Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó. Aki đã chết.
Người ta tìm thấy hắn trong dáng vẻ con trai nhưng khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được.
Hắn như người đang ngủ, khoé môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Có lẽ giờ này hắn đang ở một nơi nào đó rất xa, xa muôn trùng vạn dặm.
Shinichi vốn không tin trên đời có phép màu bởi lẽ từ trước đến giờ, đối với một cảnh sát chuyên nghiệp thì mấy cái chuyện viển vông như thiên thần, phép thuật....thì là điều không bao giờ có trong từ điển của anh.
Anh không tin nhưng giờ đây, anh bắt buộc mình phải tin vào điều đó. Anh hy vọng phép màu sẽ xảy ra và người con gái đó sẽ trở lại bên anh. Anh thẫn thờ, anh đau khổ nhưng anh không còn bất cứ sự lựa chọn nào ngoài đợi, chờ đợi và chờ đợi. Đợi cho đến khi cô sẽ trở lại, đợi cho đến khi rã xác tiêu hình, đợi mãi, đợi mãi.....
Phải chăng đến một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại cô hay đó chỉ là một giấc mơ hão huyền?
Không có chuyện gì biết trước và cũng không có gì là không thể xảy ra.
Anh lao vào làm việc, anh cố để quên đi sự đau đớn trong con tim đang từng giây rỉ máu. Anh không còn là Shinichi Kudo của ngày hôm qua nữa, dù sự lạnh lùng vẫn còn như vẻ ban đầu, không có ý định giảm đi nhưng thực sự thì anh đã thay đổi rất nhiều.
Sau một năm trời dài đằng đẵng, với những việc đã trải qua, với những tổn thương khó phai trong tình yêu đầu đời, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tất cả những chông gai đã tạo nên Shinichi Kudo của ngày nay, một chàng trai mạnh mẽ, lãnh đạm nhưng luôn cẩn trọng trong mọi việc.
Bởi lẽ, anh không muốn mình bất cẩn như xưa, anh tự nhắc mình không được mắc lại những lỗi lầm như vậy nữa.
Anh giờ đã khác nhưng con tim anh vẫn không hề suy chuyển. Luôn hướng về một người, dù không biết sống chết. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, cũng là vì cô....
.......
..............
...........................
.........................................
..........................................................
......................................................................
-Thủ phạm chỉ có thể là anh, anh Aoyama Gosho!!!_Tiếng nói mạnh mẽ, chắc chắn vang lên giữa căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu. Người thanh tra đưa mắt kiên quyết nhìn thủ phạm đang run sợ tái mặt._Anh còn gì để chối nữa không? Hay là còn câu nào để phản bác, tôi sẽ trả lời hết cho anh!
Aoyama Gosho nhìn người thanh tra trẻ, môi nhợt nhạt, mồ hôi túa ra ướt đầm cả áo, hắn gục quỳ xuống sàn, ôm đầu đầy căm hận:
-Chính do bà ta đã giao tài sản cho hai thằng khốn kiếp kia và ả ta. Bọn chúng cũng là con nuôi, còn đến sau nữa nhưng sao tất cả đều thuộc về bọn chúng. Còn tao thì sao, dù sao tao cũng là con ruột, bà ta không thể đối xử với tao như vậy được...
-Một con quỷ như anh, giết cả mẹ ruột mình vì tài sản thừa kế, anh vốn dĩ đã chẳng có tư cách gì là con trai của mẹ Saito rồi.
Tiếng giày cao gót từ ngoài bước vào, thân ảnh một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn hiện ra. Với bộ trang phục công sở đen sang trọng, kiểu trang điểm nhạt mà phong cách, chiếc kính râm nâu đi kèm với một số phụ kiện đơn giản đã làm cho cô gái này trở nên thật quyến rũ hơn bao giờ hết. Mái tóc đen huyền dài mượt ngang hông tung bay trong gió, cô nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, để lộ một đôi mắt tím trong đẹp đến mê hồn.
-Tôi nghe tin báo sáng nay nên bay ngay về đây. Thật không ngờ, thủ phạm lại là anh. À, để tôi nói anh nghe nhé, vốn dĩ, ba chúng tôi định trao tất cả tài sản lại cho anh bởi vì chúng tôi đều là con nuôi, nhưng anh.....thực sự làm tôi quá thất vọng.
Aoyama Gohan hết nhìn sang cô gái kia rồi quay sang chỉ thẳng mặt Aoyama Gosho, gằn mạnh từng chữ:
-Luna à, hắn không - xứng - đáng nhận những gì từ mẹ.
Aoyama Gosha liếc hung thủ, nắm tay thành nắm đấm, phụ họa thêm:
-Phải đó, cho tên ác bá này ngồi tù mọt gông luôn đi. Thật thất vọng.
Cô gái tóc dài tên Aoyama Luna nhìn hắn - tên sát nhân giết người đó một cách khinh bỉ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét tức giận nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Phải thôi, người mẹ nuôi ân cần dịu dàng kia đã cứu sống cô, nuôi dưỡng cô, cho cô sang nước ngoài làm việc.
Bà không quản ngại khó khăn, không lo điều tiếng vì cô gái không rõ danh tính.
Còn cô, trí nhớ đã mất hết, ngoài nhớ mình là một sinh viên y khoa mới ra trường, cô chẳng còn nhớ gì về trước kia cả.
Cứ như tất cả đều bị sóng biển đẩy trôi hết đi vậy.
Phải, cô đã bị rơi xuống biển bởi một lý do không rõ nào đó và được gia đình này cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc. Cô biết ơn gia đình Aoyama, biết ơn mẹ, người đã sinh ra cô lần thứ hai, đã ban cho cô một sinh mạng mới, một cuộc sống mới.
Ấy thế mà hắn - Gosho Aoyama, chính hắn đã xuống tay giết hại người mẹ bao năm dưỡng dục, nuôi nấng mình chỉ vì số tài sản thừa kế.
Ai nghe chuyện này mà không giận dữ cho được.
Cả người thanh tra trẻ tuổi cùng tất cả những cảnh sát có mặt tại đó đều nhìn chằm chằm vào mọi cử chỉ, hành động của cô gái được gọi là Luna đó.
Chẳng phải, cô ta chính là người mà thanh tra trẻ tuổi tên Kudo Shinichi đó tìm kiếm bao năm sao?
Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng nhiều người đành nản chí nhưng giờ, không tìm thì tự nhiên ông trời run rủi thế nào mà cô gái ấy lại xuất hiện ở đây, ngay trước mắt mọi người thế này.
Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn sự điềm tĩnh, vẫn ánh nhìn sắc bén nhưng cô dường như đã khác trước.
Không còn cái nét nhẹ nhàng như trước nữa mà thay vào đó là một vẻ quyến rũ đến lạ.
Cô thật đẹp.
Người con gái đó giờ đang đứng quay lưng lại phía anh, chỉ cách anh có mấy bước chân mà như đã cách xa quá rồi.
Anh nhìn cô, cô cũng quay lại nhìn.
Hai mắt chạm nhau đột ngột.
Cô đứng đó, ngơ ngẩn.
Anh ngạc nhiên, thoáng nét vui mừng.
Cô thực sự đã trở lại rồi, đã quay về rồi. Anh đã mong mỏi cô từng ngày, từng giờ, nhớ cô đến phát điên, cô có biết không. Còn nhớ không, nơi đây có người con trai đang âm thầm chờ đợi cô.....
-Ran,.... là em sao?
Tiếng anh đứt quãng, giọng anh run run. Ai cũng bất ngờ trước thái độ của anh.
Không ngờ rằng, một người thanh tra nổi tiếng thông minh, lãnh đạm, đứng trước một cô gái lại có một vẻ dịu nhẹ đến thế.
Anh trìu mến nhìn cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời.
Cô ngước nhìn anh, nước mắt trào xuống ướt cả áo.
Cô không khóc nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi xuống kì lạ như vậy, cô không hiểu.
Đưa tay nhẹ quyệt nước mắt, cô nhíu mày. Một cơn đau từ trong lồng ngực tràn tới, lại thêm một cơn đau khác từ đầu bốc ra khiến cô khó chịu đến nghẹt thở.
Cô gục ngã xuống trước khi đưa ra cho anh câu giải thích.
Ran tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Hình như cô nằm mơ.
Trong mơ, cô thấy mình bị chìm xuống biển, thấy mình trôi rồi thấy những người đã cứu mình.
Cô còn mơ thấy mình bị mất trí nhớ nữa. Thật buồn cười!!!
Làm sao có chuyện đó được. Cô nhớ khuôn mặt lo lắng, vui mừng lúc đó của anh trong mơ
Lòng cô chợt đau đớn như kim châm muối xát.
Trước mặt cô là anh. Vẫn là cái hình ảnh vui mừng xen lẫn lo lắng ấy, chẳng khác gì trong giấc mơ kỳ lạ kia.
Khuôn miệng đẹp đẽ toát lên ánh cười.
-Em tỉnh rồi sao?
Đôi mắt anh thâm quầng chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ.
Cô xót xa, dịu giọng
-Vâng.....Nhưng...sao em lại ở đây?
-Em không nhớ gì sao? Em còn nhớ anh không?
Shinichi hốt hoảng kinh ngạc.
-Anh là Shinichi Kudo, sao em không nhớ được, anh là ân nhân của em mà....A, hình như hôm nay mình hẹn đi xem phim thì phải, em nhớ là em đang tắm rồi....hình như là...
Ran xoa đầu cố nhớ lại, nhưng mãi mà cô cũng chẳng nhớ được gì.
Shinichi bất ngờ, vội chạy đi gọi bác sĩ phụ trách ra. Vài phút sau, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đi vào, theo sau là Shinichi, cùng hai người đàn ông khác. Khuôn mặt bọn họ đổ đầy mồ hôi như là đang gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.
Vị bác sĩ khoác blouse kiểm tra kĩ càng rồi xoay người, nhẹ kết luận:
-Cô ấy bị chấn động quá nhiều, và lại còn có máu tụ trên não, tuy rất ít nhưng cũng hơi nguy hiểm. Cái này chắc do lúc ngã xuống biển bị va vào đâu đó. Nhưng rồi từ từ máu bầm sẽ tan. Trong quá trình đó, cô ấy sẽ bị mất trí nhớ về những chuyện đau buồn gì đó, chắc bản thân cô ấy cũng không muốn nhớ. Nhưng rồi một thời gian nữa thì sẽ nhớ hết thôi. Các vị không cần lo, cứ chăm sóc thật cẩn thận là được.
Nói rồi, vị bác sĩ ấy đi ra ngoài, để lại ba người đàn ông đang thở phào nhẹ nhõm.
-Ran...
-Luna....
Cả ba người đồng loạt lên tiếng. Ran chẳng hiểu họ đang nói gì nữa. Nhưng, cô có cảm giác, giấc mơ vừa qua cứ như là sự thật vậy, những hình ảnh trong đó thật nét, thật sinh động, chẳng giống mộng mị chút nào cả. Phải chăng, cô đã từng quên....~
__________________
_________________________________
_________________________________________________________
Màn đêm u tối dần hiện ra, như một dải lụa đen mượt trải dài khắp nơi nơi.
Sao trời lấp lánh một màu sắc lung linh tựa những hạt kim sa đính trên chiếc áo bầu trời đen huyền, trông thật thơ mộng.
Trăng e thẹn, soi bóng xuống mặt biển bao la. Gió biển nhè nhẹ thổi, đùa bỡn mái tóc Ran khiến nó tung bay.
Tiếng sóng biển rào rào tinh nghịch xô vào bờ, tạo cho người ta một cảm giác thật thoải mái, thanh thản.
Shinichi ngồi bên cạnh, khoác vai Ran, kéo cô vào lồng ngực mình. Hai người cứ ngồi vậy, thật lâu, thật lâu~
Từng chùm pháo hoa hiện ra, mang theo tiếng nổ "bùm bụp" vang khắp một khoảng trời.
Cảnh tượng thật nên thơ biết bao.
Ran tựa vào Shinichi, khẽ khàng nhắm mắt.
Từng chùm hồi tưởng cứ lan dần, hiện dần trong tâm trí cô. Đã bao lâu rồi, cô không được ngồi bên cạnh anh gần như thế này.
Cô đã từng bị mất trí nhớ, rồi từng khôi phục, đã từng trải qua rất nhiều chuyện mà đến giờ, tất cả trong tâm trí cô cũng chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt của một thời quá khứ đã qua.
Giờ đây, tất cả đã kết thúc, nhưng kết thúc này lại mở ra một trang mới, bắt đầu những cái mới hơn, để những người từng trải hoàn thiện bản thân hơn.
Dẫu biết rằng cuộc đời có bao nhiêu chông gai, nhưng bên cạnh cô từ giờ đã có anh - người đàn ông duy nhất của đời cô, cùng cô bước tiếp con đường còn lại.
Anh và cô đã kết hôn cách đây một tháng và đây là cái Tết đầu tiên hai người được bên cạnh nhau trong một thân phận hoàn toàn mới - vợ chồng.
Cô hãnh diện biết bao, vui sướng biết bao. Chắc anh cũng vậy, nhìn anh đang cười là biết.
Cô rướn người lên, choàng tay qua vai anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Anh kéo ghì cô vào người, mạnh mẽ, ôn nhu đáp lại.
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng pháo hoa vang lên cùng nhiều màu sắc sặc sỡ ẩn ẩn hiện hiện trên bầu trời. Điểm thêm cho nó một vẻ đẹp nhân tạo vô cùng tráng lệ.
Hai con người vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn khúc giao mùa mang mùi vị hạnh phúc kia.
Một năm nữa đã qua và năm mới lại đến, mang theo bao hy vọng, đợi chờ.
Tình yêu nảy nở trong sóng gió, cuối cùng cũng gặt được quả hạnh phúc. Mong là sẽ mãi như vậy, một bản tình ca đẹp, giữa mùa xuân rộn tiếng cười....~
Khúc nhạc dạt dào tình cảm
Lời ca tràn đầy yêu thương
Tất cả gửi đến nơi hoang vu
Theo gió đưa đến tai người vô danh
Khúc giao mùa lặng lẽ
Tặng anh bản tình ca của mùa xuân bất tận............
Chàng trai có đôi mắt màu xanh đại dương......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@{[^_^]}@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~o~ THE END~o~