(Oneshot) Cánh bướm tím đậu trên mặt hồ phẳng lặng

Blue Daze

Thành viên
Tham gia
23/7/2025
Bài viết
15
Author: Blue Daze
Pairing: Tomioka Giyuu - Kocho Shinobu
Raiting: K+
Genre: Sadstorya
Disclaimer: Nhân vật trong fic là của bác cá sấu. Mình chỉ mượn đỡ nhân vật. Fic này độc quyền của mình. Bạn nào muốn mang fic đi đâu thì hỏi và đề tên chủ vào phần tác giả.
Mình không thấy ai viết fic cho bộ kny nên mình viết. ( Fic chống chỉ định với người mẫn cảm với thành phần của fic)



Sau trận chiến cuối cùng, anh thương nặng. Anh phải nghỉ lại ở điệp phủ một thời gian. Nơi này từng là nơi của một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng rồi tan vỡ trong mùi máu tanh. Hai người còn sống duy nhất, là Kocho Kanae và Kocho Shinobu. Hai người mang mối thù với loài quỷ, mang trên mình thanh Nhật Luân Đao. Ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai số phận ấy. Nhưng rồi nỗi đau tiếp diễn. Người thân duy nhất còn lại của cô cũng đi. Những người kế tục cũng dần bỏ mạng. Còn mỗi Aoi, nhưng cô bé không xuất trận. Che giấu cảm xúc thật của mình, đeo lên nụ cười. Cô nuôi mối hận với kẻ đã giết chị gái. Cô biến cơ thể mình thành độc dược. Lấy mạng mình đổi lấy mạng của Thượng Huyền Nhị. Nhờ cô ấy, mới có bây giờ. Người con gái bất hạnh nhưng tuyệt vời ấy, Kocho Shinobu. Anh cứ nghĩ mãi về cô. Nhớ câu nói của cô dưới ánh trăng tại núi Natagumo " Trăng đêm nay đẹp nhỉ? " Giờ anh mới hiểu. Nếu khi đó anh đáp lại " Vì ánh trăng nhìn cùng em đấy." Thì cô ấy đã có một chút hạnh phúc rồi. Anh thật đáng chết. Để cô ấy chủ động. Anh cũng có tình cảm với cô ấy mà. Nếu anh nói sớm hơn, dù chỉ một chút. Anh cứ dằn vặt bản thân. Nước mắt anh cứ tuôn rơi. Anh lâu lắm chưa khóc. Lần cuối anh khóc là cho Sabito. Cậu ấy là người duy nhất anh khóc thương sau cái chết của Tsutako. Anh lại dằn vặt, lại trách móc. Rồi một chú bướm nhỏ bay đến. Con bướm này, y hệt kẹp tóc của cô ấy. Nó dậu trên vai anh. Anh cảm thấy thật ấm áp. Nó vỗ nhẹ đôi cánh, như an ủi anh. Nó muốn rằng " Đó không phải lỗi của anh." Rồi rất nhiều con bướm khác bay đến. Chúng đậu lên người anh. Anh mỉm cười. Rồi chúng tan biến. Tựa như vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Nhưng ảo ảnh ấy rất đẹp. Cô như chú bướm tím đậu trên mặt hồ, khiến mặt nước rung động. Anh ngửa mặt nhìn lên trăng, thì thầm
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Shinobu.
unnamed (17).png
 
Quay lại
Top Bottom