- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
[One shot] :
Đoạn kết câu chuyện cổ tích !
Tác giả : shinichikudo275
Disclam : tất cả nhân vật đều của G.A , số phận họ trong fic thuộc về 275
Genre : Tình cảm
Pairing : ShinRan
Rating : T
Summary :
Em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện
Câu chuyện về chàng ngốc và nàng ngốc .
Nàng chẳng hề thừa nhận nhưng ai cũng biết nàng ngốc đã yêu chàng .
Sau cuộc chia li định mệnh chàng cũng đã dám thừa nhận , rằng chàng ngốc luôn hướng trái tim về một mình nàng .
Vật đổi sao dời , lòng người xảo trá ,
Nhưng ….
Hai ánh mắt luôn nhìn cùng một hướng .
Hai trái tim luôn đập cùng một nhịp .
Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt , ý nghĩ của họ vẫn luôn hướng về nhau .
Bạn bè vẫn cười đùa chọc ghẹo gọi chàng là hoàng tử ngốc yêu công chúa ngốc là nàng .
Em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện .Đoạn kết câu chuyện cổ tích !
Tác giả : shinichikudo275
Disclam : tất cả nhân vật đều của G.A , số phận họ trong fic thuộc về 275
Genre : Tình cảm
Pairing : ShinRan
Rating : T
Summary :
Em muốn kể cho chị nghe một câu chuyện
Câu chuyện về chàng ngốc và nàng ngốc .
Nàng chẳng hề thừa nhận nhưng ai cũng biết nàng ngốc đã yêu chàng .
Sau cuộc chia li định mệnh chàng cũng đã dám thừa nhận , rằng chàng ngốc luôn hướng trái tim về một mình nàng .
Vật đổi sao dời , lòng người xảo trá ,
Nhưng ….
Hai ánh mắt luôn nhìn cùng một hướng .
Hai trái tim luôn đập cùng một nhịp .
Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt , ý nghĩ của họ vẫn luôn hướng về nhau .
Bạn bè vẫn cười đùa chọc ghẹo gọi chàng là hoàng tử ngốc yêu công chúa ngốc là nàng .
Một câu chuyện tình yêu .
Một chuyện tình ngốc nghếch .
Câu chuyện về chàng ngốc và nàng ngốc yêu nhau .
Một buổi chiều lộng gió khiến cho cái nóng oi ả của ngày hè bị đánh tan . Cả bầu trời bị bao phủ bởi một màu vàng vọt , những đám mây bị gió làm cho di chuyển không ngừng tạo nên những hình thù kì dị trên bầu trời . Trong khi đó , cánh cửa sổ nơi căn phòng thám tử Mori cư trú lại bị khóa chốt thật chặt , chủ nhân của nó không hề muốn hưởng chút gió trời để xua tan đi cái nóng đã bao phủ trong khắp gian nhà cả một ngày trời không hề hé cửa .
-Chuyện này thật kì cục
Một giọng nam vang lên phía sau cánh cửa chính còn khép hờ .
-Có gì mà kì cục chứ ?
Một giọng nữ đáp trả .
-Thì bây giờ vẫn là ban ngày mà .- giọng nam tỏ vẻ ngần ngại
-Ban ngày thì đã làm sao ? – giọng nữ ngây thơ nói
-Thì chẳng ai làm cái chuyện này vào ban ngày cả - giọng nam trở nên khó chịu
-Tớ không biết cậu đã hứa rồi , quân tử nhất ngôn , thám tử thì càng phải có thêm cửu đỉnh nữa – giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng rất quả quyết .
Gió vẫn thổi lồng lộng .
Dòng người trên đường hối hả về sum họp với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi .
Mặt trời vẫn chưa chịu xuống núi .
Và câu chuyện kết thúc bằng tiếng đóng cửa chốt chặt liên tiếp để bắt đầu một câu chuyện khác phía sau cánh cửa trong căn phòng tiếp theo .
-Cuối cùng thì nàng công chúa như thế nào ? Cậu kể mau đi .
Cô bé suốt ruột bắt đầu cất tiếng sau một hồi im lặng .
-Cậu phải bình tĩnh chứ , chuyện đâu rồi sẽ có đó , quyển truyện có chạy đi đâu mất đâu – cậu bé bình tĩnh trả lời .
-Nhưng cậu kể lâu quá , lại cứ ngắt quãng liên tục – cô bé giận dỗi nói
-Đọc truyện chứ có phải chạy thi đâu mà nhanh được , hơn nữa kể chuyện thì phải có lên có xuống , ngắt quãng đúng lúc mới gây hào hứng chứ - cậu bé vẫn bình thản trả lời .
-Thì tớ đang hào hứng lắm rồi đây , mà bình thường cậu đọc truyện trinh thám cũng đâu có lâu đến vậy .
-Nhưng đây đâu phải là truyện trinh thám .
-Thì nó cũng là truyện thôi mà .
-Cơ mà đọc nó buồn ngủ lắm .
-Nhưng tớ đâu có buồn ngủ .
-Nếu cậu ngủ được rồi thì tớ đâu phải ngồi đây đọc truyện cho cậu chứ .
Câu chuyện đột ngột ngắt quãng . Cô bé mái tóc đen ngắn ngang vai nằm trên gi.ường lấy chăn chùm kín lên đầu . Còn cậu nhóc ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bên , quyển truyện khổ lớn với những trang màu vẽ phong phú được để hờ hững trên hai đầu gối . Cuộc đối thoại đã đi quá đà và cậu đã khiến cô tức giận . Có tiếng thút thít đang bị kiềm nén bên dưới chiếc chăn hồng . Chớp chớp mắt vài cái , cậu dí dí tay trên chiếc chăn nơi có cơ thể nhỏ bé đang núp bên dưới và gọi :
-Này …
Không có tiếng trả lời
-Này , cậu giận à ?
-Này…
-Tớ không phải tên là “ Này”
Cô bé tức giận trả lời .
-Ừ thì Ran , Ran giận tớ à ? – cậu lấy hơi lên giọng hết sức nhỏ nhẹ .
Ran tung chăn bật dậy , nước mắt đang lăn dài trên gò má .
-Phải , Shinichi làm tớ rất giận .
-Thì tớ đã làm theo yêu cầu của cậu mà – cậu bé lèm bèm , muốn người ta không khóc nữa nhưng lại không có ý nhường nhịn , dường như khác với mọi lần trước , cậu không rối rít và luống cuống dỗ dành cô bạn nữa .
-Tớ không có yêu cầu , là tớ nhờ vả cậu .
-Thì cũng giống nhau mà , kết quả vẫn thế thôi .
-Cậu chẳng nhiệt tình lúc nào , cứ như bị ép buộc ấy . Nếu vậy thì tớ không thèm nhờ vả Shinichi nữa đâu .
-Thì ai bảo cậu sợ ma làm gì để sinh ra lắm chuyện thế chứ .
Nói đoạn Ran liền lập tức thôi khóc , kéo chăn rúm lại gần cơ thể rồi lê lê người lại gần Shinichi . Cậu nhóc đã nói trúng tim đen của cô bé , nguyên nhân gây nên vụ “yêu cầu” và “nhờ vả” này .
Ran không còn muốn tiếp tục tranh luận với Shinichi , thay vào đó cô bé tính đến việc kể lại vụ việc buổi sáng , thứ khiến cho cô nhóc vẫn còn run cầm cập khi nghĩ lại .
Chuyện xảy ra từ mười hai giờ đồng hồ trước , tại văn phòng thám tử Mori .
Vào một buổi sáng đẹp trời , chim hót líu lo , cô bé Ran bật dậy khỏi chiếc gi.ường êm ả , vừa đi vừa nhảy chân sáo ra mở cửa sổ . Nắng mùa hè đã soi rọi vào căn phòng từ sớm . Như mọi ngày bình thường , cô bé chuẩn bị tươm tất mọi thứ xong rồi mới sang rủ cậu bạn tới trường . Xong xuôi , cô định sang phòng bố để gọi ông dậy ăn sáng thì căn phòng đã trống không . Khoác chiếc cặp xinh xắn trên vai , huýt sáo một bài hát ưa thích , rồi vừa hát vừa đi xuống tầng dưới , ngó qua văn phòng cô thấy bố đã ngồi ở đó cùng với một người phụ nữ . Ran im lặng , cố ngước mắt lên nhìn dung nhan người phụ nữ . Vị khách hàng này ngồi hướng ra cửa nhưng khuôn mặt đã bị ông Mori che khuất . Họ đang bàn về một vụ án , nghe chừng rất căng thẳng . Đột ngột người phụ nữ đứng dậy , miệng nói lời cầu xin nhưng ánh mắt như đe dọa khiến Ran giật thót tim . Chợt bà ta nhìn thấy Ran liền lúc đó ông Mori cũng đứng dậy ra chiều tiễn khách . Khi đi ngang qua cô bé , bà ta dừng lại một lát , đặt tay lên vai cô bà khẽ nói :
-Bé con phải cẩn thận , khu phố này mới có một đứa trẻ bị chết oan , mấy đứa trẻ khác cũng theo đó mà chết không rõ nguyên nhân , coi chừng là oán hồn chúng về bắt bọn trẻ con đi cùng đấy .
Rồi bà ta quay sang ông Mori khẽ cúi đầu :
-Xin ông hãy suy nghĩ lại lần nữa trước khi quá muộn .
Nói xong bà bước xuống cầu thang bắt taxi đi thẳng .
Còn Ran nãy giờ không hề nhúc nhích được nửa bước chân . Cái đặt tay khi nãy đã khiến Ran rùng mình , thêm những lời nói nhỏ nhẹ mà khiến cô lạnh cả sống lưng . Bất chợt ông Mori lên tiếng làm Ran bừng tỉnh :
-Thời này mà còn tin ma quỷ với chả bùa phép , đúng là mê tín dị đoan .Nếu giác quan thứ sáu mà báo trước được cái chết thì cảnh sát với thám tử đã thành bọn vô công rồi nghề rồi . Thám tử Mori này sao có thể mất thời gian vào mấy vụ vớ vẩn như vậy .
Nhưng không đầy mười lắm phút sau , tiếng còi hú của xe cảnh sát gần đó cùng với cuộc gọi điện từ thanh tra Megure khiến ông Mori phải bỏ cả bát cơm đang ăn dở để chạy cấp tốc tới .
Dù bố không nói gì nhưng điều đó khiến Ran không khỏi sợ hãi , dẫn đến cả buổi học hôm đó Ran chỉ chăm chăm tìm cơ hội lúc Shinichi có một mình và thuyết phục cậu ta tới nhà để làm công việc mà mẹ cô vẫn hay làm trước đây . Phải khó khăn lắm Shinichi mới gật đầu đồng ý . Bởi công việc đó đối với một đứa con trai nói làm thì rất dễ nhưng để thực hiện thì rất khó , nhất là đối với một cậu nhóc coi Holmes là thần tượng đến nỗi bỏ tình cảm ngoài tai khi phá án , lại rất ít khi trò chuyện tâm sự với mẹ , nói chi đến việc làm công việc mà một người mẹ thường làm với con cái . Công việc mà Ran đã thuyết phục rằng rất đơn giản thôi , đó là đọc truyện cổ tích ru cô ngủ .
Ran đã phải kiên trì thuyết phục và Shinichi cũng đã phải rất rất kiên nhẫn mới có thể ngồi một chỗ cầm quyển truyện lên và đọc hết từ câu chuyện này tới câu chuyện khác cho cô nghe . Bởi nếu như cô không thể ngủ được thì sau khi mặt trời lặn , oan hồn của tụi nhóc sẽ tới và bắt cô đi cùng chúng .
Vừa kể xong Ran ngồi nhích lại gần Shinichi thêm chút nữa , mắt không dám nhìn hé ra cửa sổ tới một lần dù nắng mới chỉ vừa tắt và rèm cửa thì đã khép lại khiến cho căn phòng đã phải lên đèn từ sớm , chỉ còn thiếu nước là cô bé chưa thét lên thôi . Trong khi Ran hoang mang lo sợ thì Shinichi lại được phen ôm bụng cười nghiêng ngả .
-Câu chuyện đó mà cậu cũng tin được sao ?
Ran quạu mặt tức giận khiến Shinichi phải kìm nén lại trận cười và cố giải thích .
-Vụ án này bố tớ cũng có tham gia , chiều nay ghé qua nhà tớ thấy bố nghe điện rồi bảo đi điều tra án cùng thanh tra Megure , tớ tin rằng vụ việc sẽ sớm được đưa ra ánh sáng , hung thủ giết người sẽ sa lưới pháp luật , chỉ cần có bố tớ thì mọi việc sẽ ổn thôi , tớ tin tưởng tuyệt đối vào bố . Chẳng có vụ ma quỷ nào như cậu tưởng tượng đâu .
Shinichi tự hào nói một hơi không ngừng , trong ánh mắt có sự tôn kính rõ rệt . Ông Kudo là hình tượng mà cậu vô cùng tin tưởng , cũng giống như sự tin tưởng mà cậu giành cho Holmes vậy.Thấy Shinichi như vậy , trong thoáng chốc Ran đã quên mất sự sợ hãi mà tự hào nói về bố mình .
-Nhưng bố tớ cũng có mặt , bố tớ là một thám tử , lại là cựu cảnh sát , bố cũng có thể giúp việc phá án diễn ra nhanh hơn được .
-Vậy giờ cậu yên tâm ngủ được chưa ?
-Vẫn chưa được – lấy lại tinh thần để vận động cậu bạn , Ran tiếp tục đưa ra dẫn chứng rằng Shinichi không thể bỏ rơi cô bạn mà về nhà trước khi cô chìm trong giấc ngủ .
-Tối nay bố báo rằng sẽ về muộn , cũng có thể là đi qua đêm luôn . Mà ma thì đâu có xin phép bố mẹ rồi dẫn con gái người ta đi đâu . Vì vậy cậu vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc lời đã hứa .
Không thể lay chuyển được suy nghĩ của cô bạn , Shinichi nén hơi thở dài , ngồi khoanh chân trên ghế , thần trí căng ra hết cỡ cầm lên quyển sách khổ rộng để có thể tiếp tục đọc lên những câu chuyện mà cậu cho rằng chỉ có những bé gái mới thích . Cậu nghĩ , chỉ cần đọc vài ba dòng là đã có thể ngủ ngon rồi , những câu chuyện chẳng cần mất công suy nghĩ cũng biết được : hoàng tử và công chúa lúc nào mà chẳng đến được với nhau . Nó khiến cho não bộ của cậu chẳng muốn hoạt động mà muốn phiêu du với giấc ngủ bềnh bồng . Cậu không biết làm sao để cô bạn có thể ngủ được khi mà tâm trạng cứ háo hức muốn biết kết cục thế này , mà lại toàn happy ending khiến Ran cứ cười mãi , vậy thì ngủ làm sao nổi . Cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà thở ra thật dài .
Một cậu bé thao thao bất tuyệt trên những trang giấy .
Một cô bé im lặng vừa ngước nhìn vừa lắng nghe .
Một quyển truyện cổ tích được lật từng trang từng trang một .
Và câu chuyện lại bắt đầu ....
Nơi hoàng tử và công chúa gặp nhau .....
.......Viết lên câu chuyện cổ tích nàng tiên cá .
.......Viết lên câu chuyện cổ tích nàng tiên cá .
(còn tiếp ....)
Hiệu chỉnh: