anh ướt đẫm nước mưa. Heiji đứng im lặng dưới mưa, mảng áo ướt ngày một lan rộng ra.

“Ran!”

Anh gọi thêm lần nữa, đáp lại tiếng gọi của anh vẫn chỉ là tiếng khóc nức nở như muốn xé toạc cả làn mưa của Ran. Cô khuỵu người ôm chặt tấm bia của ngôi mộ đề tên “Shinichi Kudou”, gục đầu xuống mà khóc. Đôi vai gầy của cô run lên bần bật từng cơn, nước mắt hòa với nước mưa mặn chát nơi đầu lưỡi. Heiji ngồi xuống cạnh cô, đối lưng với Ran, anh ngước mắt nhìn lên bầu trời đen sẫm mây mù. Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống gương mặt anh ran rát, lẫn với dòng nước lấp lánh từ khóe mi anh, chảy dài trên gò má.

Ran mệt ngoài gục bên ngôi mộ. Heiji không nghe tiếng cô khóc nữa, chỉ còn tiếng mưa rơi như trút nước, anh chống tay đứng lên, chiếc ô rơi xuống, anh bế Ran đang ngất đi trên mộ phần, từng bước một rời khỏi khu nghĩa trang thành phố. Bước chân chầm chậm, nặng nề như đeo đá khuất dần sau màn mưa bụi trắng xóa.

“Ran, không phải chỉ có mỗi cậu đau đâu, tớ…cũng đau lắm…”

Heiji thì thầm, đặt Ran lên gi.ường của cô rồi ra ngoài. Nước theo bước chân anh đọng lại từng vệt dài trên sàn. Heiji ra ngoài phòng khách của văn phòng thám tử Mori, nhấn số gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái. Heiji nói ngắn gọn tình hình của Ran, vài câu dặn dò rồi ngắt máy. Anh ra khỏi văn phòng thám tử, hòa lẫn cùng cơn mưa. Dáng anh cô độc, lặng lẽ bước đi xa dần.

-------------------------------------------------------

“Hattori, Ran lại tự tử rồi…”

Hattori Heiji đút tay vào túi quần, mũ kéo sụp che đi gần nửa gương mặt. Anh đứng trước sân ga, lặng lẽ nhìn những chuyến tàu đến rồi rời đi. Anh liếc nhìn đồng hồ. Hơn mười phút nữa mới đến chuyến tàu anh cần đi. Anh lấy điện thoại, định nhắn vài câu với Sonoko, nhưng vừa mở ra lại ngây người nhìn hình nền điện thoại đến quên mất ý định vừa nãy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái hiện lên trên nền điện thoại, trái tim như đập chậm lại một nhịp. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như vậy, vẫn rực rỡ như vậy nhưng nó lại như là nhát dao đâm sâu vào trái tim Heiji, một vết thương không thể lành lại. Heiji tắt điện thoại, cho nó vào ba lô. Vẫn là anh không thể nhìn quá lâu gương mặt ấy, mỗi lần như thế nước mắt anh lại rơi và anh ghét mình yếu đuối như vậy. Cô ấy nhất định cũng ghét nhìn thấy anh như thế, cô ấy chỉ muốn nhìn một Heiji cao ngạo, đầy tự tin mà thôi. Nhưng bây giờ anh không phải là Hattori Heiji ngày ấy, anh không thể đối mặt với cô nữa. Heiji ngày xưa đã chết theo cô từ ba tháng trước rồi.

Heiji giật mình nhận ra, tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ mới ba tháng. Ba tháng nhưng anh tưởng như nó dài đến ba năm. Ba tháng anh mất cô. Ba tháng dằn vặt, anh nhốt mình không giao tiếp với ai. Ba tháng, ngày nào cũng như địa ngục. Ba tháng, ngày nào anh cũng đau khổ đuổi theo cô trong giấc mơ rồi lại giật mình tỉnh giấc thấy nước mắt ướt đẫm gối và vai áo. Heiji cười nhạt, đã từ bao giờ anh lại yếu đuối đến như thế? Đã từ bao giờ mà những vụ án trong mắt anh không còn là một niềm đam mê nữa? Đã từ bao giờ mà anh…ghét chính bản thân mình đến vậy?

Tiếng còi báo hiệu tàu vào ga làm Heiji thoát giật mình nhìn lên. Mọi người chen chúc nhau lên tàu. Heiji đứng yên chờ đợi cho đến khi anh là người sau cùng bước lên. Cuộc sống này không còn gì có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ nữa, mỗi ngày trôi qua lại như một gánh nặng. Heiji nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt, lòng cảm thấy trống rỗng.

Mọi thứ…đã không còn như xưa nữa rồi…

Heiji âm thầm thở dài, ngã người ra sau ghế. Anh nhắm hờ mắt, đeo earphone, bật bừa vài bản nhạc trong máy MP3. Chiếc máy cũ kĩ, âm thanh cứ ngắt quãng, khó nghe vô cùng. Heiji không hề quan tâm, bởi lẽ anh cũng chẳng bận tâm đến những giai điệu trong bài hát thế nào, anh đơn giản chỉ xem nó giống như một cách tách mình khỏi âm thanh ồn ã của cuộc sống, hoàn toàn chìm vào âm thanh của thế giới riêng mình. Dù rằng, thế giới đó không hề có anh trong đó. Thế giới ấy là của Hattori Heiji, thám tử trung học miền Tây, người ấy lúc nào cũng có thể mỉm cười một cách tự tin, người ấy có một người quan trọng trên đời mà anh không có, anh, thực ra chỉ là một kẻ ở nhờ trong cái thế giới mà người ấy tạo sẵn sau khi người ấy mất đi mãi mãi. Biến mất trong sự tồn tại của chính bản thân mình. Anh, bây giờ chỉ là một bản sao không hoàn hảo mà Heiji kia để lại mà thôi.

Tàu vào ga. Heiji mở choàng mắt, nhận ra đã đến nơi mình cần đến. Anh rời khỏi ghế, bước xuống sân ga. Không khí tấp nập, người qua kẻ lại khiến Heiji cảm thấy khó chịu. Con người cứ tiếp tục những nhịp sống vội vàng và ồ ã, họ chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh thế nào. Để rồi một khi đã mất hết tất cả mới lại giật mình nhận ra rằng bao nhiêu lâu qua mình đã vô tâm với mọi người đến nhường nào, rồi lại hối tiếc vì những tháng ngày sống vội vã đã qua. Heiji đã từng như thế. Và đã đánh mất tất cả chỉ trong một ngày. Một ngày thôi, mọi thứ bên trong anh đã sụp đổ hết. Hối tiếc bao nhiêu cũng chẳng thể đem lại người ấy quay trở về. Vô tâm bao nhiêu để rồi khi không còn người ấy bên mình lại đau khổ và dằn vặt bấy nhiêu. Giá như mình không bỏ rơi cô ấy lại chỉ vì một vụ án, giá như mình nhận ra sớm hơn tình cảm của bản thân, mình quan tâm cô ấy nhiều hơn, mình can đảm hơn để nói với cô ấy những gì mình cần nói, giá như…mình có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn,… thì mọi chuyện đã không ra như thế. Heiji thoáng cười lạnh. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ “giá như” mà thôi.

Người ấy thì đã nằm dưới ba tấc đất rồi.

Heiji thấy lòng mình thắt lại. Anh vội vã rảo bước rời khỏi sân ga, đi bộ vào trong thành phố. Anh muốn xa rời cuộc sống này, muốn chạy trốn khỏi những con người vô tình này. Anh muốn đến với thế giới có cô ấy. Nhưng không lần nào anh chạy thoát khỏi nhân gian này được. Vậy mà ngay bây giờ anh lại đến thăm một người khác. Cố gắng chạy trốn như anh.

Anh không biết mình đang làm gì nữa. Mọi thứ cứ rối mù lên. Anh đến thì giúp ích gì được cho cô chứ? Anh tự nhủ như thế nhưng rốt cuộc vẫn rời nhà lên Tokyo. Cô ấy thật là ngốc nghếch. Hệt như anh vậy.

Một kẻ từng tự tử bốn lần trong một tuần đến thăm một kẻ cố gắng đi tìm cái chết hằng ngày nghe có vẻ hài hước quá nhỉ? Heiji cười tự giễu mình, tiếng cười nghe chan chát, chua cay. Anh đến trước cổng bệnh viện Trung ương Beika sau ba mươi phút đi bộ từ sân ga, chần chừ không biết có nên vào hay không. Anh vào đó lỡ như còn khơi lại vết thương trong lòng cô thì sao? Anh không dám nhưng đã đến đây rồi, Sonoko đã tha thiết cầu xin anh đến rồi, bây giờ bỏ về thì làm sao coi cho được? Heiji ghét mình của hiện tại. Anh lúc nào cũng ngập ngừng, chẳng kiên quyết được một chút nào.

“Hattori!”.

Cái đập vai từ phía sau làm anh giật mình quay lại. Makoto Kyougoku tay xách một hộp bento cùng một camen inox đựng cháo bước đến bên Heiji.

“Đến thăm Ran sao? Sao không vào đi?”

“À thì cũng đang định vào.”. Heiji ậm ừ.

“Dạo này cậu khỏe chứ?”. Kyougoku cùng Heiji đi vào trong bệnh viện, vừa đi anh vừa hỏi.

“Ừ…thì cũng…”. Heiji cười gượng. Anh làm sao nói được ra tình trạng lúc này của mình cũng chẳng khá hơn Ran là bao.

“Đến phòng Ran rồi! Cậu vào đi!”

Kyougoku cùng Heiji dừng lại trước cửa phòng đề tên “Ran Mouri”. Makoto đẩy nhẹ vai Heiji, anh chần chừ một lúc rồi cũng gõ cửa, xoay nắm cửa đẩy vào trong.

“Tôi xin phép!”

Heiji bước vào gian phòng. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu trong chốc lát. Sonoko nhìn thấy Heiji, khẽ nở nụ cười buồn bã, đứng lên nhường chỗ cho anh. Heiji ngồi xuống bên cạnh gi.ường Ran. Gương mặt cô nhợt nhạt, môi tím tái. Dưới mí mắt có vết thâm quầng, cô đang ngủ nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại, có vẻ như đang gặp ác mộng. Heiji nhẹ nhàng áp tay lên trán Ran. Ran có vẻ như bình tâm lại, mày giãn ra, hơi thở đều đều. Heiji nhìn xuống cánh tay gầy gò, chằng chịt dây nhợ truyền dịch và dải băng trắng quấn quanh, chứng tỏ cô đã cố cắt tay tự tử rất nhiều lần. Heiji thấy tim mình thắt lại. Anh như thấy chính bản thân mình những ngày vừa qua trong Ran.

“Như cậu đã biết đó Hattori, Ran lại tiếp tục tự vẫn. Nếu tớ không tìm thấy cậu ấy kịp thời, có lẽ Ran đã...”. Sonoko nghẹn ngào nói. Đằng sau cô, Makoto nắm nhẹ hai vai cô, lấy người mình làm điểm tựa cho Sonoko.

“Cậu ấy…đúng là ngốc thật!”. Heiji thì thào, đáp.

“Mặc dù tớ biết điều này rất ích kỉ và nó có thể làm tổn thương cả cậu nhưng Hattori…xin cậu đấy, làm ơn, hãy giúp Ran vượt qua thời gian này. Bởi vì người duy nhất hiểu được cậu ấy lúc này…chỉ có cậu mà thôi, Hattori…”. Sonoko khóc nấc lên, giọng lạc hẳn đi.

Heiji không nói gì. Tận sâu trong thâm tâm mình, Heiji hiểu những gì Sonoko vừa nói. Ran mất gia đình, mất cả Shinichi. Cô ấy đang trong cơn tuyệt vọng, cô ấy đang chạy trốn. Anh cũng vậy, thế nhưng…Hiểu Ran ư? Người duy nhất ư? Heiji khẽ cười nhạt. Ran đau khổ hơn anh gấp vạn lần, nỗi đau vừa mất người cô ấy yêu thương nhất, vừa mất cả mái ấm gia đình, một kẻ như anh làm sao có thể hiểu hết được nỗi đau đó của Ran đây? Anh may mắn hơn Ran, anh không mất đi điểm tựa ở đằng sau nhưng anh lại làm họ phiền lòng hơn vì mình. Anh làm tổn thương họ, những người xung quanh anh. Vậy thì anh có tư cách gì để an ủi Ran đây, khi anh chỉ là một tên hèn nhát, chỉ biết tự tổn thương mình, xù lông với tất cả để rồi tổn thương những người luôn yêu thương anh, bên cạnh anh. Anh làm sao dám đối mặt với một Ran đang đau khổ như thế kia chứ? Heiji lại cười, mắt anh trống rỗng và ráo hoảnh. Anh có thể làm gì được cho Ran đây khi bản thân anh còn không thể làm gì được cho nỗi đau của riêng mình.

Kazuha…tớ phải làm gì đây?

“Xin cậu!”. Sonoko cúi đầu trước Heiji. Cô không thể nào đành lòng nhìn Ran như thế nữa.

“Tớ…cũng không biết phải khuyên bảo Ran thế nào…Tớ…thậm chí còn đã từng như Ran…”. Heiji khẽ lắc đầu, bất lực.

“Cậu chỉ cần ở lại trò chuyện với Ran thôi. Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu có cậu ở đây với cậu ấy, tớ tin như thế!”. Sonoko nén tiếng thở dài, đáp.

“Làm sao cậu chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn được chứ?”

“Chỉ là vì…trực giác bảo tớ thế!”. Sonoko giọng lí nhí, len lén nhìn Heiji. Một tên thám tử như cậu ta, có lẽ sẽ không tin vào một lí do củ chuối như thế nhỉ? Nhưng mà nếu không nói thế thì cô cũng chẳng còn lí do nào để thuyết phục cậu ta nữa rồi.

Heiji im lặng. Anh khẽ nhìn sang Ran vẫn còn đang yên giấc, dưới tác dụng của thuốc an thần, sau lần tự tử gần đây nhất. Lại bất giác nhớ về Shinichi Kudou. Người con gái cậu dùng cả đời mình để bảo vệ đang tự mình hủy hoại bản thân cô ấy đấy, Kudou. Cậu có đau lòng không? Kudou à, tuy tôi không biết tôi có thể giúp gì được cho Ran không, bởi vì nỗi tuyệt vọng cũng đang hủy hoại tôi như thế, nhưng Kudou, tôi hứa sẽ thay cậu bảo vệ Ran. Thật sự thì tôi cũng đã chẳng còn ai ngoài cô ấy nữa rồi…

Đổi lại, ở thế giới bên đấy, hãy chăm sóc Kazuha giùm tôi…

-------------------------------------------------------
Đều đặn một tháng, Heiji sáng đến chiều về, lúc nào cũng túc trực bên gi.ường bệnh của Ran. Ran có anh trông chừng, không còn có những hành động dại dột nữa vì lúc nào Heiji cũng kè kè bên cô. Heiji lúc nào cũng im lặng, không nói năng gì với Ran, Ran cũng không đả động gì đến anh, dù chỉ là một câu “chào buổi sáng” hay “cậu về cẩn thận”. Cô trầm mặc trong thế giới của riêng mình, đôi mắt ráo hoảnh không còn có thể rơi nước mắt, nó vô hồn nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Heiji đôi lúc ngước lên chạm vào ánh mắt trống rỗng của Ran, anh bất giác nhìn theo cô. Nắng xuân nhợt nhạt, bầu không khí ảm đạm trong mắt anh, dù ngoài kia hàng anh đào tuy đã vơi bớt cánh hoa nhưng vẫn còn rực một màu hồng thắm. Những lúc như thế Heiji hay đến bên khung cửa sổ, mở toang cánh cửa để luồng gió lùa vào trong phòng, mang theo những cánh hoa ngập tràn màu sắc ùa vào căn phòng độc nhất màu trắng đơn côi. Ran hay đưa tay đón lấy những cánh hoa anh đào, trong mắt cô là cả một hoài niệm, tuy đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn nhất. Ngày Shinichi đến bên cô cũng là một ngày anh đào rực rỡ một khoảng trời…

Với Heiji, hoa anh đào cũng chẳng khác gì một lưỡi dao khoét sâu thêm vào vết thương trong lòng anh. Lần đầu tiên anh biết mình rung động trước một cô gái cũng là dưới sắc hoa anh đào trong gió. Cô bé buộc tóc hai bên, đứng dưới gốc cây hoa, mặc yukata và cất tiếng hát một bài hát địa phương. Hình ảnh ấy đã lay động trái tim của một cậu nhóc bảy tuổi, khắc sâu trong tâm khảm cậu một mối tình không thể nào phai. Mất đến mười năm mới tìm được người con gái năm nào, mất thêm hai năm mới dám tỏ tình với cô, vậy mà chỉ trong một ngày anh lại mất đi cô mãi mãi. Khôi hài thật nhỉ? Heiji nhếch môi cười nhạt. Anh nhìn những cánh hoa anh đào, lòng thắt lại. Đâu đó trong anh vẫn là hình bóng của cô bạn thanh mai năm nào, mặc yukata đứng dưới gốc cây hoa và làn gió cuốn những cánh hoa trôi đi về cuối nơi chân trời xa thẳm. Gió cuốn hoa đi, gió mang theo cả cô gái năm nào, để lại một chàng trai ngẩn ngơ, cố gắng chạy theo níu kéo cô gái ấy. Nhưng cho dù có đuổi theo như thế nào cũng không thể bắt kịp được cô nữa. Cô đã đi xa lắm rồi.

Thời gian đã trôi đi rất lâu, anh đào dù rực rỡ đến nhường nào rồi cũng sẽ có lúc phai tàn…

“Ran à, hè sắp về rồi đấy!”

Lần đầu tiên sau hơn một tháng im lặng, Heiji thì thào nói với Ran. Tiếng anh không còn mang theo niềm vui, sự tự tin, hào hứng của một thám tử, đổi lại bây giờ nó thật trầm, đến mức như Ran cứ ngỡ đó chỉ là tiếng gió thoảng bên tai. Cô nghĩ gì đó, khẽ nhắm rồi lại mở mắt. Cô quay đầu nhìn Heiji, môi nở nụ cười nhợt nhạt đầu tiên sau hơn bốn tháng câm lặng.

“Ừ, hè về rồi!”

Heiji ngẩn người ra nhìn nụ cười của Ran. Vẫn chất chứa đầy đau khổ cùng chát chúa như lần cuối cùng anh thấy cô vừa cười vừa khóc bên nấm mộ Shinichi, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy bên trong nó có điều gì đó đang thay đổi. Nỗi đau không hẳn đã vơi đi bớt, nhưng mọi chuyện đã thực sự nhẹ nhõm hơn rồi, phải không Ran?

Đời người như cánh hoa anh đào. Sớm nở, tối tàn, rực rỡ một lần rồi vụt tắt. Nhưng trải qua biết bao năm tháng, anh đào rồi sẽ lại nở, sẽ lại rực rỡ, sẽ lại kiêu hãnh khoe mình dưới ánh nắng mặt trời. Con người rồi cũng sẽ như thế, dù cuộc đời có bất hạnh, có khổ đau, có vùi dập họ đến thế nào thì họ vẫn có thể đứng lên được thôi, bởi vì chỉ có bước đi tiếp là con đường duy nhất họ phải đi.

Ran lại ngắm hàng anh đào bên ngoài khung cửa sổ.

“Heiji này, cậu có muốn đi lễ hội mùa hè cùng tớ không?”

 
Hiệu chỉnh:
SS À !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EM PHẢI NHẢY VÀO LUÔN ĐÂY :KSV@03::KSV@03::KSV@03:ÔI HEIRAN CỦA EM :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
Đầu tiên chỉ cần là HeiRan là e đã cuồng rồi ạ ~~~ em đang được sống trong giấc mơ đây :KSV@03:Dù sao cũng cmt để bày tỏ sự cuồng vọng phi nhân tính (em đang đọc lại truyện này nên hơi bị lậm tựa truyện tí ạ :v :V :V ) của em với fic nên e n.xét đây ạ ~~~
Nội dung của truyện thật là đỉnh đỉnh đỉnh !!! (Vì HeiRan mà ạ) :Conan24::Conan24::Conan24: ss hành tâm lý Ran vs Hei kinh tóa đi :)) cơ mà em thích :Conan07:lỡ giờ qua đọc manga DC mà e lại ước tập cuối Shin vs Kaz chết để HeiRan thành đôi thì sao đây ss :Conan07::Conan07::Conan07:
Cách hành văn của ss hay và mượt hơn rất nhiềuuuu so với các fic trước ~~ Tâm lý + miêu tả rất là thấm và ngọt luôn :Conan17::Conan17::Conan17:
Ôi e hóng lúc hai ông bả đến với nhau quá :Conan24::Conan24::Conan24:ss Rem yêu của em ~~ em yêu Mưa đầu mùa + em yêu Rem chị :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
pier-anime-rain-umbrella-skyscraper.jpg

Mưa đầu mùa
Part 2
Khi Ran Mouri thức dậy th.ì mặt trời cũng đã lên quá đầu rồi. Tuy nhiên cô không bận tâm mấy, với cô bây giờ, ngày hay đêm, bình minh hay hoàng hôn thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ran tém gọn những lọn tóc lòa xòa trước mặt, thẫn thờ đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

Ngước nhìn mình trong gương, thực sự cô có hơi hoảng vì người xuất hiện đằng sau tấm gương đó không phải là Ran Mouri nữa mà là một ma nữ đáng sợ, làn da xanh tái, mi mắt thâm quầng, mái tóc rũ rượi. Ran chán chường vẩy nước lên mặt, miễn cưỡng cầm bàn chải đã thoa kem đánh răng cho vào khoang miệng. Việc cuối cùng là súc miệng lại bằng nước sạch và lau mặt.

