[Oneshot] Lời ước hẹn của gió

SakaiEmika

Just a Conan fan
Tham gia
29/6/2019
Bài viết
20
Title: Lời ước hẹn của gió
Author: Sakai Emika
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, tớ không sở hữu gì ngoài ý tưởng của fic
Category: General
Rating: K+
Pairing: Amuro x Azusa
Note: Trong fic có sử dụng nội dung từ những chap từ truyện gốc: 954, 981, 1008 (các chap đã được Rocketeam dịch và đăng tải trên KSV)
P.S: Tuy không phải là lần đầu viết fic nhưng đây là lần đầu tiên mình viết fic Conan. Hi vọng mọi người đọc xong cho mình những nhận xét để mình cố gắng hơn ạ. Xin cảm ơn mọi người.
P.S 2: Em biết couple mà em đang chèo này là một cái bè lá nên những bạn không thích couple này hãy cứ vui vẻ mà click back nha. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng :(((((

Summary:
Cô có một cảm giác anh không chỉ đơn giản là một bồi bàn, đồng nghiệp của cô tại quán cà phê bình thường. Dường như anh còn ẩn chứa hai, hoặc ba, hoặc rất nhiều bí mật, một thế giới riêng mà cô không bao giờ có thể chạm tới…

Anh vẫn quyết định giấu cô mọi chuyện, thật mừng là cô hiểu cho anh. Giờ anh đã có thể yên tâm mà dành trọn tâm trí để đấu với Tổ chức. Anh nhất định sẽ bảo vệ đất nước này, vì đất nước này có em…


-oOo-

LỜI ƯỚC HẸN CỦA GIÓ
“Xin lỗi, Furuya. Thân phận gián điệp Bộ Công an của tôi đã bị bọn chúng phát hiện. Lối thoát duy nhất hiện giờ chỉ còn thế giới bên kia mà thôi… Vĩnh biệt, Zero…”

ĐOÀNG!!!

Rei chợt bừng tỉnh. Bao trùm anh không phải là súng, là máu, chỉ có căn phòng chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Anh nhìn trần nhà… lại là nó, giấc mơ đó. Lời trăn trối của Scotch, hay Hiromitsu - người bạn thân nhất của anh, cứ mãi vang vọng trong đầu. Hình ảnh cậu bạn đầu gục xuống với bên ngực trái đẫm máu, cùng với đó là gã đàn ông tóc dài đang cầm khẩu súng trên tay trái, cứ mãi ám ảnh anh.

Rei từ từ ngồi dậy, đầu óc anh dần gợi về những ký ức xưa cũ…
“Này Zero, có chuyện này không hay, Hagi… hy sinh rồi, quả bom bất ngờ phát nổ…”
“Furuya, không biết cậu đã nghe tin này chưa? Trong vụ đặt bom đó, một cảnh sát đã hy sinh để có thể nhận được gợi ý từ hung thủ. Người đó lại là… Matsuda…”
“Đây là Đài truyền hình Nichiuri. Chúng tôi vừa ghi nhận có một vụ tai nạn giao thông… Nạn nhân được xác định là Date Wataru…”

Từng người, từng người một, những người bạn anh quý nhất lần lượt ra đi. Lời hứa năm xưa về lý tưởng của năm người, con đường theo đuổi chính nghĩa, bảo vệ đất nước và nhân dân, giờ chỉ còn mình anh bước tiếp. Cô độc trong cuộc sống ẩn mình đầy bí mật, anh sống dưới nhiều thân phận khác nhau, nguy hiểm giả tạo và hận thù tràn ngập. Đã bao giờ anh được bình yên, từ sau khoảng thời gian đó? Anh không dám nghĩ đến, không dám cho phép mình bình yên khi mà cái Tổ chức hắc ám đó còn tồn tại, còn đe doạ “người yêu của anh” – đất nước này, không thể nào bình yên khi mối thù mất đi người bạn thân nhất còn chưa được trả. Lời thề phá tan Tổ chức bằng mọi giá anh chưa một giây nào quên…

**​

“Em sẽ không buông tay vì em đã chọn anh
Trong một mùa tươi sáng
Tương lai mà chúng ta hướng tới
Em sẽ tin vào những điều em nhìn thấy mà không nghi ngờ gì
Lời gió hát la la la…” (*)
(*): dịch lời bài hát Kaze no lalala, opening 12 của Conan
Azusa khẽ ngân nga giai điệu yêu thích trên đường đến quán Poirot. Hôm nay là một ngày đẹp trời với nắng đẹp và gió nhẹ. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, tâm trạng lại tốt. Khẽ vuốt lại mái tóc, Azusa nhẹ nhàng bước vào.

Leng keng! Chiếc chuông nhỏ vang lên mỗi khi có người mở cửa.

“Chào buổi sáng”

Ồ, hôm nay cô là người tới sớm nhất. Anh Amuro vẫn chưa tới, chắc có lẽ tối qua anh ấy lại trùm chăn nghịch điện thoại, trả lời mấy thư của mấy fan hâm mộ cũng nên, hoặc là thức khuya đọc tiểu thuyết trinh thám. Giống hệt như Conan nhỉ, anh Amuro là thám tử học việc tại văn phòng thám tử Mori, cậu bé Conan thì luôn đi theo ngài Mori phá án. À mà thám tử gì lắm, nhiều lúc cô cũng tự hỏi rốt cuộc cái khu phố này có bao nhiêu thám tử tất cả đây. Azusa bật cười, tay cô với lấy chiếc khăn và lau chùi căn bếp lại cho sạch sẽ. Đó là thói quen của cô trước khi quán mở cửa đón khách.

Leng keng!

“Chào buổi sáng, cô Azusa”

“Chào anh, anh Amuro. Hiếm có nha, anh Amuro lại đi muộn hơn tôi. Tối qua lại thức nhắn tin với em nào phải hơm?”

Azusa nở nụ cười tinh nghịch chào anh chàng đồng nghiệp, không quên nói vài câu trêu chọc anh vì tội đi muộn trước khi chuẩn bị món điểm tâm. Amuro đáp lại bằng nụ cười vui vẻ.

“Ôi, quên mất, hết đường rồi”

Nhìn lọ đường gần như trống không, Azusa thở dài ngao ngán cho sự đãng trí của mình, cô nhón chân lên để lấy gói đường mới trên tủ bếp. Loay hoay mãi vẫn chưa lấy được gói đường vì nó cao hơn tầm với của mình thì đã có một bàn tay rắn chắc lấy nó thay cô. Amuro cười bảo những chuyện này cứ để cho anh, rồi đề nghị để anh làm điểm tâm còn Azusa pha cà phê. Nhận gói đường từ tay Amuro, Azusa cảm ơn rồi cho đường vào lọ đựng gia vị. Đoạn, cô lấy ra hai cái ly, sẵn sàng bài pha chế “tủ” của mình – cà phê sữa nóng. Nhìn sang bên cạnh, Amuro đang cũng đang sửa soạn cho món tủ của anh – sandwich “chính hiệu Poirot”. Ờm… trông hai người lúc này giống… một gia đình hạnh phúc?!

Một giọt mồ hôi lớn chảy trên đầu Azusa, cô lắc lắc đầu như thể muốn xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn khi nãy. Đơn giản là vì cô thấy nó không có khả năng, cô chỉ xem Amuro như bạn đồng nghiệp, chưa kể, tỉ dụ như cô có hành động nào “câu dẫn” Amuro đi nữa thì trăm phần trăm các fan nữ của anh ấy sẽ cho cô bốc hơi mất. Cô vẫn còn yêu đời lắm nha!

Cà phê phin nhỏ từng giọt, hương thơm bắt đầu lan ra khắp gian bếp, khiến người ta cảm thấy có chút phấn chấn. Trong lúc chờ đợi, Azusa hướng về cửa sổ, ngắm nhìn khu phố mới vừa thức giấc sau một đêm dài, dòng người dòng xe hối hả tấp nập trên đường. Trong đó, có cả Ran và Conan, những cô cậu học sinh đang cắp sách đến trường. Họ cười, vẫy tay chào Azusa và Amuro, hai người cũng vẫy tay chào lại.

“Thật là sôi động, mà cũng thật là bình yên, anh Amuro nhỉ?”

Bình yên… Bình yên, một từ mà với Amuro là thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Bỗng chốc anh lại thấy mình chìm trong bóng đêm mờ mịt, với những kế hoạch, những âm mưu toan tính, diễn những bộ mặt giả tạo, những cuộc thanh trừng đầy máu và súng, những cuộc lẩn trốn, điều tra và truy đuổi. Mục tiêu duy nhất bây giờ của anh chỉ có Tổ chức thôi, và anh nhất định phải bắt chúng trả giá. Trước khi hoàn thành mục tiêu, anh không cho phép mình lơ là, phải, không được phép lơ là…

“… Lơ là…”

“Hả?” – Amuro thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn về phía phát ra giọng nói. Azusa nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Hả gì chứ? Tôi nói là anh Amuro lơ là quá đấy, cà phê nguội hết rồi này”

“A, xin lỗi”

Amuro cầm lấy ly cà phê và nhấp một ngụm. Không, chưa nguội, Azusa chỉ nói vậy thôi chứ như thế này là đối với anh vẫn còn ấm chán. Amuro bật cười, tặng kèm một cái nháy mắt như mọi lần.

“Cà phê sữa cô Azusa pha vẫn là tuyệt nhất!”

Azusa cảm giác như hai gò má mình đã ửng hồng, nhưng cô ngay lập tức, như mọi lần, chuyển sang một cái bản mặt khác, khi thì chau mày, khi thì nham nhở, và bây giờ thì là bản mặt hâm mộ của một nữ sinh và chất giọng đầy tính cà khịa.

“Còn bánh sandwich của anh lúc nào cũng là cực phẩm đó, anh đẹp trai à~~”

Leng keng! Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

“A, kính chào quý khách” – Amuro và Azusa đồng thanh.

Cả hai tạm ngưng tám chuyện để bắt đầu làm việc. Amuro sẽ phụ trách việc chuẩn bị món ăn, còn Azusa mang thực đơn ra và nhận order từ khách. Azusa vừa đi vừa cười khúc khích vì nghĩ mình đã có một màn né thính đỉnh cao, một pha xử lí đi vào lòng người.

Sự vô tư của Azusa khiến Amuro cũng phải bật cười. Đúng thật, ở Poirot quả thật bình yên. Amuro phải thừa nhận, ở đây anh vẫn phải khoác lên mình một vai diễn, nhưng nó dễ chịu hơn nhiều so với cuộc sống của một thành viên của Tổ chức. Ở Poirot, anh có thể cười một nụ cười thật sự, chứ không phải nụ cười sắc lạnh giả tạo, dù số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng không phải là không có. Poirot bình yên như vậy nên Azusa, một công dân bình thường, có thể vui vẻ, hay là nhờ có một Azusa vui vẻ như vậy, Poirot mới trở nên bình yên? Anh không biết nữa, nhưng anh biết chắc là anh phải bảo vệ sự bình yên này, với tư cách là một cảnh sát Bảo an. Không biết Azusa sẽ nghĩ như thế nào nếu như biết anh có tới ba thân phận khác nhau nhỉ? À mà anh không nghĩ là mình có lí do gì để tiết lộ cho cô ấy biết chuyện này đâu.

Amuro uống hết ly cà phê rồi dọn dẹp lại căn bếp, bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên. Có mail.

“Nhiệm vụ mới
Đối tượng: ASACA – Hado Rokumichi
Hẹn tối nay 20h30 tại chỗ cũ sẽ nói rõ.
-Vermouth-”


Amuro nhìn chằm chằm vào dòng chữ “ASACA” rồi lẳng lặng soạn mail trả lời, rất nhanh trước khi Azusa cầm tờ order trở lại.

**
Bourbon đang trên đường đi đến buổi tập cuối cùng của Hado Rokumichi trước liveshow ngay sau khi tan làm ở Poirot. Nhiệm vụ của anh là phải điều tra lời bài hát ASACA đó, có vẻ như nó có thể gây bất lợi cho tổ chức. Sau khi nghe chi tiết từ Vermouth tối qua, anh quyết định sẽ thực hiện nhiệm vụ một mình. Vậy mà, lúc ra bãi đỗ xe để lấy chiếc RX7 yêu dấu, anh đã nhận được một cuộc gọi từ cô ta.
*​
“Tôi nghe đây, Vermouth. Giờ tôi sẽ đi điều tra nó. Có chuyện gì không?”
“Ái chà, vậy ra cậu đã có một kế hoạch tốt nhỉ? Tôi tự hỏi…”
“Tên nghệ sĩ đó lần này hợp tác với một công ty thu âm được tài trợ bởi tập đoàn Suzuki. Vì vậy, tôi chỉ cần nói mình là fan bự của hắn và rủ nhị tiểu thư Suzuki cùng đến xem buổi tập là xong” – Bourbon vừa nói vừa mở cửa bước vào trong xe, không quên nở một nụ cười nhếch mép.
“Nói như vậy là sẽ có cả cô con gái của tên thám tử ngủ gật và cậu nhóc đeo kính?”
“Đúng vậy. Sao thế?” – Bourbon thắt dây an toàn.
“Hứa với tôi là cậu sẽ không được làm hại họ dù xảy ra bất cứ chuyện gì”
“Ồ, chị mà lại quan tâm họ đến vậy, thú vị ghê” – Bourbon có thoáng ngạc nhiên.
“Hứa đi!”
– Vermouth gằn giọng.
“Được rồi, tôi hứa, chị yên tâm. Giờ tôi đi đã” – Ngắt điện thoại, Bourbon nhấn ga và lên đường.

*​
“Hừm, hứa là không được làm hại Conan và Ran cơ đấy, kể cũng lạ thật”

Khỏi cần hứa với cô ta, Bourbon cũng sẽ chả động gì tới họ, anh cũng không rảnh rỗi tới mức đi làm chuyện không cần thiết. Có điều, anh vẫn còn khá thắc mắc lời của Vermouth, liệu cô ta có mục đích gì đằng sau việc này hay không. Nhìn cô ta chả có vẻ gì là một người quan tâm và muốn bảo vệ kẻ khác cả. Anh nghĩ sẽ lưu tâm chuyện đó, tuy nhiên, nó không phải là điều trọng yếu ít nhất là trong lúc này. Vì anh đã tới nơi cần đến, sân khấu nơi sẽ diễn ra liveshow của Hado Rokumichi.

Có vẻ như nhóm của Sonoko đã đến trước. Tìm được chỗ đỗ xe xong, Bourbon vừa định vào thì bỗng có một bàn tay kéo anh lại, khiến anh không giấu nổi kinh ngạc.

“Azu… Không, Vermouth phải không?”

“Bingo~” – Vermouth nói bằng giọng của Azusa, cử chỉ cũng bắt chước rất giống.

Bourbon không hiểu, rõ ràng cô ta đã thống nhất giao nhiệm vụ này cho mình anh, vậy mà giờ lại tới đây, trong bộ dạng của Azusa. Quan trọng hơn, nếu cô ta ở đây, thì Azusa thật đang ở đâu, có an toàn hay không, anh phải xác nhận chuyện này trước.

“Azusa như thế nào rồi?”

“Ái chà, cậu quan tâm cô bạn đồng nghiệp nhỉ?” – Vermouth lấp lửng bằng nụ cười nửa miệng.

“Tôi chỉ lo nhỡ đâu cô ta lại bắt gặp chị trong bộ dạng này, hoặc là có ai đó quen với cô ta lại nhìn thấy hai người cùng một lúc, như thế thì không hay đâu. Mà, có lẽ chị phải chuẩn bị kĩ càng rồi mới tới đây chứ nhỉ”

“Thú thực là hơi vội nên không thể cho cô ta ngủ một lúc cho yên tâm. Tuy nhiên, tôi có cách để chắc chắn rằng cô ta ở yên trong nhà lúc này mới tới đây” – Đoạn, Vermouth kéo Bourbon vào trong – “Không tán gẫu nữa. Nhanh vào đi”

Bourbon đi theo, anh cũng yên tâm phần nào vì Azusa vẫn an toàn. Những tưởng anh sẽ hoàn thành việc điều tra này sớm, đâu ngờ lại vướng vào một vụ điều tra khác…

**​

Vụ án mạng liên hoàn ở Kyoto đã được phá giải và được các kênh thông tin đại chúng đưa tin đến người dân. Nhưng cái khiến người ta được dịp xôn xao không phải là những người nổi tiếng liên quan tới vụ án, hay hung thủ là ai, động cơ là gì, mà chính là ba người đã phá vụ án đó. Người ta nói rằng họ là thám tử trung học miền tây Hattori Heiji, một cô nàng tomboy cá tính và… người được cho là đã mất tích, thám tử trung học miền đông Kudo Shinichi.

Chính cái thông tin đó đã khiến cho dân tình sôi nổi bàn tán còn giới truyền thông thì nháo nhào đi săn tin. Nhà Kudo, trường trung học Teitan hay trường trung học Kaiho đều bị một phen náo loạn. Poirot nhộn nhịp khách quan nhưng xem ra vẫn còn bình yên chán, bằng chứng là Azusa và Amuro vẫn có thời gian tán gẫu đôi chút.

“Anh Amuro, anh có kế hoạch gì cho giáng sinh không?”

“À, không có gì đặc biệt…” – Amuro đang bưng cái khay với chồng chén dĩa và ly uống nước mang đi rửa, thuận miệng đáp lại Azusa.

Điện thoại của Amuro reo lên. Anh đặt cái khay xuống một cái bàn gần đó và mở điện thoại check mail. Kinh ngạc!

“Cần thông tin về Kudo Shinichi.
Time is money!
Nhanh lên đấy, Bourbon.
-Rum-”


Amuro thận trọng trả lời, có chút lo sợ, nhưng cũng có tự tin. Anh có thể lợi dụng điều này để tiến sâu hơn vào Tổ chức, tuy nhiên nếu thân phận bị lộ cũng sẽ rất nguy hiểm. Suy đi tính lại vẫn là nên cẩn trọng, không nên manh động lúc này. Amuro cất điện thoại và trở lại với công việc của anh chàng bồi bàn cùng một tâm trạng hỗn độn những cảm xúc và những suy tính cho kế hoạch sắp tới, mà không biết rằng những hành động vừa rồi của anh đã lọt vào mắt của một người.

“Ồ, cháu định rủ anh chàng đó đi chơi vào dịp Giáng sinh à, Azusa? Nãy giờ cháu cứ nhìn về phía cậu ấy” – Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Azusa.

“Á không, không phải đâu bà Tsuruyama ơi”

Azusa huơ huơ hai tay trước mặt phủ nhận. Khổ quá, cô không hề có ý định đó, chỉ là sau khi Amuro nhận được mail nhìn anh ấy có vẻ lạ lạ, hoặc cũng có thể do cô tưởng tượng. Bà Tsuruyama nói vậy nhỡ đâu có fan girl nào đó của Amuro nghe thấy thì cô tiêu đời. Bà cụ khách quen của quán nhấp một ngụm cà phê rồi cười mỉm.

“Vậy à, thế mà mặt cháu đỏ hết cả lên rồi kìa”

Azusa đưa hai tay che mặt, không biết đáp thế nào chỉ cười ngượng ngùng, cũng may sau đó có một vị khách gọi phục vụ giải cứu cho cô, không thì khuôn mặt cô sẽ càng ngày càng đỏ lên như quà cà chua chín mất. Trước khi đi, Azusa ngoảnh lại nhìn Amuro mà lòng bỗng thấy lo lắng không hiểu vì sao. Còn Amuro thì linh cảm rằng cuộc sống của anh sau tin nhắn này sẽ có nhiều biến động…

**
11 giờ đêm.
Poirot đã đóng cửa, Amuro và Azusa cũng tan làm. Đường phố cũng dần thưa thớt người qua lại, sự yên tĩnh khác hẳn sự sôi động ban ngày. Bóng tối, và im lặng, rất thuận lợi cho những kẻ bất lương làm việc xấu. Tạm biệt anh bạn đồng nghiệp, Azusa quay lưng đi về nhà mà không hề biết một cái bóng đen phía sau đang bám theo mình. Bóng đen tăng tốc và trong một khoảnh khắc Azusa đã cảm thấy có một lực vô hình tác động vào mình. Định thần lại Azusa mới nhận ra hắn đã giật mất túi xách của mình và bỏ chạy thục mạng. Mất tiền Azusa không tiếc, nhưng trong túi xách còn nhiều thứ quan trọng khác như điện thoại, chìa khoá nhà và giấy tờ tuỳ thân. Azusa hét lên cầu cứu.

“Cướp! Cướp!”

Người đi đường nghe tiếng hét thất thanh cũng chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người lao đi như gió, đuổi theo tên cướp. Amuro chẳng mấy chốc bắt kịp đối phương, trông như cuộc rượt đuổi chẳng kéo dài được quá ba nốt nhạc. Một phần nhờ cơ thể deo dai vì luyện tập, phần khác là nhờ anh đã thấy gã đàn ông này bám theo Azusa lúc ra về nên mới sinh nghi, cộng thêm một chút may mắn cho anh, tên cướp ngu ngốc rẽ ngay vào đường cụt.

Amuro từ từ tiến lại, gây sức ép lên tên cướp. Hắn liều mạng lao ra động thủ. Amuro bắt được cánh tay hắn vặn ra đằng sau và khống chế được hắn, lấy lại chiếc túi xách. Anh thả tay, thẳng chân đạp một cái, tên cướp nằm bẹp dí trên nền đất. Amuro định bụng tìm thứ gì đó trói hắn lại rồi gọi cho Kazami thì Azusa chạy tới, mãi mới đuổi kịp hai người, cô đứng lại, chống hai tay lên gối thở hồng hộc.

“Của cô đây, cô Azusa. Xem thử có mất gì không này. Sẵn tiện cô gọi cảnh sát luôn nhé! Tôi sẽ trông chừng hắn”

Azusa nhận lại chiếc túi xách, chưa kịp vui mừng cảm ơn thì…

“Anh Amuro, cẩn thận!”

XOẸT!

Tên trộm nhanh như cắt rút ra một con dao nhắm thẳng Amuro mà chém. Xem ra mấy đòn lúc nãy chưa đủ để hắn ngoan ngoãn. Cũng may Amuro nhanh nhạy nên nhát chém chỉ sượt qua cánh tay. Anh lúc này đang đứng chắn trước Azusa.

“Azusa, chạy đi, chạy đi gọi cảnh sát. Nhanh lên!”

“Nhưng anh Amuro…” – Azusa quan ngại nhìn vết thương nơi cánh tay Amuro, nó đang rỉ máu.

“Nhanh đi!” – Amuro ngắt lời Azusa.

Dù là từ phía sau, Azusa vẫn cảm nhận được sự kiên định và bình tĩnh trong mắt của người con trai phía trước, ánh mắt của một người bảo vệ. Azusa nuốt nước bọt, gật đầu rồi quay đi thật nhanh, vừa chạy vừa rút điện thoại gọi cảnh sát. Cô biết ở lại chỉ làm gánh nặng cho anh, và hơn hết, cô tin tưởng anh, tin sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh.

Phải, tên cướp này với Amuro không khó để xử lý. Anh bảo Azusa chạy đi gọi cảnh sát còn anh ở lại giữ chân hắn không phải vì anh sợ và cần chi viện. Chỉ là Azusa sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại. Hơn nữa, anh không muốn để Azusa biết rằng anh có võ, rất dễ lộ thân phận, cô ấy chỉ là một cô gái đơn thuần, biết nhiều thứ không nên biết chỉ tổ nguy hiểm cho cô ấy.

Tên cướp lại lao tới, Amuro né sang một bên. Hắn quay lại, đâm thẳng con dao vào đối phương. Amuro lách người tránh con dao và đấm ngay vào bụng. Cú này thực sự đã làm cho tên cướp bất tỉnh nhân sự. Con dao rơi xuống, hắn ngã ra sõng soài ra đường. Amuro thở phào, vuốt ngược phần tóc mái, khoé môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Đúng lúc đó Azusa quay trở lại cùng một người cảnh sát.

“Anh Amuro, anh không sao chứ? Cảnh sát tới rồi, cũng may họ đi tuần gần đây”

“Thật tốt quá”

Người cảnh sát áp giải tên cướp lên chiếc xe cảnh sát đậu gần đó. Việc lấy lời khai sẽ để hôm sau vì cũng đã muộn. Amuro đề nghị đưa Azusa về bằng xe của mình, sợ rằng sẽ lại có chuyện không hay xảy ra. Azusa bị một phen hú vía đành nghe theo dù ban đầu còn ngại. Ngồi trên xe Azusa cứ mãi băn khoăn một chuyện, à không, nhiều chuyện mới đúng, cuối cùng mới đánh bạo hỏi một câu.

“Anh Amuro này, lúc nãy sao anh gọi tôi là Azusa? Bình thường sẽ có kính ngữ mà?” – Hai má cô nàng đã ửng lên những tia hồng hồng.

“Hả? Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Hay cô nghe nhầm?” – Amuro giả vờ cười tinh nghịch.

“Nhưng làm sao anh hạ được tên cướp vậy?” – Có người nghĩ rằng mình nghe nhầm thật nên đổi chủ đề.

“Do may mắn thôi, tôi làm sao hạ được hắn chứ?”

“Hừm… tin được không đây? Anh Amuro, đừng coi thường trực giác của phụ nữ” – Azusa hơi phồng má lên, chọt chọt cánh tay Amuro trêu chọc.

“Đúng vậy nhỉ” – Anh chàng tỏ vẻ đồng tình.

“À… tôi dường như quên mất, cảm ơn anh Amuro nhiều lắm, đã lấy lại túi xách cho tôi lại còn đưa tôi về nhà, hại anh bị thương tôi thật ngại quá” – Azusa bất giác ngại ngùng, mắt không dám nhìn Amuro.

Amuro cười, đặt bàn tay lên cánh tay kia, nơi vết thương đã được sơ cứu và băng tạm lại bằng chiếc khăn tay màu xanh ngọc.

“Tôi phải cảm ơn cô Azusa mới đúng”

Azusa lại cảm thấy hai gò má của mình nóng nóng và ửng hồng. Chỉ một câu nói đơn giản và nụ cười của anh cũng đủ xoa dịu sự áy náy của cô. Azusa không hỏi gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười và im lặng suốt quãng đường còn lại. Không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe, nhưng lại bình yên và ấm áp đến lạ…

**​

Thời gian thấm thoắt trôi, vật đổi sao dời, nhiều chuyện đã xảy ra, và những chuyện sắp tới đây sẽ còn kinh khủng hơn. Rei biết cũng đã đến lúc anh rời khỏi Poirot để tập trung cho cuộc chiến với Tổ chức, trước khi cuộc chiến bước vào giai đoạn căng thẳng. Ngoài trời tuyết đã rơi, trắng xoá khắp các con đường. Màu trắng, màu của sự trong sáng và tinh khiết, nhưng cũng có thể là màu của sự tang thương. Cười nhạt, Rei khoác chiếc áo ấm vào và đi ra ngoài. Tối nay tại dãy 4 khu phố Ginza, anh hẹn gặp Azusa…

Azusa vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát yêu thích. Hôm nay Amuro hẹn gặp cô ở phố Ginza, bảo là có chuyện muốn nói. Azusa diện một bộ váy màu xanh nhạt, giản dị, đứng đắn nhưng không kém phần đáng yêu, khoác ngoài một chiếc áo phao màu be. Cô vui vẻ đi đến chỗ hẹn, nhưng không hiểu sao cứ có một cảm giác khó diễn tả, đặc biệt là việc Amuro nhấn mạnh chuyện đến đúng giờ.

Từ xa Azusa đã nhận ra anh chàng đồng nghiệp tóc vàng đang đứng dựa lưng vào một gốc cây. Azusa chạy lại, cất tiếng chào.

“Suỵt”

Amuro ra dấu im lặng, nhìn đồng hồ và đưa ba ngón tay lên. Từng ngón tay cụp xuống sau mỗi tiếng đếm.

“Ba… hai… một”

Tinh! Những dãy đèn chớp nháy quấn trên những thân cây dọc hai bên đường đồng loạt bật sáng. Khung cảnh lung linh thơ mộng như đưa người ta lạc vào một thế giới thần tiên nào đó.

“Oa… đẹp quá! Thì ra đây là lí do vì sao anh Amuro bảo tôi nhất định phải đến đúng giờ đó hả?”

“Thích không?”

Azusa liền gật đầu lia lịa, cô đã biết đến đường phố Ginza sẽ bật đèn trang trí nhưng chưa có dịp đến bao giờ, nay được tận mắt nhìn thấy thật là thoả lòng mong ước.

“Tôi thích lắm, cảm ơn anh Amuro. Vậy chuyện mà anh muốn nói với tôi là gì?”

Azusa nhìn sang, bắt gặp Amuro đang nhìn về xa xăm với ánh mắt ưu sầu mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô có một cảm giác anh không còn chỉ đơn giản là một bồi bàn, đồng nghiệp của cô tại quán cà phê bình thường nữa. Dường như anh còn ẩn chứa hai, hoặc ba, hoặc rất nhiều bí mật, một thế giới riêng mà cô không bao giờ có thể chạm tới…

“Anh Amuro?”

“Cô Azusa này, thời gian qua ở Poirot cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, tôi thực sự rất vui…” – Amuro cười buồn nhìn Azusa.

Azusa cảm thấy khó hiểu. Sao tự nhiên hôm nay Amuro nói chuyện lạ thế? Cảm giác này là gì đây, Azusa mãi không giải thích được.

“Ngày mai tôi sẽ nghỉ làm tại Poirot, tôi đã nói với ông chủ trước rồi, bây giờ tôi gặp cô để nói lời tạm biệt”

Tuyết bắt đầu rơi, một cơn gió thổi mạnh qua khiến Azusa cảm thấy tai mình như ù đi. Tạm biệt? Amuro sẽ đi sao? Tại sao vậy? Tạm biệt nghĩa là vẫn có thể gặp lại đúng không? Hàng ngàn câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu cô.

“Tại sao lại đột ngột vậy anh Amuro?” – Azusa ngước lên đối mặt với anh chàng đồng nghiệp, đôi mắt rưng rưng.

Amuro không đành lòng nhìn Azusa như vậy, nhưng biết làm sao được, anh đâu thể nói cho cô biết lý do thật sự.

“Ờ thì, vì vài lý do nên tôi chuyển chỗ ở, đến một thành phố khác sinh sống”

Không. Không phải. Amuro đang nói dối, Azusa dám chắc như vậy. Anh ấy đang dấn thân vào một việc gì đó rất nguy hiểm, Azusa sợ rằng Amuro sẽ đi mất, vĩnh viễn không quay lại. Bảo sao từ lúc mới tới đây cô đã có một cảm giác kì lạ, giờ thì cô đã gọi tên được rồi, là bất an. Gió cứ thổi, tuyết rơi càng ngày càng dày hơn. Azusa nhìn vào màn đêm phía sau Amuro mà lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô tưởng chừng như có thể nhìn rõ hình ảnh tử thần đang đứng bên cạnh Amuro, thiếu điều vung cái lưỡi hái chết chóc đó về phía anh nữa thôi. Đến đây, Azusa đã không thể kìm được những giọt nước mắt.

“Anh Amuro… đừng coi thường trực giác của phụ nữ” – Cô gái nói trong tiếng nấc, đôi mắt trong veo vui vẻ chào anh hằng ngày giờ đây đang ngấn lệ nhạt nhoà.

Amuro có chút ngạc nhiên. Azusa ấn tượng hơn anh tưởng, không chỉ là một cô gái đơn thuần như mọi người thường thấy, cô gái này rất thông minh là đằng khác. Bỗng chốc Amuro cảm nhận được một nỗi sợ len lỏi trong trái tim mình. Không phải sợ thân phận bị bại lộ, mà là sợ Azusa sẽ gặp nguy hiểm nếu biết được sự thật này, sợ rằng anh sẽ không bảo vệ được cô. Trước khi tới Poirot anh không nghĩ mình sẽ lưu luyến nơi này đến thế. Thực sự lúc này anh không cầm lòng được khi nhìn Azusa như vậy, chỉ chút nữa thôi nếu lý trí không đủ vững anh đã nói cho cô biết tất cả rồi.

Amuro nhẹ nhàng phủi đi những hạt tuyết li ti bám trên tóc Azusa, kéo chiếc mũ của áo phao đội lên cho cô. Lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má nhỏ bé, anh thì thào.

“Xin lỗi Azusa, tôi đã giấu em rất nhiều chuyện. Nhưng để bảo vệ em bây giờ tôi không thể nói ra được. Em thông minh như vậy, nhất định hiểu tôi đang muốn nói gì mà đúng không?” – Amuro cười, một nụ cười dịu dàng, trấn an cô gái trước mặt.

Azusa mở to mắt ngạc nhiên. Từ lúc nãy giờ Amuro đã đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ anh lại gọi cô bằng tên mà không có kính ngữ, vậy là lần trước cô không nghe nhầm. Điều này có nghĩa là gì đây, có phải là… Hai gò má cô đã đỏ ửng lên, cô không rõ là vì trời lạnh… hay vì ngại ngùng.

“Anh Tooru?” – Azusa rụt rè gọi Amuro bằng tên, khi nhận được một cái gật đầu của Amuro, cô mới dám xác nhận. Amuro đúng là đáng ghét, lúc nãy mới làm cô lo sợ, giờ lại khiến cô vui mừng tột bậc. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, chưa bao giờ nghĩ Amuro sẽ thích cô giống như cô thích anh. Từ sâu trong tâm khảm Azusa cô luôn tự hỏi mình có xứng với Amuro hay không, khi mà anh vừa đẹp trai lại quá tài giỏi, một người gần như hoàn hảo. Lúc trước cô chỉ xem anh như đồng nghiệp, nhưng đâu biết từ lúc nào con tim cô đã rung động trước anh. Cô chỉ mới vừa nhận ra tình cảm của mình, vậy mà giờ phải rời xa sao? Không cam tâm, Azusa ôm chầm lấy Amuro, ôm thật chặt, như không muốn phải rời xa. Trong phút chốc Azusa muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi người xung quanh, mặc kệ những fan hâm mộ của Amuro ở nào đó mà cô còn chẳng biết tới họ. Chỉ muốn giữ Amuro ở lại, chỉ có vậy thôi.

Amuro vỗ vỗ lưng Azusa, khẽ hát một đoạn trong bài hát cô yêu thích, lần đầu tiên anh hát cho cô nghe. Giọng hát vang vọng nhưng ấm áp.

“Sự lo lắng đã ngập tràn
Em giấu đi những giọt nước mắt ngày hôm qua
Bây giờ nó đã là ký ức xa xôi
Lời gió hát lalala…”

Azusa nới lỏng vòng tay, ngước nhìn Amuro. Người con trai này còn khiến cô ngạc nhiên đến bao giờ nữa đây. Azusa cười, như muốn chìm đắm mãi trong khung cảnh hạnh phúc này, và hát tiếp lời anh.

“Em sẽ không buông tay vì em đã chọn anh
Trong một mùa tươi sáng
Tương lai mà chúng ta hướng tới
Em sẽ tin vào những điều em nhìn thấy mà không nghi ngờ gì
Lời gió hát la la la…”

Amuro xoa đầu Azusa vẻ mặt hài lòng. Cũng đã đến lúc anh phải rời đi. Đặt lên trán Azusa một nụ hôn, đoạn, Amuro nói lời tạm biệt rồi quay bước. Anh vẫn quyết định giấu cô mọi chuyện, thật mừng là cô hiểu cho anh. Giờ anh đã có thể yên tâm mà dành trọn tâm trí để đấu với Tổ chức. Anh nhất định sẽ bảo vệ đất nước này, vì đất nước này có em.

“Anh Tooru, em sẽ chờ anh, vậy nên hứa với em anh nhất định sẽ quay về nhé!” – Azusa cất tiếng gọi, cô nhìn theo bóng lưng gầy đó mãi cho đến khi nó mất hút trong màn đêm. Gió cũng đã ngừng thổi, tuyết cũng ngừng rơi. Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Là mail từ anh.

Azusa đọc xong thì liền bấm nút xoá. Nhưng cô đã ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng mà mỉm cười hạnh phúc, như thể đang ôm lấy anh. Tin nhắn không còn trong điện thoại nhưng nó đã in sâu trong ký ức của cô rồi.

Tiêu đề: Hãy xoá ngay tin nhắn này khi em đọc xong nhé
Azusa, cảm ơn em vì thời gian qua.
Tôi đã từng nghĩ Poirot chỉ là một trạm dừng chân, xong việc rồi sẽ đi.
Nhưng chính em đã thay đổi điều đó.
Cảm ơn em đã cho tôi những ký ức đẹp đẽ.
Tôi nhất định sẽ trở về.
Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu được không?
-Furuya Rei-”


-The End-
 
Chào cậu :3

Tất cả những gì tớ đọc, tớ trải nghiệm, tớ cảm nhận đều là dưới góc nhìn của tớ hết. Có gì sai sót, mong cậu bỏ qua cho ạ.

Khi cậu bảo tớ review fic trong phần tin nhắn - lời hẹn ước của gió, cậu biết cảm nhận đầu tiên của tớ là gì không? Tớ cảm thấy một chút lạnh lẽo, như gió vậy. Thế rồi tớ thử lờ mờ đoán: "Có thể đó là một lời hẹn ước mãi mãi không thể thực hiện được bởi người đã khuất?" hay, "Một lời nói dối của một gã tệ bạc nào đó? Gã đó đã từng hứa một cô gái biết bao nhiêu điều - hứa cho cô gái một gia đình hạnh phúc, nhưng rồi chính tay mình phá nó đi?"...

Và rồi, tớ đọc summary của cậu. Những gì tớ hình dung ra, đó là một cô gái mang tên Azusa, với một chàng trai mang tên Amuro làm việc trong một quán cà phê. Khi đọc xong khổ một, tớ đã nghĩ:

- Azusa, đơn phương Amuro. Cô tự ti vì cho rằng bản thân quá nhỏ bé so với người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ đấy.

Chi tiết đó được thể hiện qua ý:
Cô có một cảm giác anh không chỉ đơn giản là một bồi bàn, đồng nghiệp của cô tại quán cà phê bình thường. Dường như anh còn ẩn chứa hai, hoặc ba, hoặc rất nhiều bí mật, một thế giới riêng mà cô không bao giờ có thể chạm tới…

Thế rồi, tớ lại đọc sang khổ thứ hai.

Anh quyết định giấu cô mọi chuyện...

Tớ đã hơi lag khi đọc đến đoạn đó. Thật mừng vì cô đã hiểu cho anh, câu nói đó thật sự đã kích thích trí tò mò của tớ. Hiểu gì cơ? Trong khi chính Amuro vừa nói câu trước là Anh quyết định giấu cô mọi chuyện... Bao nhiêu câu hỏi bỗng nảy lên trong đầu tớ, và điều đó không thể khiến tớ không đọc fic được.

Xin lỗi vì sự lảm nhảm dài dòng này nhé. Mong cậu bỏ qua hộ. Hic, tớ không dám review theo mạch cảm xúc nữa tại vì truyện của cậu dài hơn tớ tưởng nên :(

- Một số lỗi:

Tớ nghĩ chắc cậu là một author mới viết (?), bởi lẽ tớ cảm thấy cậu văn phong của cậu khá non tay do mắc một số lỗi cơ bản mà gần như author mới nào cũng gặp cả.

Ồ, hôm nay cô là người tới sớm nhất. Anh Amuro vẫn chưa tới, chắc có lẽ tối qua anh ấy lại trùm chăn nghịch điện thoại, trả lời mấy thư của mấy fan hâm mộ cũng nên, hoặc là thức khuya đọc tiểu thuyết trinh thám. Giống hệt như Conan nhỉ, anh Amuro là thám tử học việc tại văn phòng thám tử Mori, cậu bé Conan thì luôn đi theo ngài Mori phá án. À mà thám tử gì lắm, nhiều lúc cô cũng tự hỏi rốt cuộc cái khu phố này có bao nhiêu thám tử tất cả đây. Azusa bật cười, tay cô với lấy chiếc khăn và lau chùi căn bếp lại cho sạch sẽ. Đó là thói quen của cô trước khi quán mở cửa đón khách.

Tớ tưởng cậu viết theo ngôi thứ 3? Cậu dùng anh Amuro có khác gì cậu viết theo ngôi thứ nhất? Cậu nên chỉ viết là Amuro thì tớ thấy hợp lý hơn đấy. Kể cả Conan cũng thế, trong ngôi thứ ba chả ai viết là nhóc Conan cả.

--> Cậu nên thống nhất một ngôi xuyên suốt bộ truyện, không thì cậu có thể viết two-shot (mỗi góc nhìn của nhân vật viết một shot chẳng hạn)...

Cậu hoàn toàn có thể tham khảo cách viết như thế qua bộ Hai sự thật - Grey.

Loay hoay mãi vẫn chưa lấy được gói đường vì nó cao hơn tầm với của mình thì đã có một bàn tay rắn chắc lấy nó thay cô.

Tớ thấy câu này nó rườm rà - quá nhiều ý trong một câu viết. Dĩ nhiên còn một số câu cậu cũng mắc phải lỗi này nữa nhưng tớ chỉ nêu ví dụ khoảng 1-2 câu thôi.

Tớ nghĩ đây là một chủ đề khá hay, và cũng rất lâu rồi, tớ chưa được đọc fic nào bám sát mạch truyện như cậu - nhưng cậu mắc một số lỗi trên ấy, khiến cho cái cảm xúc của người đọc nó bị hụt đi.

Nhưng may mắn thay, tớ thấy nội dung của cậu tự nhiên, (chứ không bị gượng gạo như một số new author mắc phải), logic hay tâm lý của nhân vật không có gì phải bàn cả. Không có lỗi chính tả... Tất cả đó là ưu điểm của cậu. Nếu cậu chăm chỉ luyện viết, hay đọc fic của những anh chị tiền bối trên thì ắt hẳn những nhược điểm do cậu mắc phải sẽ giảm dần theo thời gian thôi.

F I G H T I N G <3

Không liên quan lắm nhưng tớ thích cách cậu xây dựng Amuro quá huhu T.T









 
@Tiệm kem 4869 Wow, đầu tiên xin cảm ơn cậu rất nhiềuuuu
Hự, ước gì KSV có nút thả tim. Phải là tớ thì nếu có bảo trì tớ sẽ code thêm cái nút thả tim, vì nút thích có lẽ với cmt của cậu k đủ. Nhưng mà, tớ chưa đủ trình =))))))
Thực ra tớ thích kiểu review theo mạch cảm xúc của cậu. Vì vậy, nó k phải là lảm nhảm đâu. Tớ thấy nó rất giá trị ấy. Với cả cái fic nó dài đến tớ cũng k tưởng được luôn mà ?. Ban đầu định viết có khoảng 3k từ thôi, sau thế quái nào nó phát tướng thành bấy nhiêu :3

Cái tiêu đề nó ra đời khi tớ hỏi 2 người bạn, nhờ họ đặt tên fic vì lúc viết xong tớ vẫn k nghĩ ra title gì cho phù hợp. Và nó là ghép từ 2 tiêu đề của họ. "Gió" để chỉ mối tình này, Amuro và Azusa thoảng qua đời nhau như 1 cơn gió, nhưng đủ để lại trong tim đối phương những lưu luyến. Biết đâu sau này Amuro trở về, và 2 cơn gió sẽ hoà lại làm 1 thổi mãi đến cùng trời cuối đất =))))))) E hèm, tớ lại lạc đề rồi.

Cái chỗ "anh Amuro" hay "cậu bé Conan" đó là ban đầu tớ cũng định chia làm 2 part, mỗi part là mỗi POV của 1 nhân vật, nhưng sau đổi ý định gộp lại thành 1, and then... quên sửa. Thật là đoản hậu ?

Còn cái vụ câu rườm rà thì đúng thật là lỗi của tớ, sẽ cố gắng khắc phục.
Thực ra lần đầu tiên tớ viết fic là từ 4-5 năm trước cơ, nhưng vì k viết thường xuyên nên trình vẫn còn non, đây chỉ mới là fic thứ 2 của tớ (nếu k tính cái long fic đã drop chỉ mới 2 chương ?). Như vậy có là newbie k nhỉ? Chắc là k đâu =))))) Người ta nói văn ôn võ luyện nên hi vọng là tớ sẽ siêng viết hơn ? Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
Cảm ơn cậu đã thích Amuro-trong-fic-của-tớ.
Cuối cùng, chúc cậu luôn vui vẻ! Mong sẽ ủng hộ tớ trong các fic tiếp theo
 
Hiệu chỉnh:
Hì, không có chi nạ. Nếu cậu không tự tin về khả năng viết của mình, cậu có thể nhờ ai đó beta giùm truyện để hạn chế nhất lỗi ngữ pháp, chính tả...

Nhưng có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn nếu cậu tự viết từ a đến z nhỉ?
 
Hiệu chỉnh:
Truyện có vẻ ổn, trừ cái đoạn Azusa rơi nước mắt là mình thấy lấn cấn. Lý do cô ấy khóc rốt cuộc là gì?
 
Tui đã quay lại đây sau vài năm (vì tự nhiên nhớ hai anh chị), giờ đổi nick rồi nên chắc chủ thớt không còn nhớ tui đâu :"> Đây là chiếc fic AMAZ đầu tiên mà tui đọc, cũng là chiếc fic tui tâm đắc nhất cho đến hiện tại. Vẫn ship hai anh chị dù không cuồng nhiệt như xưa, nhưng lúc nào cũng hy vọng hai anh chị sẽ canon. AMAZ mãi đỉnh, hì :-x
 
×
Quay lại
Top Bottom