I
Lại nữa, tiếng búa sắt giáng trên nền kim loại vang dội chát chúa, hoà cùng với tiếng khoan cắt bê tông từng đợt rít lên. Ác mộng của một buổi sáng, một buổi sáng thứ hai, sáng thứ hai đầu tuần, tuần đầu tiên công tác ở cơ quan mới.
Kudo Shinichi bình thường không tự kỉ đến mức cố ý chơi nối từ một mình trong đầu theo cách tẻ nhạt như thế này. Nhưng nếu không làm gì để tạm rời đi sự chú ý, cậu e rằng mình sẽ phát điên lên mất. Đống rào chắn cách âm đó chẳng lẽ không có chút tác dụng nào hay sao?
- Hồ sơ của vụ…
- Thật á?
- Haha, cậu ấy nói vậy à?
…
..
.
- K-
- Kudo-
- Kudo-kun?
Mặt bàn trước mặt bất thình lình bị gõ nhẹ xuống mấy tiếng, Shinichi hơi giật mình, ngẩng đầu lên khỏi trang sách.
- Chị Sato? Có chuyện gì vậy ạ?
Cậu đang đọc đến nội dung nào rồi ấy nhỉ? Đánh dấu trang vẫn không xê dịch so với tuần trước. Mà… sao lại đọc tiểu thuyết trinh thám ở cơ quan?
Shinichi như đứa trẻ mắc lỗi muốn lấp liếm “bằng chứng phạm tội” của mình, vội vàng khép cuốn sách lại, rướn người lên trước đè cả hai cánh tay lên che giấu. Dám cá là nụ cười treo trên miệng cậu lúc này đã sượng cứng đến không thể giả được hơn.
- Em sao thế Kudo-kun? Không khoẻ hả? Chị gọi mãi mà không thấy em phản ứng.
Trợ lý thanh tra, không, thanh tra Sato Miwako – người mang biểu cảm lo lắng đang đứng trước bàn làm việc của cậu lúc này vừa mới nhận được quyết định thăng cấp vào tuần trước, cùng đợt điều chuyển nhân sự Sở cảnh sát Tokyo với Kudo Shinichi. Theo từng cái gõ mặt bàn của chị ấy, chiếc nhẫn nhỏ xinh bên ngón áp út cũng lấp lánh tán xạ. Đồng nghiệp ở cơ quan dạo sáng giờ đều chúc mừng chị bằng câu “Song hỉ lâm môn”. Sang tuần, có lẽ cậu cũng nên tập đổi thói quen gọi chị ấy là thanh tra Takagi – Takagi Miwako.
- Em có thư chuyển phát nhanh. Cậu bưu tá nói rằng không liên lạc được với số điện thoại của em nên nhờ một đồng nghiệp của chúng ta mang lên.
Shinichi đưa hai tay đón lấy.
- Em cảm ơn chị.
Sato mỉm cười gật đầu rồi về vị trí làm việc, không quên dặn cậu nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, đừng cậy tuổi trẻ mà coi nhẹ.
“Làm việc để cứu người chứ đâu làm việc để chết?”
Sato Miwako đã không nói câu ấy.
- Chị Sato ơi.
- Sao vậy Kudo-kun?
Shinichi mỉm cười.
- Gần Sở mình đang có công trình nào đang thi công ạ? Trên đường đi làm em không để ý.
- Gần? Ý em là bên khu Marunouchi hay Shimbashi ấy hả? Cũng không gần lắm nhỉ? Mà bên ấy thì lúc nào cũng có dự án xây cao ốc.
Sato không hiểu lắm lý do cho việc cậu đồng nghiệp trẻ của mình bỗng nhiên hỏi thế. Hoặc lý do thoả đáng nhất cô có thể đoán tới là Kudo Shinichi tính mua nhà, ở gần Sở, để tiện đi bộ đi làm.
- Không ạ, ý em là ngay sát Sở mình, gần đến mức nghe được tiếng ồn thi công chị ạ.
Sato bật cười.
- Kudo-kun, “hàng xóm” của chúng ta là Toà nhà Quốc hội, Văn phòng Thủ tướng và các Bộ. Đây là khu hành chính cấp quốc gia đấy.
Nghĩa là giới hạn tiếng ồn nghiêm ngặt, ban ngày không được vượt qua 65dB.
- Vâng, em quên mất.
Shinichi lại mỉm cười.
Cho dù sự đãng trí là không phù hợp lắm khi thuộc về một thám… cảnh sát, nhưng cậu sẽ tạm coi rằng đây là chút nhầm lẫn (không) dễ thương sau mấy ngày dài thiếu ngủ. Mùa thu hay được ví von là mùa tình yêu, Kudo Shinichi lại chỉ thấy thời tiết kiểu này rõ là “mùa ngủ”.
Cậu dụi mắt, cất cuốn tiểu thuyết xuống ngăn bàn rồi mân mê bì thư vừa nhận được trên tay.
Sử dụng hẳn loại bì thư đặc biệt có in địa chỉ và logo của Đại học Osaka, khoa trương thật. Thôi, ai bảo người ta mới được làm giảng viên chính thức chứ. Người giỏi thì có quyền “khoe mẽ” đôi khi mà.
Thân mời bạn Kudo Shinichi cùng người thương
Quên đấy, mùa thu còn là mùa cưới.
Người thương… người thương…
Shinichi không cần lướt mở danh bạ điện thoại, trực tiếp nhấn vào mục quay số nhanh.
Số ưu tiên thứ nhất.
“Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp, do thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
- Ran, em nhận được thiệp mời đám cưới từ Kazuha chưa?
II
- Nếu đó là một ký ức quan trọng thì đừng bao giờ quên. Người đã chết chỉ có thể tiếp tục sống trong ký ức của những người còn ở lại thôi…
Shinichi giật khoen một lon bia mới, cụng với người đàn ông ngồi đối diện mình. Bọt trào lên, lép bép nổ, bị át đi bởi âm thanh xèo xèo từ vỉ nướng. Trong mùi thịt xém cạnh thơm lừng kích thích vị giác, cậu ngửa cổ, uống một ngụm lớn bia lạnh, xoa dịu cổ họng khô rát vào thu.
Shinichi khẽ mỉm cười, tóc rủ loà xoà xuống trán, che đi bầu trời dịu dàng xanh trong.
- Khoảnh khắc chị Sato bước ra được khỏi bóng ma của quá khứ là khi anh nói những lời ấy đúng không ạ?
- S-sao em biết?
Takagi Wataru – người chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ kết hôn sau gần cả thập kỉ yêu đương, hễ khi nhắc tới người bạn đời của mình thì vẫn ngượng ngùng như thuở mới quen biết.
- Chị Sato nói cho em đấy.
Cậu cầm chiếc kẹp dài, khéo léo lật mặt thịt rồi dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ vừa đủ ăn, chia vào đĩa trước mặt Takagi.
- “Quên đi mới là điều không nên… có tiến được lên phía trước hay không, là tuỳ ở em thôi.” Chị ấy còn nói với em như thế.
Lại gắp mấy miếng thịt vào đĩa của bản thân mình, cuốn với lá mè, rồi chấm sốt.
- Mà… anh Takagi ơi, tháng Obon qua rồi. Có lẽ chúng ta nên tập trung chủ đề vào mùa cưới thì hơn ạ.
- Ừ nhỉ? Cuối tuần sau nữa em không tới Sở đúng không? Đi ăn cưới hả?
Takagi nhớ hồi tầm tuổi Shinichi, lương anh có tháng chẳng đủ để mừng cưới bạn bè. Tới lượt bản thân anh kết hôn cũng xem như là muộn, bạn bè có tới dự, cũng ít phải thêm một đứa nhóc đính kèm, náo nhiệt phải biết. Takagi hào hứng tưởng tượng về lễ cưới sắp diễn ra.
- Vâng - Shinichi tháo hẳn cà vạt ra cho dễ thở hơn đôi chút, cuộn nhét vào túi áo vest - Em đi dự đám cưới bạn em, ở Osaka.
- Cho anh gửi lời chúc mừng nhé!
Cậu cười, lại cụng lon.
Thì ra ăn tối sau giờ tan làm cùng đồng nghiệp thoải mái hơn cậu tưởng.
.
Thang máy “ding” một tiếng rồi mở ra.
Không hoàn toàn là nhà Kudo, hoặc phải nói vẫn là nhà Kudo nhưng ở một phiên bản mới, một cuộc sống mới. Cũng đã sắp bước sang năm thứ tư rồi.
Shinichi áp ngón cái vào vị trí quét vân tay, đẩy cửa vào nhà, đèn tự động ngay huyền quan sáng lên. Cậu thay giày rồi cất gọn gàng lên giá, tiện tay gạt màn hình hệ thống nhà thông minh để bật nước nóng.
Một lon bia bình thường là không đủ để khiến Kudo Shinichi say, mặc dù cậu chẳng có thói quen sử dụng đồ uống có cồn. Nhưng hôm nay chắc hơi ngoại lệ. Cậu vò tung mái tóc thấm mùi thịt nướng cùng sương đêm, bước vào phòng bếp pha một ly nước chanh giải rượu, lại pha thêm một trà hoa quả ấm không bỏ đường, đựng trong ca giữ nhiệt.
Shinichi tắm xong trở ra, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, hơi nước nóng trên người còn chưa tan đi hết. Cậu nhìn đồng hồ. Sao nay muộn vậy nhỉ? Toan định cầm điện thoại lên gọi thì phía cửa chính vang lên tiếng “tít” của ổ khoá tự động, rồi tiếng giày cao gót.
- Mừng em về nhà.
Cậu tiến tới đón lấy túi xách trên vai cô, trĩu tay. Có vẻ như hôm nay vì có buổi liên hoan cùng đồng nghiệp nên vợ cậu lại mang bài tập của học sinh về nhà chấm. Sao mà cô đeo nặng được tài thế?
- Điện thoại của em hết pin mà em quên đem sạc. Mãi hỏi mượn được đồng nghiệp thì em mới thấy tin nhắn thoại của anh.
Shinichi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ran, cách một tầng tóc mái. Ở tuổi hai mươi sáu, cô xinh đẹp rạng ngời. Gương mặt chẳng cần quá điệu đà phấn son, mỗi sớm mai đều đủ khiến lòng cậu rung động, xao xuyến.
- Ừ, anh cũng đoán thế.
- Sẵn nước nóng đấy, em tắm luôn rồi nghỉ ngơi cho thoải mái. Cần anh giúp chấm bài thì nói anh.
Cô cười khúc khích cảm ơn chồng mình, hơi ngả đầu ra sau né chiếc cằm gai gai toàn râu mới nhú của Shinichi.
- Cuối tuần sau nữa em cũng xin nghỉ phép rồi. Lát nữa em tắm xong thì mình cùng đặt vé nhé.
Đi được nửa đường, Ran ngoái lại.
- Chiều ngày kia em không có lớp, xong việc anh có muốn đi mua quần áo cùng em không?
- Tất nhiên rồi.
Shinichi đem túi xách của cô về phòng làm việc.
- À, em nhớ uống trà ấm trong bếp trước khi tắm nhé, anh pha rồi.
III
Shinichi mới thay chăn ga. Chỉ vì hồi tối cậu nổi hứng giặt đồ, mà quần áo sẵn nằm trong sọt đựng đồ bẩn thì không đủ cân một mẻ để bật máy. Cậu thắt nút góc cuối cùng của vỏ chăn bông, giũ thật mạnh tay cho phẳng rồi gấp gọn để phía cuối gi.ường. Mùa thu hẳn chưa dùng đến, mà thôi kệ đi, để gi.ường trống cũng kì.
Thật lòng mà nói, Kudo Shinichi không thích ngủ một mình, cũng chẳng có người đàn ông có vợ nào thích ngủ một mình, nhất là khi vợ còn là cô bạn thanh mai mà bản thân đem lòng cảm mến từ ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ và trải qua bao trắc trở mới cưới được cô ấy về nhà.
Nhưng…
Sau chữ nhưng thì mọi điều đằng trước đó đều là bỏ đi cả.
Cậu cuộn mình, nằm sấp, vùi mặt vào gối, nghe kim giây từ chiếc đồng hồ chưa tháo trên cổ tay từng nhịp tích tắc dội vào tai.
“Giá mà…”
Ồn ào quá…
“Biết vậy…”
Ồn chết mất!
Shinichi toan vùng dậy, lại được một cánh tay mềm mại níu lấy, ôm siết từ sau lưng.
- R-Ran à?
Cô vào phòng ngủ cậu từ khi nào vậy nhỉ?
- Để em ôm anh một lát nhé, em chưa muốn ngủ.
Giọng cô hơi nũng nịu, Shinichi nghe đến mềm nhũn cả tim gan.
Cậu khẽ gỡ tay cô ra, xoay người lại mặt đối mặt, rồi chủ động ôm thật chặt, vùi trán vào hõm vai nhỏ nhắn. Bàn tay to lớn luồn ra phía sau, siết lấy vạt áo cô, như người chết đuối vớ được cọc gỗ, mà mồ hôi đầm đìa khắp người khiến cậu cũng chẳng khác nào vừa được vớt từ trong nước lên.
Ran thấy tóc Shinichi cọ vào khiến cổ mình nhột, rồi lại thấy có vẻ cậu sấy tóc chưa kĩ, nên khiến vai áo mới thay của cô thấm nước. Giữa mùa thu chẳng hiểu sao nước đọng lại nóng lâu đến vậy. Ngón tay cô đan vào làn tóc mềm, vỗ về.
- Ổn mà, Shinichi.
- Đừng sợ, Shinichi. Em đây.
…
..
.
- Em đây.
- Ổn rồi, Shinichi.
Shinichi thẫn thờ mở mắt. Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm, khiến lớp sơ mi bên trong bộ suit dính sát vào lưng. Theo từng nhịp vỗ về của Ran, cậu trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, lặng lẽ nhận định lại xem chuyện gì mới diễn ra.
Phải rồi, đám cưới.
Shinichi lảo đảo đứng dậy khỏi nền đất.
Ba phút trước, cậu ngã từ trên ghế xuống lớp thảm trải sàn hội trường cưới, chỉ bởi giật mình trước tiếng pháo hoa nổ vang vào khoảnh khắc cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn ước thề.
Hai phút trước, đám đông khách mời vây quanh, hỏi rằng liệu cậu có cần nhận được trợ giúp về mặt y tế hay không.
Một phút trước, cô dâu Toyama Kazuha – nữ chính của hôn lễ ngày hôm nay cuối cùng cũng chú ý tới sự hỗn loạn phía bên này, vì thế đành tạm thời dừng lại một màn tung hoa cưới để chạy tới xem tình hình.
Từ trong đôi mắt màu lục lấp lánh, Shinichi nhìn thấy phản chiếu gương mặt của chính mình.
Ha, xanh mét.
- Cậu ổn chứ Kudo-kun?
“Giá mà khi ấy tớ chịu để con tim chiến thắng lý trí…”
- Kudo-kun?
Đừng…
“Biết vậy cứ đánh liều hôn cậu cho rồi.”
- Kudo-kun?
Đừng gọi nữa Kazuha!
Làm ơn…
- Shinichi?
Ran nắm tay cậu, lạnh băng, ướt nhẹp. Shinichi siết ghì lấy tay cô, nhịp đập vang dội kẹt lại giữa hai lòng bàn tay áp sát nhau.
Cậu hít sâu một hơi rồi mỉm cười.
- Mình ổn. Xin lỗi đã làm phiền cậu vì sự hỗn loạn không đáng có vào một ngày vui thế này.
- Và… Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé!
Lực siết giữa mười ngón tay đan dần dà tăng lên, nhưng lần này không phải là tới từ phía Shinichi.
Ran…
Cũng đúng thôi, một người tinh tế lại nhạy cảm như cô ấy, chuyện gì có thể qua mắt được chứ?
Mori Ran, không, Kudo Ran… Cô ấy đã nhận ra rồi.
IV
“Trong “Vụ án cuối cùng”, Holmes đã nói rằng: Nếu cái chết đã là điều tất yếu, tôi xin được nằm xuống vì lợi ích chung của cộng đồng. Tôi hoàn toàn chuẩn bị tâm thế để đón nhận điều đó.”
“Ơi? Holmes nói trong hoàn cảnh nào á? Ngốc, “Vụ án cuối cùng” là cuộc đối đầu sinh tử giữa Holmes và giáo sư Moriarty – kẻ mà được ngài ấy gọi là Napoleon của giới tội phạm, tớ đã kể cho cậu nghe nhiều lần rồi còn gì.”
“À, vậy là tớ chưa từng nhắc đến câu nói ấy sao? Hả, chưa từng nhắc đến chuyện cái chết luôn á? Thác Reichenbach mà tớ luôn muốn đến nếu có thời gian ghé tới Anh quốc ấy?”
“Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Holmes còn nói: Tình yêu là một thứ thuộc về cảm xúc, và bất cứ thứ gì thuộc về cảm xúc đều đối lập với lý trí lạnh lùng đích thực mà tôi đặt lên trên tất cả. Vậy nên: Tình yêu là một sự bất lợi nguy hiểm.”
“Không, hâm à? Holmes là Holmes, tớ là tớ. Nói tình yêu là một sự bất lợi nguy hiểm, tớ thấy không bằng coi tình yêu là lợi thế tối thượng thì đúng hơn. Tình yêu là xuất phát điểm của mọi thứ, là động lực khiến chúng ta dù bất chấp hy sinh cả tính mạng cũng muốn bảo vệ người kia. Logic chỉ có thể đưa chúng ta tới giới hạn thôi Hattori ạ. Nhưng tình yêu, nó giúp chúng ta vượt qua cả giới hạn ấy.”
“Ừ thì không phủ nhận, nghề nghiệp của chúng ta, lắm khi tớ cũng ớn lâm vào cảnh người mang giày sợ kẻ chân đất. Người mà ta yêu thương lúc nào chẳng là điểm yếu trí mạng. Nhưng biết sao giờ, cuộc sống của tớ không thể không có cô ấy. Hơn nữa tớ cũng có đủ tự tin, rằng tớ sẽ bảo vệ được cô ấy, bằng mọi giá. Thề danh dự đấy.”
“Xin lỗi, hôm nay tớ lải nhải khuya quá nhỉ? Mà tớ cũng chẳng ngủ được, sau lễ tốt nghiệp ngày mai, tớ đã lên kế hoạch mời cô ấy ăn tối và cầu hôn cô ấy rồi. Hơi sớm nhỉ? Nhưng biết đâu sớm vậy chúng tớ mới có hy vọng được kỷ niệm tám mươi năm ngày cưới, rồi một trăm năm quen nhau? Tớ muốn được ở bên cô ấy càng lâu càng tốt.”
“Chuẩn bị từ lúc nào á? Từ lúc vừa đủ tuổi kết hôn, mỗi ngày tớ đều ngóng được cưới cô ấy về.”
“Phải, Ran là người tớ yêu vô cùng, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này.”
“Vậy nên cậu cũng liệu liệu mà mau đuổi kịp chúng tớ đi nhé đồ thích hơn thua, đừng để Kazuha phải chờ đợi lâu quá. Dù lời khuyên này xuất phát từ kẻ hay khiến người yêu phải chờ đợi thì nghe cũng hơi nực cười.”
“Hattori ạ, không có ai hai mươi hai tuổi rồi mà chưa dám tỏ tình với cô bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình hết, nhất là cảnh hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e.”
“Hồi đó làm sao biết tình cảm của Ran á? Tớ còn được nghe cô ấy nói thích tớ trước cả khi tớ kịp tỏ tình kìa. Tất nhiên là trong lốt Conan rồi.”
Bây giờ, người từng hạnh phúc thừa nhận “thực sự rất thích Shinichi”, người từng rưng rưng mà gật đầu “Em đồng ý” ấy, đang ngồi đối diện Kudo Shinichi, nói rằng:
- Chúng ta ly hôn đi, Shinichi.
Còn hơn hai mươi tư tiếng nữa là kỷ niệm bốn năm ngày cưới.
Kudo Shinichi từng muốn giữa họ có ngày kỷ niệm tám mươi năm. Vậy nên, anh đã phạm phải một sai lầm trí mạng…
- Anh lại giấu giếm em.
Ran nghẹn ngào trong làn nước mắt. Dù cô đã cố gắng để mỉm cười bình thản biết nhường nào.
- Shinichi, nói một lời gian dối thì phải nghĩ thêm mười câu không thật. Anh đánh cược rằng em không đủ thông minh để nhận ra những sơ hở trong vở kịch tưởng chừng hoàn mỹ mà bản thân anh đã đắp nặn, rồi lại đánh cược rằng trái tim em yêu anh đủ đậm sâu đến mức dù có phát hiện ra tất cả cũng sẽ nguyện lòng tha thứ.
- Anh có nhớ ngày kết hôn, chúng ta đã cùng thề gì không?
- Em sẽ trở thành người bạn đời, người tri kỉ, người yêu thương anh trọn đời. Em sẽ tôn trọng anh, tin tưởng anh, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với anh. Em sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn, ốm đau hay nghèo khó, tận cho đến hơi thở cuối cùng.
- Shinichi, em chưa khi nào không tin tưởng và ủng hộ tất cả mọi điều anh theo đuổi, mọi quyết định anh đưa ra, thông cảm cho mọi chuyện mà anh bất đắc dĩ. Chỉ là vì chúng ta kết hôn, cho nên em đã mong anh đừng gạt em ra bên rìa thêm bất cứ lần nào nữa.
- Từ sau đám cưới của Kazuha, mọi suy đoán mà em từng mong chỉ là hoang đường bỗng dưng lại chân thật đến lạ. Mỗi ngày, cuộc sống không ngừng gửi đến em thêm những bằng chứng, chứng minh cho sự vô năng của em trong vai trò làm mẹ và trong cuộc hôn nhân của chúng mình.
- Anh nói em nghe đi, anh rời ngành từ khi nào, lý do là gì thế Shinichi?
- Và tháo đồng hồ trên cổ tay anh ra, đưa cho em.
V
Of all ruins, that of a noble mind is the most deplorable.
<The Adventure of the Dying Detective _ Arthur Conan Doyle>
Trong tất cả những đổ nát, sự lụi tàn của một tâm trí cao thượng là điều đáng tiếc thương hơn cả.
Hai mươi hai tuổi, Kudo Shinichi nhận bằng Cử nhân Luật Đại học Tokyo, rồi thi tuyển vào Sở cảnh sát Tokyo. Sau khoá huấn luyện cơ bản sáu tháng ở trường Cảnh sát, cậu sẽ chính thức tham gia vào hàng ngũ phục vụ đất nước và nhân dân với niềm tự hào và ý thức về sức mệnh.
Ở Nhật Bản, mỗi tỉnh đều có trường cảnh sát địa phương, thi tuyển vào lực lượng cảnh sát của tỉnh nào sẽ được đào tạo tại trường cảnh sát của tỉnh đó. Tokyo có, tuy rằng lớn nhất trong các tỉnh thành của cả nước, nhưng không có nghĩa là Osaka không có. Vậy nên Kudo Shinichi đã tưởng mình hoa mắt khi thấy Hattori Heiji với nụ cười toe toét quen thuộc xuất hiện ở hội trường buổi lễ nhập học.
Cậu biết tên này có máu hơn thua. Nhưng không phải cậu ta thực sự chạy xa nhà hơn 500 kilomet chỉ vì trường Cảnh sát Tokyo lớn nhất cả nước chứ?
- Kết hôn vừa kịp trước mùa nhập học, sướng nhỉ Kudo?
À, chưa kể tới còn bỏ lại cô bạn mà cậu ta tình si – người mới trúng tuyển Thạc sĩ chuyên ngành Văn học tại Đại học Osaka.
- Cậu… không sợ Kazuha buồn à?
Shinichi muốn cắn lưỡi mình vì câu hỏi vô tri nhường ấy. Từ khi nào cậu lại giống các bà các cô, quen thói ngồi lê đôi mách chuyện tình cảm rồi?
- Buồn gì? Sáu tháng thôi mà, cô ấy muốn đá tớ đi xa còn không kịp ấy. Người ta làm Nghiên cứu sinh tớ thấy còn không bận bằng cô ấy ôn thi lên Thạc sĩ, nhớ nhau gọi có cuộc điện thoại cũng càu nhàu. Mà đi Tokyo cũng tốt, mấy khi được dịp tớ tạm thoát khỏi tầm mắt ông già nhà mình.
Cậu ta nhún vai, diễn như thể bản thân lâm vào cảnh cùng đường bất đắc dĩ.
- Sau nếu muốn thuyên chuyển về Sở cảnh sát Osaka thì cũng hơi loằng ngoằng đấy.
- Khỏi lo Kudo ơi, ông già tớ lo hết.
- …
Ừ, cậu quên mất tên này con ông cháu cha.
- Này này, đừng gọi bố là “ông già” thế chứ?
Heiji huých vai cậu bạn đang làm vẻ mặt nghiêm túc.
- Sao? Chưa gì cậu đã thích nghi với việc đứng vào hàng ngũ các ông bố rồi à?
Shinichi ngạc nhiên, trong ngạc nhiên còn xen lẫn nét ngại ngùng.
- Sao cậu biết thế? Tớ đã kịp kể với ai đâu, bố mẹ hai bên còn chưa được nghe.
- Về hỏi vợ cậu ấy. Có khi Kazuha còn biết trước cả cậu.
Heiji bật cười, mắt híp chặt lại chẳng thấy tổ quốc đâu.
- Mà này, con cậu liệu có nét nào giống tớ không nhỉ?
- À ý là tính cách, tính cách!
- Xin lỗi Kudo, mồm tớ nhanh hơn não.
Khó có được một ngày nắng đẹp như thế nữa, khi những cánh hoa anh đào cuối cùng dần dần hoà theo gió bay, nhường chỗ cho mùa hè ngập tràn sức sống, hai chàng trai độ tuổi đôi mươi khoác trên mình cảnh phục màu lam nhạt chỉ vừa mới lật giở thêm chương mới của cuốn hành trình sinh mệnh này.
- Chúc mừng lên chức nhé, Kudo! Thắng đời đậm đấy!
Nền tảng kinh tế gia đình ổn, có nhà có xe, theo đuổi được ngành mình thích, cưới được cô gái mình yêu, cùng cô ấy có một đứa bé dễ thương và sẽ nuôi dạy đứa bé ấy bằng tất cả dấu yêu của cuộc đời.
- Ờ, cảm ơn nhé, Hattori!
Cậu chẳng cần “trộm vía”, bởi vì những điều ấy không hề nói quá hay khoa trương. Đó đều là sự thật hiển nhiên, những tương lai gần mà Kudo Shinichi sẽ dốc hết máu xương để che chở.
…
..
.
Phải, Kudo Shinichi sẽ dốc hết máu xương để che chở.
Không có gì đánh lừa người ta hiệu quả hơn một sự thật mà bản thân luôn tin rằng hiển nhiên là thế. Kudo Shinichi đã không làm được gì cả, tất cả những điều cậu từng nghĩ. Không một điều gì.
Thủ tục đăng ký khai sinh cho một đứa trẻ phải được thực hiện trong vòng mười bốn ngày kể từ ngày sinh.
Thời hạn khai báo thông tin chứng tử phải được thực hiện trong vòng bảy ngày kể từ ngày mất.
Nếu em bé từ đủ hai mươi hai tháng trở lên tử vong trước khi đăng ký khai sinh thì tiến hành khai tử trực tiếp, không bắt buộc khai sinh.
Ngày hai mươi ba tháng mười hai, Shinichi cầm theo giấy chứng sinh từ bệnh viện, sổ hộ khẩu cùng thẻ căn cước của bản thân tới văn phòng quận Beika đăng ký khai sinh cho em bé Kudo Sayuri.
Đoá hoa bách hợp nhỏ của nhà Kudo. Cậu không muốn khoảnh khắc đầu tiên đặt bút viết tên con lại là trên giấy khai tử.
Kudo Shinichi chỉ mải mê nhìn ở “bách niên hảo hợp”, may mắn, tốt lành, mà quên mất rằng loài hoa ấy còn có tên gọi khác là hoa ly…
Ly tán.
Ngày hai mươi bảy tháng mười hai, Shinichi cầm theo giấy khai sinh, giấy xác nhận tử vong từ bệnh viện cùng căn cước công dân của bản thân tới văn phòng quận Beika làm thủ tục khai tử cho em bé Kudo Sayuri.
Ngày sinh 20/12. Ngày mất 20/12.
Nguyên nhân tử vong: chấn thương do va đập mạnh từ độ cao
Nguyên nhân trực tiếp: xuất huyết nội sọ
Cách thức tử vong: bị sát hại
Người báo tin: Cha – Kudo Shinichi
Người cha cố nén không để nước mắt thấm xuống tờ giấy khó khăn lắm mới viết hoàn thiện được ấy, chẳng biết phải làm cách nào đối diện với những món quà giáng sinh đầy chật nhà vốn dành cho cô con gái đã trở thành thiên thần.
Cũng ngày hôm ấy, thân nhân cảnh sát viên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đáp chuyến bay tới Tokyo. Điểm khởi hành là Osaka. Viên cảnh sát trẻ tên là Hattori Heiji.
Không có một tên gọi nào dành cho những người cha mẹ mất con, bởi cũng chẳng có ngôn từ nào lột tả được hết nỗi đau ấy. Dù là khi đã trung niên, hay còn chưa kịp nghe con cất tiếng, nỗi đau là công bằng.
.
Ở tuổi mười bảy: Kudo Shinichi là chàng thám tử trung học tài hoa miền Đông. Hattori Heiji là cậu thám tử trung học bộc trực, kiêu hãnh tới từ phía Tây.
Sau này, họ trở thành cặp bài trùng ăn ý ở Sở cảnh sát Tokyo.
Lại sau nữa, Hattori Heiji muốn lao vào kẻ thủ ác mất hết nhân tính, muốn ôm lấy đứa trẻ mà gã cầm trên tay doạ ném xuống từ công trình tầng thứ mười hai nhưng chưa tìm ra cách nào toàn vẹn.
Nếu cái chết đã là điều tất yếu, tôi xin được nằm xuống vì lợi ích chung của cộng đồng. Tôi hoàn toàn chuẩn bị tâm thế để đón nhận điều đó.
Tháp Reichenbach mà Kudo Shinichi luôn muốn tới có cao cỡ toà nhà mười hai tầng không nhỉ?
“Này Kudo, cậu đi giày, tớ thì tạm coi là chân đất.”
“Lời cuối, chuyển giùm nhé: Con yêu bố mẹ.”
“Xong, hết. À quên, còn. Giá mà khi ấy tớ chịu để con tim chiến thắng lý trí… Biết vậy cứ đánh liều hôn cậu cho rồi.”
“Hết thật nhé!”
Heiji mở chốt an toàn, quăng người.
“Đón lấy con cậu đi Kudo!”
Góc ngắm vừa chuẩn, viên đạn xuyên lồng ngực, khiến gã theo phản xạ buộc phải buông lỏng tay, để Shinichi lao tới đón lấy đứa bé.
Phần đầu chạm đất trước.
Hai chú cháu nhà này gặp nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, mà lại giống nhau ở điểm mà Kudo Shinichi có chết cũng không nghĩ tới.
Nguyên nhân tử vong: chấn thương do va đập mạnh từ độ cao
Nguyên nhân trực tiếp: xuất huyết nội sọ
Ở tuổi hai mươi ba: Hattori Heiji là sĩ quan cảnh sát được truy phong thăng hàm đặc biệt, hơn hẳn hai bậc so với người cậu ta thường ganh đua suốt cả thời niên thiếu. Kudo Shinichi rời ngành, tiếp tục công việc tại Sở với tư cách cố vấn cho những vụ án khó, nhưng chẳng bởi đam mê nữa mà chỉ vì cậu cần một vỏ bọc để bảo vệ mái ấm đã bắt đầu mong manh kể từ tháng mười hai năm ấy. Kudo Shinichi tôn sùng sự thật và chân tướng giờ chìm đắm trong thế giới ảo tưởng chính cậu thêu dệt nên.
Trong tất cả những đổ nát, sự lụi tàn của một tâm trí cao thượng là điều đáng tiếc thương hơn cả.
VI
Shinichi nhẹ nhàng tháo mở khuy đồng hồ, đặt vào lòng bàn tay cô. Nước mắt Ran rơi xuống, trượt trên ngón tay cậu, đọng ở khe nối giữa các mắt dây đeo làm từ kim loại.
- Nếu anh không biết phải bắt đầu thành thật với em từ đâu, em sẽ hỏi, anh chỉ cần xác nhận đúng sai là được.
Shinichi không dám nhìn cô, cũng không dám nắm tay cô, không dám chú ý tới đôi môi đã cắn đến tươm máu còn cơ thể thì run lên lẩy bẩy khi ánh nhìn chạm tới vết sẹo lồi xấu xí nằm trên cổ tay cậu.
- Không chỉ một lần, đúng không Shinichi?
Cậu gật đầu, không cần quá rõ ràng nhưng cậu biết vợ mình đang đề cập tới vấn đề nào.
- Từ chuyện ba năm trước?
Lại gật đầu.
- Sayuri của chúng ta không mất ngay sau khi sinh vì thiểu sản phổi, đúng chứ?
Lại gật đầu tiếp.
- Vì sao con mất? Và vì sao Hattori-kun hy sinh?
Lần này không phải câu hỏi có thể xác nhận bằng đúng sai nữa. Giọng Shinichi khản đặc đi. Suốt quá trình, Ran chỉ im lặng, đau đớn làm tê dại tất thảy phản ứng.
- Bọn anh tiến hành cải trang vây bắt một nhóm đối tượng có tâm lý trả thù xã hội, chúng thần tượng vụ hung thủ đặt bom dùng 12 triệu người dân Tokyo làm con tin chín năm trước rồi học theo. Mười quả bom được gài ở kho thiết bị và phòng vận hành hệ thống điện bệnh viện trung ương Beika, đúng ngày em sinh Sayuri. Vì có tư thù với anh, chúng đã tìm hiểu được thông tin rồi trà trộn khắp các khoa phòng để lùng tìm và bắt cóc con chúng ta ngay khi con vừa ra khỏi phòng tắm sơ sinh. Hattori thấy được rồi đuổi theo, anh cũng biết tin và chạy tới ngay lập tức.
- Sợ phía bệnh viện hỗn loạn, cảnh sát đã phong toả thông tin, vì vậy ngay thời điểm ấy em không nghe được tin tức gì về việc con bị bắt cóc.
- Ban đầu anh chỉ nghĩ đứa bé là con tin bất kỳ chúng dùng để uy hiếp cảnh sát. Nhưng Hattori ở khoảng cách gần hơn thấy được tên em ghi trên chiếc vòng đeo ở cổ chân Sayuri. Anh chưa bao giờ dám nghĩ khoảnh khắc đầu tiên gặp con lại diễn ra theo cách như thế.
- Hắn ôm Sayuri chắn ở trước ngực, chân thì đứng sát mép công trình, tầng mười hai. Súng trong tay nhưng tụi anh không dám manh động, sợ sơ sảy là cả con cũng rơi theo.
- Hung thủ muốn anh chủ động nhảy xuống, nếu anh làm theo thì con gái chúng ta sẽ được an toàn giao lại cho Hattori. Lời ấy chẳng có gì làm tin, nhưng anh đã muốn làm theo thật. Anh thật sự xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em.
- Hattori cũng nhận ra suy nghĩ ấy của anh. Vì thế tranh thủ lúc hắn ta nâng con lên cao nhằm doạ dẫm, cậu ấy đã quăng người ra ngoài để lấy góc bắn, hòng để anh có thể lao tới đón được con.
- Anh đã không đón con kịp. Và anh còn nợ Kazuha một Hattori.
Gương mặt cô nhoè nhoẹt dưới làn nước, Shinichi hơi nghiêng đầu đi, hổ thẹn đến nỗi thấy bản thân thậm chí còn không có tư cách để hiện buồn thương.
- Shinichi, anh đã đón kịp con. Khớp tay anh va đập đến sưng vù và anh nói dối rằng ẩu đả với thủ phạm, em nhớ. Nhưng con quá non nớt để có thể ở lại với chúng ta. Em không trách anh về sự rời đi của con, giữa anh với em, nỗi đau xuất phát điểm đều ngang bằng rồi. Còn về Kazuha, gia đình chúng ta nợ cô ấy một Hattori.
- Nhưng anh biết không, lúc nói với em những chuyện này, cô ấy đã bảo rằng: Chuyển lời tớ tới Kudo-kun nhé, từ khi tên liều lĩnh ấy khoác lên bộ đồng phục ngành này, tớ đã luôn chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày như thế đến. Bởi vậy, nếu như được hy sinh vì chỗ thân tình, tớ nghĩ hắn vui còn không hết. Mà Heiji thấy sao thì tớ thấy vậy.
Cô gạt nước mắt, nhưng nước mắt lại càng tuôn thêm.
- Shinichi à, tại sao anh lại chọn giấu em? Sợ em trách anh không cứu được con? Hay sợ em không vực dậy nổi khi biết con mình bị sát hại?
- Có thể lắm chứ, nhưng đâu có bóng tối nào vĩnh hằng. Lẽ ra chúng ta đã có cơ hội dắt dìu nhau cùng bước về phía trước.
Ran cầm lấy cổ tay cậu, chạm nhẹ vào vết sẹo ngoằn ngoèo.
- Em đã mất con rồi. Và gần đây em mới nhận ra được rằng em đã mấy lần suýt chút nữa mất cả anh. Mỗi sáng mở mắt, nỗi sợ hãi ấy bóp chặt lấy cuống họng, khiến em nghẹt thở.
- Anh tước đi quyền em được cùng anh vượt qua mọi chuyện, biến em thành một con búp bê vô tri vô giác sống trong lâu đài cát do anh dựng lên.
- Là một người vợ, em đánh giá vai trò của mình thất bại. Dù đến tận giờ phút này em vẫn yêu anh, nhưng em nhìn thấy giới hạn rồi, chúng ta nên ly hôn thôi Shinichi.
- Một nửa em đã bước ra ngoài ánh sáng, phần còn lại em sẽ dìu anh đi qua. Tới khi ấy, chúng mình hãy vui vẻ mà tự bước tiếp nhé. Được không anh?
Shinichi ôm ghì lấy cô. Gương mặt cả hai ướt đẫm, từ má đến tóc mai, chẳng còn rõ nước mắt thuộc về ai nữa.
- Anh yêu em. Anh thật lòng xin lỗi em. Anh cảm ơn em. Anh đồng ý.
Tình yêu từ thuở thiếu thời, cuối cùng vẫn chẳng phải cổ tích. Sẽ không có lễ kỉ niệm tám mươi năm ngày cưới, cũng chẳng có kỉ niệm một trăm năm quen nhau, nhưng sẽ bớt đi được hai trái tim cùng va đập đến vụn vỡ. So với việc không nỡ xa cô, cậu không nỡ thấy cô chẳng vui vẻ hạnh phúc hơn hết thảy.
Cuộc sống của tớ không thể không có cô ấy.
Hơn nữa tớ cũng có đủ tự tin, rằng tớ sẽ bảo vệ được cô ấy, bằng mọi giá.
…
Không, Kudo Shinichi không còn tự tin ấy nữa rồi. Khi chính cậu là người tổn thương cô sâu sắc nhất, thì cậu lấy tư cách gì để bảo vệ cho cô?
Nguyện cuộc đời đưa cô tới những tháng ngày tươi đẹp, dẫu những tháng ngày ấy cậu không có vinh hạnh được cùng trải qua.
VII
Trong cuốn tiểu thuyết thứ năm thuộc series trinh thám đạt kỉ lục về số lượng bản in làm nên tên tuổi của tiểu thuyết gia Kudo Shinichi, nhân vật thám tử nam chính đã nói thế này: “Logic chỉ có thể đưa chúng ta tới giới hạn thôi. Nhưng tình yêu, nó giúp chúng ta vượt qua cả giới hạn ấy.”
Trả lời phỏng vấn vào buổi ký tặng sách, anh đã tươi cười mà đính chính lại: Ồ, tác phẩm của tôi là câu chuyện hài lãng mạn giữa nam nữ chính, kết hợp thêm yếu tố trinh thám để làm nổi bật cốt truyện ấy chứ? Tất nhiên là series đang nằm ở khúc bi thương, nhưng các bạn yên tâm đi, tôi là người hâm mộ trung thành của kết cục có hậu.
Lại hỏi về việc anh có dự định sẽ viết series này đến khi nào, Shinichi hồi đáp: Tôi sẽ viết cả đời. Vì tình yêu là con số 0 khởi nguồn cho tất cả hạnh phúc, và những câu chuyện vui vẻ hạnh phúc thì sẽ tiến đến giới hạn dương vô cùng. Tôi sẽ vẫn viết tiếp ngay cả khi chỉ còn một độc giả duy nhất, bởi độc giả trung thành ấy là cô con gái rượu của tôi. Lý do tại sao chỉ có con gái tôi ủng hộ, là bởi trước nay vợ tôi không đọc tiểu thuyết có yếu tố trinh thám, cô ấy dành cả đời nghe một kẻ cuồng trinh thám như tôi lải nhải bên tai là quá đủ rồi.
Người ta thường nhắc về sự nghiệp đời mình khi nói đến hai từ “thành tựu”, Kudo Shinichi thì khác, anh nhắc về gia đình. Anh có một người vợ tuyệt vời, đến nỗi danh xưng chồng của cô ấy làm anh hãnh diện hơn bất cứ học vị nào. Và khi phải kể về quá khứ, anh không chọn kể ra những lần tên tuổi bản thân bóng bẩy trên báo chí, “vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản” giờ là “tiểu thuyết gia trinh thám của thời đại mới”, anh chọn kể về lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là một mùa hoa anh đào.
- Bé Sakura ơi, bố con sến quá trời!
- Bố sến coá chờii…
Cô nhóc bập bẹ nhại theo khiến Ran cười nắc nẻ.
Shinichi ngượng ngùng muốn giành lấy điều khiển tắt chương trình phỏng vấn trên ti vi đi, mà giành không lại hai mẹ con cô, chỉ đành ôm cả hai vào lòng, “tấn công” bằng chiếc cằm chưa cạo râu buổi sáng.
- Kudo Sakura, bố sẽ mách mẹ Ran mỗi lần con xin bố mua kẹo cho.
- Còn Kudo Ran…
Cô nhướng mày nhìn anh, hai gò má ửng hồng như hai trái táo, khiến Shinichi không tránh khỏi một trận xuyến xao.
- Em đây, em sao?
Shinichi che mắt con gái, cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ mình.
- Anh yêu em. Cảm ơn em vì cũng thích những kết thúc có hậu.
[...]