Kì thực thì Ran làm rất nhanh những việc này, chưa đến ba phút đã xong hết. Cô đứng im trước bồn nước, nhét kín lỗ thoát nước lại và xả nước đầy bồn. Bần thần móc ra trong túi áo bệnh viện một lưỡi lam đã bị bẻ nhỏ, Ran chìa cổ tay trái, cứa nhẹ. Máu theo đường cắt phun ra, từng giọt màu đỏ rơi xuống sàn nhà. Ran ngẩn ngơ nhìn dòng máu đỏ thoát ra từ cổ tay mình, cười ngờ nghệch, tiếp tục cứa thêm vài đường rồi cho tay vào bồn nước. Máu loang ra nhanh chóng, hòa vào làn nước lạnh ngắt trong bồn, nước chẳng mấy chốc hóa thành màu đỏ. Đầu óc Ran bắt đầu hoa lên, đứng không vững nữa, cuối cùng là khuỵu người xuống sàn, đầu tựa vào thành bồn. Cô bắt đầu cười, cười như điên dại, vừa cười lại vừa khóc. Thì ra là vậy, cái cảm giác mà sự sống dần dần biến mất, là thế này, đau đớn đến nhường này. Bây giờ thì tớ đã hiểu rồi, Shinichi. Tớ đã hiểu cảm giác của cậu trong khoảnh khắc cuối cùng cậu nắm lấy tay tớ, hấp hối nói lời trăn trối. Đau lắm nhỉ, Shinichi? Khi phải từ bỏ thế gian này sớm đến như vậy. Nước trong bồn chuyển sang màu đỏ đậm, Ran mất máu, sắp ngất đi. Trước khi nhắm mắt lại cô còn loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng cô độc của Shinichi phía trước. Ran vươn tay ra, cố với lấy cánh tay của cậu ấy nhưng không thể nào nắm lấy nó được. Kiệt sức, Ran ngã ra sàn, ngất lịm đi. Bóng hình Shinichi cũng vụt tan đi mất.

Sonoko Suzuki vào phòng, không thấy Ran đâu. Cô vào nhà vệ sinh tìm Ran, thấy Ran nằm ngất trên sàn, bồn nước và xung quanh sàn đầy máu thì hét toáng lên. Makoto Kyougoku nghe tiếng hét của Sonoko, vội vàng chạy vào xem xét tình hình. Nhận ra ngay tình huống khẩn cấp, Makoto bế xốc Ran lên, cùng Sonoko đưa Ran vào phòng cấp cứu.

Đèn trên cửa phòng vụt sáng, Sonoko thẫn thờ ngồi xuống, gục đầu lên vai Makoto khóc nức nở. Anh im lặng siết chặt lấy bàn tay cô như một lời trấn an.

“Mouri sẽ không sao đâu, đừng lo quá, Sonoko!”

Sonoko đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, cô nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng kín, gượng nở một nụ cười.

“Ừm, Ran sẽ không sao đâu!”.

Bệnh nhân Ran Mouri phòng 202 tự tử lần thứ năm trong vòng một tuần nhập viện.

-------------------------------------------------------
Ran nhìn thấy Shinichi, như bao lần. Cậu ấy vẫn đứng quay lưng lại với cô, im lặng không nói lời nào. Ran chạy đến nơi Shinichi đang đứng, kì lạ là cô càng chạy thì bóng dáng cậu ấy càng rời xa cô hơn. Ran cắn môi, cố chạy nhanh hơn, sắp được rồi, chỉ cần vươn tay ra thì cô sẽ với tới được cậu ấy. Nhưng vừa lúc đó, một luồng sáng chói mắt ập đến chỗ Ran, ép cô nhắm nghiền mắt lại. Ran cố gắng mở mắt tìm Shinichi, ánh sáng ấy lại bao lấy cô, khiến cô không thể nào nhìn thấy Shinichi được nữa. Ran nhắm chặt mắt, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Shinichi…tớ lại không tới được chỗ của cậu nữa rồi…

Ran bật dậy, thở hồng hộc. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt lại. Mặc dù đã ở đây đã gần ba tháng kể từ ngày đó nhưng thực sự thì cô không thể nào quen được với cái mùi khó chịu này được.

Ran giật mình. Ba tháng? Thời gian đã trôi qua lâu đến như vậy rồi sao?

Ran nhìn ra khung cửa sổ. Ba tháng. Không quá dài nhưng không đủ để vết thương trong lòng cô vơi đi bớt. Hình ảnh Shinichi người đầy máu ngày hôm ấy khắc sâu trong tim cô như một nhát dao sâu hoắm, chỉ cần chớp mắt thôi, hình ảnh ấy cũng có thể hiện về vây lấy tâm trí cô. Nước mắt lăn dài trên gò má, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tên ngốc ấy, cậu ta nghĩ chỉ cần giấu cô mọi chuyện thì cô sẽ an toàn sao? Cậu ta nghĩ nếu chết thay cô thì cô có thể sẽ sống tốt sao? Cậu ta nghĩ…một câu nói “tớ yêu cậu” là đủ sao? Không hề, không hề đủ, không hề tốt một chút nào cả, Shinichi! Cậu ta làm sao biết cô đã khổ sở thế nào, đau đớn thế nào khi bị bọn chúng bắt cóc và hành hạ. Cậu ta làm sao biết, viên đạn ngày ấy mà cậu đỡ cho cô, vĩnh viễn mang cậu rời xa cô cũng đã giết chết Ran Mouri kể từ lúc ấy. Cậu ta làm sao biết, cô không cần câu yêu thương từ cậu, cái mà cô muốn nhận chính là những khoảnh khắc có cậu luôn ở bên cạnh cô. Cậu ta làm sao biết, cô mong mỏi muốn gặp lại cậu đến nhường nào. Cậu ta làm sao biết, cô yêu cậu nhiều đến bao nhiêu.

Ran đưa tay quẹt ngang dòng lệ. Cánh tay cô gầy gò, quấn đầy băng trắng cùng dây nhợ truyền dịch. Ran không biết đằng sau những lớp băng trắng đó là bao nhiêu vết sẹo vì những lần cô tìm cách để đến với thế giới của Shinichi. Chỉ biết rằng không lần nào cô thành công. Chỉ nhớ rằng bao quanh lấy Shinichi luôn là thứ ánh sáng cô không thể chạm đến. Chỉ biết…nỗi đau không lúc nào vơi đi bớt, ngược lại, còn chất chồng lên thêm.

Shinichi Kudou…Ở nơi đó cậu sống tốt chứ? Tớ ở đây, không hề tốt một chút nào cả, Shinichi à. Tớ muốn đến với cậu, với ba mẹ nhưng lần nào cũng không làm được. Tớ là một kẻ vô dụng quá nhỉ, Shinichi?

Ran khẽ mỉm cười, nụ cười trống rỗng và vô hồn. Cô ngước nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. À, đã tháng Ba rồi nhỉ? Hoa anh đào chắc hẳn đã nở rộ lên khắp đất nước Nhật Bản này rồi. Anh đào ư? Lòng cô lại bất giác dâng lên một nỗi buồn không tên.

Hoa anh đào. Shinichi, lần đầu tiên chúng ta quen nhau cũng là vào mùa anh đào nở rộ như thế này nhỉ? Tớ vẫn còn nhớ, lúc đó cậu là một cậu nhóc vô cùng đáng ghét. Bây giờ cũng như thế. Cậu thực sự rất đáng ghét! Một tên đại ngốc, lúc nào cũng ra vẻ người lớn. Cho đến tận giây phút cuối cùng ấy…cậu vẫn như vậy…tên ngốc Shinichi…

Ran bật khóc nức nở. Đâu đó trong cô lại là hình ảnh Shinichi Kudou lại hiện về trong tâm trí cô. Một cậu nhóc hay cau có, một chàng trai luôn nở nụ cười nửa miệng trêu ngươi cô, lại chân thành nói lời yêu cô dưới gốc hoa anh đào trước cửa văn phòng thám tử. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai lấp lánh, thứ ánh sáng luôn mang lại cho người ta cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng. Nhưng lại chẳng bao giờ có thể nắm giữ. Hệt như tia nắng xuyên qua lòng bàn tay, không cách nào có thể ôm trọn nó vào lòng.

Cậu đã đi xa lắm rồi. Đến một nơi mà cô không thể nào đuổi kịp được nữa.

Chạy theo cậu mãi thế này cô cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Ran ngã người vào gối, mắt nhắm chặt. Một giọt nước lăn ra từ khóe mi, chảy dài trên gò má cô.

Cậu không đợi tớ được sao Shinichi?

-------------------------------------------------------

Lần thứ hai Ran tỉnh dậy trong ngày thì trời đã về chiều. Cô kéo chiếc chăn đã được đắp cẩn thận trên người mình xuống, chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành gi.ường. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, vì ở bên gi.ường của cô, Sonoko đang gục đầu xuống mà ngủ. Cô không muốn đánh động cô bạn thân của mình, cô biết những ngày tháng qua Sonoko cũng đã mệt mỏi vì cô lắm rồi. Cô biết mình không tốt với cô bạn nhưng thực sự cô không thể nghe theo lời của Sonoko. Cậu ấy thật ngốc nghếch khi cố gắng ngăn một người đã không còn ý chí để sống. Là cô.

Cạch.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Ran. Makoto đi vào phòng, mang theo một camen đựng cháo. Thấy anh cô khẽ đưa ngón tay lên môi, tỏ ý bảo anh giữ im lặng. Makoto gật đầu, anh đến bên đầu gi.ường bệnh, nhẹ nhàng mở nắp camen, lấy muỗng đưa cho cô cùng phần cháo còn nghi ngút khói. Ran không nói gì, chỉ lẳng lặng nhận cháo từ anh.

“Khi nãy Heiji có ghé qua. Cậu ấy mới về cách đây không lâu.”

Ran khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từ sau ngày Shinichi mất cô cũng không gặp lại Heiji. Nghe Sonoko bảo lần cô bị sốt nặng, cùng ngày an táng Shinichi, người đưa cô từ nghĩa trang về là Heiji. Nghĩ tới đó lòng Ran bất giác chùng xuống. Hattori Heiji, bạn thân của cô và Shinichi, cũng là một người cô đã rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ về phong cách năng động, tự tin của cậu ta, về khả năng suy luận không thua kém gì Shinichi, vì cậu ta có một chuyện tình đẹp trong mơ với Kazuha. Vô thức nghĩ đến Kazuha, tảng đá trong lòng Ran lại đè nặng thêm vài phần.

Bởi vì ngày Shinichi mất cũng chính là ngày Kazuha không còn ở trên cõi đời này nữa.

Cô bạn luôn mỉm cười tươi tắn, có chút nóng nảy và bốc đồng đã ra đi vĩnh viễn sau khi đỡ cho Hattori một viên đạn từ người của tổ chức áo đen. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc Kazuha ngã xuống, Hattori và cô đã sững sốt đến chừng nào. Không ai nghĩ rằng Kazuha cũng đến nơi đó. Cô vẫn nhớ nụ cười cuối cùng mà Kazuha trao cho cô là khi cô bạn nhờ cô chăm sóc Hattori giúp. Cô vẫn nhớ bàn tay lạnh ngắt rơi xuống nền đất lạnh của Kazuha, tiếng hét như muốn xé nát tâm can những người ở đó của Hattori khi màn mưa lạnh lẽo vô tình rơi xuống.

Kazuha cũng đã mất được ba tháng rồi. Lời hứa với cô bạn ngày nào bị Ran cho vào quên lãng khi ba mẹ cô cùng Shinichi đều mất sau đó.

Ran tự trách mình đã không nhớ ra chuyện này. Đã làm kẻ thất hứa với người bạn thân thiết nhất. Đối với cô mà nói, Kazuha cũng như Sonoko là những người mà cô thực sự rất yêu quý, cô không bao giờ muốn làm kẻ dối trá với họ, vậy mà cô…đến một lời hứa với Kazuha cũng quên mất, thật đáng xấu hổ mà! Ran cắn môi, lòng thầm tự oán trách bản thân bao lâu nay đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Khoan đã, Kazuha mất…nghĩa là Hattori…cậu ta…

Ran bất giác cảm thấy lo lắng. Cô biết Hattori yêu Kazuha rất nhiều, cậu ta lại là kiểu người nóng nảy bên ngoài nhưng nội tâm thì rất yếu mềm. Không biết cậu ta có chịu nổi cú sốc này không nữa. Hay là đã như cô…bao lần tìm kiếm cái chết rồi?

“Anh Kyougoku…Hattori…cậu ta…khỏe chứ?”. Ngập ngừng mãi Ran mới thốt ra được một câu, giọng cô nhiều tháng không nói trở nên nhẹ bẫng, nếu không để ý sẽ không nghe được cô nói gì.

“Cũng không tốt cho lắm. Anh nghe nói Hattori cũng đã tự tử vài lần nhưng không thành…”

Kyougoku khẽ thở dài. Anh hiểu nỗi đau của Hattori và Ran. Khi mẹ anh qua đời cũng như thế, nỗi đau mất mác người thân không thể nào có thể bù đắp lại được. Chỉ có thể làm mờ đi vết thương trong lòng qua năm tháng chứ không bao giờ có thể xóa nhòa nó được.

Nghe câu trả lời của Kyougoku, tâm tình Ran lại rơi xuống một bậc. Biết ngay mà…cậu ta…Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng đầy trong lòng Ran, hỗn loạn những cảm xúc không thể gọi rõ thành tên.

“Kazuha…tớ xin lỗi. Tớ đã không chăm sóc được cho Hattori…”

Ran khẽ thở dài. Phần cháo trong ngăn camen trên tay cô đã nguội đi từ bao giờ. Kyougoku thấy vậy bèn đổi phần cháo nóng trong camen rồi đưa lại cho Ran, giục cô ăn nhanh. Ran đưa muỗng cháo lên miệng, cố gắng nuốt vào. Miệng cô tự dưng đắng nghét, muỗng cháo nuốt vào cũng không cảm nhận được nóng hay lạnh, ngon hay tệ nữa.

Hattori…Kazuha…xin lỗi hai người…

-------------------------------------------------------

Lần này không chỉ có mỗi mình Shinichi mà còn có cả ba mẹ của cô nữa. Họ đứng đối diện với Ran, gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc. Cô không biết họ đang nghĩ gì, là đang buồn hay đang vui. Ran đứng cách họ chỉ hơn một cánh tay, nhưng khi cô vươn tay ra cố với lấy họ như bao lần thì bóng hình họ, như cũ, vụt tan đi đâu mất. Ran nhìn cánh tay mình vươn ra giữa không trung, nước mắt chầm chậm rơi xuống.

Lại một lần nữa, họ biến mất ngay trước mắt Ran. Mà cô thì không thể làm gì để níu kéo bóng hình họ.

Ran giật mình choàng tỉnh. Nước mắt ướt đẫm cả chiếc gối cô đang nằm. Ran đưa tay quẹt đi dòng nước mắt nhưng càng cố gắng lau đi thì nó lại càng tuôn ra nhiều hơn. Ran co chân, úp mặt xuống đầu gối, đôi vai run rẩy. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc trong giấc mơ đó rồi?

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Ran, ngay sau đó, bàn tay còn lại của một ai đó vòng qua bên vai còn lại của cô, siết nhẹ. Ran không hề biết đó là ai, cũng biết chắc người đó không phải là Sonoko, vậy mà cô vẫn buông hai tay đang vòng qua đầu gối, đặt lên vòm ngực rắn chắc của người đó, khóc nức nở. Người đó vẫn lặng im không nói điều gì, chỉ khẽ siết chặt vòng ôm. Gió luồng qua khung cửa sổ vào phòng, ở trên gi.ường bệnh, có một chàng trai lặng lẽ ôm lấy đôi vai gầy của một cô gái, họ tựa vào nhau, cho nhau điểm tựa bởi vì trên thế gian này họ chỉ còn lại nhau. Thế giới của họ đã sụp đổ đi một nửa, có cố gắng bù đắp thế nào cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim họ nữa rồi.

Ran khóc cho đến khi người mệt lã ra rồi lịm đi trong vòng tay của Heiji. Anh không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng đặt Ran nằm xuống, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm một mảng. Heiji không quan tâm mọi người nhìn anh bằng ánh mắt gì, anh lặng lẽ biến mất trong đám đông.

Heiji cảm thấy trái tim mình run rẩy trước Ran. Nỗi đau của cô quá lớn, hơn anh nghĩ rất nhiều, anh không đủ can đảm ở để đối mặt với cô. Heiji cảm thấy mình bất lực trước lời đề nghị của Sonoko.

Vì anh thấy mình yếu đuối trước Ran. Rất nhiều.

-------------------------------------------------------

Lần đầu tiên sau ba tháng, Ran không còn mơ thấy Shinichi nữa. Những gì mà cô nhìn thấy trong giấc mơ chỉ là một màu đỏ đau thương của bỉ ngạn. Ran đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ thắm như màu máu, cảnh tượng xung quanh yên tĩnh đến thê lương. Bỉ ngạn hoa nở không thấy lá, có lá lại không có hoa, hoa lá đời đời không bao giờ gặp gỡ, nhớ thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, như Mạn Châu Sa Hoa kiếp kiếp không thể ở bên cạnh nhau.

Ran nâng đóa hoa bỉ ngạn, khẽ cười.

Đời đời kiếp kiếp dang dở một mối tình. Giữ chẳng được mà buông cũng không xong.

Shinichi, đó là điều mà cậu muốn nói với tớ sao?

Khi Ran tỉnh giấc đã thấy Hattori Heiji ngồi ở đó, trong góc phòng. Một tháng nay cậu ta luôn đến phòng bệnh thăm cô, từ sáng sớm cho đến tận chiều tối khi Sonoko vào viện chăm cô mới chịu về. Cậu ta hay chăm chú đọc một quyển sách gì đó, nghe tiếng động liền ngước mắt lên nhìn Ran. Ran thấy sâu trong đôi mắt màu lục bảo của Heiji chẳng còn một chút sự kiêu hãnh, tự tin của một thám tử nữa, thay vào đó nỗi buồn dâng đầy trong ánh mắt cậu ta. Ran nén tiếng thở dài, lần nào cũng vậy, quay mặt đi nơi khác. Cô vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với Heiji. Không ai nghĩ rằng Kazuha sẽ đến nơi đó. Nhưng không ai biết rằng người đưa Kazuha đến lại chính là cô. Hôm ấy, cả hai đã cùng nhau đi tìm Heiji và Shinichi. Nhưng người trở về chỉ có mỗi mình Ran.

Làm sao cô có thể đối diện với Hattori khi chính cô là người mang Kazuha đến cái nơi đáng nguyền rủa ấy ngày hôm đó? Nếu ngày ấy cô dứt khoác từ chối đưa Kazuha đi cùng…thì Hattori…mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Ran mím môi, nhắm hờ mắt. Nụ cười của Kazuha vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô.

“Ran…ở lại…chăm sóc…Heiji…giúp tớ…Cậu ấy…không mạnh mẽ…như..vẻ..bề..ngoài…đâu. Giúp tớ…nhé…Ran…”

Hattori…tôi phải đối mặt với cậu như thế nào đây?

Ran khẽ thở dài. Heiji lặng im. Chỉ còn tiếng gió xào xạc bên ngoài tán cây bên ngoài. Heiji rời khỏi ghế, tiến đến bên khung cửa sổ, mở toang. Ánh nắng lùa vào phòng khiến Ran có chút không thích ứng kịp với luồng sáng chói chang, liền nhắm tịt mắt lại. Nhưng khi cô quay lại nhìn, khung trời rợp đỏ màu anh đào khiến cô ngẩn ngơ. Cô không nghĩ hoa anh đào lại rực rỡ đến thế, dù bây giờ đã là tháng Tư. Cô cứ nghĩ mình đã bỏ quên rất nhiều điều tuyệt vời của cuộc sống này từ rất lâu rồi, vậy mà, khi nhìn lại, lại chợt nhận ra mình chưa bao giờ có thể quên được. Chưa bao giờ đổi thay. Như tình cảm của cô dành cho cậu. Như sắc hoa anh đào ngày ấy.

Heiji đứng bên khung cửa sổ. Từ phía sau Ran không thể nhìn thấy trong mắt cậu ta đang chứa đựng điều gì. Liệu cậu ta có đang như cô, nhìn anh đào lại nhớ đến một người, nhớ mảnh tình da diết còn đang dang dở? Ánh sáng đổ lên người Hattori tạo thành một vầng sáng dịu dàng bao quanh lấy thân hình cao lớn của cậu ta. Trông rực rỡ thật đấy nhưng cũng thật cô đơn.

Gió mang cánh hoa đào lùa vào trong phòng. Ran đưa tay đón lấy những cánh hoa. Hoa anh đào mang theo hoài niệm của cả một đời người. Cô như vẫn thấy hình ảnh người con trai năm nào nắm tay cô đi dưới hàng cây anh đào, nụ cười của cậu bừng sáng cả thế giới chung quanh. Cậu là ánh sáng mà cả đời cô đuổi theo, dù có cố gắng đến như thế nào vẫn không thể bắt kịp.

Cậu ấy đã đi xa lắm rồi…

“Ran à, hè sắp về rồi đấy!”

Lần đầu tiên sau hơn một tháng im lặng, Heiji thì thào nói với Ran. Tiếng cậu ta không còn mang theo niềm vui, sự tự tin, hào hứng của một thám tử, đổi lại bây giờ nó thật trầm, đến mức như Ran cứ ngỡ đó chỉ là tiếng gió thoảng bên tai. Cả cậu cũng đã thay đổi đến thế sao, Hattori? Ran nhìn Heiji, nhắm hờ mắt. Hattori này, chúng ta đã chạy trốn thế giới này rất lâu rồi, cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, phải không? Hattori, hãy cùng nhau dừng trò trốn chạy này nhé? Vì tớ đã hứa với Kazuha rồi…Kazuha này, tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thay cậu, đổi lại, hay trông chừng Shinichi ở thế giới bên đó hộ tớ nhé!

“Ừ, hè về rồi!”

Ran quay đầu nhìn Heiji, môi nở nụ cười nhợt nhạt đầu tiên sau hơn bốn tháng câm lặng.

Cô lại ngắm hàng anh đào bên ngoài khung cửa sổ. Nghĩ ngợi. Tháng Tư rồi, cũng sắp đến lễ hội mùa hè rồi nhỉ?

“Heiji này, cậu có muốn đi lễ hội mùa hè cùng tớ không?”
 
Hiệu chỉnh:
Chào ss ạ. Cảm ơn ss đã mang tới box một oneshot hay như thế này :x Từ khi đọc pairing đã làm em hứng thú lắm rồi. HeiRan - 1 couple dường như chẳng ai nghĩ tới và chẳng ai viết về, em đã từng nghĩ rằng nếu hai người này yêu nhau thì sẽ như thế nào, nhưng bên cạnh Hei còn có Kaz, Ran thì vẫn một lòng yêu Shin sâu đậm, làm sao họ yêu nhau được? Lúc chỉ mới có phần giới thiệu, em rất hi vọng oneshot sẽ dựa vào cốt truyện chính của DC vì cá nhân em luôn nghĩ một couple phi-thực-tế như này nếu viết 1 câu chuyện hoàn toàn khác sẽ khiến cho ng đọc không thể cảm nhận được, vì có khác gì 1 câu chuyện ShinRan hay HeiKaz mà thay tên vào đâu. Vì thế em hi vọng bên cạnh Hei vẫn có Kaz, bên cạnh Ran vẫn có Shin mà hai ng họ yêu nhau được mới gọi là HeiRan. Em hoàn toàn đồng ý với cách xây dựng mạch truyện để Shin và Kaz chỉ còn là 1 kí ức rất đẹp của bọn họ :) Em không khéo ăn nói nhưng đây là fic về HeiRan mà em vẫn luôn mong chờ :x Mong ss sớm tái xuất ạ (mặc dù part 2 vừa mới đăng :v) Thật trùng hợp đây là fic mà ss tặng cho chị Aizu, 1 ng chị rất thân của em kk ;)) :x
 
Đọc xong Part này, cảm xúc thật nhiều.

Nỗi đau của Ran được bạn khắc họa thật đậm nét. Có lẽ, với cô gái này chỉ có cái chết mới giúp cô giải thoát được bể trầm luân. Chỉ trong một khoảnh khắc cô mất gia đinh, mất cha mẹ và cả người mà cô yêu hơn cả bản thân. Đây là cú sốc không phải ai cũng có thể vượt qua được. Bạn miêu tả nội tâm nhân vật rất hay, hợp lô gic...Đọc văn của bạn, cảm giác nỗi đau của Ran cứ tràn qua từng câu chữ. Ba tháng sống không bằng chết, ba tháng sống giữa hư hư thực thực...có lẽ những cơn mộng mị càng làm cô muốn xa rời thế giới này hơn...

Heiji cũng có nỗi đau nhưng ít ra anh vẫn còn có gia đình ở bên cạnh...

Hai con người mang hai nỗi đau lớn nương tựa vào nhau, dìu dắt nhau để sống. Có lẽ, người đã khuất mới là người bình yên nhất. Bao nhiêu nỗi thống khổ để dành phần cho người sống. Nhưng, dù sao người đi cũng đã đi rồi. Người sống vẫn phải tiếp tục chặng đường dài mệt mỏi.

Hana thích nhất mấy đoạn bạn tô màu chữ. Và đặc biệt thích đoạn bạn viết về Bông bỉ ngạn. Mối tình cách trở âm dương thiệt là bi thương.

Đọc hết chap này, tớ thấy văn câu rất mượt, nội tâm rất hay. Có lẽ với fic này, mọi người chỉ đọc và cảm nhận chứ không có tâm trí nào để bắt lỗi. Hana cũng vậy. Nỗi đau của hai người bạn thể hiện rất tốt. Không quá bi thương, không quá cách điệu, không quá gồng câu chữ...bạn viết giản dị nhưng vẫn có thể thấy rõ nỗi đau của nhân vật thông qua từng cứ chỉ, lời nói...

Hana chỉ hy vọng rằng hai con người đầy thống khổ đó nương tựa vào nhau để cứu nhau ra khỏi vùng lầy đau khổ. Còn tình yêu có thể một năm, mười năm...hay lâu hơn nữa mới phát sinh cũng không sao. Bởi vì sống bình yên mới là điều cần sau khi trải qua nhiều đau thương. Hana không mong hai người chỉ vì lời hứa với người đã khuất mà tìm đến bên nhau. Hãy để tình yêu thật sự được nảy sinh từ những gì con tim mong muốn.

Hy vọng qua bao thăng trầm, họ có thể hạnh phúc bên nhau.

Dù sao, cũng cảm ơn bạn đã cho Hana thật nhiều cảm xúc.

Mong chờ những chap sau.

Thân!
 
girl-standing-rain-anime-22159.jpg


Mưa đầu mùa
Part cuối
Hattori Heiji thấy mình đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ, làn gió nhẹ đầu hạ mang theo chút hơi nóng phả vào trong không khí dịu dàng mơn man mái tóc anh. Anh nhìn thấy cô gái năm nào vẫn luôn đi theo từng bước chân của anh, giờ lại xa cách ngàn dặm. Kazuha chắp tay sau lưng, cô đứng đối diện với anh, cách anh một khoảng không quá xa. Mái tóc cô lất phất trong triền gió, đôi mắt màu lục bảo nhìn sâu vào mắt anh, lặng im. Cô nhìn anh, không khóc cũng chẳng cười, chỉ có nỗi buồn miên man dâng đầy trong ánh mắt. Heiji vẫn nhớ nụ cười tươi tắn của cô ngày trước, giờ đây, khi cô không cười, anh lại chợt thấy sao cô xa lạ quá khiến lòng anh khẽ chạnh lại. Ngay khi Heiji định bước thêm bước nữa tiến về phía cô thì bóng hình cô chợt lùi xa, môi cô mấp máy câu gì đó anh không rõ, cứ thế xa dần, xa dần về cuối chân trời xanh thẳm.

Loáng thoáng phía xa, Heiji nhìn thấy bóng dáng hư hư thực thực của Shinichi Kudou.

Heiji không chắc đấy có phải là Shinichi hay không, gương mặt của người đó anh không nhìn rõ. Nhưng chiều cao và dáng vấp thì giống hệt như Shinichi. Tên bạn tự cao, kiêu ngạo có thừa, luôn trêu chọc, đá xoáy anh mọi lúc mọi nơi có thể. Tên bạn đã kéo anh vào một mớ rắc rối, để rồi ra đi cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Ngày hôm đó, cậu cười cái gì chứ Kudou?

Heiji khẽ lầm bầm, đứng lặng trên đỉnh đồi. Anh nhìn ra xa. Chợt nhận ra hình ảnh của Kazuha đã mất hút sau dãy núi cao cao phía xa tự lúc nào không hay. Bóng hình hư ảo của Shinichi cũng biến đi đâu mất. Chỉ còn lại anh với mớ ngổn ngang trong đầu. Câu nói mà Kazuha đã mấp máy môi nói với anh, anh không hiểu cô đã nói những gì.

Rốt cuộc thì…cậu muốn nói gì với tớ vậy Kazuha?

-------------------------------------------------------

Tiếng chuông đồng hồ réo rắc reo lên, điểm sáu giờ đúng. Heiji uể oải, đưa tay tắt phụt tiếng kêu chói tai của chiếc đồng hồ đặt trên đầu gi.ường ngủ. Chống tay ngồi dậy, Heiji bước xuống gi.ường, mệt mỏi lê bước vào nhà vệ sinh. Anh nhìn bản thân mình trong gương, không còn nhận ra một thám tử học sinh năng nổ của ngày trước nữa, bây giờ trông anh giống hệt mấy tên hikikomori, sống tách biệt với xã hội hơn. Heiji không buồn quan tâm đến ngoại hình nữa, anh nhanh chóng bắt đầu công việc quen thuộc mỗi sáng: Đánh răng và thay quần áo.

Hôm nay là ngày Ran Mouri xuất viện sau bốn tháng hai tuần “cắm rễ” ở phòng bệnh. Anh đã hứa sẽ đến đưa cô về nhà thay cho Sonoko vì hôm nay cô tiểu thư danh giá của tập đoàn Suzuki bận đi tiếp khách hàng thay bố cùng với Makoto. Thật ra thì nếu Sonoko không nhờ thì Heiji cũng sẽ đến. Ngoài việc đến thăm Ran ra, bây giờ, anh cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

Heiji ăn qua loa bữa sáng rồi đội mũ lưỡi trai, khoác áo ra khỏi nhà. Bà Shizuka nhìn theo bóng dáng con trai khuất mất sau cánh cửa, khẽ thở dài.

Heiji, đến khi nào con mới trở lại như trước đây?

