[Oneshot] Hai chị em

pé Mèo Kute

Nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với bản thân.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2015
Bài viết
146
Tên Fic:Hai chị em.

Author:Pé Mèo Kute.

Disclaimer:Ran và Shiho chẳng ai thuộc về tớ.Họ là của bác Ao.

Rating:Thoải mái.Nó chỉ nói về tình chị em của Ran và Shiho.

Couple:RanShi.(Mà chẳng thành đôi đâu ha!)

Summary:Chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ với nhau.Nhưng cùng sống chung trong một mái nhà,vì vậy chúng ta phải yêu thương nhau.
~~Ran Mori~~~
Vì Ran-neechan lớn hơn em nên chị phải nhường nhịn em!Nhưng mà Shiho cũng sẽ không giành đồ chơi với chị đâu!Nên chị ơi chị đừng khóc nhé"
~~Shiho Mori~~

PI.

~~~~ Năm Ran 3 tuổi,mẹ mất.Vì thương cô nên ba Ran đã quyết định tiến thêm một bước.Ông lấy một người phụ nữ tên Elena.Mẹ kế của cô rất xinh đẹp,lại yêu yêu thương mình.Ran cảm thấy rất quý mẹ kế.

Rồi một thời gian sau,mẹ kế Ran mang thai.Cả gia đình cô có tin mừng.Ba của Ran rất mong đứa bé là con trai,vì ông nghĩ mình đã có con gái rồi.Ngược lại,Ran Mori rất muốn em mình là con gái.Vì đằng nào có em gái,Ran mới chải tóc thắt bím cho em mình được chứ!.Và thế là hai cha con nhà Mori ngồi đấu khẩu suốt.Trong tiếng cười thút thít của bà Mori.

Rồi ngày sinh cũng đến,ông Mori đứng ngoài phòng mổ đi qua đi lại.Nhìn bộ dạng của ba mình bây giờ,Ran lấy làm thích thú.Một lúc sau,bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ.Ba Ran chạy ùa tới hỏi tình hình của mẹ cô.Ran không biết bác sĩ đã nói gì với ba mình.Ran chỉ biết ba cô thất thần ngồi thụp xuống đất,nước mắt rơi lã chã.

Với đôi mắt ngây thơ không hiểu chuyện gì,Ran đặt tay mình nhẹ nhàng lên vai ba.Mỉm cười với giọng trẻ con cô hỏi:Ba ơi!Sao ba khóc thế.Ba vui quá hả ba.

Nhận thức được giọng con gái mình,ông quay sang ôm Ran vào lòng nghẹn ngào nói:

"Em con...sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng"

----------------------------------------------------
~~~~Năm Ran 8 tuổi,Shiho tròn 4 tuổi~~~~

Shiho chạy ùa ra ngoài cửa ôm chặt bố mình.Chẳng qua là ba em vừa mới đi làm về!Nguyên một ngày rồi,Shiho nhớ ba lắm!.Ông Mori dịu dàng ôm con bé vào lòng,hôn lên má con bé một cái.Ấm áp lạ thường.

Ran phụ mẹ mình dọn thức ăn ra bàn.Ran ngoan lắm!Tuy chỉ mới tám tuổi,nhưng em đã là một bà nội trợ giỏi.Món gì em cũng nấu được và nấu rất ngon.

Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm,trên mặt ai cũng vẽ thành nụ cười hạnh phúc.Ran luyên thuyên kể chuyện mình gặp ở trường cho ba mẹ và em gái nghe.Chốc chốc lại nhắc tới cái tên"Shinichi"khiến hai bậc sinh thành cảm thấy nghi ngờ.

Shiho không vừa,tranh kể chuyện với chị.Em kể về việc hôm nay mình đã giúp mẹ làm những việc gì,cho mèo ăn như thế nào.Cả hai chị em nói tranh nhau khiến ba mẹ cười không ngớt.

Bao năm qua tuy không nhìn thấy được.Nhưng Shiho có một gia đình rất hạnh phúc.Ba em tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất dịu dàng,mẹ thì khỏi nói rồi.Nhưng người em thương nhất vẫn là chị hai.Có cái gì ngon,có đồ chơi mới. Chị hai đều giành cho em trước.Mỗi khi bị la,chị hai đều đứng ra nhận tội thay em.Khi bị đánh,chị vẫn chịu đánh thay.Có một người chị như vậy,ai mà không mơ ước!
 
Hiệu chỉnh:
Em năng viết fic nhỉ :)

Trước tiên có một lỗi chính tả, em sửa lại đi nhé,

Chốc chốc lại nhắc tới cái tên"Shinichi"khiến hai bật sinh thành cảm thấy nghi ngờ.

Là "bậc", không phải "bật" nhen.

Dù là oneshot nhưng chị nghĩ em nên viết với độ dài cũng 2 trang word em ạ. Thế này hơi ngắn, giọng văn cũng cần trau chuốt. Vì là oneshot về tình cảm chị em của Ran và Shiho nên chị nghĩ em nên viết một tình huống nổi bật nào đó thể hiện tình cảm của hai nhân vật, vì sao họ khắng khít với nhau. Vì đọc fic này của em chị cứ có cảm giác đều đều vì em kể lướt là chính, cũng không có gì bật lên tình cảm của hai nhân vật cả. Thường thì những tình huống đáng yêu giữa chị gái và em gái rất nhiều, em có thể áp dụng những tình huống ở ngoài đem vào trong fic, khắc họa sâu hơn tình cảm giữa Ran và Shiho :*

Chị nói hơi nhiều, em thông cảm :">
 
.Nguyên Vy ts chị nhé!Em chỉ mới kể sơ lược về cuộc sống của hai chị em thôi mà.Còn việc viết phải 2 trang Worl thì khó đây.Em đăng bài bằng điện thoại mà.Em không có siêng năng đâu chị ạ!Chỉ là rãnh rỗi sinh nông nổi thôi!^^

akaixakemi Tối nay tớ sẽ ra chap,và sẽ cố làm cho nó dài.Ts bạn nha^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
PII

Khi Ran 16 tuổi,Shiho 12.

Càng lớn hai chị em lại càng xinh đẹp.Ran tham gia vào CLB Karatedo.Riêng Shiho vì không thấy đường nên ngoài việc học em chẳng có tham gia CLB nào.Tuy vậy,vào sinh nhật 12 tuổi của mình em được ba tặng cho cây đàn Piano.Ba em bảo chị hai rất giỏi đàn nên sẽ dạy con.Shiho rất vui,ngày nào em cũng chăm chỉ luyện tập.Chỉ mất một tháng em đã đàn thành thạo ba bài hát.

Hai chị em song tấu,Ran hát,Shiho đàn.Tiếng đàn và tiếng hát hoà làm một,khiến cảnh vật cũng phải im lặng tuyệt đối để thưởng thức.

Rồi vào một ngày mưa,Shiho bị cảm.Cả ba và mẹ đều đi công tác ở xa.Ran một mình lo chăm em,một mặt ôn bài kiểm tra 1 tiết ngày mai.Tất tả chạy đi mua thuốc dù trời đang mưa rất to.Ghé ngang siêu thị để mua đồ nấu cháo cho em.Ran đúng là thở không ra hơi.Mặc dù vậy đến nữa đêm,Shiho cũng hạ sốt.Ran thở phù nhẹ nhõm.

Ngày hôm sao,Shiho vườn mình tỉnh dậy.Khí trời buổi sáng khiến em sảng khoái.Như một thói quen,em đi lại gần chiếc máy ghi âm đặt ở trên bàn và nhấn nút.Một tiếng nói trong trẽo,dịu dàng từ chiếc máy phát ra:

"Hôm qua em sốt rất cao,vừa mới khoẻ lại nên chị vào trường xin cho em nghỉ.Còn nữa cháo chị để dưới bếp,em xuống mà ăn.Chắc còn nóng,cẩn thận đấy.Thôi bye bye em,chị đi học"

Tiếng nói từ trong chiếc máy im lặng.Shiho nở nụ cười hạnh phúc,tay nắm chặt chiếc máy ghi âm.Vẫn là chị hai chu đáo!Vẫn là chị hai quan tâm em!

----------------------------------------------------------
Năm Ran 18 tuổi,Shiho 14.

Lần đầu tiên trong đời,Shiho dính phải ngày"đèn đỏ"của con gái.Hôm đó,ba mẹ em lại đi công tác.Chị Ran thì đi ra khỏi nhà từ sớm.Tưởng mình bị cái gì,Shiho oà khóc nức nở,tay run run quơ loạn trong không trung.Vừa mới tới cửa nhà nghe tiếng em mình khóc,Ran hốt hoảng chạy vào trong.

"Shiho em sao thế?"

Cảnh tượng mà Ran nhìn thấy là đứa em gái mình ngồi dưới sàn,còn có máu.

"Hức ,chị ơi"Shiho run run nói.

Ran chạy lại ôm em vào lòng.Từ từ dỗ cho em mình nín khóc.Ôn tồn giải thích co em mình về "sự cố" ban nãy và bảo:Con gái ai mà chẳng có.Rồi Ran dẫn em vào nhà vệ sinh và làm những chuyện chỉ hai người họ biết.

Dịu dàng lắm phải không?

Ngắn quá nhỉ!Tớ chẳng thể cho nó dài ra nổi<3<3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ran Mori_2000 ts bạn nha.Ý tưởng tớ ko chắc là mình có đây.Nhưng ham đăng lắm,khổ cái chỉ quá ngắn thôi.Hehe!
 
Phần III

Ran 21,Shiho 17
Lần đầu tiên Shiho biết yêu là năm em mười 17 tuổi,

Em yêu một cậu bạn cùng lớp tên Hakuba.Tuy không nhìn thấy nhưng Shiho có thể chắc cậu bạn ấy rất đẹp trai.Hakuba cũng rất quan tâm Shiho,mỗi giờ ra chơi,cậu bạn ấy luôn lại gần em và nói chuyện tới hết giờ ra chơi.

Nhưng vì không thấy đường,nên Shiho không dám nói yêu.Em sợ sẽ phá hủy tình bạn của mình và Hakuba.Cũng vì không dám nói yêu,nên Shiho bắt đầu mặc cảm về số phận của mình.

Nhiều lần Shiho trốn trong phòng và khóc.Miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó.Em cứ khóc mà không hề biết,phía ngoài cửa cũng có người khóc theo mình.

Nhiều lần Ran muốn xông cửa vào phòng của em mình,muốn an ủi em mình.Rằng em nín đi,nếu như em khóc thì chị cũng khóc theo mất.Thế mà Ran khổng đủ can đảm.Chỉ cần nhìn những giọt nước mắt mặn chát của em mình,Ran không biết phài hành xử thế nào cho đúng.

''Em yên tâm,chị sẽ làm mọi cách để cho em nhìn thấy ánh sáng''
-----------------------------------------------------------------------------------------

Một buồi chiều thu xám xịt,Ran trong bộ áo công sở đến đón em mình.Ngày hôm nay,cô đến sớm hơn mọi khi.Còn cả 15' nữa mới tan truong.Dựa vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau lưng mình,Ran bất giác thở dài.Chỉ một chút nữa thôi,khi về tới nhà,Ran phải làm điều mà cô cho là tàn nhẫn với đứa em gái mà cô yêu thương nhất.Cô sẽ nói với nó rằng,cô đi nước ngoài du học.Và sẽ sống mãi bên đó.Chẳng về nữa.Có thể Shiho sẽ oán trách cô,vì sao không ở bên nó nữa.Vì sao không chăm sóc nó.Nhưng Ran mặc kệ tất cả,dù cho nó oán trách cô cũng được.Hận mình cũng được.CHỉ cần nó không biết sự thật,rằng cô muốn tặng giác mạc cho nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa tới cửa nhà,cả hai đã ngửi thấy mùi thức ăn cả mẹ nấu.Cả Ran và Shiho đều có thễ đón được mẹ đã nấu món gì.

Shiho chạy ùa vào trong,ôm chầm lậy mẹ.Bà Mori bất ngờ trước cái ôm của con mình.THường ngày về tới nhà,câu thứ nhất là chào mình,thứ hai là hỏi ba nó đâu.Và cuối cùng sẽ hỏi hôm nay ăn món gì vậy mẹ.

''Hôm nay con có gì vui à?Bà Mori quay sang,đẩy đứa con gái út ra,mỉm cười dịu dàng.

''Sao mẹ hỏi vậy?''Shiho hỏi ngược lại.

''Thường ngày con không tốt tới nới nỗi chạy lại ôm mẹ''

Shiho không trả lời,quay lưng chạy vào phòng.Ran vừa tới bếp .Thấy con bé chạy vào phòng một cách ngịch ngợm mà không khỏi lắc đầu.Có một điều mà Ran phải công nhân,con em gái nhỏ bé của cô không giống con gái.

Ye còn một phần nữa là hết òy:KSV@01:
 
Phần cuối(I)

Bầu trời kéo mây đen,đen kịt và xám xịt.Mưa bắt đầu rơi tô một màu buồn xám xịt.

Căn biệt thự nhỏ cuối con phố Beika.Nơi thường rất nhộn nhịp,mà sao hôm nay yên tĩnh đến lạ thường.Bao trùm cả căn nhà là một bầu không khí ảm đảm.

Tách trà bốc hương nghi ngút,ngồi ở giữa chiếc ghế là vị trụ cột trong nhà-Mori Kogoro.Trải qua bao biến cố cuộc đời,có buồn đau có hạnh phúc.Bây giờ nhìn ông già hơn xưa.

"Con muốn xuất cảnh"Ông Mori nhìn Ran và hỏi,ánh mắt nghiêm nghị,quyết đoán.

Ran Mori gật đầu,không một chút e lệ.

Shiho ngồi cạnh bên,cả cơ thễ bất giác rung lên bần bật.Em không nghe nhầm,chị hai em thật sự muốn xuất cảnh.Chị hai em muốn bỏ lại tất cả kỉ niệm đẹp của hai chị em,của gia đình chỉ để sang nước ngoài lập nghiệp.

Một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt không bao giờ thấy ánh sáng...

Một giọt nước mắt lăn dài trên một số phận kém may mắn,đang bị tổn thương...

Cố dằn nén hết mọi cảm xúc,Shiho mỉm cười gượng.Tay nắm chặt gấu áo khiến nó nhăn lại.

"Thế còn anh Shinichi,còn em thì sao.Chị Ran,không phải năm sao chị tổ chức đám cưới sao?Không phải chị hứa sẽ cho em chạm vào váy cưới của chị sao?Không phải chị hứa...sẽ bên em suốt đời sao?Sao bây giờ lại như thế?"

Em đã cố kìm nén cảm xúc của mình rồi mà,em đã nghĩ mình sẽ làm tốt.Nhưng tất cả đều ngược lại,bằng chứng là em mới hét lên với chị Ran!

"Chị xin lỗi!"

Ran Mori chỉ có thể nói ba từ này.Giờ đây Ran thật sự cũng chẳng biết nói gì.Trái tim cô đang rất đau ,cô đau vì Shinichi,vì em gái mình.Nhưng khác với Shiho.Từ nhỏ cô luôn là người biết làm chủ cảm xúc.

Shiho đứng phắt dậy,em chạy vào phòng sập cửa lại.Ôm chặt con gấu Teddy và ngã lên gi.ường.Chú Teddy rất ấm,gi.ường rất ấm nhưng trái tim em thì thấy lạnh.Cuộc đời quả không ít chữ "ngờ",em cũng là một nạn nhân.Shiho cứ tưởng chị sẽ bên mình mãi mãi,yêu thương mình.Và những gì xảy ra ban nãy đã chứng minh rằng tất cả chỉ là giả dối.

Em cứ ôm gấu mà khóc,khóc như chưa từng được khóc.Mà em không hề biết,cuộc nói chuyện bí mật bên ngoài cửa.

---------------------------------

1 tháng sau,sân bay Quốc tế Tokyo.

Người nhà Mori,Shinichi,Sonoko.Tất cả đều đến sân bay đễ tiễn Ran.Hôm nay là ngày bay,Ran bay sang Pháp.

Tất cả mọi người đều có thể thấy,ánh mắt Shinichi nhìn Ran chứa đầy sự buồn bã.Mà sự buồn bã ấy chẳng thể nói thành lời.

Shiho thì khác,em cố gượng cười cho chị mình vui.Bao ngày qua em đã cố đấu tranh tư tưởng.Có đôi lần với suy nghĩ,ích kỷ,trẻ con.Em thật sự muốn chị Ran ở lại với mình.Nhưng khi suy thoáng hơn,em cảm thấy chị Ran cần phải sống cho riêng mình một cuộc sồng.

Rồi lần lượt,mọi người ôm cô lần cuối và rời khỏi sân bay.Đi được vài bước, bà Mori quay lại.Nước mắt lăn dài trên gò má.

Cô mỉm cười,trấn an...

"Bệnh viện mắt Tokyo"

:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)
 
Em Rất thích cặp đôi này ss ạ. Nhưng SS còn mắc lỗi nè:
"Bầu trời kéo mây đen,đen kịt và xám xịt.Mưa bắt đầu rơi tô một màu buồn xám xịt."
Lắp từ ss nha.
Em có chút nhận xét, mong ss bỏ qua ạ :)
Chờ chấp mới ss nhé ( vì em thấy mới phần 1 thôi )
 
×
Quay lại
Top Bottom