[Oneshot] Kế hoạch baby - Version Conan

Midoriko Satoh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
130
Title: Kế hoạch baby – version Conan

Author: Midori

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Tất cả nhân vật trong truyện đều thuộc sở hữu của Aoyama Gosho.

Rating: K

Summary:

Ran cô ấy là động lực không hề nhỏ giúp cậu vững vàng bước đi trên con đường của mình.

Vậy mà niềm vui sum họp chưa phai, cậu lại phải đối mặt với tình trạng dở khóc dở cười – teo nhỏ.

Mặc dù không phải bị teo nhỏ ngày một ngày hai, nhưng mỗi lần thuốc hết tác dụng là một lần cậu suy sụp và chán nản.

Bản chất cậu vốn hiếu kì và đôi lúc cẩu thả. Nên vừa nhìn thấy thứ ấy, không đợi sự cho phép của cô bé tóc nâu đỏ, cậu liền đưa vào miệng nuốt chửng, hí hửng nghĩ tới việc sau đó.

“A…!”

Cậu ngã khuỵu xuống sàn, nằm vật vã một lúc khá lâu. Có gì đó hơi sai sai. Thay vì tim đập liên hồi, đầu cậu lại đau như búa bổ. Cơn choáng váng dữ dội ập đến.

Chuyện gì đã xảy ra?

20464408_444174532648354_28239578_n.jpg

------------------------------------------
Event fanart vòng 2 hiện đang diễn ra ở Box DC, các bạn hảo tâm ủng hộ tớ nhé!
https://kenhsinhvien.vn/t/event-phan-thi-ve-fanart-vong-2.584638/#post-1972499
 
Hiệu chỉnh:
Sáng thứ 2 được đón chào bằng một cơn mưa rào mát mẻ. Mưa đến rất mau mà qua đi cũng rất nhanh. Shinichi bật mở đôi mắt, mở đầu ngày mới bằng một nụ cười hạnh phúc. Đã một tuần kể từ khi cậu uống thuốc giải bản thử nghiệm APTX-4869 Haibara đưa. “Một tuần”. Một khoảng thời gian không hề lớn nhưng cũng là dấu mốc quan trọng trong việc tiến triển phát minh thuốc giải của Haibara. Chính cô cũng không nghĩ lần này lại lâu đến vậy.

Shinichi liếc nhìn chiếc điện thoại đã hết pin do cả đêm qua cậu và Ran nhắn qua nhắn lại. Điều đó đủ để hiểu niềm vui đoàn tụ to lớn thế nào.

Cậu bật dậy khỏi gi.ường, hoảng hốt tột độ. Shinichi vội chạy vào buồng tắm.

- Ôi! – Shinichi vừa nhìn vào gương vừa la.

Đứng trước mặt cậu là Edogawa Conan. Không, chính xác là nửa

đầu của cậu lùn Conan.

Hẳn cậu đang rất hụt hẫng vì hôm nay đã hứa đi chơi với Ran, chẳng lẽ lại thất hứa lần nữa? Shinichi giờ nên gọi là Conan mặc vội quần áo vào, lao sang nhà đối diện.

Thoạt đầu cậu đập cửa ầm ầm, rồi lại bấm chuông inh ỏi một lúc lâu. Lát sau, cậu mới phát hiện ra cửa không khóa. Có lẽ bác tiến sĩ đã quên, Haibara thì không bao giờ. Conan bước vào ngôi nhà rộng thênh thang. Không có ai ở nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hộp thuốc màu xanh trông khá quen được để bừa bãi trên bàn. Dễ dàng nhận ra đó là thuốc giải APTX-4869, cậu cầm nó lên rồi nhìn xung quanh. Vẫn không có một ai. Ngoài trời bắt đầu mưa lâm râm.

Shinichi để lại một lời nhắn lên bàn với nội dung:” Cảm ơn và xin lỗi cậu vì viên thuốc trên bàn. Hết lần này, tớ sẽ ngoan ngoãn không đòi nữa.”

Và rồi, hành trình “biến hình” bắt đầu…



***

- Lại vậy rồi! – Haibara mang đống quần áo mình vừa muaxách vào trong nhà. Đoán chắc chắn rằng bác tiến sĩ lại quên khóa cửa.

Cô bước vào trong nhà nhưng bị chững lại bởi hình ảnh cậu bé đang nằm bất động trên sàn.

- Kudo? – Haibara lại gần và lay lay cậu. – Dậy đi tên này. Nằm ở mặt đất bẩn lắm…

Nhưng Haibara đột ngột bất động khi nhìn thấy hộp thuốc trống không trên bàn cùng tờ giấy nhắn nhủ kia. Cô ngỡ ngàng, tay nắm chặt lại làm tờ giấy nhăn lại theo.

- Cậu… sao cậu dám uống thuốc? Dậy cho tôi mau Kudo!!!!!

Lúc đó, Conan mới lật đật dậy, có vẻ như cậu vừa sốc thuốc nhẹ mới ngất đi.

- Haibara, cậu về rồi sao.

Conan vừa dứt câu, cậu đã cảm thấy cơ thể cậu… không khác gì lúc trước.

- A…

- Nhận ra rồi đúng không? Cái cậu uống không phải thuốc giải APTX- 4869. Đây là một loại thuốc có tên là “Đứa con ghẻ”. Tớ chế tạo ra nó lúc còn trong tổ chức và cũng là loại thuốc độc duy nhất tớ còn nhớ công thức. Trong đó có một phần kích thích hệ thần kinh khiến cho người uống tinh thần bất ổn, trở thành đứa bé lên ba lúc nào không hay, tương tự như bệnh Alzheimer vậy. Nói chung là, cậu không chỉ teo nhỏ về thể xác mà còn teo nhỏ về tâm hồn, trở thành đứa trẻ lên ba ngây thơ. Có chuyện hay rồi đây!

Haibara nói với giọng châm biếm khiến Conan đang sợ hãi bỗng lại bình tĩnh. Cô nói nghe đơn giản vậy chắc là sẽ có thuốc giải ngay, việc gì phải sợ. Tuy nhiên… Haibara lại nói rằng:

- Đợi 1 tuần nữa đi. Ít nhất cũng phải 1 tuần thì tớ mới làm xong, đằng nào cũng cho cậu quay về tuổi thơ thực sự một chút.

Conan choáng váng, rồi lại ỉu xìu. Còn chuyến đi hôm nay với Ran nữa mà. Một tuần ư? Một tuần không còn phân biệt đâu là trời đâu là đất??? Chợt cậu nhận ra mình đang có thay đổi gì đó. Cảm giác như mình yêu đời hơn, trong lòng tươi sáng hơn chút gì.

- Hay đúng không? Thuốc bắt đầu ngấm rồi, chỉ lát nữa thôi, cậu sẽ không còn là Shinichi nữa.

Conan bắt đầu để ý đến sự thay đổi lạ lùng của mình. Phải rồi, những đứa trẻ thường ít suy tư và tâm trạng cũng tốt hơn người lớn nhiều.

- Haibara, còn những vụ án?

- Không phải chỉ có mình cậu làm thám tử đâu.

Đúng lúc này, Conan không còn để ý đến câu nói của Haibara mà chỉ chăm chăm vào những lọ thí nghiệm (Conan coi đó là đồ chơi). Haibara thở dài nhìn cậu bé đó, rồi nắm cổ tay cậu lôi về nhà. Nhà ở đây tất nhiên là nhà Ran.

Trên đường đi, Haibara thực thấy bất lực vì Conan cứ lẽo nhẽo bên tai. Đầu óc cậu có vấn đề cũng không sung sướng gì.

- Ai ơi, sao mình đi lâu thế?

- Đừng có gọi tớ là Ai. – Haibara gạt phắt đi.

- A…i … Haibara ơi, sao hôm nay không có mặt trời?

- Haibara ơi,…

Cứ thế, cứ thế cậu lải nhải suốt trên đường về. Người ta nói, trẻ thông minh ngày nhỏ hay hỏi nhiều. Nhưng Haibara cũng mặc kệ. Vào đến nhà, cô giao lại Conan cho Ran, rồi tìm lí do nào đó như là Conan uống nhầm thuốc của bác tiến sĩ chẳng hạn. Dù sao thì thẩm quyền của Haibara cũng chỉ đến đây. Cô vội từ biệt Ran rồi quay trở về ngay lập tức nghiên cứu thuốc giải.

Ở nhà Ran, Conan khiến họ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu teo nhỏ thành đứa trẻ 2 tuổi có nghĩa là sẽ nghịch ngợm, phá hoại ư? Ngược lại là đằng khác. Cậu lúc nào cũng thích lục lọi đồ, thích học hỏi, nhờ thế mà bác Kogoro tìm ra nhiều manh mối, phá án được dễ dàng, lại không sợ thằng bé nó được nhắc đến trên báo nhiều hơn bác. Hỏi nó cái gì cũng cười nói hồn nhiên, cứ thế này làm gì có ai nhận ra Shinichi được nữa chứ.

Nhưng vấn đề mới xảy ra khi Conan gặp nhóm thám tử nhí, chúng là những đứa nhóc bình thường nhưng vẫn hay đi theo Conan nên đã được “khai sáng tâm hồn”, tức là đã biết suy luận một ít. Còn Conan bây giờ, giống như bắt đầu từ con số 0, chỉ biết tập tành phá án chứ không thể suy luận sắc bén. Do đó, cậu bị tước quyền làm đội trưởng. Người thay thế thì chính là người mà các bạn đang nghĩ đến đó – Genta. Cả nhóm suốt ngày chỉ có mấy vụ mất mèo hay mất cá, cũng không có gì nhiều, do đó mà an nhàn hơn.



3 ngày sau… Phòng thí nghiệm dưới tầng nhà bác tiến sĩ gần như đã thành một đống đổ nát. Haibara đã 3 ngày không ngủ, chỉ nhai bánh mì. Tới giờ mà cô vẫn bình tĩnh được mới lạ. Chế ra thuốc giải đâu có dễ như cô tưởng.

- Ai-kun, Subaru vừa gọi… - Bác tiến sĩ vừa định nói gì đó thì bất chợt im bặt khi nhìn cảnh tượng trước mắt. – Thôi nào, lên nhà đi cháu.

- Tên đó gọi cháu làm gì? Lại vụ nhầm thuốc à? Nói trước là cháu không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào đâu.

Haibara vừa ngáp vừa kệ nệ bước lên cầu thang.

- Không phải, cậu đó nói việc có liên quan đến tổ chức Áo Đen, bảo là nếu Conan không được tỉnh táo thì nhất định phải nhờ Haibara.



Haibara chờ Akai dưới bóng cây liễu già trước mặt duềnh. Lần này có cả cô Jodie và vài người của FBI nữa. Họ cải trang thật kín đáo, nhưng Haibara vẫn nhận ra.

- Ở đây. – Haibara giơ tay lên.

- Không được nói đổng như thế cô bé. – Akai tiến lại gần, phì phò điếu thuốc.

- Bé Ai, chúng tôi đã nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy trong tổ chức nói rằng, chúng sắp có vụ giao dịch ma túy tại trung tâm thương mại Haido, chưa rõ thời điểm xảy ra nhưng cô e là thứ 7 tuần này, vì hôm ấy xảy ra lễ hội, rất có thể chúng sẽ trà trộn vào đám người. - Jodie nói. – Nhưng chúng tôi đã nghĩ ra một cách. Chỉ là cần cháu cho phép thôi.



*

Conan cùng với Ran rảo bước trên con phố vắng tanh. Hai con người, hai tâm trạng. Conan thích thú vì Ran vừa mua cho mình trò giải đố, luôn miệng lảm nhảm điều gì đó. Còn Ran… thật không khó để hiểu tâm trạng của cô lúc này. Shinichi vừa mới về được mấy hôm đâu. Tại sao lại ra đi vào cái ngày cô định đáp lại lời tỏ tình ở London?

- Conan-kun à, em có vui không?

- Có chứ ạ, chị Ran cho xem vào khu tập làm thám tử, dạy em đọc. Em vui lắm! – Conan thích thú huơ huơ cây kẹo trên tay.

Ran nhìn Conan, tự nhiên lại nhớ về Shinichi ngày xưa, cũng hay rủ cô tập làm thám tử. Bỗng nhiên Ran thấy ươn ướt khóe mắt, cảnh vật phía trước bỗng nhòe đi. Conan kéo tay Ran để cô ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy viên kẹo từ trong túi ra, đưa cho cô.

Ran bật cười, lấy tay gạt đi nước mắt.

- Conan-kun bị như thế này cũng tốt. Nhưng sao em có thể có tâm hồn 2 tuổi khi mà thân hình tiểu học được nhỉ?



*


Sáng sớm hôm sau, có một vị khách đặc biệt ghé tới nhà bác tiến sĩ. Bà đội một chiếc nón rộng vành che gần hết khuôn mặt, đeo một chiếc kính râm, mái tóc nâu buộc trễ sau lưng. Bà ăn vận những món đồ đắt tiền nhưng không hề khoa trương, trông như một minh tinh đi ở ẩn vậy.

- Tôi ra đây!

Haibara lật đật kéo cánh cửa lớn, mắt vẫn đang lờ đờ xem kia là ai thì bất ngờ, người phụ nữ đó ôm chầm lấy cô.

- Bé Ai!!!

- Cô Yukiko?

Thì ra đó là mẫu thân của tên Shinichi. Bà à không cô Yukiko tới đây vì cuộc gọi của FBI về kế hoạch bắt tội phạm. Subaru mang tới cho Haibara một nồi cà ri nóng hổi, nhân tiện bàn bạc kế hoạch: Họ đã suy luận ra kế hoạch của B.O và sẽ hành động vào đúng thứ bảy. Cô Yukiko sẽ cải trang cho Conan thành con người khác. Họ sẽ cài con chip nhỏ lên áo Conan thật chắc chắn phòng khi kính mắt rơi ra, rồi đưa Conan trà trộn thật khéo léo vào hang ổ của B.O. Kế hoạch sẽ thành công khi họ xác định được vị trí cụ thể. Lúc đó, Conan tự khắc biết làm gì. Họ đã hỏi ý kiến Haibara và cô nói phải mời Yukiko về để hoàn thành kế hoạch. Haibara không có thẩm quyền. Yukiko nghe qua tình hình chung, cảm thấy không hề muốn để con mình làm vậy, liền từ chối ngay. Tại sao có thể để một đứa tâm thần bất ổn định vào chỗ nguy hiểm chứ? Kế hoạch này quá lộ liễu. Với cả “Conan tự khắc biết” tức là sao?

- Không thể thế này được! Cô sẽ đưa Shin-chan sang nước ngoài.

Chưa bao giờ cô Yukiko phản ứng dữ dội như thế. Có lẽ vì xót đứa con trai yêu quý, bị uống hai thứ thuốc lạ cùng một lúc, lại bị lợi dụng để phá án. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào Shinichi. Bây giờ đành phải để nó xa Ran một thời gian.

- Cô Yukiko, đây là cơ hội ngàn năm có một, hãy suy nghĩ lại.

- Không thể để một đứa trẻ chui vào hang cọp như thế được.

Không phải vì cô không muốn bắt B.O, mà chính là đây KHÔNG PHẢI CƠ HỘI thích hợp. Muốn bắt chúng còn nhiều cách, FBI muốn phá ma túy hay gì gì thì cô còn hiểu.

- Cậu Subaru, tôi thấy cậu đẹp trai, nấu cà ri ngon nên còn kiêng nể, nhưng tôi vẫn sẽ không đồng ý đâu.

- Cháu cũng đồng ý.

Haibara ngồi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Không khó để hiểu, cô thường không ủng hộ mấy công việc nguy hiểm thế này. Đặc biệt, nguy hiểm cho Conan cũng tức là nguy hiểm cho cô.


*


Chiều hôm đó, Yukiko sang chào Ran và xin phép dẫn Conan đi.

- Shin-chan, từ đây con sẽ về với mẹ. – Yukiko dắt tay Conan đi dưới con đường rợp bóng cây. Cô định đi sắm sửa quần áo rồi mới đặt vé máy bay về nước.

- Vậy chị Ran đâu? Chị Ran không đi sao mẹ?

Conan ngơ ngác hỏi.

- Không Shin-chan à, con sẽ chỉ đi với mẹ thôi, ngoan thì sẽ được gặp lại chị Ran.

Rồi Yukiko huyên thuyên một hồi lâu, cô cứ nói cho hết những kỉ niệm trước kia cùng Shinichi. Khi ngừng câu chuyện dài ấy, Yukiko mới phát hiện ra. Conan đã mất hút từ bao giờ. Cô hoảng hốt, chạy đi chạy lại tìm Conan, tìm trong mọi ngóc ngách khu phố, rồi gọi thêm người sang phố khác tìm. Yukiko bỏ qua những thứ đẹp đẽ mà cô hay thích ngắm nhìn, kể cả chiếc Porche 365A đỗ bên đường.




Trên con đường cao tốc, phía trước xa hun hút, tưởng như kéo đến tận chân trời. Gin phì phò điếu thuốc lá, nói:

- Chỗ đó nặng bao nhiêu?

- Cả thảy 12kg, đại ca. Mà đại ca này, chúng ta dùng 12 cân heroin làm gì vậy? Chẳng lẽ đi buôn bán?

- Tổ chức khắc biết làm gì.

Gin im lặng hồi lâu, rồi lại hỏi Vodka:” Mày đóng cốp xe rồi đúng không”

- Vâng. – Vodka trả lời.

Gin vẫn không an tâm, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

- Mày mở cốp xe cho tao.

- Đang trên đường cao tốc mà đại ca.

Cùng lúc đó, điện thoại Gin reo lên, số lạ. Hắn tắt điện thoại, hừ một tiếng rõ dài. Chắc bọn đối tác lại gọi điện giục giã chứ gì. Hắn không quan tâm đến cái cốp nữa mà không biết, đó là một quyết định sai lầm. Nằm trong cốp xe, là kẻ thù không đội trời chung với hắn – Edogawa Conan

Conan khẽ khàng chạy ra xa Yukiko, cậu thích thú với chiếc xe Porche 365A của Gin. Conan tò mò đi một vòng xung quanh, hết rờ chỗ nọ, cọ cọ chỗ kia. Khi mấy người áo đen đi tới, cậu liền tránh sang bên đường, giả vờ đang bị lạc. Có vẻ Gin và Vodka cũng không nghi ngờ gì. Đúng lúc đó, Vodka mở cốp xe ra, cất thứ gì đó rồi gọi điện thoại mà quên đóng cốp lại. Nhanh nhẹn, Conan với thân hình nhỏ nhắn lẻn vào bên trong cốp xe nằm. Vodka thậm chí còn không để ý mà cứ thế đóng cốp. Đúng thật là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.



Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà hoang gần bến cảng. Gin và Vodka bước xuống. Vodka định ra lấy gói đồ trao đổi, có lẽ là tiền. Tuy nhiên bị Gin ngăn lại.

- Mày không biết gì sao? Bọn cớm đã theo đến đây rồi. Dừng vụ này lại rồi chuồn thôi… - Gin nhìn về một phía nào đó bẳng đôi mắt sáng quắc. Tay đang mân mê khẩu súng. – Nhưng trước hết… chúng ta phải giải quyết…

Hắn ta đột ngột mở cốp xe ra. Hiện nguyên bên trong là Conan đang ngủ.

- … con chuột nhắt này!

Gin chĩa súng vào trước trán Conan, cười ranh mãnh. Conan tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngước lên ngơ ngác nhìn. Cậu biết đó là súng mà vẫn không hề sợ, đôi mắt không diễn tả nổi trạng thái nào.

- Đại ca, nó chỉ là một đứa trẻ con.

- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Gin bật chốt khóa súng. Hắn đang chuẩn bị nổ súng thì ngay khoảnh khắc ấy, hắn phải khựng lại vì tiếng đàn bà thốt lên.

- Dừng lại hoặc lộ bí mật.

Hắn nheo mày lại, có vẻ đã nhận ra giọng nói này của ai, Gin quay lại nhìn. Nhưng cô ta đứng khuất trong góc, không thể nhìn bằng mắt thường.

- Cô đừng dùng thứ đó để uy hiếp tôi, Vermouth.

Nhân cơ hội không ai để ý này, Conan nhảy phắt lên trên nóc ô tô. Chạy thật nhanh về phía biển. Vodka đuổi theo nhưng không những không bắt được mà còn bị Conan nhảy lên lan can dùng giày tăng đá quả bóng từ thắt lưng một phát chí mạng vào đầu. Có lẽ năng khiếu đá bóng của cậu bắt đầu từ rất sớm chứ không hẳn là lên tiểu học mới tập đá. Vodka đầu váng quá, cứ dùng súng bắn lia lịa, ai ngờ đạn sượt qua chân của Conan, cậu ngã xuống biển, vùng vẫy một lúc lâu rồi lặn mất hút.

- Dừng lại, Vodka. – Gin nói. Mắt liếc vào nơi Vermouth đang ẩn nấp. – Thế coi như là xong, sống được hay không phụ thuộc vào nó.


*

- Conan-kun!!! – Ran chạy vội đến chỗ Conan đang nằm. Trên mặt lộ rõ vè lo lắng – Em không sao chứ?

- Không sao ạ! Anh này đã cứu em đó. – Conan cười chỉ vào Amuro đang cầm cốc sữa nóng ngồi bên cạnh.

- Cảm ơn anh nhiều! – Ran cúi đầu liên tục cảm ơn Amuro.

- Không có gì. – Amuro cũng cười, đầu nhớ đến một người phụ nữ đã ra dấu cho anh, có lễ bà đã không muốn mất Silver Bullet của mình. Cũng may lúc đó Haibara đã dùng kính dự phòng để truy tìm tung tích Conan. Tuy không bắt được tổ chức Áo đen nhưng đã triệt phá được đường dây buôn bán ma túy có tổ chức. Số lượng lớn ma túy được tìm thấy ở nhà kho gần đấy. May mắn hơn, Haibara đã tìm được tư liệu về loại thuốc Conan uống hôm trước để chế tạo thuốc giải nhưng lại không tìm được một chút nào về APTX-4869
Haibara lặng lẽ đến bên Conan, muốn nói điều gì đó nhưng hoàn cảnh không cho phép.
"Kudo, chúng đã biết mặt cậu rồi, từ giờ phải cẩn thận hơn thôi!"


*

- Đây là thuốc giải của Conan, chị cho cậu ấy uống rồi tắm nước ấm để thuốc dễ ngấm. – Haibara đưa thuốc giải cho Ran. – bác tiến sĩ bảo vậy ạ.

- Nhân tiện… Ai-chan này, em muốn tới suối nước nóng không? Lâu rồi mình chưa cùng tới đó.

- Được thôi ạ.

Mục đích của Haibara không phải ham hố suối nước nóng gì mà cô đã tìm ra dấu hiệu nhận biết Conan đã khỏi không chưa thôi.

Quả nhiên, Conan và Ran tắm chung. Haibara đứng ngoài quan sát. Vì lúc đó thuốc chưa ngấm, Conan vẫn còn là một đứa trẻ lên ba. Rất hồn nhiên.

Đợi một lúc lâu, Haibara cảm thấy buồn ngủ, ngó lên xem một lát thì bắt gặp cảnh tượng không biết nên vui hay bực. Conan nằm trong bồn tắm, đột ngột thay đổi nét mặt từ rạng rỡ sang đỏ ửng. “Phụt” Máu mũi cậu phun ra khi nhìn thấy thân hình của Ran trước mặt.

Haibara thở phào:

- Thuốc ngấm rồi.

 
×
Quay lại
Top Bottom