-------------------------------------------------------

Khi Heiji đến bệnh viện thì trời cũng đã sáng tỏ. Anh đến phòng bệnh của Ran, hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Heiji thoáng ngẩn người nhìn một lượt căn phòng. Cửa sổ mở toang, rèm bay trong gió. Ga gi.ường cùng chăn, gối đã được xếp gọn gàng. Heiji tiến đến bên tủ đồ cạnh đầu gi.ường, mọi thứ bên trong đó được dọn dẹp sạch nhẵn, không còn thứ gì lưu lại. Cứ như thể căn phòng này trước giờ đều không có ai ở bên trong, sự hiện diện của cô gái nằm ở đây trong suốt bốn tháng không hề tồn tại.

Heiji tái mặt, vội vàng chạy ra quầy thông tin của bệnh viện. Nữ y tá nhìn anh đang sửng sốt, có chút cau mày, nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi han:

“Anh cần gì?”

“Cho tôi hỏi, bệnh nhân Ran Mouri phòng 202 đâu rồi? Trong phòng không có ai…”

“Cô ấy làm thủ tục xuất viện mới vừa nãy thôi, khoảng một giờ đồng hồ trước.”. Nữ y tá giở sổ sách, trả lời. “Có vẻ như anh đến muộn rồi.”

“Có ai đi cùng cô ấy xuất viện không?”. Heiji cắn môi, tiếp tục hỏi.

“Không. Cô ấy rời khỏi đây một mình.”

“Cám ơn!”

Chỉ cần nghe đến đó, Heiji đã lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Lúc chạy ra ngoài, anh vội vã đến nỗi suýt đâm sầm vào hai người đi thăm bệnh khác, mặc kệ họ cằn nhằn lớn tiếng khó chịu, Heiji vẫn chạy đi, không một lời xin lỗi. Hành động khá bất lịch sự của anh khiến nhiều người trong bệnh viện không mấy hài lòng, nhưng Heiji thì đâu còn tâm trí đâu để tâm đến nữa. Trong đầu anh chỉ duy nhất có một ý nghĩ: Phải mau chóng tìm ra Ran trước khi cô ấy lại làm chuyện điên rồ gì nữa.

“Để xem…nơi Ran có thể đến là…”

Heiji nghĩ thầm, đoạn vẫy tay bắt taxi bên đường. Yên vị trên chiếc taxi, anh đưa địa chỉ nhà Kudou cho người tài xế, bản thân tiếp tục suy nghĩ những địa điểm Ran có thể đến khác nếu như cô không đến nhà Kudou. Heiji siết chặt hai bàn tay vào nhau, thầm nghĩ đã quá chủ quan về chuyện của Ran. Hai tuần gần đây biểu hiện của cô khá tốt, không còn có ý nghĩ định tự vẫn hay hành động bất thường, tuy không nói gì nhiều nhưng cũng không còn im lặng tuyệt đối như trước, thỉnh thoảng còn mỉm cười dịu dàng như ngày trước khi anh hay Sonoko đến thăm. Anh cứ nghĩ Ran đã suy nghĩ thông suốt rồi, sẽ không còn ý nghĩ dại dột nữa nên mới không lo lắng nhiều về cô, cứ tưởng cô sẽ chờ anh đến rồi mới làm thủ tục xuất viện. Nhưng không. Có vẻ như Ran chỉ đang giả vờ trước mặt anh hay Sonoko, tỏ ra mình vẫn ổn để mọi người không lo lắng cho cô nữa, còn mình thì vẫn tiếp tục có ý nghĩ tìm cách đi về thế giới bên kia. Chết tiệt thật, anh quên mất rằng khả năng diễn xuất của cô gái này chẳng thua kém gì bà bác nhà Kudou, và Ran là tuýp người hay chịu đựng, chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ của mình ra ngoài, luôn luôn cố chịu một mình. Vậy nên chuyện này có xảy ra cũng không có gì quá ngạc nhiên, chỉ trách anh đã suy nghĩ về Ran quá đơn giản, và bây giờ thì mọi chuyện thành ra thế này đây.

Ran, cậu đã hứa sẽ đi lễ hội mùa hè với tôi, vì vậy, đừng làm chuyện gì điên rồ nhé! Chúng ta đã cùng hẹn nhau mùa Tanabata này rồi mà…

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Kudou. Heiji trả tiền phí taxi, vội vã ra khỏi xe, tiến đến gần cổng biệt thự. Ổ khóa to đùng im lìm trên hai cánh cổng khiến trái tim Heiji như bị đè nặng thêm, quả nhiên, Ran sẽ không đơn giản đến một nơi mà anh dễ dàng nghĩ đến đầu tiên. Heiji thở dài, nhìn qua căn nhà kế bên. Có thể bác Hakase sẽ biết điều gì đó chăng? Một nơi bí mật của Shinichi và Ran ngày xưa chẳng hạn…

King coong…

Sau tiếng chuông cửa, một mái đầu màu nâu đỏ thò ra qua khe cửa nhỏ, đủ để giữ khoảng cách an toàn cho người bên trong nếu chẳng may có người bên ngoài tấn công. Shiho nhìn thấy Heiji thì mới an tâm mở hẳn cửa ra cho anh bước vào. Nhưng Heiji thì không có ý định đó. Anh liếc nhìn gian nhà bên trong, trong lòng hơi thất vọng khi không thấy dáng vẻ mập mạp của ông bác già đầu hói.

“Bác Hakase đâu rồi?”. Heiji không câu nệ phép xã giao cần thiết, hỏi thẳng.

“Đi hội thảo khoa học ba ngày nay rồi. Mai mới về.”. Shiho che miệng ngáp dài, hỏi lại. “Có chuyện gì không?”

“Ran mất tích rồi!”. Heiji cắn môi, tiếp. “Sáng nay tôi đến bệnh viện đón cô ấy nhưng không thấy Ran đâu nữa…”

“Cái gì?”. Shiho hốt hoảng kêu lên. “Đã bao lâu rồi?”

“Một giờ trước cô ấy rời bệnh viện. Đến bây giờ vừa tròn hai tiếng đồng hồ.”

“Mau đi tìm! Tôi sẽ giúp cậu. Có gì liên lạc qua điện thoại với tôi nếu cậu tìm thấy Ran!”

Shiho vội vã chạy vào trong nhà vớ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi cùng Heiji nhanh chóng rời khỏi khu nhà của Kudou. Hai người tách nhau ra ở ngã ba, mỗi người chạy đi một hướng tìm Ran.

“Nhất định không được xảy ra chuyện nhé, Ran Mouri!”

-------------------------------------------------------

Ran Mouri rời khỏi nghĩa trang thành phố Tokyo, hòa vào dòng người hối hả ngược xuôi tỏa ra từ các ngã đường, không hề hay biết rằng có hai con người đang tìm cô ròng rã khắp thành phố. Ran xách túi, đi lang thang trên các nẽo đường, hòa toàn không có ý định sẽ đến nơi nào cụ thể. Mọi con đường cô đi qua đều là những nơi ngày xưa cô cùng Shinichi hay đến, con đường nơi có hang cây anh đào rực rỡ những ngày xuân, công viên ngày xưa có hai cô cậu bé con hay cùng nhau nghịch cát,… Mọi nơi cô đến không ít thì nhiều đều thấp thoáng đâu đó bóng hình của Shinichi. Cảnh vẫn còn đây mà người bây giờ đã đi xa mất rồi. Ran khẽ cười buồn, giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi cô lăn dài xuống gò má. Tớ vẫn nhớ cậu nhiều lắm, Kudou Shinichi…

Ran ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Đâu đó trên bầu trời cao trong kia cô thấy thấp thoáng nụ cười của Shinichi.

Ran khẽ nhắm mắt lại, bật cười ngây ngốc. Cô đúng là nhớ nhiều quá hóa điên rồi, đâu đâu cô như cũng thấy được hình ảnh của cậu ấy cả. Người đã đi về phía chân trời xa thẳm, chỉ có cô ở đây là vẫn cố chấp níu kéo một bóng hình.

Ran bước nhanh qua con đường cô đang đi. Bỏ lại đằng sau sắc hoa rực rỡ nhưng đã tàn phai đi mất. Xuân qua, hạ đến, anh đào dù có nở rộ đến mấy rồi cũng sẽ phải lụi tàn mà thôi.

-------------------------------------------------------

Heiji chống tay thở dốc. Vài sợi tóc trên trán anh bết dính mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm. Heiji ngồi phịch xuống vệ đường, tiện tay vặn nắp chai nước suối vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Nốc cạn một hơi.

Chết tiệt! Heiji lầm bầm câu chửi thề. Cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy hả Ran Mouri?

Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi dài. Ngước nhìn con đường xa xăm phía trước, lòng thoáng mệt mỏi. Đã chạy qua không biết bao nhiêu ngã đường trên quận Beika này, đến không biết bao nhiêu nơi mà Ran có thể đến, kết quả cuối cùng lại chỉ thu được số 0 tròn trĩnh. Ran vẫn bặt vô âm tín, không biết bây giờ ra sao rồi. Heiji mở điện thoại, con số trên màn hình hiển thị 14:59 pm. Không hề có một cuộc gọi đến nào cả. Chứng tỏ Miyano Shiho cũng chưa tìm thấy cô.

Heiji thở dài. Những nơi đầy ắp kỉ niệm của cô và Kudou anh đã tìm qua rồi nhưng lần nào cũng không thấy bóng dáng cô đâu, cứ như cô có một phép thần kì có thể ẩn thân đi vậy. Heiji xoa xoa thái dương, lần này thực sự là bị cô dọa cho sợ sắp chết rồi đây. Rốt cuộc là Ran đang ở đâu cơ chứ? Không biết là có chuyện gì xảy ra với cô không nữa. Heiji mệt mỏi tắt điện thoại, cất vào lại trong túi áo. Không thể chậm trễ nữa. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra Ran thôi. Cô gái ngốc nghếch đó.

“Ran Mouri, trước khi tôi tìm ra được cậu, phải bình an vô sự đấy nhé!”

-------------------------------------------------------
Trời về chiều. Ran bước ra khỏi cánh cổng trường tiểu học, khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt với bác bảo vệ già. Ran hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng. Những nơi cần đến cũng là đến hết rồi. Bây giờ thì cô nên đi đâu đây nhỉ?

Lòng Ran thoáng nặng nề. Về nhà? Bây giờ chỉ còn duy nhất nơi đó nhưng là cô thực sự không dám trở về.

Bố mẹ là do cô hại chết. Hình ảnh ngày đó vẫn ám ảnh Ran đến tận bây giờ.

Ran cắn môi, phân vân. Nên về hay không?

Rốt cuộc vẫn là cô yếu đuối, cô không thể trở về. Cô vẫn chưa dám trở lại căn nhà nơi cô đã sinh ra và lớn lên được. Nơi đó ngập tràn những kỉ niệm. Vui có, buồn có và cả hạnh phúc nữa. Nơi đó mỗi tối ngày mẹ cô chưa ly thân với bố, gian bếp sáng đèn, gia đình ba người quây quần cùng nhau ăn tối, đầy ắp tiếng cười của cô bé Ran Mouri, những cái nhăn mặt lén lút của bố và nụ cười vui vẻ của mẹ. Nơi đó những ngày thiếu vắng bóng hình của người phụ nữ, chiều chiều có một ông bố lặng lẽ ôm đứa con nhỏ vào lòng, thủ thỉ câu xin lỗi, nước mắt ông lặng lẽ ướt vai áo cô bé con. Nơi đó những ngày có một cậu bé con đến ở cùng, có tiếng cãi nhau chí chóe với một ông già nghiện thuốc, mê đua ngựa, cuồng ca sĩ Yoko. Nơi đó…là nơi hạnh phúc nhất nhưng cũng là nơi đau buồn nhất. Ran lau vội giọt nước mắt trên khóe mi. Có lẽ tối nay cô nên tá túc tạm ở nhà của Sonoko một đêm. Cô vẫn không đủ can đảm để đối mặt với những kí ức đẹp đẽ ngày ấy.

Ran rảo bước rời khỏi khu trường học. Hướng về phía khu nhà của Sonoko.

Một trận mưa rào đột nhiên ập xuống. Ran vội vã chạy đến mái hiên gần đó trú mưa.

Sao lại có mưa vào lúc này cơ chứ? Ran khẽ lầm bầm, đứng bên trong mái hiên nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài. Những giọt nước rơi xuống càng lúc càng nhiều, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên càng lúc càng to hơn. Ran ngắm nhìn những giọt nước vỡ tung trên nền đường, thích thú đưa tay hứng lấy nước mưa từ mái hiên. Cơn mưa này hẳn là cơn mưa đầu mùa, báo hiệu một mùa hè sắp đến rồi đây. Tuy nhiên nó đến chóng vánh quá, cô thật sự không nghĩ là nó đến sớm như vậy. Dòng nước chảy qua kẽ tay Ran, mát lạnh. Cô khẽ mỉm cười. Ngày nhỏ cô thích nhất là trò nghịch mưa. Dù rằng mỗi lần nghịch xong là nằm bẹp trên gi.ường tận mấy ngày vì ốm. Shinichi cứ cằn nhằn mãi, hệt như bà mẹ khó tính của cô ở nhà vậy. Những lần sau đó cô đều bị cậu phá bĩnh sở thích của mình. Shinichi sẽ cầm ô đi kè kè bên cô, để chắc chắn rằng cô sẽ không bị ướt mưa rồi ngã bệnh ra nữa. Ran khẽ cười buồn. Lại nhớ đến tên ngốc ấy nữa rồi.

Ran thôi nghịch nước mưa. Cô đứng lui lại sâu hơn vào trong mái hiên. Mưa ngày một to hơn. Cơn mưa dai dẳng thật, Ran nghĩ, thường thì mưa đầu mùa sẽ không kéo dài lâu đến như vậy. Chợt một thân ảnh quen thuộc vụt qua trước mặt cô trong làn mưa bụi trắng xóa. Ran ngẩn người nhìn theo. Bóng dáng đó…là Heiji…phải không nhỉ?

Ran hơi tái mặt. Nhắc Heiji mới nhớ, cậu ta đã hứa là sẽ đến bệnh viện đón cô. Nhưng cô lại không muốn làm phiền đến Heiji nên mới quyết định sẽ rời khỏi bệnh viện trước khi cậu ta đến. Nếu như người vừa chạy qua đúng là Heiji thì…có khi nào…là cậu ta đang tìm cô không?

Ran chạy ra khỏi mái hiên nhà. Bóng lưng, trang phục, cái mũ lưỡi trai màu trắng trên đầu,…đúng là Heiji rồi! Vậy là cậu ta đi tìm cô thật sao?

“Hattori!”

Ran hét lên, nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng cô, đầu bên kia, dường như người đó không thể nghe thấy được tiếng cô nói. Ran cắn môi, phải làm sao để gọi cậu ta lại đây? Thật là…tội lỗi quá…

Người bên kia chợt đứng lại. Ran ngẩng đầu lên nhìn, hơi ngạc nhiên. Heiji quay người lại, đứng đối diện cô một khoảng khá xa. May quá, cậu ta nghe thấy. Ran đưa tay vẫy, để chắc chắn người đang đứng phía bên kia đúng là Hattori. Cậu ta không ra hiệu đáp lại điều gì, chỉ chạy thật nhanh về phía cô.

Heiji dừng lại khi còn cách cô chỉ một sải tay. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi phần nào gương mặt. Ran không thấy biểu hiện trên gương mặt Hattori nhưng cô biết chắc là cậu ta hẳn là đang giận cô lắm. Thật sự cô không nghĩ Heiji sẽ đi tìm cô, nếu sớm biết thì cô đã gọi cho cậu ấy rồi. Ngày hôm đó cô cũng đã bảo Heiji đừng đến, nhưng không ngờ cậu ta vẫn đến thật.

“Hattori, xin lỗi!”

Ran gượng gạo nở nụ cười. Cậu ta cứ im lặng như thế không phải vì đang cố kìm nén cơn giận quá đấy chứ?

“Cậu đã ở đâu thế? Có biết là tôi đã rất lo lắng cho cậu không? Có biết là tôi đi tìm cậu vô vọng đến thế nào không? Có biết tôi đã nghĩ gì không….tôi đã nghĩ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột…vì thế…tôi đã chạy không biết bao nhiêu nơi để tìm cậu…Nhưng nơi nào cũng không thấy bóng dáng cậu…Tôi đã sợ…sợ sẽ mất đi cậu…sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất còn lại…Cậu có biết là tôi đã sợ đến thế nào không hả?”

Heiji nói như hét lên. Ran thấy thấp thoáng giọt nước chảy dài trên gương mặt cậu. Là nước mưa hay nước mắt? Ran không biết nhưng cô thấy lòng mình thoáng chút nặng nề. Cậu đã đi tìm tôi ròng rã như thế này sao?

“Tớ xin lỗi vì đã không chờ cậu đến. Tớ muốn đến nhiều nơi nhưng lại sợ phiền cậu nếu mang cậu đi cùng. Những nơi của tớ với Shinichi….thế nên…Thực sự xin lỗi, Heiji!”

Ran vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò đang run lên vì xúc động của Heiji. Cô đã quá ích kỉ rồi, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Và cô tự trách mình thật nhiều. Nhưng rồi lại thấy lòng mình ấm áp hẳn lên. Ít nhất, sau tất cả, vẫn còn có một người đợi cô.

“Lần sau sẽ không như vậy nữa.”. Ran khẽ thì thầm bên tai Heiji.

“Nếu còn có lần sau, tôi nhất định sẽ giết cậu!”. Heiji hầm hừ đe dọa. “Cậu không quên lời hứa của chúng ta đấy chứ?”

Ran buông Heiji ra, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

“Tất nhiên rồi, làm sao tớ quên được chứ?”

Mưa tạnh. Heiji nhìn Ran, khẽ cười. Dưới cơn mưa đầu mùa có một hạt giống vừa nảy mầm trong trái tim Heiji.

Câu nói của Kazuha hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí.

“Heiji, hãy sống thật hạnh phúc nhé!”

Heiji nắm lấy bàn tay gầy gò của Ran, thở nhẹ ra một hơi. Dù cuộc đời có bất hạnh, có khổ đau, có vùi dập chúng ta đến thế nào thì ta vẫn có thể đứng lên được thôi, bởi vì chỉ có bước đi tiếp là con đường duy nhất ta phải đi. Ít nhất, con đường đầy chông gai đấy, tớ sẽ không phải đi một mình, đúng không Ran? Và cậu cũng như vậy, sẽ không phải bước tiếp con đường phía trước một mình.

Cuối cùng thì tớ đã hiểu nụ cười mãn nguyện sau cùng của Kudou rồi. Cậu ấy mỉm cười là vì biết rằng sau tất cả, cậu ấy, Kazuha, cả cậu và tớ, chúng ta đều sẽ không phải bước một mình về phía trước.

“Ran Mouri, cùng đi lễ hội mùa hè với tớ nhé?”

The end.
Note:
Cuối cùng cũng hoàn thành món quà sinh nhật tặng cho nhóc @Ran_Aizu_726 rồi. Xin lỗi em vì hoàn trễ quá nhé!
Bản thân cảm thấy part cuối này không được hay bằng hai part đầu cho lắm nhưng thực sự thì mình muốn viết một cái kết như vậy. Để Ran với Heiji yêu nhau cũng được, trên trang giấy thì gõ một chữ "yêu" không phải quá khó khăn. Nhưng là thực sự họ sẽ yêu nhau chóng vánh đến vậy sao? Ran vẫn nặng lòng với Shinichi, Heiji vẫn còn yêu Kazuha quá nhiều, không phải họ sẽ không yêu nhau nhưng đến bây giờ thì là như thế. Tình yêu không thể gượng ép, dù đó là chỉ là một câu chuyện. Nên kết thúc mình chỉ cho họ ở bên nhau, còn về sau họ có yêu nhau hay không thì đó là tùy tưởng tượng của mỗi người. Hãy tự viết cho bản thân mình một cái kết bạn muốn nhé!

 
Oneshot đã kết thúc nhưng những cảm xúc còn đọng lại thật nhiều.
Couple HeiRan, một couple mà chẳng bao giờ chị nghĩ tới, chẳng bao giờ nghĩ rằng họ có thể đến được với nhau khi mà cả hai người đều đã có đôi có cặp. Nhưng em đã xây dựng một câu truyện thật hay, thật logic để đưa hai con người tưởng chừng như không thể này đến với nhau.
Shinichi và Kazuha ra đi, để lại một vết thương không thể chữa lành, một chỗ trống lớn không bao giờ lấp đầy trong trái tim của Ran và Hattori. Ran đã suy sụp, đã đau khổ tới tột cùng khi mất đi cả người con trai mà cô yêu thương nhất. Còn Hattori, cậu cũng đã mất đi người con gái cậu yêu hơn cả bản thân mình. Hai con người, hai nỗi đau nhưng họ có điểm chung đó là họ đều cô độc trong nỗi đau của mình và mang nặng trong lòng lời hứa với người đã khuất. Chính điều đó đã khiến họ hiểu được nhau, đưa họ đến với nhau, đã biến họ thành chỗ dựa của nhau mà không một ai khác có thể làm được, để rồi dìu dắt nhau bước qua nỗi đau ấy.
Em đã rất thành công trong việc khăc hoạ tâm lý nhân vật, đặc biệt là Ran. Chị dường như có thể cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng của cô khi chỉ còn một mình trên thế giới này, không còn bất cứ người thân nào bên cạnh và đau đớn nhất đó là sự ra đi của họ là do cô (Ran đã cho là như vậy). Nỗi đau vì mất đi người thân cùng cảm giác tội lỗi đã đưa cô tới bước đường cùng, đó là tự tử. Nhưng thật may Hattori đã ở bên cạnh cô, giúp cô tìm ra lý do để tiếp tục cuộc sống, và cũng giúp chính bản thân anh từng bước bước qua nỗi đau của mình. Tuy nhiên, chị có chút không hài lòng với Hattori. Anh vẫn còn gia đình, vẫn còn những người yêu thương bên cạnh nhưng anh lại ích kỉ giam mình trong nỗi đau của bản thân và tìm tới cái chết, bỏ mặc bố mẹ vẫn ngày ngày lo lắng cho anh. Hattori quá yếu đuối.
Trong ba part thì chị thích part 3 nhất, nhất là đoạn Hattori đi tìm Ran. Mặc dù không có quá nhiều cảm xúc như khi đọc những fic mà Shinichi điên cuồng tìm kiếm Ran nhưng lại mang lại sự mong chờ, mong muốn rằng không phải chỉ có mình Shinichi mới có thể tìm thấy Ran mà cũng sẽ có một người khác tìm thấy cô, bởi vì Shinichi đã rời xa cô mất rồi. Nhưng việc tìm thấy Ran không phải là điều dễ dàng, với Shinichi đã vô cùng khó khăn, với Hattori lại càng khó khăn hơn gấp bội. Hattori không hiểu biết quá nhiều về Ran, tất cả những gì anh có thể làm là suy luận những nơi cô có thể đến và tìm kiếm cô trong vô vọng. Và quả thực điều đó không đủ để anh tìm được Ran, anh chỉ tìm thấy cô khi cô chủ động chạy tới đứng trước mặt anh mà thôi.
Mưa đầu mùa, cơn mưa báo hiệu mùa hè tới, cũng báo hiệu cho một thứ tình cảm đang dần nảy nở trong trái tim hai người.
Em nói đúng, để gõ lên một chữ "yêu" giữa hai người này không phải là quá khó. Nhưng với thời gian chỉ vài tháng mà giữa hai người họ đã có thứ tình cảm gọi là yêu thì quả thật là không hợp lí chút nào. Tình yêu của họ với hai người đã khuất quá sâu đậm, không thể vơi đi và thay thế chỉ trong vài tháng được. Mặc dù vậy nhưng chị tin rằng trong lòng mỗi độc giả cũng như tác giả cũng đều hi vọng hai người họ sẽ hạnh phúc trên con đường phía trước, và Shinichi cùng Kazuha cũng sẽ nỉm cười nơi thế giới bên kia.
Cảm ơn em đã mang tới một OS hay như vậy.

Bé Aizu, ss thật vô ý khi không biết ngày sinh nhật của em. Mặc dù đã rất muộn nhưng ss vẫn muốn chúc em sang tuổi mới thật thành công trong cuộc sống nhé. Thương nhiều <3.
 
Đầu năm phát lộc, mẹ nuôi theo như đã hứa vào ném gạch tung hường đây =)))

Nhìn chung fic này nói tốt thì không tới, nói không tốt thì lại hơi quá. Về mặt đọc giải trí, nó làm tốt trách nhiệm của mình. Về mặt đọc để ngẫm, nó không để lại được chút gì trong đầu ss.

Ầy. Hôm qua đọc được câu thế này "nếu đọc ngược mà bạn cảm thấy không ngược, vậy một là nó chưa đủ độ ngược với bạn, hai là lòng dạ bạn quá sắt đá rồi =)))"

Ok, cứ coi như là ss lòng dạ sắt đá đi :)))

Fic này khá dài, nếu hỏi có vấn đề không, câu trả lời tất nhiên là có.


Nội dung fic của em khá là đơn giản, có thể tóm gọn trong vài câu như sau: Shin chết, Kazuha chết, ông bà Mori chết trong cuộc chiến cuối với BO. Ran và Heiji sống nhưng lại vật vờ không khác gì người chết, tự sát luôn bất thành (ầy, tự sát bất thành là do không biết tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa, quá kém rồi). Rồi hai con người đang rơi vào thảm cảnh đó gặp nhau, kéo nhau đứng dậy. Và nếu có thể thì nắm tay đến già luôn.


Đại khái, nội dung không nhiều, nhưng em lại chọn cách khai triển khiến câu chuyện dài ra. Em đứng dưới góc độ của Heiji và Ran để lần lượt kể về những gì họ đã trải qua, những đau thương mất mát, tâm lý bất ổn của họ. Em biết phải làm thế nào, đó là ưu điểm. Em kéo dài mạch cảm xúc, đó là nhược điểm.


Những gì nói một lần sẽ dễ thấm, nói nhiều lần liền phản tác dụng.


Em sử dụng những câu dài, những đoạn dài liên tục khi nói về tâm lý cảm xúc của hai nhân vật, nhưng ss lại không cảm thấy được từ đó nỗi đau và sự bất lực của họ. Em khiến ss có cảm giác em chỉ đang cố gắng khiến câu văn và tâm lý nhân vật thật buồn, thật đau đớn. Giống như chỉ một câu hỏi, em cho ra quá nhiều câu trả chỉ cần có một câu đúng cũng được.


Viết tâm lý chưa từng dễ, khai triển nó và dùng từ ngữ thích hợp càng khó. Đôi khi em viết dài, nó lại chẳng để lại được gì trong khi chỉ cần một câu ngắn nhưng biết cách nhấn nhá lại để lại hiệu ứng mạnh.


Cách đây nửa năm, ss đọc một bộ đam mỹ, đến tận bây giờ ss vẫn nhớ như in một câu 4 từ, và chỉ cần nghĩ đến câu đó thì gần như toàn bộ nội dung dài khoảng 50 chương đó lại ùa về trong đầu. Câu đó thế này:


“Quý Ngôn chết rồi.”


Câu đầu tiên của truyện. Một câu đã ám ảnh ss một thời gian dài.


Viết văn, sử dụng từ ngữ rất quan trọng, sử dụng đúng nơi đúng chỗ càng quan trọng hơn. Văn em nói đơn giản không hẳn đơn giản, nói hoa mĩ thì không hề hoa mĩ. Em sử dụng câu đơn giản để thỉnh thoảng đá một chút sang hoa mĩ. Cũng không hẳn tệ, nhưng điều đó khiến đôi chỗ câu văn của em hơi vụn. Vấn đề này muốn khắc phục cũng dễ, em có thể đọc thật nhiều truyện có kiểu văn phong diễn đạt giống mình hoặc tìm một beta-reader riêng cho mình.


Quay lại với hai nhân vật chính.


Heiji trong fic quả thật dùng từ yếu đuối để hình dung. Kazuha chết, cậu chọn cách chạy trốn, cậu muốn chết. Ss cũng không rõ Heiji trong nguyên tác nếu gặp chuyện tương tự sẽ như thế nào, nhưng ss nghĩ cậu ta sẽ không như trong fic của em. Heiji trong nguyên tác dù tính cách đôi khi quá trẻ con, nhưng lúc cần phải mạnh mẽ kiên định thì cũng không khác gì Shinichi. Ss nghĩ nếu Heiji gặp phải chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ cố gắng để không làm ai phải lo lắng, vì cậu còn người thân, còn người yêu quí cậu. Sau đó tự dằn vặt bản thân trong bóng tối. Nếu Heiji chọn cách chết, nó không phải yếu đuối mà là hèn nhát.


Ngược lại với Ran, trong một ngày mà phải mất đi ba người mà cô yêu quí nhất trên đời, đó là một cú shock vô cùng lớn. Với một cô gái vốn dĩ đã có một trái tim yếu đuối thì việc trên khiến cô muốn tự sát cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng lại có vấn đề thế này, Ran muốn chết, nhưng sau đó vì nghĩ đến lời hứa của Kazuha mà thay đổi, đó là một mấu chốt quan trọng trong sự chuyển biến tâm lý nhân vật. Thế nhưng ss chưa thấy được sự dằn vặt giữa sống và chết của cô ấy. Cách em sử dụng từ ngữ, cách em dùng câu văn để nói vấn đề này hoàn toàn không thể nêu bật được tâm lý của Ran.


Mà có lẽ điều duy nhất nói lên sự thay đổi trong tâm lý suy nghĩ của Ran chính là những giấc mơ mà cô đã mơ thấy. Đó xem như là một điểm nhấn ổn.


Em thêm chi tiết Kazuha đến nơi đó là do Ran dẫn tới, ss đã mong Ran sẽ nói với Heiji điều này để có một độ cao trong tâm lý nhân vật Heiji. Trong đầu ss đã tự vẽ ra muôn vàn những tình tiết cẩu huyết sau đó rồi.


Về part cuối, đúng như em nói, không thể nói hai người họ sẽ yêu nhau nhanh như vậy được. Họ vẫn sẽ ở bên nhau, tình cảm sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Về cơ bản, điều này đúng với lẽ thường. Nhưng vấn đề là câu thoại, cảm giác nó rất kịch, câu thoại Heiji có phần hơi quá.


“Cậu đã ở đâu thế? Có biết là tôi đã rất lo lắng cho cậu không? Có biết là tôi đi tìm cậu vô vọng đến thế nào không? Có biết tôi đã nghĩ gì không….tôi đã nghĩ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột…vì thế…tôi đã chạy không biết bao nhiêu nơi để tìm cậu…Nhưng nơi nào cũng không thấy bóng dáng cậu…Tôi đã sợ…sợ sẽ mất đi cậu…sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất còn lại…Cậu có biết là tôi đã sợ đến thế nào không hả?”


Heiji khác Ran, cậu còn người thân, không thể nào bảo là mất chỗ dựa duy nhất trong khi hai người chưa thể nói là quá thân thiết.


Và một điểu nữa, câu thoại khiến ss cảm giác tình cảm giữa hai người họ chuyển biến quá nhanh, họ coi nhau như cọng rơm của mình quá nhanh. Một fic tận 3 part và part nào cũng dài với một nội dung ngắn, vậy mà 2 part đầu thì chậm rì, part cuối lại nhanh. Đó là điểm hạn chế lớn nhất ở fic.


Hầy. Nhưng cơ bản thì fic coi như là ổn. Cái kiểu người chết kẻ sống thì chỉ có người chết là vui vẻ. Kẻ sống thì cứ vật vật vờ vờ.


Đầu năm ném đá như em muốn. Năm mới vui vẻ nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom