[Oneshot] Mộng lạc hoa

Hiên Ny

Vô không...
Tham gia
4/12/2016
Bài viết
17
Nguyên tác nhân vật: Aoyama Gosho
Thể loại: Bi
Tác giả: Hiên Ny
Nhân vật: Ran Mouri, Kudou Shinichi
Tình trạng: Đang hoàn thành

.
W
arning: Đừng mang đi đâu nếu chưa có sự đồng ý của tác giả
Đôi lời: Lần thứ hai viết cổ trang, không hẳn vì một bài nhạc mà viết nên, chắc có lẽ vì một bộ phim mà viết thành

.

.
.

Nở rộ chẳng vì ai
Hoa rơi lại vì người
Chấp niệm khó từ bỏ...
Ái tình chẳng thể buông...
.
.
.


png+(248).png

Ban đầu hắn trong mắt nàng chỉ là một con cờ không hơn không kém. Khiến hắn yêu thương, làm hắn tin tưởng, nắm giữ trái tim hắn là những điều nàng luôn muốn đoạt được

Qua bao mùa hoa rơi, thiết nghĩ trên thế gian này chẳng có đóa hoa nào là vĩnh viễn tồn tại, rồi cũng đến một ngày chúng sẽ tàn lụi theo thời gian, hòa cùng dòng nước lạnh lẽo mà phiêu du bạt ngàn, đơn độc rồi biến mất

Cũng như thân phận của người nhi nữ, cả đời bị ái tình đày đọa, kiếp hồng trần vì thế mà lênh đênh, dù không muốn cũng chẳng thể nào xoay chuyển

Nếu một ngày hắn biết được tất cả mọi chuyện, hắn sẽ đối xử với nàng ra sao, nhìn nàng bằng ánh mắt như thế nào, có còn một lòng một dạ vì nàng nữa hay không?!

Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó chuyện nàng nghĩ sẽ xảy ra, điều nàng mường tượng sẽ thành sự thật, đến lúc đó trái tim nàng có đau, nơi cõi lòng có trống rỗng vì đã đánh mất đi một thứ gì đó được xem là quan trọng

Cảm giác một người vòng tay ôm phía sau, bất ngờ khiến nàng thanh tĩnh, mơ hồ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ran mỉm cười tựa vào ngực hắn, buột miệng hỏi một câu vu vơ không đầu không cuối

"Nếu ta có lỗi với chàng, chàng có hận ta không?"

Shinichi không biểu hiện, chỉ thấy vòng tay ôm nàng hơi siết lại. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó âm trầm lên tiếng, gió mơn man thổi nhẹ, như là cố tình che đậy đi một chút nặng nề trong lời nói

"Còn tùy vào mức độ lỗi của nàng"

Nàng nhắm mắt, đôi môi xinh đẹp mím vào nhau cắn nhẹ, dường như phải lấy hết can đảm để nói ra lời này

"Đế nghiệp của chàng..."

Chẳng biết Shinichi giả vờ không nghe, hay đóa hoa anh đào đang phất phơ ngoài kia đã níu đi mọi ánh nhìn từ hắn. Shinichi không rõ suy nghĩ, quay người nàng đối diện. Màu mắt thạch anh chợt dao động, e dè chạm vào đôi mắt màu trời thăm thẳm. Người nữ nhân này, cả đời hắn chỉ muốn nâng niu và bảo vệ. Bất chấp mọi thứ, thế sự huyên náo can dự gì đến hắn, mộng ảo phù du can dự gì đến hắn, người trước mặt mới là tất cả tâm can

Vì nàng hắn có thể phản lại cả thiên hạ, vì nàng hắn cũng có thể từ bỏ cả thiên hạ. Nàng có bao giờ biết?

Hắn di chuyển bàn tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xinh, cảm giác nhồn nhột đau đau khiến nàng phụng phịu xoa xoa cánh mũi dần đo đỏ

Hắn dịu dàng nhìn biểu hiện của nàng, trong sóng mắt biết bao nhiêu là thương yêu cùng chiều chuộng. Rốt cuộc hắn vẫn là một nam nhân tầm thường, vẫn không thoát khỏi lưới tình của người mình yêu. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy, nếu khoảnh khắc này tồn tại mãi thì tốt biết mấy

Hắn không phải đế vương của bách tính, nàng không phải phi tần chốn thâm cung

Mà đơn giản...

Hắn chỉ là tướng công của mình nàng, còn nàng chỉ là thê tử của mỗi hắn

Shinichi nắm chặt vai nàng, ép nàng nhìn vào mắt hắn một lần nữa. Đôi vai gầy mảnh khảnh có thể dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ người đối diện, từng đợt, từng đợt nho nhỏ len lỏi qua lớp không khí mỏng manh đang bao quanh lấy hai người

Trong màu xanh ấy, nàng thụ động tiếp nhận mọi cảm xúc của hắn, bầu trời trong đôi con ngươi quấn chặt lấy vùng trời tím biếc không cho vơi đi một giây nào thừa thãi. Bên trong đó, nàng thấy được tình yêu vô bờ của hắn, sự nài nỉ đến van xin, mà với tư cách một quân vương hắn không nên biểu hiện. Lại có một điều gì đó vô cùng bi thương u uất

"Gì cũng được, duy nhất đừng rời xa ta”

Môi hắn mỉm nhẹ vẽ nên một nụ cười gượng gạo, hắn nhìn nàng lúc nào cũng ôn nhu đầy thâm tình như thế. Còn nụ cười, nhìn kìa...sao quá đổi thê lương?

Nàng chợt nghĩ, có phải hắn đã biết được chuyện gì rồi không, nghĩ đến thôi, sợ hãi đã dâng đầy lồng ngực, không tự chủ mà lao vào vòng tay hắn, ôm chặt. Nàng sợ mất hắn, rất sợ mất hắn.

Trường Sinh Thiên ơi! Trường Sinh Thiên

Người nam nhân trước mặt, con không muốn làm tổn thương nữa. Dối mình gạt người bao năm qua, con đã quá mệt mỏi, điều duy nhất con mong muốn là có thể cùng chàng sống một cuộc đời đạm bạc, bình bình an an trọn kiếp này mà thôi

Bao nhiêu nỗi đau nàng kìm nén lâu nay, chỉ vì một câu nói của hắn mà không tài nào kiểm soát được nữa, vỡ òa bi thương, lệ tràn khắp mặt. Ái tình có vị mặn đắng đến thế sao?

Nếu biết trước lòng đau như thế, thì khi xưa đã không lưu tâm từng nụ cười ánh mắt, từng cử chỉ lo lắng thương yêu, để rồi bị chân ái của đế vương trói buộc, dùng thời gian cả đời cũng chưa chắc tìm được lối thoát ra

Chạm nhẹ lên bụng, nàng chợt nhớ ra một điều quan trọng vẫn chưa nói với hắn. Tự động hai cánh môi cong lên khắc thành một nụ cười tuyệt đẹp, đáy mắt long lanh đong đầy hạnh phúc, cơ thể cũng không theo chủ ý mà vùi sâu hơn vào ngực hắn. Gió mải miết lướt nhẹ trên tán cây anh đào, luyến tiếc mang từng đóa hoa một rơi xuống nền đất lạnh. Nàng cất lời, thanh âm trong trẻo, dịu dàng nổi bật, đã hơn một lần khiến trái tim hắn lay động

“Thiếp có thai rồi”

Dòng lệ lại tuôn dài một lần nữa, không thể cầm lại dù là một chút. Nàng khóc không phải vì quá nhiều uất ức, hay thương đau đã vượt quá giới hạn, mà là vì sau tất cả, nàng cũng có thể cảm nhận thứ được gọi là hạnh phúc thật sự

Hắn vỗ nhẹ lưng nàng, cho nàng sự an ủi. Hồi lâu mới trấn tĩnh, nàng đã nói những gì hắn không nghe rõ, tiếng nấc đều đều của người trong lòng, đã làm nhiễu loạn đi mọi giác quan của hắn. Shinichi ôm vai nàng trở lại, dùng hai tay cố định gương mặt, ôn tồn bảo nàng nhắc lại lời vừa nói một lần nữa. Nàng vẫn cúi gầm mặt che giấu đi bộ dạng nhếch nhác của mình. Nghe lời hắn nói, nàng mới khổ sở nuốt nước mắt vào trong, gỡ nhẹ tay hắn ra, sau đó dùng hai tay mình chính xác ôm mặt hắn, tùy tiện đụng chạm

“ Thiếp nói thiếp có thai rồi”

Shinichi không tin vào tai mình, muốn kiểm chứng một lần nữa. Qua giọng nói gấp gáp, có thể thấy hắn có bao nhiêu là nôn nóng cùng chờ đợi

“Là thật?”

Nàng cười dịu nhẹ, trông như đóa hoa đang lay lắt tỏa sắc giữa trời, vương chút hương tàn giữa dòng đời phiêu bạt

“Là thật”


Không khó để nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng tràn nơi ánh mắt của người nam nhân. Cảm giác được làm cha, không ngờ lại sung sướng đến vậy, đặc biệt là làm cha của đứa con, do người nữ nhân mình yêu thương nhất sinh ra

Hắn ôm nàng vào lòng, cái ôm lần này có phần dịu dàng nâng niu hơn trước, không dám mạnh tay siết chặt vì sợ nàng cùng hài tử bị đau. Chỉ mong nàng hiểu rằng hắn yêu nàng nhiều đến mức nào, yêu con của hai ngươì nhiều ra sao. Từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác âm ấm quen thuộc, giọng nói từ đó cũng loang dần vào không trung, hòa cùng làn gió tiêu diêu tự tại

“Ran nhi, cám ơn nàng”


Nàng gật đầu trong vòm ngực hắn. Ngày mai ra sao, ta không hề quan tâm, chỉ cần giờ đây ta có chàng là đủ, thực mong khoảnh khắc này không bao giờ biến mất, để chút bình yên cuối cùng được trọn vẹn

.

.

.

Một ngày sau đó, tại Am Tịnh Từ

“Phụ thân, oan oan tương báo đến bao giờ mới có thể chất dứt, người đừng tiếp tục sai càng thêm sai nữa, bách tính dưới chân thiên tử được an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống thanh bình, không binh đao loạn lạc, người không thấy hay sao, mà vẫn muốn giết hoàng thượng trả thù?. Chi bằng, phụ tử chúng ta cùng nhau cao bay xa chạy, đến một nơi không ai quen biết, trút bỏ mọi oán hận được không ?”

Một cái tát như trời giáng, cảm giác nóng rát bao trùm lấy gương mặt nàng. Ran ngã xuống, ôm mặt, cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào người trước mắt. Phải, là nàng nhu nhược, là nàng quá mềm yếu trước tình yêu thế nhân, trước tình yêu của hoàng thượng. Năm xưa cha dạy nàng cách vô tình, làm thế nào để vô tâm, chỉ cần vì hận thù mà sống, chỉ nguyện vì hận thù mà chết. Ấy thế mà, nàng lại quên. Ấy thế mà, nàng lại không muốn nhớ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này, nếu trái tim nàng được làm bằng sắt đá thì chắc có lẽ đã không đau khổ nhiều đến thế

Mouri Kogoro phong thái hiên ngang lẫm liệt, thần dũng uy phong, chẳng hề thua kém một bậc quân vương nào cả. Chỉ có điều một triều đại chẳng thể có hai vua, một khu rừng chẳng thể có hai hổ. Ông chỉ muốn dành lại những gì vốn dĩ thuộc về mình, không đoạt thừa, cũng chẳng lấy thiếu. Đứa con gái ngu ngốc này đã bị tên hôn quân kia làm cho mê muội, mối thù của gia tộc cũng có thể lãng quên dễ dàng như vậy. Ông đưa tay đỡ Ran đứng dậy, nắm chặt bả vai nàng nhắc đi nhắc lại từng chữ một

“ Ran nhi, mối thù thảm sát gia tộc con có thể quên, nhưng còn mẫu thân con đã chết như thế nào, chẳng lẽ con không nhớ. Đừng làm phụ thân phải thất vọng”

Kogoro buông nàng ra, quay lưng về phía ánh dương dần dần tàn lụi, những vệt sáng cuối cùng đang tan biến, ông cười khẽ. Mọi ân oán sẽ kết thúc nhanh thôi.

“Ba ngày sau chính là thời điểm. Con nội ứng, ta ngoại hợp, vương triều Kudou sẽ sớm rơi vào tay ta, trở về với đúng vị trí của mình”


Kogoro rời đi, bỏ một mình nàng trước rám chiều dần tắt. Trong lòng hỗn loạn, nước mắt chảy dài uất ức đến đau thương. Rốt cuộc, nàng phải làm gì đây?

.

.

.

Ba ngày sau...

Ran Mouri thực hiện theo đúng kế hoạch của Kogoro, âm thầm mở cổng tử cấm thành, cô lập hoàn toàn binh lính trong cung. Chỉ chờ phụ thân nàng cãi trang hành thích hoàng thượng thành công, người của nàng sẽ xông thẳng vào triều ép quần thần nhường lại ngôi vị. Một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, cho đến khi lý trí của nàng không đơn thuần chiếm giữ tất cả, trái tim đau hóa thành bất lực, mặc kệ bản thân sẽ làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn điên rồ


Cái níu tay luyến lưu không cho hắn rời đi, ánh mắt tội lỗi nhìn hắn đầy day dứt. Hắn phải thiết triều, nàng biết chứ, chỉ là cho nàng ôm hắn một chút thôi. Nghĩ là làm, vòng tay ôm chặt không có ý định buông ra. Hắn lấy làm lạ, hơi khó chịu vì vòng ôm quá chặt, hắn gỡ nhẹ tay nàng, mới thấy gương mặt người đối diện đã đầm đìa nước mắt. Hắn nhu tình an ủi

“Ran nhi ngoan, ta chỉ thiết triều một lát thôi. Ta sẽ về với nàng ngay mà”

Nàng thút thít, đôi tay vẫn nắm chặt gấu áo

“Đừng đi”

Shinichi hơi nhíu mày, lo lắng hỏi

“Nàng sao vậy”

Ran thanh tĩnh, nhận ra hành động thất thố của mình. Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, vội vàng lên tiếng phân bua

“Thiếp không sao, người mang thai thường đa sầu đa cảm ấy mà. Chàng mau đi đi kẻo quần thần phải đợi”

Shinichi thả lỏng người, một tay nắm lấy tay nàng, tay còn lại chạm nhẹ lên má người thương, ân cần quan tâm

“Nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu nàng sinh bệnh thì hài tử sẽ rất buồn, ta cũng sẽ rất đau lòng”

Ran ừm nhẹ một tiếng. Hơi ấm từ tay rồi trên mặt đột ngột biến mất, khiến nàng chới với lưu luyến không thôi. Bóng người dần xa, chỉ thanh âm từ biệt là vẫn còn văng vẳng ở lại

“Trễ rồi, ta đi đây”

Ran hướng mắt dõi theo hắn, cho đến khi chiếc bóng khuất dạng hoàn toàn, sau đó nàng mới nhìn vào kẻ trong gương. Người nữ nhân bên trong thật vô tình vô nghĩa, sau mọi chuyện hắn đã làm cho nàng, sau tình yêu vô ngần từ hắn, nàng vẫn còn có thể ra tay h.ãm hại. Nước mắt lại vô tình rơi, nhiều đến độ dường như máu cũng có thể rơi ra từ đôi con ngươi ấy. Ngoài trời vần vũ xám xịt, dự báo một cơn mưa lớn đang cận kề

Nếu đã là số phận, dù nàng có trốn tránh đến đâu, cuối cùng vẫn phải tự mình đối diện

Sờ nhẹ lên bụng, hài tử tội nghiệp vẫn chưa thành hình thành dạng, đã sớm phải chịu cảnh rời khỏi nhân thế. Lời “xin lỗi” của người nữ tử nhẹ tênh giữa không gian bao la, va chạm với từng đợt gió hanh hao, vỡ vụn, chúng làm cay mắt nàng, làm lệ tuôn rơi, làm Trường Sinh Thiên nhìn cũng không khỏi đau xót

.

.

.

Kogoro được nàng sắp xếp cho một bộ y phục thị vệ, với thân phận là luôn theo sát hoàng thượng không rời nửa bước, mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch

Shinichi ngồi trên ngai vàng, phong thái đế vương thoạt nhìn luôn luôn khiến người khác phải nghiêng mình kính nể. Thanh kiếm được rút ra nhanh như chớp, nhắm hướng tim của hắn mà xuyên thẳng. Shinichi lùi lại, đang định dùng khinh công di chuyển thân người né tránh, nhưng đường kiếm quá nhanh, quá sắc bén, lại vô cùng bất ngờ, khiến hắn chới với, nhất thời chẳng biết cách nào thoát thân

Trong đầu, bỗng hiện lên thân ảnh người nữ nhân hắn yêu nhất. Nàng bận thanh y lam ngọc, mờ mịt bị màn sương che lấp, những đóa hoa xung quanh rơi rụng dần dần, đến cuối cùng chỉ còn lại những nhành cây trơ trọi, khung cảnh chẳng mấy chốc rơi vào điêu tàn, đổ nát

Môi nàng mấp máy gì đó hắn không nghe rõ, máu từ đâu thẫm đỏ một vùng thanh y, đậm đặc, ấm nóng, vô cùng chân thật. Rồi đột nhiên nàng biến mất.


.
.
.
.
Còn tiếp...
 
Hiệu chỉnh:
Bạn viết ổn.
Thứ duy nhất mình không thích là cách diễn đạt và từ ngữ. Nó quá hoa mĩ, đến mức khó chịu. Trong văn cổ trang, hoa mĩ để nó trang trọng hơn. Nhưng việc kết hợp cả hoa mĩ và hình ảnh đọc rất tệ. Giống như việc phô kĩ thuật ấy, người ta đưa ra hết những từ hay, nhưng kết hợp lại chỉ giống như một mớ bùi nhùi thôi à.
Cũng vậy nên cảm xúc trong văn chưa tới, mình không cảm nhận được nhiều qua chữ. Chỉ có một câu chuyện với plot theo lối cũ, rồi chỉ vậy thôi. Bi không ra bi, vui không ra vui... mình không thích vậy.
 
.
.
.

Đau thương trong lòng
Chất chồng thành lệ
Tình si một chữ...
Vạn kiếp u mê...

.
.
200327504FE16D77248B7F

Sương mỏng tan dần, từ từ rơi vào đáy mắt bóng hình quen thuộc, nàng tiều tụy ngã xuống, dáng người mảnh dẻ nằm gọn gàng trong vòng tay hắn, không động đậy

Hắn nghe có tiếng vỡ vụn xung quanh, mọi thứ nhạt nhòa không rõ hình rõ dạng, không khí lạnh thấm dần lục phủ ngũ tạng, buốt giá nghiền nát vào trong tim. Thì ra ngoài trời, tuyết đã dày đặc

Chuôi kiếm rơi xuống, Kogoro bàng hoàng nhìn người nữ tử trước mặt. Giữa bụng, máu đỏ không ngừng vương vãi kéo dài thành từng mảng lớn, ông định nói gì đó, nhưng không hiểu sao lời phát ra chỉ là một tiếng gọi tên khe khẽ, trong đôi mắt già dặn từ lúc nào dòng lệ đã không ngừng tuôn

“Ran nhi...”

Nàng yếu ớt mở mắt, đôi môi tái xanh nhợt nhạt, bàn tay bạch ngọc nắm chặt miệng vết thương, ngăn máu ngừng chảy ra, thanh y vì thế mà nhăn nhúm một khoảng. Nàng muốn nói lời cuối với phụ thân, nói lời từ biệt với hắn

Bàn tay còn lại của nàng hướng về phía Kogoro, nơi đuôi mắt giọt lệ đã chảy dài đến tận cổ. Nàng là đứa con bất hiếu, lại dùng cách này để trả ơn dưỡng dục cho phụ thân.

Nếu cho nàng quyền được lựa chọn, nàng thà chỉ được sinh ra trong một gia đình tầm thường, không giàu sang quyền quý, có phụ mẫu cạnh bên, cả nhà ba người nương tựa nhau mà sống, bình dị mà đi qua một kiếp. Nhưng trời cao đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý người, số phận khắc nghiệt định đoạt rằng nàng phải vì thù hận mà sống, vì ái tình mà chết

Giọng nàng vừa trong, vừa nhẹ, hơi thở nặng nề, rơi vào tai lại hóa thành một cơn gió mong manh giữa trận cuồng phong đầy phẫn nộ

“Phụ thân, xin người đừng cố chấp nữa. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, con tin mẫu thân ở trên trời linh thiêng, cũng không muốn cha cứ mãi sống trong thù hận. Buông bỏ tất cả, làm lại từ đầu, cứ coi như là vì con, có được không?”

Thanh âm đứt quãng, khó khăn lắm mới thành được câu nói hoàn chỉnh. Kogoro nắm chặt tay nàng, đôi vai run bần bật, những giọt nước ấm nóng lần lượt rơi xuống tay, vỡ tan. Kogoro nghẹn ngào, chính ông đã giết chết hài nữ của mình, bàn tay này nhuộm đỏ màu máu của Ran, nhuộm đen trái tim dơ bẩn chỉ biết thù và hận của chính ông

Ông cất giọng nỉ non, gió thổi nhẹ qua tay, lạnh lẽo cứa tận vào lòng. Cảm giác này, cảm giác của hai mươi năm về trước, Eri cũng đã rời xa ông, ra đi trong vòng tay ông

Rốt cuộc, ông đã sai ở điểm nào? Trả thù cho người mình yêu, đoạt lại những gì thuộc về mình đều là những điều tội lỗi, sai trái, cần bị trừng phạt hay sao?. Mà cứ từng người, từng người một ở bên cạnh ông, đều nối tiếp nhau rời xa, nối tiếp nhau đi đến một nơi ông không thể nào chạm được

Giọt nước mắt của sự bất lực cùng bi thương đầy tràn nơi đôi mắt. Chợt bên tai vang vọng âm thanh rất đỗi thân thuộc, đang trở về từ vùng kí ức xa xôi

“Thay thiếp chăm sóc thật tốt cho Ran”

Trong khoảnh khắc đó, Kogoro đã hoàn toàn thấu hiểu. Khi xưa ông bị nhấn chìm trong thù hận, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Eri trước lúc nhắm mắt

Bà muốn ông vì bà mà sống tiếp, vì Ran mà buông bỏ tất cả oán thù, chăm sóc thật tốt cho con bé, sống một cuộc đời bình an. Thế mà ông lại đối xử với Ran như là một công cụ để giết người, lợi dụng để tước đoạt lại những lợi ích vô nghĩa, hòng phục vụ cho lòng h.am m.uốn ích kỷ của bản thân, ông chưa bao giờ xem Ran như một đứa con gái chân chính cần phụ thân mình chăm sóc, yêu thương. Ông có lỗi với Eri, có lỗi với Ran. Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, ông chợt nghĩ phải làm gì mới có thể bù đắp cho những mất mát mà ông đã gây ra cho Ran đây? Mà dường như mọi chuyện cũng đã quá muộn màng

“Ran nhi, phụ thân xin lỗi”

Ran mỉm cười, như một lời tha thứ trọn vẹn. Phụ thân sau tất cả mọi chuyện vẫn mãi là phụ thân của nàng, nàng không hề chán ghét hay oán trách gì ông. Đi đến bước đường này, đều do tự nàng cam tâm tình nguyện, dù kết cục có thê thảm thế nào vẫn phải chấp nhận

Quân đội của vương gia Hattori Heiji trong thời gian ngắn đã đảo loạn hoàn toàn cục diện, người của nàng đã bị bao vây và bắt giữ. Hattori nhanh chóng cho quân vào chính điện để hộ giá hoàng thượng. Kogoro bị binh lính giải đi, đôi mắt ông luyến tiếc nhìn Ran, đầy xót xa, có lẽ đây đã là lần cuối cùng

Hattori nhìn khung cảnh trước mặt khẽ lắc đầu, trong thâm tâm thầm nghĩ “Ái tình rốt cuộc là vì đâu mà tồn tại, để cho thế nhân phải chịu cảnh tang thương thế này?”

Y ra lệnh cho quần thần trong triều lui xuống, rồi cũng nhanh chóng rút quân rời khỏi, bỏ lại hắn cùng nàng giữa cung điện bao la rộng lớn, chỉ có hai nhân ảnh đáng thương trước nỗi dày vò tột cùng của ái tình và ly biệt

Ánh mắt Ran lo lắng nhìn theo bóng hình phụ thân dần khuất dạng, có thể bảo toàn tính mạng cho cha, chỉ có duy nhất một người

Nàng xoay mắt nhìn lên, thân nam tử cúi đầu, tóc đen rũ rượi che đi màu mắt, hoàng bào lạnh ngắt ôm sát cơ thể, tuy qua một vài lớp vải, nhưng vẫn có thể dễ dàng làm trái tim nàng tê cứng, bất lực mà mềm nhũn

Máu ở giữa thanh y không vì bị tay nàng nắm chặt, mà có dấu hiệu ngừng hẵn. Màu đỏ ngày càng đậm, nàng khó khăn tiếp nhận không khí, một tràn ho khan bất ngờ hòa cùng dòng máu tươi lấp đầy lòng bàn tay trắng bệt. Nàng cười, mệt mỏi tựa vào ngực hắn, nặng nhọc lên tiếng

“Hoàng thượng, thiếp có một thỉnh cầu, mong chàng chấp thuận"

Thanh âm trong trẻo ngày xưa không còn, giờ đây giọng nàng mềm mại, yếu ớt tựa màn sương mỏng, yếu dần, yếu dần theo từng nhịp thở chậm chạp. Nếu nàng không ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay hắn, thì có lẽ hắn đã không thể nghe được nàng nói gì

Nhận thấy cái gật đầu khẽ của hắn, nàng mới yên tâm nói tiếp

“Hãy tha cho phụ thân thiếp một con đường sống, ông ấy chỉ là nhất thời bị thù hận che mờ lý trí, bản chất vốn dĩ rất lương thiện. Với lại người phụ thân đâm trúng là thiếp, không phải hoàng thượng chàng,...cũng may là không phải hoàng thượng chàng”

Hắn im lặng nghe nàng nói, nghe hơi thở nóng hổi, lạnh dần trong từng câu chữ rời rạc. Một tay ôm chặt vai nàng, run rẩy, tay còn lại nắm chặt tay nàng, lạnh như băng

Câu nói cuối cùng “cũng may là không phải hoàng thượng chàng”, đều đều phát ra từ cánh môi phủ đầy máu, như lời thều thào với chính mình, giọng nhẹ nhàng, nàng mỉm cười, nhưng vẫn đủ làm trái tim hắn nhói đau từng đợt một. Nàng không hối hận vì đã đỡ nhát kiếm ấy thay hắn, chết vì người mình yêu không phải là ân huệ cuối cùng, mà Trường Sinh Thiên đã dành tặng cho nàng trong kiếp này hay sao?

Hắn lại gật nhẹ đầu, đôi tay đồng thời siết chặt, thành công ôm trọn thân ảnh người thương vào trong lòng. Môi không ngừng phát ra thanh âm nài nỉ, ủ dột, đôi mắt không ngừng giàn giụa ra từng giọt lệ bi thương

“Ran nhi, đừng mà, đừng mà,...nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng, muốn gì cũng được, miễn là đừng rời xa ta”

Hắn mất bình tĩnh, gào thét trong vô vọng, chỉ cầu xin người nữ nhân trong lòng sẽ không một bước rời đi, vĩnh viễn rời xa hắn. Khóe mắt từ lâu đã cay cay, rơi đều từng giọt một xuống thanh y thẫm đỏ, nhòe nhoẹt cả một vùng

Trong mắt hắn, nàng là người nữ nhân hắn yêu thương nhất thế gian, chỉ trách không đem cả tâm can ra để trân trọng và bảo hộ. Nhân thế thường nói trái tim đế vương không thể dành riêng cho nhi nữ, trái tim đế vương là dành cho bách tính, vì bách tính mà tồn tại

Cớ sao hắn phải là đế vương, trên cả vạn người, thân phận cao cao tại thượng muốn gì được nấy, để rồi đến người nữ nhân của mình cũng không thể chu toàn bảo vệ

Một kiếp người vốn dĩ rất bình an, trong mắt hắn có nàng, trong mắt nàng có hắn. Đao gươm loạn lạc cầu không dính líu, trần ải sân si cốt chẳng bận lòng, gấm vóc lụa là hắn không cần, giang sơn địa vị hắn không quan tâm, chỉ mong có thể buông bỏ trách nhiệm cùng nàng sống yên bình nơi thế tục, làm một đôi phu thê tầm thường.

Nhưng lời thề với tiên hoàng trước khi người tạ thế, một câu nhất nhất tin tưởng, hai câu cơ đồ đế nghiệp ta rất an tâm giao lại cho con, ba câu con là niềm hi vọng sau cùng của bách tính. Những lời nói đó, có chết hắn cũng không thể quên

Hắn vì giang sơn của tiên đế, mà không ngừng phấn đấu, chỉ mong một ngày nào đó quốc gia phồn vinh không còn bất kì mối nguy nào đe dọa, bách tính an cư lạc nghiệp, thần dân an hưởng thái bình. Khi đó hắn sẽ cùng nàng bỏ trốn, đi đến một nơi không ai quen biết, bình dị mà trải qua phần còn lại của đời người.

Cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra như thế này đây. Người nữ nhân hắn yêu nhất, lại nằm hấp hối trong vòng tay hắn, vì hắn mà chết

Rốt cuộc ngày xưa hắn cố gắng nhiều như thế là vì điều gì? Không phải chỉ vì muốn cùng nàng sống yên bình bên nhau hay sao?

Là tại vì sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với hắn đến thế. Lấy của hắn thứ gì cũng được, kể cả mạng sống nhỏ bé này cũng được, duy nhất một điều, đừng mang nàng đi, vậy mà...

Tay nàng sờ nhẹ lên má hắn, lau đi giọt nước âm ấm đang chảy dài. Nàng ủy khuất nhìn hắn, đôi môi đang cười, ấy thế mà mi mắt đã ngấn lệ. Giọng nàng khô khốc, vang lên âm thanh trầm trầm pha chút đau thương, thật sự không thể cầm lòng nổi

“Đừng khóc...Kudou Shinichi, tình yêu của chàng ở kiếp này, nhất định kiếp sau Ran nhi sẽ báo đáp. Còn bây giờ, thiếp muốn ngắm hoa anh đào, chàng có thể đưa thiếp trở về Nhất Nguyệt Cung được không?”

Đôi mắt hắn vô hồn nhìn nàng, sau đó dịu dàng tựa đầu nàng vào vòm ngực, bế nàng đứng dậy. Chân đi loạng choạng, định hướng Nhất Nguyệt Cung mà bước từng bước nặng nề. Tuyết phủ kín bầu trời một màu trắng xóa, ôm ấp nàng cùng hắn trong sự lạnh lẽo mơ hồ

Hắn ân cần hỏi người trong lồng ngực

“Nàng có lạnh không?”

Không nghe tiếng trả lời, thân hình mỏng manh yên vị trong vòng tay hắn, không nhúc nhích. Trong thâm tâm bỗng ngập tràn nỗi sợ, cúi đầu nhìn nàng, chỉ mong người trong lòng vẫn thường trực ánh mắt nhìn hắn, như những ngày xa xưa còn nàng bên cạnh

Đôi mắt Ran nhắm nghiền, huyết sắc trên mặt sớm đã không còn, duy nụ cười là vẫn được nàng giữ trọn cho đến phút cuối cùng

Shinichi ngã quỵ, đổ rạp dưới nền tuyết lạnh. Hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng, tiếng khóc đầy thương tâm vang vọng giữa trời, cầu xin nàng hãy mở mắt

“Ran nhi, nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Ran nhi, Ran nhi, đừng mà, đừng mà...”

Tiếng hắn thất thanh giữa không trung bao la, từng bông tuyết nhỏ lặng rơi, chẳng biết vì điều gì mà tan thành nước?

Nhân thế trần gian, bất kể một người nào cũng sẽ vì ái tình mà mê muội, khờ dại vì tình, đau khổ cũng vì tình, cho đến lúc chết đi cũng vì một chữ tình

Hai năm sau...

Hoàng thái hậu Kudou Yukiko, tuyên bố với thần dân hoàng thượng băng hà. Lập tứ hoàng tử Kudou Sachi mười tuổi lên ngôi, lệnh cho Hattori Heiji, Kaito Kuroba làm phụ chính đại thần. Bản thân mình làm thái hoàng thái hậu trợ giúp tân đế vương, xây dựng vương triều Kudou ngày càng trở nên hùng mạnh

.

.

Một mùa đông nữa lại đến, từng bông tuyết nhỏ rơi rụng nằm im lìm dưới nền đất. Thân nam tử vận sa y màu khói, tóc đen hờ hững trong gió, từ Am Tịnh Từ, vương mắt nhìn một mảng trắng ngần phủ lên từng tán cây, ngọn cỏ dưới chân đỉnh Phong Sơn

Trên bàn thạch, bức tranh phác họa một người thiếu nữ vận thanh y, mái tóc đen tuyền, chu sa đỏ thẵm, dung nhan mĩ miều, nụ cười khuynh thành khuynh quốc, và cuối cùng là đôi mắt màu thạch anh nổi bật hơn tất thảy.

Thân ảnh nam tử cầm bức tranh trên tay, ngắm nghía hồi lâu, sau đó chàng mỉm cười.

.
.

.
Một đoạn tưởng niệm
Hồng trần giai nhân
.
.
1512F7504FE16D7B0D5BD4

/Toàn văn hoàn/
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom