- Tham gia
- 16/11/2012
- Bài viết
- 184
[ One-shot ShinRan ] Hạnh phúc
Author: ran_angel_1826
Gerne: Romance
Rating: K+
Pairing: Shinchi and Ran
Summary :
Anh trở về sau trận chiến ác liệt…..
Và nói lời yêu em……
Còn gì hơn khi trái tim bé nhỏ của Angel……..
Được sưởi ấm……………
Cho tác giả bon chen vài lời :
Fic đầu tay ạ ! Có gì mong quý cô bác bỏ qua cho !
Tối……
Anh lững thững bước đi trên con đường về nhà mình. Vui, có đấy, anh đã được trở lại chính mình và tiêu diệt cái tổ chức xấu xa ấy rồi. Ran, anh phải giải thích với cô. Ran đã đứng trước cửa nhà anh.
“Shinichi”
“Em vào nhà đi”Shinichi mở cửa
Anh và cô ngồi dưới phòng khách. Không khí im lặng, hơi khó chịu một tí. Ran mở lời:
“Anh đã đi đâu 3 năm qua vậy hả?”
“Như em đã biết, công việc, anh phải tham gia vào một vụ án để tiêu diệt một tổ chức xuyên quốc gia…”Shinichi vò tung mái tóc của mình
“Công việc? Anh quan trọng công việc quá nhỉ? Anh có biết em đã phải chờ đợi anh như thế nào không? Anh biến mất không một dấu vết, có đôi khi anh xuất hiện rồi lại biến mất. Những lúc đó anh phải hiểu, em đau như thế nào? Đã 3 năm rồi đấy, 3 năm rồi anh biết không?”Ran không kìm nén nổi những giọt nước mắt
“Ran….”
“Anh phải hiểu chứ?..Shinichi… anh là thám tử cơ mà?”
“Đã yêu một cô gái, thì phải thấu hiểu những gì cô ấy nghĩ…”
Shinichi lặng lẽ tiến gần đến Ran, khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên má rồi ôm cô vào lòng
“Anh hiểu, anh hiểu những gì em nghĩ và bây giờ anh đã trở về, anh đã về bên em mãi mãi. Anh sẵn sàng nghe những lời trách móc của em, sẵn sàng là con chuột thí nghiệm cho những đòn karate của em, sẵn sàng làm cho em tất cả…..”Shinichi vuốt nhẹ mái tóc của Ran, thì thầm
“S…Shinichi”
“Em không cần phải nói”Shinichi đặt ngón tay mình lên môi Ran
Cô tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt. Đối với cô, được trong vòng tay anh, được ở bên anh như vậy là sung sướng lắm rồi. Anh ôm chặt cô, như sợ sẽ rời xa cô nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn lại niềm yêu thương đang được ấp ủ
9:00 P.M
Ran khẽ trở mình, thức giấc. OA, cô nhìn xung quanh, đây là phòng của Shinichi. Chắc anh đã bế cô lên đây, Ran đã ngủ quên mất. Cô ngồi dậy, nhìn vào phòng tắm, hình như Shinichi đang ở trong đó. Cô định đi ra ngoài thì thấy một tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn. Ran cầm tấm ảnh lên, ngạc nhiên khi thấy mình, lật mặt đằng sau tấm ảnh lại, cô mỉm cười
“Ran yêu quí !
Anh xin lỗi vì đã rời xa em, nhưng từ bây giờ sẽ không còn nữa. Tên thám tử ngốc này sẽ ở bên em mãi mãi !
Anh yêu em
Shinichi Kudo yêu Ran Mori”
Anh chưa bao giờ nói yêu cô, mặc dù đã như thế này, vì cả hai không thừa nhận.
“Ran”
Ran giật mình quay lại, thấy Shinichi đang đứng đó, nở một nụ cười nham hiểm
“Em dám xem trộm đồ của anh nhé”
“Đồ baka, vì nó để ngay trên bàn mà”Ran làm ra vẻ vô tội
“Ran…”Shinichi đi lại gần Ran, vòng tay qua eo cô từ phía sau, nói vào tai cô “Anh yêu em”
“Shinichi”Ran quay lại, áp đôi mắt tím biếc của mình vào mắt anh “ ..Em cũng yêu anh”
Shinichi khẽ cúi mặt mình thấp xuống, đặt lên đôi môi của người thiếu nữ kia một nụ hôn nồng cháy.
….
Màn đêm buông xuống….
Trong căn phòng
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi và Ran đang ôm nhau ngủ yên bình ( chớ nghỉ bậy )
Sáng
6:00 AM
Shinichi tỉnh giấc bởi cái tiếng reo của chuông báo thức. Bên cạnh anh là người con gái vẫn đang say ngủ, lấy tay anh làm gối, đầu nép sát vào ngực anh. Shinichi hôn lên trán Ran, nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi tay mình, rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Hôm nay anh sẽ làm trứng chiên, chắc Ran sẽ thích nhỉ. Anh khẽ mỉm cười rồi bắt đầu chiên trứng. Món ăn được bày trí đơn giản nhưng trông rất ngon và bắt mắt. Đang lui cui dọn dẹp, Shinichi nghe tiếng bước chân
“Ồ, hôm nay anh nấu ăn à? Trông ngon quá !”Ran thốt lên
“Mời em thưởng thức”Shinichi cười tươi
Hai người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu trò chuyện. Buồi ăn sáng ngọt ngào và ấm áp.
--------------------------------------------------------------------------------------------
“RAN !!!!!!!!!!!!!!” Tiếng hét với tần số khủng khiếp bên tai Ran
“Gì thế Sonoko? Tai tớ sắp thủng rồi này!”Ran xoa xoa cái lỗ tai vừa bị tra tấn
“Tên Shinichi ấy vừa về, hôm nay lại thấy cậu thơ thẩn. Sao? Cậu đã gặp hắn chưa?”Sonoko hỏi
“Rồi. Hôm qua tớ qua nhà cậu ấy”
“Sao nữa?”
“Sao là sao?”
“Cậu đã ngủ qua đêm ở đó mà, đúng không?”
“Thì….à….ờ”
“Tên đó có làm gì cậu không?”
“Làm gì có. Cậu thôi đi. Lo mà tập trung làm việc kìa.”
Sonoko cười khúc khích, nhìn cái bộ dạng của Ran là biết có chuyện gì rồi. Dù gì cô ấy cũng đã được hạnh phúc
-------------------------------------------------------------
Ở lễ đường…..
“Ran Mori, con có đồng ý làm vợ của Shinichi Kudo không?”
“Vâng con đồng ý”
“Shinichi Kudo, con có đồng ý cưới Ran Mori làm vợ không?”
“Vâng, con đồng ý”
“Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng”
Tiếng hò reo từ khắp nơi ồ lên, nụ cười hạnh phúc của hai nhà Mori và Kudo, nụ cười chúc mừng của nhóm bạn,……………..
Ran và Shinichi trao nhẫn cho nhau rồi hôn – nụ hôn đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của họ
-------------------------------------------------------------
6 năm sau………….
“Mẹ ơi !!!!!!! Mẹ làm bánh chanh cho con nhé !!!!”Tiếng một đứa trẻ 5 tuổi vang lên
“Được rồi Mochi, con đợi mẹ tí chứ !” Ran thở dài với đứa con “iu” của mình
“Mẹ nhớ đấy! Con ra chơi với bố đây”
“Ừm”
Ran vui vẻ nhìn theo đứa con trai bé bỏng chạy lon ton ra ngoài phòng khác
“BỐ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Gì hả Mochi?” Shinichi xoa lỗ tai
“Ngày mai bố chở Mochi qua nhà chú Hattori nhé”
“Vì Kira phải không?”Shinichi hỏi nhỏ
“Bố này! Mochi giận bố đấy”Cậu nhóc ra vẻ giận dỗi
“Thôi nào! Mai ta cùng đi”Anh dỗ ngọt đứa con của mình
“Bố là nhất!!!!!!”Mochi la to “Bố vào ăn bánh chanh đi, mẹ vừa làm, ngon lắm đấy.”
Cả nhà Kudo luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập những niềm yêu thương
~THE END~
.
.
.
.
Thanks vì đã đọc
Author: ran_angel_1826
Gerne: Romance
Rating: K+
Pairing: Shinchi and Ran
Summary :
Anh trở về sau trận chiến ác liệt…..
Và nói lời yêu em……
Còn gì hơn khi trái tim bé nhỏ của Angel……..
Được sưởi ấm……………
Cho tác giả bon chen vài lời :
Fic đầu tay ạ ! Có gì mong quý cô bác bỏ qua cho !
Tối……
Anh lững thững bước đi trên con đường về nhà mình. Vui, có đấy, anh đã được trở lại chính mình và tiêu diệt cái tổ chức xấu xa ấy rồi. Ran, anh phải giải thích với cô. Ran đã đứng trước cửa nhà anh.
“Shinichi”
“Em vào nhà đi”Shinichi mở cửa
Anh và cô ngồi dưới phòng khách. Không khí im lặng, hơi khó chịu một tí. Ran mở lời:
“Anh đã đi đâu 3 năm qua vậy hả?”
“Như em đã biết, công việc, anh phải tham gia vào một vụ án để tiêu diệt một tổ chức xuyên quốc gia…”Shinichi vò tung mái tóc của mình
“Công việc? Anh quan trọng công việc quá nhỉ? Anh có biết em đã phải chờ đợi anh như thế nào không? Anh biến mất không một dấu vết, có đôi khi anh xuất hiện rồi lại biến mất. Những lúc đó anh phải hiểu, em đau như thế nào? Đã 3 năm rồi đấy, 3 năm rồi anh biết không?”Ran không kìm nén nổi những giọt nước mắt
“Ran….”
“Anh phải hiểu chứ?..Shinichi… anh là thám tử cơ mà?”
“Đã yêu một cô gái, thì phải thấu hiểu những gì cô ấy nghĩ…”
Shinichi lặng lẽ tiến gần đến Ran, khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên má rồi ôm cô vào lòng
“Anh hiểu, anh hiểu những gì em nghĩ và bây giờ anh đã trở về, anh đã về bên em mãi mãi. Anh sẵn sàng nghe những lời trách móc của em, sẵn sàng là con chuột thí nghiệm cho những đòn karate của em, sẵn sàng làm cho em tất cả…..”Shinichi vuốt nhẹ mái tóc của Ran, thì thầm
“S…Shinichi”
“Em không cần phải nói”Shinichi đặt ngón tay mình lên môi Ran
Cô tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt. Đối với cô, được trong vòng tay anh, được ở bên anh như vậy là sung sướng lắm rồi. Anh ôm chặt cô, như sợ sẽ rời xa cô nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn lại niềm yêu thương đang được ấp ủ
9:00 P.M
Ran khẽ trở mình, thức giấc. OA, cô nhìn xung quanh, đây là phòng của Shinichi. Chắc anh đã bế cô lên đây, Ran đã ngủ quên mất. Cô ngồi dậy, nhìn vào phòng tắm, hình như Shinichi đang ở trong đó. Cô định đi ra ngoài thì thấy một tấm ảnh nhỏ đặt trên bàn. Ran cầm tấm ảnh lên, ngạc nhiên khi thấy mình, lật mặt đằng sau tấm ảnh lại, cô mỉm cười
“Ran yêu quí !
Anh xin lỗi vì đã rời xa em, nhưng từ bây giờ sẽ không còn nữa. Tên thám tử ngốc này sẽ ở bên em mãi mãi !
Anh yêu em
Shinichi Kudo yêu Ran Mori”
Anh chưa bao giờ nói yêu cô, mặc dù đã như thế này, vì cả hai không thừa nhận.
“Ran”
Ran giật mình quay lại, thấy Shinichi đang đứng đó, nở một nụ cười nham hiểm
“Em dám xem trộm đồ của anh nhé”
“Đồ baka, vì nó để ngay trên bàn mà”Ran làm ra vẻ vô tội
“Ran…”Shinichi đi lại gần Ran, vòng tay qua eo cô từ phía sau, nói vào tai cô “Anh yêu em”
“Shinichi”Ran quay lại, áp đôi mắt tím biếc của mình vào mắt anh “ ..Em cũng yêu anh”
Shinichi khẽ cúi mặt mình thấp xuống, đặt lên đôi môi của người thiếu nữ kia một nụ hôn nồng cháy.
….
Màn đêm buông xuống….
Trong căn phòng
.
.
.
.
.
.
.
Shinichi và Ran đang ôm nhau ngủ yên bình ( chớ nghỉ bậy )
Sáng
6:00 AM
Shinichi tỉnh giấc bởi cái tiếng reo của chuông báo thức. Bên cạnh anh là người con gái vẫn đang say ngủ, lấy tay anh làm gối, đầu nép sát vào ngực anh. Shinichi hôn lên trán Ran, nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi tay mình, rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng.
Hôm nay anh sẽ làm trứng chiên, chắc Ran sẽ thích nhỉ. Anh khẽ mỉm cười rồi bắt đầu chiên trứng. Món ăn được bày trí đơn giản nhưng trông rất ngon và bắt mắt. Đang lui cui dọn dẹp, Shinichi nghe tiếng bước chân
“Ồ, hôm nay anh nấu ăn à? Trông ngon quá !”Ran thốt lên
“Mời em thưởng thức”Shinichi cười tươi
Hai người ngồi vào bàn ăn và bắt đầu trò chuyện. Buồi ăn sáng ngọt ngào và ấm áp.
--------------------------------------------------------------------------------------------
“RAN !!!!!!!!!!!!!!” Tiếng hét với tần số khủng khiếp bên tai Ran
“Gì thế Sonoko? Tai tớ sắp thủng rồi này!”Ran xoa xoa cái lỗ tai vừa bị tra tấn
“Tên Shinichi ấy vừa về, hôm nay lại thấy cậu thơ thẩn. Sao? Cậu đã gặp hắn chưa?”Sonoko hỏi
“Rồi. Hôm qua tớ qua nhà cậu ấy”
“Sao nữa?”
“Sao là sao?”
“Cậu đã ngủ qua đêm ở đó mà, đúng không?”
“Thì….à….ờ”
“Tên đó có làm gì cậu không?”
“Làm gì có. Cậu thôi đi. Lo mà tập trung làm việc kìa.”
Sonoko cười khúc khích, nhìn cái bộ dạng của Ran là biết có chuyện gì rồi. Dù gì cô ấy cũng đã được hạnh phúc
-------------------------------------------------------------
Ở lễ đường…..
“Ran Mori, con có đồng ý làm vợ của Shinichi Kudo không?”
“Vâng con đồng ý”
“Shinichi Kudo, con có đồng ý cưới Ran Mori làm vợ không?”
“Vâng, con đồng ý”
“Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng”
Tiếng hò reo từ khắp nơi ồ lên, nụ cười hạnh phúc của hai nhà Mori và Kudo, nụ cười chúc mừng của nhóm bạn,……………..
Ran và Shinichi trao nhẫn cho nhau rồi hôn – nụ hôn đại diện cho tình yêu vĩnh cửu của họ
-------------------------------------------------------------
6 năm sau………….
“Mẹ ơi !!!!!!! Mẹ làm bánh chanh cho con nhé !!!!”Tiếng một đứa trẻ 5 tuổi vang lên
“Được rồi Mochi, con đợi mẹ tí chứ !” Ran thở dài với đứa con “iu” của mình
“Mẹ nhớ đấy! Con ra chơi với bố đây”
“Ừm”
Ran vui vẻ nhìn theo đứa con trai bé bỏng chạy lon ton ra ngoài phòng khác
“BỐ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Gì hả Mochi?” Shinichi xoa lỗ tai
“Ngày mai bố chở Mochi qua nhà chú Hattori nhé”
“Vì Kira phải không?”Shinichi hỏi nhỏ
“Bố này! Mochi giận bố đấy”Cậu nhóc ra vẻ giận dỗi
“Thôi nào! Mai ta cùng đi”Anh dỗ ngọt đứa con của mình
“Bố là nhất!!!!!!”Mochi la to “Bố vào ăn bánh chanh đi, mẹ vừa làm, ngon lắm đấy.”
Cả nhà Kudo luôn luôn hạnh phúc và tràn ngập những niềm yêu thương
~THE END~
.
.
.
.
Thanks vì đã đọc