JiaoMichii
Thành viên
- Tham gia
- 15/7/2025
- Bài viết
- 5
Tên fic: Câu chuyện sợ cá của Kaito
Author: @JiaoMichii
Status: Đang viết / Đang dịch
Thể loại: Fanfic, Comedy, Romantic
Couple: KaiAo ( dĩ nhiên ạ )
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, cảm hứng thuộc về vibe của mìnk ạ.
Bạn có tin rằng ai đó có thể mất nụ hôn đầu vì... một con cá không? Vâng, có lẽ là không nhỉ. Nhưng đó thực sự là ý tưởng đầu tiên của mình cho oneshot này. Nhưng nếu bạn cứ khăng khăng "Làm gì có chuyện đó chứ" thì xin mời bạn bước vào câu chuyện của mình nhaaa.
NOW START!!!
Ngày trước sinh nhật bố Aoko,
Trời vừa nắng vừa lặng gió. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, nếu như không tính chuyện Aoko hớn hở nhắn cho Kaito đúng 6 tin nhắn dài dằng dặc chỉ để rủ cậu qua nhà phụ nấu nướng.
Ban đầu, Kaito từ chối. Lịch sử đã chứng minh rằng để cậu đặt chân vào bếp tức là đồng nghĩa với nguy cơ “cháy chảo, cháy nồi, cháy luôn niềm tin của nhân loại vào nền ẩm thực”.
Nhưng rồi không hiểu sao, chỉ một dòng tin cuối cùng của Aoko:
"...cậu sợ cá nên không dám tới hả?"
...lại khiến cậu bật dậy khỏi ghế như bị xỏ nhầm ghim, hầm hầm đi thẳng đến nhà cô bạn thuở nhỏ với tâm thế của một chiến binh sắp lên thớt—à không, lên đường. ( đoạn này mình té ghế mấy lần lun á
)
----------
Aoko mở cửa đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ, tay áo xắn cao, tóc buộc hờ phía sau, trông đúng kiểu “nữ thần bếp núc” ( cái này là cổ tự đánh giá ).
- Cậu tới rồi hả? Đeo tạp dề vào, rửa tay đi!
Kaito miễn cưỡng làm theo, vừa lẩm bẩm “không hiểu mình đang làm gì với cuộc đời này” vừa theo chân Aoko vào bếp.
- Đầu tiên, tụi mình sẽ nấu súp cá nha~
Aoko reo lên, bước tới tủ lạnh với ánh mắt sáng lấp lánh.
- Tớ đã để dành con cá đặc biệt từ tuần trước rồi đấy~
Cô mở tủ một cách đầy hớn hở.
Và đúng lúc ấy —
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Kaito rú lên như thể vừa tận mắt chứng kiến thảm họa hạt nhân xảy ra ngay trong bếp nhà người ta.
Aoko giật mình quay phắt lại:
- Cái gì đấy!?
- Aoko ơi Aoko ơiiii!! C-c-cáaaa!!!
Aoko ngó vào. Một con cá thu bạc được bọc kỹ trong lớp túi nilon, mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía trước.
- Thì… cá. Cậu làm quá lên cái gì vậy? - Aoko ngó Kaito với ánh mắt thì-nó-chỉ-là-một-con-cá-thôi-mà.
- KHÔNG PHẢI CÁ! LÀ CON ÁC QUỶ HÌNH DẠNG CÁ!
Kaito vừa la, vừa giật lùi. Và trong một khoảnh khắc không thể tệ hơn, chân cậu đạp trúng chiếc dép tổ ong huyền thoại nằm lặng lẽ ngay dưới chân Aoko ----
Trượt một phát.
RẦM!!!
Cậu kéo luôn Aoko theo đà, và trong nửa giây sau đó, cả hai đổ sập xuống sàn, tạo nên một cảnh tượng mà nếu được vẽ lại thì chắc chắn sẽ khiến tui ngại đến đỏ cả người.
Aoko ngã sấp xuống người Kaito, theo đúng nghĩa đen. Cơ thể cậu đập xuống sàn, lưng ê ẩm. Nhưng cảm giác ấy lập tức bị lấn át bởi... một thứ gì đó khang khác.
Như chợt nhận ra hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân, không khí chợt... dừng trôi. Không ai nói gì.
Không khí yên lặng đến mức Kaito có thể nghe rõ tiếng thở của Aoko. Ánh mắt Aoko lúng túng va vào ánh nhìn hoảng loạn chưa kịp hoàn hồn của Kaito.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cậu là người phá vỡ sự im lặng trước.
- A-Aoko… mặt cậu…
- …Sát quá hả?”
- Không, ý tớ là… má cậu đang… đang dí sát vào mũi tớ…
Aoko chớp mắt. Và nhận ra, khoảng cách thực sự rất rất gần.
Mặt cô bắt đầu nóng ran.
Mà kỳ lạ thay, thay vì bật dậy như bình thường, Aoko lại hơi khựng lại. Một cảm giác lạ lan dần, khó gọi tên. Trong một giây phút không rõ do mất thăng bằng hay do nhịp tim bị điều khiển bởi một thế lực nào đó — cô khép mắt lại hơi cúi đầu xuống.
Chụt.
Mềm.
Ngọt.
Ấm.
Là đôi môi. Kaito mở to mắt đầy kinh ngạc. Đôi môi của hai người đã thực sự... chạm vào nhau
Không phải một cú va chạm vội vàng, không phải kiểu trượt ngang kiểu hoạt hình.
Mà là…
Một cái chạm vừa đủ lâu để khiến cả hai đứa... quên cả thở.
Chỉ một thoáng chạm nhẹ như cánh bướm. Không rõ ai chạm ai trước ( có vẻ như là Aoko đã chủ động trước
). Nhưng chắc chắn là...
Cả hai đã lập tức đóng băng.
Hơi thở Aoko phả nhẹ lên mặt Kaito, mang theo mùi hương ngòn ngọt — thứ gì đó giống như hương chanh, nhưng lại phảng phất thực sự ngọt ngào.
Mùi hương rất Aoko.
Không lẫn đi đâu được.
Tim Kaito đập mạnh đến mức cậu sợ Aoko sẽ nghe thấy.
Tay cậu theo phản xạ khẽ nắm lấy cổ tay cô - không giữ lại, mà chỉ để biết rằng khoảnh khắc ấy không phải là mơ.
Môi cô mềm. Mịn. Lạnh nhẹ, như vừa uống ngụm nước.
Aoko cứng người. Mắt mở to.
Cô có thể cảm nhận rõ... từng nhịp tim của chính mình đang tăng tốc không phanh.
--
Cậu ấy... có hương chanh?
Không, có mùi nắng. Ừm, cái thứ mùi nắng nhè nhẹ bám trên áo sơ mi trắng khi phơi trong gió chiều.
Thứ mùi khiến người ta muốn tựa gần hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi.
Cả hai vẫn không nhúc nhích. Không có nhạc nền. Không có ánh sáng lung linh.
Chỉ có một khoảng không yên lặng, kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng đậm đặc đến mức khiến thời gian như ngừng lại.
Từng hơi thở đan nhau.
Từng rung động lan từ môi xuống tim.
Từng tia bối rối ánh lên trong ánh mắt đối phương.
Một nụ hôn đầu đời ( do một con cá mà xảy ra
). Lỡ thôi. Nhưng không thể nào là "chỉ là lỡ".
Chầm chậm, Aoko khẽ nghiêng đầu rút lại.
Lúc đó, Kaito mới phát hiện mình đã nín thở suốt mấy phút.
Cả hai rời khỏi nhau, không ai nói gì. Nhưng... ánh mắt Aoko tránh đi. Còn môi cô - vẫn hơi run.
Còn môi Kaito thì vẫn mang theo dư vị ngọt ngào như thể cậu vừa cắn một viên kẹo mà không biết tên - chỉ biết là muốn được nếm lại một lần nữa.
Một lần nữa... và thêm nhiều lần nữa.
Kaito trợn mắt, nhưng rõ ràng là cậu đang rất ngượng.
Aoko cũng mở to mắt như vừa tự vả bản thân bằng một hành động không ai ngờ được.
Cả hai nằm im, gần đến mức nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của nhau. Môi Aoko chạm nhẹ lên môi Kaito - chỉ là một cái chạm thoáng qua ( nhưng mà nó có chủ đích
), nhưng đủ khiến cả hai sững người.
Vị ngọt thoang thoảng từ thỏi son dưỡng của Aoko vẫn còn vương lại nơi đầu môi Kaito, cùng chút ấm nóng rất lạ, rất… thật. Hơi thở cô phả nhẹ lên mặt cậu, khiến cậu gần như không dám động đậy.
Aoko chớp mắt. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu chằm chằm tên ngốc vẫn đang phơi thân trên sàn nhà
- C-cậu… sao không tránh ra hả đồ ngốc…?
Kaito vẫn nằm im như bị nguyền. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ nốt, và có lẽ cả tim cũng muốn… nổ tung.
- Tớ… không tránh kịp…
- Vậy sao không dậy đi?!
- Ờ, tại… tại cậu đang nằm trên người tớ đấy… - Cậu trả lời tỉnh bơ nhưng giọng thì run như bị gió lùa giữa mùa đông.
Aoko lập tức nhận ra, cả cơ thể mình đang đè lên người Kaito, tóc thì rũ xuống, một tay lại chống ngay ngực cậu. Gương mặt cô đỏ lựng. Cô bật dậy nhanh như lò xo, lùi hẳn về sau, hai tay ôm mặt.
- Đồ… đồ biến thái!!!
- Ê! Cái gì mà biến thái! Người bị ngã trước là tớ mà! – Kaito cũng bật ngồi dậy, nhưng miệng thì vẫn hơi run. - Mà… ừm, cái đó… hồi nãy…
Aoko lườm cậu, hai má phồng lên như con hamster bị chọc giận.
- Cái đó là tai nạn! Nghe rõ chưa?!
- …Ừm. Tai nạn. Nhưng mà… mùi vị cũng… ngọt phết… – Cậu lẩm bẩm, tay chạm lên môi mình.
Aoko tròn mắt, nhưng rồi lại quay mặt đi, giọng lạc đi như gió thoảng:
- Tớ không nghe gì hết…
Khoảnh khắc ngượng ngùng len lỏi trong căn bếp, nơi đáng lẽ ra đang chuẩn bị tiệc sinh nhật… mà giờ lại toàn mùi ngọt ngào, mùi mồ hôi, mùi hoảng hốt… và cả vị ngọt đầu môi, dai dẳng như dư âm không tan.
Rồi như thể cả hai muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân, một "cuộc chiến" đã ngay lập tức được nổ ra ngay sau đó vài giây.
- C-c-c-cậu…!!! Kaito lắp bắp, mặt đỏ không kém gì một quả cà chua chín.
- T-tớ… không cố ý… tại tớ ngã nênnn... mà tại CẬU nên tớ mới ngã chứ ai!!!
- Tại con cá nó....
- TẠI SAO LẠI ĐỔ LỖI CHO CON CÁ!!?
- Tớ thề là nó vừa chớp mắt với tớ!
Rồi hai đứa vừa hét, vừa chồm dậy như thể mặt sàn đang bị rải ớt bột.
Aoko quay lưng lại, ôm mặt.
Kaito cũng ngồi bệt, đưa tay sờ môi rồi lại rụt tay xuống, mặt vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn cô bạn thân. Tim thì vẫn còn đập như trống trường tiết 1 đầu tuần.
Ở góc tủ lạnh, cá thu vẫn trừng mắt. Có lẽ nếu biết nói tiếng người, nó sẽ thều thào:
- Ta chỉ là nguyên liệu nấu súp, đâu có đáng bị lôi vào chuyện này?
Aoko quay lại, lần này thì mặt đỏ như gấc chín, trừng mắt nhìn Kaito vẫn lơ ngơ, mặt méo xệch.
- Cái đồ hậu đậu nhà cậu...!
Kaito thì vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ tay run run về phía cánh tủ lạnh vẫn còn hé mở:
- C-C-Con cá đó... nó nhìn tớ! Nó nhìn tớ với ánh mắt của một sinh vật từng đầu thai làm sát thủ chuyên nghiệp đấy Aoko ạ!
Aoko chớp mắt.
- Hả...?
- Tớ thề đấy, nó... nó...
Aoko quay lại nhìn kỹ. Là một con cá thu bạc, mắt trợn trừng như thể đời này kiếp này không buông tha bất cứ ai từng dám ăn nó.
- ...Đó là con cá bình thường mà!
Kaito ôm ngực, co rúm người lại:
- Không đâu. Nó có sát khí. Aoko, nhà cậu nuôi cá theo kiểu gì vậy!?
- Đó là cá để nấu súp chứ nuôi cái gì mà nuôi!? - Aoko gào lên, mặt đỏ vì tức, vì quê và... vì cái cảnh ban nãy cổ cố tình....
Cả hai ngẩn ra một lúc. Rồi nhận ra tư thế hiện tại có gì đó sai sai, khi cả 2 đang ngồi xếp bằng đối diện nhau trong gian bếp nhỏ, và khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể chạm môi lần nữa.
Aoko giật mình đứng bật dậy, suýt thì vấp thêm lần nữa.
Kaito cũng lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai cười trừ:
- Hehe... ít nhất tớ cũng đã hy sinh thân mình để cứu cậu khỏi... cái dép tử thần.
Aoko lườm cậu:
- Không cần cứu tớ khỏi chiếc dép. Cậu nên cứu bản thân khỏi bữa trưa nay thì đúng hơn.
Kaito nuốt nước bọt.
Một lần nữa, ánh mắt cá thu trong tủ lạnh như đang cười nhạo cậu.
---------------------------------------------------
p/s: truyện còn nữa, nhưng do author lười nên xin tạm kết tại đây. Mình sẽ cố gắng ra phần còn lại nhanh nhất có thể. Các bạn chiếu cố mình nhaaaa
Các bạn xem phần tiếp ở dưới bình luận ạ.
Author: @JiaoMichii
Status: Đang viết / Đang dịch
Thể loại: Fanfic, Comedy, Romantic
Couple: KaiAo ( dĩ nhiên ạ )
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, cảm hứng thuộc về vibe của mìnk ạ.
Bạn có tin rằng ai đó có thể mất nụ hôn đầu vì... một con cá không? Vâng, có lẽ là không nhỉ. Nhưng đó thực sự là ý tưởng đầu tiên của mình cho oneshot này. Nhưng nếu bạn cứ khăng khăng "Làm gì có chuyện đó chứ" thì xin mời bạn bước vào câu chuyện của mình nhaaa.
NOW START!!!
Ngày trước sinh nhật bố Aoko,
Trời vừa nắng vừa lặng gió. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, nếu như không tính chuyện Aoko hớn hở nhắn cho Kaito đúng 6 tin nhắn dài dằng dặc chỉ để rủ cậu qua nhà phụ nấu nướng.
Ban đầu, Kaito từ chối. Lịch sử đã chứng minh rằng để cậu đặt chân vào bếp tức là đồng nghĩa với nguy cơ “cháy chảo, cháy nồi, cháy luôn niềm tin của nhân loại vào nền ẩm thực”.
Nhưng rồi không hiểu sao, chỉ một dòng tin cuối cùng của Aoko:
"...cậu sợ cá nên không dám tới hả?"
...lại khiến cậu bật dậy khỏi ghế như bị xỏ nhầm ghim, hầm hầm đi thẳng đến nhà cô bạn thuở nhỏ với tâm thế của một chiến binh sắp lên thớt—à không, lên đường. ( đoạn này mình té ghế mấy lần lun á

----------
Aoko mở cửa đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ, tay áo xắn cao, tóc buộc hờ phía sau, trông đúng kiểu “nữ thần bếp núc” ( cái này là cổ tự đánh giá ).
- Cậu tới rồi hả? Đeo tạp dề vào, rửa tay đi!
Kaito miễn cưỡng làm theo, vừa lẩm bẩm “không hiểu mình đang làm gì với cuộc đời này” vừa theo chân Aoko vào bếp.
- Đầu tiên, tụi mình sẽ nấu súp cá nha~
Aoko reo lên, bước tới tủ lạnh với ánh mắt sáng lấp lánh.
- Tớ đã để dành con cá đặc biệt từ tuần trước rồi đấy~
Cô mở tủ một cách đầy hớn hở.
Và đúng lúc ấy —
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Kaito rú lên như thể vừa tận mắt chứng kiến thảm họa hạt nhân xảy ra ngay trong bếp nhà người ta.
Aoko giật mình quay phắt lại:
- Cái gì đấy!?
- Aoko ơi Aoko ơiiii!! C-c-cáaaa!!!
Aoko ngó vào. Một con cá thu bạc được bọc kỹ trong lớp túi nilon, mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía trước.
- Thì… cá. Cậu làm quá lên cái gì vậy? - Aoko ngó Kaito với ánh mắt thì-nó-chỉ-là-một-con-cá-thôi-mà.
- KHÔNG PHẢI CÁ! LÀ CON ÁC QUỶ HÌNH DẠNG CÁ!
Kaito vừa la, vừa giật lùi. Và trong một khoảnh khắc không thể tệ hơn, chân cậu đạp trúng chiếc dép tổ ong huyền thoại nằm lặng lẽ ngay dưới chân Aoko ----
Trượt một phát.
RẦM!!!
Cậu kéo luôn Aoko theo đà, và trong nửa giây sau đó, cả hai đổ sập xuống sàn, tạo nên một cảnh tượng mà nếu được vẽ lại thì chắc chắn sẽ khiến tui ngại đến đỏ cả người.
Aoko ngã sấp xuống người Kaito, theo đúng nghĩa đen. Cơ thể cậu đập xuống sàn, lưng ê ẩm. Nhưng cảm giác ấy lập tức bị lấn át bởi... một thứ gì đó khang khác.
Như chợt nhận ra hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân, không khí chợt... dừng trôi. Không ai nói gì.
Không khí yên lặng đến mức Kaito có thể nghe rõ tiếng thở của Aoko. Ánh mắt Aoko lúng túng va vào ánh nhìn hoảng loạn chưa kịp hoàn hồn của Kaito.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cậu là người phá vỡ sự im lặng trước.
- A-Aoko… mặt cậu…
- …Sát quá hả?”
- Không, ý tớ là… má cậu đang… đang dí sát vào mũi tớ…
Aoko chớp mắt. Và nhận ra, khoảng cách thực sự rất rất gần.
Mặt cô bắt đầu nóng ran.
Mà kỳ lạ thay, thay vì bật dậy như bình thường, Aoko lại hơi khựng lại. Một cảm giác lạ lan dần, khó gọi tên. Trong một giây phút không rõ do mất thăng bằng hay do nhịp tim bị điều khiển bởi một thế lực nào đó — cô khép mắt lại hơi cúi đầu xuống.
Chụt.
Mềm.
Ngọt.
Ấm.
Là đôi môi. Kaito mở to mắt đầy kinh ngạc. Đôi môi của hai người đã thực sự... chạm vào nhau
Không phải một cú va chạm vội vàng, không phải kiểu trượt ngang kiểu hoạt hình.
Mà là…
Một cái chạm vừa đủ lâu để khiến cả hai đứa... quên cả thở.
Chỉ một thoáng chạm nhẹ như cánh bướm. Không rõ ai chạm ai trước ( có vẻ như là Aoko đã chủ động trước

Cả hai đã lập tức đóng băng.
Hơi thở Aoko phả nhẹ lên mặt Kaito, mang theo mùi hương ngòn ngọt — thứ gì đó giống như hương chanh, nhưng lại phảng phất thực sự ngọt ngào.
Mùi hương rất Aoko.
Không lẫn đi đâu được.
Tim Kaito đập mạnh đến mức cậu sợ Aoko sẽ nghe thấy.
Tay cậu theo phản xạ khẽ nắm lấy cổ tay cô - không giữ lại, mà chỉ để biết rằng khoảnh khắc ấy không phải là mơ.
Môi cô mềm. Mịn. Lạnh nhẹ, như vừa uống ngụm nước.
Aoko cứng người. Mắt mở to.
Cô có thể cảm nhận rõ... từng nhịp tim của chính mình đang tăng tốc không phanh.
--
Cậu ấy... có hương chanh?
Không, có mùi nắng. Ừm, cái thứ mùi nắng nhè nhẹ bám trên áo sơ mi trắng khi phơi trong gió chiều.
Thứ mùi khiến người ta muốn tựa gần hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi.
Cả hai vẫn không nhúc nhích. Không có nhạc nền. Không có ánh sáng lung linh.
Chỉ có một khoảng không yên lặng, kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng đậm đặc đến mức khiến thời gian như ngừng lại.
Từng hơi thở đan nhau.
Từng rung động lan từ môi xuống tim.
Từng tia bối rối ánh lên trong ánh mắt đối phương.
Một nụ hôn đầu đời ( do một con cá mà xảy ra

Chầm chậm, Aoko khẽ nghiêng đầu rút lại.
Lúc đó, Kaito mới phát hiện mình đã nín thở suốt mấy phút.
Cả hai rời khỏi nhau, không ai nói gì. Nhưng... ánh mắt Aoko tránh đi. Còn môi cô - vẫn hơi run.
Còn môi Kaito thì vẫn mang theo dư vị ngọt ngào như thể cậu vừa cắn một viên kẹo mà không biết tên - chỉ biết là muốn được nếm lại một lần nữa.
Một lần nữa... và thêm nhiều lần nữa.
Kaito trợn mắt, nhưng rõ ràng là cậu đang rất ngượng.
Aoko cũng mở to mắt như vừa tự vả bản thân bằng một hành động không ai ngờ được.
Cả hai nằm im, gần đến mức nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của nhau. Môi Aoko chạm nhẹ lên môi Kaito - chỉ là một cái chạm thoáng qua ( nhưng mà nó có chủ đích

Vị ngọt thoang thoảng từ thỏi son dưỡng của Aoko vẫn còn vương lại nơi đầu môi Kaito, cùng chút ấm nóng rất lạ, rất… thật. Hơi thở cô phả nhẹ lên mặt cậu, khiến cậu gần như không dám động đậy.
Aoko chớp mắt. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu chằm chằm tên ngốc vẫn đang phơi thân trên sàn nhà
- C-cậu… sao không tránh ra hả đồ ngốc…?
Kaito vẫn nằm im như bị nguyền. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ nốt, và có lẽ cả tim cũng muốn… nổ tung.
- Tớ… không tránh kịp…
- Vậy sao không dậy đi?!
- Ờ, tại… tại cậu đang nằm trên người tớ đấy… - Cậu trả lời tỉnh bơ nhưng giọng thì run như bị gió lùa giữa mùa đông.
Aoko lập tức nhận ra, cả cơ thể mình đang đè lên người Kaito, tóc thì rũ xuống, một tay lại chống ngay ngực cậu. Gương mặt cô đỏ lựng. Cô bật dậy nhanh như lò xo, lùi hẳn về sau, hai tay ôm mặt.
- Đồ… đồ biến thái!!!
- Ê! Cái gì mà biến thái! Người bị ngã trước là tớ mà! – Kaito cũng bật ngồi dậy, nhưng miệng thì vẫn hơi run. - Mà… ừm, cái đó… hồi nãy…
Aoko lườm cậu, hai má phồng lên như con hamster bị chọc giận.
- Cái đó là tai nạn! Nghe rõ chưa?!
- …Ừm. Tai nạn. Nhưng mà… mùi vị cũng… ngọt phết… – Cậu lẩm bẩm, tay chạm lên môi mình.
Aoko tròn mắt, nhưng rồi lại quay mặt đi, giọng lạc đi như gió thoảng:
- Tớ không nghe gì hết…
Khoảnh khắc ngượng ngùng len lỏi trong căn bếp, nơi đáng lẽ ra đang chuẩn bị tiệc sinh nhật… mà giờ lại toàn mùi ngọt ngào, mùi mồ hôi, mùi hoảng hốt… và cả vị ngọt đầu môi, dai dẳng như dư âm không tan.
Rồi như thể cả hai muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân, một "cuộc chiến" đã ngay lập tức được nổ ra ngay sau đó vài giây.
- C-c-c-cậu…!!! Kaito lắp bắp, mặt đỏ không kém gì một quả cà chua chín.
- T-tớ… không cố ý… tại tớ ngã nênnn... mà tại CẬU nên tớ mới ngã chứ ai!!!
- Tại con cá nó....
- TẠI SAO LẠI ĐỔ LỖI CHO CON CÁ!!?
- Tớ thề là nó vừa chớp mắt với tớ!
Rồi hai đứa vừa hét, vừa chồm dậy như thể mặt sàn đang bị rải ớt bột.
Aoko quay lưng lại, ôm mặt.
Kaito cũng ngồi bệt, đưa tay sờ môi rồi lại rụt tay xuống, mặt vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn cô bạn thân. Tim thì vẫn còn đập như trống trường tiết 1 đầu tuần.
Ở góc tủ lạnh, cá thu vẫn trừng mắt. Có lẽ nếu biết nói tiếng người, nó sẽ thều thào:
- Ta chỉ là nguyên liệu nấu súp, đâu có đáng bị lôi vào chuyện này?
Aoko quay lại, lần này thì mặt đỏ như gấc chín, trừng mắt nhìn Kaito vẫn lơ ngơ, mặt méo xệch.
- Cái đồ hậu đậu nhà cậu...!
Kaito thì vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ tay run run về phía cánh tủ lạnh vẫn còn hé mở:
- C-C-Con cá đó... nó nhìn tớ! Nó nhìn tớ với ánh mắt của một sinh vật từng đầu thai làm sát thủ chuyên nghiệp đấy Aoko ạ!
Aoko chớp mắt.
- Hả...?
- Tớ thề đấy, nó... nó...
Aoko quay lại nhìn kỹ. Là một con cá thu bạc, mắt trợn trừng như thể đời này kiếp này không buông tha bất cứ ai từng dám ăn nó.
- ...Đó là con cá bình thường mà!
Kaito ôm ngực, co rúm người lại:
- Không đâu. Nó có sát khí. Aoko, nhà cậu nuôi cá theo kiểu gì vậy!?
- Đó là cá để nấu súp chứ nuôi cái gì mà nuôi!? - Aoko gào lên, mặt đỏ vì tức, vì quê và... vì cái cảnh ban nãy cổ cố tình....
Cả hai ngẩn ra một lúc. Rồi nhận ra tư thế hiện tại có gì đó sai sai, khi cả 2 đang ngồi xếp bằng đối diện nhau trong gian bếp nhỏ, và khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể chạm môi lần nữa.
Aoko giật mình đứng bật dậy, suýt thì vấp thêm lần nữa.
Kaito cũng lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai cười trừ:
- Hehe... ít nhất tớ cũng đã hy sinh thân mình để cứu cậu khỏi... cái dép tử thần.
Aoko lườm cậu:
- Không cần cứu tớ khỏi chiếc dép. Cậu nên cứu bản thân khỏi bữa trưa nay thì đúng hơn.
Kaito nuốt nước bọt.
Một lần nữa, ánh mắt cá thu trong tủ lạnh như đang cười nhạo cậu.
---------------------------------------------------
p/s: truyện còn nữa, nhưng do author lười nên xin tạm kết tại đây. Mình sẽ cố gắng ra phần còn lại nhanh nhất có thể. Các bạn chiếu cố mình nhaaaa

Các bạn xem phần tiếp ở dưới bình luận ạ.