- Tham gia
- 13/7/2015
- Bài viết
- 124
[Dịch/Sưu tầm] Fanfic ShinRan: Món quà
Tên gốc: 礼物
Tác giả: 被微博河蟹到心累的考拉酱
Link bài đăng gốc: https://cora-yin.lofter.com/post/1eff8568_12da7639
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi
___________
Món quà sinh nhật đầu tiên mà Kudou Shinichi tặng cho Mouri Ran là một cuốn “Dấu Bộ Tứ” phiên bản bìa cứng.
Quyển sách có lớp ngoài màu xanh rêu, bọc viền vàng óng ánh quanh bốn góc. Phần tựa đề và gáy cũng được in nổi phần chữ mạ màu vàng kim.
Đó là cuốn sách mà cậu bé Kudou Shinichi 5 tuổi yêu thích nhất. Dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng từng trang vẫn còn giữ được thoang thoảng mùi mực mới. Khi đưa cho mẹ gói lại, cậu thậm chí còn hơi do dự vì có chút tiếc nuối. Ngay cả Kudou Yukiko cũng phải xác nhận lại với cậu con trai mấy lần:
“Con thực sự muốn tặng bé Ran quyển này sao?”
Ừm, tất nhiên rồi!
Vì đây là món đồ mà cậu trân quý nhất. Và cậu nghĩ, cô ấy chắc chắn cũng sẽ thích nó y như cậu vậy.
Khi cậu bé rụt rè đưa món quà ra, trong mắt không giấu nổi sự háo hức và chờ mong.
Nhưng khoảnh khắc Ran bóc mở hộp quà, phản ứng của cô lại khác xa so với tưởng tượng của cậu.
Rõ ràng là lúc mở lớp giấy gói hồng bên ngoài, cô ấy trông rất phấn khích. Thế mà ngay sau đó, Ran lại cẩn thận giơ cuốn sách lên hỏi nhỏ:
“Cái này là gì vậy?”
“Là ‘Dấu Bộ Tứ’ của Arthur Conan Doyle đó, đồ ngốc!”
Có lẽ cậu đã nói thế, tông giọng cũng trở nên bực bội khác thường. Hai má Shinichi đỏ bừng, hậm hực liếc Ran một cái rồi cúi đầu ăn tiếp miếng bánh kem trước mặt.
Vị ngọt béo và hương trái cây của chiếc bánh sinh nhật lan khắp miệng, nhưng lại chẳng thể làm tan đi cái cảm giác nặng nề trong lòng cậu bé.
Bỗng, vai cậu bị vỗ nhẹ một cái.
Shinichi quay đầu lại, vẫn cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng khi thấy ánh mắt cùng nụ cười tươi rói của cô bé kia, cơn giận trong lòng dường như đều tan biến hết.
…Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy mà.
“Sao thế…” cậu liếc xuống cuốn ‘Dấu Bộ Tứ’ trên tay cô, “cậu thật sự không thích nó à?”
Cậu biết sở thích mỗi người mỗi khác. Nhưng bản thân lại cứ cố chấp, chỉ muốn, chỉ mong muốn rằng cô ấy cũng sẽ yêu thích những thứ mà cậu yêu.
Ran khẽ lắc đầu, môi cong lên đáp:
“Tớ thích chứ~ Rất thích luôn đó!”
Cậu ngẩn người nhìn cô nhưng chỉ thấy trong mắt Mouri Ran toàn bộ là sự chân thành và hồn nhiên. Bao nhiêu phiền muộn bỗng bay đi trong thoáng chốc, chỉ còn lại hơi nóng len dần lên mang tai khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô.
“Tớ nghe mẹ Shinichi nói rồi đó nha~”
Cô nghiêng người lại gần, nụ cười sáng rực đến chói mắt.
“Shinichi bằng lòng tặng cho tớ quyển sách này, tớ thật sự rất vui lắm!”
Cô ấy gần quá! Khoảng cách này gần đến mức Kudou Shinichi có thể ngửi thấy mùi bánh kem ngọt ngọt vương lại nơi khóe môi cô.
Cậu vội vàng lùi lại mấy bước, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Chết thật… Hy vọng là cô ấy không nghe thấy gì.
Trong lúc Shinichi còn đang bối rối đảo mắt ra xung quanh, bàn tay cậu đột nhiên bị nắm chặt lấy. Cậu cúi xuống nhìn thấy những ngón tay nhỏ xíu đã đan vào tay mình, hai má lại nóng rực trở lại, giọng lắp bắp:
“Cậu, cậu làm gì vậy?”
“Tại tớ thấy quyển sách này khó hiểu quá. Nhiều chữ tớ còn không đọc được…”
Giọng Ran trong trẻo, mang chút nũng nịu trẻ con đúng với lứa tuổi.
“Nghe nói Shinichi đã đọc rất nhiều lần rồi, hay là cậu dạy tớ với nhé?”
“…Được rồi.”
Cậu nói cái gì cũng được hết!
“Này, cậu nói xem, ngài Holmes quả thực rất giỏi đúng không?”
Bầu trời bên ngoài đã nhuộm những vệt mây thành màu hoàng hôn. Cuốn sách cũng đã lật qua quá nửa.
Kudou Shinichi ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, ánh mắt liếc sang bên cạnh long lanh như ánh sao. Nhưng cô bé Mouri Ran phía đằng này đã yên lặng đến lạ.
Chẳng lẽ con gái thật sự không thích những câu chuyện như thế này?
“Ran…?”
Cậu khẽ nhúc nhích người. Và ngay khi Shinichi định quay hẳn đầu lại xem phản ứng của cô, cậu liền cảm thấy vai mình chùng hẳn xuống.
Thì ra là Ran đã ngủ mất rồi.
“Đồ ngốc… Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Nhưng quả thật, ngài Holmes đúng là…
fan
“Cảm ơn cậu.”
…Vậy, cuối cùng thì món quà này là của ai tặng cho ai đây?
[HOÀN]
Tên gốc: 礼物
Tác giả: 被微博河蟹到心累的考拉酱
Link bài đăng gốc: https://cora-yin.lofter.com/post/1eff8568_12da7639
Pairing: Kudou Shinichi & Mouri Ran
Status: Complete
Note: Quyền sở hữu nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, còn tác phẩm thuộc về tác giả gốc. Người dịch chỉ mang tính chất chia sẻ phi lợi nhuận và đã có sự cho phép.
Rating: Không giới hạn độ tuổi

___________
Món quà sinh nhật đầu tiên mà Kudou Shinichi tặng cho Mouri Ran là một cuốn “Dấu Bộ Tứ” phiên bản bìa cứng.
Quyển sách có lớp ngoài màu xanh rêu, bọc viền vàng óng ánh quanh bốn góc. Phần tựa đề và gáy cũng được in nổi phần chữ mạ màu vàng kim.
Đó là cuốn sách mà cậu bé Kudou Shinichi 5 tuổi yêu thích nhất. Dù đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng từng trang vẫn còn giữ được thoang thoảng mùi mực mới. Khi đưa cho mẹ gói lại, cậu thậm chí còn hơi do dự vì có chút tiếc nuối. Ngay cả Kudou Yukiko cũng phải xác nhận lại với cậu con trai mấy lần:
“Con thực sự muốn tặng bé Ran quyển này sao?”
Ừm, tất nhiên rồi!
Vì đây là món đồ mà cậu trân quý nhất. Và cậu nghĩ, cô ấy chắc chắn cũng sẽ thích nó y như cậu vậy.
Khi cậu bé rụt rè đưa món quà ra, trong mắt không giấu nổi sự háo hức và chờ mong.
Nhưng khoảnh khắc Ran bóc mở hộp quà, phản ứng của cô lại khác xa so với tưởng tượng của cậu.
Rõ ràng là lúc mở lớp giấy gói hồng bên ngoài, cô ấy trông rất phấn khích. Thế mà ngay sau đó, Ran lại cẩn thận giơ cuốn sách lên hỏi nhỏ:
“Cái này là gì vậy?”
“Là ‘Dấu Bộ Tứ’ của Arthur Conan Doyle đó, đồ ngốc!”
Có lẽ cậu đã nói thế, tông giọng cũng trở nên bực bội khác thường. Hai má Shinichi đỏ bừng, hậm hực liếc Ran một cái rồi cúi đầu ăn tiếp miếng bánh kem trước mặt.
Vị ngọt béo và hương trái cây của chiếc bánh sinh nhật lan khắp miệng, nhưng lại chẳng thể làm tan đi cái cảm giác nặng nề trong lòng cậu bé.
Bỗng, vai cậu bị vỗ nhẹ một cái.
Shinichi quay đầu lại, vẫn cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng khi thấy ánh mắt cùng nụ cười tươi rói của cô bé kia, cơn giận trong lòng dường như đều tan biến hết.
…Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy mà.
“Sao thế…” cậu liếc xuống cuốn ‘Dấu Bộ Tứ’ trên tay cô, “cậu thật sự không thích nó à?”
Cậu biết sở thích mỗi người mỗi khác. Nhưng bản thân lại cứ cố chấp, chỉ muốn, chỉ mong muốn rằng cô ấy cũng sẽ yêu thích những thứ mà cậu yêu.
Ran khẽ lắc đầu, môi cong lên đáp:
“Tớ thích chứ~ Rất thích luôn đó!”
Cậu ngẩn người nhìn cô nhưng chỉ thấy trong mắt Mouri Ran toàn bộ là sự chân thành và hồn nhiên. Bao nhiêu phiền muộn bỗng bay đi trong thoáng chốc, chỉ còn lại hơi nóng len dần lên mang tai khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô.
“Tớ nghe mẹ Shinichi nói rồi đó nha~”
Cô nghiêng người lại gần, nụ cười sáng rực đến chói mắt.
“Shinichi bằng lòng tặng cho tớ quyển sách này, tớ thật sự rất vui lắm!”
Cô ấy gần quá! Khoảng cách này gần đến mức Kudou Shinichi có thể ngửi thấy mùi bánh kem ngọt ngọt vương lại nơi khóe môi cô.
Cậu vội vàng lùi lại mấy bước, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.
Chết thật… Hy vọng là cô ấy không nghe thấy gì.
Trong lúc Shinichi còn đang bối rối đảo mắt ra xung quanh, bàn tay cậu đột nhiên bị nắm chặt lấy. Cậu cúi xuống nhìn thấy những ngón tay nhỏ xíu đã đan vào tay mình, hai má lại nóng rực trở lại, giọng lắp bắp:
“Cậu, cậu làm gì vậy?”
“Tại tớ thấy quyển sách này khó hiểu quá. Nhiều chữ tớ còn không đọc được…”
Giọng Ran trong trẻo, mang chút nũng nịu trẻ con đúng với lứa tuổi.
“Nghe nói Shinichi đã đọc rất nhiều lần rồi, hay là cậu dạy tớ với nhé?”
“…Được rồi.”
Cậu nói cái gì cũng được hết!
“Này, cậu nói xem, ngài Holmes quả thực rất giỏi đúng không?”
Bầu trời bên ngoài đã nhuộm những vệt mây thành màu hoàng hôn. Cuốn sách cũng đã lật qua quá nửa.
Kudou Shinichi ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, ánh mắt liếc sang bên cạnh long lanh như ánh sao. Nhưng cô bé Mouri Ran phía đằng này đã yên lặng đến lạ.
Chẳng lẽ con gái thật sự không thích những câu chuyện như thế này?
“Ran…?”
Cậu khẽ nhúc nhích người. Và ngay khi Shinichi định quay hẳn đầu lại xem phản ứng của cô, cậu liền cảm thấy vai mình chùng hẳn xuống.
Thì ra là Ran đã ngủ mất rồi.
“Đồ ngốc… Chúc mừng sinh nhật nhé!”
Nhưng quả thật, ngài Holmes đúng là…
fan
“Cảm ơn cậu.”
…Vậy, cuối cùng thì món quà này là của ai tặng cho ai đây?
[HOÀN]