Đầu năm phát lộc, mẹ nuôi theo như đã hứa vào ném gạch tung hường đây
)
Nhìn chung fic này nói tốt thì không tới, nói không tốt thì lại hơi quá. Về mặt đọc giải trí, nó làm tốt trách nhiệm của mình. Về mặt đọc để ngẫm, nó không để lại được chút gì trong đầu ss.
Ầy. Hôm qua đọc được câu thế này "nếu đọc ngược mà bạn cảm thấy không ngược, vậy một là nó chưa đủ độ ngược với bạn, hai là lòng dạ bạn quá sắt đá rồi
)"
Ok, cứ coi như là ss lòng dạ sắt đá đi
)
Fic này khá dài, nếu hỏi có vấn đề không, câu trả lời tất nhiên là có.
Nội dung fic của em khá là đơn giản, có thể tóm gọn trong vài câu như sau: Shin chết, Kazuha chết, ông bà Mori chết trong cuộc chiến cuối với BO. Ran và Heiji sống nhưng lại vật vờ không khác gì người chết, tự sát luôn bất thành (ầy, tự sát bất thành là do không biết tính toán thiên thời địa lợi nhân hòa, quá kém rồi). Rồi hai con người đang rơi vào thảm cảnh đó gặp nhau, kéo nhau đứng dậy. Và nếu có thể thì nắm tay đến già luôn.
Đại khái, nội dung không nhiều, nhưng em lại chọn cách khai triển khiến câu chuyện dài ra. Em đứng dưới góc độ của Heiji và Ran để lần lượt kể về những gì họ đã trải qua, những đau thương mất mát, tâm lý bất ổn của họ. Em biết phải làm thế nào, đó là ưu điểm. Em kéo dài mạch cảm xúc, đó là nhược điểm.
Những gì nói một lần sẽ dễ thấm, nói nhiều lần liền phản tác dụng.
Em sử dụng những câu dài, những đoạn dài liên tục khi nói về tâm lý cảm xúc của hai nhân vật, nhưng ss lại không cảm thấy được từ đó nỗi đau và sự bất lực của họ. Em khiến ss có cảm giác em chỉ đang cố gắng khiến câu văn và tâm lý nhân vật thật buồn, thật đau đớn. Giống như chỉ một câu hỏi, em cho ra quá nhiều câu trả chỉ cần có một câu đúng cũng được.
Viết tâm lý chưa từng dễ, khai triển nó và dùng từ ngữ thích hợp càng khó. Đôi khi em viết dài, nó lại chẳng để lại được gì trong khi chỉ cần một câu ngắn nhưng biết cách nhấn nhá lại để lại hiệu ứng mạnh.
Cách đây nửa năm, ss đọc một bộ đam mỹ, đến tận bây giờ ss vẫn nhớ như in một câu 4 từ, và chỉ cần nghĩ đến câu đó thì gần như toàn bộ nội dung dài khoảng 50 chương đó lại ùa về trong đầu. Câu đó thế này:
“Quý Ngôn chết rồi.”
Câu đầu tiên của truyện. Một câu đã ám ảnh ss một thời gian dài.
Viết văn, sử dụng từ ngữ rất quan trọng, sử dụng đúng nơi đúng chỗ càng quan trọng hơn. Văn em nói đơn giản không hẳn đơn giản, nói hoa mĩ thì không hề hoa mĩ. Em sử dụng câu đơn giản để thỉnh thoảng đá một chút sang hoa mĩ. Cũng không hẳn tệ, nhưng điều đó khiến đôi chỗ câu văn của em hơi vụn. Vấn đề này muốn khắc phục cũng dễ, em có thể đọc thật nhiều truyện có kiểu văn phong diễn đạt giống mình hoặc tìm một beta-reader riêng cho mình.
Quay lại với hai nhân vật chính.
