maykasumi912
Không có gì quan trọng bằng AKB, ngoại trừ tôi
- Tham gia
- 18/8/2014
- Bài viết
- 4
Title: Chính là anh
Author: maykasumi912
Pairings: ShinxShi
Rating: đọc đi rồi biết
Genre: Tình cảm, hài
Status: Hoàn
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ai, nhưng au quyết định số phận họ.
P.s : Đây là fic đầu tiên của au trên KSV, có gì thì mọi người bỏ qua cho au nha.
Cái khúc nhờ các bạn tư vấn nó hơi giống " Những nụ hôn rắc rối ". Nhưng mà vì au chưa đọc hết cái fic đó nên không biết là nó có giống hoàn toàn không. Nếu có thì cho au xin lỗi bạn tác giả bên đó.
Summary:
Valentine trắng, ngày người con trai sẽ tặng lại quà cho người con gái. Chuyện này khá là đơn giản đối với một số người. Nhưng, đối với bạn Shinichi nhà ta đây, nó khá là một câu chuyện phức tạp.
--------------------------------------------
- Shiho, em nghĩ 14 tháng 3 này chúng ta sẽ đi chơi với nhau ở công viên chứ ?
- Đi đâu cũng được anh à. Nhưng trước hết, anh tránh ra cho em làm việc đi.
Đáp lại Shinichi là một câu không-thể-thờ-ơ-hơn. Điều này làm cho Shinichi cảm thấy hơi bị " shock " một tí. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Vì đây là lần thứ 37 anh và Shiho nói đi nói lại đoạn đối thoại này.
Shinichi bỏ đi, sau đó trở lại với mấy cái bánh gạo trông ngon và ly cà phê sữa loại Shiho hay uống. Mặc dù trong lúc nếm thử, anh đã phun hẳn một ngụm rồi phải uống mấy bịch sữa liền mới hết được. Nhưng pha cà phê cũng dễ mà tại sao lạ nhỉ ? Thôi kệ, pha lần thứ 5 rồi thì chắc chắn cũng thành công thôi.
- Shiho, sao em không ngừng một tí để uống cà phê nhỉ ? Nếu không muốn bị ngủ gật trên bàn thì uống đi.
Shiho ngẩng mặt, mỉm cười nhẹ nhàng với Shinichi. Điều này khiến anh cảm thấy mình thật thành tựu. Tương lai sẽ thành một người chồng tốt, không phải lo lắng. Cô đón lấy ly cà phê, mái tóc màu nâu đỏ rũ một vài sợi xuống vầng trán trắng hồng. Hình ảnh thật hài hòa, Shinichi nhìn mà không nhịn được, lấy tay vén nó lên phái vành tai.
- Anh lại muốn gì à ? Thử nói đi, em nghĩ em có thể làm được, Shin à - Cô nhấp nháp ly cà phê, giọng nhẹ nói. Nhưng phút chốc, mặt cô nhăn lại. - Anh muốn đầu độc em để làm gì ?!
- Anh không biết. Anh chỉ bỏ cà phê, đường và sữa thôi.
Shiho im lặng. Suy nghĩ, đảm bảo anh bỏ nhầm đường thành muối hay bột gì rồi. Đặt cà phê xuống, cô tỉnh ngủ hẵng ra. Ừ thì cái món cà phê thần thánh của anh chàng thám tử kia đã có cái phần giúp não cô tỉnh táo lại. Tạm thời cô nghỉ ngơi cái đã. Nghĩ xong, Shiho bước ra khỏi phòng. Mặc cho Shinichi vẫn còn lo lắng về cốc cà phê. Khi anh nhận ra, cô bạn gái đã bỏ xa mình, Shinichi không khỏi bực tức. Từ ngoài, Shiho vẫn còn nghe những lời tự trách mình.
- Hattori, tớ nghiêm túc hỏi thẳng cậu đây.
- Nói đi Shinichi, tớ cũng cực kì nghiêm túc với cậu đây.
Không khí nặng nề bao trùm cả hai người con trai với nhau. Người da ngăm đen thì khuôn mặt đầy nghiêm túc, như chuẩn bị lắng nghe điều gì đó cực quan trọng. Anh chàng có khuôn mặt tuấn tú cũng không kém, trên khuôn mặt chẳng lấy một nụ cười.
- Tớ hỏi thật cậu đấy, Hattori. Cậu đã từng ... đi valentine trắng với Kazuha chưa ?
Vài giây im lặng. Tình hình đơn giản là tảng đá nặng thinh như bị một tảng khác " oành " một phát. Hattori lấy hơi, chuẩn bị hét một tràng giáo huấn cho cậu bạn thì bị hắn nhanh chóng cướp mất.
- Tớ hỏi thật đấy. Tớ định rũ Shiho đi chơi, nhưng cô nàng vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Giờ tớ phải làm sao đây ?!
- Shinichi ơi là Shinichi ? Tớ và Kazuha là bạn hồi nhỏ nên valentine nào cũng đi với nhau thành ra quen rồi. Hay là thử hỏi tên khốn Hakuba đi. Có thể hắn ta vớ i Ran có phương pháp đấy.
Shinichi nhìn thẳng vào mặt cậu bạn. Là khuông mặt cương quyết ấy, nhưng mà nó có chút xào xạo khiến người tuyệt vời như Shinichi chẳng thể tin nổi. Bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hattori đành thốt ra một tiếng.
- Nhìn nhau cứ như gay vậy. Lỡ bà chằng Kazuha thấy chắc tớ toi mạng quá.
- Hahaha ! Cậu đang nghĩ gì đó Kudou ? Valentine này xem ra các cậu cũng có một ngày " tình củm " nhỉ ?
- Sugaru - Shinichi cáu lên - Tôi không đến đây để nghe cậu chế giễu. Mà là nghe cậu khuyên bảo !
Shinichi gằn từng chử khiến bầu không khí trở nên quái hơn bao giờ hết. Riêng Hakuba thì cảm thấy dị ứng với loại không khí này. Tiện tay, anh lấy chai nước hoa của Ran xịt xịt xung quanh phòng. Hành động " quái " này không qua khỏi được con mắt thiên tài của Shinichi.
" Rầm " !
- Suguru, cậu đừng có câu giờ nữa. Sắp hết ngày rồi đó.
Shinichi cáu lên. Cái tên khốn tỏa sang trong mắt mọi người nhưng lại là thằng đần trong mắt anh ( sorry fan anh Hakuba và chị Ran ). Cái tiếng gầm gừ này thật ghê gớm, Hakuba sợ sệt, nhanh chóng lôi một cuốn tập bao bìa cực kỳ đẹp. Có thể, đối với Ran, những cuốn vở bao màu xấu thường là để che mắt cô ( ý là thứ không dung đến ý ). Nhưng đối với Hakuba, anh thông minh hơn cô nghĩ. Anh cười cười như kẻ điên.
- Cái gì đấy ? Bí quyết 1, không được nói những từ khó nghe để “ người ấy ” thay đổi quyết định khi đi chơi. Bí quyết 2, nói không với đồ ăn béo ( ngoại trừ chocolate ). Bí quyết 3, mang theo một bó hoa, nếu có thể, hãy tặng hoa khi có dịp đặc biệt ( đèn đường bỗng sáng, bắn pháo bông ). Bí quyết 4, bí quyết 5 … Bí quyết … Gì đây ? 101 bí kiếp cua gái à ?
Shinichi há hốc mồm. Nhìn mặt anh đẹp hơn Doraemon phiên bản bựa cực hài. Trong khi đó, Hakuba thì không khỏi cười thầm đắc ý. Khuôn mặt tươi tỉnh hẳng lên. Anh lấy hơi, chuẩn bị " giảng " cho Shinichi nghe.
- Như thế này nhé, trước khi gặp Ran, à không, sau khi gặp và tỏ tình nữa, tớ có qua lại vài em. Bí quyết thành công chính là cuốn này, tôi sẽ cho cậu mượn học hỏi. Đổi lại, hãy bảo Shiho giới thiệu tôi vài em ở bên khu giám định, đồng ý không ?
- Ừ thì đồn … Aa … Sugaru, tôi đã nhớ … nhớ hết rồi … Giờ tôi có việc … tôi phải đi trước … Cậu cứ ở … ở lại vui … nha … Gặp sau …
Shinichi lắp bắp rồi đứng dậy chuồn lẹ. Anh cảm nhận được nàng công chúa Karate đầy quyền năng đang ở đâu đây !
- Cái tên Shinichi này ? Làm gì mà ghê vậy ? Làm như có Ran ở đây đó !
- Tôi-ở-đây !
Ran gầm lên. Tiếng " Hây-da " rồi sau đó, lần lượt những tiếng " a, binh bốp, hây-da, tha cho anh, mơ đi nhé ! v.v " vang lên. Shinichi vẫn chưa đi xa, anh chỉ đứng sau cái cửa sổ sát đất mà lắng nghe. Miệng không ngừng lẩm bẩm “ Hakuba, Hakuba, cậu đừng phá tớ trong buổi hẹn nhé. Tớ sẽ đền đáp cậu sau. Tạm biệt, tạm biệt, tớ đi đây. “ Sau đó, anh chuồn đi về.
Shinichi rảo bước trên đường, anh muốn làm cái gì đó cho Shiho, nhưng anh không biết là cái gì. Nhìn những cặp đôi uốn éo đi trên đường, Shinichi thầm ước mình cũng muốn như vậy.
Thời gian trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Chiều nay, là cái ngày định mệnh mà anh đã tốn hàng tuần để suy nghĩ rốt cục cũng đến. Shinichi đã mặc bộ đồ không-thể-bảnh-hơn nữa để đi chung với cô bạn gái - Shiho. Nhưng Shiho không tuyệt vời như anh nghĩ. Cô nàng chỉ mặc chiếc váy trắng, nhưng hợp với cô, anh công nhận.
- Ừm … Shiho này, em không thất vọng về anh hả ?
- Sao thế ? Thế anh thì thất vọng về mình à ?!
Một câu mỉa mai cực đúng với phong cái " Shiho-sama ". Nhưng anh lại im lặng, không đáp trả, không cười hờ hờ như khi còn là Conan, cũng không có cảm xúc gì khác. Bữa đi chơi diễn ra không hề đúng theo kế hoạch mà Shinichi đề ra. Nhưng người làm trái với kế hoạch đó chính là anh. Còn cô, cô vẫn níu tay anh kéo đi, vẫn tự lấy tiền của anh, vẫn tự do như bình thường. Mặc dù khi ngồi chơi, cô hầu như xem anh như người-vô-hình.
-- Shiho POV’s --
Tôi cảm thấy anh như người khác đi, không giống như cảm xúc thường ngày. Chẳng lẽ anh thất vọng về chính mình ? Lần đầu tiên, một lời mỉa mai của tôi lại đúng tới như vậy. Tôi kéo anh lê thê khắp nơi trong công viên. Nhưng vào ngay lúc này, tôi muốn được ngồi với anh, tĩnh lặng thôi.
Anh thật không giống anh thường ngày. Anh thường ngày rất quan tâm tới cô, chỉ cần “ a “ một tiếng là đủ để anh hỏi hơn 10 câu hỏi thăm rồi. Nhưng cô vẫn muốn chơi với anh đêm nay. Mặc dù giờ là đã qua ngày 15 rồi. Tuy nhiên, nếu được như vậy, thì ngày nào với cô cũng là Vanlentine. Tôi nhìn anh, có lẽ, anh ngủ gật rồi cũng nên. Nếu tôi im lặng cái kiểu đó, thế nào cũng ngủ luôn cho coi.
-- Author POV’s –
Shiho dịu dàng nhìn Shinichi, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Valentine trắng này, món quà em thích nhất … chính là anh !
Author: maykasumi912
Pairings: ShinxShi
Rating: đọc đi rồi biết
Genre: Tình cảm, hài
Status: Hoàn
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ai, nhưng au quyết định số phận họ.
P.s : Đây là fic đầu tiên của au trên KSV, có gì thì mọi người bỏ qua cho au nha.
Cái khúc nhờ các bạn tư vấn nó hơi giống " Những nụ hôn rắc rối ". Nhưng mà vì au chưa đọc hết cái fic đó nên không biết là nó có giống hoàn toàn không. Nếu có thì cho au xin lỗi bạn tác giả bên đó.
Summary:
Valentine trắng, ngày người con trai sẽ tặng lại quà cho người con gái. Chuyện này khá là đơn giản đối với một số người. Nhưng, đối với bạn Shinichi nhà ta đây, nó khá là một câu chuyện phức tạp.
--------------------------------------------
- Shiho, em nghĩ 14 tháng 3 này chúng ta sẽ đi chơi với nhau ở công viên chứ ?
- Đi đâu cũng được anh à. Nhưng trước hết, anh tránh ra cho em làm việc đi.
Đáp lại Shinichi là một câu không-thể-thờ-ơ-hơn. Điều này làm cho Shinichi cảm thấy hơi bị " shock " một tí. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Vì đây là lần thứ 37 anh và Shiho nói đi nói lại đoạn đối thoại này.
Shinichi bỏ đi, sau đó trở lại với mấy cái bánh gạo trông ngon và ly cà phê sữa loại Shiho hay uống. Mặc dù trong lúc nếm thử, anh đã phun hẳn một ngụm rồi phải uống mấy bịch sữa liền mới hết được. Nhưng pha cà phê cũng dễ mà tại sao lạ nhỉ ? Thôi kệ, pha lần thứ 5 rồi thì chắc chắn cũng thành công thôi.
- Shiho, sao em không ngừng một tí để uống cà phê nhỉ ? Nếu không muốn bị ngủ gật trên bàn thì uống đi.
Shiho ngẩng mặt, mỉm cười nhẹ nhàng với Shinichi. Điều này khiến anh cảm thấy mình thật thành tựu. Tương lai sẽ thành một người chồng tốt, không phải lo lắng. Cô đón lấy ly cà phê, mái tóc màu nâu đỏ rũ một vài sợi xuống vầng trán trắng hồng. Hình ảnh thật hài hòa, Shinichi nhìn mà không nhịn được, lấy tay vén nó lên phái vành tai.
- Anh lại muốn gì à ? Thử nói đi, em nghĩ em có thể làm được, Shin à - Cô nhấp nháp ly cà phê, giọng nhẹ nói. Nhưng phút chốc, mặt cô nhăn lại. - Anh muốn đầu độc em để làm gì ?!
- Anh không biết. Anh chỉ bỏ cà phê, đường và sữa thôi.
Shiho im lặng. Suy nghĩ, đảm bảo anh bỏ nhầm đường thành muối hay bột gì rồi. Đặt cà phê xuống, cô tỉnh ngủ hẵng ra. Ừ thì cái món cà phê thần thánh của anh chàng thám tử kia đã có cái phần giúp não cô tỉnh táo lại. Tạm thời cô nghỉ ngơi cái đã. Nghĩ xong, Shiho bước ra khỏi phòng. Mặc cho Shinichi vẫn còn lo lắng về cốc cà phê. Khi anh nhận ra, cô bạn gái đã bỏ xa mình, Shinichi không khỏi bực tức. Từ ngoài, Shiho vẫn còn nghe những lời tự trách mình.
- Hattori, tớ nghiêm túc hỏi thẳng cậu đây.
- Nói đi Shinichi, tớ cũng cực kì nghiêm túc với cậu đây.
Không khí nặng nề bao trùm cả hai người con trai với nhau. Người da ngăm đen thì khuôn mặt đầy nghiêm túc, như chuẩn bị lắng nghe điều gì đó cực quan trọng. Anh chàng có khuôn mặt tuấn tú cũng không kém, trên khuôn mặt chẳng lấy một nụ cười.
- Tớ hỏi thật cậu đấy, Hattori. Cậu đã từng ... đi valentine trắng với Kazuha chưa ?
Vài giây im lặng. Tình hình đơn giản là tảng đá nặng thinh như bị một tảng khác " oành " một phát. Hattori lấy hơi, chuẩn bị hét một tràng giáo huấn cho cậu bạn thì bị hắn nhanh chóng cướp mất.
- Tớ hỏi thật đấy. Tớ định rũ Shiho đi chơi, nhưng cô nàng vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Giờ tớ phải làm sao đây ?!
- Shinichi ơi là Shinichi ? Tớ và Kazuha là bạn hồi nhỏ nên valentine nào cũng đi với nhau thành ra quen rồi. Hay là thử hỏi tên khốn Hakuba đi. Có thể hắn ta vớ i Ran có phương pháp đấy.
Shinichi nhìn thẳng vào mặt cậu bạn. Là khuông mặt cương quyết ấy, nhưng mà nó có chút xào xạo khiến người tuyệt vời như Shinichi chẳng thể tin nổi. Bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Hattori đành thốt ra một tiếng.
- Nhìn nhau cứ như gay vậy. Lỡ bà chằng Kazuha thấy chắc tớ toi mạng quá.
- Hahaha ! Cậu đang nghĩ gì đó Kudou ? Valentine này xem ra các cậu cũng có một ngày " tình củm " nhỉ ?
- Sugaru - Shinichi cáu lên - Tôi không đến đây để nghe cậu chế giễu. Mà là nghe cậu khuyên bảo !
Shinichi gằn từng chử khiến bầu không khí trở nên quái hơn bao giờ hết. Riêng Hakuba thì cảm thấy dị ứng với loại không khí này. Tiện tay, anh lấy chai nước hoa của Ran xịt xịt xung quanh phòng. Hành động " quái " này không qua khỏi được con mắt thiên tài của Shinichi.
" Rầm " !
- Suguru, cậu đừng có câu giờ nữa. Sắp hết ngày rồi đó.
Shinichi cáu lên. Cái tên khốn tỏa sang trong mắt mọi người nhưng lại là thằng đần trong mắt anh ( sorry fan anh Hakuba và chị Ran ). Cái tiếng gầm gừ này thật ghê gớm, Hakuba sợ sệt, nhanh chóng lôi một cuốn tập bao bìa cực kỳ đẹp. Có thể, đối với Ran, những cuốn vở bao màu xấu thường là để che mắt cô ( ý là thứ không dung đến ý ). Nhưng đối với Hakuba, anh thông minh hơn cô nghĩ. Anh cười cười như kẻ điên.
- Cái gì đấy ? Bí quyết 1, không được nói những từ khó nghe để “ người ấy ” thay đổi quyết định khi đi chơi. Bí quyết 2, nói không với đồ ăn béo ( ngoại trừ chocolate ). Bí quyết 3, mang theo một bó hoa, nếu có thể, hãy tặng hoa khi có dịp đặc biệt ( đèn đường bỗng sáng, bắn pháo bông ). Bí quyết 4, bí quyết 5 … Bí quyết … Gì đây ? 101 bí kiếp cua gái à ?
Shinichi há hốc mồm. Nhìn mặt anh đẹp hơn Doraemon phiên bản bựa cực hài. Trong khi đó, Hakuba thì không khỏi cười thầm đắc ý. Khuôn mặt tươi tỉnh hẳng lên. Anh lấy hơi, chuẩn bị " giảng " cho Shinichi nghe.
- Như thế này nhé, trước khi gặp Ran, à không, sau khi gặp và tỏ tình nữa, tớ có qua lại vài em. Bí quyết thành công chính là cuốn này, tôi sẽ cho cậu mượn học hỏi. Đổi lại, hãy bảo Shiho giới thiệu tôi vài em ở bên khu giám định, đồng ý không ?
- Ừ thì đồn … Aa … Sugaru, tôi đã nhớ … nhớ hết rồi … Giờ tôi có việc … tôi phải đi trước … Cậu cứ ở … ở lại vui … nha … Gặp sau …
Shinichi lắp bắp rồi đứng dậy chuồn lẹ. Anh cảm nhận được nàng công chúa Karate đầy quyền năng đang ở đâu đây !
- Cái tên Shinichi này ? Làm gì mà ghê vậy ? Làm như có Ran ở đây đó !
- Tôi-ở-đây !
Ran gầm lên. Tiếng " Hây-da " rồi sau đó, lần lượt những tiếng " a, binh bốp, hây-da, tha cho anh, mơ đi nhé ! v.v " vang lên. Shinichi vẫn chưa đi xa, anh chỉ đứng sau cái cửa sổ sát đất mà lắng nghe. Miệng không ngừng lẩm bẩm “ Hakuba, Hakuba, cậu đừng phá tớ trong buổi hẹn nhé. Tớ sẽ đền đáp cậu sau. Tạm biệt, tạm biệt, tớ đi đây. “ Sau đó, anh chuồn đi về.
Shinichi rảo bước trên đường, anh muốn làm cái gì đó cho Shiho, nhưng anh không biết là cái gì. Nhìn những cặp đôi uốn éo đi trên đường, Shinichi thầm ước mình cũng muốn như vậy.
Thời gian trôi qua nhanh hơn anh tưởng. Chiều nay, là cái ngày định mệnh mà anh đã tốn hàng tuần để suy nghĩ rốt cục cũng đến. Shinichi đã mặc bộ đồ không-thể-bảnh-hơn nữa để đi chung với cô bạn gái - Shiho. Nhưng Shiho không tuyệt vời như anh nghĩ. Cô nàng chỉ mặc chiếc váy trắng, nhưng hợp với cô, anh công nhận.
- Ừm … Shiho này, em không thất vọng về anh hả ?
- Sao thế ? Thế anh thì thất vọng về mình à ?!
Một câu mỉa mai cực đúng với phong cái " Shiho-sama ". Nhưng anh lại im lặng, không đáp trả, không cười hờ hờ như khi còn là Conan, cũng không có cảm xúc gì khác. Bữa đi chơi diễn ra không hề đúng theo kế hoạch mà Shinichi đề ra. Nhưng người làm trái với kế hoạch đó chính là anh. Còn cô, cô vẫn níu tay anh kéo đi, vẫn tự lấy tiền của anh, vẫn tự do như bình thường. Mặc dù khi ngồi chơi, cô hầu như xem anh như người-vô-hình.
-- Shiho POV’s --
Tôi cảm thấy anh như người khác đi, không giống như cảm xúc thường ngày. Chẳng lẽ anh thất vọng về chính mình ? Lần đầu tiên, một lời mỉa mai của tôi lại đúng tới như vậy. Tôi kéo anh lê thê khắp nơi trong công viên. Nhưng vào ngay lúc này, tôi muốn được ngồi với anh, tĩnh lặng thôi.
Anh thật không giống anh thường ngày. Anh thường ngày rất quan tâm tới cô, chỉ cần “ a “ một tiếng là đủ để anh hỏi hơn 10 câu hỏi thăm rồi. Nhưng cô vẫn muốn chơi với anh đêm nay. Mặc dù giờ là đã qua ngày 15 rồi. Tuy nhiên, nếu được như vậy, thì ngày nào với cô cũng là Vanlentine. Tôi nhìn anh, có lẽ, anh ngủ gật rồi cũng nên. Nếu tôi im lặng cái kiểu đó, thế nào cũng ngủ luôn cho coi.
-- Author POV’s –
Shiho dịu dàng nhìn Shinichi, cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
- Valentine trắng này, món quà em thích nhất … chính là anh !