[Oneshot] Một hồn ma!

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
Author: hoatrangnguyen1908
Và trong những tháng ngày đông cậu ấy đang trải qua ở Tokyo. Tôi biết cậu ấy sẽ ngồi bên nấm mồ xanh ấy. Che mưa che gió và che cả bầu trời. Cậu ấy sẽ mãi mãi yêu người con gái ấy. Ran Mori…!

Tôi mở cửa bước vào nhà của cậu ấy. Im ắng không một tiếng động phát ra từ căn bếp,phòng khách hay ở cây đàn. Thả mình ngồi trên chiếc ghế sô pha ngắm bức ảnh để trên bàn. Một cô gái. Mắt tím tóc đen dài và nụ cười tươi hơn cả nắng mai. Phía bên cạnh cô gái trong bức ảnh,một đứa trẻ tầm lên lớp một. Nụ cười trong trẻo và hạnh phúc. Tôi nhíu mắt.

Chủ nhân của căn nhà này-cậu ấy vừa chuyển đến đây vào đầu năm học. Một chàng trai chuyển từ Tokyo đến một nơi chắc chắn sẽ yên bình và kém náo nhiệt hơn Tokyo rất nhiều-Naha. Cậu ấy tên là KudoShinichi-thám tử.

Shinichi chuyển đến lớp vào một ngày mưa phùn. Những hạt mưa lây rây khắc đều trên mái tóc của cậu ấy. Khuôn mặt lạnh lùng nụ cười chỉ cong lên nửa miệng và thiếu trọn vẹn. Shinichi dong dỏng cao.Khá bắt mắt và nghe đâu là thám tử nổi tiếng nên rất được lòng mấy cô bạn trong lớp và trừ tôi.

Vâng,trừ tôi trước khi tôi thích cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy vì vẻ hào nhoáng hay làm thám tử. Tôi thích cậu ấy vì những vẻ tầm thường nhất mà cậu ấy đã biểu lộ ra khi chẳng mấy ai để ý. Khi mà cậu ấy trở về đúng con người thực tại.

Lần đầu tiên tim tôi đập nhanh là khi thấy cậu ấy đang say sưa ngủ ngục trên lớp. Khuôn mặt bình thản vô lo, vô nghĩ ,không có nét nhăn trán. Giáng vẻ cậu ấy lúc đó khác hẳn lúc điều tra tội phạm một trời một vực.Lúc điều ra cậu ấy nhăn nhó và nghiêm túc bao nhiêu thì lúc ngủ trẻ con bấy nhiêu.

Lần thừ hai tôi đó là lúc cậu ấy giúp tôi lắp xích xe đạp.Hôm đó là một buổi chiều khi ánh hoàng hôn đỏ rực sắp tắt. Khuôn mặt cậu ấy hiện ra trong ánh tà chiều một cách lung linh mờ ảo. Rất gần ,rất xa dễ nắm mà cũng dễ buông…

Rồi những lần những lần khác tôi không nhớ mình đã quan sátvẻ “con người thật của Shinichi” bao nhiêu lần và đâm ra thích như thế….

Nhưng….

Chưa ai kể cho tôi nghe và chưa ai nói cho tôi biết là trong trái tim của Shinichi đã tồn tại một tình yêu! Một tình yêu không bao giờ tắt.Một tình yêu dành cho một hồn ma!

Cô ấy-người Shinichi yêu tên là Ran Mori. Một cô gái đã chết trong một lần đỡ đạn cho cậu ta chống một tổ chức nào đó. Tôi chưa từng gặp cô ấy một lần nào càng chưa biết mặt Ran Mori ra sao vì Shinichi chuỷên đến đây sau khi Ran đã chết. Cậu ấy rời bỏ Tokyo vì nơi đó tràn hình ảnh của Ran Mori điều đó làm cậu ấy cảm thấy ân hận và bị dày vò. Shinichi đã từng nói mỗi lần khi cậu ấy ngủ là hình ảnh Ran lại hiện về.Người đầy máu vì đỡ hộ cậu phát súng,miệng Ran nụ cười con lên dịu dàng đầm ấm.Hình ảnh nó ám ảnh vò nát suy nghĩ cậu khiến cậu luôn nghĩ vì tại mình mà Ranmới chết. Tại cậu mà Ran mới rời xa cuộc đời. Ba mẹ cậu chuỷên cậu đến Naha để cậu quên bớ nhữngchuỵên liên quan đến Ran đi.

Vậy mà, tôi hít một hơi dài: shinichi chưa từng quên Ran.Khắp căn nhà hình ảnh Ran đều treo đầy rẫy. Những bức ảnh trong đó có một cô gái với mái tóc màu đen láy và nụ cừơi trong. Nhưng tôi nghĩ Ran đẹp nhất là đôi mắt. Ánh mắt màu tím phẳng lặng như mặt hồ mùa thu và hàng lông mi cong vút như liễu rủ. Tôi có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh. Đó là mỗi lần Ran cười thì đó là một nụ cười tuỵêt vời hơn cả thiên thần. Và khi cô ấy buồn thì có lẽ đó là trời màu thu đẹp nhưng quên thay lá. Và không chỉ Shinichi yêu vì Ran quáđẹp mà chắc là trong Ran luôn có điều gì đó tiềm ẩn. Mạnh mẽ có dịu dàng có và cả đớn đau cũng có. Tôi suy đoán vậy vì người cướp đi trái tim của Shinichikhông phải là một người bình thường.

Đưa tay đi đều trên nét mặt của Ran trên tấm ảnh. Căn nhà của Shinichi lúc này chỉ có mình tôi. Lúc này đang là kì nghỉ đông và Shinichi về thăm nấm mộ Ran. Trong mấy ngày rảnh rỗi tôi mượn Shinichi chìa khóa nhà để đến đây đọc sách trinh thám. Nhưng đó chỉ là lí do thôi. Tôi muốn đến đây vì nó tràn ngập tất cả lên quan đến Shinichi và Ran. Những cảm xúc những bức ảnh và tình yêu của họ.

Tôi thích Shinichi! Tôi cũng từng ảo tưởng Shinichi thích tôi. Vì cậu ấy đối với tôi tốt hơn các cô gái khác ở trong lớp. Cậu ấy có bắt chuyện nói chuỵên với tôi,cậu ấy có chở tôi về những lúc học xong và có nhờ tôi và việc gì đó.Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Shinichi vĩnh viễn không thích tôi. Tôi đã nhầm lẫn giữa mình thích ai thì học cũng thích mình…

“ánh mắt cậu rất giống Ran và cả khi cậu gặm bánh mì cũng rất giống”

Câu nói đó xoáy sâu vào tâm trí tôi chưa bao giờ tắt. Câunói của Shinichi. Và tôi hiểu cậu ấy yêu Ran nhiều như thế nào. Đến cả cách gặm bánh mì của Ran cậu ấy cũng nhớ, đến cả cách ánh mắt Ran nhìn cậu ấy cũng rất nhớ. Cậu ấy nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất liên quan đến Ran-những thứ tầm thường nhất mà một anh chàng khi không yêu một cô gái thật sự thì họ sẽ chẳng bao giờ nhớ đâu.

Và một điều nữa…….

Cậu ấy giúp đỡ tôi vì phần nào đó tôi giống Ran của cậu ấy.

Tôi lờ mờ hiểu ra điều này. Và cảm thấy đau nhói. Chưa một anh chàng nào dám làm như vậy đối với tôi. Tôi cũng là một cô gái nổi tiếng trong trường. Tôi cảm thấy mình đang bị lợi dụng bởi Shinichi. Nhưng nghĩ lại cậu ấy đâu có làm như thế vì thật ra mà nói. Chỉ có tôi ngốc nghếch tin tửơng Shinichi yêu mình còn sự thật thì trong tim cậu ta đã có sẵn Ran Mori chiếm ngự.

Tôi đóng cửa nhà và đi về. Trời bắt đầu chuyển dần sang xuân. Shinichi vẫn chưa muốn rời khỏi Tokyo.Vì ở đó cậu ấy đang ngồi cạnh nấm mồ Ran Mori. Che cả bầu trời bằng một chiếc ô màu đỏ. Và chỉ họ bên nhau.

“pingggggggg”

Có tiếng điện thoại treo. Tôi nhìn vào màn hình. Tin nhắn rủ đi chơi của một cậu trai học cùng lớp. Gấp điện thoại và thả vào túi sau khi từ chối. Những đám mây thả nhũng hạt mưa bụi.

Đi chơi với một ai đó để làm gì cơ chứ. Trong khi đó trong lòng người mà tôi yêu nhất. Không có tôi. Tôi có thể vượt qua ai đó để đứng trong lòng của một ai đó. Nhưng trong tim Shinichi. Tôi vĩnh viễn không vượt qua nổi một hồn ma!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
p/s: vội đăng quá nên quên :)) one short này viết khi ngồi máy tính và chọn sách cho bà nội để nhập sách nên nó hơi hâm một tí=)) + chưa edit và sửa chính tả (thanh cách máy lại không còn như bình thường) =)) bạn nào đọc thấy có lỗi cả chính ảt và cả đánh máy báo với au một tiếng:KSV@05:
 
buồn...:KSV@18:
.tất cả những nhân vật nữ mà thích shinchi thì AIIVY đều kị >.<
p/s: lại một fic SAD của nhỏ sư tử:KSV@17:
 
Cái oneshot này lỗi diễn đạt + lỗi chính tả kinh quá :KSV@08::KSV@08::KSV@08:thiếu dấu câu trầm trọng, ngắt câu tùm lum :KSV@19:
Một chàng trai chuyển từ Tokyo đến một nơi chắc chắn sẽ yên bình và kém náo nhiệt hơn Tokyo rất nhiều-Naha.
theo ss thì nó nên là
"Một chàng trai chuyển từ Tokyo đến Naha - một nơi chắc chắn sẽ yên bình và kém náo nhiệt hơn Tokyo rất nhiều"
Những hạt mưa lây rây khắc đều trên mái tóc của cậu ấy.

Rắc chứ k0 phải khắc nhá ty lần đầu tiên ss thấy mưa khắc đk đó
Lúc điều ra cậu ấy nhăn nhó và nghiêm túc bao nhiêu thì lúc ngủ trẻ con bấy nhiêu.
điều tra nhé
Tôi đã nhầm lẫn giữa mình thích ai thì học cũng thích mình…
họ chứ em
Chỉ có tôi ngốc nghếch tin tửơng Shinichi yêu mình còn sự thật thì trong tim cậu ta đã có sẵn Ran Mori chiếm ngự.
từ chiếm ngự:KSV@19:
một vài chỗ từ còn dính vs nhau em chưa cách kìa
p/s: nợ nào *ngơ ngác* ss có biết gì đâu :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Cái oneshot này lỗi diễn đạt + lỗi chính tả kinh quá :KSV@08::KSV@08::KSV@08:thiếu dấu câu trầm trọng, ngắt câu tùm lum :KSV@19:
theo ss thì nó nên là
"Một chàng trai chuyển từ Tokyo đến Naha - một nơi chắc chắn sẽ yên bình và kém náo nhiệt hơn Tokyo rất nhiều"

Rắc chứ k0 phải khắc nhá ty lần đầu tiên ss thấy mưa khắc đk đó
điều tra nhé
họ chứ em
từ chiếm ngự
:KSV@19:
một vài chỗ từ còn dính vs nhau em chưa cách kìa
p/s: nợ nào *ngơ ngác* ss có biết gì đâu :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
càm ơn ss! chưa edit lần nào mà =))
p/s: tính chuồn à :"> *đạp*

Fic này hay mà nhẹ nhàng, một Vote! :KSV@09:
cảm ơn em đã vote ngay cả khi ta đã xuống tay :">

hình như mem ở đây toàn là các đồng chí trong AFH :)
k phải! toàn là mem ở CFC,MCF,AFH,........:x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trời ơi , em ghét ss hoatrangnguyen1908 lắm à :KSV@15:
ss toàn viết fic sad để em buồn vô tận khóc rồi sưng hết mắt lên thôi :KSV@17:
Why?Why? and Why? :KSV@16:
sao ss cứ bắt Shin hay Ran chết í :KSV@15:thế làm sao mà hạnh phúc dc :KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trời ơi , em ghét ss hoatrangnguyen1908 lắm à :KSV@15:
ss toàn viết fic sad để em buồn vô tận khóc rồi sưng hết mắt lên thôi :KSV@17:
Why?Why? and Why? :KSV@16:
sao ss cứ bắt Shin hay Ran chết í :KSV@15:thế làm sao mà hạnh phúc dc :KSV@17:
em khóc là ss thành công rồi:KSV@03:
ss hứa trong tương lai gần:KSV@05:nếu ss thắng ông anh ss thì ss sẽ cho em một hap không thì thôi:KSV@04:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
OAOAOA.....:KSV@18:sao mà lần nào đọc fic của sp con cũng lặng người một lúc vậy:KSV@18:dù đã hết khóc như mưa nhờ ai đó làm con "chai" :KSV@15:
Sp ko vít fic vui vui đc à :KSV@19:

Cứ để Ran neechan của con die hòai :KSV@15:đây là fic thứ bao nhiu rùi chớ:KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình thích truyện của bạn vì nó buồn nhưng không bi thương. :KSV@18:
 
"Không vượt qua nổi 1 hồn ma" câu cuối nghê rợn rợn ấy nhể. Dạo này ta hơi bị bấn horror (xem cái ava và chữ kí thì biết). Thanks nàng 1 phát, nội dung thì good,~^o^~ còn lại ý kiến giống ShinxRan_000 (trừ cái sến =)))
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top Bottom