Heiji trong fic quả thật dùng từ yếu đuối để hình dung. Kazuha chết, cậu chọn cách chạy trốn, cậu muốn chết. Ss cũng không rõ Heiji trong nguyên tác nếu gặp chuyện tương tự sẽ như thế nào, nhưng ss nghĩ cậu ta sẽ không như trong fic của em. Heiji trong nguyên tác dù tính cách đôi khi quá trẻ con, nhưng lúc cần phải mạnh mẽ kiên định thì cũng không khác gì Shinichi. Ss nghĩ nếu Heiji gặp phải chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ cố gắng để không làm ai phải lo lắng, vì cậu còn người thân, còn người yêu quí cậu. Sau đó tự dằn vặt bản thân trong bóng tối. Nếu Heiji chọn cách chết, nó không phải yếu đuối mà là hèn nhát.
Ngược lại với Ran, trong một ngày mà phải mất đi ba người mà cô yêu quí nhất trên đời, đó là một cú shock vô cùng lớn. Với một cô gái vốn dĩ đã có một trái tim yếu đuối thì việc trên khiến cô muốn tự sát cũng là lẽ hiển nhiên. Nhưng lại có vấn đề thế này, Ran muốn chết, nhưng sau đó vì nghĩ đến lời hứa của Kazuha mà thay đổi, đó là một mấu chốt quan trọng trong sự chuyển biến tâm lý nhân vật. Thế nhưng ss chưa thấy được sự dằn vặt giữa sống và chết của cô ấy. Cách em sử dụng từ ngữ, cách em dùng câu văn để nói vấn đề này hoàn toàn không thể nêu bật được tâm lý của Ran.
Mà có lẽ điều duy nhất nói lên sự thay đổi trong tâm lý suy nghĩ của Ran chính là những giấc mơ mà cô đã mơ thấy. Đó xem như là một điểm nhấn ổn.
Em thêm chi tiết Kazuha đến nơi đó là do Ran dẫn tới, ss đã mong Ran sẽ nói với Heiji điều này để có một độ cao trong tâm lý nhân vật Heiji. Trong đầu ss đã tự vẽ ra muôn vàn những tình tiết cẩu huyết sau đó rồi.
Về part cuối, đúng như em nói, không thể nói hai người họ sẽ yêu nhau nhanh như vậy được. Họ vẫn sẽ ở bên nhau, tình cảm sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Về cơ bản, điều này đúng với lẽ thường. Nhưng vấn đề là câu thoại, cảm giác nó rất kịch, câu thoại Heiji có phần hơi quá.
“Cậu đã ở đâu thế? Có biết là tôi đã rất lo lắng cho cậu không? Có biết là tôi đi tìm cậu vô vọng đến thế nào không? Có biết tôi đã nghĩ gì không….tôi đã nghĩ cậu sẽ làm chuyện gì đó dại dột…vì thế…tôi đã chạy không biết bao nhiêu nơi để tìm cậu…Nhưng nơi nào cũng không thấy bóng dáng cậu…Tôi đã sợ…sợ sẽ mất đi cậu…sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất còn lại…Cậu có biết là tôi đã sợ đến thế nào không hả?”
Heiji khác Ran, cậu còn người thân, không thể nào bảo là mất chỗ dựa duy nhất trong khi hai người chưa thể nói là quá thân thiết.
Và một điểu nữa, câu thoại khiến ss cảm giác tình cảm giữa hai người họ chuyển biến quá nhanh, họ coi nhau như cọng rơm của mình quá nhanh. Một fic tận 3 part và part nào cũng dài với một nội dung ngắn, vậy mà 2 part đầu thì chậm rì, part cuối lại nhanh. Đó là điểm hạn chế lớn nhất ở fic.
Hầy. Nhưng cơ bản thì fic coi như là ổn. Cái kiểu người chết kẻ sống thì chỉ có người chết là vui vẻ. Kẻ sống thì cứ vật vật vờ vờ.
Đầu năm ném đá như em muốn. Năm mới vui vẻ nhé!