[Oneshot] Hai nửa đối lập

  • Tác giả Tác giả Ony
  • Ngày đăng Ngày đăng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
Title: Hai nửa đối lập
Author: Ony
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tất cả những ai mà họ thuộc về
Genres: Sadfic
Rating: K
Pairing: Shinichi.K Ran.M
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings: Bản quyền fic thuộc CFC
Summary: Thế giới phải đi đúng trật tự của nó. Và luôn tồn tại những nửa đối lập nhau.
Note: Fic thứ 21 của mình. Số đẹp ^^~ Fic này ý tưởng khá mới.. mình nghĩ thế ^^ hy vọng sẽ không làm mọi người bất ngờ *tung hoa*

---------------------------------
Vun vỡ..

Tiếng vỡ nát vang lên trong đêm thanh vắng.
Dây xích nặng nề kiềm h.ãm linh hồn của họ.. sợi dây không cho họ có khoảng không gian để tiến lại với nhau.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nồng.

Họ cố chạm vào nhau, nhưng kết cục cũng chỉ là kéo nhau ra xa hơn..

Họ cố gắng dùng sức lực để lồng ghép hai bàn tay vào nhau.. nhưng mãi mãi dây xích kia không nới lỏng ra, họ chỉ có thể nhìn nhau từ xa, họ chỉ có thể cảm nhận máu tràn ngập th.ân thể của mình..

Từng giây một, một cảm giác đau đớn tràn ngập hai con người..

Họ không thuộc về nhau, và mãi không thể ở bên nhau..

Bởi vì họ là hai nửa đối lập.

Hai nửa không thể dung hòa nhau.. hai nửa phải giết chết đối phương để sinh tồn.

……………


Máu và nước mắt hòa lẫn vào không gian.. trong không gian đen không có gì.. Chaos vẫn liên tục làm những điều cần thiết để làm vũ trụ đi vào đúng trật tự của nó.

Vần đen dần chuyển sắc như nhấc mình khỏi một đêm dài tĩnh mịch. Một giọt máu nóng hổi tràn ra từ đôi mắt màu tím, cho dù trong bóng đêm.. không ai có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Nhưng màu tím vẫn loang loáng trong không gian, cuốn người ta vào vũ điệu tử thần. Vì khi đôi mắt ấy mở ra, sẽ có người phải chết.

Khẽ cựa mình, cô gái đưa bàn tay gạt đi chất lỏng màu đen ấy. Nó không nên có ở cô, cô không nên nuông chiều cảm xúc của mình đến thế. Nhưng khi nghĩ mình sắp biến mất khỏi thế giới này, cô không tránh khỏi một chút xao động.

Hơi thở cô chậm dần khi nhìn thấy một kẻ phá hoại giấc ngủ của mình. Một người đàn ông khẽ cúi đầu cung kính, nhưng trong đôi mắt không hề như cử chỉ của hắn. Trong đó là một chút gì đó khinh thường.

Đôi mắt ấy lần nữa mở ra, nhưng không hoàn toàn. Ánh mắt lướt trên nơi người đàn ông đứng, rồi chậm rãi nhắm hờ.

Ta đã tìm ra người đó.

Đôi mắt ấy xao động, trong con ngươi màu tím một sự quan tâm rõ rệt.

Hắn ở đâu?

Sợi dây xích dần quấn vào chân cô, tạo nên tiếng leng keng khi di chuyển.. một lần nữa, cô sẽ gặp lại người đó. Kẻ cô đeo đuổi suốt một thời gian dài. Kẻ sẽ phải chết để cô có thể sống.. Nửa đối lập của cô.

……………..

Chuyện kể về hai nửa đối lập. Đối lập hoàn toàn, một ở trong bóng tối, một ngoài ánh sáng.. một là thiên thần, một muôn đời là quỷ dữ, một người phải chết.. để người kia được sống.

Cô gái ấy luôn đi tìm để giết nửa đối lập của mình.. Bởi nửa kia luôn nắm rõ mọi hành động của cô, bởi nửa kia luôn tìm cách trốn tránh.. bởi hơi thở của cô khó khăn hơn theo thời gian.. bởi cô sắp chết..

Dây xích kéo lê trên nền đất, nặng nề và đau đớn.. từng chiếc gai đâm vào d.a thịt người con gái đó.. nếu phải chết để người kia phải sống.. trong khi không hề biết người đó là ai.. thì có gì hay?

Cô phải tìm được người đó, cô phải chính tay giết người đó.. Cô nhất định sẽ giết người đó.

Này, nếu xuống đó.. cô sẽ chẳng còn nhớ mình phải làm gì nữa đâu.

Ta không muốn chết

Cô gái khó chịu, cô nhìn vào tinh cầu màu xanh lá. Những giọt nước màu đỏ sẫm lần nữa lại chảy ra khắp người..

Hãy xuống đó, sống cuộc sống như người bình thường.. tìm ra nửa đối lập của mình trên vũ trụ này.. và giết hắn! Cô sẽ không quên.. sẽ không quên..

Không gian dần chuyển sắc lần nữa, những sợi dây dần nới lỏng khi cô gái ấy nhảy vào vầng ánh sáng.

……………

- Ran! Tỉnh dậy đi.

Cô gái khẽ cựa mình khi nghe giọng một ai đó gọi, cô ngước lên nhìn thấy một người đang lay mình liên tục. Cô nhận ra giấc mơ đáng ghét đó, không đầu không cuối.. thậm chí chẳng có bất cứ gì ngoài một màu đen. Thế mà sao cô lại thấy nó thân thuộc đến thế nhỉ?

- Shinichi.. tớ đã ngủ bao lâu rồi?

- Suốt tiết toán luôn ấy chứ

Anh cười xòa, vẫn liên tục kể về tiết toán vừa qua. Ngủ nguyên tiết luôn sao? Cô cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng, dường như cô đang quên đi một cái gì quan trọng lắm.. nhưng không thể nhớ ra đó là gì.. Shinichi nhìn Ran đầy lo lắng, bình thường cô không hay như thế này, cô luôn tươi tỉnh và chưa bao giờ ngủ gật trong lớp cả. Mặc dù cố gắng tìm hiểu, nhưng câu trả lời anh tìm được luôn là: Không có gì. Ran bình thường như cô vẫn phải thế, vẫn là những lớp Karate, vẫn là những biểu hiện cô dành cho người bạn thân từ khi còn nhỏ… Vậy thì tại sao cô luôn ở trong trạng thái lờ đờ như thế chứ?

- Cậu lo cho tớ đấy à?

- Làm..gì có!

Shinichi khẽ quay đi, cố gắng không nghĩ đến nữa, cô ấy bình thường thế kia cơ mà. Chắc do đối diện với quá nhiều vụ án, làm anh không còn có thể nghĩ mọi chuyện bình thường nữa.. với những vụ giết người không vì lí do, anh biết rằng.. con người luôn tồn tại những mặt xấu mà không ai hiểu được. Và nó có thể bị khơi gợi bất cứ lúc nào.

Ran quay đi nhìn những cánh hoa là đà rơi trong gió, không có suy nghĩ gì.. những vẫn đôi lúc liếc nhìn Shinichi, họ là bạn thân.. từ nhỏ. Nhưng cô không chỉ xem anh là một người bạn.. anh có ý nghĩa khác.. với cô.

Có truyền thuyết kể rằng: khi người ta nhìn thấy một người khác giống mình, thì người đó phải chết.. để mãi chỉ tồn tại một người trên thế giới này thôi.

Ran chậm rãi bước đi, bên cạnh Shinichi vẫn liên tục nói luyên thuyên gì đó về giải đấu mà anh đang tham dự, cô không có hứng thú, nhưng vẫn lắng nghe. Những cơn gió mơn man những cánh hoa anh đào.. tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạng. Ran mỉm cười đón nhận những cơn gió. Nhưng một cái gì đó khiến cô chú ý, một cô gái đang ngồi bên vệ đường, khóc lóc.. Shinichi lại gần cùng Ran. Anh ngồi xuống bên cô gái và đặt tay lên vai cô.

- Sao cô lại ở đây..

Ran tiến lại gần, cô gái ngước lên nhìn Ran. Cô sững sờ, như chính mình bị nhốt vào tấm gương.. cô gái ấy là một bản sao hoàn hảo. Giống nhau đến từng chi tiết.

Shinichi không nhận ra sao? Anh có vẻ như rất quan tâm đến cô ấy.. dường như với Shinichi cô ấy không phải như người mà Ran gặp..

- Cô là ai?

Ran run run, nhưng cô gái chỉ mỉm cười..

Shinichi liên tục hỏi chuyện cô gái. Nhưng cô chỉ cười cợt cho qua. Rồi chợt anh quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt Ran.

- Tớ sẽ đưa cô ấy về, Ran về trước nhé.

- Shinichi… đừng đi.. cậu không thấy cô ấy rất giống tớ sao… cô ta là ma.. cô ta không phải người…

- Ran.. cậu đang nói gì thế? Cậu bị bệnh rồi phải không? Cô ấy có chỗ nào giống cậu chứ?

Shinichi không nói gì nữa, khẽ quay đi cùng cô ấy.. nét mặt cô ta có cái gì đó thích thú. Ran sững sờ..

Có truyền thuyết kể rằng..

Khi gặp được một người giống mình… thì người kia sẽ phải chết.

……………….

Dây xích một lần nữa lại quấn lấy chân cô.. đầy ngột ngạt.
Máu hòa lẫn với nước mắt…
Cô đã tìm được nửa đối lập với mình chưa?
Cô gái ấy… cô gái giống như tôi.. Cô ấy là nửa mà tôi phải giết..
Máu lại tràn ra trên cơ thể cô, máu dần nhấn chìm tất cả những giấc mơ..
Buông tay đi..

………..

- Shinichi? Cậu nói gì cơ?

Ran sững sờ nhìn anh, gương mặt anh hoàn toàn nghiêm túc.

- Cậu còn nhớ Ane chứ? Chúng tớ chính thức quen nhau rồi..

Một cái gì đó trong Ran vỡ vụn, tất cả những tình cảm của cô.. anh đều không biết. Vậy mà giờ anh lại ở đây, cười cười nói nói với cô để kể về bạn gái của anh ư?

Ran quay đi, tránh nhìn ánh mắt ấy.

- Ane? Cô gái giống tớ ư?

- Ran..tớ nói rồi! Cô ấy không giống cậu mà.

Shinichi lại quả quyết. Ran lắc đầu, cô nhìn cậu với những cái nhìn đầy hỗn độn. Không phải buồn, không phải vui.. tất cả chỉ có một sự quyết định nào đó.

- Shinichi này.. tớ cũng thích cậu lắm!

Ran đứng dậy, chạy vụt đi.. để lại anh nhìn theo đầy ngạc nhiên. Ran thích anh ư? anh vò đầu, một chút gì đó trỗi dậy… Ran thích anh?

Tại sao đầu anh lại đau thế này

…………………

Ran dừng lại bên bờ hồ, cô gái tên Ane đang đứng đối diện cô. Gương mặt vẫn như lần đầu tiên cô gặp cô ấy.

- Cô là ai?

- Cô không nhớ ta sao?

Cô gái nói, giọng trầm buồn.

th.ân thể Ran gần như bất động, đối diện với cô gái này.. không có gì ngoài sự sợ hãi. Có cái gì đó thật thân thuộc..

Cô gái lại gần Ran, đặt vào tay cô một khẩu súng ngắn.

Cô đưa nòng về phía mình.. Nhắm còi.. chiếc còi súng được kéo đi.. cô gái ngã xuống. Ran sững sờ nhìn vết máu loang trên nền đất.

- Cô..

Shinichi chạy lại gần, khẽ nâng Ane lên bằng cả hai tay. Anh nhìn Ran, không hiểu, đau đớn..

- Tại sao cậu lại làm thế???

- Không phải tớ! Không phải..

Cô gái vẫn mỉm cười.. một nụ cười làm Ran lo sợ.. cô không biết.. mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

………………
Từ sau hộm đó, Ran không còn thấy Shinichi xuất hiện cạnh mình nữa. Tất cả những gì anh cố gắng, chỉ là tránh xa cô, càng xa càng tốt. Ran khẽ cười, cô gái ấy, vẫn đang sống. Sống tốt bên trong bệnh viện. Ran chợt nghĩ, có cái gì đó khiến cô không thể dừng lại. Tiếng vụn vỡ từ trong đầu cô rơi ra, loang trên nền đất. Ánh sáng, phản diện, tối tăm.. Tất cả những gì cô nghĩ, cô làm, hầu như chỉ là một cái gì đó.

Ran vùng dậy, cô muốn tìm anh, muốn tìm ra người đó.

Ran dừng lại, bên hiên cửa, một người đang ngồi. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không, nơi đó, có Ane, có tình yêu của họ? Ran khẽ cười, đong đưa đôi mắt lọt thỏm vào khoảng không ấy.

Cô nhớ gì đó, rồi tất cả vụn vỡ. Anh, là người cô yêu nhất cơ mà..

…………….

Dây xích nặng nề xoay. Từng vòng một, đau đớn.

Vì sao cuối cùng vẫn như thế, ngài vẫn cho cô ấy một cơ hội?

Cô gái mỉm cười.

Vậy ngươi nghĩ sao? Bởi tất cả những điều trên đời này, đều ràng buộc nhau theo cách tuyệt vời nhất. Ta muốn cô ấy hiểu, không gì là mãi mãi..

Vậy sao người vẫn tìm cơ hội cho cô ấy chọn lựa?

Khoảng không im lặng dâng lên, rồi lại âm thầm ngừng lại.

………….

Cậu, phản bội cô. Ran khẽ cười, nhìn vào tấm thiệp đỏ lòa, tất cả yêu thương, chợt nghe như xa vắng. Cô khẽ cười, cười cho tất cả ngốc nghếch của mình.

Nước mắt, chậm chạp rơi.

Cô đứng trước người, cố gắng chạm vào đôi mắt ấy. Tất cả đều trở nên quá nhạt nhòa.

Giết người đó đi, rồi cô sẽ sống.

Tiếng nói, của Ane, bên tai. Ran không hiểu, tại sao. Cô nhìn anh, khẩu súng vẫn lạnh lùng trong bàn tay. Anh chưa từng nói yêu cô, Ane chỉ là một hình bóng của cô. Nhưng vẫn có thể thay thế cô trong anh. Họa chăng tất cả đều không phải duyên hay phận gì cả? Ran mỉm cười, ngu ngốc!

Nếu bây giờ, cô làm thế này, anh sẽ mãi mãi chết đi. Nhưng, cô sẽ vui chứ? Ran cười khẽ, đưa nòng súng lên cao. Anh hận cô, hận cái cách cô nhìn Ane, hận cô thật nhiều. Con ngươi xanh dương trừng lên khi thấy khẩu súng ấy. Vâng, anh ấy đã từng là người luôn bên cô cơ đấy.

Thế nhưng, giây phút ấy. Tất cả chỉ còn một vùng không gian trống rỗng.

Nếu đơn giản để kết thúc như thế, em đã chẳng đau thế này..

Ran? Em đã trở về?

Giây xích lần nữa lại rỉ máu.

Cô khát vọng, cô hoài niệm, tất cả lại vụt qua.

Ran khẽ cười.

Nửa đối lập của em, có phải cậu ấy? Là người mà em yêu thương nhất?

Không có trả lời từ bên kia, Ran nhắm hờ mắt, để một giọt lệ rơi xuống, nhạt nhòa vụt mất.

Máu chảy, đau đớn, từng nhịp đều thật khó khăn. Người làm cô đau, tất nhiên chỉ có thể là người cô yêu.

Chaos hờ hững nhìn Ran, đau đớn. Ánh mắt chợt trầm xuống. Cô ấy, không thể ra tay với nửa đối lập yêu-thương của mình. Thế nên, người chết sẽ là cô ấy. Chaos nhìn cô ấy, đau đớn, vụn vỡ, mất mác, tan thương.. tất cả chỉ xuất phát từ những tình cảm của con-người..

Ran thở nặng nhọc, rồi nhắm hờ đôi mắt xanh tím, toàn thân tê cứng. Đau đớn, hay lạc mất?

th.ân thể cô hóa nhạt nhòa, rồi tan biến dần.

Sẽ không là ai của ai, không cô đơn, không hoài niệm. Tất cả chỉ có thể kết thúc ở đây.

Chaos thở ra, rồi lại lần nữa trầm xuống.

Và ta chưa bao giờ nói với em, con người ấy cũng yêu em…

Chuyện kể rằng, khi nhìn thấy một người giống hệt mình, người kia hoặc mình, một trong hai sẽ chết…~

 
Hự, tung tym.
Fic của ss bao giờ cũng làm em bấn loạn hết. Nhẹ nhàng, sâu lắng, ấn tượng nhưng có chút gì đó ám ảnh trong fic, trong màu máu đỏ. Hu hu, trả tym cho em, ss lấy mất nó rồi

à, ss viết nhầm vụn thành vun kià
 
hâm mộ chị quá trời, fic tuyệt hay, ngọt ngào sâu lắng, ngập tràn máu và nước mắt, I like it Iike it
chị có nick Zing ko ạ, nếu có cho em xin nha, các fic của chi hay quá, em kết ngay từ lần đọc đầu tiên
 
@Pé Kanna 997 : Ss từng rất bấn Clamp :)) ~ Cái này lấy ý từ TRC, thật ra, Chaos cũng chỉ là một cách gọi của trật tự thế giới. Ran cùng Chaos đánh cược, nếu như giết được nửa đối lập của mình, thì Ran sẽ được sống, còn nửa kia sẽ chết, làm như thế để không bị mất trật tự, như hai thái cực thì không thể dung hòa ấy. Theo fic Ss, thì Shinichi là nửa đối lập kia. Và vì Chaos muốn Ran có thể đủ sức ra tay với người mình yêu, nên mới tạo ra cô gái giống như Ran, thật ra Shinichi yêu Ran, không phải Ane... đến cuối cùng, Ran vẫn tưởng Shinichi yêu cô gái kia. Và kết cục là Ran chết ;) ~ *mặc dù Ss đang thấy nó còn khó hiểu hơn =)) *
 
×
Quay lại
Top Bottom