- Tham gia
- 16/12/2016
- Bài viết
- 127
Tittle: Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ...
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairings: ShinRan
Rating: T (Chắc vậy! XD)
Genre: Buồn (Còn ngược hay không còn tùy thuộc vào độ ngẫu hứng và nhây của tác giả! )
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Sáng hôm đó, tớ trở về làm Kudo Shinichi và hẹn gặp cậu. Tớ đã mắng cậu sao lại mặc váy ngắn mà ra ngoài vì hôm ấy trời thật sự rất lạnh. Tớ nhớ hôm ấy tuyết rơi nhiều lắm, tuyết rơi phủ hết cả vai áo của hai đứa mình. Tớ nhớ đôi mắt tím của cậu hôm ấy ngập tràn hạnh phúc, cậu nắm chặt lấy tay tớ và hỏi: “Lần này cậu sẽ không đi nữa thật chứ?”. Và tớ đã cười và nói rằng: “Thật!”
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
… nhưng cũng rất vui. Hai đứa mình đi chơi cùng nhau và nói không biết bao nhiêu chuyện. Đến chiều, tớ mới quyết định nói sự thật, về việc tớ là Edogawa Conan trong suốt thời gian trước đó, về lý do vì sao tớ bị teo nhỏ, về tất cả… Tớ nhớ ánh mắt cậu khi đó hiện rõ sự bất ngờ rồi trầm xuống, cậu hỏi ra khói vì trời lạnh: “Vậy sao giờ cậu mới nói với tớ?” . Khi ấy, nói sao nhỉ… tớ thật sự bối rối, tớ không thể trả lời được dù tớ biết rõ đáp án: “Để bảo vệ cậu…” Nhưng khi đó… không hiểu sao tớ lại không trả lời được… nên tớ chỉ im lặng. Rồi cậu bảo rằng cần thời gian suy nghĩ và chào tớ rồi vào nhà. Tớ vội bình tính lại, định gõ cửa nhà cậu thì có điện thoại từ bên FBI và CIA gọi tới bảo rằng đã tìm được tung tích của tổ chức áo đen. Tớ đành tạm gác chuyện của cậu lại và chạy đến chỗ hẹn của FBI và CIA…
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Gin, Shiho và tớ đứng trong một hẻm tối gần nhà cậu. Hắn chĩa súng vào chúng tớ, nhếch nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ và nói: “Vĩnh biệt Kudo Shinichi! Vĩnh biệt Sherry! Đây là cái giá hai đứa mi phải trả vì chúi mũi vào chuyện của người khác và phản bội tổ chức!”. Rồi hắn bắn… những ba phát… nhưng không hiểu sao, đạn không trúng tớ hay Shiho. Chỉ biết rằng, một giây sau, tớ đã bần thần nhìn thấy một cô gái tóc đen, người dính đầy máu quỵ trên nền tuyết trắng… và điều đau đớn nhất rằng cô gái ấy lại là cậu. Tại sao vậy Ran? Tại sao khi ấy cậu lại xuất hiện? Tại sao khi ấy cậu lại đỡ đạn cho tớ? Tại sao…
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Tuyết rơi rất dày, phủ trắng cả cửa sổ bệnh viện. Tớ và mọi người ngồi ngoài phòng phẫu thuật và cầu nguyện. Tớ cảm thấy cái nhìn căm hận của bố cậu, cái nhìn hoang mang của mẹ cậu dành cho tớ. Sau hàng giờ đồng hồ, bác sĩ và y tá đi ra… bác sĩ nhìn bố mẹ cậu và nói với ánh mắt điềm tĩnh… khi ấy, tớ như đông cứng lại, cảm giác nhói lên, lạnh lẽo xuất hiện ở lòng ngực, cứ như một ngọn gió đông thổi vào tim tớ vậy. Và tất cả những gì tớ thấy sao đó chỉ mập mờ, không rõ nét nữa…
Hôm ấy trời lạnh lắm Ran à, thật sự là rất lạnh… vì hôm ấy, ngọn lửa trong trái tim tớ đã ra đi…
Author: Rosy Quỳnh Trần
Pairings: ShinRan
Rating: T (Chắc vậy! XD)
Genre: Buồn (Còn ngược hay không còn tùy thuộc vào độ ngẫu hứng và nhây của tác giả! )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
London, ngày… tháng… năm…
Ran à, hôm nay trời lạnh lắm! Nó làm tớ nhớ ngày hôm ấy…
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Sáng hôm đó, tớ trở về làm Kudo Shinichi và hẹn gặp cậu. Tớ đã mắng cậu sao lại mặc váy ngắn mà ra ngoài vì hôm ấy trời thật sự rất lạnh. Tớ nhớ hôm ấy tuyết rơi nhiều lắm, tuyết rơi phủ hết cả vai áo của hai đứa mình. Tớ nhớ đôi mắt tím của cậu hôm ấy ngập tràn hạnh phúc, cậu nắm chặt lấy tay tớ và hỏi: “Lần này cậu sẽ không đi nữa thật chứ?”. Và tớ đã cười và nói rằng: “Thật!”
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
… nhưng cũng rất vui. Hai đứa mình đi chơi cùng nhau và nói không biết bao nhiêu chuyện. Đến chiều, tớ mới quyết định nói sự thật, về việc tớ là Edogawa Conan trong suốt thời gian trước đó, về lý do vì sao tớ bị teo nhỏ, về tất cả… Tớ nhớ ánh mắt cậu khi đó hiện rõ sự bất ngờ rồi trầm xuống, cậu hỏi ra khói vì trời lạnh: “Vậy sao giờ cậu mới nói với tớ?” . Khi ấy, nói sao nhỉ… tớ thật sự bối rối, tớ không thể trả lời được dù tớ biết rõ đáp án: “Để bảo vệ cậu…” Nhưng khi đó… không hiểu sao tớ lại không trả lời được… nên tớ chỉ im lặng. Rồi cậu bảo rằng cần thời gian suy nghĩ và chào tớ rồi vào nhà. Tớ vội bình tính lại, định gõ cửa nhà cậu thì có điện thoại từ bên FBI và CIA gọi tới bảo rằng đã tìm được tung tích của tổ chức áo đen. Tớ đành tạm gác chuyện của cậu lại và chạy đến chỗ hẹn của FBI và CIA…
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Gin, Shiho và tớ đứng trong một hẻm tối gần nhà cậu. Hắn chĩa súng vào chúng tớ, nhếch nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ và nói: “Vĩnh biệt Kudo Shinichi! Vĩnh biệt Sherry! Đây là cái giá hai đứa mi phải trả vì chúi mũi vào chuyện của người khác và phản bội tổ chức!”. Rồi hắn bắn… những ba phát… nhưng không hiểu sao, đạn không trúng tớ hay Shiho. Chỉ biết rằng, một giây sau, tớ đã bần thần nhìn thấy một cô gái tóc đen, người dính đầy máu quỵ trên nền tuyết trắng… và điều đau đớn nhất rằng cô gái ấy lại là cậu. Tại sao vậy Ran? Tại sao khi ấy cậu lại xuất hiện? Tại sao khi ấy cậu lại đỡ đạn cho tớ? Tại sao…
Hôm ấy trời lạnh quá Ran nhỉ…
Tuyết rơi rất dày, phủ trắng cả cửa sổ bệnh viện. Tớ và mọi người ngồi ngoài phòng phẫu thuật và cầu nguyện. Tớ cảm thấy cái nhìn căm hận của bố cậu, cái nhìn hoang mang của mẹ cậu dành cho tớ. Sau hàng giờ đồng hồ, bác sĩ và y tá đi ra… bác sĩ nhìn bố mẹ cậu và nói với ánh mắt điềm tĩnh… khi ấy, tớ như đông cứng lại, cảm giác nhói lên, lạnh lẽo xuất hiện ở lòng ngực, cứ như một ngọn gió đông thổi vào tim tớ vậy. Và tất cả những gì tớ thấy sao đó chỉ mập mờ, không rõ nét nữa…
Hôm ấy trời lạnh lắm Ran à, thật sự là rất lạnh… vì hôm ấy, ngọn lửa trong trái tim tớ đã ra đi…
Kudo Shinichi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả: Đây là fic đầu tiên của mình trên KSV, hy vọng mọi người giúp đỡ, góp ý để mình hoàn thiện hơn! Có thể fic sau của mình là một oneshot hường nên bạn nào thất vọng vì oneshot này thì có thể hy vọng vào oneshot sau! (hy vọng thôi nhé!)
Lời tác giả: Đây là fic đầu tiên của mình trên KSV, hy vọng mọi người giúp đỡ, góp ý để mình hoàn thiện hơn! Có thể fic sau của mình là một oneshot hường nên bạn nào thất vọng vì oneshot này thì có thể hy vọng vào oneshot sau! (hy vọng thôi nhé!)
Hiệu chỉnh: