Oneshort: Không phải tớ không muốn
Author: anhuyen89
Rating: ko có
Pairing: ShinRan
Status: Completed
Characters: ko thuộc về mình
Lời tác giả: Đây là fic thứ 3, ko hay lắm, mong mọi người thông cảm. Nếu muốn mang đi nơi khác thì hỏi ý kiến tác giả nha.
----------------------------------
“ Cám ơn cháu Kudo. Vừa về đến đã phải phá án.” Thanh tra Megure lên tiếng khi bước ra khỏi hiện trường vụ án cùng với hung thủ.
“ Dạ, ko có gì. Cháu xin phép về trước.” Shinichi cúi chào rồi đi ngay như sợ sẽ bị giữ lại.
Thanh tra Megure cũng ngạc nhiên trước thái độ này của Shinichi nhưng ko kịp hỏi gì thêm.
“ Thằng nhóc này hôm nay sao vậy nhỉ? ” Ông thanh tra hơi ngẩng người ra rồi lại quay trở lại công việc của mình.
Shinichi bước đi nặng nề, ko hề có ý thức con đường phía trước dẫn về đâu. Trời tối, đường vắng, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt soi lối cho cậu. Ngày mai là một ngày quan trọng, với nhiều người, kể cả cậu. Vậy mà giờ này cậu vẫn còn lang thang ngoài đường. Cậu đang cố gắng tìm về quá, hay đang trốn trách hiện thực và tương lai, rằng cô ấy, sẽ thuộc về một người khác. Biết đâu, như vậy là tốt nhất với cô ấy. Cậu tin chắc người đó sẽ cho cô những gì tốt nhất có thể. Người ta vẫn hay nói, phụ nữ nên lấy một người yêu mình hơn là người mình yêu, ko phải sao.
Tít tít….tít tít… chiếc đồng hồ trên tay phát ra tín hiệu báo một ngày mới bắt đầu. Cậu đưa tay lên, nhìn vào 4 con số 0 vô hồn nhưng đối với cậu, 4 con số đó tàn nhẫn vô cùng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi…. Phải, vài tiếng nữa, cậu sẽ mất đi một thứ mà cậu xem như cả cuộc sống của mình nhưng lại ko thể làm gì chỉ vì hai chữ “trách nhiệm”. Chưa bao giờ Shinichi cảm thấy bất lực như thế này. Bất giác, cậu đấm một cái rõ đau vào bức tường ngay đó. Người ngoài nhìn vào còn cảm thấy đau, thế nhưng bản thân cậu chẳng có cảm giác gì. Lại một đấm nữa… Rồi cậu nhận ra, cho dù cậu có đấm bể bức tường kia cũng sẽ ko cảm thấy đau được, bởi vì nỗi đau đang dày vò bên trong còn lớn hơn gấp nhiều lần. Có cố gắng cách mấy cậu cũng ko thể phủ nhận nó được.
Như một phép màu, Shinichi cũng về đến căn biệt thự của nhà Kudo. Trời cũng bắt đầu mưa. Đột ngột, cậu dừng lại. Một hình hài nhỏ bé đang đứng trước cánh cổng lớn, ko dù, ko một vật che chắn, đắm chìm trong bức màn mưa.
Cô cứ thế đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ hoe, lúc nhìn vào bên trong căn nhà ko sáng đèn, khi đưa tay mân mê bảng tên Shinichi Kudo ngay chuông cửa. Nhớ ngày nào, cô ko ngần ngại bấm chuông inh ỏi, còn lớn tiếng gọi vào bên trong thông báo sự có mặt của mình. Còn hiện tại, lẽ ra cô ko nên đến đây, chỉ là, cô ko ngăn được mình. Cô tự nói, đây sẽ là lần cuối cùng, hãy cho cô gặp cậu một lần cuối này nữa, rồi cô sẽ buông tay.... Và cô đã ở đây.
Cảm nhận được có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần mình, cô biết người đó là ai. Người mà cả cuộc đời này cô chờ đợi. Trong 7 năm cậu biệt tích, cho dù mọi người có khuyên răn thế nào, cô vẫn nhất mực ko thay đổi quyết định. Những tưởng cô sẽ sống như vậy cho đến khi chờ được cậu trở về. Nào ngờ, đến cuối cùng, đến lúc mà người ta gọi là “khổ tận cam lai”, thì mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô ko trách cậu, cô chỉ hận bản thân mình. Trâu ko uống nước sao ghì đầu trâu. Cô là người đưa ra quyết định này, thì giờ cô phải có trách nhiệm với lời mình đã hứa. Hai chữ "trách nhiệm" thật đáng sợ, nó như một sợi dây vô hình trói buộc người ta.
" Ran...." Shinichi khẽ gọi
Giọng nói trầm ấm của cậu, với Ran, là cây kéo thần kì, cắt bỏ mọi sự ràng buộc. Cô ko kiểm soát được bản thân nữa, quay lại ôm chặt lấy cậu, trong giọng nói vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào.
" Tớ ko chịu nổi nữa rồi... Sao lại ra như thế này hả... Shinichi. "
Lý trí của chàng thám tử luôn sáng suốt trong mọi vụ án nay cũng bay mất khi nhìn thấy người mình yêu nức nở và đau khổ như vậy. Cậu ghì chặt cô trong lòng, tận hưởng mùi hương quen thuộc toả ra từ cô.
" Mọi chuyện ổn rồi, có tớ ở đây." Shinichi thì thầm.
Câu nói như một loại bùa chú với Ran, cô ngừng khóc, từ từ rời khỏi cậu. Bốn mắt họ nhìn nhau. Và nụ hôn tìm đến theo một lẽ tự nhiên, ko gì ngăn được. Ko cần biết họ đã phải xa cách thế nào, ko cần biết trong tương lai họ sẽ đi về đâu, chỉ có một điều chắc chắn, họ là của nhau, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vài tiếng sau ở sân bay quốc tế Narita, đồng hồ hiển thị 02:15, một đôi nam nữ trẻ tay trong tay, gương mặt rạng rỡ tiến đến quầy vé.
" Chị ơi, cho em hai vé trong chuyến bay sớm nhất. Đi đâu cũng được" Cô gái hớn hở nói.
" Em chờ một chút." Cô nhân viên vui vẻ đáp. " Chuyến sớm nhất 1 tiếng nữa bay, đi Singapore."
" Dạ, em cám ơn." Ran tươi cười nhìn cô nhân viên rồi quay sang Shinichi. Cậu cũng đáp lại bằng ánh mắt sáng nhất có thể.
" Đây là vé của em."
Ran nhận vé rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng của mình.
" Đi nào, chúng ta chỉ có một tiếng thôi." Cô nói và kéo Shinichi đang cầm túi hành lí hướng về nơi check-in.
" Bây giờ chúng ta sẽ đến Singapore, kiếm một khách sạn xinh xắn, thoải mái nghỉ ngơi vài ngày." Cô vừa đi vừa nghĩ về điểm đến sắp tới.
" Rồi sau đó?" Shinichi khẽ hỏi.
" Đã đến Singapore rồi thì sang thăm Malaysia luôn, nghe nói hai nước đó đi lại rất thuận tiện."
" Rồi tiếp theo?"
" Vui chơi thoải mái rồi chúng ta sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ cậu. Chắc hai người sẽ rất vui." Ran vẫn vô tư trả lời mà ko biết sắc mặt Shinichi đã ko còn nét hạnh phúc lúc nãy.
" Rồi sau nữa?"
" Chuyện sau đó để sau rồi tính cũng ko muộn." Tốc độ của Ran ko hề có ý định chậm lại.
" Và tiếp theo, rồi sau đó nữa, chúng ta sẽ làm gì?" Shinichi tiếp tục câu hỏi của mình. Lý trí đã quay về với cậu.
Cuối cùng, Ran cũng nhận ra được sự khác thường trong câu hỏi và giọng nói của Shinichi. Cô dừng lại, đứng đối diện với cậu.
" Cậu nói thế là sao? Cậu ko muốn đi với tớ sao? " Ran nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
" Không phải tớ không muốn đi với cậu, mà là cậu không thể đi với tớ." Shinichi vừa nói vừa nhẹ nhàng trả bàn tay nhỏ bé của Ran lại cho cô.
" Chúng ta không thể cứ bỏ đi như vậy là xong chuyện. Còn lễ cưới, còn anh Araide, còn hai gia đình. Đây ko phải chỉ là chuyện hai người chúng ta."
Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống từ đôi mắt tím kia. Ran quay đầu sang bên, hít hơi sâu, cắn môi rồi thở ra một hơi dài.
" Shinichi cuối cùng vẫn là con người lí trí như vậy đó." Cô nhìn vào đôi mắt xanh thể hiện sự ray rứt rõ ràng. " Tớ đã rất ngạc nhiên khi cậu chấp nhận đến đây cùng tớ, tớ đã hi vọng cũng như lo lắng rất nhiều. Và điều tớ sợ nhất... đã xảy ra." Cô nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. " Cậu nói đúng, chúng ta ko thể ích kỉ như vậy được."
Nói xong cô lại vòng tay ôm lấy thân người cậu.
" Ran..." Shinichi hơi lùi lại nhưng ko nỡ đẩy cô ra.
" Cho tớ ích kỉ thêm vài phút nữa thôi, ko được sao. Sau đó, tớ biết mình phải làm gì mà."
Hiểu được ý định của Ran, Shinichi đưa tay lên vuốt tóc cô, hít thật sâu mùi tóc cô, một lần cuối cùng. Rồi lặng lẽ nhìn cô quay lưng ra đi, từng bước rời xa cậu, mãi mãi. Ran Mori, đã, đang và sẽ luôn luôn là người quan trọng nhất cuộc đời Shinichi, bất kể con đường mà cả hai đi bây giờ, đã là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn nhau mà ko bao giờ giao nhau nữa.
Ngày hôm ấy, hai người dắt tay nhau bước vào sân bay, nhưng chỉ có một mình cô bước ra. Cô đã bỏ lại nơi đó mối tình đầu, mà cũng có lẽ là mối tình duy nhất trong cuộc đời cô để quay lại với trách nhiệm của mình. Khi đôi tay cô rời khỏi người cậu, cô đã bước đi, trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào, ko một lần quay đầu lại. Chỉ có như vậy, cô mới có đủ can đảm thực hiện lời hứa của mình.
Đau khổ nhất, ko phải là bị ai đó bỏ rơi.
Đau khổ nhất, là buông tay khi vẫn còn yêu.
[The end]
Author: anhuyen89
Rating: ko có
Pairing: ShinRan
Status: Completed
Characters: ko thuộc về mình
Lời tác giả: Đây là fic thứ 3, ko hay lắm, mong mọi người thông cảm. Nếu muốn mang đi nơi khác thì hỏi ý kiến tác giả nha.
----------------------------------
“ Cám ơn cháu Kudo. Vừa về đến đã phải phá án.” Thanh tra Megure lên tiếng khi bước ra khỏi hiện trường vụ án cùng với hung thủ.
“ Dạ, ko có gì. Cháu xin phép về trước.” Shinichi cúi chào rồi đi ngay như sợ sẽ bị giữ lại.
Thanh tra Megure cũng ngạc nhiên trước thái độ này của Shinichi nhưng ko kịp hỏi gì thêm.
“ Thằng nhóc này hôm nay sao vậy nhỉ? ” Ông thanh tra hơi ngẩng người ra rồi lại quay trở lại công việc của mình.
Shinichi bước đi nặng nề, ko hề có ý thức con đường phía trước dẫn về đâu. Trời tối, đường vắng, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt soi lối cho cậu. Ngày mai là một ngày quan trọng, với nhiều người, kể cả cậu. Vậy mà giờ này cậu vẫn còn lang thang ngoài đường. Cậu đang cố gắng tìm về quá, hay đang trốn trách hiện thực và tương lai, rằng cô ấy, sẽ thuộc về một người khác. Biết đâu, như vậy là tốt nhất với cô ấy. Cậu tin chắc người đó sẽ cho cô những gì tốt nhất có thể. Người ta vẫn hay nói, phụ nữ nên lấy một người yêu mình hơn là người mình yêu, ko phải sao.
