- Tham gia
- 16/12/2016
- Bài viết
- 127
Tittle: Một trăm ngày đầu làm bố mẹ
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairings: ShinRan
Genre: Soft
Summary: Một trăm ngày đầu đời của Kudo Yukina, công chúa nhỏ nhà Kudo , cũng là một trăm ngày đầu làm bố mẹ của Shinichi và Ran, một trăm ngày của những vất vả, lo lắng, hạnh phúc,...
-Con bé không chịu bú! Đáng lẽ việc này phải dễ dàng lắm cơ mà!-Ran nói như muốn khóc khi vừa cố cho Yukina bú, vừa lo lắng, hoang mang-Anh nghĩ có khi nào Yukina không thích em hay gì đó không?
-Không! Tất nhiên con bé phải thích em rồi!-Shinichi trấn an vợ trong lúc đang vùi đầu vào đống sách với hy vọng tìm ra giải pháp cho con gái mình
Cuối cùng, Yukina đành phải uống thêm sữa công thức để no bụng.
Đèn ngủ chợt bật sáng lên hết cỡ khiến Ran thức giấc...
-Shinichi~~~ Anh đang làm gì vậy?-Ran lồm cồm ngồi dậy hỏi Shinichi đang đứng nhìn cái nôi chằm chằm
-Anh phải canh con bé ngủ!
-Yukina ổn mà. Anh ngủ đi.-Ran nói trong cơn ngái ngủ
-Nhưng nhỡ may con bé ngưng thở bất cứ lúc nào hay những thứ đáng sợ kiểu đó thì sao?
-Được rồi! Để em canh chung với anh!
Sau hơn nửa tháng bú sữa mẹ qua bình, Yukina cũng chịu bú sữa mẹ trực tiếp. Chỉ thành công nhỏ nhoi đó thôi đối với Shinichi và Ran cũng là hạnh phúc rồi!
-Yukina à, con giỏi lắm!-Shinichi cười và vuốt mái tóc tơ của con gái
-Shinichi!-Ran chợt ngẩng đầu lên nói với chồng
-Hmm?
-Sonoko và Kazuha rủ em đi shopping với các cậu ấy ngày mai nhưng...-Ran ngập ngừng, cô thừa hiểu Shinichi sẽ dành thời gian cho các hồ sơ vụ án nếu anh có ở nhà và cô không muốn phiền anh
-Không sao đâu! Em cứ đi đi! Lâu rồi em chưa đi chơi với bạn mà!-Shinichi vuốt tóc vợ và dịu dàng nói-Anh sẽ trông con, em không cần phải lo đâu!
-Cảm ơn anh!-Ran cười dịu dàng
-Ngủ ngon nhé!
-Chúc anh ngủ ngon!
-Ran~~~ Em đi xem con như thế nào đi~~~
-Um~Anh đi xem đi~
-Thôi được rồi~~~ Oẳn tù tì, ai thắng 2 trên 3 hiệp là được ngủ tiếp nhé!
-Ok!
-Anh đang xem gì vậy?
Shinichi vui vẻ đưa cho Ran xem, trong đó có bức ảnh anh và Yukina đang đùa với nhau
-Aw! Tấm này trông anh và Yukina đáng yêu quá! Nhìn giống nhau thật!-Ran vừa nói vừa dựa vào vai Shinichi
-Anh thấy con trông giống em hơn chứ!-Shinichi cười và hôn nhẹ lên trán Ran
-Em có tin nổi không? Mới đó con bé đã lớn hơn rồi! Sau này nó sẽ đi học, vào đại học, có việc làm, có bạn trai và kết hôn nữa...
-Ừ! Khi lớn, con bé sẽ rời xa chúng ta...-Ran nói nhè nhè và hơi buồn
-Bây giờ anh không muốn con bé lớn nữa!-Shinichi cười cười mà nói
Ran liền hôn nhẹ lên cặp má phúng phính, đỏ hồng của Yukina và nói dịu dàng:
-Con nghe bố nói chưa! Con phải luôn nhỏ xíu thế này nhé! Đây là size maximum của con rồi đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Lời tác giả: Đây là fic thứ hai của mình trên Kênh Sinh Viên! Thực sự mà nói thì những fic ngọt ngào mình viết không được hay cho lắm nên mọi người góp ý giúp mình để mình hoàn thiện hơn nhé! Cảm ơn mọi người!
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairings: ShinRan
Genre: Soft
Summary: Một trăm ngày đầu đời của Kudo Yukina, công chúa nhỏ nhà Kudo , cũng là một trăm ngày đầu làm bố mẹ của Shinichi và Ran, một trăm ngày của những vất vả, lo lắng, hạnh phúc,...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Day 1-7
Đây không phải những gì mong đợi
Đối với nhiều đứa trẻ, bú sữa là một việc đơn giản và chúng có thể bú sữa mẹ dễ dàng, nhanh chóng mà không khiến bố mẹ chúng bận tâm. Tuy nhiên, Kudo Yukina không nằm trong số đó...Day 1-7
Đây không phải những gì mong đợi
-Con bé không chịu bú! Đáng lẽ việc này phải dễ dàng lắm cơ mà!-Ran nói như muốn khóc khi vừa cố cho Yukina bú, vừa lo lắng, hoang mang-Anh nghĩ có khi nào Yukina không thích em hay gì đó không?
-Không! Tất nhiên con bé phải thích em rồi!-Shinichi trấn an vợ trong lúc đang vùi đầu vào đống sách với hy vọng tìm ra giải pháp cho con gái mình
Cuối cùng, Yukina đành phải uống thêm sữa công thức để no bụng.
Day 7-15
Những lo lắng không cần thiết
11:11 pmNhững lo lắng không cần thiết
Đèn ngủ chợt bật sáng lên hết cỡ khiến Ran thức giấc...
-Shinichi~~~ Anh đang làm gì vậy?-Ran lồm cồm ngồi dậy hỏi Shinichi đang đứng nhìn cái nôi chằm chằm
-Anh phải canh con bé ngủ!
-Yukina ổn mà. Anh ngủ đi.-Ran nói trong cơn ngái ngủ
-Nhưng nhỡ may con bé ngưng thở bất cứ lúc nào hay những thứ đáng sợ kiểu đó thì sao?
-Được rồi! Để em canh chung với anh!
Day 16
Chiến thắng bé nhỏ
-Shinichi! Con bé chịu bú rồi!-Ran reo lên hạnh phúcChiến thắng bé nhỏ
Sau hơn nửa tháng bú sữa mẹ qua bình, Yukina cũng chịu bú sữa mẹ trực tiếp. Chỉ thành công nhỏ nhoi đó thôi đối với Shinichi và Ran cũng là hạnh phúc rồi!
-Yukina à, con giỏi lắm!-Shinichi cười và vuốt mái tóc tơ của con gái
Day 17-22
Mọi thứ bé nhỏ đều có vẻ to lớn hơn
Dần dần, những thứ nhỏ bé về Yukina như bộ đồ, ngón chân, tiếng cười của con bé hay đơn giản chỉ là hình ảnh con bé khi ngủ đều trở nên to lớn hơn đối với Shinichi và Ran. Những thứ đó không to lớn về kích thước, hình dàng mà chỉ đơn giản là ý nghĩa của chúng. Chúng trở nên quan trọng trong trái tim cũng như trí óc của đôi vợ chồng, (đồng thời chiếm luôn một khoảng dung lượng lớn trong điện thoại, máy quay,... của hai người).Mọi thứ bé nhỏ đều có vẻ to lớn hơn
Day 23-60
Sự hy sinh được hình thành
Đêm nay, Yukina ngủ sớm. Vợ chồng nhà Kudo tranh thủ dành thời gian xem phim...Sự hy sinh được hình thành
-Shinichi!-Ran chợt ngẩng đầu lên nói với chồng
-Hmm?
-Sonoko và Kazuha rủ em đi shopping với các cậu ấy ngày mai nhưng...-Ran ngập ngừng, cô thừa hiểu Shinichi sẽ dành thời gian cho các hồ sơ vụ án nếu anh có ở nhà và cô không muốn phiền anh
-Không sao đâu! Em cứ đi đi! Lâu rồi em chưa đi chơi với bạn mà!-Shinichi vuốt tóc vợ và dịu dàng nói-Anh sẽ trông con, em không cần phải lo đâu!
-Cảm ơn anh!-Ran cười dịu dàng
-Ngủ ngon nhé!
-Chúc anh ngủ ngon!
Day 61-89
Học cách thương lượng
Tiếng khóc của Yukina phá tan sự yên tĩnh trong căn nhà vào ban đêm.Học cách thương lượng
-Ran~~~ Em đi xem con như thế nào đi~~~
-Um~Anh đi xem đi~
-Thôi được rồi~~~ Oẳn tù tì, ai thắng 2 trên 3 hiệp là được ngủ tiếp nhé!
-Ok!
Day 90-99
Kể cả thời gian rảnh cũng là về con
Shinichi chăm chú xem một thứ gì đó trên máy tính bảng. Đây là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi cho anh, không có vụ án hay có hồ sơ vụ án nào cần giải quyết, không phải trông con hay dỗ con...Kể cả thời gian rảnh cũng là về con
-Anh đang xem gì vậy?
Shinichi vui vẻ đưa cho Ran xem, trong đó có bức ảnh anh và Yukina đang đùa với nhau
-Aw! Tấm này trông anh và Yukina đáng yêu quá! Nhìn giống nhau thật!-Ran vừa nói vừa dựa vào vai Shinichi
-Anh thấy con trông giống em hơn chứ!-Shinichi cười và hôn nhẹ lên trán Ran
Day 100
Phủ nhận việc đứa bé lớn lên
Shinichi và Ran ôm Yukina vào lòng. Con bé đã lớn hơn trước nhiều, da đã trắng ra thay cho màu da hơi đỏ hồi mới sinh, mái tóc cũng dày hơn, dài hơn,... Ngắm con, Shinichi nói:Phủ nhận việc đứa bé lớn lên
-Em có tin nổi không? Mới đó con bé đã lớn hơn rồi! Sau này nó sẽ đi học, vào đại học, có việc làm, có bạn trai và kết hôn nữa...
-Ừ! Khi lớn, con bé sẽ rời xa chúng ta...-Ran nói nhè nhè và hơi buồn
-Bây giờ anh không muốn con bé lớn nữa!-Shinichi cười cười mà nói
Ran liền hôn nhẹ lên cặp má phúng phính, đỏ hồng của Yukina và nói dịu dàng:
-Con nghe bố nói chưa! Con phải luôn nhỏ xíu thế này nhé! Đây là size maximum của con rồi đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Lời tác giả: Đây là fic thứ hai của mình trên Kênh Sinh Viên! Thực sự mà nói thì những fic ngọt ngào mình viết không được hay cho lắm nên mọi người góp ý giúp mình để mình hoàn thiện hơn nhé! Cảm ơn mọi người!

Hiệu chỉnh: