- Tham gia
- 1/9/2010
- Bài viết
- 3.130
Author : It's me !^^
Status : Đọc rồi biết !
Rating : 15+
Một ngày mệt mỏi với đấm đá và án mạng.
Cô về nhà và tận hưởng khoảnh khắc bình yên trên chiếc ghế dựa xoay êm ái.
" Phù ... Mệt thiệt đó ! "
Mở điện thoại lên và check lại các cuộc gọi hoặc thư từ - đó là thói quen cô thường làm vào những khoảng thời gian rảnh rỗi. Hôm nay rảnh rỗi và ngày mai cũng thế, nhưng cô không chọn cách lê thân lên gi.ường và ngủ khì khò cho đến khi nào no giấc, cô muốn mình linh hoạt và tập cách sống có ích cho bản thân, cô biết mình không quá mệt và cô có thể làm điều đó cho đến khi cơn buồn ngủ khiến mình chóng chán.
Chiếc điện thoại với cái móc con sâu róm anh tặng cô năm ngoái vẫn còn nguyên xi không trầy không xước, cô luôn giữ nó bên mình, bảo vệ nó như bảo vệ anh. Cô luôn mong mình có thể mang anh đi đến bất cứ nơi đâu, những nơi kỷ niệm tuyệt đẹp, những địa danh cả hai cùng thích, những ước mơ cả hai cùng nguyện cầu hằng đêm hay những tâm hồn trống trải cần sự an ủi, sẻ chia. Và lắm lúc cả hai cũng trống trải như thế, khi mà cha mẹ họ đều rong ruổi theo những ước mơ xa vời, thậm chí tách họ ra một thế giới khác, họ chỉ buồn và cười như thể đó là một quy luật tự nhiên. Những niềm vui có thể lấp đầy khoảng trống, những tiếng cười có thể giải tỏa nỗi cô đơn nhưng không phải lúc nào chúng cũng tồn tại song song với hiện thực u sầu mà họ đang phải gắng vượt qua. Những lúc thế này, họ cần san sẻ cho nhau.
Tin nhắn mới ...
From Baka Shinichi ~!
" Chưa ngủ hả cô bé ? "
Một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên gương mặt ngây ngô, rồi cô nhoẻn miệng cười như sự hồi âm không lời.
Píp píp !
" Sao cậu biết hả ? Mà cậu cũng chưa ngủ à, tên thám tử kì cục ? "
...
" Phản hồi của cậu thực sự mâu thuẫn quá ! "
Anh đáp lại cô nhanh hơn cả sấm sét.
Cô nhanh nhảu hỏi vòng lại, cô không hiểu rõ anh nói gì. " Gì cơ ? "
...
" Thám tử thì đương nhiên luôn biết rõ mọi việc xung quanh mình, cậu đã ghi vào phần hồi âm chữ " thám tử " to tướng kia kìa ! "
" Nhưng đó là thám tử kì-cục !! "
" Nhưng tớ đoán cậu đang miên man về đôi mắt xanh dạt dào của tớ, sống mũi thanh cao của tớ, hoặc là đôi môi rắn rỏi của tớ nữa ... Kì-cục ư ? Không ... đó chỉ là cái vỏ bọc cảm xúc ! "
" Vỏ bọc cảm xúc ? "
............
" Phải ! "
...
" Tớ không hiểu Shinichi à ... "
...
" Cố hiểu đi nào ...! "
...........
Gió rì rào trong từng kẽ lá, những mảnh xanh rì cọ xát vào nhau như trốn cái lạnh thấu xương của màn đêm hiu quạnh. Bất chấp sự hắt hủi của sương và khói bụi, chúng nguyện nắm tay nhau đi hết đêm này, và rồi cây sẽ đâm chồi nảy lộc, hoa sẽ lung linh dưới ánh bình minh, quả sẽ thơm lừng, chín mọng, sự sống cứ thế trường tồn từ đời này sang đời khác.
Hơi sương không ngăn nổi sự lì lợm của anh. Buốt là thế, lạnh là thế, anh chỉ phong phanh một chiếc sơ-mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh lá gần như đã bạc màu. Có lẽ công việc gần như đã chiếm hết thì giờ của anh, ngay cả một buổi tổng vệ sinh anh còn không có thì nói gì đến giặt giũ. Từ sáng đến chiều là hai buổi học chính khóa, tối đến phải là lúc nghỉ ngơi nhưng anh lại căng mắt mà lách hết núi thư từ họ gửi cho anh trong tủ đựng giày. Nào là nhờ giải quyết nỗi buồn ~ ôi anh có phải là bác sĩ tâm lý đâu ? ~ nào là nhờ giải quyết tình cảm ~ ôi họ đang nghĩ gì thế, anh còn phải tự nhận mình là một kẻ khô khan kia mà ? ~ nào là lời mời dự tiệc sinh nhật fan ~ ôi nếu ngày nào cũng dự thì anh sẽ sạch túi mất ... ~ họ thậm chí còn bày tỏ tình cảm với anh. Thư tình trong tủ anh luôn chất đống, chúng nhiều đến nỗi Ran phải nổi da gà; và đương nhiên anh sẽ thở dài ngán ngẩm, anh thấy tội nghiệp cho họ, không phải vì thương hại mà vì anh không xứng đáng với những tình cảm ấy, trái tim anh không thể là thứ đem vứt lung tung được. Sau những đêm dài đọc thư, anh tìm ra nhiều vụ án nhỏ nhặt rồi bắt tay vào điều tra không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian lục tìm trí nhớ, lên mạng và gọi điện cho bạn bè để kiếm thông tin lâu đến nỗi ăn mòn giấc ngủ của anh. Quần áo, giày dép bị vứt bừa bãi, xung quanh anh chỉ có máy tính và ghế sofa bầu bạn, chẳng ai ở nhà với anh để cùng tâm sự, và anh cũng không muốn làm phiền người khác, họ cần một giấc ngủ say để sớm mai có được tinh thần tươi khỏe nhất.
Nhưng anh đâu biết rằng, anh cũng cần một giấc ngủ ngon ?
Gió lay qua tóc anh làm lộ ra vầng trán cao rộng, và không dừng lại ở đó, cả đôi mắt long lanh màu biển cả cũng hiện lên đẹp tựa một phép màu. Nhìn vào anh, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, người ta cũng tìm được sự an toàn tuyệt đối. Anh sinh ra là để bảo vệ công lý cho người khác, bảo vệ sự thật, bảo vệ công bằng. Và lắm lúc những sự thật được anh khám phá đã khiến cho bao kẻ đớn đau, quằn quại, thậm chí là tự sát. Sự thật được thốt ra giống như tạt một gáo nước lạnh vào thân chủ, và ngay cả kẻ thủ ác cũng không thể kìm lòng, anh quá chuẩn xác khi luận suy về động cơ gây án, vì đó là cái mốc của một cuộc hành hung. Anh đồng cảm với những số phận trái ngang, những giác ngộ muộn màng nhưng chưa bao giờ những điều đó khiến anh lung lay tâm tưởng.
Chỉ có điều, tôi không thể hiểu, có hiểu cũng không thể cảm thông, cho lý do để một người giết một người.
Anh đến với trinh thám từ những đam mê đơn giản - bình dị - nhưng hoàn toàn nghiêm túc, và nó cũng mang chút gì đó gọi là định mệnh. Holmes đã thổi cho anh cái hồn thám tử, nhưng điều quan trọng là anh đã nuôi dưỡng nó đúng cách và anh tự hào về nó.
.
.
- Kudo, em muốn dùng gì ?
- Ồ, cho em 1 cà phê sữa nóng.
Anh hiếm khi uống cà phê đêm, nhưng đêm nay thuộc về ngoại lệ, anh cho phép mình uống.
Cà phê sữa nóng, nghĩa là vẫn có vị ngọt.
.
.
" Này cô bé, cậu ngủ rồi à ? "
Anh chủ động gửi tin, sau khi nhận ra cuộc hội thoại giữa anh và Ran bị đứt quãng khá lâu.
.
.
" Ring "
Ran vội mở tin nhắn ra xem, cô phì cười rồi tiếp tục mê say với những nút bấm.
" Không, tớ đang suy nghĩ về cái " vỏ bọc cảm xúc " mà cậu nói ấy. Ai dà, thật khó hiểu quá. Cậu không gợi ý gì sao ? :"( "
.
.
" Thôi, không cần hiểu nữa, để đến cái " hiểu " của cậu chắc tớ phải chờ đến sáng mai mất. Thư giãn chút đi ... "
.
.
Cô vẹo miệng, thở dài, chắc Shinichi đã đợi cô lâu lắm rồi, nghĩ vậy, cô không chần chừ và ấn ngay hồi đáp.
" Mà này, cậu chủ động nhắn tin cho tớ là có ý gì vậy ? "
.
.
Đọc tin của Ran, anh liên tục che miệng cười sảng khoái, cô thật ngây thơ khiến anh vô cùng thích thú.
" Ừm hứm, tư tưởng lớn gặp nhau thôi mà ...! "
.
.
" Nè, cậu đừng nói nguy hiểm vậy được không ? Làm tớ bối rối quá ...! "
.
.
" Chà, bối rối vì tớ ư ? Ôi ... thật ngại ...! "
.
.
" Shinichi, baka Shinichi ~~~ vô đề nhanh lên !! Tớ không kìm chế thêm được nữa ...! "
Ran nhấn nút nhanh và không trật một từ nào, mà thật sự ... cô đoán mình còn " ngại " hơn cả cậu.
.
.
" Ồ, cô bé, cậu " kìm chế " điều gì thế ? Thật tò mò ...! "
Shinichi đọc tin nhắn với đầy sự thích thú, anh cười như được mùa. Anh tưởng tượng cô như một chú thỏ ngây thơ, anh muốn " tấn công " con thỏ ấy, giờ là bước quan trọng. Trước đây ở London anh đã tỏ tình với cô, còn bây giờ thì ...
( thật khó nói =]] )
.
.
" A ... " kìm chế " ... ý tớ là ... Tớ sợ cậu nghĩ lung tung thôi, cậu không được nghĩ lung tung đâu đấy !! "
Ran bấm tin nhanh như thể 007 đang gửi mật báo về cho Sir. Cô không biết mình đang viết gì nữa.
.
.
" Ôi cô bé, cậu nghĩ tớ sẽ " nghĩ lung tung " gì đây ? Nghĩ lung tung ... nghĩ lung tung ... để xem nào ... "
.
.
" A ... Shinichi đáng ghét, không được nghĩ đến " nghĩ lung tung " nữa ! Vô đề nhanh lên ...! "
.
.
" Ôi chà ...! Ran ngại kìa, Ran bối rối kìa, Ran sợ tớ " nghĩ lung tung " nữa chứ ! Dễ thương quá ...! ♥ "
Anh liên tục đặt dấu cảm thán ở mỗi câu. Dường như độ phấn khích của anh đã lên đến đỉnh điểm. Nói Ran " dễ thương " ... thật sự hơi can đảm.
.
.
" Dễ thương quá ...! " ?
Mặt Ran đỏ ửng lên vì bất ngờ, môi cô cười nhẹ, mắt cô lay động, cô nhìn thật kỹ tin nhắn, cô chỉ sợ nhầm...
" Cậu ấy ... cậu ấy ...
... dễ thương quá ...! "
Và Shinichi đã thành công như thế.
.
.
... Nghĩa là trên mặt trận tin nhắn.
Khi mà trước đây 2 kẻ " ngốc " luôn cãi lý mỗi khi có hội thoại.
Anh thừa biết lúc anh đi, cô yêu, thương, mong, nhớ anh đến mức nào. Anh hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng với kiểu tin nhắn " dội bom " khủng bố nhau như những lần trước, anh thật sự không chịu nổi, nếu cứ như vậy ... sao mà " tấn công " được chứ ?
.
.
" Cậu ... không nhầm đấy chứ ? Cậu lại định đùa tớ chứ gì ? "
Ran từ tốn ấn từng phím một, tốc độ đã giảm phân nửa. Sự dịu dàng lan tỏa khắp người cô.
Chỉ với một tin nhắn đã khiến cho đai đen toàn thành phải " hạ thủ lưu tình ", quả là có sức công phá cực kì cực kì lớn.
.
.
...
.
.
...
.
.
...
.
.
Shinichi không trả lời cô.
Có phải cô đã tò mò quá đáng, khiến anh giận ?
" Shinichi, sao cậu không trả lời ...?
Tớ sai rồi ư ? "
" Shinichi ...!
Xin lỗi ...! "
.
.
- Tớ không đùa đâu !
" Két ...! "
Cánh cửa phòng cô chợt hé mở, ai đó đã ở ngoài từ trước, ai đó ...
... là ...
- ... Đã đến đây rồi, đùa cũng đâu phải cách hay ?
" Shinichi ...? "
- Cậu ... sao cậu lại đến đây ?_Ran bất ngờ đến độ chân nghiêng ngả, cô đi thụt lùi._Sao có thể ... Không ... không phải, cậu đang tranh giải J League ở Osaka kia mà ?? Cậu ...
- Nè, cậu nhắn lung tung quá khiến tớ hồi âm đến hết tiền luôn rồi ! Trả cho tớ đi !!
Anh chống nạnh, một tay cầm chiếc Galaxy lắc qua lắc lại, mặt anh bí xị.
- Trả ...? Trả cái gì chứ ? Tớ làm gì có tiền ?
- Ăn nói hàm hồ vô căn cứ !! Nếu không có thì ... à há ... tài sản trên người cậu có bao nhiêu lột hết đưa cho tớ !!!_Anh cười gian giảo nghiêng ngó bộ đồ ngủ cô đang mặc. Hình như anh mới là kẻ " ăn nói hàm hồ "...
- Này !! Cậu chui vào phòng tớ không thèm xin phép lại còn bắt tớ đưa hết tài sản cho cậu, sao có thể vô lý vậy chứ ??
- Vậy thế nào mới có lý ?
- Tớ ...
- Người ta đang buồn bực, muốn tìm ai đó tâm sự. Sao cậu có thể nặng lời với tớ ...?
Anh vừa nói, vừa tiến đến gần Ran hơn, khiến cô đi tụt dần về một góc.
- Cậu ... cậu ... Shinichi ...
- Osaka lạnh lắm, mùa đông đến không ai đan áo cho tớ cả. Đồ ăn ở Osaka không hợp với tớ, muốn ăn Cà-ri cũng không ai nấu cho tớ hết. Sáng nào cũng ngủ dậy muộn, không ai bấm chuông gọi tớ, tớ trễ mấy lần khiến thầy Kishi vô cùng bực tức. Chân tớ bị thương đến tận xương tủy, nhức nhối đến tim gan cũng không ai băng bó cho tớ, toàn do tớ tự làm. Vậy cho nên đau đớn vô cùng, hồn vía phách lạc cả rồi, bay về đâu cũng không rõ nữa... Cơ thể đau, hồn vía phiêu du mây gió, tớ không định hình được bản thân mình nữa ... Tớ hoang dại rồi ...!
- Shinichi à ... đừng nói vậy mà ....._Ran vẫn bước thụt lùi trên tinh thần bị anh dồn ép. Nhưng những lời nói của anh khiến cô không khỏi xao động. Cô thấy trái tim mình đau nhói.
" Trời ơi ... Shinichi phải chịu khổ vậy sao ? "
.
.
- Ừm ... với suy đoán của tớ thì cái hồn bướng bỉnh đó đã bay khỏi Osaka rồi ...! Đến giờ thì ... tớ vẫn đang tìm nó đây ... Cậu ... có thấy nó ở đâu không ?
Anh thủ thỉ với thanh âm trầm ấm, nhìn cô hoang dại tìm kiếm câu trả lời.
- Tớ không biết ... Nhưng mà ... cậu bị thương sao ? Bị thương ở đâu ? Có nặng lắm không ? Không được, không được, tớ phải lấy thuốc cho cậu ngay !! Chờ tớ nhé Shinichi ...!!_Ran đứng khựng lại và toan chạy về phía cửa, hòng tìm thuốc trị thương cho cậu, nhưng đi được nửa đoạn, cô mất thăng bằng, một bàn tay ấm áp đã kéo cô lại và thu cô vào thế giới của người đó.
" Soạt ! "
- Ưm ...
.
.
1s
.
2s
.
3s
.
- Bắc Đầu ơi, cậu nghĩ đó là gì ...? Hôm còn ngây thơ lắm, ba mẹ không cho Hôm coi mấy cảnh này, Bắc Đẩu giải thích cho Hôm với !!
- Ôi, Hôm ngây thơ, Hôm trong sáng, đó là khoảnh khắc lãng mạn của người ta ! Hôm thắc mắc làm chi, người ta ngại đó !
- Không ... không ... Bắc Đẩu xấu, Bắc Đẩu xấu, Hôm muốn biết, Hôm muốn biết cơ ...!!
- Thôi được rồi, Hôm nhõng nhẽo quá ...! Ừm hứm, ừm ... Hôm lại đây Đẩu kể cho nghe ...!
- Ừm !!
Bắc Đẩu và Hôm lại gần với nhau.
Và như vậy hai chòm sao đã có chung một tiếp tuyến.
.
.
Môi anh và cô chạm nhau, lâu đến độ trăng không còn đủ kiên nhẫn, trăng dời đi để lại không gian ấm áp cho đôi bạn trẻ.
Anh đưa tay cô đặt vào ngực mình, sự dịu dàng của cả hai bù đắp cho nhau.
▶️
- Ran ...
Anh rời môi cô.
Một nụ hôn sâu khiến cô mất thăng bằng.
Nhưng điều đó không quan trọng, anh đã đỡ cô và vòng tay qua ghì lấy thân eo nhỏ nhắn. Tay còn lại, anh đỡ lấy đầu cô.
- Đôi môi của tớ ... Nỗi nhớ của tớ ... Linh hồn của tớ ... Cuối cùng, đã về với tớ rồi !_Anh nhìn cô đắm đuối, mắt anh xao động, môi anh thì thầm lời yêu thương.
- Baka Shinichi ~~~ Cậu ... làm tớ lo chết được ...! Lại còn cưỡng hôn tớ, thật xấu xa mà !_Ran nghẹn nguyên một cục tức trong họng. Nhưng cô đâu dám thốt ra, cô nhớ anh như điên như dại, ngày nào cũng ngóng tin anh nhưng BTC lại không cho anh gọi điện về bất cứ đâu, chỉ vì lý do an ninh và tính công bằng. Cô làm cả nồi bánh chanh cho anh, đan cả chục chiếc áo len cho anh, chuẩn bị đủ bông băng thuốc đỏ cho anh, sợ anh bị chấn thương sẽ không đi lại được.
- Hừm ... Xấu xa mà cũng có người thương vậy đó ...!_Anh ôm trọn thân cô vào lòng, ánh mắt anh hiện rõ niềm vui đoàn tụ.
Đoàn tụ với tình yêu của anh.
Đoàn tụ với linh hồn của anh.
- Này, nhưng sao cậu về sớm thế ? Chẳng lẽ ... có gì không ổn sao ?_Cô ngước lên nhìn anh dò hỏi, đầu vẫn kề sát vai anh.
- À ... Lịch thi sớm hơn dự kiến, chúng tớ ban đầu cũng rất bất ngờ, vì ai cũng nghĩ 1 tháng nữa sẽ thi nên việc chuẩn bị vô cùng gấp rút. Trong suốt thời gian tập luyện, thầy Kishi luôn dặn dò bọn tớ phải giữ gìn sức khỏe, vì Osaka lúc đó trời cứ đổ mưa bất chợt. Haizzz, và cuối cùng ngày đó cũng đến, tớ và mọi người đã chiến đấu hết mình. Cậu biết không, khi chỉ còn 2 phút đá bù giờ, cách biệt vẫn là 2 bàn, nghiêng về đội họ. Trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước, ai cũng nghĩ Teitan Team đã không còn hy vọng. Nhưng chúng tớ đã chơi trong tư thế không-còn-gì-để-mất, chơi hết mình, và điều kì diệu đã đến. Trung vệ Shinichi - cầu thủ mang áo số 11 đã lập hattrick, quân bình tỉ số cho trận cầu căng thẳng.
- Wowww ~~~ Cậu giỏi quá ~~! Thật tuyệt vời !! Tiếc là tớ không ở đó cổ vũ cho cậu. Chắc mưa lạnh lắm đúng không ?
- Ừm, lạnh lắm, như tắm mưa luôn rồi ! Đá xong là không còn cảm giác gì nữa !
- Ôi, tội các cậu quá, BTC ít ra cũng phải xét kỹ thời tiết trước khi sắp xếp chứ ...
- Họ xem xét cả rồi nên mới dời ngày sớm như vậy. Tiếc là Osaka đợt đó hứng nguyên một trận sương mù, có lẽ đài khí tượng bị nhiễu, nên không còn chính xác.
- Ưm ... ừm, này, nhưng không phải chung kết phải có đội thắng sao ? Ai đã thắng ?
- Ngốc, đó mới là lượt đi thôi, còn lượt về nữa. Trận vừa rồi cả hai đều ghi 3 bàn vô cùng hăng hái, thế cho nên lượt trận ở Tokyo mới quyết định ai sẽ lên ngôi vô địch. 1 tuần nữa thôi, là thứ 7, ngày 14 ... Ừm hứm ... hôm đó cậu có rảnh không ?_Anh thả cô ra khỏi lồng ngực, ánh mắt xoáy sâu vào cặp ngọc trai màu tím.
- Cậu khỏi lo, tớ đã được lớp giao cho nhiệm vụ " chụp ảnh tường thuật ". Có không rảnh cũng phải đi..._Ran lấy tay dụi nhẹ vào người anh, cười khúc khích.
- Hứm, vậy ra trước giờ cậu đến cổ vũ cho tớ ... chỉ là vì muốn ... chụp hình thôi sao ??_Anh nhăn mặt gỡ tay cô ra khỏi thân mình._Buồn thế ...!
- Này, không phải thế đâu !! Thực ra ..._Cô cúi mặt xuống dưới đất, bặm chặt môi, như thể không muốn anh nhìn thấy cái vẻ buồn thảm thiết của mình.
- Thực ra ... thực ra sao ...?_Anh mở to mắt nghiêng đầu nhìn cô đang bẽn lẽn.
- Thực ra thì ... tớ ... tớ ..._Ran ấp a ấp úng không dám đối diện với anh, và rồi những vệt hồng đỏ bắt đầu điểm tô lên gương mặt trắng muốt._... TỚ THÍCH CHỤP HÌNH CẬU ĐẤY, KHÔNG ĐƯỢC SAO ???????????
- Hử ... Thì ... tớ có nói gì đâu ?_Anh cúi mặt mình xuống, thấp dần thấp dần, chẳng mấy chốc hai con mắt đã chạm nhau. Anh phì cười thích thú._Mà ... thích chụp hình tớ hả ? Mê tớ vậy sao ?
- Ưm ... đáng ghét, thật đáng ghét đáng ghét mà ...!!_Ran chớp chớp mắt để che đi nỗi xấu hổ không biết cất vào đâu. " Mình kỳ quá ..... cậu ấy biết hết rồi ...! "
- Ngại ... Ran ngại kìa ...!_Shinichi đưa tay lên má cô, dụi dụi lên đó._... Ran đỏ mặt rồi ...! Dễ thương quá ! ♥
Và cô giật mình lần nữa, khi th.ân thể ấm áp của Shinichi lại cứ " tấn công " cô, anh ôm cô như ôm thú bông vậy.
- Ôi ... cậu đừng vậy chứ ... Shinichi !_Ran ngợp thở mở miệng trong lồng ngực anh. Sao anh ôm cô chặt thế không biết ...
- Ưm ........ Người cậu mềm nhũn, như thú bông ấy ... Cưng quá ...!_Anh ghì lấy cô, chân nhấc lên nhấc xuống xoay người đủ kiểu, hòng sủng ái cái " cục bông " ngại dễ thương này.
- Shinichi ... ưm ...
Ran rúc đầu vào Shinichi, sự ấm áp dịu dàng của anh khiến cô vơi đi nỗi buồn trống vắng.
" Cậu ấy nghịch quá đi ...
Như là trẻ con vậy ...!
Ôi ... Shinichi ...! Tớ nhớ cậu ... tớ nhớ cậu quá !
Cuối cùng cậu đã trở về bên tớ ...!
Shinichi ...! "
- Cần gì phải ngại chứ ..._Anh thủ thỉ bên tai cô._Tớ là bạn trai cậu, nhớ nhung lo lắng cho cậu như vậy, mà có ngại tí ti gì đâu ? Mở lòng đi nào ... Hưm ...?_Anh khẽ cúi xuống chờ cô phản hồi. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không tiến triển hơn.
- ...
- Mà nè, cái " vỏ bọc cảm xúc " gì đó, tớ nói với cậu ấy, cậu tìm ra câu trả lời chưa ?
- ...
- Ai dà ~ không phải ngại nữa, đích thị cái đó là " tương tư " rồi ...! Ưm ... cậu nhớ tớ lắm phải không, cô bé ...?
- ...
Ran vẫn say sưa rúc đầu vào anh, cô không nói thêm được lời nào.
" Shinichi ...! "
.
.
- Ngủ rồi à ?_Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến. Cô đã ngủ gục trên người anh tự lúc nào.
" Chắc mình ôm hơi chặt ...! "
Anh chợt nhìn qua bộ đồ ngủ của cô, một bộ bijama kẻ sọc khá kín đáo, lớp áo mỏng lộ ra vùng eo thon gọn...
Anh đỏ mặt, lúng túng vịn vịn thân cô, sợ cô sẽ tỉnh giấc.
" Thôi ... Cứ coi như là ... mình không thấy gì đi. Mình vô tội ... Là tại cậu ấy ngủ gật đấy chứ ...! "
Anh lý sự trong thâm tâm chứa đầy sự " đen tối ", là tay anh chủ động ôm cô, mắt anh chủ động thấy những thứ không-nên-thấy của cô ... Cô ngây thơ trong sáng, hồn nhiên, hoàn toàn vô tội...
.
.
" Khuya rồi ư ...? "
Anh nhìn kim đồng hồ với tâm trạng hoảng hốt.
.
.
Anh đột nhiên bồng cô lên và đặt cô xuống chiếc gi.ường bên cạnh. Người anh đổ mồ hôi hột, anh hoang mang.
Anh ngồi lên gi.ường và nhìn cô đắm đuối. Thật sự, anh không biết phải làm gì ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô như kẻ mất hồn.
.
Những thứ muốn kìm chế, rốt cuộc, cũng bị anh phóng thích ra ngoài. Bàn tay anh đi dọc từ mái tóc xuống đáy cằm tròn trịa. Anh cúi đầu xuống ... từ từ ... từ từ ...
Và hôn cô.
Một nụ hôn phớt lên đôi môi hình trái tim đầy cuốn hút.
Môi anh mềm mại lướt qua gò má, mơn trớn cô một cách dạn dĩ, nhưng đủ nhẹ nhàng để không khiến cô tỉnh giấc.
.
.
Ran hoàn toàn không biết gì về cái ý đồ " tấn công " của anh.
Cô ngủ say sưa.
.
.
Anh rời khỏi làn da đầy sức hút đê m.ê ấy, để trán anh hợp với trán cô như kiểu đo nhiệt khi cô bị sốt. Vuốt ve làn tóc bồng bềnh và khóe tai trắng muốt, anh thở dài tiếc nuối thay cho thời gian ít ỏi của cả hai.
- Ngủ ngon nhé, thợ chụp ảnh !
Trời đã khuya, anh phải về tắm rửa và nghỉ ngơi, không thể ở đây lâu được.
.
.
Đầu óc mộng mị, tứ chi mệt mỏi cộng thêm lịch học, lịch làm việc dày đặc khiến cơn buồn ngủ chóng đến. Anh lấy tay dụi mắt và ngã lăn ra gi.ường.
" A ... sao tự dưng buồn ngủ thế này ...? "
- Ơ ... Oáp ~!
Anh ngáp một cái rồi lấy tay che miệng lại ngay. Giả như cô mà thấy anh nằm trên gi.ường mình với cái phong thái ung dung tự tại đó, cô chắc chắn sẽ không hiền lành để yên cho anh. Gậy gộc trong nhà đầy đó, nồi niêu xoong chảo cũng không thiếu, thân cô lại trang bị hằng hà các loại đá, đấm hùng dũng đến rợn người. Vậy cho nên chỉ cần một sơ suất nhỏ, bộ mặt tái mét của anh sẽ biến thành cái bao cát để cô tha hồ luyện tập khinh công.
" Ưm ... ư ... "
Ran rên lên khe khẽ khiến anh giật bắn người, thì ra cô chỉ trở mình để lưu thông máu.
.
.
" Khỉ thật ... mắt nhíp lại rồi ! Chân cứng đờ, không đi được nữa ...! "
Anh chợt nhớ đến quán-cà-phê mình lui vào trước khi xông cửa đột nhập nhà Ran. Anh tự hỏi mình chỉ gọi mỗi cà phê, là cà phê sữa. Thật lạ, uống cà phê người ta luôn tỉnh như sáo, cớ sao lại bỉn rỉn như anh thế này ? Bộ trong cà phê có thuốc ngủ sao ? Chẳng lẽ cái vị-phục-vụ nào đó muốn anh lảo đảo về nhà rồi ngủ ngáy giữa đêm đen mịt mù bơ vơ trơ trọi không một bóng người hỏi han ? Như vậy nhẫn tâm quá, chắc không phải đâu. Nhưng tại sao chứ ? Cà phê và thuốc ngủ, trộn " ông thần " tỉnh như ráo với một " ông thần " xỉn quắc cần câu, sao biết " ông " nào sẽ thắng ? Đó là chưa kể đến cái nguy hiểm rợn người khi mà một chất kích thích nhè nhẹ như cà phê lại đem đi quậy với thứ đã gây ra biết bao vụ tự tử trong phòng-kín ???
Ôi trời, anh phát điên mất thôi, ai đã làm ra cái trò quỷ quái này chứ ???
.
.
Anh đã định quay gót vặn cửa đi ra nhưng sức hút của cái gi.ường lớn đến nỗi một cơn lốc cũng không thể mồi chài anh dậy. Cái gi.ường " gợi cảm " quá. Anh thầm nhủ như vậy để trấn an mình. Dù gì anh cũng đâu gây thù chuốc oán với ai ? Hại anh làm gì đâu. Hay ân oán quá nhiều làm anh không nhớ hết ? Hơn trăm cái vụ án anh phá tan tành và hơn chục cái khung thành anh làm lủng lưới, kể ra thì đó là công chứ không phải oán. Nhưng đời là đời, đời nhìn nhận bằng nhiều chiều khác nhau. Hãy hỏi tại sao có hình học không gian, phim ảnh 3D, kính hiển vi và kính thiên văn học. Cả một thời đại người ta chỉ tin mặt trăng là một cục bột trang trí cho Trái Đất nhưng khi kính thiên văn ra đời, nó được nhìn nhận công bằng như một thế giới làm tô điểm cho những tâm hồn yêu thơ ca lãng mạn. Đời giống như mặt trăng, được quy chiếu theo nhiều hệ tọa độ khác nhau, nhưng tuyệt đối không được để tình cảm phán xét.
Anh quăng giày vào một xó, nó đã làm bẩn cái ra nệm trắng tinh của Ran nhưng dù sao ngủ chân không vẫn dễ coi hơn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Shinichi quyết định ở lại đây luôn. Dù gì cũng khuya lắm rồi, anh cố căng mắt to như cú vọ vẫn không cưỡng nổi sự quyến luyến luyến dã man của cặp lông mi cong vút.
Anh suy nghĩ trên tinh thần không còn gì để mất. Dẫu anh có đi thì cái gi.ường của Ran sẽ tố cáo mọi tội đồ " trong sáng " của anh. Anh không làm hoặc chưa-kịp-làm-gì-cô nhưng nội việc ôm hôn cô thắm thiết trên gi.ường cũng đủ buộc anh vào tội có-ý-đồ ức hiếp trẻ vị thành niên. Mấy cái chuyện đó anh có thể làm với cô ở bất cứ đâu, nhưng ở đây là gi.ường, khoảng cách từ gi.ường đến cái ở ngay bên cạnh gi.ường xa đến một vòng Trái Đất.
.
.
" Ran, xin lỗi ... tớ đành ngủ lại đây. Hãy tha thứ cho tớ, tớ hứa sẽ không động đậy gì đến cậu nữa đâu. "
Anh thì thầm với gương mặt đang ngủ khì khò của Ran, cô xoay mình đối diện với anh nên anh càng sợ.
.
.
" Shinichi ... "
Ran ú ớ gọi tên anh, hình như cô mớ.
" .................... Trời ơi Ran ... đừng làm tớ sợ ...! "
.
.
" Shinichi ... "
Cô dần mở đôi mắt tím biếc xinh đẹp của mình, trước mặt cô bây giờ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nín thở nhìn cô.
" Shinichi ... là cậu phải không ? "
Ran thì thầm đủ để anh nghe, tay cô len qua khuôn mặt trắng trẻo của anh.
" Tớ nhớ cậu quá ...! "
.
.
Shinichi hoàn toàn đứng hình trước viễn cảnh không dám tin vào mắt mình. Sao mà lạ lùng ? Sao Ran không phản ứng gì hết ? Tự dưng anh thấy lạnh sống lưng.
Á khẩu.
.
.
Có một điều Shinichi nên biết.
Suốt 3 tháng trời anh tung hoành trên sân cỏ ở Osaka, Ran nhớ anh đến nỗi đi đâu cũng thấy anh, ăn cũng thấy anh, tắm cũng thấy anh, học cũng thấy anh, mơ cũng thấy anh, mở mắt là thấy anh. Nhiều đêm cô mơ thấy anh dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Được vùi đầu vào ngực anh, được anh yêu thương vỗ về, được anh ôm hôn nồng nhiệt, cô thấy nỗi nhớ anh chợt vơi đi phân nửa. Đôi khi Ran mường tượng anh đang ở bên mình, rồi tự mỉm cười khi thấy điều đó quá ngớ ngẩn. Nhưng sau những giấc mơ, mở mắt ra là hình bóng anh lại hiển hiện ngay trước mắt, cô chỉ muốn khóc òa, nhõng nhẽo vùi đầu vào anh để được anh yêu thương âu yếm. Cô không biết ở bên đó Shinichi thế nào, có nhớ cô không. Còn cô thì nhớ anh kinh khủng. Bệnh " tương tư Shinichi " ngày càng nặng, có hôm cô sốt li bì chỉ vì quá nhớ anh. Bác sĩ Araide đến thăm bệnh cũng lắc đầu thở dài, bảo cô " bệnh " này thuốc chữa không khỏi, chỉ có " người thương " ôm ấp mới dám hy vọng. Kể từ hôm đó cái " bệnh " lì lợm ấy mỗi lúc một nghiêm trọng. Ran cầm ảnh hai đứa chụp chung đi vô WC ngồi ngắm rồi 20 phút sau đẩy cửa ra, hòng tránh bố mẹ nghi ngờ mình đang mắc bệnh. Tối trước khi đi ngủ cô cũng làm việc tương tự. Sau khi ngắm anh cô lôi luôn cái điện thoại anh tặng cô, ôm vào người ngủ ngon lành đến sáng. Sự việc tưởng chừng diễn biến khá khẩm hơn khi anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô vào tối nay, anh đã đến và lấp đầy nỗi nhớ cô bằng những nụ nôn nồng cháy, cô cảm thấy tâm hồn mình như được giải phóng. Nhưng điều đó cũng chẳng ăn thua, căn bệnh lại tái phát thậm chí với năng suất và cường độ kinh khủng hơn trước.
Tội nghiệp Ran.
Cô ngây thơ ôm lấy Shinichi với tư tưởng rằng mình đang ngủ mớ.
Không biết anh nghĩ gì, thấy mặt anh hơi ửng đỏ, anh hơi hồ nghi điều gì đó.
" Bình thường Ran đâu có vậy ? Cô ấy bệnh sao ...? "
.
.
Ran vùi đầu vào ngực anh như chú mèo con tìm lại chủ. Mặt anh càng đỏ hơn trước hành động đó.
Anh thấy lo cho cô.
- Bĩnh tĩnh nào Ran, cậu sao vậy ? Đau ở đâu ư ?
Anh siết nhẹ vai Ran, âu yếm nhìn cô và hỏi han ân cần.
" Ưm ... Shinichi ... "
.
.
- Ran nè ...
Anh cảm thấy có cái gì đó không bình thường. 10 phút trôi qua, anh hỏi cô liên tục với cùng một câu hỏi và cô cũng trả lời anh với cùng một câu trả lời. Ran yếu ớt gọi tên anh như mớ dù mắt cô vẫn mở.
" Hình như Ran bị ám ảnh mình rồi. Cậu ấy không tự chủ ...! "
.
.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Ran.
Anh ôm cô thật chặt.
Cơn kìm chế cứ lên rồi xuống khiến anh không chịu nổi.
.
.
" Shinichi ... cậu ấm quá ...! Nhớ cậu quá ...! "
.
.
Kìm chế hết tốc lực...
Lợi dụng cô lúc này quả không nên.
.
.
Ran cứ líu ríu nắm lấy vạt áo anh, say sưa nhìn anh với thái độ hoàn toàn vô tư.
Tự nhiên anh thấy đầu mình tỉnh như ráo.
.
.
Gió lay lay, gió rung rinh, mắt anh chớp chớp, mắt cô chớp chớp.
Cơn buồn ngủ đã chóng qua đi, chỉ còn lại những vệt ghèn tụ lại trên mi mắt.
Ran giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh cũng chẳng màng đến mấy chuyện ngại ngùng vô lý mà hai đứa cố tạo ra để kìm chế tình cảm.
Ran vẫn mơ màng mỉm cười hạnh phúc mỗi khi anh hôn nhẹ vào tóc cô.
Đôi chân anh nhẹ như mây, vết thương khó nhằn chợt tan theo cơn gió mùa xuân đầy hứa hẹn.
Anh biết mình đang mạo hiểm, nhưng suy nghĩ " tấn công " người anh yêu vẫn chưa là điều anh hướng đến.
Quan trọng là hôm nay anh được ở bên cô, chăm sóc yêu thương cô dưới danh nghĩa một người bạn trai tốt.
.
.
" Ngủ đi nhé, đừng thức dậy sớm, không thì ... tớ sẽ hôn cậu đấy ! "
.
.
Mặt biển sóng sánh dưới ánh trăng đêm tròn trịa.
Con sóng đổ ập vào bờ tìm lại bờ cát trắng thân yêu.
Những chòm sao vẫn rỉ tai nhau ba câu chuyện tình yêu vượt thời đại.
Đâu đó trên mặt đất phủ đầy bụi, bóng của một mái vòm đổ xuống, bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo.
Đó là nơi hòa quyện giữa ngôi nhà và một cái bảng hiệu nhỏ xinh.
.
Người hành khất dừng chân lại chỗ bảng hiệu. Mỉm cười nhìn đôi tay đang lau dọn của cô gái mặc tạp dề. Rồi ngài bước vào trong với vẻ nghiêm trang chắc nịch.
- Poirot đêm nay chào đón một người con lạ mặt !
Ngài mở mũ đặt lên chiếc bàn được phủ đầy kim tuyến.
- Thưa ngài, trời đã khuya, mong ngài thông cảm...
Người khách lịch lãm không đợi cô bồi bàn đến gần hơn.
- Em điệu thật ...! Trát cả kim tuyến lên bàn.
Ngài nắm tay cô gái hỏi với giọng điệu đắc ý.
- ... Chủ quán về chắc sẽ khóc thét vì độ làm ăn bê bối của em. Khuya lắm rồi đó !
Cô gái rụt tay lại, làm mặt lạnh như tiền.
- Anh lại đùa em rồi...
- Anh đâu có đùa. Là anh thật lòng đó. Làm khuya quá không chừng thành cú vọ cho coi.
- Anh đến đây làm gì ? - Cô vẫn lạnh như một cây băng.
- Xong việc rồi, thì đến. - Vị khách chợt cười lớn.
- Thôi, anh muốn gì thì gọi nhanh đi để em còn dọn dẹp. - Cô rót ít trà vào ly đưa cho người khách, cố gắng không để ngài thấy ánh mắt mệt mỏi của mình.
Ngài ngó đi ngó lại ly trà màu vàng nhạt thếch rồi chép miệng thở dài.
- Em bỏ bao nhiêu thuốc ngủ trong này ?
Cô nuốt nước miếng vào họng, trả lời tỉnh bơ.
- Em không chuốc anh đâu. Đừng lo.
- Vậy em chuốc thằng nhỏ hả ?
.
.
- Anh theo dõi em ...! - Cô hỡn dỗi quay mặt lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa mới lau xong.
- Anh không theo dõi em ..._Vị khách đứng lên tiến về phía cô gái trẻ._... anh theo dõi bé Shin của em thôi ...!
- Cũng vậy thôi à ... - Cô phụng phịu tránh vẻ dò xét của ngài. - Anh làm vậy mà không sợ bé Shin giận sao ?
- Không ... - Ngài cúi xuống ôm lấy vai cô gái bé nhỏ, miệng thì thầm. - ... Nhưng anh đề cao cách em pha bột ngũ cốc và thuốc ngủ để lừa thằng nhỏ. Nó mà biết chuyện này chắc tuyệt giao em cả tháng đó.
- Nó không dám đâu ... - Cô cười nhẹ tênh.
- Sao lại không ? - Ngài vuốt ve chiếc tạp dề của cô. - ... Nó là con anh mà !
- Em biết cha con anh cũng đồng đảng với nhau thôi ! - Cô vùng dậy gạt tay người đàn ông đang chực ôm thân cô vào lòng. - Bé Ran tội nghiệp bị vợ chồng Mori " bỏ rơi " để du hí ở London, Azusa thì về quê Tottori ăn đám cưới họ, ngay cả đứa thân với nó nhất là Sonoko cũng bị triệu đi thi văn nghệ ở tận Hokkaido. Còn mỗi bé Shin cũng bị đem đi Osaka tranh giải thiếu niên toàn quốc. Con bé ủ rũ suốt ngày chỉ biết làm và học với một đống nỗi nhớ giày vò. Thân em là mẹ-chồng-tương-lai của nó, em phải giúp nó, thế có gì sai ?
- Anh đâu nói em sai ?
- Nhưng kiểu anh nói ... cứ như là bắt lỗi em vậy. Em ... không thích !
.
.
Trời nổi gió, mái tóc cô gái trẻ xõa tung lên như mời chào. Bỗng chốc, một chiếc kẹp rơi ra. Vị khách nhanh chóng nhặt lên và đưa cho cô.
- Kẹp của em này ! - Ngài cất giọng trầm ấm.
- Em không cần !! - Cô gạt tay ngài ra và dùng hết sức bình sinh đẩy ngài về phía cửa. - Anh cầm nó, và đi luôn đi !! Đừng bao giờ gặp em nữa !! Đi mà làm ba cái dự án sách vở của anh, đi mà gặp mấy em sexy chân dài của anh, đi mà thưởng lãm mấy danh lam thắng cảnh xa xỉ của anh,... Big Ben, Effiel, Sunset Boulevard, Times Square,... chúng nhớ anh lắm đó, đi mà gặp chúng, chúng dịu dàng e lệ lại biết cách dỗ dành, chứ đâu có vô duyên dữ dằn như em ??? Chắc anh lại nói em bướng bỉnh bạc nhược nữa đúng không ?? Ừ, đúng rồi, em là vậy đó, đáng ghét vậy đó !! Vừa lòng anh chưa ?? Vừa rồi thì đi đi, đi đi, đi nhanh lên !!!
.
Cô gái dứt lời. Vị khách không đợi lâu thêm, ngài vòng tay qua ôm ghì lấy th.ân thể nhỏ bé đang vùng vẫy. Sức cô có hạn, chỉ cục cựa được một lúc rồi ngoan ngoãn dựa đầu vào bờ vai rắn chắc. Mái tóc giả bị ngài bới tung ra, để lộ dòng suối màu nâu bồng bềnh êm ả.
- Anh nhớ em ! - Ngài thì thầm.
- Nhớ sao không về ?
Ngài lắc đầu.
- Em ác quá, có mỗi khuôn mặt cũng không cho anh nhìn nữa.
- Ừ, em ác vậy đó. Còn anh thì sao ? Lạnh lùng, vô cảm... - Cô nhăn nhó dù vẫn ôm chặt ngài.
- Anh biết anh sai rồi ! - Ngài thở dài não nuột. - Anh biết anh không nên bỏ em lại L.A để chạy theo mấy công trình dự án vĩ mô tầm cỡ quốc tế. Anh biết anh không nên làm việc với các đối tác sexy chân dài để họ cứ bám riết lấy anh. Mà thật, là tại anh thu hút quá chứ bộ ...
- Anh chỉ được cái ... dẻo miệng ! - Cô làu bàu.
.
.
Chiếc mặt nạ bị văng tung tóe, hòa vào không gian ủ đầy mùi cà phê nồng đượm.
- Em gầy hơn lúc anh đi. - Ngài nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của vợ mình. - Bộ nhớ anh lắm hả ?
- Không thèm đâu. Em nhớ bé Shin, bé Ran, nhớ Eri, và mấy bà bạn tám của em ở Tokyo nữa. - Cô quay mặt đi trả lời tỉnh queo. - Thế nên em mới bay về đây. Khá khen cho anh đã tìm được em.
- Em giỏi dối lòng đó !
- Em không dối lòng ...!!
Không đợi lâu thêm, ngài chợt ùa đến và ôm vợ mình từ phía sau lưng.
Cái ôm đột ngột thứ ba trong đêm nay.
- Anh biết em nhớ anh ! - Ngài dụi má vào mặt vợ mình.
- ... Này ... - Cô xấu hổ cất giọng. - Sao hôm nay anh " bạo gan " dữ vậy ?
- Vậy anh hỏi em, sao em " con nít " quá vậy ? Lại còn giở trò ghen tuông nữa.
- Cũng tại anh hết ... - Cô nhỏ nhẹ. - Anh biết tính em rồi mà ...!
Ngài phì cười trước vẻ phụng phịu của vợ. Đôi tay ngài vuốt ve những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ.
- Thôi được rồi, là tại anh hết ! - Ngài hạ giọng. - Nên tối nay anh mới đến thăm mẹ con em này. Nhìn em và Shin-chan người thì xanh xao, người thì thương tích, anh đau lòng lắm. Kogoro gọi cho anh bảo nếu chúng ta về Nhật thì nhớ quan tâm đến bọn trẻ. Anh cũng biết nhiệm vụ của mình. Nhà anh khóa cửa rồi, đêm nay mình sẽ ngủ lại đây. Nếu bọn chúng có chuyện gì mình cũng tiện theo dõi.
- Anh gan nhỉ ? Nhỡ bé Shin biết rồi nghi ngờ mình chuốc mê nó thì sao ?
- Cái đó em tự làm tự chịu nhé, anh vô can. - Ngài ngó lơ.
- Không, Yusa-san, em làm vậy để tốt cho hai đứa thôi mà. Anh phải giúp em, em chỉ sợ nó nghĩ lung tung...
- Em việc gì phải sợ ? - Giọng ngài cao vút. - Kogoro bị nó biến thành bia đỡ " đạn ngủ " cả năm trời, mà có mảy may nghi ngờ gì đâu ? Em phải tin vào tài diễn xuất của mình chứ !
- Trời ạ, Kogoro là Kogoro, sao mà giống bé Shin nhà mình được ? Với lại ... em mấy lần bị nó vạch mặt rồi. Giờ nó biết Azusa là do em giả dạng ... em không biết cất mặt mình đi đâu hết ...! - Cô quay người lại đối diện với chồng. - Yusa yêu dấu ... giúp em ... không em khóc đấy ...
- Tính em vẫn chẳng khác xưa. - Ngài thở dài khi nhìn thấy tròng mắt rưng rưng ướt nhẹp của vợ. - Thôi được, anh sẽ giúp em...
- Yeah ~ Có thế chứ !! - Cô nhảy cẫng lên mừng rỡ.
- ... lau dọn bàn ghế và đồ đạc ! - Ngài mở giọng tỉnh queo trước khi cô gái kịp khóc òa.
" Hả ? "
.
.
- YUSAKU !!!!!!!!!!
+++++++++++++++++++++
11h đêm.
- Phù ! Cuối cùng cũng xong.
Yukiko mệt mỏi xách đống vali chồng mình đưa cho. Họ đã lên lầu, phòng ngủ của họ nằm dưới tầng của Shinichi và Ran.
- Đến đây là được rồi, thay đồ rồi ngủ đi em ! - Yusaku lấy ra từ trong vali một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. - Áo anh mua từ Le Bon Marché ở Paris đó !
- Hả ? Le Bon Marché ? Có phải Le Bon Marché ở phố Sèvres ?
- Ừm, chính là nó. Em thích không ?
- Trời ơi !!! - Yukiko tru tréo. - Anh thật sướng, anh được đến Paris, lại được mua sắm ở Le Bon Marché hoa lệ nữa. - Cô lườm ngài. - Chắc lại đi với mấy cô bồ ở Montmartre rồi đúng không ?
- Em thật là ... dưới đồi Montmartre toàn những khu ăn chơi " đèn đỏ ", tạm nham lắm, chẳng thể thu hút nổi anh. - Ngài cao giọng. - Anh chỉ đến các khu mua sắm sau giờ làm, để tự tay mua đồ cho em.
- Xạo quá ! - Cô làm mặt giận. - Con gái Paris da trắng nõn nà, tóc bạch kim phất phơ trước gió,... thật khó tin khi anh chẳng có cảm giác gì ...!
- Thôi, đừng ghen bóng ghen gió nữa. Còn một đống đồ đây... Ừm hứm ... em nhìn xem. - Yusaku lôi ra một sợi dây chuyền màu bạch kim và một chiếc đồng hồ mạ bạc.
- Hả ... - Cô nhỏm đầu dậy, tay run run chạm vào hai thứ đồ lấp lánh xa xỉ. - Cái này ... làm bằng kim cương, còn cái này ... có dây mạ bạc. - Yukiko xúc động đến mức cà lăm. - Anh ... anh mua ở đâu thế ? Đẹp ... đẹp quá !
- Tản mạn quanh quảng trường Venđôme và bắt gặp. - Ngài gãi đầu hồi tưởng. - Thấy toàn kim cương hột xoàng, đẹp quá nên hốt về cho em. Chắc em thích lắm đúng không ? - Yusaku chợt cười thoả mãn. - Anh cũng đến Lafayette, Printemps, BHV và quảng trường Italie ở trung tâm thành phố, lúc đầu chỉ ngắm nghía vài món hàng, xong rồi cũng muốn ... chơi sộp, thế là rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô bán hàng. Họ làm " rẹt rẹt " và cuối cùng đưa cho anh một bịch toàn quần áo, mỹ phẩm, trang sức,... Anh hoảng quá, không ngờ mình mua nhiều đến vậy. Nên gửi lại đó mỗi nơi một ít, nếu không thì ... anh gù lưng mất. Chờ thêm vài ngày nữa họ sẽ gửi về Tokyo cho chúng ta. Em đừng lo, còn nhiều đồ lắm, tha hồ ngắm, không sợ ai dành đâu. - Ngài vuốt ve đuôi tóc vợ.
- Anh ... thiệt là ... - Yukiko thút thít. - ... phung phí quá mà ! - Rồi cô chồm người sang, dụi đầu vào bờ vai khỏe khoắn của chồng. - Em xin lỗi ...! Vì đã ghen bóng gió bậy bạ. Anh lo cho em như vậy ... có biết là đang hành hạ em không ? Muốn nghẹn thở luôn rồi này.
- Bây giờ mới thấy anh tốt với em hả ? - Ngài tặc lưỡi, vòng tay qua ôm vai vợ mình. - Anh lúc nào cũng tốt với em hết, chỉ có em đó, nhõng nhẽo ghê luôn. Cũng may Shinichi không giống em, nếu không chắc anh chết mất.
- Em biết ... em biết em nhõng nhẽo ... - Yukiko gật gật đầu. - ... Nhưng anh cũng ác lắm chứ, anh bỏ em ... anh có biết ở L.A em nhớ anh tơi mức nào không ? Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không chịu phản hồi, thế nên em mới bay về Tokyo, cầu cho anh đã về nhà. Nhưng mà ... nhưng mà ... anh không có ...
Chợt nhận ra vợ mình sắp khóc nấc lên, Yusaku dùng hết sức bình sinh để ôm chặt cô.
- Anh biết ...! - Ngài hạ giọng. - Anh biết em nhớ anh nhiều lắm, anh cũng nhớ em. Tất cả là vì công việc, họ gọi anh đi sớm quá nên không kịp trở tay. Anh luôn phải luân chuyển khắp nơi. Biết em sẽ về Tokyo nên anh không phản hồi gì cho em, để em bất ngờ như hôm nay đó. Yuki-chan, anh hứa với em từ hôm nay trở đi, anh đi đâu sẽ nói với em trước, rồi nếu em muốn anh sẽ mang em theo cùng. Sắp tới anh sẽ sang London làm việc với giáo sư ở Đại học Oxford, cũng như tìm nguồn cảm hứng cho tập truyện tiếp theo, nếu thích ngắm Big Ben hay đi xe bus đỏ hai tầng, em có thể đi với anh. Anh biết em ham du lịch nên cũng chuẩn bị cho em rồi. - Ngài vừa nói vừa lui cui tìm trong vali vài món đồ. - Đây là bản đồ Luân Đôn, tên là A-ZMaps, dùng cái này sẽ tiện trong việc định vị đường đi. Còn đây là áo len, mũ, găng tay và khăn choàng, em sẽ đỡ lạnh hơn khi tản mạn các khu phố phủ kín sương mù. - Yusaku từ tốn lôi ra một chiếc giày đế thấp. - Còn cái này để em đi bộ, du lịch Luân Đôn mà chạy xe hơi thì ngán lắm. Đây nữa... - Ngài đưa cho cô một chiếc ô giấy màu đỏ và một bộ váy tím ôm sát người. - Thủ đô Anh quốc thường là nơi " nhõng nhẽo " của những đám mây, nên cứ trang bị cho mình một chiếc ô để khỏi cảm đột ngột. Ăn chơi là điều không thể thiếu ở nơi đây, hôm nào anh dẫn em đi thăm mấy ông bạn mê thơ ca giống anh, đến lúc đó phải ăn mặc sang trọng, đàng hoàng đó nhé ! Người Anh chẳng thích kẻ lôi thôi, lại quan niệm về giờ giấc vô cùng nghiêm túc, vì vậy em đừng chủ quan mà la cà nhiều quá, trễ vài giây thôi là cuộc hẹn có thể hủy rồi !
Yukiko thực sự cảm động, cô không nghĩ ngài lại chu đáo khó tin như vậy. Không cần đợi lâu thêm, cô ôm chầm lấy cổ ngài, nhõng nhẽo khóc như một đứa trẻ con.
- Yuki ...?
- Cảm ơn ... Yusa-san ...! Cảm ơn ... Anata của em ! - Cô khóc ròng, nước mắt chảy ra ướt hết áo của Yusaku.
.
.
.
.
Cửa phòng khép lại. Yukiko nhanh chóng sà vào vòng tay âu yếm của chồng. Ngài hôn lên má cô, vuốt ve mái tóc mềm. Họ nằm bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện mùa thu lãng mạn, mùa đông giá băng và mùa xuân ấm áp. Yukiko cũng lập ra kế hoạch đi chơi nhân dịp chồng mình nghỉ phép. Nếu có thể thì Shin-chan và Ran-chan cũng sẽ được đi. Họ sẽ đưa hai đứa đến Luân Đôn rồi để chúng tự do hú hí ngoài khuôn khổ. Nụ cười gian xảo chợt hé trên môi người vợ, cô bảo rằng Shin-chan đã tỏ tình với Ran-chan ở dưới tháp Big Ben và lúc đó cô quên mang máy chụp hình. Nên chuyến đi lần này cốt là để chộp vài khoảnh khắc âu yếm của hai đứa nhỏ rồi lồng vào tủ kính đem qua L.A trưng bày, nếu còn dư thì đưa cho Yusaku làm bìa tiểu thuyết. Yukiko có thói quen chụp ảnh Shinichi từ lúc nhỏ nên tinh thần có hơi phần khích. Cô cũng nói 1/2 trong số đó là ảnh nude của thằng nhỏ, nếu lần này anh chịu thì cô sẽ tiếp tục sự nghiệp sưu tầm ảnh " Shin-chan khỏa thân " để ... gửi cho Ran-chan ngắm. Vì cô biết Ran-chan chưa-thấy-thứ-gì từ Shin-chan hết, nhưng Shin-chan thì ... thấy hết của Ran-chan rồi.
- Em tính cho Ran-chan coi ảnh khỏa thân của thằng bé sao ? Từ nhỏ đến lớn ? - Yusaku trố mắt.
- Không hẳn. Chỉ là lúc nhỏ thôi. Càng lớn nó càng xấu hổ, có cho em chụp đâu. - Cô cười ẩn ý. - Nhưng lần này em quyết mồi chài thằng bé, nó không thoát khỏi tay em đâu.
- Em gan thật ! - Ngài cao giọng. - Thôi, bàn chuyện này sau. Anh buồn ngủ lắm rồi. Mai còn dậy sớm, chuẩn bị tinh thần nghe bé Ran ca bài ca xấu hổ.
- Anh đừng lo ! Em sẽ bảo kê cho Shin-chan.
- Em nói nghe hay lắm. - Ngài nhún vai, bĩu môi cười. - Đến lúc đó Shin-chan lại quay ra " khẩu chiến " với em vụ thuốc ngủ. Anh không biết đường cứu đâu !
- Thế thì anh sẽ bảo kê cho em !! - Cô cười tươi rói. - Là anh đó, Anata của em !
" Chụt ! "
Ngài hôn lên môi Yukiko rồi chẳng nói chẳng rằng quay đầu sang bên kia ngủ khò.
- Yusaku ...?
Nhận ra mình đang tía lia như một con vẹt, Yukiko thở dài hối lỗi rồi với tay qua đắp chăn cho chồng. Cô ngắm ngài một hồi lâu rồi lặng lẽ chuyển mình. Môi cô bặm lại hờn dỗi.
Yusaku xoay người, vòng tay qua ôm lấy thân eo nhỏ nhắn. Ngài cười âu yếm rồi thì thầm vào tai vợ lời chúc ngủ ngon. Họ cười khúc khích, thấy những ghen tuông giận hờn vừa qua thật vô nghĩa. Ngắm Yukiko say sưa chìm vào giấc ngủ, ngài bỗng thấy đầu mình thật tỉnh táo. Những ý tưởng thú vị chợt nảy sinh một cách tình cờ...
" Sẽ là Luân Đôn hồi ký ... hay Tokyo ngày trở về ...? "
.
.
Tokyo về khuya trông thật đẹp với những vì sao đêm lấp lánh. Ngàn gió bay bay gom bao nỗi nhớ thành những hồi ức tuyệt đẹp, để giờ đây tình nhân đắm mình vào hồi ức ấy, nâng niu nếm trọn vị ngọt tình yêu, hào phóng, yêu thương và trân trọng.
Anh đào rơi nhè nhẹ, phả vào gió hương tình.
Môi ai thơm ngây ngất, gửi anh chút đắm say ...
" Shin-chan, Ran-chan !
Chương đầu tiên ta sẽ viết về các con ! "
Status : Đọc rồi biết !
Rating : 15+
Cứ nhớ đi !
( Quà mừng tuổi Shin-sama sau 17 ngày lỡ hẹn Cứ nói đi ! )
Một ngày mệt mỏi với đấm đá và án mạng.
Cô về nhà và tận hưởng khoảnh khắc bình yên trên chiếc ghế dựa xoay êm ái.
" Phù ... Mệt thiệt đó ! "
Mở điện thoại lên và check lại các cuộc gọi hoặc thư từ - đó là thói quen cô thường làm vào những khoảng thời gian rảnh rỗi. Hôm nay rảnh rỗi và ngày mai cũng thế, nhưng cô không chọn cách lê thân lên gi.ường và ngủ khì khò cho đến khi nào no giấc, cô muốn mình linh hoạt và tập cách sống có ích cho bản thân, cô biết mình không quá mệt và cô có thể làm điều đó cho đến khi cơn buồn ngủ khiến mình chóng chán.
Chiếc điện thoại với cái móc con sâu róm anh tặng cô năm ngoái vẫn còn nguyên xi không trầy không xước, cô luôn giữ nó bên mình, bảo vệ nó như bảo vệ anh. Cô luôn mong mình có thể mang anh đi đến bất cứ nơi đâu, những nơi kỷ niệm tuyệt đẹp, những địa danh cả hai cùng thích, những ước mơ cả hai cùng nguyện cầu hằng đêm hay những tâm hồn trống trải cần sự an ủi, sẻ chia. Và lắm lúc cả hai cũng trống trải như thế, khi mà cha mẹ họ đều rong ruổi theo những ước mơ xa vời, thậm chí tách họ ra một thế giới khác, họ chỉ buồn và cười như thể đó là một quy luật tự nhiên. Những niềm vui có thể lấp đầy khoảng trống, những tiếng cười có thể giải tỏa nỗi cô đơn nhưng không phải lúc nào chúng cũng tồn tại song song với hiện thực u sầu mà họ đang phải gắng vượt qua. Những lúc thế này, họ cần san sẻ cho nhau.
Tin nhắn mới ...
From Baka Shinichi ~!
" Chưa ngủ hả cô bé ? "
Một chút ngạc nhiên thoáng hiện lên gương mặt ngây ngô, rồi cô nhoẻn miệng cười như sự hồi âm không lời.
Píp píp !
" Sao cậu biết hả ? Mà cậu cũng chưa ngủ à, tên thám tử kì cục ? "
...
" Phản hồi của cậu thực sự mâu thuẫn quá ! "
Anh đáp lại cô nhanh hơn cả sấm sét.
Cô nhanh nhảu hỏi vòng lại, cô không hiểu rõ anh nói gì. " Gì cơ ? "
...
" Thám tử thì đương nhiên luôn biết rõ mọi việc xung quanh mình, cậu đã ghi vào phần hồi âm chữ " thám tử " to tướng kia kìa ! "
" Nhưng đó là thám tử kì-cục !! "
" Nhưng tớ đoán cậu đang miên man về đôi mắt xanh dạt dào của tớ, sống mũi thanh cao của tớ, hoặc là đôi môi rắn rỏi của tớ nữa ... Kì-cục ư ? Không ... đó chỉ là cái vỏ bọc cảm xúc ! "
" Vỏ bọc cảm xúc ? "
............
" Phải ! "
...
" Tớ không hiểu Shinichi à ... "
...
" Cố hiểu đi nào ...! "
...........
Gió rì rào trong từng kẽ lá, những mảnh xanh rì cọ xát vào nhau như trốn cái lạnh thấu xương của màn đêm hiu quạnh. Bất chấp sự hắt hủi của sương và khói bụi, chúng nguyện nắm tay nhau đi hết đêm này, và rồi cây sẽ đâm chồi nảy lộc, hoa sẽ lung linh dưới ánh bình minh, quả sẽ thơm lừng, chín mọng, sự sống cứ thế trường tồn từ đời này sang đời khác.
Hơi sương không ngăn nổi sự lì lợm của anh. Buốt là thế, lạnh là thế, anh chỉ phong phanh một chiếc sơ-mi trắng cùng chiếc cà vạt xanh lá gần như đã bạc màu. Có lẽ công việc gần như đã chiếm hết thì giờ của anh, ngay cả một buổi tổng vệ sinh anh còn không có thì nói gì đến giặt giũ. Từ sáng đến chiều là hai buổi học chính khóa, tối đến phải là lúc nghỉ ngơi nhưng anh lại căng mắt mà lách hết núi thư từ họ gửi cho anh trong tủ đựng giày. Nào là nhờ giải quyết nỗi buồn ~ ôi anh có phải là bác sĩ tâm lý đâu ? ~ nào là nhờ giải quyết tình cảm ~ ôi họ đang nghĩ gì thế, anh còn phải tự nhận mình là một kẻ khô khan kia mà ? ~ nào là lời mời dự tiệc sinh nhật fan ~ ôi nếu ngày nào cũng dự thì anh sẽ sạch túi mất ... ~ họ thậm chí còn bày tỏ tình cảm với anh. Thư tình trong tủ anh luôn chất đống, chúng nhiều đến nỗi Ran phải nổi da gà; và đương nhiên anh sẽ thở dài ngán ngẩm, anh thấy tội nghiệp cho họ, không phải vì thương hại mà vì anh không xứng đáng với những tình cảm ấy, trái tim anh không thể là thứ đem vứt lung tung được. Sau những đêm dài đọc thư, anh tìm ra nhiều vụ án nhỏ nhặt rồi bắt tay vào điều tra không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian lục tìm trí nhớ, lên mạng và gọi điện cho bạn bè để kiếm thông tin lâu đến nỗi ăn mòn giấc ngủ của anh. Quần áo, giày dép bị vứt bừa bãi, xung quanh anh chỉ có máy tính và ghế sofa bầu bạn, chẳng ai ở nhà với anh để cùng tâm sự, và anh cũng không muốn làm phiền người khác, họ cần một giấc ngủ say để sớm mai có được tinh thần tươi khỏe nhất.
Nhưng anh đâu biết rằng, anh cũng cần một giấc ngủ ngon ?
Gió lay qua tóc anh làm lộ ra vầng trán cao rộng, và không dừng lại ở đó, cả đôi mắt long lanh màu biển cả cũng hiện lên đẹp tựa một phép màu. Nhìn vào anh, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, người ta cũng tìm được sự an toàn tuyệt đối. Anh sinh ra là để bảo vệ công lý cho người khác, bảo vệ sự thật, bảo vệ công bằng. Và lắm lúc những sự thật được anh khám phá đã khiến cho bao kẻ đớn đau, quằn quại, thậm chí là tự sát. Sự thật được thốt ra giống như tạt một gáo nước lạnh vào thân chủ, và ngay cả kẻ thủ ác cũng không thể kìm lòng, anh quá chuẩn xác khi luận suy về động cơ gây án, vì đó là cái mốc của một cuộc hành hung. Anh đồng cảm với những số phận trái ngang, những giác ngộ muộn màng nhưng chưa bao giờ những điều đó khiến anh lung lay tâm tưởng.
Chỉ có điều, tôi không thể hiểu, có hiểu cũng không thể cảm thông, cho lý do để một người giết một người.
Anh đến với trinh thám từ những đam mê đơn giản - bình dị - nhưng hoàn toàn nghiêm túc, và nó cũng mang chút gì đó gọi là định mệnh. Holmes đã thổi cho anh cái hồn thám tử, nhưng điều quan trọng là anh đã nuôi dưỡng nó đúng cách và anh tự hào về nó.
.
.
- Kudo, em muốn dùng gì ?
- Ồ, cho em 1 cà phê sữa nóng.
Anh hiếm khi uống cà phê đêm, nhưng đêm nay thuộc về ngoại lệ, anh cho phép mình uống.
Cà phê sữa nóng, nghĩa là vẫn có vị ngọt.
.
.
" Này cô bé, cậu ngủ rồi à ? "
Anh chủ động gửi tin, sau khi nhận ra cuộc hội thoại giữa anh và Ran bị đứt quãng khá lâu.
.
.
" Ring "
Ran vội mở tin nhắn ra xem, cô phì cười rồi tiếp tục mê say với những nút bấm.
" Không, tớ đang suy nghĩ về cái " vỏ bọc cảm xúc " mà cậu nói ấy. Ai dà, thật khó hiểu quá. Cậu không gợi ý gì sao ? :"( "
.
.
" Thôi, không cần hiểu nữa, để đến cái " hiểu " của cậu chắc tớ phải chờ đến sáng mai mất. Thư giãn chút đi ... "
.
.
Cô vẹo miệng, thở dài, chắc Shinichi đã đợi cô lâu lắm rồi, nghĩ vậy, cô không chần chừ và ấn ngay hồi đáp.
" Mà này, cậu chủ động nhắn tin cho tớ là có ý gì vậy ? "
.
.
Đọc tin của Ran, anh liên tục che miệng cười sảng khoái, cô thật ngây thơ khiến anh vô cùng thích thú.
" Ừm hứm, tư tưởng lớn gặp nhau thôi mà ...! "
.
.
" Nè, cậu đừng nói nguy hiểm vậy được không ? Làm tớ bối rối quá ...! "
.
.
" Chà, bối rối vì tớ ư ? Ôi ... thật ngại ...! "
.
.
" Shinichi, baka Shinichi ~~~ vô đề nhanh lên !! Tớ không kìm chế thêm được nữa ...! "
Ran nhấn nút nhanh và không trật một từ nào, mà thật sự ... cô đoán mình còn " ngại " hơn cả cậu.
.
.
" Ồ, cô bé, cậu " kìm chế " điều gì thế ? Thật tò mò ...! "
Shinichi đọc tin nhắn với đầy sự thích thú, anh cười như được mùa. Anh tưởng tượng cô như một chú thỏ ngây thơ, anh muốn " tấn công " con thỏ ấy, giờ là bước quan trọng. Trước đây ở London anh đã tỏ tình với cô, còn bây giờ thì ...
( thật khó nói =]] )
.
.
" A ... " kìm chế " ... ý tớ là ... Tớ sợ cậu nghĩ lung tung thôi, cậu không được nghĩ lung tung đâu đấy !! "
Ran bấm tin nhanh như thể 007 đang gửi mật báo về cho Sir. Cô không biết mình đang viết gì nữa.
.
.
" Ôi cô bé, cậu nghĩ tớ sẽ " nghĩ lung tung " gì đây ? Nghĩ lung tung ... nghĩ lung tung ... để xem nào ... "
.
.
" A ... Shinichi đáng ghét, không được nghĩ đến " nghĩ lung tung " nữa ! Vô đề nhanh lên ...! "
.
.
" Ôi chà ...! Ran ngại kìa, Ran bối rối kìa, Ran sợ tớ " nghĩ lung tung " nữa chứ ! Dễ thương quá ...! ♥ "
Anh liên tục đặt dấu cảm thán ở mỗi câu. Dường như độ phấn khích của anh đã lên đến đỉnh điểm. Nói Ran " dễ thương " ... thật sự hơi can đảm.
.
.
" Dễ thương quá ...! " ?
Mặt Ran đỏ ửng lên vì bất ngờ, môi cô cười nhẹ, mắt cô lay động, cô nhìn thật kỹ tin nhắn, cô chỉ sợ nhầm...
" Cậu ấy ... cậu ấy ...
... dễ thương quá ...! "
Và Shinichi đã thành công như thế.
.
.
... Nghĩa là trên mặt trận tin nhắn.
Khi mà trước đây 2 kẻ " ngốc " luôn cãi lý mỗi khi có hội thoại.
Anh thừa biết lúc anh đi, cô yêu, thương, mong, nhớ anh đến mức nào. Anh hiểu điều đó hơn ai hết.
Nhưng với kiểu tin nhắn " dội bom " khủng bố nhau như những lần trước, anh thật sự không chịu nổi, nếu cứ như vậy ... sao mà " tấn công " được chứ ?
.
.
" Cậu ... không nhầm đấy chứ ? Cậu lại định đùa tớ chứ gì ? "
Ran từ tốn ấn từng phím một, tốc độ đã giảm phân nửa. Sự dịu dàng lan tỏa khắp người cô.
Chỉ với một tin nhắn đã khiến cho đai đen toàn thành phải " hạ thủ lưu tình ", quả là có sức công phá cực kì cực kì lớn.
.
.
...
.
.
...
.
.
...
.
.
Shinichi không trả lời cô.
Có phải cô đã tò mò quá đáng, khiến anh giận ?
" Shinichi, sao cậu không trả lời ...?
Tớ sai rồi ư ? "
" Shinichi ...!
Xin lỗi ...! "
.
.
- Tớ không đùa đâu !
" Két ...! "
Cánh cửa phòng cô chợt hé mở, ai đó đã ở ngoài từ trước, ai đó ...
... là ...
- ... Đã đến đây rồi, đùa cũng đâu phải cách hay ?
" Shinichi ...? "
- Cậu ... sao cậu lại đến đây ?_Ran bất ngờ đến độ chân nghiêng ngả, cô đi thụt lùi._Sao có thể ... Không ... không phải, cậu đang tranh giải J League ở Osaka kia mà ?? Cậu ...
- Nè, cậu nhắn lung tung quá khiến tớ hồi âm đến hết tiền luôn rồi ! Trả cho tớ đi !!
Anh chống nạnh, một tay cầm chiếc Galaxy lắc qua lắc lại, mặt anh bí xị.
- Trả ...? Trả cái gì chứ ? Tớ làm gì có tiền ?
- Ăn nói hàm hồ vô căn cứ !! Nếu không có thì ... à há ... tài sản trên người cậu có bao nhiêu lột hết đưa cho tớ !!!_Anh cười gian giảo nghiêng ngó bộ đồ ngủ cô đang mặc. Hình như anh mới là kẻ " ăn nói hàm hồ "...
- Này !! Cậu chui vào phòng tớ không thèm xin phép lại còn bắt tớ đưa hết tài sản cho cậu, sao có thể vô lý vậy chứ ??
- Vậy thế nào mới có lý ?
- Tớ ...
- Người ta đang buồn bực, muốn tìm ai đó tâm sự. Sao cậu có thể nặng lời với tớ ...?
Anh vừa nói, vừa tiến đến gần Ran hơn, khiến cô đi tụt dần về một góc.
- Cậu ... cậu ... Shinichi ...
- Osaka lạnh lắm, mùa đông đến không ai đan áo cho tớ cả. Đồ ăn ở Osaka không hợp với tớ, muốn ăn Cà-ri cũng không ai nấu cho tớ hết. Sáng nào cũng ngủ dậy muộn, không ai bấm chuông gọi tớ, tớ trễ mấy lần khiến thầy Kishi vô cùng bực tức. Chân tớ bị thương đến tận xương tủy, nhức nhối đến tim gan cũng không ai băng bó cho tớ, toàn do tớ tự làm. Vậy cho nên đau đớn vô cùng, hồn vía phách lạc cả rồi, bay về đâu cũng không rõ nữa... Cơ thể đau, hồn vía phiêu du mây gió, tớ không định hình được bản thân mình nữa ... Tớ hoang dại rồi ...!
- Shinichi à ... đừng nói vậy mà ....._Ran vẫn bước thụt lùi trên tinh thần bị anh dồn ép. Nhưng những lời nói của anh khiến cô không khỏi xao động. Cô thấy trái tim mình đau nhói.
" Trời ơi ... Shinichi phải chịu khổ vậy sao ? "
.
.
- Ừm ... với suy đoán của tớ thì cái hồn bướng bỉnh đó đã bay khỏi Osaka rồi ...! Đến giờ thì ... tớ vẫn đang tìm nó đây ... Cậu ... có thấy nó ở đâu không ?
Anh thủ thỉ với thanh âm trầm ấm, nhìn cô hoang dại tìm kiếm câu trả lời.
- Tớ không biết ... Nhưng mà ... cậu bị thương sao ? Bị thương ở đâu ? Có nặng lắm không ? Không được, không được, tớ phải lấy thuốc cho cậu ngay !! Chờ tớ nhé Shinichi ...!!_Ran đứng khựng lại và toan chạy về phía cửa, hòng tìm thuốc trị thương cho cậu, nhưng đi được nửa đoạn, cô mất thăng bằng, một bàn tay ấm áp đã kéo cô lại và thu cô vào thế giới của người đó.
" Soạt ! "
- Ưm ...
.
.
1s
.
2s
.
3s
.
- Bắc Đầu ơi, cậu nghĩ đó là gì ...? Hôm còn ngây thơ lắm, ba mẹ không cho Hôm coi mấy cảnh này, Bắc Đẩu giải thích cho Hôm với !!
- Ôi, Hôm ngây thơ, Hôm trong sáng, đó là khoảnh khắc lãng mạn của người ta ! Hôm thắc mắc làm chi, người ta ngại đó !
- Không ... không ... Bắc Đẩu xấu, Bắc Đẩu xấu, Hôm muốn biết, Hôm muốn biết cơ ...!!
- Thôi được rồi, Hôm nhõng nhẽo quá ...! Ừm hứm, ừm ... Hôm lại đây Đẩu kể cho nghe ...!
- Ừm !!
Bắc Đẩu và Hôm lại gần với nhau.
Và như vậy hai chòm sao đã có chung một tiếp tuyến.
.
.
Môi anh và cô chạm nhau, lâu đến độ trăng không còn đủ kiên nhẫn, trăng dời đi để lại không gian ấm áp cho đôi bạn trẻ.
Anh đưa tay cô đặt vào ngực mình, sự dịu dàng của cả hai bù đắp cho nhau.
▶️
- Ran ...
Anh rời môi cô.
Một nụ hôn sâu khiến cô mất thăng bằng.
Nhưng điều đó không quan trọng, anh đã đỡ cô và vòng tay qua ghì lấy thân eo nhỏ nhắn. Tay còn lại, anh đỡ lấy đầu cô.
- Đôi môi của tớ ... Nỗi nhớ của tớ ... Linh hồn của tớ ... Cuối cùng, đã về với tớ rồi !_Anh nhìn cô đắm đuối, mắt anh xao động, môi anh thì thầm lời yêu thương.
- Baka Shinichi ~~~ Cậu ... làm tớ lo chết được ...! Lại còn cưỡng hôn tớ, thật xấu xa mà !_Ran nghẹn nguyên một cục tức trong họng. Nhưng cô đâu dám thốt ra, cô nhớ anh như điên như dại, ngày nào cũng ngóng tin anh nhưng BTC lại không cho anh gọi điện về bất cứ đâu, chỉ vì lý do an ninh và tính công bằng. Cô làm cả nồi bánh chanh cho anh, đan cả chục chiếc áo len cho anh, chuẩn bị đủ bông băng thuốc đỏ cho anh, sợ anh bị chấn thương sẽ không đi lại được.
- Hừm ... Xấu xa mà cũng có người thương vậy đó ...!_Anh ôm trọn thân cô vào lòng, ánh mắt anh hiện rõ niềm vui đoàn tụ.
Đoàn tụ với tình yêu của anh.
Đoàn tụ với linh hồn của anh.
- Này, nhưng sao cậu về sớm thế ? Chẳng lẽ ... có gì không ổn sao ?_Cô ngước lên nhìn anh dò hỏi, đầu vẫn kề sát vai anh.
- À ... Lịch thi sớm hơn dự kiến, chúng tớ ban đầu cũng rất bất ngờ, vì ai cũng nghĩ 1 tháng nữa sẽ thi nên việc chuẩn bị vô cùng gấp rút. Trong suốt thời gian tập luyện, thầy Kishi luôn dặn dò bọn tớ phải giữ gìn sức khỏe, vì Osaka lúc đó trời cứ đổ mưa bất chợt. Haizzz, và cuối cùng ngày đó cũng đến, tớ và mọi người đã chiến đấu hết mình. Cậu biết không, khi chỉ còn 2 phút đá bù giờ, cách biệt vẫn là 2 bàn, nghiêng về đội họ. Trời bỗng đổ cơn mưa như trút nước, ai cũng nghĩ Teitan Team đã không còn hy vọng. Nhưng chúng tớ đã chơi trong tư thế không-còn-gì-để-mất, chơi hết mình, và điều kì diệu đã đến. Trung vệ Shinichi - cầu thủ mang áo số 11 đã lập hattrick, quân bình tỉ số cho trận cầu căng thẳng.
- Wowww ~~~ Cậu giỏi quá ~~! Thật tuyệt vời !! Tiếc là tớ không ở đó cổ vũ cho cậu. Chắc mưa lạnh lắm đúng không ?
- Ừm, lạnh lắm, như tắm mưa luôn rồi ! Đá xong là không còn cảm giác gì nữa !
- Ôi, tội các cậu quá, BTC ít ra cũng phải xét kỹ thời tiết trước khi sắp xếp chứ ...
- Họ xem xét cả rồi nên mới dời ngày sớm như vậy. Tiếc là Osaka đợt đó hứng nguyên một trận sương mù, có lẽ đài khí tượng bị nhiễu, nên không còn chính xác.
- Ưm ... ừm, này, nhưng không phải chung kết phải có đội thắng sao ? Ai đã thắng ?
- Ngốc, đó mới là lượt đi thôi, còn lượt về nữa. Trận vừa rồi cả hai đều ghi 3 bàn vô cùng hăng hái, thế cho nên lượt trận ở Tokyo mới quyết định ai sẽ lên ngôi vô địch. 1 tuần nữa thôi, là thứ 7, ngày 14 ... Ừm hứm ... hôm đó cậu có rảnh không ?_Anh thả cô ra khỏi lồng ngực, ánh mắt xoáy sâu vào cặp ngọc trai màu tím.
- Cậu khỏi lo, tớ đã được lớp giao cho nhiệm vụ " chụp ảnh tường thuật ". Có không rảnh cũng phải đi..._Ran lấy tay dụi nhẹ vào người anh, cười khúc khích.
- Hứm, vậy ra trước giờ cậu đến cổ vũ cho tớ ... chỉ là vì muốn ... chụp hình thôi sao ??_Anh nhăn mặt gỡ tay cô ra khỏi thân mình._Buồn thế ...!
- Này, không phải thế đâu !! Thực ra ..._Cô cúi mặt xuống dưới đất, bặm chặt môi, như thể không muốn anh nhìn thấy cái vẻ buồn thảm thiết của mình.
- Thực ra ... thực ra sao ...?_Anh mở to mắt nghiêng đầu nhìn cô đang bẽn lẽn.
- Thực ra thì ... tớ ... tớ ..._Ran ấp a ấp úng không dám đối diện với anh, và rồi những vệt hồng đỏ bắt đầu điểm tô lên gương mặt trắng muốt._... TỚ THÍCH CHỤP HÌNH CẬU ĐẤY, KHÔNG ĐƯỢC SAO ???????????
- Hử ... Thì ... tớ có nói gì đâu ?_Anh cúi mặt mình xuống, thấp dần thấp dần, chẳng mấy chốc hai con mắt đã chạm nhau. Anh phì cười thích thú._Mà ... thích chụp hình tớ hả ? Mê tớ vậy sao ?
- Ưm ... đáng ghét, thật đáng ghét đáng ghét mà ...!!_Ran chớp chớp mắt để che đi nỗi xấu hổ không biết cất vào đâu. " Mình kỳ quá ..... cậu ấy biết hết rồi ...! "
- Ngại ... Ran ngại kìa ...!_Shinichi đưa tay lên má cô, dụi dụi lên đó._... Ran đỏ mặt rồi ...! Dễ thương quá ! ♥
Và cô giật mình lần nữa, khi th.ân thể ấm áp của Shinichi lại cứ " tấn công " cô, anh ôm cô như ôm thú bông vậy.
- Ôi ... cậu đừng vậy chứ ... Shinichi !_Ran ngợp thở mở miệng trong lồng ngực anh. Sao anh ôm cô chặt thế không biết ...
- Ưm ........ Người cậu mềm nhũn, như thú bông ấy ... Cưng quá ...!_Anh ghì lấy cô, chân nhấc lên nhấc xuống xoay người đủ kiểu, hòng sủng ái cái " cục bông " ngại dễ thương này.
- Shinichi ... ưm ...
Ran rúc đầu vào Shinichi, sự ấm áp dịu dàng của anh khiến cô vơi đi nỗi buồn trống vắng.
" Cậu ấy nghịch quá đi ...
Như là trẻ con vậy ...!
Ôi ... Shinichi ...! Tớ nhớ cậu ... tớ nhớ cậu quá !
Cuối cùng cậu đã trở về bên tớ ...!
Shinichi ...! "
- Cần gì phải ngại chứ ..._Anh thủ thỉ bên tai cô._Tớ là bạn trai cậu, nhớ nhung lo lắng cho cậu như vậy, mà có ngại tí ti gì đâu ? Mở lòng đi nào ... Hưm ...?_Anh khẽ cúi xuống chờ cô phản hồi. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không tiến triển hơn.
- ...
- Mà nè, cái " vỏ bọc cảm xúc " gì đó, tớ nói với cậu ấy, cậu tìm ra câu trả lời chưa ?
- ...
- Ai dà ~ không phải ngại nữa, đích thị cái đó là " tương tư " rồi ...! Ưm ... cậu nhớ tớ lắm phải không, cô bé ...?
- ...
Ran vẫn say sưa rúc đầu vào anh, cô không nói thêm được lời nào.
" Shinichi ...! "
.
.
- Ngủ rồi à ?_Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến. Cô đã ngủ gục trên người anh tự lúc nào.
" Chắc mình ôm hơi chặt ...! "
Anh chợt nhìn qua bộ đồ ngủ của cô, một bộ bijama kẻ sọc khá kín đáo, lớp áo mỏng lộ ra vùng eo thon gọn...
Anh đỏ mặt, lúng túng vịn vịn thân cô, sợ cô sẽ tỉnh giấc.
" Thôi ... Cứ coi như là ... mình không thấy gì đi. Mình vô tội ... Là tại cậu ấy ngủ gật đấy chứ ...! "
Anh lý sự trong thâm tâm chứa đầy sự " đen tối ", là tay anh chủ động ôm cô, mắt anh chủ động thấy những thứ không-nên-thấy của cô ... Cô ngây thơ trong sáng, hồn nhiên, hoàn toàn vô tội...
.
.
" Khuya rồi ư ...? "
Anh nhìn kim đồng hồ với tâm trạng hoảng hốt.
.
.
Anh đột nhiên bồng cô lên và đặt cô xuống chiếc gi.ường bên cạnh. Người anh đổ mồ hôi hột, anh hoang mang.
Anh ngồi lên gi.ường và nhìn cô đắm đuối. Thật sự, anh không biết phải làm gì ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô như kẻ mất hồn.
.
Những thứ muốn kìm chế, rốt cuộc, cũng bị anh phóng thích ra ngoài. Bàn tay anh đi dọc từ mái tóc xuống đáy cằm tròn trịa. Anh cúi đầu xuống ... từ từ ... từ từ ...
Và hôn cô.
Một nụ hôn phớt lên đôi môi hình trái tim đầy cuốn hút.
Môi anh mềm mại lướt qua gò má, mơn trớn cô một cách dạn dĩ, nhưng đủ nhẹ nhàng để không khiến cô tỉnh giấc.
.
.
Ran hoàn toàn không biết gì về cái ý đồ " tấn công " của anh.
Cô ngủ say sưa.
.
.
Anh rời khỏi làn da đầy sức hút đê m.ê ấy, để trán anh hợp với trán cô như kiểu đo nhiệt khi cô bị sốt. Vuốt ve làn tóc bồng bềnh và khóe tai trắng muốt, anh thở dài tiếc nuối thay cho thời gian ít ỏi của cả hai.
- Ngủ ngon nhé, thợ chụp ảnh !
Trời đã khuya, anh phải về tắm rửa và nghỉ ngơi, không thể ở đây lâu được.
.
.
Đầu óc mộng mị, tứ chi mệt mỏi cộng thêm lịch học, lịch làm việc dày đặc khiến cơn buồn ngủ chóng đến. Anh lấy tay dụi mắt và ngã lăn ra gi.ường.
" A ... sao tự dưng buồn ngủ thế này ...? "
- Ơ ... Oáp ~!
Anh ngáp một cái rồi lấy tay che miệng lại ngay. Giả như cô mà thấy anh nằm trên gi.ường mình với cái phong thái ung dung tự tại đó, cô chắc chắn sẽ không hiền lành để yên cho anh. Gậy gộc trong nhà đầy đó, nồi niêu xoong chảo cũng không thiếu, thân cô lại trang bị hằng hà các loại đá, đấm hùng dũng đến rợn người. Vậy cho nên chỉ cần một sơ suất nhỏ, bộ mặt tái mét của anh sẽ biến thành cái bao cát để cô tha hồ luyện tập khinh công.
" Ưm ... ư ... "
Ran rên lên khe khẽ khiến anh giật bắn người, thì ra cô chỉ trở mình để lưu thông máu.
.
.
" Khỉ thật ... mắt nhíp lại rồi ! Chân cứng đờ, không đi được nữa ...! "
Anh chợt nhớ đến quán-cà-phê mình lui vào trước khi xông cửa đột nhập nhà Ran. Anh tự hỏi mình chỉ gọi mỗi cà phê, là cà phê sữa. Thật lạ, uống cà phê người ta luôn tỉnh như sáo, cớ sao lại bỉn rỉn như anh thế này ? Bộ trong cà phê có thuốc ngủ sao ? Chẳng lẽ cái vị-phục-vụ nào đó muốn anh lảo đảo về nhà rồi ngủ ngáy giữa đêm đen mịt mù bơ vơ trơ trọi không một bóng người hỏi han ? Như vậy nhẫn tâm quá, chắc không phải đâu. Nhưng tại sao chứ ? Cà phê và thuốc ngủ, trộn " ông thần " tỉnh như ráo với một " ông thần " xỉn quắc cần câu, sao biết " ông " nào sẽ thắng ? Đó là chưa kể đến cái nguy hiểm rợn người khi mà một chất kích thích nhè nhẹ như cà phê lại đem đi quậy với thứ đã gây ra biết bao vụ tự tử trong phòng-kín ???
Ôi trời, anh phát điên mất thôi, ai đã làm ra cái trò quỷ quái này chứ ???
.
.
Anh đã định quay gót vặn cửa đi ra nhưng sức hút của cái gi.ường lớn đến nỗi một cơn lốc cũng không thể mồi chài anh dậy. Cái gi.ường " gợi cảm " quá. Anh thầm nhủ như vậy để trấn an mình. Dù gì anh cũng đâu gây thù chuốc oán với ai ? Hại anh làm gì đâu. Hay ân oán quá nhiều làm anh không nhớ hết ? Hơn trăm cái vụ án anh phá tan tành và hơn chục cái khung thành anh làm lủng lưới, kể ra thì đó là công chứ không phải oán. Nhưng đời là đời, đời nhìn nhận bằng nhiều chiều khác nhau. Hãy hỏi tại sao có hình học không gian, phim ảnh 3D, kính hiển vi và kính thiên văn học. Cả một thời đại người ta chỉ tin mặt trăng là một cục bột trang trí cho Trái Đất nhưng khi kính thiên văn ra đời, nó được nhìn nhận công bằng như một thế giới làm tô điểm cho những tâm hồn yêu thơ ca lãng mạn. Đời giống như mặt trăng, được quy chiếu theo nhiều hệ tọa độ khác nhau, nhưng tuyệt đối không được để tình cảm phán xét.
Anh quăng giày vào một xó, nó đã làm bẩn cái ra nệm trắng tinh của Ran nhưng dù sao ngủ chân không vẫn dễ coi hơn.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Shinichi quyết định ở lại đây luôn. Dù gì cũng khuya lắm rồi, anh cố căng mắt to như cú vọ vẫn không cưỡng nổi sự quyến luyến luyến dã man của cặp lông mi cong vút.
Anh suy nghĩ trên tinh thần không còn gì để mất. Dẫu anh có đi thì cái gi.ường của Ran sẽ tố cáo mọi tội đồ " trong sáng " của anh. Anh không làm hoặc chưa-kịp-làm-gì-cô nhưng nội việc ôm hôn cô thắm thiết trên gi.ường cũng đủ buộc anh vào tội có-ý-đồ ức hiếp trẻ vị thành niên. Mấy cái chuyện đó anh có thể làm với cô ở bất cứ đâu, nhưng ở đây là gi.ường, khoảng cách từ gi.ường đến cái ở ngay bên cạnh gi.ường xa đến một vòng Trái Đất.
.
.
" Ran, xin lỗi ... tớ đành ngủ lại đây. Hãy tha thứ cho tớ, tớ hứa sẽ không động đậy gì đến cậu nữa đâu. "
Anh thì thầm với gương mặt đang ngủ khì khò của Ran, cô xoay mình đối diện với anh nên anh càng sợ.
.
.
" Shinichi ... "
Ran ú ớ gọi tên anh, hình như cô mớ.
" .................... Trời ơi Ran ... đừng làm tớ sợ ...! "
.
.
" Shinichi ... "
Cô dần mở đôi mắt tím biếc xinh đẹp của mình, trước mặt cô bây giờ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nín thở nhìn cô.
" Shinichi ... là cậu phải không ? "
Ran thì thầm đủ để anh nghe, tay cô len qua khuôn mặt trắng trẻo của anh.
" Tớ nhớ cậu quá ...! "
.
.
Shinichi hoàn toàn đứng hình trước viễn cảnh không dám tin vào mắt mình. Sao mà lạ lùng ? Sao Ran không phản ứng gì hết ? Tự dưng anh thấy lạnh sống lưng.
Á khẩu.
.
.
Có một điều Shinichi nên biết.
Suốt 3 tháng trời anh tung hoành trên sân cỏ ở Osaka, Ran nhớ anh đến nỗi đi đâu cũng thấy anh, ăn cũng thấy anh, tắm cũng thấy anh, học cũng thấy anh, mơ cũng thấy anh, mở mắt là thấy anh. Nhiều đêm cô mơ thấy anh dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, cô hạnh phúc đến chảy nước mắt. Được vùi đầu vào ngực anh, được anh yêu thương vỗ về, được anh ôm hôn nồng nhiệt, cô thấy nỗi nhớ anh chợt vơi đi phân nửa. Đôi khi Ran mường tượng anh đang ở bên mình, rồi tự mỉm cười khi thấy điều đó quá ngớ ngẩn. Nhưng sau những giấc mơ, mở mắt ra là hình bóng anh lại hiển hiện ngay trước mắt, cô chỉ muốn khóc òa, nhõng nhẽo vùi đầu vào anh để được anh yêu thương âu yếm. Cô không biết ở bên đó Shinichi thế nào, có nhớ cô không. Còn cô thì nhớ anh kinh khủng. Bệnh " tương tư Shinichi " ngày càng nặng, có hôm cô sốt li bì chỉ vì quá nhớ anh. Bác sĩ Araide đến thăm bệnh cũng lắc đầu thở dài, bảo cô " bệnh " này thuốc chữa không khỏi, chỉ có " người thương " ôm ấp mới dám hy vọng. Kể từ hôm đó cái " bệnh " lì lợm ấy mỗi lúc một nghiêm trọng. Ran cầm ảnh hai đứa chụp chung đi vô WC ngồi ngắm rồi 20 phút sau đẩy cửa ra, hòng tránh bố mẹ nghi ngờ mình đang mắc bệnh. Tối trước khi đi ngủ cô cũng làm việc tương tự. Sau khi ngắm anh cô lôi luôn cái điện thoại anh tặng cô, ôm vào người ngủ ngon lành đến sáng. Sự việc tưởng chừng diễn biến khá khẩm hơn khi anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô vào tối nay, anh đã đến và lấp đầy nỗi nhớ cô bằng những nụ nôn nồng cháy, cô cảm thấy tâm hồn mình như được giải phóng. Nhưng điều đó cũng chẳng ăn thua, căn bệnh lại tái phát thậm chí với năng suất và cường độ kinh khủng hơn trước.
Tội nghiệp Ran.
Cô ngây thơ ôm lấy Shinichi với tư tưởng rằng mình đang ngủ mớ.
Không biết anh nghĩ gì, thấy mặt anh hơi ửng đỏ, anh hơi hồ nghi điều gì đó.
" Bình thường Ran đâu có vậy ? Cô ấy bệnh sao ...? "
.
.
Ran vùi đầu vào ngực anh như chú mèo con tìm lại chủ. Mặt anh càng đỏ hơn trước hành động đó.
Anh thấy lo cho cô.
- Bĩnh tĩnh nào Ran, cậu sao vậy ? Đau ở đâu ư ?
Anh siết nhẹ vai Ran, âu yếm nhìn cô và hỏi han ân cần.
" Ưm ... Shinichi ... "
.
.
- Ran nè ...
Anh cảm thấy có cái gì đó không bình thường. 10 phút trôi qua, anh hỏi cô liên tục với cùng một câu hỏi và cô cũng trả lời anh với cùng một câu trả lời. Ran yếu ớt gọi tên anh như mớ dù mắt cô vẫn mở.
" Hình như Ran bị ám ảnh mình rồi. Cậu ấy không tự chủ ...! "
.
.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Ran.
Anh ôm cô thật chặt.
Cơn kìm chế cứ lên rồi xuống khiến anh không chịu nổi.
.
.
" Shinichi ... cậu ấm quá ...! Nhớ cậu quá ...! "
.
.
Kìm chế hết tốc lực...
Lợi dụng cô lúc này quả không nên.
.
.
Ran cứ líu ríu nắm lấy vạt áo anh, say sưa nhìn anh với thái độ hoàn toàn vô tư.
Tự nhiên anh thấy đầu mình tỉnh như ráo.
.
.
Gió lay lay, gió rung rinh, mắt anh chớp chớp, mắt cô chớp chớp.
Cơn buồn ngủ đã chóng qua đi, chỉ còn lại những vệt ghèn tụ lại trên mi mắt.
Ran giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Anh cũng chẳng màng đến mấy chuyện ngại ngùng vô lý mà hai đứa cố tạo ra để kìm chế tình cảm.
Ran vẫn mơ màng mỉm cười hạnh phúc mỗi khi anh hôn nhẹ vào tóc cô.
Đôi chân anh nhẹ như mây, vết thương khó nhằn chợt tan theo cơn gió mùa xuân đầy hứa hẹn.
Anh biết mình đang mạo hiểm, nhưng suy nghĩ " tấn công " người anh yêu vẫn chưa là điều anh hướng đến.
Quan trọng là hôm nay anh được ở bên cô, chăm sóc yêu thương cô dưới danh nghĩa một người bạn trai tốt.
.
.
" Ngủ đi nhé, đừng thức dậy sớm, không thì ... tớ sẽ hôn cậu đấy ! "
.
.
Mặt biển sóng sánh dưới ánh trăng đêm tròn trịa.
Con sóng đổ ập vào bờ tìm lại bờ cát trắng thân yêu.
Những chòm sao vẫn rỉ tai nhau ba câu chuyện tình yêu vượt thời đại.
Đâu đó trên mặt đất phủ đầy bụi, bóng của một mái vòm đổ xuống, bao phủ bởi ánh đèn mờ ảo.
Đó là nơi hòa quyện giữa ngôi nhà và một cái bảng hiệu nhỏ xinh.
.
Người hành khất dừng chân lại chỗ bảng hiệu. Mỉm cười nhìn đôi tay đang lau dọn của cô gái mặc tạp dề. Rồi ngài bước vào trong với vẻ nghiêm trang chắc nịch.
- Poirot đêm nay chào đón một người con lạ mặt !
Ngài mở mũ đặt lên chiếc bàn được phủ đầy kim tuyến.
- Thưa ngài, trời đã khuya, mong ngài thông cảm...
Người khách lịch lãm không đợi cô bồi bàn đến gần hơn.
- Em điệu thật ...! Trát cả kim tuyến lên bàn.
Ngài nắm tay cô gái hỏi với giọng điệu đắc ý.
- ... Chủ quán về chắc sẽ khóc thét vì độ làm ăn bê bối của em. Khuya lắm rồi đó !
Cô gái rụt tay lại, làm mặt lạnh như tiền.
- Anh lại đùa em rồi...
- Anh đâu có đùa. Là anh thật lòng đó. Làm khuya quá không chừng thành cú vọ cho coi.
- Anh đến đây làm gì ? - Cô vẫn lạnh như một cây băng.
- Xong việc rồi, thì đến. - Vị khách chợt cười lớn.
- Thôi, anh muốn gì thì gọi nhanh đi để em còn dọn dẹp. - Cô rót ít trà vào ly đưa cho người khách, cố gắng không để ngài thấy ánh mắt mệt mỏi của mình.
Ngài ngó đi ngó lại ly trà màu vàng nhạt thếch rồi chép miệng thở dài.
- Em bỏ bao nhiêu thuốc ngủ trong này ?
Cô nuốt nước miếng vào họng, trả lời tỉnh bơ.
- Em không chuốc anh đâu. Đừng lo.
- Vậy em chuốc thằng nhỏ hả ?
.
.
- Anh theo dõi em ...! - Cô hỡn dỗi quay mặt lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa mới lau xong.
- Anh không theo dõi em ..._Vị khách đứng lên tiến về phía cô gái trẻ._... anh theo dõi bé Shin của em thôi ...!
- Cũng vậy thôi à ... - Cô phụng phịu tránh vẻ dò xét của ngài. - Anh làm vậy mà không sợ bé Shin giận sao ?
- Không ... - Ngài cúi xuống ôm lấy vai cô gái bé nhỏ, miệng thì thầm. - ... Nhưng anh đề cao cách em pha bột ngũ cốc và thuốc ngủ để lừa thằng nhỏ. Nó mà biết chuyện này chắc tuyệt giao em cả tháng đó.
- Nó không dám đâu ... - Cô cười nhẹ tênh.
- Sao lại không ? - Ngài vuốt ve chiếc tạp dề của cô. - ... Nó là con anh mà !
- Em biết cha con anh cũng đồng đảng với nhau thôi ! - Cô vùng dậy gạt tay người đàn ông đang chực ôm thân cô vào lòng. - Bé Ran tội nghiệp bị vợ chồng Mori " bỏ rơi " để du hí ở London, Azusa thì về quê Tottori ăn đám cưới họ, ngay cả đứa thân với nó nhất là Sonoko cũng bị triệu đi thi văn nghệ ở tận Hokkaido. Còn mỗi bé Shin cũng bị đem đi Osaka tranh giải thiếu niên toàn quốc. Con bé ủ rũ suốt ngày chỉ biết làm và học với một đống nỗi nhớ giày vò. Thân em là mẹ-chồng-tương-lai của nó, em phải giúp nó, thế có gì sai ?
- Anh đâu nói em sai ?
- Nhưng kiểu anh nói ... cứ như là bắt lỗi em vậy. Em ... không thích !
.
.
Trời nổi gió, mái tóc cô gái trẻ xõa tung lên như mời chào. Bỗng chốc, một chiếc kẹp rơi ra. Vị khách nhanh chóng nhặt lên và đưa cho cô.
- Kẹp của em này ! - Ngài cất giọng trầm ấm.
- Em không cần !! - Cô gạt tay ngài ra và dùng hết sức bình sinh đẩy ngài về phía cửa. - Anh cầm nó, và đi luôn đi !! Đừng bao giờ gặp em nữa !! Đi mà làm ba cái dự án sách vở của anh, đi mà gặp mấy em sexy chân dài của anh, đi mà thưởng lãm mấy danh lam thắng cảnh xa xỉ của anh,... Big Ben, Effiel, Sunset Boulevard, Times Square,... chúng nhớ anh lắm đó, đi mà gặp chúng, chúng dịu dàng e lệ lại biết cách dỗ dành, chứ đâu có vô duyên dữ dằn như em ??? Chắc anh lại nói em bướng bỉnh bạc nhược nữa đúng không ?? Ừ, đúng rồi, em là vậy đó, đáng ghét vậy đó !! Vừa lòng anh chưa ?? Vừa rồi thì đi đi, đi đi, đi nhanh lên !!!
.
Cô gái dứt lời. Vị khách không đợi lâu thêm, ngài vòng tay qua ôm ghì lấy th.ân thể nhỏ bé đang vùng vẫy. Sức cô có hạn, chỉ cục cựa được một lúc rồi ngoan ngoãn dựa đầu vào bờ vai rắn chắc. Mái tóc giả bị ngài bới tung ra, để lộ dòng suối màu nâu bồng bềnh êm ả.
- Anh nhớ em ! - Ngài thì thầm.
- Nhớ sao không về ?
Ngài lắc đầu.
- Em ác quá, có mỗi khuôn mặt cũng không cho anh nhìn nữa.
- Ừ, em ác vậy đó. Còn anh thì sao ? Lạnh lùng, vô cảm... - Cô nhăn nhó dù vẫn ôm chặt ngài.
- Anh biết anh sai rồi ! - Ngài thở dài não nuột. - Anh biết anh không nên bỏ em lại L.A để chạy theo mấy công trình dự án vĩ mô tầm cỡ quốc tế. Anh biết anh không nên làm việc với các đối tác sexy chân dài để họ cứ bám riết lấy anh. Mà thật, là tại anh thu hút quá chứ bộ ...
- Anh chỉ được cái ... dẻo miệng ! - Cô làu bàu.
.
.
Chiếc mặt nạ bị văng tung tóe, hòa vào không gian ủ đầy mùi cà phê nồng đượm.
- Em gầy hơn lúc anh đi. - Ngài nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của vợ mình. - Bộ nhớ anh lắm hả ?
- Không thèm đâu. Em nhớ bé Shin, bé Ran, nhớ Eri, và mấy bà bạn tám của em ở Tokyo nữa. - Cô quay mặt đi trả lời tỉnh queo. - Thế nên em mới bay về đây. Khá khen cho anh đã tìm được em.
- Em giỏi dối lòng đó !
- Em không dối lòng ...!!
Không đợi lâu thêm, ngài chợt ùa đến và ôm vợ mình từ phía sau lưng.
Cái ôm đột ngột thứ ba trong đêm nay.
- Anh biết em nhớ anh ! - Ngài dụi má vào mặt vợ mình.
- ... Này ... - Cô xấu hổ cất giọng. - Sao hôm nay anh " bạo gan " dữ vậy ?
- Vậy anh hỏi em, sao em " con nít " quá vậy ? Lại còn giở trò ghen tuông nữa.
- Cũng tại anh hết ... - Cô nhỏ nhẹ. - Anh biết tính em rồi mà ...!
Ngài phì cười trước vẻ phụng phịu của vợ. Đôi tay ngài vuốt ve những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ.
- Thôi được rồi, là tại anh hết ! - Ngài hạ giọng. - Nên tối nay anh mới đến thăm mẹ con em này. Nhìn em và Shin-chan người thì xanh xao, người thì thương tích, anh đau lòng lắm. Kogoro gọi cho anh bảo nếu chúng ta về Nhật thì nhớ quan tâm đến bọn trẻ. Anh cũng biết nhiệm vụ của mình. Nhà anh khóa cửa rồi, đêm nay mình sẽ ngủ lại đây. Nếu bọn chúng có chuyện gì mình cũng tiện theo dõi.
- Anh gan nhỉ ? Nhỡ bé Shin biết rồi nghi ngờ mình chuốc mê nó thì sao ?
- Cái đó em tự làm tự chịu nhé, anh vô can. - Ngài ngó lơ.
- Không, Yusa-san, em làm vậy để tốt cho hai đứa thôi mà. Anh phải giúp em, em chỉ sợ nó nghĩ lung tung...
- Em việc gì phải sợ ? - Giọng ngài cao vút. - Kogoro bị nó biến thành bia đỡ " đạn ngủ " cả năm trời, mà có mảy may nghi ngờ gì đâu ? Em phải tin vào tài diễn xuất của mình chứ !
- Trời ạ, Kogoro là Kogoro, sao mà giống bé Shin nhà mình được ? Với lại ... em mấy lần bị nó vạch mặt rồi. Giờ nó biết Azusa là do em giả dạng ... em không biết cất mặt mình đi đâu hết ...! - Cô quay người lại đối diện với chồng. - Yusa yêu dấu ... giúp em ... không em khóc đấy ...
- Tính em vẫn chẳng khác xưa. - Ngài thở dài khi nhìn thấy tròng mắt rưng rưng ướt nhẹp của vợ. - Thôi được, anh sẽ giúp em...
- Yeah ~ Có thế chứ !! - Cô nhảy cẫng lên mừng rỡ.
- ... lau dọn bàn ghế và đồ đạc ! - Ngài mở giọng tỉnh queo trước khi cô gái kịp khóc òa.
" Hả ? "
.
.
- YUSAKU !!!!!!!!!!
+++++++++++++++++++++
11h đêm.
- Phù ! Cuối cùng cũng xong.
Yukiko mệt mỏi xách đống vali chồng mình đưa cho. Họ đã lên lầu, phòng ngủ của họ nằm dưới tầng của Shinichi và Ran.
- Đến đây là được rồi, thay đồ rồi ngủ đi em ! - Yusaku lấy ra từ trong vali một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. - Áo anh mua từ Le Bon Marché ở Paris đó !
- Hả ? Le Bon Marché ? Có phải Le Bon Marché ở phố Sèvres ?
- Ừm, chính là nó. Em thích không ?
- Trời ơi !!! - Yukiko tru tréo. - Anh thật sướng, anh được đến Paris, lại được mua sắm ở Le Bon Marché hoa lệ nữa. - Cô lườm ngài. - Chắc lại đi với mấy cô bồ ở Montmartre rồi đúng không ?
- Em thật là ... dưới đồi Montmartre toàn những khu ăn chơi " đèn đỏ ", tạm nham lắm, chẳng thể thu hút nổi anh. - Ngài cao giọng. - Anh chỉ đến các khu mua sắm sau giờ làm, để tự tay mua đồ cho em.
- Xạo quá ! - Cô làm mặt giận. - Con gái Paris da trắng nõn nà, tóc bạch kim phất phơ trước gió,... thật khó tin khi anh chẳng có cảm giác gì ...!
- Thôi, đừng ghen bóng ghen gió nữa. Còn một đống đồ đây... Ừm hứm ... em nhìn xem. - Yusaku lôi ra một sợi dây chuyền màu bạch kim và một chiếc đồng hồ mạ bạc.
- Hả ... - Cô nhỏm đầu dậy, tay run run chạm vào hai thứ đồ lấp lánh xa xỉ. - Cái này ... làm bằng kim cương, còn cái này ... có dây mạ bạc. - Yukiko xúc động đến mức cà lăm. - Anh ... anh mua ở đâu thế ? Đẹp ... đẹp quá !
- Tản mạn quanh quảng trường Venđôme và bắt gặp. - Ngài gãi đầu hồi tưởng. - Thấy toàn kim cương hột xoàng, đẹp quá nên hốt về cho em. Chắc em thích lắm đúng không ? - Yusaku chợt cười thoả mãn. - Anh cũng đến Lafayette, Printemps, BHV và quảng trường Italie ở trung tâm thành phố, lúc đầu chỉ ngắm nghía vài món hàng, xong rồi cũng muốn ... chơi sộp, thế là rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô bán hàng. Họ làm " rẹt rẹt " và cuối cùng đưa cho anh một bịch toàn quần áo, mỹ phẩm, trang sức,... Anh hoảng quá, không ngờ mình mua nhiều đến vậy. Nên gửi lại đó mỗi nơi một ít, nếu không thì ... anh gù lưng mất. Chờ thêm vài ngày nữa họ sẽ gửi về Tokyo cho chúng ta. Em đừng lo, còn nhiều đồ lắm, tha hồ ngắm, không sợ ai dành đâu. - Ngài vuốt ve đuôi tóc vợ.
- Anh ... thiệt là ... - Yukiko thút thít. - ... phung phí quá mà ! - Rồi cô chồm người sang, dụi đầu vào bờ vai khỏe khoắn của chồng. - Em xin lỗi ...! Vì đã ghen bóng gió bậy bạ. Anh lo cho em như vậy ... có biết là đang hành hạ em không ? Muốn nghẹn thở luôn rồi này.
- Bây giờ mới thấy anh tốt với em hả ? - Ngài tặc lưỡi, vòng tay qua ôm vai vợ mình. - Anh lúc nào cũng tốt với em hết, chỉ có em đó, nhõng nhẽo ghê luôn. Cũng may Shinichi không giống em, nếu không chắc anh chết mất.
- Em biết ... em biết em nhõng nhẽo ... - Yukiko gật gật đầu. - ... Nhưng anh cũng ác lắm chứ, anh bỏ em ... anh có biết ở L.A em nhớ anh tơi mức nào không ? Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không chịu phản hồi, thế nên em mới bay về Tokyo, cầu cho anh đã về nhà. Nhưng mà ... nhưng mà ... anh không có ...
Chợt nhận ra vợ mình sắp khóc nấc lên, Yusaku dùng hết sức bình sinh để ôm chặt cô.
- Anh biết ...! - Ngài hạ giọng. - Anh biết em nhớ anh nhiều lắm, anh cũng nhớ em. Tất cả là vì công việc, họ gọi anh đi sớm quá nên không kịp trở tay. Anh luôn phải luân chuyển khắp nơi. Biết em sẽ về Tokyo nên anh không phản hồi gì cho em, để em bất ngờ như hôm nay đó. Yuki-chan, anh hứa với em từ hôm nay trở đi, anh đi đâu sẽ nói với em trước, rồi nếu em muốn anh sẽ mang em theo cùng. Sắp tới anh sẽ sang London làm việc với giáo sư ở Đại học Oxford, cũng như tìm nguồn cảm hứng cho tập truyện tiếp theo, nếu thích ngắm Big Ben hay đi xe bus đỏ hai tầng, em có thể đi với anh. Anh biết em ham du lịch nên cũng chuẩn bị cho em rồi. - Ngài vừa nói vừa lui cui tìm trong vali vài món đồ. - Đây là bản đồ Luân Đôn, tên là A-ZMaps, dùng cái này sẽ tiện trong việc định vị đường đi. Còn đây là áo len, mũ, găng tay và khăn choàng, em sẽ đỡ lạnh hơn khi tản mạn các khu phố phủ kín sương mù. - Yusaku từ tốn lôi ra một chiếc giày đế thấp. - Còn cái này để em đi bộ, du lịch Luân Đôn mà chạy xe hơi thì ngán lắm. Đây nữa... - Ngài đưa cho cô một chiếc ô giấy màu đỏ và một bộ váy tím ôm sát người. - Thủ đô Anh quốc thường là nơi " nhõng nhẽo " của những đám mây, nên cứ trang bị cho mình một chiếc ô để khỏi cảm đột ngột. Ăn chơi là điều không thể thiếu ở nơi đây, hôm nào anh dẫn em đi thăm mấy ông bạn mê thơ ca giống anh, đến lúc đó phải ăn mặc sang trọng, đàng hoàng đó nhé ! Người Anh chẳng thích kẻ lôi thôi, lại quan niệm về giờ giấc vô cùng nghiêm túc, vì vậy em đừng chủ quan mà la cà nhiều quá, trễ vài giây thôi là cuộc hẹn có thể hủy rồi !
Yukiko thực sự cảm động, cô không nghĩ ngài lại chu đáo khó tin như vậy. Không cần đợi lâu thêm, cô ôm chầm lấy cổ ngài, nhõng nhẽo khóc như một đứa trẻ con.
- Yuki ...?
- Cảm ơn ... Yusa-san ...! Cảm ơn ... Anata của em ! - Cô khóc ròng, nước mắt chảy ra ướt hết áo của Yusaku.
.
.
.
.
Cửa phòng khép lại. Yukiko nhanh chóng sà vào vòng tay âu yếm của chồng. Ngài hôn lên má cô, vuốt ve mái tóc mềm. Họ nằm bên nhau, kể nhau nghe những câu chuyện mùa thu lãng mạn, mùa đông giá băng và mùa xuân ấm áp. Yukiko cũng lập ra kế hoạch đi chơi nhân dịp chồng mình nghỉ phép. Nếu có thể thì Shin-chan và Ran-chan cũng sẽ được đi. Họ sẽ đưa hai đứa đến Luân Đôn rồi để chúng tự do hú hí ngoài khuôn khổ. Nụ cười gian xảo chợt hé trên môi người vợ, cô bảo rằng Shin-chan đã tỏ tình với Ran-chan ở dưới tháp Big Ben và lúc đó cô quên mang máy chụp hình. Nên chuyến đi lần này cốt là để chộp vài khoảnh khắc âu yếm của hai đứa nhỏ rồi lồng vào tủ kính đem qua L.A trưng bày, nếu còn dư thì đưa cho Yusaku làm bìa tiểu thuyết. Yukiko có thói quen chụp ảnh Shinichi từ lúc nhỏ nên tinh thần có hơi phần khích. Cô cũng nói 1/2 trong số đó là ảnh nude của thằng nhỏ, nếu lần này anh chịu thì cô sẽ tiếp tục sự nghiệp sưu tầm ảnh " Shin-chan khỏa thân " để ... gửi cho Ran-chan ngắm. Vì cô biết Ran-chan chưa-thấy-thứ-gì từ Shin-chan hết, nhưng Shin-chan thì ... thấy hết của Ran-chan rồi.
- Em tính cho Ran-chan coi ảnh khỏa thân của thằng bé sao ? Từ nhỏ đến lớn ? - Yusaku trố mắt.
- Không hẳn. Chỉ là lúc nhỏ thôi. Càng lớn nó càng xấu hổ, có cho em chụp đâu. - Cô cười ẩn ý. - Nhưng lần này em quyết mồi chài thằng bé, nó không thoát khỏi tay em đâu.
- Em gan thật ! - Ngài cao giọng. - Thôi, bàn chuyện này sau. Anh buồn ngủ lắm rồi. Mai còn dậy sớm, chuẩn bị tinh thần nghe bé Ran ca bài ca xấu hổ.
- Anh đừng lo ! Em sẽ bảo kê cho Shin-chan.
- Em nói nghe hay lắm. - Ngài nhún vai, bĩu môi cười. - Đến lúc đó Shin-chan lại quay ra " khẩu chiến " với em vụ thuốc ngủ. Anh không biết đường cứu đâu !
- Thế thì anh sẽ bảo kê cho em !! - Cô cười tươi rói. - Là anh đó, Anata của em !
" Chụt ! "
Ngài hôn lên môi Yukiko rồi chẳng nói chẳng rằng quay đầu sang bên kia ngủ khò.
- Yusaku ...?
Nhận ra mình đang tía lia như một con vẹt, Yukiko thở dài hối lỗi rồi với tay qua đắp chăn cho chồng. Cô ngắm ngài một hồi lâu rồi lặng lẽ chuyển mình. Môi cô bặm lại hờn dỗi.
Yusaku xoay người, vòng tay qua ôm lấy thân eo nhỏ nhắn. Ngài cười âu yếm rồi thì thầm vào tai vợ lời chúc ngủ ngon. Họ cười khúc khích, thấy những ghen tuông giận hờn vừa qua thật vô nghĩa. Ngắm Yukiko say sưa chìm vào giấc ngủ, ngài bỗng thấy đầu mình thật tỉnh táo. Những ý tưởng thú vị chợt nảy sinh một cách tình cờ...
" Sẽ là Luân Đôn hồi ký ... hay Tokyo ngày trở về ...? "
.
.
Tokyo về khuya trông thật đẹp với những vì sao đêm lấp lánh. Ngàn gió bay bay gom bao nỗi nhớ thành những hồi ức tuyệt đẹp, để giờ đây tình nhân đắm mình vào hồi ức ấy, nâng niu nếm trọn vị ngọt tình yêu, hào phóng, yêu thương và trân trọng.
Anh đào rơi nhè nhẹ, phả vào gió hương tình.
Môi ai thơm ngây ngất, gửi anh chút đắm say ...
" Shin-chan, Ran-chan !
Chương đầu tiên ta sẽ viết về các con ! "
+++++++++++++++++++++++++++++++++
- THE END -
Hiệu chỉnh bởi quản lý: