[Oneshot] Chuyển giao

Nga_akira-chan

An Evil Queen?
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2016
Bài viết
1.223

cl1.gif

092.gif
Title: Chuyển giao.

092.gif
Author: Nga_akira-chan.

092.gif
D
isclaimer: Nhân vật là của Aoyama Gosho, số phận họ là của Au.

898453s0vlrrvm5f.gif
729663dl4ubwaaug.gif
729663dl4ubwaaug.gif
729663dl4ubwaaug.gif
898453s0vlrrvm5f.gif

Năm cũ sắp qua rồi, và năm mới sắp đến... Đó là sự chuyển giao.
Tình cảm bạn bè qua rồi, và tình yêu sẽ đến... Đó là sự chuyển giao.
Tôi mong chờ sự chuyển giao đó.

Pháo hoa nổ đêm giao thừa... đánh dấu sự qua đi của năm cũ.
Lời tỏ tình thốt ra ... đánh dấu sự qua đi của tình bạn.
Em mong chờ sự đánh dấu đó.
Nào, hãy nắm tay nhau, để cùng ngắm sự chuyển giao và sự đánh dấu đó.

748573Barres_divers__26_.png


 
Hiệu chỉnh:
Hi hi, mới đọc phần giới thiệu đã thấy hay rùi. Tất cả chỉ được gói gọn trong 1 câu "Ngắn gọn xúc tích". Hóng nha
 
cl1.gif

[Oneshot]Chuyển giao

Quán cà phê hẻm nọ

- Quý khách dùng gì ạ?

- Cà phê đen.

Nối tiếp cái gật đầu hiểu ý của cô phục vụ là tiếng bước chân nhanh nhảu và tiếng lách cách pha cà phê. Chưa đầy 5 phút, tách cà phê bốc khói đã được đặt trước mặt tôi.

- Cảm ơn.

Nhấp vài ngụm cà phê, rồi bất giác đồng tử liếc qua khung cảnh bên ngoài.

"Đông vui thật."

Ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi. Cũng phải, đêm nay là đêm giao thừa mà. Đặt tách xuống, tôi chợt nhớ về cái đêm tôi gặp em.

Đêm đó, cũng đông vui nhưng không phải đêm giao thừa. Có 1 vụ giết người đã xảy ra. Và em, đã có mặt ở đó. Trong tích tắc, đường lối phạm tội và cả gương mặt thủ phạm đã bị em vạch trần toàn bộ.

Đêm đó, tôi đã dụ dỗ em về FBI làm việc. Thiên tài như em, chúng tôi không thể nào bỏ sót được. Tôi nhớ là, tôi đã tốn rất nhiều nước miếng, thậm chí phải liên hệ, dụ dỗ cả đấng sinh thành em nữa. Cái gật đầu của em khi chịu thua tôi, tôi có cảm giác vạn hương hoa nở khắp lòng.

Tách cà phê nguội dần. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đồng hồ điểm 23h30'. Kim giây chậm chạp nhích từng khắc. Em hẹn tôi lúc 23h, sao chưa thấy đến? Sự kiên nhẫn của con người là có hạn, và tôi cảm thấy nó đi qua vạch mốc rồi.

"Thám tử là phải biết kiên nhẫn."

Em đã nói với tôi như thế. Phải, em luôn nhẫn nại và biết chờ đợi. Tôi đã từng hỏi em, tại sao lại muốn làm thám tử hơn là trở thành 1 cảnh sát. Và em trả lời vu vơ, rằng em bị ảnh hưởng bởi ai đó. Khi ấy, ánh mắt em tràn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi đã hỏi, "ai đó" là ai, nhưng em chỉ tinh nghịch nói rằng, tôi rất thông minh, hãy tự đoán đi. Hừm, em thật là, rất thích trêu ngươi người khác.

Cà phê trong tách đã cạn. Tôi trả tiền rồi bước ra ngoài. Đêm đông lạnh giá thật. Tôi rảo bước đến chỗ cây anh đào. Vừa rút điếu thuốc lá ra định hút giải khuây thì tôi giật mình. Điếu thuốc trên tay tôi lộn nhào vài vòng rồi yên vị trên mặt đất. Tôi quay ra, đang định phang cho tên mất dạy nào đó một trận thì bắt gặp nụ cười tinh nghịch của em. Tay em cầm lon coca lạnh dúi vào tay tôi:

- Hì!

Tôi cầm lon coca, bật nắp uống 1 ít rồi quay sang giở giọng đe dọa em:

- Đừng bao giờ áp coca vào mặt tôi!

Em nở nụ cười ranh mãnh:

- Còn anh, đừng bao giờ hút thuốc lá, hại phổi lắm đấy.

Tôi bật cười. Cái kiểu nói này là bản quyền độc nhất của Shiho. Em, thật là, sao lại học bà cụ ấy cái kiểu nói chuyện này chứ.

- Tại sao anh lại nhất quyết mời em vào FBI? - Em đột ngột quay sang tôi và hỏi.

Có cảm giác vạn vật ngừng chuyển động, thời gian như bị đóng đinh ở đây. Em đã hỏi tôi câu đó? Hỏi tôi câu hỏi mà chính tôi cũng không rõ câu trả lời? Đôi mắt được nhuốm màu đại dương của em cứ nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt ấy như giải phóng sự bất động vạn vật và tháo giải cho thời gian tiếp tục trôi, và dĩ nhiên là đưa tôi về thực tại. Tôi trả lời:

- Theo em, thì là tại sao?

Em mỉm cười:

- Em không biết. Nhưng, em biết lý do em vào FBI.

Lại lần nữa, thời gian bị đóng đinh. Em lại nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi nhíu mày:

- Vì sao?

- Vì... - Mặt em thoáng chút đỏ.

- Vì? - Tôi sốt ruột rồi nhé.

- À khoan! Anh biết ai là "ai đó" của em chưa?

Cái quái gì?! Đang hỏi nhau về FBI sao nhảy sang vấn đề "ai đó" của em? Tôi hơi bực nhưng vẫn trả lời:

- Là Sherlock Holmes, phải không?

Em lắc đầu:

- Đúng, nhưng chỉ là ngày trước. "Ai đó" của em bây giờ, là người khiến em gia nhập FBI.

Tôi chột dạ:

- Là ai vậy?

- Là anh.

Tôi sững người. Thật... hay đùa? Lần đầu tiên trong đời, tôi để trái tim kiểm soát hành động chứ không phải lý trí. Tôi vuốt tóc em:

- Anh cũng vậy, Shinichi.

Đùng! Đoàng!

Người người hân hoan ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Tôi và em, hạnh phúc nhìn nhau trong màn pháo hoa rộn rã.

line00100rs.gif

- Dậy ăn sáng con ơi!

- Dạ!

Ơ hơ hơ, mình vừa có giấc mơ rất lạ. Hình như là về AkaiShin thì phải. Ủa, đúng rồi! Trời ơi là trời! Đoạn đó, đáng lẽ Akai phải hôn Shinichi nữa! Không thể để giấc mơ dang dở thế được! Tôi lao vào chiếc gi.ường êm ấm và nhắm mắt, với dự định mơ tiếp. Chỉ có điều, bố tôi thì không thích vậy. Ông quát:

- Sáng bảnh mắt rồi! 9 rưỡi rồi đấy! Xuống ăn sáng đi con!

Lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ rời bỏ ý định tốt đẹp kia mà xuống ăn sáng. Ai da, không sao, lát nữa mình sẽ ngủ tiếp! AkaiShin à, hãy đợi em, em đi chiến trường 1 lát rồi sẽ quay lại!

- Xuống ăn sáng ngay con ơi! Tính bám lấy cái gi.ường đến bao giờ hả!!!

- Dạ dạ! Con xuống đây!


...

HA_png01100093.png

Sự chuyển giao và sự đánh dấu, đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Chặng đường tiếp theo, chúng ta sẽ cố gắng đi tiếp, để lại chuyển giao và đánh dấu.
 
Đại ka, đại ka có khiếu viết danmei đó :)). Cách hành văn của đại ka lừa tềnh rất hay đó :)). Mặc dầu không phải fan danmei và không phải fan Shin nhưng bà chị cứ viết đi, em hóng hết :)). Chẳng liên quan nhưng màu hường phấn thật hợp với fic ni :v
 
×
Quay lại
Top Bottom