Tít tít….tít tít… chiếc đồng hồ trên tay phát ra tín hiệu báo một ngày mới bắt đầu. Cậu đưa tay lên, nhìn vào 4 con số 0 vô hồn nhưng đối với cậu, 4 con số đó tàn nhẫn vô cùng. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi…. Phải, vài tiếng nữa, cậu sẽ mất đi một thứ mà cậu xem như cả cuộc sống của mình nhưng lại ko thể làm gì chỉ vì hai chữ “trách nhiệm”. Chưa bao giờ Shinichi cảm thấy bất lực như thế này. Bất giác, cậu đấm một cái rõ đau vào bức tường ngay đó. Người ngoài nhìn vào còn cảm thấy đau, thế nhưng bản thân cậu chẳng có cảm giác gì. Lại một đấm nữa… Rồi cậu nhận ra, cho dù cậu có đấm bể bức tường kia cũng sẽ ko cảm thấy đau được, bởi vì nỗi đau đang dày vò bên trong còn lớn hơn gấp nhiều lần. Có cố gắng cách mấy cậu cũng ko thể phủ nhận nó được.
Như một phép màu, Shinichi cũng về đến căn biệt thự của nhà Kudo. Trời cũng bắt đầu mưa. Đột ngột, cậu dừng lại. Một hình hài nhỏ bé đang đứng trước cánh cổng lớn, ko dù, ko một vật che chắn, đắm chìm trong bức màn mưa.
Cô cứ thế đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ hoe, lúc nhìn vào bên trong căn nhà ko sáng đèn, khi đưa tay mân mê bảng tên Shinichi Kudo ngay chuông cửa. Nhớ ngày nào, cô ko ngần ngại bấm chuông inh ỏi, còn lớn tiếng gọi vào bên trong thông báo sự có mặt của mình. Còn hiện tại, lẽ ra cô ko nên đến đây, chỉ là, cô ko ngăn được mình. Cô tự nói, đây sẽ là lần cuối cùng, hãy cho cô gặp cậu một lần cuối này nữa, rồi cô sẽ buông tay.... Và cô đã ở đây.
Cảm nhận được có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần mình, cô biết người đó là ai. Người mà cả cuộc đời này cô chờ đợi. Trong 7 năm cậu biệt tích, cho dù mọi người có khuyên răn thế nào, cô vẫn nhất mực ko thay đổi quyết định. Những tưởng cô sẽ sống như vậy cho đến khi chờ được cậu trở về. Nào ngờ, đến cuối cùng, đến lúc mà người ta gọi là “khổ tận cam lai”, thì mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô ko trách cậu, cô chỉ hận bản thân mình. Trâu ko uống nước sao ghì đầu trâu. Cô là người đưa ra quyết định này, thì giờ cô phải có trách nhiệm với lời mình đã hứa. Hai chữ "trách nhiệm" thật đáng sợ, nó như một sợi dây vô hình trói buộc người ta.
" Ran...." Shinichi khẽ gọi
Giọng nói trầm ấm của cậu, với Ran, là cây kéo thần kì, cắt bỏ mọi sự ràng buộc. Cô ko kiểm soát được bản thân nữa, quay lại ôm chặt lấy cậu, trong giọng nói vẫn còn tiếng nấc nghẹn ngào.
" Tớ ko chịu nổi nữa rồi... Sao lại ra như thế này hả... Shinichi. "
Lý trí của chàng thám tử luôn sáng suốt trong mọi vụ án nay cũng bay mất khi nhìn thấy người mình yêu nức nở và đau khổ như vậy. Cậu ghì chặt cô trong lòng, tận hưởng mùi hương quen thuộc toả ra từ cô.
" Mọi chuyện ổn rồi, có tớ ở đây." Shinichi thì thầm.
Câu nói như một loại bùa chú với Ran, cô ngừng khóc, từ từ rời khỏi cậu. Bốn mắt họ nhìn nhau. Và nụ hôn tìm đến theo một lẽ tự nhiên, ko gì ngăn được. Ko cần biết họ đã phải xa cách thế nào, ko cần biết trong tương lai họ sẽ đi về đâu, chỉ có một điều chắc chắn, họ là của nhau, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Vài tiếng sau ở sân bay quốc tế Narita, đồng hồ hiển thị 02:15, một đôi nam nữ trẻ tay trong tay, gương mặt rạng rỡ tiến đến quầy vé.
" Chị ơi, cho em hai vé trong chuyến bay sớm nhất. Đi đâu cũng được" Cô gái hớn hở nói.
" Em chờ một chút." Cô nhân viên vui vẻ đáp. " Chuyến sớm nhất 1 tiếng nữa bay, đi Singapore."
" Dạ, em cám ơn." Ran tươi cười nhìn cô nhân viên rồi quay sang Shinichi. Cậu cũng đáp lại bằng ánh mắt sáng nhất có thể.
" Đây là vé của em."
Ran nhận vé rồi trả tiền bằng thẻ tín dụng của mình.
" Đi nào, chúng ta chỉ có một tiếng thôi." Cô nói và kéo Shinichi đang cầm túi hành lí hướng về nơi check-in.
" Bây giờ chúng ta sẽ đến Singapore, kiếm một khách sạn xinh xắn, thoải mái nghỉ ngơi vài ngày." Cô vừa đi vừa nghĩ về điểm đến sắp tới.
" Rồi sau đó?" Shinichi khẽ hỏi.
" Đã đến Singapore rồi thì sang thăm Malaysia luôn, nghe nói hai nước đó đi lại rất thuận tiện."
" Rồi tiếp theo?"
" Vui chơi thoải mái rồi chúng ta sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ cậu. Chắc hai người sẽ rất vui." Ran vẫn vô tư trả lời mà ko biết sắc mặt Shinichi đã ko còn nét hạnh phúc lúc nãy.
" Rồi sau nữa?"
" Chuyện sau đó để sau rồi tính cũng ko muộn." Tốc độ của Ran ko hề có ý định chậm lại.
" Và tiếp theo, rồi sau đó nữa, chúng ta sẽ làm gì?" Shinichi tiếp tục câu hỏi của mình. Lý trí đã quay về với cậu.
Cuối cùng, Ran cũng nhận ra được sự khác thường trong câu hỏi và giọng nói của Shinichi. Cô dừng lại, đứng đối diện với cậu.
" Cậu nói thế là sao? Cậu ko muốn đi với tớ sao? " Ran nhíu mày, nghi ngờ hỏi.
" Không phải tớ không muốn đi với cậu, mà là cậu không thể đi với tớ." Shinichi vừa nói vừa nhẹ nhàng trả bàn tay nhỏ bé của Ran lại cho cô.
" Chúng ta không thể cứ bỏ đi như vậy là xong chuyện. Còn lễ cưới, còn anh Araide, còn hai gia đình. Đây ko phải chỉ là chuyện hai người chúng ta."
Một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống từ đôi mắt tím kia. Ran quay đầu sang bên, hít hơi sâu, cắn môi rồi thở ra một hơi dài.
" Shinichi cuối cùng vẫn là con người lí trí như vậy đó." Cô nhìn vào đôi mắt xanh thể hiện sự ray rứt rõ ràng. " Tớ đã rất ngạc nhiên khi cậu chấp nhận đến đây cùng tớ, tớ đã hi vọng cũng như lo lắng rất nhiều. Và điều tớ sợ nhất... đã xảy ra." Cô nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc. " Cậu nói đúng, chúng ta ko thể ích kỉ như vậy được."
Nói xong cô lại vòng tay ôm lấy thân người cậu.
" Ran..." Shinichi hơi lùi lại nhưng ko nỡ đẩy cô ra.
" Cho tớ ích kỉ thêm vài phút nữa thôi, ko được sao. Sau đó, tớ biết mình phải làm gì mà."
Hiểu được ý định của Ran, Shinichi đưa tay lên vuốt tóc cô, hít thật sâu mùi tóc cô, một lần cuối cùng. Rồi lặng lẽ nhìn cô quay lưng ra đi, từng bước rời xa cậu, mãi mãi. Ran Mori, đã, đang và sẽ luôn luôn là người quan trọng nhất cuộc đời Shinichi, bất kể con đường mà cả hai đi bây giờ, đã là hai đường thẳng song song, chỉ có thể nhìn nhau mà ko bao giờ giao nhau nữa.
Ngày hôm ấy, hai người dắt tay nhau bước vào sân bay, nhưng chỉ có một mình cô bước ra. Cô đã bỏ lại nơi đó mối tình đầu, mà cũng có lẽ là mối tình duy nhất trong cuộc đời cô để quay lại với trách nhiệm của mình. Khi đôi tay cô rời khỏi người cậu, cô đã bước đi, trong nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào, ko một lần quay đầu lại. Chỉ có như vậy, cô mới có đủ can đảm thực hiện lời hứa của mình.
Đau khổ nhất, ko phải là bị ai đó bỏ rơi.
Đau khổ nhất, là buông tay khi vẫn còn yêu.
[The end]
Hiệu chỉnh: