[Oneshot] Cô gái Trung Hoa

Usa viết fic thế này có tạm được chưa?


  • Số người tham gia
    45

Usagi hime

Thành viên vô giới tính ...
Tham gia
19/10/2013
Bài viết
6
tên fic : Cô gái Trung Hoa

author: Usagi Hime

Disclaimer:GA sama và … Usa

Sporiler: không muốn tiết lộ

Pairings : Shinxran

Summary


neu thich em thi anh hay noi wo ai ni
Anh con trai sao cứ lấp ló bên đường
Đi theo em hát vu vơ là la lá
Cho tim em xao xuyến những lúc anh cười
Theo em sao anh cứ như anh đang làm ngơ
Em Trung Hoa chỉ biết hát với mây trời
Nhưng nay sao thấy tim chợt nghe xao xuyến
Em đâu hay anh đã trót thích em rồi
Con tim không ngủ yên cứ như chờ mong

Người Trung Hoa em đây đâu có nghe biết gì
Đâu có biết thế nào lời anh nói cùng em hỡi anh
Đừng buồn em nhé anh
Khi chẳng thể hiểu nhau thì hãy cầm tay em đi anh
Nếu thích em thì anh hãy nói "wo ai ni"
Anh yêu em sao lại không nói ra hỡi chàng
Đã thích em rồi anh hãy nói "wo ai ni"
Lòng này đã ngóng trông từ lâu

Rap:
Em xinh tươi như là bông như là hoa
Cho lòng anh ngây ngô, cho lòng anh đắm say
Đi theo em sao mà em làm ngơ
Sao mà em vu vơ sao mà em thẫn thờ
Con tim anh như chợt nghe em kêu
Nhưng lòng anh nay lại quá rối bời
Đêm đêm anh luôn nằm mơ về em đó nha
Hey ya

***************************************


Cô- Một nàng xinh đẹp … cô là con lai …


-Tiểu Lan … bạn phải về Nhật thật à?- *Tớ không muốn xa cậu ..*


-Uk … dĩ nhiên .. ba mẹ tớ làm hòa rồi .. tớ phải về chứ ..*đoàn tụ thôi*


-Nhưng mà ….


Cả đám học sinh nhốn nháo bao lấy một cô bé, họ rất buồn … bởi vì sắp phải xa cô bạn dễ thương này rồi ..


Cô cũng sẽ nhớ họ lắm … bởi lẽ đã học chung cả năm lớp 10 rồi …

Và cô cũng sợ nữa .. thậm chí cô chỉ biết được một vài tiếng Nhật cơ bản …


*Mình sẽ ổn thôi … Mao Lợi Lan! Cố gắng lên*


Cô bé này là con lai .. bởi mẹ cô là người Trung Hoa .. còn bố thì mang quốc tịch Nhật … Nhưng ba mẹ cô đã li thân từ khi cô 7 tuổi .. thế là cô theo mẹ sang Trung Quốc sống …


Bước từng bước chậm chạp … một sự khác biệt to lớn với những người đi đường .. Cô thật đặc biệt .. ngay cả khi bị lẫn trong đám đông.


-Tiểu Lan đấy à? – Một bàn tay đặt lên vai cô. Giọng từ tốn vang lên


-Dạ! Con chào chú Tôn. Sao chú ở đây ạ?-Cô chào, mỉm cười nhẹ.


-Tiểu Lan sắp cùng cô Phi di cư sang Nhật nhỉ? Chú có mang chút quà từ văn phòng luật sư cho mẹ cháu… cháu đưa cô Phi dùm nhé.


Chú ấy cười .. đưa hộp quà to cho cô. Sau đấy cũng chào tạm biệt rồi khuất hẳn. Thế là trên đường.. cô ôm hộp quà to đùng chen qua bao người ..


Khi vừa đến nhà .. cô mới sực nhớ sáng nay mình đã quên đem theo chìa khóa .. bằng chứng là hai túi trống không, cặp thì chẳng thấy gì … thế là cô đành ngồi chờ mẹ về …


Cô ngồi trước cửa nhà trông tội … một mình thẫn thờ ..


-Wo ai ni …


Cô lẩm bẩm … ở trường, cô còn chưa kịp tỏ tình với cậu bạn cùng lớp… thế mà đã phải đi rồi .. bất chợt tặng cho mình một cái thở dài não ruột.


-Lan Lan .. sao vậy con? Lại quên đem chìa khóa à?


Một người phụ nữ đi đến .. mái tóc vàng đáng lẽ được búi cao thì lại được xõa tự do và nhỏ một vài giọt nước … cứ như bà vừa gội đầu ấy ..


-Mẹ .. mẹ sao vậy?


Cô hốt hoảng .. vội đứng dậy. Chăm chú nhìn mẹ để tìm câu trả lời..


-Không tin được .. trên đường về .. mẹ bị cướp, thế mà lại phải tốn tiền cho hắn vào bệnh viện đấy .. Đã không biết bơi thì đi cướp làm gì? Đôi giầy hiệu của mẹ cũng bị gãy gót vì chạy theo hắn đấy thôi. Làm mẹ phải .. Hắt Choo


Bà tuôn một tràng … như cơn bức xúc cần được giải tỏa .. nhưng chưa xong thì đã cảm mất rồi ..


Thế là trước mắt tối đen đi … (cúp điện rồi à?-Sak. Bốp. –Ngốc… là qua cảnh mới…- Usa la lên.) Hàng loạt tiếng động kì dị vang lên … cuối cùng cũng có một chút tia sáng .. từ đó sáng dần theo ..


-Rannnnnnnnn,Eriiiiiiiiiiiiiiiiii


Một ông râu kẽm chạy đến .. mừng rỡ ôm hai mẹ con Phi Anh Lý.

Bốp !


-Ông là ai? – Một thiên thần khi nãy còn được coi là yểu điệu thục nữ .. dễ thương như búp bê .. thì bây giờ đã biến thành một cao thủ Karate mặt mày sặc mùi sát khí ..


-Ba là ba con ..- ông già vừa ôm cục u vừa líu ríu trả lời … Ông cứ như nói theo phản xạ .. còn hồn bay mất tiêu rồi ..


-Ba? – cô bé nhỏ quay lại trạng thái ban đầu … ngơ người một lúc rồi mới nhớ ra ..


-Ba già quá …


Câu chào hỏi đầu tiên của hai cha con này đây … Cô nhíu mày .. bởi cô từng tưởng tượng .. một người bố toàn năng, đầy nam tính .. chứ không phải thế này .. bởi đó là gu của mẹ mà .. ông già này thậm chí không có cửa để xách dép cho mẹ…


-Mẹ con cũng già mà …


Ông hậm hưc, đưa đôi mắt bé như hạt đậu nhìn bâng quơ … và ngay lập tức nhận được một cục u quí giá hơn .. đầu ông như mọc cây xương rồng không gai vậy .. tội làm sao.


-hừm! Lan Lan .. ta đi nào, ông già này mẹ không biết…ổng nhận nhầm người rồi ..


Bà phủ phàng phủi bụi .. lướt qua mặt chồng .. dắt cô con gái ngu ngơ đằng sau ..


-Ran à… con có bị việc học làm áp lực không .. hay ba cho con nghỉ một năm nhé .. năm sau hãy nhập học ..


-Không !


Tiếng nói lạnh lùng và đầy uy quyền của bà nữ hoàng vang lên … Không tin được là ông lại xúi con nghỉ học .. thật là một tên gàn dở ..


Bà thầm nghĩ


-Uk .. con cũng muốn đi học ..


Cô bé rụt rè lên tiếng nói hộ mẹ .. chủ cốt là để làm dịu đi cái không khí chết người này


-Teitan. Mẹ sẽ cho con học ở đấy .. nó cũng khá là nổi tiếng ..


Bà ra lệnh .. làm cô sực nhớ ra .. nãy giờ ba cô toàn nói tiếng Trung .. trừ tên ra … ông đúng thật là giỏi .. tiếng Trung học không hề dễ mà …


-Eri.. nhưng anh hết tiền rồi ..


Ông cười đau khổ ..cái trường này vốn không hề rẻ .. tận 1 triệu yên một tháng ..ông cày gì để đóng tiền phí đây?


-Tự mà lo lấy … đóng tiền học phí cho con là việc của một người bố phải làm. Tôi không can thiệp được ..


Bà như xát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu của ông .. Cô quay đi .. nhìn bầu trời xanh không một gợn mây .. khẽ ngân nga vài câu .. chìm đắm trong thế giới của riêng mình …


***********

Bịch bịch …


Cô chạy thục mạng đến trường … ngày khai giảng mà lại đi trễ ..thật không ra làm sao cả… nhưng không thể trách cô được .. việc bị lạc đường xảy ra thường xuyên với cô ngay cả khi ở Trung Quốc ..


Rầm!!!


-Ưk ..ưk ..- cô ngã lăn ra đất … rên lên vài câu .. nhưng thật sự rất đau


-Xin lỗi .. không sao chứ?


Một anh chàng đẹp trai … nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lung của hắn kìa .. cô bắt đầu thấy đáng ghét … Hắn cứ nhìn cô cười cười ..


Mà hắn lại nói cái tiếng Nhật khó nhằn nữa chứ … * Michi ..o.. mite???*

Hắn dám bảo mình nhìn đường á????


-Tôi không biết tiếng Nhật ..


Cô hừ giọng .. liếc hắn một cái .. rồi bỏ đi mất. Phải chăng cô nghĩ hắn cũng không biết tiếng Trung?


-oh .. xin lỗi ..


Hắn gọi với theo .. nhưng hình như cô không nghe thấy .. bởi nếu có nghe, cô chắc sẽ phải dừng lại một chút .. vì hắn đang nói tiếng Trung mà.


.

.

.

Cô mất gần nửa tiếng để biết được lớp của mình ở đâu … bước vào lớp .. tìm được một cái bàn.. để cặp xuống.. và rồi cô gục hẳn .. vì cô mệt quá rồi.


-A.. cái bàn đó …


Một cô gái la lên … cô có hiểu nó nghĩa là cái bàn .. nhưng cái bàn gì?

Cô ngẩn mặt lên .. là hắn????? Thiên thần của chúng ta đang trợn mắt.


-Hửm? nếu bạn muốn ngồi chỗ mình cũng không sao .. mình ngồi bên cạnh vậy ..


Hắn nói .. và cô hiểu .. bởi nó là … tiếng Trung. Ra là hắn biết tiếng Trung.

Cô thầm thán phục.


-chào 11A1. Cô là Jodie. Cô chủ nhiệm mới của lớp …


Tiếng hò reo vang lên. Mọi người lại nói tiếng Nhật .. cô không hiểu gì .. bởi cô ngu tiếng Nhật lắm .. nhớ thử coi .. điểm kiểm tra môn Nhật ngữ lần trước là ba hay bốn rưỡi nhỉ?


-A.. Mori san .. em có sao không? Mori san?


Cô giáo gọi ai đó .. nhưng không ai trả lời cả .. mà giáo viên cứ nhìn cô chằm chằm ..


-em.. ak


Cô tự chỉ mình ..hỏi lại. Một vài tiếng xì xào vang lên .. giờ cô mới nhớ .. cô đang nói tiếng Trung…


Cô giáo cũng đơ người ra .. cầm điện thoại bấm cả một dãy số dài …


-Alo? Ba mẹ em Ran Mori ạ? Xin hỏi …


Thế là cô ra khỏi lớp nghe điện thoại … và chỉ một lát sau … ba mẹ đã có mặt tại trường … họ nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy…


-Con … không biết tiếng Nhật sao?

Mẹ cô đến … hỏi nhỏ .. cô ngước nhìn khuôn mặt thất vọng ấy .. bỗng dưng tim thắt lại


-Con xin lỗi …


Cô không dám nói lớn .. sợ sẽ khóc mất.


-Sao con không nói với mẹ ... mẹ ..mẹ …


Eri lúng túng … thế là cô về cùng ba mẹ … trong ánh chiều tà ..


.Còn anh chàng ấy .. 1 tuần


1tháng


Và cả một học kì …


Đã không gặp được cô bé ..


Cô bé mà anh đã .. lỡ thích mất rồi ..


Tối hôm đó .. tại cửa hàng tiện lợi .. anh lại may mắn gặp lại cô


Anh thấy cô .. nhưng cô có lẽ không giống vậy .. mà có thể .. cô quên mất anh luôn rồi ..


Nhưng thế vẫn không ngăn được bước chân anh .. anh cứ đi theo cô .. đến khi đến tận căn hộ cô đang ở ….


Anh đứng đấy .. nhìn cô bước vào nhà ..

Và cứ thế .. một ngày .. hai ngày ..

.


.


.


Anh luôn đến nhà cô … chờ cô tập thể dục mỗi tối

Một tình yêu đơn phương ngọt ngào và nhút nhát


Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng sẽ .. bị lộ thôi …. Anh không thể cứ theo dõi cô hoài vậy được ..


-Anh kia ..mấy hôm nay tôi cứ thấy…


Cô đã phát hiện ra .. Đặt tay lên vai anh .. cô nghiêm mặt, đợi anh quay đầu lại .. và khi ấy ..lúc hai đôi mắt chạm nhau như cái lần đầu ấy..


-Là bạn à?


Cô hỏi. Hơi bất ngờ ..


-Uk .. Bạn học tiếng Nhật nhanh thế .. giờ giỏi rồi .. nhỉ ..


Cô ngượng ngùng .. lấy tay vén tóc qua một bên. Cười tươi với anh.


Nhưng hình như .. là do ánh đèn đêm .. hay gì mà .. anh thấy gò má cô ửng hồng ..


-Tôi yêu cậu ..


Trong lúc bồng bột … anh đã nói mất tiêu .. về căn bệnh của con tim anh ấy.


-Ơ .. mình …


Cô ngại ngùng .. chạy vụt đi mất …

Cũng vì vậy ..từ hôm đó, anh không đến căn hộ nhà cô được nữa ..

.


.


.


Trong lúc thẫn thờ trong lớp … cánh cửa được mở ra .. cô giáo bước vào …


-Hôm nay lớp ta có thêm một bạn nữa nhập học … đó là ..


-Mình là Mori Ran. Xin chào các bạn..


Một cô gái bước vào … mái tóc đen ấy .. đôi mắt tím ấy .. là cô

Cô cũng nhìn anh … bằng cách anh nhìn cô ..


-Mình là người Trung Hoa. Nên muốn nói gì thì nói bằng tiếng Trung nhé!


Cô cười, nháy mắt làm mấy anh chàng ở dưới mất hồn. Nhưng cũng làm cả lớp cười ồ lên .. vì cô đang nói tiếng Nhật.


-Ví dụ như Wo ai ni phải không?


Anh hỏi. Làm các bạn nữ trong lớp đỏ mặt. Còn cô giáo thì thêm một lần hóa đá.


Cô cười …


-.. .....


Cô mấp máy khẩu miệng. Anh ngẩn người, rồi cười ha ha. Tất cả chỉ như vậy thôi .. câu khẩu miệng đáng yêu của cô …


Wo yeshi …


Em cũng vậy …


The and
Usa chọn fic này làm kỉ niệm ngày đầu tiên Usa vào KSV
nói thế cho vui thôi chứ ... cái này dùng để học tập thêm ý kiến các mem.
 
Hiệu chỉnh:
hay quá bạn ạ. Lâu nay mình vào KSV tìm một oneshot lãng mạn, nhẹ nhàng như của bạn mà không có. Thật sự rất hay, nó cho mình nhớ tới thời học trò đầy mơ mộng với mối tình đầu ngây thơ. Không có lỗi type, k tả tâm trạng nhiều nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ. Hay lắm! Cảm ơn bạn và mong những fic tiếp theo của bạn. :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
Oneshort này hay quá! Nhẹ nhàng và tình cảm. À mà mấy cái chap trong fic Magic book mình có đọc của bạn rồi nhưng thực sự là mình không biết com gì cả. Mình là mem mới nên... mới lại dù sao cũng vào năm học rồi nên mọi người cung không có nhiều thời gian mà bạn
 
ôi ... cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ... (cứ tưởng mềnh vít dở quá cơ)
may mà nó tạm được nhỉ?
 
Đừng vội thất vọng khi không thấy ai comt fic ;)) Truyền thống KSV toàn là đi đọc chùa mà =))
Ss vào đề luôn đây. Giọng văn của Author khá nhẹ nhàng, trầm lắng. Ss rất thích đọc những fic như thế này. Một chút lãng mạn, trong sáng, tình yêu tuổi mới lớn hồn nhiên và tinh nghịch ;)) Có lẽ dạo này nhồi nhét quá nhiều lửa hận tình thù nên fic của Au giống như một luồng gió mới, ý tưởng khá độc đáo, nói chung về nội dung ss không có ý kiến gì.
Về trình bày, fic có một vài lỗi type.
Bà tuôn một tràn
Một tràng
lạnh lung
Fic lạm dụng quá nhiều dấu ba chấm =.=" Dấu "..." thường dùng để kéo dài cảm xúc, tâm trạng nhân vật,... chỉ nên sử dụng ở một số trường hợp nhất định. Lạm dụng quá nhiều dấu "..." sẽ làm đứt mạch cảm xúc khi đọc, Author nên lưu ý nhé.
Những câu nói ngoài lề của tác giả cũng không nên chèn vào trong fic.
Đoạn Ran và mẹ gặp ông Mori, Author chuyển đoạn quá nhanh và bất ngờ, tình tiết cứ thế trôi tuột mà không có bất cứ câu văn liên kết nào =.="
Author cũng nên thêm vào một vài câu văn tả cảnh vật để fic có thêm chiều sâu. Ví dụ ở đoạn Shin (là Shin nhỉ?) tỏ tình với Ran lần đầu tiên, bạn có thể miêu tả khung cảnh xung quanh cho thêm phần lãng mạn ;)) gió mát trăng thanh, ánh đèn điện chập chờn... chẳng hạn.
Một thiếu sót vô cùng lớn mà Author đã phát hiện ra, đó là tên nhân vật nam =)) Tớ đoán là Shin, đúng không nhỉ =))
Cuối cùng, chào mừng Usagi đã đến với box fanfic KSV :) Một lưu ý nho nhỏ là Usagi hãy kiên nhẫn một chút nếu như fic không có ai comt ;)) Rồi những reader lười biếng (như mình) sẽ vào comt thôi mà ;)) (Sự thật là đã vào đọc chùa và không định comt đâu :"> Tính xấu khó bỏ =)))
 
thanks ... Kirill so ... much ...
chính là Shin đấy ... trên phần giới thịu Usa cũng nói là Shinxran òi ...
Usa ko biết nên nối câu này với câu khác bằng cái gì thì cho đại dấu 3. vào ý ...
lần sau nữa Usa sẽ rút kinh nghiệm
 
×
Quay lại
Top Bottom