Blue Daze
Thành viên
- Tham gia
- 23/7/2025
- Bài viết
- 15

Author: Blue Daze
Pairing: Obanai Iguro - Kanoji Mitsuri
Raiting: K
Genre: Romantic, sad
Disclaimer: Nhân vật trong fic là của bác cá sấu. Mình chỉ mượn đỡ nhân vật. Fic này độc quyền của mình. Bạn nào muốn mang fic đi đâu thì hỏi và đề tên chủ vào phần tác giả.
Mình không thấy ai viết fic cho bộ kny nên mình viết. ( Fic chống chỉ định với người mẫn cảm với thành phần của fic)
Trước đây, những cơn ác mộng luôn đeo bám anh. Bàn tay thối rữa cùng ánh mắt đỏ vằn đầy thù hận của 50 người trong gia tộc Obanai bị giết bởi con quỷ họ thờ phụng do để anh trốn thoát luôn bám lấy anh. Nhưng chúng không đến nữa, từ khi gặp cô ấy. Cô và anh gặp nhau lần đầu tiên tại phủ Ubuyashiki. Cô đi lạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô là một trụ cột mới. Lúc đó đúng lẽ là anh đã cứu cô, nhưng cô đã cứu rỗi tâm hồn anh. Một cô gái ngây thơ, vui vẻ nhưng mạnh mẽ đến không tưởng. Luyến trụ Kanoji Mitsuri. Mừng rỡ từ những điều nhỏ nhặt nhất, rồi cười lên trong vắt như tiếng chuông ngân. Những điều quá đỗi nhỏ nhặt bình dị ấy, đã hồi sinh tâm hồn đang chết dần trong anh. Cô vẫn còn gia đình. Nhưng cô đã phải chịu nhiều mặc cảm. Màu tóc của cô quá kì dị. Sức mạnh của cô thật đáng sợ. Mật độ cơ bắp của cô gấp 8 lần người thường. Nhưng anh không thấy chúng dị, anh thấy chúng thật đặc biệt, như chính con người cô ấy. Thượng đế đã ban cho cô những điều tuyệt vời nhất. Nói chuyện với cô thật vui. Ăn cơm cùng cô cũng thật ngon. Nụ cười của cô thật đẹp. Những gì của cô cũng là những điều tuyệt nhất. Nhưng anh chẳng thể thổ lộ. Anh phải chết đi một lần nữa để gột rửa đi dòng máu dơ bẩn này. Nếu anh và cô gặp lại nhau lần nữa. Khi ấy cô vẫn là cô, và anh đã không mang trong mình dòng máu dơ bẩn này, thì anh nhất định sẽ nói " Anh yêu em "
- Anh Iguro này, chúng ta đã thắng rồi sao
- Đúng vậy, Muzan đã chết, chúng ta đã thắng rồi.
- Đột nhiên em thấy không còn đau đớn nữa, hay em sắp chết rồi đúng không?
- Có lẽ là vậy. Và tôi cũng sẽ đi cùng em.
Mitsuri oà lên khóc
- Có lẽ...đã quá muộn để em nói điều này, em thích anh Iguro lắm. Ăn cơm cùng anh thật ngon. Nói chuyện với anh thật vui. Anh thật dịu dàng. Em thích em Iguro lắm.
- Tôi cũng vậy. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ
- Có. Lúc đó em bị lạc trong phủ Ubuyashiki, và anh đã cứu em
- Không, ngược lại mới đúng. Cô gái khi ấy đã cứu rỗi tôi. Mừng rỡ từ những điều nhỏ nhặt nhất, tiếng cười trong vắt như chuông ngân. Chính em mới là người cứu rỗi tôi.
- Anh Iguro này, nếu kiếp sau, chúng ta gặp lại nhau, em sẽ là cô dâu của anh, được chứ
- Tất nhiên, em sẽ là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Tôi sẽ không để ai khiến em tổn thương.
- Vậy kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau tại nơi hoa anh đào nở rộ nhé
- Được, tôi hứa sẽ ở đó và mang lại hạnh phúc cho em.
Rồi cả hai cùng nhắm mắt, ra đi thanh thản tại nơi mà hai người đã góp công tạo nên chiến thắng. Mộ của hai người được đặt cạnh nhau dưới một cây anh đào
.
.
.
.
.
Hai số phận, một định mệnh. Có lẽ ông trời đã cảm thương cho mối tình kia, nên sắp xếp cho định mệnh để họ gặp nhau, tại một hoàn cảnh khi loài quỷ không còn, khi không ai còn mặc cảm vì dòng máu mình mang trong người. Họ đã gặp lại nhau. Dưới tán anh đào nở rộ. Nước mắt rơi, nhưng không có đau thương. Những mảnh kí ức ùa về, chợt đau nhói trong tim. Hoá ra, là định mệnh. Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, như muốn nói, cuối cùng họ cũng đã được gặp lại nhau, dưới tán anh đào nở rộ.
