- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn :https://cnateam.com
một fic về tình bạn giữa Shinichi và Heiji
part 1:
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Feeling-The-Wind-Kwak-Yong-Jin/IW6U807I.html
Một cánh hoa hồng phớt theo gió rơi vào giữa trang sách anh đang đọc, anh nheo mắt, trông từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài…
Mùa anh đào lại đến…
……………………………….
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn của cô “Em đang ở sân bay. Anh đến ngay nhé!”
Đặt quyển sách “cuộc đời và sự nghiệp của Ellery Queen” xuống bàn, anh đứng dậy, khoác thêm chiếc áo len.
Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên, gió lại mang thêm một cánh hoa bay vào phòng bệnh…
Anh men theo lối mòn trong khuôn viên bệnh viện, băng qua con đường trãi sỏi hai bên hàng anh đào đang chớm nụ.
Nắng buổi sớm trãi vàng lên thảm cỏ, anh nheo mắt nhìn giọt sương tan dần trên lá.
Lâu lâu anh lại lấy chiếc nhẫn cất trong túi áo ra xem, khẽ mỉm cười
-Cầu hôn cô ấy ngay đi! -Gịong Osaka quen thuộc vang bên tai.
-…
-Cô ấy không thể đợi cậu mãi, Shinichi…
Giật mình anh nhìn bên trái rồi bên phải, con đường vắng người, chẳng thấy bóng ai.
-Thời gian không đợi một ai đâu – Anh biết ngay là giọng của tên nhóc da ngăm đen phiền phức..
-Đừng chơi trò trốn tìm nữa được không? Ra ngay đi, Hattori Heiji!
Không một tiếng trả lời, anh tức giận quay lại đằng sau và bất chợt thấy hình bóng quen thuộc của tên thám tử miền Tây lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai, vẻ tự tin không thể ưa nổi. Cậu ta quay mặt về phía anh nhưng anh đoán chắc, cậu ta đang cười:
-Đương nhiên, tớ sẽ cầu hôn Ran…nhưng…không phải bây giờ…Còn nhớ không? Chúng ta có một giao ước…
Gío lớn lại nổi…
……………………………..
Trước khi đến sân bay, anh đã chuẩn bị cho cô một bó hồng. Đôi khi anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân, từ lúc trở về với hình dạng thật, anh đã biết cách quan tâm và thể hiện tình cảm của mình. Cũng phải, tên khó ưa đó đã dạy cho anh biết, cuộc sống như một quyển sách mà thời gian viết lên đấy cho mỗi người một cuộc đời, có thể trong quyển sách ấy chỉ toàn là những trang giấy trắng bình lặng, cũng có thể là chi chiết từng chữ hoặc đơn giản hơn là một dấu chấm, kết thúc tất cả mà chẳng hiểu vì sao. Con người thì phải chấp nhận cuộc đời đó dù nó có nghịch lý hay bất công đến thế nào?
“Chúng ta là những người thi hành công lý và cũng là người hiểu hơn ai hết, đâu phải công lý nào cũng đều đem lại sự bình đẳng cho tất cả”
Hãy sống cho ngày hôm nay thôi...
Và rồi anh đến sân bay để tiễn Ran, cô phải trở về Tokyo đón năm mới cùng gia đình còn anh sẽ không thể về cùng cô. Anh bảo cô rằng, anh sẽ đến Okinawa một chuyến, anh có chuyển phải làm, cô hiểu anh và cô lặng lẽ gật đầu nhưng không giấu được nổi buồn qua đôi mắt tím biếc...
“Chắc Heiji sẽ vui lắm” – Đó là câu trước khi lên máy bay cô đã thì thầm vào tai anh.
Máy bay cất cánh, anh thở dài nhìn chiếc nhẫn sáng lên dưới nắng...
một fic về tình bạn giữa Shinichi và Heiji
part 1:
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Feeling-The-Wind-Kwak-Yong-Jin/IW6U807I.html
Một cánh hoa hồng phớt theo gió rơi vào giữa trang sách anh đang đọc, anh nheo mắt, trông từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra ngoài…
Mùa anh đào lại đến…
……………………………….
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn của cô “Em đang ở sân bay. Anh đến ngay nhé!”
Đặt quyển sách “cuộc đời và sự nghiệp của Ellery Queen” xuống bàn, anh đứng dậy, khoác thêm chiếc áo len.
Tiếng cửa đóng khô khốc vang lên, gió lại mang thêm một cánh hoa bay vào phòng bệnh…
Anh men theo lối mòn trong khuôn viên bệnh viện, băng qua con đường trãi sỏi hai bên hàng anh đào đang chớm nụ.
Nắng buổi sớm trãi vàng lên thảm cỏ, anh nheo mắt nhìn giọt sương tan dần trên lá.
Lâu lâu anh lại lấy chiếc nhẫn cất trong túi áo ra xem, khẽ mỉm cười
-Cầu hôn cô ấy ngay đi! -Gịong Osaka quen thuộc vang bên tai.
-…
-Cô ấy không thể đợi cậu mãi, Shinichi…
Giật mình anh nhìn bên trái rồi bên phải, con đường vắng người, chẳng thấy bóng ai.
-Thời gian không đợi một ai đâu – Anh biết ngay là giọng của tên nhóc da ngăm đen phiền phức..
-Đừng chơi trò trốn tìm nữa được không? Ra ngay đi, Hattori Heiji!
Không một tiếng trả lời, anh tức giận quay lại đằng sau và bất chợt thấy hình bóng quen thuộc của tên thám tử miền Tây lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai, vẻ tự tin không thể ưa nổi. Cậu ta quay mặt về phía anh nhưng anh đoán chắc, cậu ta đang cười:
-Đương nhiên, tớ sẽ cầu hôn Ran…nhưng…không phải bây giờ…Còn nhớ không? Chúng ta có một giao ước…
Gío lớn lại nổi…
……………………………..
Trước khi đến sân bay, anh đã chuẩn bị cho cô một bó hồng. Đôi khi anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với bản thân, từ lúc trở về với hình dạng thật, anh đã biết cách quan tâm và thể hiện tình cảm của mình. Cũng phải, tên khó ưa đó đã dạy cho anh biết, cuộc sống như một quyển sách mà thời gian viết lên đấy cho mỗi người một cuộc đời, có thể trong quyển sách ấy chỉ toàn là những trang giấy trắng bình lặng, cũng có thể là chi chiết từng chữ hoặc đơn giản hơn là một dấu chấm, kết thúc tất cả mà chẳng hiểu vì sao. Con người thì phải chấp nhận cuộc đời đó dù nó có nghịch lý hay bất công đến thế nào?
“Chúng ta là những người thi hành công lý và cũng là người hiểu hơn ai hết, đâu phải công lý nào cũng đều đem lại sự bình đẳng cho tất cả”
Hãy sống cho ngày hôm nay thôi...
Và rồi anh đến sân bay để tiễn Ran, cô phải trở về Tokyo đón năm mới cùng gia đình còn anh sẽ không thể về cùng cô. Anh bảo cô rằng, anh sẽ đến Okinawa một chuyến, anh có chuyển phải làm, cô hiểu anh và cô lặng lẽ gật đầu nhưng không giấu được nổi buồn qua đôi mắt tím biếc...
“Chắc Heiji sẽ vui lắm” – Đó là câu trước khi lên máy bay cô đã thì thầm vào tai anh.
Máy bay cất cánh, anh thở dài nhìn chiếc nhẫn sáng lên dưới nắng...
Hiệu chỉnh bởi quản lý: