[Oneshot] Mong ước vô tận

Nagu_117

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/7/2015
Bài viết
104
[Dịch/Sưu tầm] Fanfic ShinRan: Mong ước vô tận

Tên gốc: 不尽欲白
Tác giả: 宁仇淡瓷
Link bài đăng gốc: https://ningchoudanci.lofter.com/post/1dd1e5c4_2becd33b8

Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác
giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.
Rating: Không giới hạn độ tuổi

ChatGPT Image 21_35_45 22 thg 7, 2025.png



Edogawa Conan đứng sau Mouri Ran một bước, nhìn bóng lưng cô hơi run trên phiến đá được ánh hoàng hôn và lá phong đỏ chiếu rọi. Mùi hương thoang thoảng trong không khí tựa như mùi vị của nước mắt, khiến cậu hiện tại không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang giả vờ cứng cỏi của Mouri Ran.
Ánh hoàng hôn lặng lẽ dịch chuyển từng chút một, khiến bóng của Edogawa Conan và Mouri Ran ngày càng gần sát vào nhau. Conan nhẹ nhàng đưa tay về phía Ran, trong lòng cười khổ một tiếng.

Đáng lẽ, người con trai nên nắm tay Ran đi xuống những bậc cầu thang dài tại đền Kifune ở Kyoto* lúc này phải là Kudou Shinichi mới đúng. Nhưng cậu lại bị cảm lạnh ngay trước ngày đã hẹn và không thể uống thuốc giải. Sau khi nói chuyện điện thoại với Mouri Ran với tâm trạng áy náy, “cậu” đã đeo khẩu trang và nắm lấy tay cô: “Chị Ran, em sẽ cùng chị đến đền Kifune”.

Khoảng vài năm trước, Edogawa Conan đã từng đến đây cùng Mouri Ran. Cậu vẫn còn nhớ hình ảnh Ran mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu cam và nói với cậu: “Nếu tờ giấy có thể chìm trong vòng 15 phút, mối quan hệ sẽ có kết quả. Và nếu nói chìm càng gần thì nghĩa là người đó đang ở rất gần bạn”.
Cậu lúc đó đã né tránh kết quả của ‘thuật bói nước’*, bởi vì trong đó chất chứa những cảm xúc và những điều mà cậu vẫn chưa thể thổ lộ cùng cô, cũng chính là lý do thật sự khiến cậu không muốn Ran đi đến ngôi đền này. Vì vậy, khi nghe thấy lời mời tới đây của Ran, cậu đã vô thức từ chối. Nhưng giọng nói của Mouri Ran trong điện thoại lại ngọt ngào và dịu dàng đến lạ: “Nhưng Shinihci bây giờ không phải là bạn trai của tớ sao? Cậu không muốn đi cùng tớ à? Lần này còn có cả sư trụ trì giúp giải nghĩa quẻ bói nữa đó”.
“Nếu ước nguyện ban đầu của Ran là hẹn hò với tớ thì chẳng phải là đã thành hiện thực rồi sao?”
“Lần này tớ còn có một nguyện vọng nữa…” Giọng của Ran bất chợt trầm xuống: “Vậy là Shinichi vẫn không muốn đi cùng với tớ sao?”
Cậu lập tức luống cuống, vội vàng chữa lời: “Không, không có đâu! Tớ phải đích thân đi xem thử coi cậu còn nguyện vọng nào mà tớ không làm được không chứ”

Năm nay, nghi lễ ‘bói nước’ ở đền Kifune đã thay đổi hình thức. Mouri Ran dùng mực bút đỏ viết chữ “Cát” lên tờ giấy thứ nhất, chữ “Hung” lên tờ giấy thứ hai và cuối cùng là để trống tờ giấy thứ ba. Cô thành tâm niệm thầm câu hỏi trong đầu, từ từ đặt ba tờ giấy dọc theo mép của chiếc khay mạ vàng chứa đầy nước* để rồi chúng trôi vào bên trong.
Mảnh giấy trắng nổi lên trên mặt nước.
Vị trụ trì mặc áo cà sa nói với Mouri Ran: “Câu hỏi trong lòng thí chủ hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Ba ngày nữa hãy quay lại xem bói, lúc đó ta sẽ giải thích cho thí chủ”.

Mouri Ran vốn đang buồn bã, bỗng nhiên rơi nước mắt. Cô lễ phép chào tạm biệt sư trụ trì, rồi chậm rãi bước xuống bậc thang đá của đền Kifune. Làn gió mát lạnh của buổi chiều thu khẽ lướt qua hai người. Edogawa Conan chạy nhanh về phía trước, nắm chặt tay Ran: “Chị Ran, chị có thể nói cho em biết lúc nãy chị đã nghĩ đến điều gì khi xem bói không?”
“Chuyện này sao có thể nói ra được chứ…”
“Nếu là chuyện về chị và anh Shinichi có thể mãi mãi ở bên nhau trong tương lai hay không thì…”
Những lời tiếp theo đột ngột dừng lại ở đầu môi. Trên gương mặt Mouri Ran lúc này đã thoáng hiện lên vẻ bối rối, Edogawa Conan trong khoảnh khắc đó lập tức hiểu ra. Một nỗi xót xa đang âm thầm dâng lên khiến cổ họng cậu gần như nghẹn lại.
“Dù chị Ran muốn câu trả lời cho nguyện vọng đó là gì đi nữa” Conan nhẹ nhàng và nghiêm túc nói với Ran “thì điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật”.

Hai ngày sau, cơn cảm cúm của Edogawa Conan đã thuyên giảm. Cậu uống thuốc giải và trở lại thành Kudou Shinichi, một mình đến đền Kifune. Cậu mặc áo khoác, mồ hôi nhễ nhại. Dù đang thở hổn hển nhưng khi tìm thấy vị sư trụ trì kia, cậu vẫn mỉm cười nói: “Trụ trì, con muốn hỏi một câu, theo thầy thì sức mạnh của bói toán hay ý chí của con người mạnh hơn?”

Trụ trì dìu chàng trai với gương mặt tái nhợt vì mệt mỏi vào trong gian nhà, khẽ mỉm cười hiền hòa: “Hai điều này vốn không thể đem cùng lên bàn cân để so sánh được”
“Nếu có người vì một kết quả bói toán mù mờ trong tương lai mà trở nên buồn bã khôn nguôi, vậy thầy trụ trì có bằng lòng vì người đó mà thay đổi kết quả không?”
“Bói toán là ý trời, không thể thay đổi được” Trụ trì lắc đầu tỏ vẻ không tán thành “Hơn nữa, tương lai là thứ không thể biết trước được, nó có thể tốt, cũng có thể xấu. Xin đừng lo lắng quá”
“Con luôn hiểu điều đó” Kudou Shinichi khẽ cười, thoáng vẻ cay đắng “Nhưng con vẫn muốn dành một ‘con đường’ vẹn toàn cho người mà con yêu, và dù chỉ là một sai sót nhỏ thì con cũng không thể chấp nhận. Thưa thầy, liệu ý chí của con có thể chiến thắng ý trời và cho người con yêu một câu trả lời chắc chắn được không?”

Vị trụ trì thở dài: “Theo như những gì thí chủ nói, có vẻ như ta đã đoán được người yêu của con là ai rồi. Có phải chính là cô gái mặc áo len hồng suýt nữa thì bật khóc trước mặt ta hai ngày trước đúng không?”
Kudou Shinichi mím môi không nói gì.
“Vậy là đúng rồi” Trụ trì mỉm cười hiểu ý “Lần sau biết đâu cô ấy có thể rút được quẻ ‘Cát’”
“Nếu chẳng may rút phải “Hung” thì sao?”
“Vậy thì đó là ý trời”
“Ý chí của con có thể vượt qua ý trời” Kudou Shinichi mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng không thể kìm nén, “Thưa thầy, chúng ta thử lập một giao ước với nhau nhé? Con sẽ dùng 10 năm để chứng minh cho thầy thấy ý chí của con còn mạnh mẽ hơn cả ý chí của thần linh, còn thầy thì dùng thời gian của một nén hương, thay con truyền đạt ý chí này của con tới với cô ấy”
“Kể cả khi kết quả bói ra là “Hung” sao?”
“Cho dù kết quả là “Hung” đi chăng nữa” Kudou Shinichi lấy một tờ giấy từ túi áo khoác đưa cho vị trụ trì “Đây là nội dung con muốn nhờ thầy chuyển lời đến cô ấy giúp con”

Sư trụ trì cầm lấy tờ giấy đọc kỹ một lượt rồi trả lại cho Shinichi.
“Tích biệt y y, bất tận dục ngôn”* ông trầm ngâm, “Câu này có nguồn từ thơ cổ Trung Quốc*, nghĩa là trong lòng có quá nhiều điều muốn nói với người kia đến nỗi một bức thư cũng không thể nói hết được. Câu này... có phải đang nói về con không? Nhưng đây là giải bói, không thể thổ lộ thẳng thắn như vậy. Con chỉ cần nói cho ta nghe về điều mà con muốn truyền đạt nhất đến cô gái đó là được. Chỉ hai từ thôi là đủ rồi”
Gương mặt Shinichi thoáng ửng hồng, cậu cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ nói với trụ trì hai từ kia.

Trước khi rời đi, trụ trì gọi Shinichi lại và nói thêm: “Mười năm sau, đúng ngày hôm nay, hãy quay về đây nói cho ta biết liệu ý chí của con có đủ để thắng được ý trời không.”
Kudou Shinichi ngoái đầu lại mỉm cười: “Tất nhiên rồi.”
“Cả những lời mà con không thể viết hết trong bức thư ấy, hãy dùng mười năm để truyền đạt bằng hành động đi.”
“Chắc chắn là như vậy”



Rời khỏi đền Kifune, Kudou Shinichi lập tức đến tìm Mouri Ran, người đang ở tại khách sạn Suối nước nóng Yamagara Sansui gần đó. Khoảng khắc Ran mở cửa và ngẩng đầu nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau khiến Shinichi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Cậu đóng cửa lại, xoay người ôm chặt Mouri Ran vào lòng. Ran chỉ kịp kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ thì ngay sau đó, lòng bàn tay của Shinichi đã dịu dàng vòng ra sau gáy cô, che mất một phần đôi tai.
“Suỵt…” Giọng của Shinichi pha lẫn với nụ cười dịu dàng: “Niềm vui trong mắt cậu sắp tràn hết ra ngoài rồi”

Mouri Ran đẩy nhẹ, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, hốc mắt bỗng chốc đỏ hoe. Hai ngày nay, dường như hình ảnh cô khóc đã xuất hiện trước mắt cậu rất nhiều lần. Kudou Shinichi thở dài, cúi xuống hôn lên má cô: “Tớ nhớ cậu quá nên mới đến đây đấy”
Ran ngẩng đầu nhìn cậu rồi hỏi: “Vậy sao cậu không hôn môi tớ?”
“Tớ vẫn đang bị cảm nên không muốn để lây sang cho…”
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Kudou Shinichi đã bị một nụ hôn khóa chặt. Mouri Ran nhón chân, dũng cảm hôn cậu như cách cô đã làm vào hai năm trước ở vũ đài Kiyomizu. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ở đầu môi khiến cậu thoáng sững sờ.
“Được rồi, tớ tha thứ cho cậu đấy” Ran mỉm cười với cậu.
Kudou Shinichi phản ứng lại ngay lập tức, nắm lấy vai của Mouri Ran, ấn cô vào khung cửa và hôn thật sâu.

“Không phải cậu nói là vẫn còn bị cảm sao?”
“Tại cậu đã dũng cảm như vậy” Kudou Shinichi chạm vào chóp mũi Mouri Ran, lướt môi mình lên đôi môi mềm mại ấy “Thế nên tớ sẽ rất phiền lòng nếu không thể làm được điều gì dũng cảm hơn”

Trong bữa tối, Ran đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về chuyến viếng thăm đền Kifune hai ngày trước. Shinichi giả vờ như không biết và lắng nghe cẩn thận câu chuyện của cô từ đầu đến cuối.
“Vậy, nguyện vọng mà Ran muốn có lời giải trong lòng là gì vậy?” Cậu nắm lấy tay cô và nghịch ngợm vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay nhỏ.
“Nguyện vọng trong lòng tớ… chuyện này… tớ…”
Kudou Shinichi dừng lại và bắt đầu dùng đầu ngón tay viết vài nét trong lòng bàn tay của Mouri Ran, rồi ôm chặt lấy tay cô vào trong bàn tay của mình.
“Nếu câu hỏi của Ran có liên quan đến tớ thì chỉ cần nhớ tới hai từ này thôi”
Ran ngạc nhiên nhìn cậu, Shinichi cũng đối diện với cô bằng đôi mắt sáng ngời, can đảm và đầy quyết tâm như mọi khi.



Ngày hôm sau, Edogawa Conan và Mouri Ran đến đền Kifune theo đúng lời hẹn. Cậu mua một phần takoyaki từ một cửa hàng gần đó và đưa phần có nhiều nước sốt nhất cho cô.
“Chị Ran, câu trả lời ngày hôm nay nhất định sẽ là một câu trả lời tốt đẹp”
Ran ngoan ngoãn ăn viên bánh bạch tuộc trong miệng rồi xoa đầu cậu nhóc: “Cảm ơn em nhiều lắm Conan”

Trong lúc chờ đợi kết quả nổi lên từ dưới nước, cậu thấy cô nắm chặt tay mình, má hơi đỏ vì nín thở. Cuối cùng, khi thấy tờ giấy có ghi chữ “Cát” từ từ nổi lên, Edogawa Conan mới nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Mouri Ran. Cậu ấy cũng không nhịn được mỉm cười theo.

Hai người cùng nhau đi đến gian nhà của vị sư trụ trì. Trụ trì xem xét kết quả bói toán của Mouri Ran rồi nói: “Chỉ cần dựa vào vận khí của thí chủ, chắc chắn cũng sẽ có được một kết quả viên mãn”
Mouri Ran khiếm tốn hỏi lại: “Thưa thầy, con phải làm sao mới có thể giải quyết tốt nguyện vọng trong lòng mình?”
“Kết quả “Cát” của quẻ bói là lời khuyên thí chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thí chủ không cần phải nỗ lực thêm điều gì đâu vì điều mong muốn trong lòng con rồi sẽ tự nhiên tìm đến thôi”.
Edogawa Conan khẽ nhíu mày. Hình như đây không phải là điều mà cậu và sư trụ trì đã thỏa thuận ngày hôm qua.
“Ngoài ra…” Trụ trì mỉm cười “Quẻ “Cát” này còn mang một ý nghĩa khác, đó là khuyên thí chủ hãy tiếp tục tin tưởng”.

Lòng bàn tay Mouri Ran hơi run lên. Cảm giác nét chữ từ ngón tay kia rơi xuống trong bàn tay cô hôm qua dường như vẫn còn sống động trong tâm trí. Hình ảnh của một chàng trai đã viết chữ “tin tưởng” vào tay cô, rồi dũng cảm, kiên quyết nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình.
Trên đường trở về, Edogawa Conan nắm tay Mouri Ran cùng nhau đi dạo dưới những tán lá phong đỏ bay trên nền trời mùa thu.

Và cho đến tận 10 năm sau, hai người vẫn nắm tay nhau đi dạo dưới những tán lá phong đỏ tươi như vậy.



Ngôi nhà “Kudou” không còn là ‘ngôi nhà ma’ như trong lời đồn nữa. Ngoài cổng đã có thêm rất nhiều khóm hoa và cô chủ của chúng đã chăm sóc nó trở thành một khu vườn tuyệt đẹp. Kudou Shinichi ngồi dưới ánh sáng ban mai rực rỡ và pha một tách trà cho Mouri Ran.
Ran tưới hoa xong liền đi tới ngồi xuống trước mặt cậu. Cô mặc một bộ váy bình thường, trên mặt cũng không tô điểm gì đặc biệt, nhưng trong mắt Shinichi lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả.

“Ngài thám tử lừng danh vĩ đại, bây giờ đã giải quyết xong vụ án rồi, anh có rảnh đi chơi cùng với em không?”
Kudou Shinichi nhấp một ngụm cà phê để che đi nụ cười trên môi: “Hình như phu nhân Kudou của tôi đã quên mất hôm nay là ngày chúng ta phải đi đến Kyoto rồi nhỉ”
“Kyoto?”
“Em đã quên chuyện xảy ra ở đền Kifune 10 năm trước rồi sao? Lúc đó vị sư trụ trì đã dặn em đến đó để kiểm chứng lại nguyện vọng sau 10 năm”
“Em nhớ ra rồi” Mouri Ran cau mày “Nhưng không phải là ngày mai sao?”
Kudou Shinichi nhận ra mình lỡ lời đành giả vờ đáp: “Ừm… anh chỉ muốn chúng ta đẩy nhanh việc này lên sớm hơn một ngày thôi”.
Vì 10 năm trước, cậu đã đến đó sớm hơn Ran một ngày.

Ran vui vẻ trở về phòng ngủ, thay một bộ kimono đỏ thêu lá phong bằng sợi chỉ vàng. Cô quay đi quay lại trước mặt Shinichi hai lần, tay dang rộng ra hỏi: “Shinichi, Shinichi, đẹp không?”
Kudou Shinichi bước tới, ôm Mouri Ran vào lòng.
“Vợ anh…” cậu dịu dàng đáp “vô cùng xinh đẹp”

Đền Kifune vẫn giống như 10 năm trước. Kudou Shinichi nắm tay Mouri Ran bước qua hàng đèn lồng đỏ thắm ngay lối vào và cùng nhau đi tìm vị trụ trì năm đó. Gian nhà của vị trụ trì có phần cũ kĩ hơn, nhưng nét mặt của ông vẫn hiền hoà và bình thản như trong kí ức.
Vị trụ trì vừa nhìn thấy Kudou Shinichi liền gật đầu với anh: “Thí chủ đến đây là để thực hiện lời hứa của mình sao?”
“Đó cũng không hẳn là một lời hứa” Kudou Shinichi nói “Con chỉ muốn đến đây để nói với thầy điều này thôi”
“Vậy thí chủ muốn nói gì với ta?”
“Chỉ cần ý chí của con người đủ mạnh mẽ, chắc chắn có thể chiến thắng được ý trời”
Vị trụ trì liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, mỉm cười nhẹ nhõm: “Ừm, ta cũng tin là như vậy”

Kudou Shinichi cùng Mouri Ran tới đặt ba tờ giấy lên mặt nước, rồi nắm tay cô rời đi. Thấy Ran nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, cậu lắc đầu: “Ran, không cần xem câu trả lời đâu”
“Nhưng Shinichi đâu biết vấn đề trong lòng em là gì đâu chứ”
“Dù là chuyện này liên quan đến anh hay là đến em…” Shinichi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ran: “Em cũng không cần phải chờ câu trả lời đó đâu. Bất kể em muốn nó là gì, anh đều sẽ đáp ứng”
“Nếu vậy thì em phải làm gì bây giờ?”
“Ran cứ làm điều mà em muốn làm thôi. Chỉ cần không quên nhớ một điều”
“Điều đó là gì vậy?”
“Hãy luôn ‘tin tưởng’ anh nhé”
.
.
.
[Hoàn]

__________
Một số chú thích của dịch giả: (Các thông tin đều được tìm kiếm qua mạng nên chỉ mang tính chất tham khảo)

1. Đền Kifune là một địa danh có thật ở Kyoto và cũng nổi tiếng với thuận bói nước cầu tình duyên. Người xem bói sẽ thả giấy vào một chiếc khay mạ vàng chứa đầy nước để lý giải ước nguyện của mình.
Ngoài ra, ý tưởng của fanfic này xuất phát từ một tập filler của Conan – tập 255 (bản vietsub) hoặc là tập 265 (bản lồng tiếng). Trong anime, đền mà Ran và Conan đến viếng thăm có tên là đền Yaegaki và thả giấy bói quẻ trên ao gương. Các bạn có thể xem lại vì hint của tập filler này siêu soft (^~^)

2. Hai câu thơ “Tích biệt y y, bất tận dục ngôn” trong truyện không phải là hai câu thơ cổ của Trung Quốc mà chỉ là được viết phỏng theo phong cách thơ cổ. Nhưng cũng có những câu thơ cổ mang ý nghĩa tương tự như: “Y y tích biệt, dục ngữ hoàn hưu” hoặc “Thoại đáo túy biên nan khởi xỉ, tình đáo thâm xứ tổng vô ngôn”. Chúng đều mang hàm ý lưu luyến khi chia xa, trong lòng có ngàn lời nhưng lại chẳng thể nói hết được.
 
Quay lại
Top Bottom