- Tham gia
- 14/5/2015
- Bài viết
- 1.036



Title : Ký ức của Ran và điều bí mật bị lãng quên...
Author: Pruedence Nguyen
Rating : G
Genre: Romance, Spiritual
Status: Đã hoàn thành
Pairing : Shinichi và Ran
Disclaimer : Tên các nhân vật thuộc về tác giả Aoyama Gosho, tuy nhiên trong fic này nội dung và suy nghĩ của các nhân vật thuộc về p nguyen.
Ký ức của Ran và điều bí mật bị lãng quên...
Tiếng sấm vang rền và kéo dài nhất thời đánh thức Ran...cô cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ nào đó..nhưng lại không hề có một chút ấn tượng nào. Cái còn vương lại có lẽ là giọt mồ hôi trên trán mà cô không hề biết rằng nó đã ở đó từ khi nào.
- Trời đang mưa gió...mà sao mình lại ra mồ hôi được nhỉ ?! Cô khẽ nói với chính mình, như kẻ mộng du chưa tỉnh hẳn.
Khẽ dụi mắt, cô nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh bức ảnh của cô và Shinichi...
Mới nửa đêm thôi. Cô lẩm bẩm nhưng đôi mắt lại chú tâm vào bức ảnh kế bên, cô tự hỏi...liệu bao giờ cậu sẽ về...
Rời chiếc gi.ường, cô tính đi uống cốc nước trước khi bắt đầu lại giấc ngủ. Có một cảm giác kì lạ trong cô, cơ thể như nóng ran và một cảm giác chập chờn, mộng mị khó tả. Bên ngoài tiếng mưa mỗi lúc một lớn, mơ hồ như mưa đang trút một cơn giận rất to, rất ồn ào...mưa khiến cô khó chịu hay chăng ? Cô thẫn thờ suy nghĩ khi bước sang phòng khách, nhưng rồi có cái gì đó...không, đúng hơn là một ai đó đang nằm trên sofa, dưới ánh sáng yếu ớt bên ngoài khung cửa sổ, cô nhận ra ngay cậu bé đang nằm trên sofa ấy, quyển sách che ngang mặt.
- Conan ư, sao em ấy lại nằm ngoài này ngủ cơ chứ, sẽ cảm lạnh mất.Rồi Ran tiến đến Sofa, cô dự định sẽ gọi cậu bé dậy...thế nhưng cô lại không nỡ đánh thức cậu bé. Khẽ khàng, cô nhẹ nhàng dời quyển sách ra khỏi gương mặt cậu và tính vươn tay bế cậu vào phòng bố cô.
Đôi mắt cậu nhắm nghiền dưới ánh sáng mờ ảo, nét mặt giãn ra và dễ chịu. Cô nhìn cậu bé, một cảm giác quá đỗi quen thuộc, một cảm giác đã có từ rất lâu trong tâm trí của cô, gương mặt này, cả đường nét này, sóng mũi và cả vầng trán...tất cả mọi thứ như là một bản thể thu nhỏ của người con trai đã bên cô từ rất lâu rồi, cô nhớ mọi chi tiết trên gương mặt cậu, như tiềm thức, như vô định, chỉ đơn giản như khắc sâu trong tâm trí cô...Cô giật mình, trong vô thức cô đã như nhìn thấy Shinichi...trong chính hình hài bé nhỏ này,cô khẽ lắc đầu với sự hoang tưởng của chính mình.Có lẽ, vì cô quá nhớ cậu, vì đã không biết bao nhiêu đêm cô hằng thao thức nhớ về kỉ niệm của hai người...có lẽ chính nỗi nhớ hiện về quá đỗi thênh thang ấy, đã khiến ý thức của cô vô tình mang bóng dáng của cậu. Có lẽ giờ đây, không mơ cô cũng thấy bóng dáng của cậu ở khắp mọi nơi.
Cô thu cánh tay về, khẽ chạm lấy đôi mắt kính vẫn như dán sát trên mặt cậu bé, chậm rãi kéo đôi mắt kính ấy ra....cậu bé cựa quậy trên ghế sofa,xoay nhẹ người rồi nói như người nằm mộng:
- Ran, cậu để cho tớ ngủ!
Mắt cô khẽ mơ hồ rồi như bàng hoàng phát hiện điều gì đó,đôi tay hãy còn vô định giữa không trung giờ đây chạm lấy khuôn mặt bé nhỏ ấy...cô như không tin điều mà mình nhìn thấy,điều mà cô vừa nghe thấy bởi đó không phải ảo giác nữa, khuôn mặt này, cách gọi này...cô từng nhìn thấy cũng từng nghe thấy rất nhiều khi cô còn bé, không phải mơ, chẳng phải ngộ nhận, cậu bé trước mặt cô giống như tạc cậu bé cô đã nhìn thấy từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước. Đôi mắt, khuôn miệng, vầng trán và cả gương mặt này như tạc ra từ cùng một khuôn của Shinichi. Và cậu bé gọi cô là Ran, không phải chị, không phải chị Ran...cậu bé không dùng kính ngữ với cô mà chỉ gọi cô là Ran, và cậu bé xưng là " cậu ", không phải là em, cách gọi...như Shinichi đã từng...
Cô khẽ chóng mặt, nhưng cô biết cô không lầm, bởi gương mặt của cậu, cách gọi của cậu cô không thể nào quên...Nhưng tại sao, cô thấy mơ hồ và lo sợ trước cái điều hiển nhiên nhưng kì quặc này. Cậu bé luôn bảo vệ cô, cô nhớ lại từng chi tiết ấy, lúc cô mất trí nhớ, cậu bé là người luôn bảo vệ cô khỏi tay tên bác sĩ giết người ấy, là chính cậu nắm tay cô, cứu sống cô ; mọi thứ lại rõ ràng như thế, cô đã ngỡ rằng chỉ Shinichi mới là người có thể tìm ra cô, là người duy nhất tìm thấy cô khi cô chơi trò trốn tìm, khi cô đi lạc...nhưng lần cô bị kẹt trên khoang tàu ấy, cô đã nghe thấy tiếng cậu bé, là chính cậu bé mới là người tìm ra cô, là giọng cậu mới là thứ đầu tiên cô nghe thấy...cậu bé này luôn tìm thấy cô và cũng chính giọng nói của cậu bé đã thức tỉnh cô, giữa lòng đại dương sâu thẩm...từ lúc nào ?? Cô cảm thấy cơn chóng mặt càng lúc càng ảnh hưởng nhìu đến cơ thể cô, cô thấy nóng ran và mệt nhiều...và cô thấy một giọt nóng hổi trôi xuống từ khóe mắt mình...
Rằng giờ đây cô biết..người con trai mà cô luôn tìm kiếm...lại là cậu bé luôn ở cạnh cô, gọi cô là chị mỗi ngày, là người cô yêu thương như em trai mình, rằng...cô không còn biết nữa, cũng không còn muốn biết nữa, chỉ biết cô sợ hãi và cô đơn...Cơn chóng mặt, cái nóng như thiêu đốt cả người cô, cô thổn thức gọi tên cậu, Shi..ni..chi.....cô thấy người nhẹ tênh, và lạnh, thấy giọng mình như khản đặc rồi lạc đi...thứ duy nhất còn lại cô còn nhìn thấy...là bóng dáng cậu, tiếng gọi tên cô...hốt hoảng như thế.....lo lắng như thế...
R..A..N!
RAN...
....R..
....A...
.....N....!!!
Cô cảm giác như ký ức lại một lần nữa hiện về, như chính khi cô ngã xuống ở nhà hàng Trung Hoa ấy...tiếng gọi, giọng nói và hình ảnh ấy...là một...
..............................
..............................
..............................
- Chị Ran, chị Ran, chị tỉnh lại đi ạ, chị sao rồi.
- Ran, này Ran.
................................
Cô nhức đầu, cái nhức như búa bổ, như kim châm từng đợt găm vào cái đầu nặng trĩu của cô, cô mơ màng nghe tiếng Conan, rồi nghe cả tiếng bố hốt hoảng gọi tên cô. Cô muốn mở mắt ...nhưng cái mệt lại kéo cô trở lại, thở nhẹ, cô lại chìm đây trong cơn mệt mỏi. Nghe văng vẳng đâu đấy, một giọng nói khác,..nhưng,trước khi cô nhận ra là bác sĩ Araide đang nói gì đó, cô thiếp đi...sâu thẳm!
................................................
- Cô bé đã không sao rồi, sao khi truyền dịch và tiêm thuốc thì thể trạng đã có biểu hiện hồi phục, nhiệt độ cơ thể cũng vì thế mà giảm. Cô bé tạm thời ổn rồi, hai người đừng lo lắng quá, hiện giờ mê man chỉ là do tác dụng thuốc cộng thêm cơ thể vừa hạ sốt vẫn còn mệt thôi.
- Khi nào thì con bé tỉnh lại hả bác sĩ ?
- Phỏng trên sức khỏe của cô bé vốn bình thường khỏe mạnh, nên đợt kiệt sức này...có lẽ chỉ khoảng 3 đến 4 ngày là hồi phục hoàn toàn. Thám tử Mori, ngài nên chú ý đến chế độ tập luyện của cô bé cũng như thời gian hoạt động và học tập, cô bé có biểu hiện của làm việc nhiều dẫn đến kiệt sức nhẹ, lại sốt cao thế này. Nếu tình trạng này mà lập lại nhiều lần sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần của cô bé đấy.
.................................................
Ông Mori và bác sĩ Araide trao đổi vài câu qua lại, Conan thấy thế cũng bước khẽ ra bên ngoài phòng bệnh. Cậu đã nhìn thấy...và đã nghe thấy, trước khi Ran ngất đi, trên đôi tay cầm lấy gọng kính của cậu, và gọi cậu, cái tên cậu luôn mong mỏi được gọi...Shinichi. Trên khóe mắt đỏ hoe và buồn...có lẽ như thế, cô đã biết, đã nhận ra cậu. Tâm trạng cậu rối bời và nôn nóng,cũng chẳng thể nghĩ được gì. Cậu tức giận, với chính bản thân mình hơn là bất cứ ai. Cậu tức giận và căm ghét bản thân, vì khiến cô phải khóc như thế...và cậu cũng mệt mỏi. Khi thấy cô như khụy xuống và ngất đi trên sàn nhà, cậu đã rất lo lắng, cảm giác như mới ngày hôm qua, lại thấy cô ngã xuống ở cái nhà hàng Trung Hoa kia. Cậu thấy khó chịu khi bản thân không thể nghĩ được điều gì, mệt mỏi vì phải che đậy sự thật ấy với cô, cậu biết cô đau lòng...cậu cũng như thế. Nhưng,....cậu sợ, sợ rằng nếu cô biết...sợ như thế đã hàng ngàn lần cậu sợ cô phát hiện ra tất cả. Bởi cậu lo lắng cho cô, hơn bất kì ai khác. Sợ rằng cái sự thật khắc nghiệt này sẽ khiến cô đau lòng, khiến cô tổn thương....
Cậu lắc đầu với chính mình, cậu biết giờ đây cái bộ não này không còn đủ minh mẫn để giải quyết vấn đề này nữa. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay, một cách dứt khoác,gọi cho Heiji.
- Alo, Kudo hả, gọi tớ có việc gì ?
- Tớ có chuyện cần nhờ cậu, đang rãnh chứ.
- Cậu nói đi. Có việc gì khiến cậu phải nhờ vả thám tử nổi tiếng miền Tây Heiji này thế...
- Là Ran. Cậu ngắt lời Heiji, vào thẳng vấn đề.
- Ran, ý cậu là gì, cô ấy bị gì sao ?
- Cô ấy...hiện giờ thì đã tạm ổn, qua cơn sốt rồi. Nhưng, cô ấy...có lẽ là phát hiện ra sự thật!
- Cái gì, như thế nào ?
- Tớ sẽ kể cậu sao, giờ đây tớ chỉ không biết phải giải quyết như thế nào. Cô ấy phát hiện Conan chính là Shinichi rồi, nhưng lại ngất đi ngay sau đó. Từ giờ cho đến khi cô ấy tỉnh lại, chắc chắn tớ phải có câu trả lời. Nhưng liệu có nên hay không khi nói ra tất cả sự thật, liệu cô ấy sẽ phải chấp nhận như thế nào.
- Sau tất cả, tớ nghĩ...điều cô ấy muốn là sự thật từ chính miệng cậu nói ra. Tại sao cậu không thử nói ra sự thật, cô ấy là nột cô gái mạnh mẽ. Có thể điều cậu lo lắng là thái quá chăng.
Khoảng lặng kéo dài giữa 2 người, một kẻ trầm ngâm suy tư, kẻ thì suy nghĩ rối bời.
- Kudo ? Ổn chứ ? Giọng Heiji vang lên bên đầu dây bên kia, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Có lẽ như thế, như thế sẽ tốt hơn...
- Heiji, cậu biết không, Thế giới của tớ là cả bầu trời này,nhưng với cô ấy thì tớ lại là cả vũ trụ . Tớ muốn bao bọc cô ấy, không muốn làm vũ trụ rộng lớn để khiến cô ấy cảm thấy cô đơn và lẻ loi, tớ sẽ thành một vệ tinh để luôn theo sát , sẽ luôn quan tâm, sẽ luôn bảo vệ cô ấy, bởi điều đẹp nhất, điều tớ muốn bảo vệ nhất chính là nụ cười của cô ấy, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả cánh hoa anh đào, tớ...sẽ luôn bảo vệ người con gái tớ yêu thương, tớ đã hứa như thế. Nhưng tất cả điều tớ làm, có lẽ chỉ là mang đến cho cô ấy sự chờ đời trong âm thầm, là nỗi đau âm ỉ như thế. Nhưng,...tớ không muốn lừa dối nữa, sự thật ấy có thể mang đi nụ cười của cô ấy, khiến cô ấy lo lắng, nhưng chí ít, tớ có thể bên cạnh cô ấy bằng chính cái tên của mình, bảo vệ cô ấy và mang trả cho cô ấy nụ cười, nụ cười còn đẹp hơn cả những đóa hoa anh đào.
- Cậu quyết định như thế ?!
- Đúng vậy. Cậu dứt khoác, cuối cùng cậu đã hiểu, sự lừa dối mới chính là thứ mang đến cho cô nhiều tổn thương hơn tất cả.
-Vậy thì Kudo, hãy làm điều mà cậu cho là đúng đắn, như một người bạn, người anh em, tớ luôn ủng hộ cậu.
Khoảng lặng giữa cả 2 lại lần nữa xuất hiện, bên đầu dây kia, Heiji thầm lo lắng cho Shinichi..cũng nhiều như là lo lắng cho cô bạn Ran, tự hỏi liệu có nên nói điều này với Kazuha...Bên đây, Shinichi lặng im trầm ngâm kì lạ,ánh mắt kiên định nhìn xa xăm.
- Vậy nhé, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Heiji chào tạm biệt Kudo
- Uh, chào cậu.
Shinichi cúp máy, hướng lại quay về phòng bệnh nơi Ran đang nằm. Cậu đã quyết định, vậy nên cứ thế thực hiện thôi.
....................................
...................................
Ran nằm ngay ngắn trên gi.ường, đôi mắt nhắm lại thoải mái và gương mặt đã khởi sắc trở lại, thân nhiệt giảm giúp đầu cô không còn đau nữa,hơi thở nhẹ và đều.
Cô lại thiếp đi....cho đến khi, cô lơ mơ cảm thấy thứ ánh sáng như chiếu rọi đâu đó trên gương mặt cô, nghe thấy mùi hương kì lạ không thân thuộc. Cô cựa quậy, tay bắt đầu lấy lại sức...đôi mắt dần hé mở, để thứ ánh sáng ấy, lọt vào...rồi tràn ngập cả tầm nhìn của cô.
Cô dụi đôi mắt trước khi mở hẳn.
- Đây là đâu ? Còn cả quần áo này nữa, không phải phòng cô, lại càng không phải bất cứ nơi nào trong nhà cô. Ngơ ngác nhìn ngắm, bỗng cô nghe thấy giọng Conan cất lên:
- Chị Ran, chị tỉnh rồi. Chị thấy sao rồi?
- Conan, đây là đâu, sao em lại ở đây nữa ?
- Chị Ran, mấy hôm trước chị bị ngất, bác đã đưa chị đến phòng phám của bác sĩ Araide đấy. Chị không nhớ gì à?
- Chị bị ngất đi sao, sao chị không nhớ gì thế này, chị đã ngủ bao lâu rồi?
- 3 hôm rồi đấy chị.
- Lạ thật, chị thấy như quên đi cái gì ấy, điều rất quan trọng...mà chị không thể nhớ.
Cô cảm thấy rất lạ, như có cái gì đó đang rất mãnh liệt trỗi dậy, như nhắc nhở cô,nhưng....cô lại không nhớ, không thể nhớ nỗi.
- Chị Ran,chị còn mệt sao? Bác sắp vào đến rồi, hay để em đi gọi bác sĩ vào nhé.
- Cảm ơn em.Chị ổn rồi, chỉ có điều gì đó,hình như chị quên mất. Nhưng thôi, có lẽ không có gì quan trọng đâu, em đừng lo lắng nữa.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng như tỏa nắng, dưới ánh nắng ấm áp lọt qua khung cửa sổ, nụ cười ấy..tạm thời cậu không muốn mang đi, có lẽ...vẫn là chưa đến lúc.
Cậu mỉm cười, chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Cậu sẽ nói, chắc chắn như thế, nhưng không phải ngày hôm nay...
...................
..............................
................................................
- Này Ran, cậu ổn hết chưa, trông cậu vẫn còn mệt đấy. Sonoko hỏi khi cả 2 đang trên đường đến trường.
- Uhm, tớ ổn rồi, cậu không cần hốt hoảng lên như thế đâu. Cô phì cười, cô bạn sonoko này từ bé tính đã bốc đồng,lớn lên cũng không hề thay đổi, vẫn luôn là người bạn cô rất yêu quý.
- Thế sao mặt cậu vẫn u sầu thế này ?
- Không biết nữa, tớ chỉ có cái cảm giác kì lạ như thể mình vừa quên một điều gì đó rất quan trọng thôi. Và...tớ lại có cảm giác như nhìn thấy Shinichi ngày nhỏ, cái thời mà bọn mình còn bé xíu ấy. Giống như một giấc mơ..nhưng cảm giác lại rất thật.
- Lại là cái tên Shinichi ấy làm cậu bận lòng Sonoko hùng hổ phê phán rồi nhìn cô bạn và thở dài, trước khi tiếp lời:
- Ran, vì sao cậu cứ mãi chờ cái tên bặt vô âm tính ấy thế ? Vì sao không quên phức cái tên bạt bẽo ấy mà chấp nhận một ai khác ?
- Bởi vì...tớ.. Ran ngập ngừng
- Cậu thì sao ?
- Tớ thích cậu ấy, Sonoko à. Nếu cậu hỏi tớ đã từng nghĩ tới sẽ từ bỏ chưa, tớ cũng không biết phải trả lời cậu thế nào. Với tớ, có một cái tên đã khắc rất sâu rồi và tồn tại ở đó, mãi không thể xóa bỏ, mãi không thể quên đi, thứ tình yêu ấy, trẻ con, nhút nhát...nhưng lại là thứ tớ ko thể nào quên, mà có lẽ...chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ quên. Dù đau khổ, dù khó khăn, đôi lúc tớ nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc ....nhưng rồi tớ nhận ra, ngay cả bỏ cuộc tớ cũng ko có cách vứt bỏ tên cậu ấy ra khỏi lòng tớ. Vậy nên tớ hạnh phúc và chấp nhận như thế. Bởi vì...vốn dĩ tình yêu thì ko có lý do, không cần câu hỏi có yêu nhau nữa không, không.. tình yêu là cảm giác, mà cảm giác thì sẽ mãi tồn tại,tớ đã nghĩ như thế. Tớ...yêu Shinichi rất nhìêu, Sonoko.
Dưới hàng cây ven đường, lời tỏ tình thốt ra, bay theo làn gió, đắm mình trong cái ấm áp dịu nhẹ của mặt trời, bay xa...trôi xa...như đang tìm kiếm cái tên của một người con trai,Shinichi.
Lời nói ấy của Ran, khiến Sonoko ngẫm nghĩ, cũng khiến suy tư nhiều, nhưng cô biết, cô không bao giờ phải hối hận vì lời nói ấy, cũng chưa một lần hối hận vì đã yêu cậu, cái tên cô luôn mong nhớ, luôn yêu thương...Shinichi.
- Có lẽ là như thế, vậy nên...tình yêu không cần có lý do, tình yêu...là bản nguyên của chính nó. …Tớ...cũng...cũng yêu anh Makoto nhiều như thế .
Gió cuốn gió, nắng hòa trong nắng rồi nhạt nhòa giữa bầu trời kỉ niệm....
Hiệu chỉnh: